Đại Bát Hầu

Chương 1: Thạch hầu

Giáp Ngư Bất Thị Quy

16/06/2019

Tự chương: Dưới Ngũ Hành Sơn Dịch: †Ares†

Biên: Spring_Bird

Nguồn: bachngocsach.com

Tảng sáng, trên đường núi gập ghềnh, có một hòa thượng trẻ tuổi thúc ngựa đi tới.

Một tay hòa thượng tóm dây cương, một tay thì nắm chặt pháp trượng màu vàng. Gió thổi phấp phới tà áo cà sa rộng, thổi tứ tung cả phần bờm của con ngựa trắng.

Khí thế lao nhanh ấy thật giống như một vị mãnh tướng phóng ngựa xung phong.

Không giống như các vị hòa thượng thích dạo chơi khắp bốn phương khác, hòa thượng này còn trẻ, có khuôn mặt anh tuấn, hai mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng phía trước, quả cảm mà kiên nghị. Không nhìn ra được vẻ vui hay buồn trên khuôn mặt hòa thượng này, không phải nét hiền từ như những hòa thượng khác, nhưng lại có cái vẻ kiên định khó có thể nói lên lời.

- Đây là Ngũ Hành Sơn rồi.

Hòa thượng ghì chặt dây cương. Con ngựa trắng đột nhiên dừng lại, đạp đạp vó tại chỗ.

Hòa thượng nhìn quanh như tìm kiếm gì đó trong núi.

- Ai đó?

Tại một góc xa hiếm thấy vết chân người, bỗng nhiên có một cánh tay đầy lông lá vươn ra từ trong bụi cỏ. Cánh tay vén hai bên cỏ dại, một cái đầu khỉ dính đầy cỏ khô lộ ra.

- Phì!

Phun hai cây cỏ dại ngậm trong miệng, cái đầu khỉ hít một hơi thật sâu, vận sức quát:

- Toi mất mộng đẹp! Cút ngay cho lão tử!

Âm thanh vang vọng trong rừng núi hoang vu. Tiếng con khỉ rít gào không ngừng quanh quẩn.

- Kia sao?

Hòa thượng nhìn theo hướng âm thanh, thúc ngựa trắng đi từ từ tới.

Rất nhanh, con khỉ và hòa thượng gặp nhau.

Vừa thấy con khỉ, hòa thượng nở nụ cười. Mà thấy hòa thượng, con khỉ cũng cười, nhưng là cười lạnh.

- Là ngươi?

Con khỉ vừa nhìn quần áo đã biết thân phận của đối phương, thậm chí là ý đồ đến. Lịch sử vốn đang thay đổi, nhưng lịch sử vẫn tương tự kinh người.

Vẻ lười nhác trên mặt con khỉ lập tức hóa thành nét cười lạnh:

- Ngươi tới làm gì? Để lão tử đi Tây Thiên thỉnh kinh sao?

Hòa thượng cũng không nói chuyện, dựng pháp trượng, leo từng bước dọc theo sườn dốc mấp mô, thân thủ nhanh nhẹn.

- Trở về đi. Giam ta chính là các ngươi, thả ta cũng là các ngươi, còn muốn nói với ta cái gì thỉnh kinh thành Phật? Coi lão tử là ai chứ?!

Nói xong, con khỉ cười lớn như điên dại, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.

- Tội gì phải khổ như thế chứ? Chẳng lẽ thí chủ muốn ở chỗ này năm trăm năm nữa sao?

Hòa thượng thở dài, lại không dừng bước.

- Có một vạn năm nữa cũng là chuyện của lão tử, có liên quan gì đến con lừa ngốc nhà ngươi đâu?

Con khỉ dùng cánh tay duy nhất có thể cử động sờ sờ chung quanh, muốn tìm một hòn đá ném qua, lại phát hiện năm trăm năm rồi, chút đá vụn bên người đã sớm bị mình ném sạch đi theo thời gian nhàm chán. Hiện tại chỉ có thể vơ được một nắm đất.

Đất cũng được! Con khỉ tiện tay ném ra:

- Cút!

Nắm đất rã trên không trung thành một đám bụi mùi, tới khi gần chạm vào cà sa của hòa thượng, thì lại như có linh tính mà tự tránh qua. Điều này làm cho con khỉ hơi kinh ngạc, không thể không đánh giá lại hòa thường này.

Ở chỗ cách con khỉ chừng hai trượng, hòa thượng dựng pháp trượng dừng bước, mỉm cười, nhìn chăm chú con khỉ.

- Khỉ, chúng ta nói chuyện đi.

Hòa thượng nói.

Đôi mắt đen láy giống như có thể nhìn thấu lòng người kia khiến con khỉ có chút sợ hãi.

Không có gì để nói, lão tử mệt rồi, còn phải ngủ bù một giấc. Ta không ý kiến chuyện ngươi thỉnh kinh, ngươi cũng đừng cản trở ta ngủ, mọi người nước sông không phạm nước giếng, được chưa?

Con khỉ lấy ngón tay móc móc lỗ tai rồi che mắt, không nhìn hòa thượng nữa.

- Ngươi không muốn tự do sao?

Hòa thượng hỏi.

- Dĩ nhiên muốn.

- Ta thả ngươi ra, ngươi bảo vệ ta đi Tây Thiên thỉnh kinh là có tự do.

Hòa thượng chắp hai tay lại, nói.

- Hừ! Đây là tự do sao? Ta có thể làm chuyện ta muốn sao?

- Ngươi muốn làm chuyện gì?

Ta muốn đâm thủng trời, để cho lửa trời thiêu đốt toàn bộ Thiên Cung thành tro bụi!

Con khỉ hung tợn nói.

- Không thể.

Hòa thượng mặt không thay đổi trả lời.

- Vậy không phải hết rồi? Ở chỗ này không tự do, đi ra ngoài cũng không tự do! Đều là như thế, không bằng ta ở chỗ này, sẽ không phải khó chịu!

Hòa thượng khẽ thở dài, chắp hai tay:

- A di đà phật, sớm nghe nói con khỉ ngươi ngang bướng, đã đoán là sẽ không dễ dàng theo ta đi Tây Thiên, quả thế.

Nói xong, hòa thượng đi nhanh về phía trước, vén vạt cà sa ngồi ngay ngắn cạnh con khỉ, dựa pháp trượng vào chân núi, tiện tay hái một quả quýt dại cách đó không xa, bóc vỏ xong bèn đặt trước mặt con khỉ:



- Ngươi có bản lĩnh thông thiên, tu hành nhiều năm, lẽ nào cam tâm bị giam ở chỗ này?

Ngửi được mùi thơm của quả quýt, con khỉ tức thì thèm thuồng.

Nó đã mấy chục năm không được ăn trái cây rồi. Lần trước có một đứa bé đi ngang qua, hái cho nó hai quả. Nó ăn xong bèn đem hạt chôn xuống cạnh mình.

Nhưng đất đai nơi đây căn bản không thích hợp, hạt quýt cuối cùng không thể nảy mầm.

Khó khăn lắm mới thấy năm ngoái có một cái cây mọc gần nó, chìa một cành về phía nó. Nhưng cành cây này sau đó không dài ra nữa!

Cây cối sẽ không mọc về nơi không có mặt trời...

Con khỉ nhìn thấy cây quýt nở hoa, kết quả, rơi xuống rồi thối rữa, cũng chỉ có thể nuốt nước miếng.

Nghiêng đầu, bỏ quýt vào miệng, từ tốn nhai, con khỉ hỏi ngược lại:

- Không cam lòng thì có thể làm sao? Lão tử lên trời xuống đất không gì không làm được, khắc khổ tu hành một là cầu trường sinh, hai là cầu tiêu dao tự tại. Kết quả là trời đất không dung. Bản lĩnh thông thiên lại thế nào?

Cái dòng xoáy đục vô tận kia, đời này nó không muốn bước chân vào lần nữa.

Hòa thượng không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn con khỉ.

Đối mặt với đối thủ không tức giận mà còn quấn chặt không buông, con khỉ có chút nản lòng. Nó có thể khóc lóc om sòm không ngừng, nhưng có làm gì, coi như một gậy nặng ngàn cân đánh xuống, cũng giống như đánh vào không khí:

- Cho nên ta ghét nhất chính là đám lừa ngốc.

- Nói một chút đi.

- Hả?

- Ở nơi này rất cô đơn đúng không? Ngươi cứ coi bần tăng là một người qua đường, kể với ta chuyện của ngươi. Nếu không nguyện ý theo ta đi về phía Tây, tất nhiên sẽ không bắt buộc.

- Nói cái lông! Có gì để nói chứ!

Lời còn chưa dứt, con khỉ đã thấy hai tay hòa thượng bắt quyết, rồi điểm lên trán của nó.

- Ngươi làm gì đấy?

Con khỉ hô to.

- Ngươi không nói, bần tăng đành tự nhìn.

Tiếng ve kêu vang. Trên bầu trời, một cánh nhạn cô độc đảo về phía Nam. Một con bọ hung mở cánh bay hướng phương xa, chỉ để lại phiến lá không ngừng đung đưa.

Con khỉ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ...

Tám trăm năm, thoáng như một giấc chiêm bao.

Quyển 1 - Chương 1 Quyển 1: Hoa Quả Sơn

Ngày đó, trời trong nắng ấm, một tảng đá lớn trên Hoa Quả Sơn đột nhiên lăn xuống núi không hề báo trước, khiến trời đất như bị chấn động.

Tất cả sinh linh trên núi tụ tập lại cùng một chỗ, sợ hãi dõi theo.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tảng đá kia từ thời ông nội của ông nội ta đã ở trên đỉnh núi đó rồi.

Một con khỉ già có bộ lông màu nâu, mặt đầy nếp nhăn run rẩy nói.

Nó ngồi xổm trên cành cây, cúi đầu nhìn về gốc đại thụ che trời cách đó không xa, hy vọng tìm được một câu trả lời. Đó là một gốc cây già đã sống hơn ngàn năm, cụ thể là bao lâu thì đến chính nó cũng quên mất rồi.

Giờ phút này, gốc cây già khe khẽ rung lên, cành lá trên thân vang tiếng xào xạc, nhưng không nói nửa lời.

Có lẽ là lười nói chuyện, cũng có lẽ nó nghĩ không ra.

Hồi lâu sau, không có bất cứ động tĩnh gì. Nai con, sóc con, khỉ con lại bắt đầu chơi đùa.

Ở cái nơi như thế ngoại đào nguyên này, rừng cây vốn là đơn thuần, các động vật cũng rất dễ quên, mọi chuyện tựa như chưa từng diễn ra.

Một con chim hoàng yến thậm chí còn đậu lên trên tảng đá mới lăn xuống dưới chân núi, thật giống như tảng đá này vốn vẫn luôn ở đó.

"Tách~"

Một tiếng vang thanh thúy vang lên, khiến con chim hoàng yến khẽ run lên, mắt mở to, sợ hãi nhìn quanh, nhưng lại không phát hiện có gì kỳ lạ.

"Ầm!!"

Một cột sáng vàng phóng lên trời, nhưng chỉ chớp mắt đã tiêu tán, cả người lẫn vật đều không có thương tổn.

Chim hoàng yến sợ hãi bay mất, còn tảng đá thì tách thành hai nửa. Ở giữa tảng đá, một con khỉ loạng choạng đứng lên, hoảng sợ nhìn bốn phía.

Bốn phía cũng hoảng sợ nhìn lại nó.

- Chuyện gì đây.... Ta chỉ đóng hàng... Làm sao lại...

Con khỉ mới vừa từ tảng đá xuất hiện bỗng giơ tay mình lên nhìn, lại vuốt vuốt bộ lông trên người, cái đuôi lông xù ở phía sau lưng nhân đó mà phe phẩy. Theo sát sau chính là một tiếng thét kinh hoàng vang vọng cả đất trời.

Rừng cây dường như khẽ rung lên một cái, vô số con chim bị kinh sợ bay vọt lên trời.

Con khỉ nhanh chóng đứng lên, vừa lảo đảo chạy trốn vào rừng cây, vừa gào khóc thảm thiết. Tất cả động vật cũng vội tránh đường, cho dù là con hổ có thể dễ dàng nuốt chửng nó cũng sợ hãi núp một bên.

Chỉ chốt lát, con khỉ đã tìm được một cái hồ sâu. Một thác nước cực lớn từ đỉnh núi đổ thẳng xuống hồ.

Con khỉ thò đầu nhìn vào mặt nước hồ, hoảng sợ vuốt mặt mình:

- Kh... Khỉ?

Nó như nhớ tới cái gì đó, hô hấp dồn dập, rồi lại tự nhủ:

- Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định là mơ thôi.

Là mơ sao? Vậy tại sao đầu gối bị trầy da lại đau đến thế?

Nhìn mình mãi từ mặt nước, con khỉ bắt đầu nổi điên. Nó nhặt hòn đá bên cạnh lên, hung hăng ném ra.

"Bùm ~"

Mặt nước bắn tung, rồi lại nhanh chóng bị thác nước nhấn chìm không thấy gì nữa.

Nếu như là mơ, thì tại sao cảnh tượng này, âm thanh này lại chân thật như vậy?



Con khỉ lại để một tay lên mặt đất, tay còn lại cầm một tảng đá đập xuống mu bàn tay kia.

- Aaaaaa~!

Nó ôm lấy cánh tay chảy máu, lăn lộn trên đất.

- Nó đang làm gì thế?

Một con sóc nhỏ hỏi con chim hoàng yến còn chưa hoàn hồn.

- Tâm trạng bất ổn, một lát lại bình thường thôi.

Chim hoàng yến tức giận nhìn con khỉ từ tảng đá chui ra, đáp.

Con khỉ đá tiếp tục tự hành hạ mình cạnh hồ sâu, suốt từ buổi sáng đến tận xế chiều, tự hành hạ bản thân đến độ không còn chút sức lực nào nữa mới thôi.

Nó mệt mỏi nằm trên mặt đất nhìn trời. Bốn phía xung quanh có vô số động vật đang nhìn lại nó.

Bỗng nhiên, khỉ đá ôm bụng bật dậy, úp mặt vào hồ nước uống vài ngụm, sau đó liêu xiêu đi về phía rừng cây.

Dùng ánh mắt đói khát quét một vòng, con khỉ lại phát hiện không có gì để ăn.

Leo cây? Không biết?

Săn bắt? Càng không.

Cuối cùng chỉ có thể ở trong bụi cỏ tìm một chút quả nhỏ màu đỏ vừa chua vừa chát, cũng không quản có độc hay không, có thể ăn được hay không, cứ thế nuốt vào. Thế nhưng quả này quá ít, ăn mãi cũng không no.

- Này!

Khỉ đá ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành cây cao, một con khỉ già màu nâu nửa ngồi, trong tay nắm một quả táo.

Thấy khỉ đá ngẩng đầu lên, con khỉ già thả tay, quả táo rớt xuống trước mặt khỉ đá.

- Ăn đi.

Khỉ già nói.

Là người bình thường, phản ứng bình thường của khỉ đá hiện tại vốn nên là kinh ngạc vì con khỉ già này lại biết nói.

Có điều hiển nhiên con khỉ đá đã không phải bình thường rồi.

Hoặc là nói, nếu như chuyện xuyên qua có thể xảy ra, vậy thì còn chuyện gì không thể nữa chứ.

Con khỉ đá rơi lệ đầy mặt. Nó cầm quả táo lên, gặm lấy gặm để. Chỉ có chính nó mới biết mình khóc vì cái gì, là vì cảm động, hay là vì chẳng rõ rại sao mình lại ở đây, cơm cũng không có ăn, phải nhận bố thí từ một con khỉ.

Rất nhanh, khỉ đá đói khát ăn luôn cả phần hột táo. Có chút đồ ăn trong bụng, lúc này nó mới có thể suy nghĩ.

Chậm rãi ngẩng đầu nhìn, con khỉ già màu nâu kia vẫn ngồi xổm trên cây nhìn lại nó, ánh nhìn có chút hiếu kỳ, cũng có chút sợ hãi.

Khỉ đá theo đường cũ trở về, chỉ một lát đã trở lại chỗ mà nó "sinh ra". Vuốt ve hai khối đá, mắt nó nheo lại thành một đường nhỏ:

- Khỉ đá... Tôn Ngộ Không?

Nó quay phắt đầu lại, hô lên với con khỉ già trên cây vẫn nhìn nó:

- Đây là Hoa Quả Sơn sao?

Con khỉ già sợ tới mức chạy như một làn khói!

- Mẹ nó! Có phải ta còn cần đi nhảy vào động Thủy Liêm không?

Khỉ đá "bản sao" chán nản ngồi bệt xuống:

- Con bà nó, Tây Du Ký!

Khỉ đá coi như tính lạc quan. "Hắn" nhanh chóng ổn định tâm tình, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống sau này. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cái bụng của hắn không cho phép hắn tiếp tục uể oải nản chí nữa - bữa trưa chưa ăn no, bữa tối cũng chẳng biết sẽ ăn gì. Dù thế nào cũng cần phải no bụng rồi mới tính tiếp chứ?

* * *

Uống thêm mấy ngụm nước hồ, khỉ đá quay trở vào rừng cây, vất vả lắm mới bẻ được một cành cây, khi tuốt lá còn bị gai đâm vào tay.

Hắn chật vật di chuyển, cẩn thận từng li từng tí dùng gậy gỗ chọc bốn phía. Nơi xa lạ này khiến hắn sợ hãi, mỗi bước đi hắn đều vô cùng cẩn thận.

- Có nhầm không, không phải khắp Hoa Quả Sơn đều là khỉ sao? Làm sao kiếm bầy đàn cũng khó vậy chứ!

Lúc này tâm tình của hắn quả thực vô cùng tệ.

Một người, hoặc nói đúng là một khỉ, không thể nào sống đơn độc được. Quan trọng nhất là hắn không biết leo cây, lại càng không biết săn thú. Muốn sống sót, cách duy nhất là tìm được bầy khỉ.

Nghĩ tới đây, hắn dõi mắt về hướng xa xa. Chỗ đó có mấy con khỉ đang hoảng sợ, lúc này líu ríu trèo lên cành cao hơn.

- Lão tử là quái vật sao? Lão tử là quái vật sao? Làm gì mà sợ thế chứ!

Khỉ đá thoáng nghĩ, xác định mấy con khỉ này đều là dạng lạc đàn, hắn muốn tìm được bầy khỉ cơ. Tìm được bầy khỉ coi như là về nhà, tốt nhất bên trong có một con khỉ đầu đàn, để đại gia ta quyết đấu với nó, nói không chừng có thể thay thế làm hầu vương rồi.

Còn động Thủy Liêm... Hay là thôi đi. Hẳn sau thác nước kia là động Thủy Liêm, nhưng từ đỉnh thác nhảy xuống, không chết cũng thành tàn phế.

Trong sách viết Tôn Ngộ Không nhảy một lần đã thành, nhưng chẳng may Ngô Thừa Ân viết sai thì sao? Chẳng may mình không phải Tôn Ngộ Không mà là đang ở một thế giới khác gì sao? Chẳng may, chẳng may...

Tóm lại, rất nhiều cái chẳng may, lại nhớ câu không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chính mình vừa ở cạnh hồ nước nện đá vào tay đến chảy máu, thật sự vô cùng đau, chẳng lẽ lại còn phải liều thêm một lần? Có nên đánh bạc lớn vậy sao?

Ngẩng đầu, khỉ đá tưởng tượng bản thân biến thành tàn phế, dặt dẹo trên cây, đáng thương cầu bố thí, thì đã cảm thấy nhức cả trứng. Xuyên việt thành khỉ chưa nói, còn thành một con khỉ tàn phế, có cái gì thê thảm hơn sao?

- Sao không xuyên thành Tôn Ngộ Không lúc đã học nghệ trở về chứ? Nếu mà được vậy thì...

Khỉ đá bắt đầu tự thẩm du tinh thần, nghĩ ra đủ trò, đến mức nước miếng chảy ròng ròng:

- Tiểu yêu tinh nhà ngươi, nếu muốn theo lão tử, phải hầu hạ lão tử thật tốt...

Khỉ đá cười mờ ám, lại dùng gậy gỗ gõ lên gốc cây bên cạnh, giống như đang diễn trò.

Không lâu sau, đang lúc khỉ đá biểu diễn đến cao hứng, từ xa rốt cuộc truyền đến tiếng hú hét của đàn khỉ.

- Đến rồi.

Khỉ đá tức thì thu lại vẻ cực kỳ bỉ ổi trên mặt, thay đổi sang thần thái chính nhân quân tử.

Hắn bước từng bước về phía trước, ảo tưởng để mình có thêm một chút khí chất thần bí. Tuy rằng những con khỉ kia chưa hẳn đã hiểu gì, nhưng hầu vương giáng thế, cũng nên có chút biểu hiện chứ? Sau này cũng có thể lấy ra giáo dục khỉ con khỉ cháu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook