Đặc Công Tà Phi

Chương 237: Đột phá linh lực

Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

14/05/2017

Ánh nến đỏ lay lắt trong phòng --

Trên bàn gỗ đàn hương chất đầy những con hạc giấy. Tổng cộng có một ngàn con do Thượng Quan Ngưng Nguyệt không ngủ không nghỉ để gấp trong hai ngày qua. Trên thân mỗi con hạc giấy đều được nàng nhúng mực vung bút ghi tên Hiên Viên Diễm.

Hiện tại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang hơi cúi đầu, ngồi bên cạnh bàn, lấy sợi chỉ màu đỏ để xâu chuỗi từng con hạc giấy trên bàn. Đến khi năm mươi chuỗi hạc giấy đã xâu xong -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, dùng những chiếc đinh bạc nhỏ đóng vào tường rồi treo từng chuỗi hạc giấy lên đó.

Gió đêm heo hút từ cửa sổ phả vào, khiến những chuỗi hạc giấy treo trên bốn bức tường bay phất lên, chứa đầy nhu tình và tình yêu sâu đậm của nàng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nâng vạt áo màu tím, mái tóc dài xõa tung bay ra sau, khuôn mặt tràn đầy ưu thương, mười ngón tay nắm chặt, hai tay khép lại thành hình nắm đấm áp sát vào ngực. Nàng nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện -- niềm hy vọng Diễm của nàng có thể thoát khỏi tình trạng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tỉnh lại trong bình yên vô sự hãy mau trở thành hiện thực đi.

Những chuỗi hạc giấy như nhận được nguyện vọng của nàng, bọn chúng bay càng nhanh, tựa hồ đang hứa hẹn sẽ cố gắng đem nguyện vọng của nàng về phía chân trời xa xăm.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ từ mở mặt, bước chân chôn giấu đau thương vỡ vụn đi tới góc tường phía bắc của căn phòng. Ở nơi đó đặt một cái hộp bằng gỗ tử đàn. Nàng mở nắp hộp, lấy Huyết tỳ bà ra rồi ôm vào trong ngực, dời bước đến bên giường sau đó ngồi xuống cạnh Hiên Viên Diễm. Mắt ngọc rưng rưng, xót xa nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Hiên Viên Diễm. Nàng tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên người chàng, mười ngón tay gảy dây đàn tỳ bà. Đôi môi nàng bị hàm răng cắn rách, nhuốm máu. Tiếng đàn réo rắt hòa vào tiếng hát u buồn tha thiết, theo gió lạnh bay lên bầu trời đêm.

Yêu quá sâu, sẽ dễ bị tổn thương; tình quá thật, nên khó rời khó bỏ.

Gấp một ngàn con hạc giấy, kết một ngàn tình yêu ta gửi đến chàng, theo truyền thuyết, yêu và yêu có thể gặp lại!

Đêm khó ngủ, chuyện cũ thoáng ẩn thoáng hiện; lòng đau nhức nhối, yêu người càng lún càng sâu.

Gấp một ngàn con hạc giấy, mang theo một ngàn nguyện vọng của ta.

Lúc tỉnh mộng, tình duyên sẽ không mất đi!

Lòng của ta, không hối hận, gấp bao nhiêu hạc cũng là vì chàng.

Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm khuya.

Ngàn hạc giấy, ngàn trái tim, theo gió bay đi!

Yêu quá sâu, sẽ dễ bị tổn thương; tình quá thật, nên khó rời khó bỏ.

Gấp một ngàn con hạc giấy, mang theo một ngàn nguyện vọng của ta.

Lúc tỉnh mộng, tình duyên sẽ không mất đi!

Lòng của ta, không hối hận, quay đi quay lại cũng là vì chàng.

Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm khuya.

Ngàn hạc giấy, ngàn trái tim, theo gió bay đi!

Lòng của ta, không hối hận, quay đi quay lại cũng là vì chàng.

Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm khuya.

Ngàn hạc giấy, ngàn trái tim, theo gió bay đi!

Ngàn hạc giấy, ngàn mảnh tình, cứ theo gió bay đi... (*)

[(*) Theo bài hát Ngàn hạc giấy (Thái Chính Tiêu)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YxTE3FxQHTw ]

Tiếng hát như khóc như kể lể, như thâm tình ngàn năm, tuôn ra bi thương vạn năm. Giọng buồn bay ra cửa sổ khiến biển hoa ở đối diện cũng bị nhiễm sự đau thương, tâm trạng chán nản ngừng đung đưa.

Bên ngoài cửa phòng, Ngân Lang và Thanh Báo vốn đang quỳ gối, cùng Ngốc Bảo và Cầu Cầu buồn bã trông mong Hiên Viên Diễm có thể tỉnh lại như một kì tích, thì nghe bên trong phòng vang lên tiếng đàn nhẹ nhàng bi ai đủ để khoan tim đứt phổi, cộng với lời hát đau đớn xé hồn cuộn phách. Trong phút chốc, bi thương trong lòng bọn họ không thể kiềm chế được, nước mắt tràn mi, lã chã chảy xuống gò má.

Thiên Cơ lão nhân hóa thành một làn khói đen nấp ở trong góc cũng bị lời hát buồn thương da diết đau gan đứt ruột này làm sống mũi chua xót, nước mắt khổ sở thương xót rơi xuống.

Cùng lúc đó --

Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn nghe thấy... tiếng hát mang theo tình yêu sâu đậm tỏa khắp mọi nơi; nghe thấy khúc hát vừa thổ lộ tình yêu nhưng cũng chứa đầy lạnh lẽo, bi thương và buồn bã, trong giây lát trái tim như bị một bàn tay vô tình hung hăng bóp nát thành từng mảnh.

Gấp một ngàn con hạc giấy, kết một ngàn tình yêu ta gửi đến chàng, theo truyền thuyết, yêu và yêu có thể gặp lại! Gấp một ngàn con hạc giấy, mang theo một ngàn nguyện vọng của ta. Lúc tỉnh mộng, tình duyên sẽ không mất đi!

Khó trách... Hai ngày qua, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không ngủ không nghỉ để gấp hạc giấy, thì ra từng con hạc giấy này lại ẩn chứa truyền thuyết cầu nguyện vọng xinh đẹp đến vậy.



Giờ phút này, Tiêu Hàn từ trước đến nay vẫn cho rằng nước mắt và mình không có duyên với nhau lại hơi ửng hồng khóe mắt, không thể điều khiển mà tự động ươn ướt!

Bên trong phòng --

Vạt áo tím và tóc đen theo gió bay bay, khuôn mặt tràn ngập đau thương, lệ che phủ tầm mắt của nàng nhìn Hiên Viên Diễm, môi vẫn mấp máy lặp lại lời hát. Trong đầu nàng không ngừng xẹt qua hình ảnh Diễm từng cười, ôm nàng ở trong vòng tay ấm áp của hắn, cực kì thâm tình nói: "Nguyệt nhi, được nàng yêu, chết cũng xứng đáng!" Lòng nàng tựa như nổ thành ngàn vạn mảnh, mỗi mảnh nhỏ như bụi trôi theo ngón tay nàng gảy đàn tỳ bà, tiếng đàn đau đớn không tưởng được bay về phía chân trời xa xôi.

Trong người Thượng Quan Ngưng Nguyệt khí huyết cuồn cuộn, bàn tay liên tục gảy đàn. Ngón tay đã bị dây đàn cứa vào, máu tươi theo dây đàn chảy xuống từng giọt từng giọt, sau đó... hợp lại thành dòng suối nhỏ chảy xuống mặt đất lạnh lẽo, tụ thành vũng máu. Thế nhưng nàng vẫn không có ý định ngừng gảy đàn.

Phía ngoài cửa --

Khuôn mặt Ngân Lang và Thanh Báo ngập nước mắt, Ngốc Bảo và Cầu Cầu đang rưng rưng. Bọn họ đồng thời ngửi được trong phòng còn có mùi máu tỏa ra.

-- Không xong rồi, chủ tử bị thương!

Trong lòng Ngân Lang và Thanh Báo sợ hãi hô lên. Ngốc Bảo và Cầu Cầu lập tức liếc nhau. Tất cả đồng loạt phá cửa mà vào, cố gắng ngăn cản Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp tục gảy đàn. Vậy mà khi Ngân Lang vừa bước vào cửa, định chạy nhanh tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt để ngăn nàng gảy đàn, có một người... lấy tốc độ nhanh hơn bọn họ, bóng dáng như tên rời dây cung, vụt nhanh như chớp phá cửa sổ vào rồi đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Người đó chính là Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay trái nắm lấy tay phải đã chảy máu cả năm ngón của nàng rời khỏi chiếc đàn.

Thấy tình hình này, Ngân Lang và Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, dừng bước ngay tại chỗ. Trong lòng bọn họ biết Tiêu Hàn không có chút ác ý nào với chủ tử. Hắn cũng như bọn họ, muốn ngăn cản chủ tử đánh đàn làm đầu ngón tay bị thương nghiêm trọng hơn.

Tiêu Hàn dùng sức nắm cổ tay phải của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhìn chằm chằm đầu ngón tay chảy máu của nàng, nhàn nhạt nói: "Dừng lại đi, nàng bị thương rồi!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu, mặc dù mắt ngấn lệ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo dọa người, giận dữ hét lên: "Cút ra ngoài cho ta!"

Tầm mắt Tiêu Hàn từ đầu ngón tay chảy máu chậm rãi chuyển đến gương mặt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng không nhìn ánh mắt dọa người của nàng. Tay trái vẫn dùng sức nắm cổ tay phải của nàng như cũ, ngón trỏ chỉ Hiên Viên Diễm hôn mê như đã ngủ say ngàn vạn năm, hắn gằn từng chữ: "Nàng làm mình bị thương thì hắn sẽ tỉnh lại sao?"

"Ta nhắc lại lần nữa, cút ra ngoài! Nếu không..." Cánh tay phải dùng sức thoát khỏi bàn tay của Tiêu Hàn, vụt đứng lên từ trên giường. Năm ngón tay đầy máu của nàng lấy tốc độ sét đánh bóp cổ Tiêu Hàn, giọng cực kì lạnh lẽo: "Ta sẽ không chút lưu tình mà bẻ gãy cổ ngươi!"

Mặc dù năm ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt siết chặt cổ mình, nhưng lúc này Tiêu Hàn vẫn có thể dùng nội lực để hất ra, chỉ có điều hắn không định làm thế. Tiêu Hàn chỉ nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, môi mỏng khó khăn nhả ra từng chữ nhàn nhạt: "Trước mắt Hiên Viên Diễm còn chưa chết, chỉ là lâm vào hôn mê thôi. Mà Hiên Viên Diễm yêu nàng bao sâu, ta tin tưởng hắn... ngay cả hôn mê vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nếu nàng lựa chọn tự mình hại mình, e rằng bị thương là đầu ngón tay nàng, đau là tim của hắn!"

Sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không biết lúc này Tiêu Hàn không có chút ác ý nào với mình? Hắn chỉ muốn ngăn cản mình tiếp tục đánh đàn khiến đầu ngón tay bị thương nặng hơn mà thôi. Vì vậy, Tiêu Hàn vừa ngừng lời, nàng đã buông lỏng năm đầu ngón tay bóp cổ hắn.

"Đây là chuyện của ta và Diễm, không liên quan tới ngươi! Ngươi hoặc là cút ra ngoài, hoặc là câm miệng cho ta. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không chút để tâm mà tiễn ngươi đi hoàng tuyền đâu!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói xong, ôm Huyết tỳ bà trong ngực rồi lại ngồi xuống đầu giường lần nữa.

Đã là đêm thứ mười bốn, chỉ còn một ngày ngắn ngủi nữa là mạng của Diễm hết cách xoay chuyển rồi.

Nhưng trước mắt, linh lực trong cơ thể nàng không những không thể đột phá cực hạn mà ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng không có chút tung tích nào.

Nàng bị thương, Diễm sẽ đau lòng ư?

Nếu nàng bị thương có thể khiến Diễm đang hôn mê đau lòng nên tỉnh lại, như vậy nàng bị thương nặng gấp trăm lần thì có là gì?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu, thu hồi tàn nhẫn trong đáy mắt. Đôi mắt rưng rưng lại tràn ngập nhu tình, trìu mến nhìn Hiên Viên Diễm. Năm ngón tay phải ứa máu... lại dùng lực mạnh gảy đàn một lần nữa, môi đỏ tiếp tục hát lên khúc ca đứt gan thấu ruột.

Yêu quá sâu, sẽ dễ bị tổn thương; tình quá thật, nên khó rời khó bỏ.

Gấp một ngàn con hạc giấy, kết một ngàn tình yêu ta gửi đến chàng, theo truyền thuyết, yêu và yêu có thể gặp lại!

Đêm khó ngủ, chuyện cũ thoáng ẩn thoáng hiện; lòng đau nhức nhối, yêu người càng lún càng sâu.

Gấp một ngàn con hạc giấy, mang theo một ngàn nguyện vọng của ta.

Lúc tỉnh mộng, tình duyên sẽ không mất đi!

Lòng của ta, không hối hận, gấp bao nhiêu hạc cũng là vì chàng.

Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm khuya.

Ngàn hạc giấy, ngàn mảnh tình, theo gió bay đi!

Trong khúc buồn vang vọng, không chỉ có máu từ năm đầu ngón tay của nàng không ngừng chảy xuống mà khí huyết trong cơ thể cũng mãnh liệt cuộn lên, khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu tươi.

Thấy khóe miệng nàng chảy máu, xuôi theo cổ chảy xuống vạt áo màu tím, tạo thành nhiều đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp mà chói mắt như hoa của địa ngục đen tối, Tiêu Hàn không đành lòng tận mắt nhìn tiếp. Ngân Lang, Thanh Báo, Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng đều yên lặng quay người đi.



Mà trong nháy mắt bọn họ quay người đi --

Một ấn kí hình hoa sen máu trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, màu đỏ yêu dị dần dần tỏa ra. Không chỉ có màu đỏ, dường như hào quang bảy màu cũng cùng le lói.

"Phốc --"

Tiếng đàn tỳ bà và tiếng hát đột ngột ngưng bặt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt có cảm giác linh hồn nát tan, bay tán loạn, phun ra một ngụm máu lớn. Tỳ bà ôm trong ngực rơi xuống, đập trên mặt đất lạnh lẽo "ầm" một tiếng.

Nghe thấy tiếng vang, Ngân Lang, Thanh Báo, Ngốc Bảo và Cầu Cầu lập tức quay người lại.

"Chủ tử --"

Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngất trên mặt đất, hai người kinh hãi hô to. Bọn họ và hai con vật chạy vọt tới chỗ nàng.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt --"

Tiêu Hàn cũng quay người lại. Hắn đứng gần nàng hơn bất cứ ai, sợ hãi thốt lên, đồng thời nhanh chóng ngồi xổm xuống, định bế nàng lên khỏi mặt đất.

Vậy mà --

Lúc Ngân Lang, Thanh Báo, Ngốc Bảo và Cầu Cầu chạy như điên, mới tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn vừa đụng vào người nàng thì trong nháy mắt, một vầng hào quang xinh đẹp chói mắt làm đui mù mắt người ta bắn ra như tia chớp từ ấn kí hoa sen máu trên trán nàng.

Bảy sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím kết hợp hoàn mỹ thành một vầng sáng vô cùng rực rỡ, bắn ra trong phút chốc --

Cả căn phòng mãnh liệt lung lay một rồi, khiến ba người hai thú còn lại trong phòng bay về phía sau. Toàn thân họ như bị núi lớn đè bẹp, mắt nổ đom đóm, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu. Thật vất vả mới ngăn cản được vạn vì sao trời đang quay mòng mòng trước mắt, bọn họ chậm chạp hoàn hồn... đôi mắt tràn ngập sự khó tin nhìn đóa sen máu trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Trong hoa sen máu tỏa ra vầng sáng bảy màu rực rỡ thành một vòng tròn bảy sắc, bao bọc Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nằm trên mặt đất khiến nàng xinh đẹp một cách rất quỷ dị.

Cùng lúc đó --

Huyết tỳ bà rơi xuống mặt đất, nằm cách Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai thước. Dây đàn dính máu của nàng cũng lóe ra vô số hào quang bảy màu, nhanh chóng tạo thành mũi tên quấn quanh vầng sáng bảy màu từ đóa sen máu, hình thành hình dạng một con rồng.

"Vèo." Một tiếng vang lên, con rồng được tạo từ ánh sáng xuyên qua mái ngói lưu ly màu tím cứng ngắc rồi bay lên bầu trời xanh thẫm. Trên trời, vầng trăng khuyết soi tỏ cùng với vô vàn vì sao lấp lánh như biến mất không hình không bóng trong nháy mắt. Kỳ thực không phải biến mất, chỉ là những thứ đó bị hào quang bảy màu tỏa ra khắp bầu trời che kín. Trong phút chốc, không chỉ bầu trời được phủ thêm một tầng hào quang mà cả vùng đất và vạn vật cũng không ngoại lệ.

Thấy tình trạng này, Thiên Cơ lão nhân hóa thành làn khói đen lặng yên không tiếng động tránh khỏi góc nhỏ mà bấy lâu nay mình vẫn thường đứng. Vốn trong lòng chất chứa đầy ắp lo lắng bỗng hóa thành hư không trong nháy mắt, thay vào đó là cảm xúc vui mừng, kích động sắp phát khóc.

-- Đồ nhi bảo bối của ông được cứu rồi, tính mạng của nó cũng không còn vấn đề gì nữa!

Cảm ơn trời đất, tạ hoa lạy cỏ, tạ gió ơn cây, đặc biệt phải cảm ơn đồ tức bảo bối của ông. Đồ tức bảo bối của ông thực sự quá vĩ đại, quá quá quá vĩ đại!

Thiên Cơ lão nhân nhìn bầu trời được phủ bởi hào quang, trong lòng vô cùng kích động... Nếu không phải sợ người trong phòng cảnh giác phát hiện ra sự tồn tại của mình, quả thật làn khói đen này sẽ thổi tới lại thổi đi giữa không trung để điên cuồng ăn mừng.

Vầng hào quang rực rỡ tồn tại trên bầu trời cũng không lâu. Nếu dùng giây để tính thì nhiều nhất là mười giây, hào quang đã biến thành một cơn mưa ánh sáng, rào rào tầm tã rơi xuống từng góc trên đất rồi biến mất vô hình vô dáng.

Vào giờ phút này --

Trời khuya chưa sâu, vì vậy phần lớn người ở tứ quốc còn thức cũng nghẹn họng nhìn trân trối hiện tượng cơn mưa ánh sáng kì lạ vạn năm khó gặp này. Đến khi cơn mưa ánh sáng biến mất, bầu trời mênh mang lại khôi phục cảnh sắc trăng khuyết treo cao, vạn sao cùng tỏa sáng. Những người nhìn trân trối kia vẫn ngốc nghếch nhìn trời, một lúc rất lâu sau cũng chưa tỉnh táo lại từ trong si mê.

Một đêm này, cảnh tượng mưa ánh sáng kỳ lạ khiến bao nhiêu người trọn đời khó quên. Mấy chục năm sau, cháu trai và cháu gái nhỏ của những người này kéo bàn tay thô ráp đã trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương, phong ba bão táp bọn họ. Đầu của chúng ngẩng thật cao, ngón tay chỉ lên bầu trời đêm đẹp như tranh vẽ, ngữ điệu non nớt nói: "Gia gia/Nãi nãi, người liếc nhìn bầu trời sao một chút đi, rất đẹp đó!"

Kỳ cảnh mưa ánh sáng rực rỡ vài chúc năm trước tái hiện rõ trong đầu họ. Họ nghiêng đầu nhìn cháu trai nhỏ/ cháu gái nhỏ của mình, trả lời chúng với giọng điệu hoài niệm: "Đúng thế, sao nhỏ thật sự rất đẹp! Chỉ có điều, so với cơn mưa ánh sáng năm xưa thì không thể đọ nổi một góc! Nếu lúc sinh thời có thể lại được chứng kiến kỳ cảnh kia, dù có chết cũng đáng giá!"

Mà cùng lúc với khi cơn mưa ánh sáng biến mất --

Một nam tử mặc ngân y đứng trên đỉnh ngọn núi cao nào đó ở Tây Thần quốc, mặt mày như vẽ, dung nhan tuấn mỹ, tóc bay theo gió, thân thể đứng nghiêm tựa pho tượng, ngây ngốc nhìn bầu trời, thật lâu không phục hồi tinh thần lại.

Nam tử mặc ngân y này là Thánh quân Linh Cung Nam Cung Tuyết Y.

Hắn vạn lần không nghĩ tới, mình chỉ lên núi ngắm sao mà thôi, thế nhưng lại chứng kiến kỳ cảnh mưa ánh sáng. Thân là Thánh quân Linh Cung, dĩ nhiên hắn biết tại sao hiện tượng này bao phủ nhân gian. Chỉ là lúc hắn rời Linh Cung, Thánh Đế từng nói linh châu thần thánh của Linh Cung đã tiên liệu: Linh lực trong cơ thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt muốn đột phá cực hạn ít nhất cũng phải đợi đến ba, bốn năm sau. Nàng làm thế nào... đột phá linh lực đến cực hạn trước nhiều năm như vậy?

Thực ra Nam Cung Tuyết Y khiếp hãi không chỉ vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột phá linh lực trước thời hạn mà còn vì một chuyện sau này hắn mới biết. Chuyện này có liên quan tới kỳ cảnh mưa ánh sáng ảnh hưởng tới chim muông, cá, côn trùng và động vật ở khắp nơi.

Rất nhiều cá nhỏ vốn đang chơi đùa thỏa thích trong nước, bởi đột nhiên bị hào quang bảy sắc dọa sợ nên toàn bộ phơi bụng lên trời, sợ hãi đi đời nhà ma.

Rất nhiều con chim đang tự do tự tại bay lượn trên trời, bởi đột nhiên bị hào quang bảy sắc dọa sợ nên quên mất vỗ cánh, rơi từ trên không trung xuống đất, thân thể bể nát thành nhiều mảnh.

Vô số côn trùng và động vật vốn đang ẩn thân vào bóng tối mông lung để đi ra ngoài tìm thức ăn lấp bụng đói, bởi đột nhiên bị hào quang bảy sắc dọa sợ, sợ hãi cực độ mà vứt bỏ thức ăn ngon trong miệng, thân thể run rẩy mãnh liệt, co rúc nằm trên mặt đất, thật lâu sau vẫn không dám cử động...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Tà Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook