Đại Chúa Tể

Chương 148: Chiến Thạch Kinh Thiên

Thiên Tằm Thổ Đậu

10/09/2013

"Ồ!....."

Một tiếng trả lời sảng khoái khiến đám đông cường giả xôn xao, không thể ngờ Lạc Li dứt khoát như thế.

Nếu chính bản thân nàng ra tay thì dễ hiểu, nhưng Mục Trần thực lực chỉ là Thần Phách cảnh trung kỳ, không tính là quá mạnh. Mà đối thủ của hắn, Thạch Kinh Thiên đã bước một chân vào cảnh giới Dung Thiên cảnh!

Nàng tin Mục Trần sẽ không thất bại ư?

Gần đó, Chu Linh quan sát diễn biến cũng cười khổ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng có một thời gian hợp tác với Lạc Li, cũng có chút hiểu biết với tính tình của nàng. Người con gái thờ ơ với mọi chuyện ngoại trừ tu luyện kia lại trở nên như thế chỉ vì một người?

- Mục Trần, ngươi thật là tên may mắn, bất quá đừng có để nàng thất vọng....

Chu Linh nhìn Mục Trần bên kia cũng thì thào lẩm bẩm.

- Ha ha, xem ra Lạc vương rất tin cậy ngươi a!

Thạch Kinh Thiên thì cười lớn, hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mục Trần.

- Bắt đầu được chưa?

Mục Trần mỉm cười, tên kia thật không ngờ vẫn khó ưa như xưa.

- Ngươi tới đây!

Thạch Kinh Thiên mắt lóe hào quang, hắn cũng tiến tới, linh lực bùng nổ, luồng trùng kích chấn nát đá vụn xung quanh.

- Bại trong Linh Lộ, bây giờ ta cho ngươi nếm thử!

Thạch Kinh Thiên hung ác không do dự giậm mạnh xuống đất, đại địa rung chuyển, khom người nện một quyền lên đất.

"Uỳnh!"

Luồng linh lực dũng mãnh chui vào đất, ngay vị trí Mục Trần đứng bất chợt sụp đổ, linh lực hung ác sắc bén như trường thương phá đất bắn ra công kích vào hạ bàn Mục Trần.

Hắn liền lắc mình hóa thành vô số tàn ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên.

"Vù!"

Song chỉ vung ra, kim quang lóe sáng, xuyên thủng hư không, tư thái tàn nhẫn trực tiếp đâm tới cổ họng Thạch Kinh Thiên.

- Bản lĩnh chừng đó mà muốn tổn thương ta?

Thạch Kinh Thiên nhếch miệng cười, bàn tay chắn ngang cổ họng, một luồng linh lực xám trắng từ cánh tay tuôn ra rồi bọc lấy, khiến cánh tay hắn như hóa thành đá cứng, vô cùng rắn chắc.

"Keng!"

Kim quang điểm vào lòng bàn tay Thạch Kinh Thiên, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa tung tóe. Bàn tay Thạch Kinh Thiên run lên, chặn đứng công kích của Mục Trần.

- Cút!

Thạch Kinh Thiên tung quyền, linh lực xám trắng như sóng lớn vỗ tới, mang theo tiếng xé gió oanh kích Mục Trần.

"Pang!"

Mục Trần vung tay lên, thân hình bắn lui, mũi chân giữ vững thân hình ở không trung, hào quang trong tay lóe ra, quang mang xuất hiện liền tiến vào không khí.



Linh lực dao động kinh người từ trên cao xuất hiện, một linh trận kim quang hiện ra.

- Linh trận? Tốc độ bày trận thật nhanh a!

Đám người bên dưới xuýt xoa. Tốc độ của Mục Trần quá nhanh, hắn khống chế tốt thế sao?

Hai mắt Mục Trần lạnh băng, chỉ ấn biến đổi, trong kim trận kia, một kim luân đầy răng cưa bắn ra cắt nát không khí, lao thẳng tới đối thủ.

- Linh trận? Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh, thế như cái linh trận rách nát này đem ra không phải tự chuốc lấy nhục sao!

Thạch Kinh Thiên cười khẩy coi thường, gân xanh như rắn uốn lượn, tràn ngập cánh tay.

- Thạch Mãng Xuyên Sơn Kính!

Hắn không hề muốn né tránh, cánh tay như đá tung ra một quyền, miệng khẽ gầm lên, linh lực xám trắng cuồng bạo như hóa thành cự mãng rít lên hung hăng nện vào kim luân.

"Pang!"

Khí lãng khuếch tán, kim luân dĩ nhiên bị một quyền đó đánh nát, thực lực Thạch Kinh Thiên quả nhiên bất phàm.

- Ha ha, Mục Trần, quả nhiên một khi trở về Đại Thiên thế giới, ngươi hoàn toàn mất đi uy phong trong Linh Lộ ngày nào, bây giờ cũng chỉ có năng lực còm cõi này?

Một quyền đánh tan kim luân, Thạch Kinh Thiên càng tỏ ra coi thường, cười nói trào phúng.

Bất quá, hắn có thể được đánh giá cấp Vương trong Linh Lộ, tố chất cũng không phải người thường, thân hình bắn tới liền tiếp cận Mục Trần. Đối mặt linh trận sư, cận chiến với họ là phương pháp tối ưu, giao chiến lần này liên quan đến ấn ký, không nên vì sơ ý nhất thời mà tạo ra sai lầm.

- Một quyền đánh nát ngươi!

Thạch Kinh Thiên cười gằn, cánh tay càng lúc càng tỏ ra nặng nề và rắn chắc.

- Thạch Long Phá!

Một quyền đánh tới, linh lực hùng hậu phun ra, vang lên một tiếng gầm của long thú, linh lực xám trắng hóa thành cự long giương nanh múa vuốt, chấn vỡ không khí, hung hăng công kích Mục Trần.

"Đùng Đùng!"

Không khí bị quyền phong đánh nát, cong lại, uốn khúc trước đầu quyền thạch long.

Quyền phong kinh người, quang mang trong mắt Mục Trần lóe ra, năm ngón tay nắm chặt, ba đạo hắc ấn thoáng hiện, hắn cũng tung quyền ngạnh tiếp.

Ba đạo hắc ấn dung nhập thành một đoàn hắc ám, nổ mạnh ngay chỗ thạch long, linh lực như sóng lớp lớp tuôn ra.

"Đùng Đùng!"

Thạch long bị cuồng lãng oanh kích cũng rung chuyển không thôi, nhưng Thạch Kinh Thiên vẫn cất tiếng cười nhạo, lại tung ra một quyền khác chấn vỡ toàn bộ ba đạo hắc ấn.

Mấy lần giao phong, hiển nhiên Thạch Kinh Thiên luôn chiếm thượng phong.

Một quyền nổ nát kia ba đạo hắc ấn, Thạch Kinh Thiên cười nhạo đột nhiên lại thấy ánh mắt lạnh lùng hãi người của Mục Trần mà bất giác giật mình. Lúc này hắn mới thấy quyền phong trên tay Mục Trần chưa hoàn toàn phóng ra, vẫn dập dờn dao động bá đạo ngoài nắm tay hắn.

"Oanh!"

Đột ngột bùng nổ, ngay lúc đó, một đạo hắc ấn to chừng nửa trượng hiện ra.

- Còn có hắc ấn thứ tư?



Thạch Kinh Thiên biến sắc, hắn thấy rõ đạo hắc ấn kỳ lạ này càng lúc càng mạnh hơn, thậm chí còn cuồng hơn ba đạo trước cộng lại!

"Đùng!"

Mục Trần sắc mặt hờ hững, hắn không nói lời vô nghĩa, ngay khi hắc ấn thứ tư thành hình liền tung quyền.

Quyền ra khí nổ!

Không khí bị ép lại nổ tan nát, quyền phong lần nữa tấn công thạch long, hắc quang càn quét, chấn thạch long thành bụi phấn, dư thế không giảm, ngang nhiên đánh mạnh tới Thạch Kinh Thiên.

Mục Trần bẽ gãy công kích của đối phương khiến bên dưới cũng kinh ngạc không ít.

- Thiết Thạch Bích!

Thạch Kinh Thiên hét to, song chưởng giao nhau trước người, linh lực xám trắng vận chuyển, hóa thành bức tường cứng rắn trải qua dung nham tôi luyện, không thể lay động!

Ánh mắt Mục Trần vẫn không chút dao động, đạo hắc ấn thứ tư với khí thế cự kỳ hung hãn đánh mạnh vào song chưởng đối phương.

"Uỳnh!"

Một vòng khí lãng lan tỏa, tiếng vang nặng nề khiến người ta thót tim.

- Cút!

Mục Trần cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm lạnh băng, hắc ám đột nhiên nhanh hơn, đột nhiên bùng nổ.

"Bùm!"

Khí lãng càn quét, thân hình Thạch Kinh Thiên chật vật bắn ra, chân rơi xuống đất khó khăn chống đỡ nhưng vẫn bị đánh xa cả trăm mét mới giữ được thăng bằng.

- Wow!

Khán giả kinh ngạc thất thanh, không ai ngờ cục diện xoay chuyển cấp tốc như thế.

- Trong Linh Lộ ta từng nói, làm người mà đắc ý vênh váo thì phải trả giá, xem ra ngươi vẫn chưa học được bài học đó.

Mục Trần chậm rãi thả lỏng nắm tay, thản nhiên dạy dỗ Thạch Kinh Thiên,.

- Ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi liền nghĩ rằng đủ tư cách đánh bại ta sao?

Thạch Kinh Thiên trừng trừng nhìn Mục Trần, tràn ngập phẫn nộ, thanh âm lành lạnh tràn ngập lệ khí.

- Đắc ý vênh váo? Ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là đắc ý vênh váo!

Thạch Kinh Thiên giậm mạnh bàn chân xuống đất, dao động cường hãn khuếch tán, linh lực ngưng tụ thành một con cự mãng xám trắng sau lưng.

Cự mãng toàn thân vảy cứng như đá, trên đầu là một cái sừng xoắn ốc, đồng tử lạnh lùng vô tình, dường như từ sâu trong lòng đất chui ra.

Cự mãng xuất hiện, khí tức Thạch Kinh Thiên lại tăng vọt!

Trình độ đã tiến sát đến Dung Thiên cảnh!

- Địa bảng Vạn Thú Lục thứ 74, linh thú thiên giai sơ cấp, Đại Địa Linh Thạch Mãng à?

Mục Trần nhìn chằm chằm vào cự mãng xám trắng, bất chợt dao động nóng cháy khác thường từ cơ thể Mục Trần bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook