Đặc Công Tà Phi

Chương 238: Điều động đại quân.

Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

18/05/2017

Bầu trời hào quang bảy sắc biến mất, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn hôn mê như cũ, toàn thân được bao bọc bởi hào quang bảy sắc rực rỡ.

Ngân Lang và Thanh Báo không phải là người của Linh Cung nên không biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đột phá linh lực đến cực hạn. Vì vậy -- Bọn họ nhịn đau bò dậy, lo lắng Thượng Quan Ngưng Nguyệt có chuyện gì nên thử đến gần nàng lần nữa, muốn đỡ nàng lên khỏi mặt đất rồi thức tỉnh nàng. Chỉ là bọn họ đã kiểm nghiệm uy lực cường đại của hào quang bảy sắc nên không dám chạy như điên đến chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt nữa mà thận trọng, chậm chạp đi từng bước từng bước về phía nàng. Nhưng, hai chân bọn họ vừa mới bước được hai bước, vòng tròn bảy sắc bao phủ toàn thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt tựa như có linh tính, hiểu rõ ý định cố gắng đến gần nàng của Ngân Lang và Thanh Báo. Hai quầng sáng từ vòng tròn lóe lên, lấy tốc độ tia chớp đánh về phía thân thể bọn họ.

Lần thứ nhất, hào quang bảy sắc không làm Ngân Lang và Thanh Báo nặng nề rơi trên mặt đất, chỉ đẩy bọn họ lùi về sau mấy bước. Quầng sáng đó dường như không tiếng động cảnh cáo bọn họ không được đến gần Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau khi đẩy lùi bọn họ thì nhanh chóng rút về trong vòng tròn.

Ngân Lang và Thanh Báo bị đẩy lùi, nhận được cảnh cáo của hào quang bảy màu, dĩ nhiên không dám tiếp tục vọng động.

Cùng lúc đó -- Tiêu Hàn, Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng đứng lên từ trên mặt đất.

Dù sao Ngốc Bảo cũng là đệ nhất Thần điểu phụ trách bảo vệ Thánh Đế Linh Cung. Thấy tình hình này, nó suy nghĩ một chút liền hiểu ra chuyện là như thế nào rồi,

"Zíu zíu zíu --", Ngốc Bảo kêu nhỏ ba tiếng, thành công hấp dẫn ánh nhìn của Ngân Lang. Đôi cánh màu đỏ quét tới quét lui mấy cái trên vách tường, trên đó lập tức có thêm hai hàng chữ.

-- Nguyệt chủ tử đang đột phá linh lực đến cực hạn, cho nên hào quang bảy sắc bảo vệ Nguyệt chủ tử không cho phép bất cứ ai đến gần Nguyệt chủ tử đâu. Đợi qua một canh giờ, hào quang bảy sắc rút đi, Nguyệt chủ tử sẽ tự tỉnh!

Ngân Lang và Thanh Báo đọc hai hàng chữ, tim treo cao rốt cuộc cũng đặt xuống, với lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, kiên nhẫn đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỉnh lại. Thái tử Tiêu Hàn cũng hành động y hệt hai người họ.

Thân thể Cầu Cầu mập mạp bỗng nhảy lên vai Ngốc Bảo, nằm trên đó, đuôi xù đung đưa trái phải chờ đợi chủ nhân thức tỉnh.

-- Ngươi, cái tên này, cũng thật biết tìm một nơi để nằm.

Ngốc Bảo khẽ xoay đầy, chỉ im lặng nhìn lướt qua Cầu Cầu, cũng không thật sự phát uy phẩy bay Cầu Cầu ra khỏi vai mình. Lúc không tranh giành đồ ăn, tình cảm giữa chúng nó cũng hòa hợp giống như huynh đệ vậy. Nhưng mà, một khi đến lúc tranh giành đồ ăn ngon, tình cảm tồn tại một giây trước của hai đứa nó... bất luận có hòa hợp thế nào, một giây sau lập tức trở mặt vô tình thành kẻ thù hận không thể nuốt sống đối phương. Chúng nó chính xác là một đôi khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Cùng lúc đó --

Thiên Cơ lão nhân hóa thành làn khói đen cũng bay ra ngoài Vô Danh sơn trang. Nguyệt hài tử một lúc lâu sau mới tỉnh lại, mặc dù đã đột phá linh lực đến cực hạn nhưng một khi chưa biết được nơi dừng chân của lão già ông thì vẫn còn vô cùng lo lắng. Cho nên, ông theo mật hiệu để liên lạc với bốn vị Trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc, lập tức trở về Vô Danh sơn trang, báo cho Nguyệt hài tử một 'tin tốt'. Mà sáng tinh mơ ngày mai, 'tin tốt' này sẽ khiến nàng hoàn toàn an tâm!

Liên lạc với bốn vị Trưởng lão xong, ông phải trở về ngủ một giấc thật ngon rồi. Mười mấy ngày nay, vì tính mạng Diễm tiểu tử đang ngàn cân treo sợi tóc mà hàng đêm ông trằn trọc khó ngủ. Hiện tại, Nguyệt hài tử đã đột phá linh lực thành công, tối nay ông phải ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới có sức lực để đoạt lại Diễm tiểu tử từ tay tử thần. (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

Một canh giờ trôi qua --

Vòng tròn bảy sắc bao phủ thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn lại toàn bộ vào trong ấn ký hoa sen máu trên trán nàng. Trong giây lát, quả nhiên Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở mắt, đứng lên từ trên mặt đất. Bởi vì linh lực đột phá thành công, không những đầu ngón tay bị đứt của nàng khép miệng vết thương lại, mà khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt cũng chữa khỏi nội thương cho ngũ tạng phế phủ. Lúc trước, vì hôn mê nên nàng không biết mình đã đột phá linh lực, hiện tại linh lực trong cơ tràn đầy khiến nàng hiểu rõ trong lúc mình hôn mê đã đột phá linh lực tới cực hạn rồi!

Có điều khi biết được chuyện này, khuôn mặt nàng vẫn không có chút cảm xúc vui vẻ nào. Bởi vì ân sư của Diễm - Thiên Cơ lão nhân - hiện nay đang ở đâu vẫn còn là một câu hỏi. Ngày mai là thời hạn cuối cùng rồi, nếu Thiên Cơ lão nhân xuất hiện trễ thì dù nàng có đột phá linh lực cũng chẳng thể cứu được mạng Diễm.

Không khí trong phòng theo gương mặt ưu thương của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vô cùng nặng nề.

Nhưng --

Có người đang xông vào Vô Danh sơn trang giữa đêm, đi về phía cửa phòng... Là kẻ xấu rắp tâm hãm hại hay bốn Trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc tìm được Thiên Cơ lão nhân kịp lúc nên chạy về Vô Danh sơn trang để báo lại tin tốt đây?

Khi hai chân tứ đại Trưởng lão bước vào trong cửa thì đáp án đã rõ ràng trong nháy mắt rồi.

Tứ đại Trưởng lão lập tức chạy vội tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân thể cúi xuống một cách đầy cung kính, đồng thanh bẩm báo: "Thiếu Bang chủ phu nhân, bọn thuộc hạ đã nhận được tín hiệu của lão Bang chủ. Lão Bang chủ nói sáng sớm mai sẽ gặp ở Vô Danh sơn trang."

Lúc tứ đại Trưởng lão bẩm báo, trên mặt không toát chút vui sướng mà ngược lại còn chất chứa đầy ưu sầu. Mặc dù bọn họ đã chứng kiến cơn mưa ánh sáng lúc nãy, nhưng bởi không phải người Linh Cung, cũng không phải người Ma tộc, cho nên không biết hiện tượng ngắn ngủi này có liên quan đến việc Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột phá linh lực, vì thế... Dù lão Bang chủ đã truyền tín hiệu cho bọn họ, bảo mai sẽ gặp nhau ở Vô Danh sơn trang, như vậy thì có ích gì? Nếu Thiếu Bang chủ phu nhân không thể đột phá linh lực đến cực hạn thì tính mạng của Thiếu Bang chủ vẫn sẽ bị tử thần vô tình kéo đi!

Mà nghe được hồi báo của các Trưởng lão, đôi mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cuối cùng cũng lan ra ý cười xinh đẹp. Ngân Lang, Thanh Báo, Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng tỏa ra ánh cười vui sướng chói lọi. Ngay cả Tiêu Hàn luôn luôn lạnh như núi tuyết, dường như chẳng bao giờ cười, khi nghe được lời Trưởng lão thì cũng không nhịn được lộ ra tia cười nhàn nhạt. (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

Mấy người Ngân Lang cười dĩ nhiên là vì tính mạng của chủ tử nhà mình không sao nữa rồi. Về phần Tiêu Hàn cười không thuần túy chỉ vì Hiên Viên Diễm, mà thêm đó... khi Hiên Viên Diễm vô sự, Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ lập tức ngừng làm tổn thương bản thân mình.



Thấy tất cả mọi người đều cười, tứ đại Trưởng lão đồng loạt chớp mắt, lập tức cực kì kích động, mở miệng nói: "Thiếu Bang chủ phu nhân, chẳng lẽ... người đã đột phá linh lực thành công rồi?" Nhất định là thế, nếu không sao Thiếu phu nhân có thể cười đây?

Mặc dù trong lòng đã đoán được đáp án nhưng các Trưởng lão vẫn muốn nghe câu trả lời khẳng định từ Thiếu phu nhân của mình, hai mắt nhìn chằm chằm về phía nàng. Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nặng nề gật một cái, khóe mắt bọn họ lập tức trượt ra một giọt nước mắt trong suốt, đó là vì vui quá mà khóc.

-- Thiếu Bang chủ của bọn họ vô sự, thật là tốt!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tươi hơn, dời bước đến bên đầu giường. Lần này bước chân nàng không còn đè nặng đau thương nữa mà là nhẹ nhõm vui sướng. Thân thể nàng cúi xuống thấp, in một nụ hôn lên trán Hiên Viên Diễm rồi nhẹ nhàng nói: "Diễm, ngày mai... Nguyệt nhi có thể lại nhìn thấy nụ cười sáng lạn của chàng rồi!" Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay người lại, liếc nhìn tứ đại Trưởng lão rồi mở miệng nói: "Làm phiền bốn vị Trưởng lão tối nay thay phiên nhau chăm sóc Diễm giùm ta!"

Tứ đại Trưởng lão thành kính đứng nghiêm, đáp vang: "Vâng!"

Tứ đại Trưởng lão dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã cất bước đi về phía cửa phòng. Ngân Lang và Thanh Báo tò mò nhìn nhau, đưa tay gãi gãi đầu, đồng thanh hỏi: "Chủ tử, người muốn đi đâu vậy?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng quay đầu lại, khuôn mặt treo nụ cười lóa mắt, giọng nói êm ái: "Trở về phòng ngủ!" Nói xong, bóng dáng màu tím phóng khoáng như gió xuân biến mất trong tầm mắt của mọi người trong giây lát.

-- Ngày mai, Diễm tỉnh lại, nàng lại có thể ngắm nhìn nụ cười dịu dàng tỏa nắng của chàng. Tưởng chừng mất đi rồi lại có được, nàng sẽ không buông tay nữa, tử thần cũng đừng hòng cướp Diễm từ tay nàng. Mà khi chàng tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn nhìn nàng cười vui vẻ, cho nên... nàng phải trở về phòng ngủ một giấc thật ngon. Nếu không khi Diễm tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nàng, nhất định sẽ rất đau lòng. Nàng không nên làm tim chàng đau!

Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đi rồi, Ngân Lang và Thanh Báo vẫn nhìn nhau, nụ cười trên khóe môi cũng ngày càng đậm. (Gian tình a, có gian tình.)

Mặc dù Vương phi chỉ đáp lại bằng bốn chữ ngắn gọn, nhưng bên trong đó ẩn chứa tình yêu vô bờ bến với Vương gia, sao bọn họ lại không rõ cơ chứ?

Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời khỏi, Tiêu Hàn cũng lập tức ôm quyền với mấy người còn lại trong phòng, mở miệng bình thản nói: "Tại hạ cũng trở về phòng nghỉ ngơi!" Dứt lời, chẳng đợi mọi người đáp lại, Tiêu Hàn đã sải bước ra khỏi phòng...

Bước chân rất nhanh --

Tiêu Hàn đẩy cửa gỗ tử đàn, bước vào căn phòng ở tây viện. Vừa vào phòng, hắn đã thấy một con chim bồ câu đưa tin đậu trên bàn. Hắn lập tức ló đầu ngó nhìn hành lang ngoài cửa một lúc, sau đó nhanh chóng khép cửa phòng lại.

Con bồ câu đưa tin này nhân lúc Tiêu Hàn rời Tây viện đi đến Nam viện mà chen vào khe hở giữa hai cánh cửa sổ để bay vào phòng. Bồ câu được huấn luyện quy củ, thấy Tiêu Hàn đã trở về, không đợi hắn đến trước mặt mình liền chủ động vỗ cánh bay lên, đáp trên vai trái của hắn.

Tiêu Hàn nâng tay xoa nhẹ đầu bồ câu, dường như đang khích lệ sự nghe lời của nó. Sau đó, hắn gỡ ống trúc nhỏ buộc giữa hai chân nó xuống, rút trong ống trúc ra một mảnh giấy nhỏ. Dưới ánh nến soi, hàng chữ màu đen phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Đó là thư do lão Hoàng đế Bắc Dực quốc tự tay viết -- Hoàng nhi, hai trăm vạn đại quân đều đã điều động, bây giờ nên làm gì đây? Cho hai trăm vạn đại quân đến biên cảnh Tây Thần quốc, chuẩn bị nghênh chiến đại quân của chúng như kế hoạch cũ sao?

Tiêu Hàn đọc xong, bàn tay dùng sức vót chặt làm tờ giấy biến thành bụi phấn. Sau đó, hắn dời bước đến bên chiếc bàn đọc sách cạnh vách tường phía đông của căn phòng. Hắn rút tờ giấy trắng bị đè dưới nghiên mực, vung bút nhúng mực rồi vung tay viết lên đó những nét chữ phóng khoáng.

-- Phụ hoàng, kế hoạch có biến! Đại quân Bắc Dực vẫn tiến về biên cảnh Tây Thần như cũ, nhưng không phải để nghênh chiến đại quân của Tây Thần mà là tạm thời án binh bất động (*), kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hoàng nhi. Còn nữa, đưa Ma Âm hoa trong Âm Dương môn của hoàng nhi, cả chậu cả đất giao cho Chu tướng quân dẫn quân. Người dặn dò Chu tướng quân, bảo hắn nhất định phải tỉ mỉ chăm sóc Ma Âm hoa dọc đường đi, mang Ma Âm hoa không chút hao tổn đến Tây Thần quốc giao vào tay hoàng nhi.

[(*) Án binh bất động: các bạn hay đọc truyện xuyên không cung đình thì hay gặp từ này, đại khái là giữ binh không động tĩnh, chờ thời cơ tấn công.]

Vung bút viết xong, Tiêu Hàn dùng nội lực hong khô vết mực trên giấy, sau đó gấp nhỏ tờ giấy rồi nhét vào trong ống trúc. Buộc chặt ống trúc giữa hai chân bồ câu lần nữa, Tiêu Hàn vỗ nhẹ ống trúc rồi vỗ nhẹ đầu chim bồ câu, dường như đang nói với nó rằng trong ống có tin cực kì quan trọng. Ngay sau đó, Tiêu Hàn đi tới bên cửa sổ, mở toang cửa sổ ra. Hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ thăm dò, cẩn thận xem xét động tĩnh hai đầu hành lang rồi đưa tay lên, cho phép bồ câu cất cánh.

Đợi bồ câu biến mất trong tầm mắt, lúc này Tiêu Hàn mới đóng cửa sổ, mặc nguyên áo nằm trên giường. Hắn khép mắt lại nhưng không phải vì đi vào mộng đẹp, mà là yên lặng tĩnh tâm vứt bỏ tất cả tạp niệm của bản thân, trái tim đập loạn cũng bình ổn sau một vài chuyện xảy ra.

Ánh trăng bàng bạc mông lung soi rọi --

Chim bồ câu đã rời khỏi phạm vi Tây viện nhưng vẫn chưa rời khỏi phạm vi Vô Danh sơn trang, chợt ngừng bay nhanh về phía trước, thân thể nhỏ bé bay vòng tròn trên trời cao. Lúc trước nó có thể bay từ hoàng cung Bắc Dực xa xôi để đến trong phòng của Tiêu Hàn ở Tây viện, lúc trở về chắc sẽ không bị mất phương hướng đâu. Nhưng nó vẫn không bay về phía trước, chỉ cứ bay vòng vòng trên trời cao, trông như thật sự bị mất phương hướng. Việc này là sao đây?

Người làm bồ câu bị mất phương hướng là nữ tử áo tím đứng trong một góc bí mật, cánh tay phải khẽ nâng lên - Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bàn tay phải của nàng ngửa lên bầu trời, hào quang bảy sắc di chuyển trong lòng bàn tay, đồng thời môi đỏ hé mở phát ra một chữ: "Rơi!"

Như bị hào quang bảy sắc trên tay nàng cho gọi, thân thể nó bỗng rơi từ trên rời xuống, đứng trên lòng bàn tay của nàng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở nắp ống trúc, rút tờ giấy nhét trong đó ra. Dưới ánh sáng bảy sắc chiếu rọi, đọc xong hàng chữ trên giấy, nàng ném chim bồ câu lên trời, đồng thời thu lại hào quang bảy sắc trên tay.

Trong nháy mắt khi nàng thu lại hào quang, đôi mắt chim bồ câu trắng vốn mê mang lại khôi phục sự linh hoạt. Nó như chưa từng bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt cho gọi, đôi cánh vỗ vỗ, tiếp tục làm tròn phận sự truyền lại tin tức của Tiêu Hàn về hoàng cung Bắc Dực ở phương xa.

-- Niệm tình ngươi hết lòng giữ lời hứa, chủ động để đại tướng quân Bắc Dực mang Ma Âm hoa đến Tây Thần mà không để ta và Diễm phải lãng phí sức lực đi Bắc Dực một chuyến lấy Ma Âm hoa, đợi đến khi đại quân Tây Thần và đại quân Thương Nguyệt tổn hại, lúc hai quốc gia diệt vong... Nếu Thái tử Bắc Dực ngươi không cướp đoạt hai miếng thịt béo là Tây Thần và Thương Nguyệt với ta và Diễm, thì chúng ta sẽ xuống tay lưu tình với đại quân Bắc Dực của ngươi!



Lạnh lùng tự nhủ xong, bóng dáng màu tím lại lặng lẽ không tiếng động biến mất trong góc bí mật đó. Bây giờ nàng thật sự phải về phòng ngủ dưỡng sức. Ngày mai lúc Diễm tỉnh lại mới có thể cho chàng một nụ cười tỏa sáng...

Cùng lúc đó --

Là cây héo khô cuốn lên trong gió đêm lạnh lẽo thổi mạnh.

Vô số bia mộ âm u dựng thẳng. Rêu xanh và mạng nhện chăng đầy trên đó. Cỏ dại che lấp tòa cung điện dưới lòng đất, chủ nhân của nó chính là Môn chủ Quỷ Chú môn Tư Đồ Kiệt --

Trong cung điện dưới lòng đất, ở một thạch thất dùng để luyện công -- Chính giữa trải một chiếc thảm lông màu trắng. Một hắc y nhân đang khoanh chân ngồi trên thảm. Đôi mắt hắn khép chặt, lòng bàn tay mở ra, toàn thân bao phủ bởi một làn khói đen. Hắn là Ma Quân của Ma tộc, lúc này đang tu luyện tà công.

Ánh nến đỏ sậm âm u hơi rung, bởi vì lòng Ma Quân không yên, chẳng thể tập trung tu luyện tà công.

Chân khí trong cơ thể Ma Quân chợt rối loạn dẫn đến khí huyết không thể điều khiển, tự động cuộn lên, "Phốc --" một tiếng vang lên, chợt phun ra một miếng máu tươi lớn. Hắn mở mắt ra, ngón tay lau khóe môi rồi đưa ngón tay dính máu mình vào trong miệng, liếm sạch máu.

Một canh giờ trước khi cơn mưa ánh sáng rơi xuống, Ma Quân cũng đã chứng kiến. Cũng bởi vì hắn chứng kiến rồi nên lúc này mới không thể tập trung tu luyện. Cơn mưa ánh sáng làm dự cảm chẳng lành bao phủ tim hắn.

Ma Quân đứng lên, tức giận dời bước đến bàn đá trong phòng để kiểm tra dự cảm mơ hồ trong lòng. Tay hắn chợt phất lên, tay phải có thêm một chiếc gương (có khung ngoài) màu đen có kích thước tương đương lòng bàn tay, tay trái có thêm ba đồng tiền khắc hình vẽ (**) màu đen quỷ dị.

[(**): Nguyên văn là đồ đằng hắc sắc, dịch chưa thoát ý nhưng mong mọi người bỏ qua cho.

Còn đồ đằng là cái này này:

Lòng bàn tay vận khí làm chiếc gương và ba đồng tiền xoay tròn nhanh chóng giữa không trung -- Sau đó, gương rơi xuống bàn đá, ba đồng tiền xếp thẳng hàng rơi xuống mặt gương. Mà trong nháy mắt ba đồng tiền rơi xuống mặt gương, nửa trái mặt gương hiện lên bốn chữ màu đỏ -- không chết cũng thương!

Nửa bên phải của gương thì hiện lên hai bóng người màu tím. Mặc dù hai bóng dáng này có vẻ mơ hồ, nhưng Ma Quân vẫn có thể phân tích chính xác rằng hai bóng màu tím này là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Ma Quân đang lợi dụng quẻ gương và quẻ tiền của Ma tộc để bói cho mình một quẻ. Vì vậy, nửa trái của quẻ gương hiện lên bốn chữ tiên đoán một kiếp khó qua mà hắn sắp phải đối mặt vào một ngày không xa. Mà nửa hai người làm hắn không chết cũng trọng thương về sau chính là hai người mơ hồ hiện lên bên phải của quẻ gương - Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm.

Cơ mặt Ma Quân vặn vẹo, gân xanh trên trán nổi lên dường như sẽ tùy lúc mà đứt ra. Ánh mắt hắn dữ tợn nhìn chằm chằm chữ và hình ảnh trên quẻ gương, gào thét như thú hoang: "Không thể nào!"

Cơn mưa ánh sáng một canh giờ trước nghĩa là ai đó đã đột phá linh lực đến cực hạn. Mà người có năng lực làm chuyện này nhất chính là kẻ ở trong rừng trúc mà hắn không thể lấy mạng - Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Nếu quẻ gương chỉ tiên liệu rằng Ma Quân sắp đối mặt với kiếp nạn không chết cũng trọng thương và Thượng Quan Ngưng Nguyệt không biết vì lí do gì mà đột phá linh lực sớm thì Ma Quân sẽ chẳng gào lên ba chữ kia. Điều khiến hắn bàng hoàng là Thụy vương hoàng triều Long Diệu Hiên Viên Diễm cũng góp phần tạo ra kiếp nạn không chết cũng trọng thương cho hắn. Mà Hiên Viên Diễm đã bị khói ma của hắn làm bị thương nặng, mặc dù có đồng tộc của hắn xuất hiện trong rừng trúc với lí do xuất hiện vì cứu Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng đồng tộc của hắn tuyệt đối không có khả năng cứu sống Hiên Viên Diễm, nhiều lắm cũng chỉ giúp Hiên Viên Diễm duy trì hơi thở cuối cùng trong nửa tháng mà thôi. Hiện tại Hiên Viên Diễm trọng thương đã mười bốn ngày rồi. Chỉ cần ngày mai trôi qua, Hiên Viên Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi... Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột phá linh lực và người thống trị tối cao trong Ma tộc - Ma Đế phải có ma châu cùng nhau chữa thương cho Hiên Viên Diễm thì mới có thể cứu mạng hắn.

Nhưng Ma Đế đã tan thành mây khói từ bốn mươi năm trước, mà ma châu cũng theo Ma Đế không rõ tung tích. Đã như vậy, Hiên Viên Diễm đã bị sức mạnh trong khói của hắn làm trọng thương, ngày mai phải chết không thể nghi ngờ, làm sao có thể... sẽ tạo ra kiếp nạn cho hắn đây? Nhưng hiện tượng kì quái trong quẻ gương của Ma tộc tuyệt đối không sai, chẳng lẽ... làn khói đen trong rừng trúc lúc trước đúng là Ma Đế?

Không, sẽ không đâu!

Ma Đế tuyệt đối sẽ không vì người ngoài mà tổn thương đồng tộc, huống chi ông ta còn là Ma Đế... Ma Đế sẽ càng không mặc kệ lời nguyền của vô số vong hồn lệ quỷ của người Ma tộc để sử dụng ma châu cứu mạng người ngoài, tình nguyện trở thành tội nhân thiên cổ của Ma tộc đâu.

Nhưng nếu người cứu Hiên Viên Diễm ở rừng trúc lúc trước không phải Ma Đế thì hiện tượng kì quái trong gương giải thích thế nào được đây?

Trong lúc Ma Quân đang giận dữ, tinh thần bị kích thích đến cực độ, vốn không dám tin người cứu Hiên Viên Diễm trong rừng trúc là Ma Đế -- Tư Đồ Kiệt bưng nửa chén máu tươi, đẩy cửa bước vào thạch thất của Ma Quân, im lặng đứng sau lưng hắn. Tư Đồ Kiệt cung kính nâng chén máu tươi mình chuẩn bị lên trước, mở miệng nói: "Ma Quân, đến giờ ta hiến máu rồi, mời ngài thưởng thức!"

Cánh tay phải của Ma Quân xoẹt qua quẻ gương, xóa bỏ hiện tượng trên đó, che giấu cảm xúc khó tin nổi. Hắn chợt quay người, hai mắt lạnh lùng như Minh vương, vô cảm liếc nhìn Tư Đồ Kiệt rồi nhận lấy chén máu uống cạn.

Ma Quân uống máu xong, một làn khói đen di chuyển trong lòng bàn tay làm chén vàng cứng rắn hóa thành mảnh vụn rơi trước hai chân. Môi hắn phun ra lời nói không chút nhiệt độ nào: "Tây Thần đế, ngươi lập tức sai tất cả hộ pháp của Quỷ Chú môn đến một nơi!"

Hai mắt Tư Đồ Kiệt nhanh chóng liếc nhìn chiếc gương và ba đồng tiền đặt trên bàn sau lưng Ma Quân, mở miệng hỏi: "Nơi nào ạ?"

Hai tay nổi gân xanh bỗng siết chặt lại, đốt ngón tay kêu 'rắc rắc' vang dội, Ma Quân cắn răng gằn từng chữ: "Vô Danh sơn trang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Tà Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook