Đại Bát Hầu

Chương 4: Lão hổ

Giáp Ngư Bất Thị Quy

16/06/2019

Lại lần nữa tiến vào trong dòng thác, hắn dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy dây thừng, giống như là ôm lấy mạng của mình. Chịu đựng đau nhức, hắn nhích về trước từng tí một.

Nước tràn vào mũi hắn, hắn chỉ biết nhịn thở, ho khan, cố gắng để không một lần nữa công sức đổ sông đổ bể.

Lúc này, nếu có người có thể nhìn xuyên qua thác nước, nhất định sẽ thấy khuôn mặt dữ tợn của khỉ đá. Mắt hắn mở to như chuông đồng, bên trong đầy tơ máu. Tay chân không đủ dùng, hắn dùng cái đuôi quấn chặt dây, còn há cả miệng cắn mạnh lên dây thừng, lại lợi dụng động tác này để hô hấp.

Vẫn hết sức từng chút từng chút tiến tới.

Toàn thân khỉ đá bị bao trùm trong làn nước xiết. Lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn nứt ra. Cuối cùng, hắn thấy được ở đằng sau thác nước có một cái động tối đen.

- Động Thủy Liêm... Thành công rồi...!

Khỉ đá thoát ra khỏi dòng thác đổ, dùng chút sức lực cuối cùng mà bật tới trong động, hông vẫn buộc dây an toàn.

Vừa chạm đất, hắn lập tức nằm xuống, co người lại, thở hổn hển, trái tim tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc lâu sau, hắn mới hồi phục lại một chút. Hắn khom người ngồi dậy, ôm đầu gối, nhìn thác nước.

"Tại sao là ta chứ? Đến cái chỗ quái quỷ này làm Tôn Ngộ Không để làm gì? Ai cũng biết Tôn Ngộ Không thì chất lừ, nhưng có ai biết trong đó có bao nhiêu khó khăn chứ."

Khỉ đá nghĩ.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua thác nước đến cửa động. Nhìn từ bên trong, toàn bộ thác nước trông như một cột sáng khổng lồ, trong suốt mà lại xanh thẳm như ngọc, cảnh sắc vô cùng tráng lệ.

Có điều hơi nước lạnh lẽo theo dòng nước xiết lan tràn làm hắn run lên.

- Cái chỗ quái quỷ này có thể làm đại bản doanh sao? Động Thủy Liêm...Chờ ta học thành bảy mươi hai biến thì không thành vấn đều, nhưng mà đám khỉ con cháu của ta? Còn nữa, cả tiếng mình nói ở đây ta còn không nghe được, nơi này ở được thật sao?

Thở gấp kịch liệt làm cổ họng khô khốc, khỉ đá nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào bên trong cái động tối đen như mực:

- Có lẽ bên trong sẽ tốt hơn chút.

Nghĩ tới đây, vành mắt hắn dần đỏ lên, nhưng không có nước mắt.

- Ta nên vui vẻ mới phải. Có động Thủy Liêm, chứng tỏ nơi này có xác suất cực cao chính là Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký.

Bản thân hắn vốn quật cường như một tảng đá, xuyên đến nơi đây lại không có đường lui, chỉ có thể cố gắng đi tiếp.

Hắn nhớ kỹ toàn bộ Tây Du Ký, nhưng đây không phải là đường hắn muốn đi. Đó là vận mệnh của một Tôn Ngộ Không khác, chứ không phải hắn.

Cắn chặt răng, khỉ đá lại đứng lên, lần nữa nhảy lên nắm lấy dây thừng, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra. Cảm giác đau đớn đến thấu tim lại lan tỏa toàn thân thể, nhưng tốc độ trượt xuống đã nhanh chóng để hắn cách xa thác nước.

Hắn lại dọc theo đường cũ trượt ra ngoài.

Đám khỉ trên núi và cạnh hồ nước nhao nhao hú hét, tạo nên cảnh tượng thật hoành tráng dưới trời chiều. Nhưng khỉ đá đoán chính chúng nó cũng không biết mình đang cao hứng vì điều gì.

Đây quả thực là một nơi mà lý trí không được trọng dụng.

Khỉ đá lau nước trên mặt, rồi dùng sức bò trở lại nốt đoạn đường.

- Hầu vương!

Một con khỉ hét lớn.



- Hầu vương! Hầu vương! Khẹc khẹc khẹc!

Đàn khỉ nhao nhao hô lớn, vỗ tay cười liên hồi.

“Cảnh tượng này chẳng có cảm giác nghiêm túc nào!”

Khỉ đá nghĩ.

Vừa chạm tới mặt đất, hắn đã mệt mỏi ngủ ngay.

Tới khi trời chiều ngả về Tây, khỉ đá mới tỉnh lại. Từng đôi mắt đen lánh vây quanh hắn, trên tay bọn chúng cầm rất nhiều loại hoa quả.

Khỉ đá như chết đói, tay nhanh như chớp tóm lấy một trái cây nhét vào trong miệng mình:

- Thật đói!

Thân thể hắn mệt lả. Ngay chính hắn cũng không hiểu đây là thân thể của chính hắn, hay thân thể của khỉ đá. Bởi vì khi hắn ăn hoa quả thì vẫn nghĩ tới những món mặn mỡ dầu.

Tôn Ngộ Không không phải là ăn chay sao? Hắn không hiểu, nhưng miệng thì vẫn không ngừng phút nào.

Bầy khỉ vây quanh hắn thành một vòng tròn, hò hét hoan hô nhao nhao lên.

- Ờm, lên làm hầu vương rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy.

Chim hoàng yến gật gật đầu tựa như một vị tiên sinh dạy học, cảm thán.

Khỉ đá nghe thấy một câu này, tức thì dừng cánh tay đang đưa trái cây lên miệng, xoay đầu nhìn chim hoàng yến, bốn mắt nhìn nhau.

Hắn kinh ngạc.

Một con chim mỏ vàng, bộ lông rực rỡ, cái đầu hơi ngửa lên đầy kiêu ngạo - đây là ấn tượng đầu tiên của khí đá với nó.

Cả bầy khỉ cũng nhìn theo ánh mắt của khỉ đá. Lúc này, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn con chim hoàng yến.

- Chưa từng thấy con chim nào xinh đẹp như ta sao hả con khỉ kia?

Chim hoàng yến đậu trên một cành cây cao phía trên đỉnh đầu khỉ đá, cao ngạo hỏi.

- Ngươi nói "trẻ nhỏ dễ dạy" ư?

- Nghe không hiểu hả? Không hiểu là bình thường.

Con hoàng yến lắc lắc cái đầu, đắc ý phán một câu.

- Chim sẻ, ngươi từ đâu đến thế?

Khỉ đá nheo mắt hỏi.

- Chim... chim sẻ? Ta xinh đẹp nhường này mà ngươi dám nói ta là chim sẻ! Ngươi có mù hay không hả! Ta là chim hoàng yến! Chim hoàng yến! Con khỉ chết tiệt!

Ở nơi này, động vật có thể nói chuyện là việc bình thường, nhưng động vật vô duyên vô cớ mà xổ ra mấy câu trong sách của nhân loại thì lại quá bất thường.



Ít nhất có thể nói rõ một vấn đề, đó là nó đã nhìn thấy con người.

Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm truyền tới, núi rừng cũng chấn động.

Đàn khỉ vội vàng tản hết, thành thạo leo lên cây ở khắp bốn phía, chỉ để lại một mình khỉ đá vẫn trong cơn mỏi mệt một mình đối mặt với một con hổ!

- Cái này...

Khỉ đá trợn mắt, há to miệng, cái đuôi sau lưng dựng đứng như một cán bút, hai quả đào đang cầm trên tay cũng rơi xuống lăn trên mặt đất.

Chẳng biết tại sao, khỉ đá đột nhiên cảm giác được cái mặt hung thần ác sát đang từ tốn tới gần mình kia lại mang theo nét cười quái lạ.

Nó không sợ mình chạy trốn sao? Rõ ràng là không! Đối phương đã quan sát mình thật lâu, biết mình không biết trèo cây!

- Xong đời...

Đây là ý tưởng duy nhất lúc này của khỉ đá. Bằng tay chân tong teo này mà muốn chống lại một con hổ rõ là nói mộng.

Không biết khí lực từ nơi nào tới, khỉ đá vốn đang mỏi mệt không chịu nổi dùng sức nhảy thẳng vào hồ nước.

Nhưng đó lại là một quyết định tương đối ngu xuẩn.

Không đợi hắn thở một hơi từ trong hồ nước lạnh như băng, hắn đã nhìn thấy con hổ cũng nhảy xuống.

- Xong thật rồi.

Nước là hy vọng duy nhất của khỉ đá, thế nhưng hiển nhiên kiếp trước hắn không xem thế giới động vật - hổ cũng là giống biết bơi!

Khỉ đá liều mạng vung chân, nhưng chỉ cố tiến thêm được mấy tấc, mà con hổ kia đã bơi tới cạnh hắn, há miệng đớp tới!

Đời này khỉ đá sẽ không quên cảm giác ở một khắc này, cái cảm giác đau đớn từ bả vai thấu đến tận tim. Máu lan tràn ra khắp mặt nước, mùi máu tanh xộc lên. Mà chân của hắn còn không chạm được đến đáy bùn.

Con hổ kia duỗi thẳng cổ, dùng sức quẳng khỉ đá vào bờ!

Khỉ đá bay lên trời, lại rơi nặng nề lên mặt cỏ. Máu tươi tưới đỏ nền đất cỏ xanh.

Cố nén đau nhức, khỉ đá nhìn về hồ nước, lại thấy con hổ kia cũng đang leo cái thân sũng nước lên bờ.

Gần trong gang tấc! Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở tanh hôi của con mãnh thú trước mắt, tràn đầy mùi máu tươi.

Đây là một loại cảm giác hít thở không thông.

Giờ phút này, toàn bộ rừng cây đều như bất động, chuẩn bị để nhìn thấy con khỉ đá mới đến chết trong miệng hổ.

- Tôn Ngộ Không... Làm sao có thể chết như vậy chứ?

Khỉ đá tuyệt vọng, thế nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, hắn vẫn theo phản xạ đạp chân lên mặt đất, cố gắng đẩy thân mình cách xa đối phương một chút.

Con hổ kia dường như cũng không vội ăn thịt con mồi trước mắt. Lên đến bờ, nó thở hổn hển, rồi từ từ đi tới trước khỉ đá.

Bàn chân nó dẫm lên cỏ tạo ra tiếng vang nhỏ, nhưng khỉ đá lại cảm thấy đó là âm thanh kinh khủng nhất mà mình nghe được từ khi lọt lòng - đó là tiếng bước chân của tử thần.

Có lẽ hắn nên vùng dậy chạy trốn. Thế nhưng một con khỉ có thể chạy thoát khỏi một con hổ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook