Đặc Công Cuồng Phi

Chương 113: Ra tay tương trợ

Tiểu Bạch

08/02/2015

Trong đêm tối, Tô Tất khom mình, như một con báo linh hoạt, với tốc độ như chớp băng qua trên núi. Nàng vừa đi vừa quan sát xung quanh để tùy thời có thể thay đổi lộ tuyến của mình.

Nếu là trước đây, nàng có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà trực tiếp tiến về phía bắc, nhưng hiện tại thì không thể, Vệ Lăng Phong không chỉ đã đột phá cảnh giới tiên thiên, mà sau khi ăn Huyền băng quả, linh lực của hắn còn hùng mạnh hơn trước rất nhiều, phi thường bí hiểm, đến nàng cũng không biết Vệ Lăng Phong đã mạnh đến mức nào rồi.

Với sức của nàng, tránh Hắc vũ vệ thì rất dễ, nhưng Vệ Lăng Phong có thể sẽ đuổi theo, nên nàng nhất định phải tìm một chỗ để ẩn nấp, chờ thoát khỏi Vệ Lăng Phong rồi chạy sau. Nhưng với tiết trời rét buốt này, lá cây rải rác trên đất, núi trơ trụi một mảng, nàng phải trốn vào chỗ nào đây?

Tô Tất không khỏi cười khổ, nàng biết, với sự sắc bén của Vệ Lăng Phong, hắn nhất định sẽ nghĩ đến điều này.

Chờ đến khi trời sáng, nơi này đồng không mông quạnh, liếc mắt một cái là thấy được đầu bên kia, Vệ Lăng Phong lại càng dễ dàng bắt được nàng.

Đột nhiên, Tô Tất dừng chân, ngồi trên cành cây, lạnh lùng nhìn vào bóng tối vô tận phía sau.

Trong rừng đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng vẫn mờ hồ nghe được tiếng dã thú rít gào lồng lộn truyền đên từ hai phía, trong lòng nàng thầm căng thẳng, nghĩ, Hắc vũ vệ quả nhiên thần tốc, chỉ một lát đã đuổi tới đây, hai cánh quân tấn công từ hai phía, nhưng hiển nhiên Tô Tất nhạy bén hơn bọn hắn và Vệ Lăng Phong nhiều, Vệ Lăng Phong hẳn là đang đuổi theo từ phía sau.

Tô Tất nhanh chóng cảm giác được sức ép như có như không truyền đến, cảm giác lạnh lẽo ngấm vào xương khiến nàng căng thẳng. Không ngờ tốc độ của Vệ Lăng Phong lại kinh người như vậy!

Tô Tất nghiến răng hạ một quyết định khó khăn.

Nàng từ ngọn cây nhảy vọt lên, không lâu sau đã tới được cánh trái, nàng đúng là rất may mắn, người chỉ đạo cánh quân này không phải Vệ Nghiêm cũng không phải Lí Tường, mà là một phó tướng khác tên là Lí Minh. Nàng chưa từng chạm mặt hắn lần nào, cơ hội hắn nhận ra ra nàng không lớn.

Lúc này, trong rừng đều là người của Vệ Lăng Phong, nàng không thể luồn lách qua cánh trái rồi chạy về hướng ngược lại được, cũng chỉ có thể tạm thời trà trộn vào Hắc vũ vệ, trời tối như vậy sẽ rất khó bị phát hiện.

Tô Tất nấp ở ven đường, dùng sức lôi một vị binh sĩ, đánh ngất hắn rồi mặc y phục Hắc vũ vệ trên người hắn vào, giấu hắn đằng sau một tảng đá, sau đó nàng đầu đội mũ sắt người khoác chiến bào trà trộn vào hàng ngũ, cùng bọn họ đuổi theo “Ninh vương phi”.

Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng vang vọng bên tai. Hắc vũ vệ đều là tinh anh, bọn họ được huấn luyện nghiêm ngặt, trầm lặng ít nói, mặt mũi lạnh băng, hai mắt híp lại thành một đường chỉ nhìn vào bóng đêm, thân mình cường tráng lao nhanh về phía trước. Vì Tô Tất đi sau cùng, hơn nữa thân thủ của nàng lại linh hoạt, cho nên không ai phát hiện ra sự khác thường.

Thân ảnh quỷ mị của Vệ Lăng Phong phóng lên thân cây mà Tô Tất vừa dừng chân, hắn ngừi thấy mùi hương lưu lại của Tô Tất, cau mày hồi lâu không nói gì.

Dấu vết của Tô Tất đến đây thì biến mất! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ánh trăng nhạt dần, không gian trở nên tăm tối.

Mắt phượng của Vệ Lăng Phong híp lại, tập trung quan sát bốn phía, trừ phía bọn hắn vừa đi qua, ba phía còn lại đều không có chút dấu vết của nàng, vậy thì chỉ có một giải thích hợp lí, đó là nàng chạy ngược trở lại. Nhưng trong rừng đều là Hắc vũ vệ, nếu như Tô Tất thật sự quay lại, không thể không có chút động tĩnh.

Vệ Lăng Phong trầm ngâm nhìn về phía sau, bàn tay siết chặt thành quyền, bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng, người khác có thể không dám làm, nhưng Tô Tất, người thường làm ra những việc mà người ta không ngờ tới, thì lại rất có thể.

Giọng điệu mạch lạc của hắn vang vọng truyền đến toàn bộ hàng ngũ: “Mọi người đứng tại chỗ điểm số!”

Mặc dù đứng cách một khoảng xa, nhưng ban đêm trên núi vô cùng yên tĩnh, Vệ Lăng Phong lại dùng linh lực tiên thiên để phóng đại âm thanh, nên cả ba hàng ngũ đều nghe thấy rõ ràng.

Mặc dù không biết vì sao vương gia lại đột nhiên bắt điểm số, nhưng phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của binh sĩ. Vệ Nghiêm, Lí Tường, Lí Minh, cả ba người đồng thời nhấc tay phải lên, đứng trước đội của mình, bắt đầu điểm danh.

Tô Tất không khỏi than thầm.

Bản lĩnh của Vệ Lăng Phong đúng là nằm ngoài dự đoán của nàng, hắn vậy mà có thể đoán ra nàng đang trà trộn vào Hắc vũ vệ. Cứ nấp trong đám người như vậy cũng được, chỉ cần mọi người đứng tụm lại một chỗ để điểm danh, nàng sẽ không sợ bị lộ tẩy. Vệ Lăng Phong chết tiệt, hắn không phải nên tức giận sao? Thế nào mà vẫn còn nhạy bén được như vậy?

Tô Tất ngưng thần nín thở, mờ hồ phát hiện xa xa hình như có tiếng nước chảy, lòng nàng khẽ động, lập tực xác định hướng tiếng nước chảy truyền tới, sau một lúc lâu, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đáy mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Vệ Lăng Phong, trời không phụ ta, ngươi cứ từ từ mà tìm đi.

Tô Tất vốn ở cuối hàng, bên đường có một hòn đá cao khoảng 3 thước, nàng giả bộ trượt chân, ngã ra sau tảng đá, nép mình chờ đợi. Chờ Lí Minh đi đến hàng ngũ, lúc hắn vừa đi dọc xuống vừa điểm nhân số, Tô Tất mạo hiểm chạy về phía dòng sông.

Tiếng nước chảy ngày càng rõ dần, Tô Tất thầm mừng rỡ, bởi vì phán đoán của nàng không sai, đây là một tuyến sông chảy từ nam về bắc, hơn nữa con sông này không nhỏ như dòng suối mà nàng cùng Vệ Lăng Phong gặp lúc trước, mà là một con sông lớn chảy xiết.

Tô Tất cẩn thận quan sát, phát hiện hai bên bờ chất rất nhiều đá, mà ở giữa sông còn có vài phiến gỗ trôi nổi, Tô Tất nhìn ra, phát hiện những phiến gỗ này trôi với tốc độ cực nhanh, vô cùng có lợi cho việc chạy trốn. Lúc này mặc dù đang rét căm căm, nhưng vì sông lớn, còn chảy xiết, nên không thể đóng băng.

Mặc dù mùa đông nước sông lạnh buốt đến tận xương tủy, nhưng nếu lúc này không mạo hiểm, sẽ không còn cơ hội nào để trốn đi nữa, ai bảo nàng lại tự tay dâng Huyền Băng Quả lên giúp hắn tăng cường nội công chứ? Nếu lại rơi vào tay Vệ Lăng Phong một lần nữa, với sự phẫn nộ của hắn bây giờ, nàng thật sự không thể tưởng tượng hắn sẽ đối với nàng làm ra những chuyện gì.

Kỹ năng bơi của nàng vô cùng tốt, đối với Hắc vũ vệ sống tại phương bắc mà nói, về phương diện này hoàn toàn không thể bì kịp nàng, huống chi nàng biết, Vệ Lăng Phong còn không biết bơi, đây là lợi thế lớn nhất của nàng.

Uy áp ở phía sau cách đó không xa ngày càng nặng, Tô Tất biết là Vệ Lăng Phong sử dụng linh lực để điều tra vị trí của nàng, hơn nữa hắn với nàng còn ngày càng rút ngắn khoảng cách.

Thời gian đã không còn nhiều!

Nàng đã vứt bộ giáp sắt cùng chiến bào nặng trịch từ lúc nấp sau phiến đã, lúc này Tô Tất không thèm nghĩ nhiều, nhún người nhảy vào giữa sông, ôm một phiến gỗ trôi về phía hạ lưu. Nàng vốn có thể nhẹ nhàng mà nằm trên một phiến gỗ lớn, nhưng từ lúc nàng đoán được Vệ Lăng Phong có thể lần theo mùi để tìm được nàng, nàng không dám chọn miếng ỗ lớn, mà chỉ ẩn thân trong nước, bởi vì nước có thể xóa sạch hơi thở cùng dấu vết của nàng.

Giữa dòng sông không chỉ có một hai phiến gỗ, mà ngôn ngang vô số, Tô Tất ôm phiến gỗ này trôi đi, nhưng những phiến gỗ khác phía sau không ngừng tiến đến đập mạnh vào lưng nàng, không thể dùng linh lực vì sẽ kinh động đến Vệ Lăng Phong, nên nàng chỉ có thể dựa vào bản năng cắn răng chịu đựng những phiến gỗ này đập vào người.

Mặc dù thân thể nàng có sức chịu đựng cao, nhưng bị trọng lực hơn trăm cân đập vào khiến trước mắt lập tức biến thành màu đen. Tô Tất nhịn cơn đau xuống, kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại cắn răng chịu đựng, tiếp tục trôi về phía hạ lưu.

Nước sông vào đông rất lạnh, toàn thân giống như bị kim châm đau buốt, khuôn mặt nàng vốn tái nhợt thiếu sức sống lại càng trở nên trắng bệch, nàng có một thân linh lực nhưng lại không dám sử dụng, chỉ có thể dựa vào bản năng đặc công cắn răng kiên trì. Bởi vì một khi nàng vận linh lực, hơi thở sẽ bị Vệ Lăng Phong bắt được, đến lúc đó toàn bộ cố gắng đều đổ sông đổ bể.

Nhưng Vệ Lăng Phong vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới xuất thần đó, chỉ cần rời xa hắn ngoài trăm dặm, hắn liền không thể phát hiện ra hơi thở của nàng nữa, khi đó Tô Tất có thể tùy ý sử dụng linh lực của mình. Tô Tất nghiến răng chịu đựng, nàng không ngừng đập hai chân để gia tăng tốc độ cho phiến gỗ.

Ở bên kia, Lí Minh đếm xong, phát hiện thiếu mất một người, lập tức thỏi kèn phát lệnh, Vệ Lăng Phong lập tức đuổi tới.

Vệ Lăng Phong lạnh lùng nhìn hắn, «Phát hiện được gì?»

Lí Minh ôm quyền trả lời, «Bẩm vương gia, tiểu đội trăm người thuộc hạ dẫn đầu bị thiếu mất một, hơn nữa phía sau hòn đá bên cạnh phát hiện ra bộ hành trang này.» Lí Minh hai tay ôm bộ giáp sắt chiến bào ngay ngắn đưa cho Vệ Lăng Phong.

Vệ Lăng Phong nhận lấy, đặt trước mũi ngửi, đôi mắt lạnh lùng lập tức trở nên thâm trầm, «Đây là mùi hương của nàng!» Hóa ra nàng thật sự trà trộn vào Hắc vũ vệ, hóa ra nàng thật sự to gan như vậy!

Trong lòng Vệ Lăng Phong xuất hiện một tia hối hận, nếu hắn không dừng lại điểm số, mà tập hợp bọn họ lại, thì Tô Tất làm sao có đường mà chạy trốn? Nhưng hiện giờ nàng không hề sử dụng linh lực, hắn không xác định được hơi thở của nàng thì làm sao mà tìm đây?

Lúc này, Vệ Nghiêm đã đi thăm dò về, hắn nói với Vệ Lăng Phong, «Vương gia, ở bờ sông phát hiện thấy dấu vết của vương phi!»

Vệ Lăng Phong bỏ lại giắp sắt cùng chiến bào, bước nhanh về phía bờ sông.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía dòng sông chảy xiết, sắc mặt dần trở nên xanh mét.

Giờ đang là mùa đông rét đậm, nước sông lạnh đến thấu xương, giữa sông lại nhiều phiến gỗ, thân thể của nàng còn chưa khỏi bệnh, vậy mà lại dám nhảy vào sông để bỏ trốn. Chẳng lẽ nàng ghét hắn đến mức không tiếc đánh cược cả tính mạng để thoát khỏi hắn sao?

Mí mắt Vệ Lăng Phong bị bao phủ bởi một bóng đen, khuôn mặt bí hiểm khó dò, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Đột nhiên, hắn nâng tay phải lên, lạnh giọng hạ lệnh: «Vệ Nghiêm, ngươi mang theo những người biết bơi sang bờ bên kia điều tra, những người còn lại theo bổn vương men theo bờ sông!» Hắn dừng lại một chút, hạ thấp thanh âm, từng chữ một, bén nhọn như lưỡi dao, «Tìm không được vương phi, ai cũng đừng mong còn sống trở về!»

Đáy mắt hắn mang theo sự cố chấp cùng sát khí lãnh huyết điên cuồng, ánh lên vẻ phẫn nộ không cam lòng, toàn thân hừng hực lửa giận.

Vì nàng trốn thoát mà tức giận, nhưng còn vì nàng không biết thương tiếc bản thân mà tức giận hơn!

Vệ Lăng phong mang theo một toán người đi tìm dọc bờ sông, càng đi nước sông càng chảy xiết, sau đó bùn đất hai bên xốp hơn, bờ sông sụp xuống, không thể đi tiếp nữa.

Trời đã hửng sáng, trải qua một đêm truy tìm mà vẫn không thấy bóng dáng Tô Tất, vẻ mặt hắn ngày càng ngưng trọng, bởi vì có nghĩa Tô Tất đang cách hắn ngày càng xa. Vệ Lăng Phong đem quân cho Lí Tường dẫn đầu, đi tìm trước, mà hắn lại bay lên đầu, tính chặn ở cuối sông.

Vệ Lăng Phong dọc đường đi cứ thấp thỏm không yên, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến cho tim hắn đau nhức không thôi. Cuối cùng cũng đến cuối sông, tới lúc đó hắn nhìn thấy một phiến gỗ có mắc y bào màu vàng nhạt.

Y bào vàng nhạt nặng nề trôi trong nước, khiến cho hắn vui sướng vạn phần.

Đó là y bào của Tô Tất, hắn lập tức nhận ra.

Nhưng tim hắn cũng theo y bào nặng nề trôi nổi mà chìm xuống….Bởi vì hắn không cảm nhận được một chút sức sống nào trên đó.

Vệ Lăng Phong đạp chân lên những phiến gỗ mà đi, lao tới, vốn tưởng rằng sẽ vớt được Tô Tất, nhưng trong tay lại trống không, chỉ có mình bộ y bào, không có chút bóng dáng của Tô Tất.

Từ thượng lưu đến đây khoảng trăm dặm, Tô tất đến tột cùng là lên bờ ở chỗ nào hắn còn không biết, chẳng lẽ hắn lại mất đi nàng một lần nữa sao?

Vệ Lăng Phong ôm y bào của Tô Tất, ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng: “A —–!!”

Trong sơn cốc vang vọng tiếng hét thảm thiết của hắn, dội lại một lúc lâu vẫn không dứt.

Tiếng gầm tận lực của hắn gây ra một phản ứng dây chuyền, núi đá chấn động rung lên, đá lở rơi xuống, cát bụi mù mịt, thú rừng kinh hãi, chạy loạn khắp nơi, tưởng có động đất.

Nhưng Tô Tất lại hoàn toàn không biết những điều này.

Lại nói đến tối hôm qua, Tô Tất phát hiện nước chảy ngày càng nhanh, ngày càng xiết, chưa đến một canh giờ nàng đã đi xa hơn trăm dặm, lúc ấy thân thể của nàng đã chống đỡ đến cực hạn rồi. Nên nàng cởi y bào vắt lên phiến gỗ, rồi nhảy lên bờ, tiến về phía thôn làng có người.

Mùa đông rét buốt, Tô Tất chỉ mặc một bộ đồ mỏng, dính chặt vào người, May mới tờ mờ sáng, người trong thôn vẫn đang ngủ, người trên đường rất ít, nên cũng không gây ra ồn ào.

Tô Tất quẹo vào một tiểu việt của nông gia, thân mình linh hoạt nhanh như chớp, lấy đi những thứ nàng cần, sau đó cấp tốc rời khỏi hiện trường.

Tới một chỗ yên tĩnh, Tô Tất cởi bỏ trang phục.

Không lâu sau, một nam nhân vác hành lý trên lưng xuất hiện bên hồ, dáng người cao gầy, đầu đội nón che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm. Người này không phải ai khác, chính là Tô Tất sau khi cải trang.

Mặt nàng được bôi đen, trên người dắt thêm vài thứ, khiến cho vai và lưng rộng ra, còn nhét vào ủng để tăng chiều cao, khiến cho cả người nàng vừa cao vừa gầy vừa đen, cùng nàng lúc trước là hai người hoàn toàn khác biệt.

Tô Tất nhìn xuống hồ, hài lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, nàng đã tiêu hủy toàn bộ quần áo lúc trước, như vậy sẽ không còn sơ hở.



Tới chợ phiên, Tô Tất tới hiệu thuốc mua vài thứ thuốc, sau khi uống vào, giọng nói của nàng trở nên vừa thô vừa trầm, lúc này lại đang mùa đông, đồ mặc trên người đều được làm từ lông cừu dày nặng, nàng bất luận là ngoại hình hay giọng nói, đều không khác gì một nam nhân thật sự.

Tô Tất hỏi tiểu nhị ở khách điếm, biết được trong thành có xe ngựa bình dân, chuyên chở khách ra vào thành, mỗi ngày sớm tối hai lần, nếu muốn kịp thì phải nhanh chân.

Tô Tất vốn muốn mua xe ngựa, nhưng sau khi biết có tiện nghi như vậy, cầm bạc thắng được từ sòng bạc, đưa cho tiểu nhỉ một khối nhỏ, hào hứng rời đi. Một mình thuê xe sẽ dễ bị chú ý, nhưng nếu xen lẫn trong đám người thì sẽ không dễ gì bị phát hiện.

Nàng không ngờ cổ đại cũng có kiểu này, quả thực giống như taxi đường dài ở hiện đại.

Tô Tất tới nơi thuê xe ngựa mà tiểu nhị chỉ, phát hiện ở đó chỉ có vài người đang đợi. Trên lưng bọn họ là bao hành lý, hoặc là mang theo con nhỏ, hoặc là đi cùng thê nhi, ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi.

Quả nhiên đến giờ, phía trước Tô Tất có một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện, phía trên ghi ba chữ thành Cách Giang. Hướng này không sai, không lâu trước, Tô Tất là từ thành Cách Giang mà đến, còn ở trong phủ làm phiền nhiều ngày.

Mình chạy trốn như vậy, Vệ Lăng Phong không biết như thế nào, đang chặn các con đường chính sao? Chỉ có điều, bây giờ nàng đang cải trang thành nam nhân, ai có thể nhìn ra thân phận nữ nhi của nàng?

Quả nhiên, sau khi tới thành Cách Ging, xe ngựa bị ngăn ở ngoài thành không cho vào.

Thủ vệ ôm giáo dài, uy phong tiến tới hét to: “Xuống xe xuống xe, nam sắp hàng bên trái, nữ sắp bên phải, người già ở giữa, trẻ nhỏ thì theo cha, mau lên mau lên!”

Tô Tất theo chân mọi người xuống xe, còn cởi nón, ung dung thong thả xếp vào hàng nam nhân. Khóe mắt nàng lướt qua xung quanh, phát hiện một loạt binh sĩ, so với trước kia nghiêm ngặt hơn nhiều, còn có vài tên Hắc vũ vệ xung quanh.

Cửa thành dán một bảng cáo thị, người bị truy nã là Tô Tất, còn có nhiều loại cải trang khác nhau.

Tô Tất trên bảng cáo thị, có hóa trang thành người già, trung niên, thiếu niên….Hình ảnh trong tranh giống như đúc, như là người thật, mà sau cửa thành binh lính còn chia làm mấy nhóm, dựa theo hình ảnh trong sổ mà điều tra, ví dụ như người già thì được chia cho nhóm điều tra người già.

Tô Tất tài cao mật lớn, xếp hàng trong dòng người không ngừng tiến về phía trước.

Lúc đến phiên nàng, nàng vẫn ngẩng đầu tiến lên từng bước, lúc Hắc vũ vệ đang muốn cẩn thận kiểm tra, thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện náo động —-

“Tránh đường tránh đường, tất cả dẹp ra hai bên!” Một vị tướng quân mặc chiến bào màu đen, khoác áo choàng đỏ rực cưỡi ngựa chạy tới, miệng hét to, “Nhiếp chính vương đã trở lại, mau nhường đường, mở cổng thành!”

“Còn không mau quỳ xuống!” Binh sĩ vừa định kiểm tra Tô Tất liền vỗ nàng một cái, Tô Tất thuận thế quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, chỉ còn chừa lại một tấm lưng rộng.

Vệ Lăng Phong thúc ngựa phóng nhanh qua, theo sau hắn là một đám binh sĩ.

Vệ Lăng Phong giơ bảo kiếm, phóng ngựa phi tới, khuôn mặt hắn trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng không yên.

Chẳng những lo lắng, còn có đau đớn.

Xuyên sâu vào nội tâm, đau đớn tột cùng.

Không chỉ đau đớn, hắn còn phẫn nộ, lửa giận ngút trời!

Tìm nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn không tìm được một chút tung tích của nàng, nàng thật giống như biến mất tại con sông chảy xiết đó, sống không thấy người chết không thấy xác.

Hóa ra thời gian đó, sự dịu dàng của nàng, nụ cười của nàng, tất cả đều là để gạt hắn, nàng cho tới giờ chưa từng muốn ở cạnh hắn, trở lại kinh thành bắt đầu lại một lần nữa. Nàng chính là dùng thủ đoạn này để mê hoặc tâm trí hắn, khiến hắn buông lỏng cảnh giác, bắt lấy nhược điểm của hắn để chạy trốn, cao chạy xa bay trong trời cao biển rộng.

Mỗi tấc đất trong thành Cách Giang đều bị điều tra, Vệ Lăng Phong cho dù không muốn, cùng chỉ có thể tin rằng nàng đã thoát khỏi bàn tay của hắn. Mỗi ngày, hắn đều tự mình dẫn Hắc vũ vệ ra khỏi thành truy hỏi, chỉ cần có một chút biến động nhỏ hắn đều tự mình đuổi theo, khống dám lơ là dù chỉ một chút, Nhưng mỗi lần đều phải thất vọng trở về.

Thế nhưng, Vệ Lăng Phong biết rõ, nàng nhất định sẽ đến Bắc Di Quốc, nhất định sẽ đến đó, mà từ Đông Vân Quốc tới Bắc Di Quốc chỉ có một con đường duy nhất, thành Cách Giang.

Vệ Lăng Phong sau khi hạ quyết tâm, liền để lại một nửa Hắc vũ vệ, mà hắn thì dẫn đầu nửa còn lại cấp tốc chạy về thành Cách Giang. Hắn sợ tới muộn, hắn sợ nữ nhân trong suốt nhất, tình yêu trong suốt nhất, sẽ tan thành bọt biển…..

Những bông hoa dưới ánh trăng, lời thề non hẹn biển, bây giờ nghĩ lại mới thấy khắc cốt ghi tâm, khiến cho người ta ruột gan đứt đoạn.

Nhưng hắn lại không biết, trong thời khắc hắn bước qua cổng thành, người nào đó đang quỳ trên mặt đất, chính là nữ nhân mà hắn đang dùng hết mọi thủ đoạn để truy tìm, nhưng bọn họ cứ như vậy —- mà lướt qua nhau.

Đây không phải chứng tỏ, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể lướt qua nhau sao?

Tô Tất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng tuấn mỹ của Vệ Lăng Phong, mãi đến khi hắn biến mất trong ánh chiều tà, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại…..Vệ Lăng Phong vừa đi, những binh sĩ kiểm tra bên cổng thành cũng lơi lỏng, Tô Tất ngay từ đầu đã đeo một bộ mặt tự tin ngút trời, liền dễ dàng vượt qua cửa ải.

Mặc dù biết rõ nước cờ của Vệ Lăng Phong, Tô Tất tiếp tục lao vào miệng cọp, chỉ trong mấy ngày nàng đã vượt qua Bạch Vân Sơn, tới thành Lâm Giang.

Thế nhưng ông trời lại không chịu hợp tác, sắc trời dần trở nên âm u, mây đen bao phủ, người đi đường cũng dần trở nên thưa thớt, tô tất yên lặng nhìn về phía trạm gác trước cửa thành Lâm Giang ở đằng xa.

Người giám sát ở trạm gác đó, vậy mà lại là Vệ Lăng Phong.

Tô Tất không khỏi ôm trán thở dài, nghĩ cách qua khỏi trạm gác mà không bị Vệ Lăng Phong phát hiện.

Đột nhiên, nàng cảm giác được một ánh mắt ở sau lưng, tô tất quay mặt lại, bày ra vẻ mặt tươi cười.

Đó là một thiếu niên tuấn tú, y phục bạch sắc, áo choàng được làm từ băng tằm Nam Hải, nhìn mặt hắn chắc cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan tinh tế, trên mày mang theo vẻ linh hoạt anh tuấn.

Tô Tất vừa liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mắt, mạch hai bên thái dương không khỏi đập thình thịch.

Thiếu niên nọ không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, xoay người vội vàng rời đi, Tô Tất không chút nghĩ ngợi lập tức theo sau hắn, hai người đi không bao lâu liền rẽ vào một con hẻm hẻo lánh, thiếu niên nọ xoay người phì một tiếng bật cười với Tô Tất.

Tô Tất tức giận liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được cũng cười rộ lên.

“Ngươi cũng tinh mắt thật đấy, ta đã cải trang thành như vậy rồi mà vẫn bị ngươi nhận ra.” Tô tất mừng rỡ vỗ hắn một cái, “Ngươi sao cũng đến thành Lâm Giang này, Vệ Lăng Phong không phái người theo dõi ngươi sao? “

“Ta không biết, không thì ngươi đi điều tra một chút xem có người theo dõi ta hay không đi?” An Á đắc ý cười, “Nhưng ta có thể khẳng định được một điều, Vệ Lăng Phong không biết ta cũng tới thành Lâm Giang, ha ha ha!”

Hôm Tô Tất rời khỏi kinh thành, sau đó dọc đường để lại ký hiệu mà chỉ hai người mới hiểu được, An Á mặc dù muốn đi tìm Tô Tất, nhưng lại sợ bị Vệ Lăng Phong theo dõi, lúc này mới đè nén sự lo lắng trong lòng, ở kinh thành chờ ngày này qua ngày khác, mãi đến lúc Vệ Lăng Phong rời khỏi kinh thành, nàng mới dám đuổi theo.

Nàng theo ký hiệu mà Tô Tất để lại đến thành Cách Giang, từ đó biết được hành động của Vệ Lăng Phong, mà ký hiệu Tô Tất lưu lại là Bắc Di Quốc, mặc dù nàng vô cùng không muốn chạm mặt Vệ Lăng Phong, nhưng thành Lâm Giang là con đường duy nhất để đến Bắc Di Quốc, nàng chỉ có thể bất chấp liều một phen.

Không ngờ, nàng chân trước vừa bước vào cổng thành, liếc mắt một cái thì phát hiện ra Tô Tất đang đứng ngây người ở phía trước. Nàng sở dĩ có thể nhận ra Tô Tất, là bởi vì nàng trước kia đã thấy Tô Tất cải trang thành nam nhân, hơn nữa Tô Tất còn dạy nàng phải độn vai như thế nào, độn lưng ra sao, đi giày nào mới tăng được chiều cao, nên nàng vừa liếc mắt một cái lập tức có thể nhận ra Tô Tất.

Hai người lâu lắm mới gặp lại nhau, vô cùng cao hứng, cao hứng xong liền bắt đầu bàn bạc kế hoạch qua ải.

“Hay là bây giờ cứ ở lại ngoài thành đã, chờ Vệ Lăng Phong đi rồi chúng ta lại đến Bắc Di Quốc? Dù sao Vệ Lăng Phong cũng là Nhiếp chính vương, hắn không thể cứ cắm rễ ở đây mãi được, đúng không?” Chỉ cần không có Vệ Lăng Phong, đám binh linh tép riu này sao có thể ngăn được các nàng? Vì thế, An Á liền hợp tình hợp lí nói thẳng.

Tô tất nhíu mày, “Ta lúc trước đã hẹn với bằng hữu một tháng sau gặp ở thành Lâm Giang cùng đi Bắc Di Quốc rồi, hiện giờ đã quá thời hạn một tháng, hắn cũng không ở trong thành Vọng Giang, chỉ sợ đã đi Bắc Di Quốc trước, cứ tốn nhiều thời gian với Vệ Lăng Phong, ta sợ bằng hữu ở Bắc Di Quốc đợi lâu.”

Chỉ sợ Nguyên Du Vân trước khi Vệ Lăng Phong đến đã qua ải trót lọt, nói cách khác, nếu như hắn nhìn thấy những bức họa này, thể nào cũng sẽ ở lại giúp nàng, mà không bỏ đi một mình.

An Á khẽ nhíu mày, một tay chống má, nghĩ một lúc lâu mới nói, “Thực ra ta biết một đường tắt, thế nhưng đường đó tương đối dốc, hơn nữa xem thời tiết bây giờ, chỉ sợ ngay cả ngươi, cũng là có chút cực khổ.”

Tô Tất nhìn về phía rặng núi cao chót vót mây mù bao phủ đằng xa, mày nhíu chặt lại.

An Á nhàn nhạt nói: “Đây là rặng núi ngăn cách Đông Vân Quốc và Bắc Di Quốc, dưới chân núi có trạm gác, mùa đông, rừng trên núi rét mướt, dã thú đói khát, khiến người ta phải hoảng sợ hơn nữa chính là, ẩn nấp trong núi là cự long vạn năm, nếu như không cẩn thận đánh thức nó, chỉ sợ kinh thành Đông Vân Quốc và Bắc Di Quốc sẽ bị san bằng, chỉ có kẻ điên mới chọn con đường này để đến Bắc Di Quốc.”

Tô Tất ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn dãy núi cao ngất phủ trắng tuyết, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào, cuối cùng, nàng cười cười nhìn An Á: “Chỉ có kẻ điên mới chọn con đường này đúng không? Chúng ta đây điên một lần ngươi thấy thế nào?”

Vệ Lăng Phong nhất định cũng biết điều này, hắn cũng cho rằng nàng không dám chọn đường này sao? Thế nhưng, nàng có gì mà không dám chứ?

Đáy mắt An Á không có lấy một tia kinh ngạc, chỉ có bất đắc dĩ, “Ngươi thật sự quyết định như vậy?”

Tô Tất ung dung cười: “Nếu chỉ có duy nhất một sự lựa chọn này, vậy thì chỉ có thể làm như vậy thôi.”

“Mạo hiểm như vậy, đáng giá sao?” An Á thở dài.

Tô Tất nói, “Trạm gác sẽ không lơi lỏng, chỉ càng ngày càng nghiêm ngặt, chúng ta chỉ có duy nhất con đường này, ngươi vẫn muốn theo ta sao?”

An Á nhún vai, “Ta đây không phải đã trăm cay nghìn đắng chạy tới biên giới cùng ngươi chịu chết rồi sao?”

Tô Tất cười nhìn nàng. An Á là bằng hữu duy nhất ở thế giới này mà nàng có thể hoàn toàn tin tưởng a.

Mây đen dày đặc trên núi, bão tuyết sắp nổi lên.

Hai thân ảnh bay nhảy trong rừng, nếu không lên núi trước khi bão tuyết nổi lên, các nàng nhất định sẽ bị đông thành người tuyết.

Mùa này trên núi trơ trụi một mảng, trên cây không có lấy một nhành cây không bị phủ trắng tuyết, chỉ cần bão tuyết nổi lên, các nàng ngay cả một chỗ để trú thân cũng không có, đến lúc đó cho dù các nàng có võ công cao cường đi nữa, cũng không thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên.

Tô Tất quay sang hỏi An Á, “Còn bao lâu nữa mới đến khu vực có đá?” Theo quan sát của Tô Tất, bão tuyết chỉ một chốc nữa sẽ tới, muốn qua núi là không có khả năng, hiện giờ việc quan trọng nhất là đến chỗ có đá, tránh gió xong rồi nói sau.

An Á cười khổ lắc đầu, “Ta cũng chỉ mới được ông nội mang lên đây một lần hồi bé, giờ không còn nhớ rõ lắm, chỉ sợ vẫn còn non nửa canh giờ nữa.”

Non nửa canh giờ? Đến lúc đó hoa huệ vàng cũng đã lạnh.

Tô Tất ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chằm chằm bầu trời phủ đầy mây đen, mày nhíu chặt lại. Bão tuyết còn chưa tới, nguy hiểm còn đọng trong mây, lúc này một chút gió cũng không có, nhưng đây chính là sự yên lặng trước phong ba mà thôi.

Đột nhiên, Tô Tất nghe đằng xa truyền đến tiếng kêu cứu, nàng sợ mình nghe nhầm, dừng chân đứng nghe lại một lần.

“An Á, ngươi có nghe thấy gì không?” Tô Tất liếc mắt nhìn An Á, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

An Á cũng cẩn thận lắng nghe, sắc mặt khẽ biến, gật đầu nói, “Hướng tây bắc, hình như là tiếng kêu cứu của một nữ tử.”



Tô Tất nhìn lên sắc trời, lại nhìn về hướng đó, cuối cùng cắn răng nói, “Ngươi ở lại nhóm lửa nấu nước, ta qua đó xem sao, chúng ta chia nhau ra mà làm.”

“Nhóm lửa? Giờ còn nhóm lửa để làm gì? Chẳng lẽ muốn nấu cơm?” An Á hỏi Tô Tất, nhưng nàng còn chưa dứt lời, thân ảnh Tô Tất đã biến mất. An Á trăm tư khó giải, nhưng cuối cùng vẫn theo yêu cầu của Tô Tất nhóm lửa nấu nước.

Lại nói, với tốc độ chớp nhoáng của Tô Tất, nàng nhanh chóng nhìn thấy một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy đang tựa vào gốc cây không ngừng khóc, nước mắt như thác rớt xuống, dáng người mập mạp, hình như đang có thay khoảng bảy tám tháng.

Tô Tất thấy nàng đau đến sắp ngất, liền cúi người vỗ vỗ mặt nàng, “Ngươi không sao chứ? Nói ta nghe khó chịu chỗ nào?”

“Bụng…… Đau quá….. A…… Hài tử của ta….. Cầu xin ngươi…… Cứu con của ta…..” Nàng dùng hết sức giữ chặt Tô Tất, khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ thống khổ.

“Ngươi tên là gì?” Tô Tất thấy hạ thể của nàng đã bắt đầu chảy máu, mày nhíu càng chặt. Nàng vừa bắt mạch, vừa lạnh giọng hỏi. Khí trời rét mướt như vậy, lại đang mang thai bảy tám tháng, vậy mà nàng ta dám một mình lên núi, cho dù không để ý đến tính mệnh của chính mình, cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ chứ?

“Ta……..Ta tên là……..Nguyệt Nương…….Con của ta…….” Nguyệt Nương ôm lấy bụng, khó khăn nói.

Tô Tất bắt mạch chẩn đoán, sắc mặt của nàng như mây đen trên bầu trời, đen đến mức muốn nhỏ ra mực.

Nguyệt Nương trúng phải kịch độc, đứa nhỏ của nàng bị ép chặt nên không thở nổi, hiện giờ thai nhi đang vô cùng yếu ớt, nhịp tim hết sức mỏng manh, nếu không lập tức lấy ra, sau này cho dù có sinh ra cũng chỉ là một bào thai chết.

Về phần Nguyệt Nương, nàng thân trúng kịch độc, nếu Tô Tất có dược liệu, chỉ trong vòng một canh giờ là có thể giải, nhưng hiện giờ ở đây chỉ có núi tuyết trơ trụi, bốn phương tám hướng đều trắng xoá, không có lấy một ngọn cỏ, bảo nàng phải đi đâu để thu thập hơn mười loại thảo dược đây? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tô Tất cũng chỉ có thể bó tay.

Nguyệt Nương siết chặt tay Tô Tất, móng tay vì dùng sức mà cắm vào trong thịt, liều mạng nghiêm mặt nói, “Cô nương……Cầu xin cô……. Cứu con của ta…….Nó là……cháu đích tôn của…..Bắc Di Quốc Trịnh vương phủ a……Cầu xin cô….. Ta chết thì không sao…… Nhưng đứa nhỏ này tuyệt đối…… Tuyệt đối không thể chết được!”

Nói xong câu đó, Nguyệt Nương nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Độc trên người Nguyệt Nương không phải người bình thường có thể giải, hơn nữa nàng đang mang thai vẫn muốn chạy trốn, huống hồ còn liên lụy tới Trịnh vương phủ của Bắc Di Quốc…. Tô Tất biết đây tuyệt đối là một việc vô cùng phiền toái, nhưng việc này lại liên lụy tới hai sinh mạng, nàng không muốn quản cũng phải quản.

Khom lưng ôm lấy Nguyệt Nương, Tô Tất mang theo nàng quay lại gặp An Á.

An Á đang chẻ củi nấu nước, thấy Tô Tất trong một thời gian ngắn đã ôm một người phụ nữ có thai trở lại, không khỏi ngẩn người, chỉ vào Nguyệt Nương lo lắng nói: “Nhặt được?”

Tô Tất đặt Nguyệt Nương xuống bên cạnh, để nàng dựa vào thân cây, sau đó thở dài nói, “Nhặt được một đại phiền toái. Đúng rồi, ngươi mau chuẩn bị đi, nàng sắp sinh rồi.”

“Cái gì?” An Á nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Cái gì mà sắp sinh? Ngươi cũng không ngẫm lại thời gian với địa điểm hiện tai, bão tuyết đã đuổi đến mông rồi, ở đây không một phiến ngói che, ngươi nói nàng phải sinh như thế nào a?”

Tô Tất bất đắc dĩ nói, “Ta đã cắm một kim châm vào tử huyệt của nàng, tạm thời ngăn chặn độc tính, giúp nàng giữ lại một hơi cuối cùng, nhưng kim châm này chỉ có thể giữ được nửa canh giờ, đến lúc đó nàng sẽ chết, thai nhi trong bụng của nàng cũng không giữ được. Cho nên nếu sinh ngay bây giờ thì đứa nhỏ của nàng còn có thể sống, chờ thêm nửa canh giờ nữa, cho dù đứa nhỏ của nàng có sinh ra cũng không sống được.”

“Nhưng là…… Nhưng là…..Với tình hình hiện nay, ngươi có nắm chắc không?” An Á ngây ngốc nhìn Tô Tất.

Thật sự là càng sợ cái gì cái đó đến càng nhanh, các nàng hiện giờ đến tính mạng chính mình cũng khó giữ nổi, lại còn có thêm một đại phiền toái như thế này.

Tô Tất bất đắc dĩ: “Chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, chữa không được, ta cũng coi như đã tận lực. Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi đi làm sao vẫn còn lề mề như vậy, nhanh lên một chút, bão tuyết năm phút nữa sẽ đến đấy.”

Tô Tất lấy mồi lửa ra, nhánh cây khô trong rừng gặp lửa lập tức bốc cháy, ánh lửa tí tách bắn tung tóe.

“Đào một cái hố trên tuyết đi.” Tô Tất phân phó.

Tuyết rất xốp, An Á nhanh chóng đào được, chờ đến khi tay chạm đến đất dưới tuyết, nàng liền phát hiện đất dưới tuyết vì nhiệt độ thấp, nên giờ còn cứng hơn cả đá, khó hơn đào tuyết rất nhiều.

Nhưng may mắn là Tô Tất và An Á đều giỏi võ, Tô Tất lại mang bên mình huyền thiết chủy thủ, chủy thủ vạn năng này thật sự giúp Tô Tất rất nhiều, hiện giờ lại phát huy tác dụng.

Tô Tất tìm được vài tấm ván vuông, vì thế, nàng liền bảo An Á mau chóng đi dựng một cái lều nhỏ.

“Thời gian không còn nhiều, nhanh lên.” Tô Tất phân phó.

Thời gian không còn nhiều, mây đen đã kín trời, giống như đang vội vàng tìm chỗ để phát tiết, mà các nàng lúc này tựa như thức ăn trong miệng thú dữ, vô cùng nguy hiểm.

Tô Tất cũng tới giúp dựng lều.

Nàng tìm nhiều nhánh cây khô, nhanh tay rải lên lều.

An Á luống cuống tay chân giúp đỡ, vội la lên, “Cái này thực sự hữu dụng sao? Chờ bão tuyết đến, gió thổi một cái sẽ sập ngay, thật sự hữu dụng sao?”

Rải đủ cành khô, Tô Tất lại mở bọc, lấy y phục tùy thân của nàng ra, trải lên mặt trên của lều.

“Hả? Tô Tất, ngươi đang làm gì vậy?” An Á cảm thấy mình càng xem càng mơ hồ.

Tô Tất lại không có thời gian để giải thích cho nàng, chỉ phân phó: “Bưng nước nóng lại đây, nhanh lên nhanh lên, sắp không kịp rồi.” Các nàng thì không quan trọng mấy, nhưng hiện tại bên người còn có một người phụ nữ mang thai, còn là một thai phụ thân trúng kịch độc sắp lâm bồn, cho nên không được phép có một chút sơ suất.

An Á vội la lên: “Thế nhưng nước còn chưa sôi.”

Tô Tất không khỏi bật cười, “Ai bảo ngươi đun sôi đâu? Đứa ngốc.”

An Á thấy căn lều thô sơ lung lay sắp đổ, lại nhìn nước nóng hầm hập, rốt cục cũng hiểu ra: “Ai nha, ta cuối cùng cũng hiểu rồi, Tô Tất, ngươi sao có thể thông minh như vậy chứ?”

Nàng nghĩ thông suốt xong, tay chân càng thêm nhanh nhẹn, vì thế không cần Tô Tất phân phó, liền bưng bồn đem nước nóng rảy lên quần áo trên nóc, cười nói, “Ta đúng là phục ngươi, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra.”

Tô Tất liếc mắt nhìn nàng một cái: “Không có ba phần ba, nào dám trên Lương Sơn? Thật ra lúc ở dưới chân núi ta đã nghĩ ra biện pháp này rồi, lúc ấy chỉ cảm thấy hai người chúng ta đều biết võ công, không cần thiết phải dựng lều gỗ, nhưng giờ lại khác, có thêm một người, phải để ý hơn.” Tô Tất chỉ chỉ Nguyệt Nương đang tựa vào thân cây.

Sau khi rảy nước vào quần áo, lá khô bên trong lều hấp thu hơi nước, sau đó một tầng băng mỏng xuất hiện bên ngoài quần áo trên lều.

“Hiệu nghiệm thật kìa, nếu trước đây ta mà biết có biện pháp này, sẽ không phải ngồi một chỗ đóng băng với ông nội, ai nha Tô Tất, ta sao không quen biết ngươi sớm một chút a!” An Á nhìn lều gỗ thần kì kia, hai mắt sáng lấp lánh, không khỏi ngoái đầu trêu đùa Tô Tất.

“Lúc đó muốn quen biết ta? Đừng mơ, lúc đó ta còn chưa đến thế giới này đâu, ngươi làm sao mà quen biết ta được?” Tô Tất đáp trả một câu. Nói xong, nàng mới phát hiện trong lời nói của mình có sơ hở, nhưng giờ, lại không biết nên nói gì mới tốt.

“Không thể nào, ngươi chỉ ít hơn ta có một tuổi, lúc ây ta sáu tuổi, ngươi không thể chưa có mặt trên đời a.” An Á tích cực nói.

Tô Tất tất nhiên không thể nói mình lúc ấy còn chưa xuyên qua, chỉ thản nhiên cười cười, chỉ vào Nguyệt Nương nói, “Chúng ta đừng nói chuyện rồi quên mất nàng, ngươi tiếp tục đi đun nước đi, đề phòng lúc nàng sinh cần dùng đến, ta đi đưa nàng vào trong.”

Lúc này, dươi thân của Nguyệt Nương đã ngập một vũng máu, máu chảy ra có hơi phiếm đen, còn bốc mùi tanh hôi, đây đều là vì nàng đang trúng kịch độc.

Nước trong nồi đổ lên trên lều, tầng băng trên nóc ngày càng dày, trong suốt lấp lánh.

Phía dưới tầng băng dày trong suốt, có thể nhìn thấy quần áo của Tô Tất ở phía dưới, nóc lều hình tròn, tựa như một gian phòng băng xinh xắn.

Ầm ầm—–

Sấm rền vang, sét từ mây đen đánh xuống.

Sắc mặt Tô Tất khẽ biến: “An Á, đừng nấu nước nữa, mau vào đây! Nhanh lên!” Vội vàng kéo An Á vào lều băng, An Á và Tô Tất ngồi, Ngọc Nương nằm, vừa vặn đủ chỗ cho ba người. Không gian trong lều rất chật hẹp.

“Bên trong ấm áp thật.” An Á thoải mái thở dài.

Tô Tất lúc này mới có thời gian giải thích cho An Á: “Đất bên dưới tuyết hấp nhiệt, chúng ta đã đào tuyết ra, giờ đương nhiên ấm hơn rất nhiều.”

Lúc này cuồng phong nổi lên, Nguyệt Nương ở phía sau đã có động tĩnh.

“A! Đau quá!” Nguyệt Nương đột nhiên tỉnh lại, ôm bụng lăn lộn bên trong không gian nhỏ hẹp, trên mặt nàng lấm lem nước mặt, máu dưới thân chảy càng nhiều, nàng nắm chặt tay Tô Tất, khóc hô: “Cô nương, cầu xin cô thương xót lấy, giúp ta, cầu xin cô!”

Lúc này Tô Tất đã chuẩn bị tốt dụng cụ cần dùng, thế nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, bởi vì không phải sinh đủ tháng, nên Nguyệt Nương muốn sinh con thì nhất định phải mổ.

Đẻ mổ ở hiện đại thì rất bình thường, nhưng ở cổ đại thì đây có lẽ được xem như là lần đầu tiên.

“Ta không cứu được ngươi, thực xin lỗi.” Tô Tất giơ huyền thiết chủy thủ lên, nói với Nguyệt Nương, “Độc trên người ngươi đã thấm vào xương tủy, việc ta có thể làm, là phẫu thuật lấy con của ngươi ra an toàn.”

Nguyệt Nương thực ra đã sớm biết kết quả, hiện giờ nghe Tô Tất chính miệng nói, nàng chỉ nở một nụ cười khổ thản nhiên, “Không sao, được như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi, chỉ cần các cô có thể cứu hài tử của ta, ta chết thì có sao……”

Từ lúc trồn khỏi Trịnh vương phủ, nàng đã biết mình trúng kịch độc, mà nàng lại bất lực, chỉ cần không liên lụy đến đứa con số khổ này là được rồi.

Tô Tất nhìn nàng một lần cuối, phân phó An Á chuẩn bị tốt nước sôi, đao trong tay nàng chậm rãi xẹt qua bụng Nguyệt Nương, máu tươi lập tức bắn ra…….

Điều kiện khắc nghiệt, công cụ đơn sơ, Tô Tất chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết, nàng có chút không đành lòng.

“Đứa nhỏ này, đặt tên gì?” Tô Tất thản nhiên mà nói, nhưng bàn tay cầm chủy thủ của nàng lại khẽ run lên. Một người mẹ vì con ngay cả tính mạng cũng không cần, rất đáng được mọi người tôn trọng.

“Tên nó là……Vô Ưu…..Gọi nó là Vô Ưu đi……Con của ta…..Không liên quan đến Trịnh vương phủ……Đừng để nó biết về gia cảnh của mình, để nó vô ưu vô lo mà lớn lên……” Trên mặt Nguyệt Nương mang theo ý cười bi thảm.

Chủy thủ trong tay Tô Tất lại di chuyển trên bụng nàng, nàng đau đến muốn bất tỉnh, nhưng vẫn nhịn xuống không rên thành tiếng.

Khi tiếng khóc chào đời của đứa nhỏ vang lên, Nguyệt Nương mới chậm rãi thở ra, nàng một hơi thở nhìn con trai, sau đó thở một hơi cuối cùng, không bao giờ tình lại.

Tô Tất đầu tiên kiểm tra tâm mạch của đứa nhỏ, thấy tất cả đều bình thường, chỉ là sắc mặt hơi tím tái, dễ dàng nhận thấy là dấu hiệu trúng độc. Đúng là đứa nhỏ đáng thương, mới ra đời đã nhiễm độc từ người mẹ, chỉ sợ cả đời nó cũng thoát không khỏi một thân yếu ớt bệnh tật.

Thấy đứa nhỏ tạm thời không việc gì, Tô Tất giao nó cho An Á, sau đó nàng lấy kim bắt đầu khâu vết thương trên người Nguyệt Nương lại.

Vì đứa nhỏ này, thà hy sinh mạng sống của bản thân, trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy vô cùng kính nể.

Bão tuyết bên ngoài, càng lúc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook