Đặc Công Cuồng Phi

Chương 49: Khinh người quá đáng

Tiểu Bạch

19/09/2013

«Ngươi không vui sướng khi người ta gặp họa thì sẽ chết sao?» Tô Tất tức giận trừng nàng, biểu tình bất đắc dĩ. Không ngờ vì thân phận Mộng Điệp tiên tử mà nàng lại nợ người ta một món nợ tình cảm, hy vọng không cần dùng kiếp sau để trả nợ. Loại người đã chết qua một lần như nàng, tự nhiên cũng tin thế gian có sự luân hồi.

Không ngờ, lúc đến chủ điện, lại vừa vặn đụng mặt thái tử.

Nhìn tuyệt sắc dung nhan của Tô Tất, nghĩ đến việc Vệ Lăng Phong có thể lấy được một mỹ nhân như vậy, mà hắn lại ngay cả mặt mỹ nhân cũng chưa được thấy, đáy mắt thái tử lóe lên tia âm ngoan.

«Nguyên lai là đệ muội a, sao lại đến đây một mình. Nhị đệ không đi cùng với ngươi sao?» Bọn họ lúc nào cũng một bộ dáng vợ chồng tình thâm, hiện tại hiếm lắm mới thấy Tô Tất bị bỏ rơi một mình, không chế nhạo một chút, sao xứng với lần gặp ngẫu nhiên này?

Tô Tất đột nhiên phát hiện ra, thái tử có cùng một bản chất đặc biệt với An Á, đó là không làm cho nàng tức chết thì không chịu được.

«Thái tử điện hạ không biết sao? Ninh vương phải đi xây dựng lại ngoại thành sau dịch bệnh, chắc chắn sẽ mau trở lại thôi, nếu thái tử có chuyện gì muốn nói, ta sẽ thay ngươi truyền lại.» Tô Tất cười nhạt, mắt cong cong long lanh như có nước.

Đôi mắt xinh đẹp như thế khiến cho thái tử nhịn không được mà nghĩ tới Mộng Điệp tiên tử, hắn nhíu mày, nghĩ kế châm ngòi ly gián, «Xây dựng lại sau dịch bệch thì khi nào làm mà không được, sao phải cố tình chọn ngày hôm nay?»

Đúng vậy, Tô Tất cũng rất muốn hỏi một câu vì sao, thế nhưng thái hậu sẽ cho nàng đáp án sao?

Thái tử thấy Tô Tất lạnh nhạt cười nhìn mình, cũng không nói tiếp, hắn liền tự hỏi tự trả lời, «Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn phải đi gặp một người rất quan trọng. Vị trí của người kia ở trong tim hắn, hình như so với nhị đệ muội còn quan trọng hơn.»

«Ồ? Vậy sao?» Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhướng mày. Thái tử điện hạ, nhân phẩm của ngươi có giới hạn thấp kém không vậy? Châm ngòi ly gián cũng không cần lôi cái lí do này ra chứ.

Thái tử điện hạ tưởng rằng Tô Tất đã cắn câu, hai tay chắp sau lưng, cười thần bí, «Chẳng lẽ nhị đệ muội đối với người kia…..một chút cũng không hiếu kỳ sao?»

«Nếu hiếu kỳ, ngươi sẽ nói cho ta biết chứ?» Nếu thật sự là người nàng đoán, nhân phẩm của thái tử cũng thật quá thấp kém rồi, thủ đoạn quá vụng về.

«Nhị đệ muội có lệnh, bản cung sao dám không tuân? Ai, lại nói tiếp, việc này cũng thật sự rất ủy khuất cho ngươi, ngươi sau khi nghe xong không nên tức giận.»

Tô Tất từ chối cho ý kiến, nhướng mày nhìn hắn. Nàng ngược lại muốn xem một chút, thái tử rốt cuộc có thể bịa ra chuyện như thế nào.

«Ngươi đã từng nghe qua Mộng Điệp tiên tử chưa? Túy Tình Lâu Mộng Điệp tiên tử?»

«Thì sao?»

«Thật ra nhị đệ……không phải đi giải quyết việc ngoại thành sau dịch bệnh, mà là đi tìm Mộng Điệp tiên tử.» Thái tử điện hạ ngẩng mặt nhìn trời, biểu tình đau xót.

«Phụt ——» An Á không nhịn được, phụt một cái cười ra tiếng, chỉ có điều nàng cũng rất nhanh che mặt cúi đầu xuống, dùng thanh âm muỗi kêu yếu ớt nói: “Thực xin lổi, không cẩn thận đánh rắm, các ngươi cứ tiếp tục đi.”

Tô Tất tức giận lườm nàng một cái, nha đầu kia diễn trò một chút cũng không chuyên nghiệp, từ nay về sau phải đặc biệt dành thời gian huấn luyện cho nàng. Oán thầm xong, nàng mới tiếp tục quay lại đối mặt với thái tử, “Thái tử điện hạ có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì đừng nói lung tung, nói xấu cũng là một cái tội.”

“Nhị đệ muội, ngươi…..Ai.” Thái tử bày ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất tay áo, biểu tình đau xót, “Bản cung vốn không muốn ngươi nghe xong sẽ ấm ức, nhưng nhìn ngươi chẳng những không hay biết gì, lại vẫn một lòng nói giúp cho nhị đệ, bản cung thật sự là nhịn không được. Ngươi không biết, trước khi các ngươi thành hôn, nhị đệ đã dính lứu tới Mộng Điệp tiên tử rồi. Lúc trước ở Túy Tình Lâu, nhị đệ và Mộng Điệp tiên tử thân mặt khăng khít, nhiều người ở đó cũng nhìn thấy, không tin ngươi có thể đến Túy Tình Lâu tùy tiện kéo một người lại hỏi sẽ biết ngay.”

Một khắc trước còn thâm tình chân thành là vậy, một khắc sau lại đã lợi dụng người ta, thật sự cũng là một loại bi ai. Tô Tất khinh thường liếc mắt nhìn thái tử, với chỉ số thông minh và nhân phẩm của hắn mà leo lên được ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối là khởi đầu tai họa của Đông Vân quốc.

“Nhị đệ muội, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao?” Hắn lãng phí nhiêu võ mồm như vậy, sao trên mặt đối phương vẫn không chút gợn sóng như cũ, một chút phản ứng mà hắn chờ mong cũng đều không có?

Tô Tất cố tình chọc tức hắn, cười đến khoan thai lộng lẫy, thản nhiên nói: “Ninh vương xuất sắc như vậy, có một hai hồng nhan tri kỷ cũng là chuyện thường tình, có gì đáng kinh ngạc đâu? Chẵng lẽ…..thái tử điện hạ không có hồng nhan tri kỷ sao?”

“Ta…..Bản cung đương nhiên là có. Ha ha, nhị đệ muội thật sự rất hiền lành độ lượng a.” Thái tử cười xấu hổ. Biểu hiện này cũng quá khác so với mong muốn của hắn đi? Theo hắn biết, Tô Tất là một thùng dấm chua lớn, căn cứ vào sự thật, thủ đoạn nàng đối phó với Thanh Linh công chúa trong ngày đại hôn hôm đó chính là một ví dụ. Thế nhưng, sao khi nhắc đến Mộng Điệp tiên tử, nàng lại một chút đố kị cũng không có? Theo lý thuyệt, sự uy hiếp của Mộng Điệp tiên tử phải lớn hơn mới đúng a. Thái tử điện hạ thật sự là trăm tư khó giải.

“Bổn vương thay mặt vương phi tạ ơn sự khen ngợi của thái tử điện hạ.” Xa xa, một thân ảnh tuấn lãng đi tới tới, không ai khác chính là Ninh vương.

Thấy Vệ Lăng Phong xuất hiện, thái tử điện hạ lại càng xấu hổ, hắn cười ha ha hai tiếng, mượn cớ rời đi.

“Vệ Lăng Phong, nói thật đi, ngươi không phải thật sự đi gặp Mộng Điệp tiên tử đấy chứ?” Ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào ngực hắn, vẻ mặt Tô Tất tựa tiếu phi tiếu.

“Bổn vương cũng muốn a, đáng tiếc là Mộng Điệp tiên tử đêm nay có việc không tới được, bổn vương cũng chỉ có thể đến đây bồi ngươi.” Vệ Lăng Phong cười đến yêu dã mị hoặc, nếu tiểu vương phi đã muốn diễn trò, hắn đương nhiên phải cùng diễn với nàng.

Lúc này, ở góc tường bên kia phát ra một tiếng động rất nhỏ, sau đó có một bóng dáng khẽ rời đi, ngoại trừ Tô Tất và Vệ Lăng Phong thì không ai phát hiện.

Tiết Tuyền Y, nghe xong lời thái tử nói, lại nhìn được vở kịch của bọn ta, không biết tiếp theo ngươi sẽ có hành động gì? Khóe miệng Tô Tất nhếch lên một nụ cười lạnh.

Chỉ có điều, vẫn bị cái miệng quạ đen của An Á nói trúng, vở kịch này quả thật rất đặc sắc, cao trào liên tục xuất hiện.

“Ninh vương, Ninh vương phi tới ——”



Thanh âm vừa vang lên, Ninh vương và Tô Tất thân mật tiến vào, khiến một đám người phải ghen tỵ.

Một người tuấn mỹ vô song, võ công xuất chúng; Một người dung mạo khuynh thành, thế gian hiếm có. Hai người đứng cạnh nhau, tựa như một bức tranh lộng lấy, quả thực là một đôi của tạo hóa.

Tô Tất vừa bước vào điện, một loạt ánh mắt cay độc đã bám theo nàng, nàng chậm rãi nâng mắt, khóe môi nhếch lên, quét về phía những người đó.

Hoàng hậu, Dung phi, Tiết Tuyền Y, thái hậu…..Ân, người căm thù nàng thật sự không ít nha. Vẻ mặt Tô Tất bình tĩnh, cử chỉ ung dung, theo Ninh vương ngồi xuống vị trí của bọn họ.

Thực không khéo, ngồi gần nàng lại là Dung phi, chính là người bị nàng lừa lấy mất huyền thiết chủy thủ, căm hận nàng không thôi.

Tiệc rượu bắt đầu, ca múa rộn ràng, mọi người cùng nâng chén, nhất thời cũng vui vẻ hòa thuận. Chỉ có điều, đây chỉ là vẻ bề ngoài, còn tâm tư bên trong, không ai biết được.

Yến hội tới màn sau, Tô Tất thấy thái hậu khẽ liếc mắt nhìn Tiết Tuyền Y một cái, Tiết Tuyền Y hiểu ý gật đầu, nàng biết, trò hay sắp bắt đầu rồi.

Ca vũ nhường đường, Tiết Tuyền Y bước lên, đi đến giữa sân khấu, quay về phía thái hậu cúi đầu, cười xinh đẹp: “Được thái hậu nhiều năm yêu mến, Tuyền Y không có gì để báo đáp, vào ngày đặc biệt như hôm nay, xin thái hậu cho phép Tuyền Y đánh một khúc đàn góp vui cho người.”

Đệ nhất tài nữ của Đông Vân quốc Tiết Tuyền Y muốn đánh đàn? Mọi người đều tỏ vẻ rất hứng thú.

Hoàng đế khẽ cười: “Hiếm lắm mới thấy ngươi có tâm hiếu thuận như vậy, cũng không uông công lão phật gia ngày thường yêu mến ngươi.”

Thấy vậy, thất công chúa cũng đi đến: “Lão phật gia, Lâm nhi cũng muốn đánh đàn góp vui cho người.” Dựa vào cái gì người ngoài là Tiết Tuyền Y có thể lấy đi toàn bộ sự sủng ái của lão phật gia?

Thái hậu cười hiền, “Các ngươi đều muốn đánh đàn góp vui, không bằng như vậy đi, trong cung có giấu một quyển tiên thiên cầm phổ, nhiều năm không ai hỏi han đến, để không ở đấy, không bằng nhân cơ hội này tặng cho người có duyên. Hoàng đế, ngươi nói vậy có được không?”

Nếu thái hậu đã nói rõ ra như vậy, nàng là muốn nhân cơ hội nàng đem tiên thiên cầm phổ tặng cho Tiết gia, người khác tham gia chỉ làm nền cho Tiết Tuyền Y. Tiết gia đã có nửa bản Vân Thiên chi thuật, thái hậu còn cảm thấy chưa đủ sao? Bản tiên thiên cầm phổ này mấy năm nay quả thực chưa có ai luyện thành, thế nhưng không có nghĩa là sau này hoàng thất không sinh ra được một thiên tài âm luật, lão phật gia làm như vậy, không khỏi có chút thái quá.

Ánh mắt hoàng đế lóe lên, u ám nặng nề, bất động thanh sắc cười yếu ớt: “Lão phật gia nói đúng, toàn bộ đều theo ý người đi.” Làm trò trước mặt mọi người, từ trước đến nay đều lấy nhân từ trị vì thiên hạ, hắn đương nhiên không thể làm trái ý thái hậu.

Vẻ mặt thái hậu nhân từ, “Tốt lắm, như lời ai gia nói lúc nãy, hôm nay bất kể là ai, chỉ cần đứng nhất, bản cầm phổ này sẽ thuộc về người đó.”

Ai dám so cầm kĩ với Đệ nhất tài nữ Đông Vân quốc Tiết Tuyền Y a? Vậy không phải là tự rước lấy nhục sao? Trong lúc nhất thời trong điện có chút yên lặng, ai cũng không dám đứng ra so tài với Tiết Tuyền Y.

“Nếu đã không có ai đứng ra, Tiết nhị tiểu thư, không bằng bản công chúa tỷ thí với ngươi một phen?” Vẫn không thể để nàng ta không đánh mà thắng, chỉ với danh tiếng kia mà lại dễ dàng đem bản tiên thiên cầm phổ đi sao? Thất công chúa Vệ Nghiên Lâm đứng dậy.

Tiết Tuyền Y thản nhiên cười với thất công chúa, “Vẫn là công chúa đàn trước đi.”

Thất công chúa cũng không khách khí, sau khi rửa tay dâng hương, ngồi vào cầm án. Trước mặt nàng chính là đàn cổ trân quý được cất giấu trong cung nhiều năm, mặc dù vẫn kém tam đại đàn cổ, nhưng cũng không nhiều lắm.

Tiếng đàn vang lên, vang tận trời cao, áp chế toàn bộ phàm âm ầm ỹ.

Tiếp đó, tiếng đàn chậm lại, ánh trăng mông lung, róc rách như tiếng nước chảy, mang đến sự tĩnh lặng cũng tốt lành, gột rửa sạch sẽ linh hồn…….

Không thể phủ nhận, cầm kĩ của thất công chúa, quả thực rất điêu luyện, có lẽ sẽ lật ngược được tình thế. Tô Tất đánh giá.

Trong lúc tất cả mọi người còn đang chìm đắm giữa tiếng tràn khó có thể thoát ra thì, Tiết Tuyền Y lại nở nụ cười gian xảo, bước về phía thái tử bên kia.

Tới bên người hắn, nàng thuần khiết mà quyến rũ cười: “Có thể mượn ‘Thiên Minh’ của thái tử dùng một chút không?”

Ngay từ đầu thái tử đã muốn mang Thiên Minh đưa cho Mộng Điệp tiên tử, thể nhưng đáng tiếc là nửa đường bị chặn lại, đi không được, đành phải mang cầm chán nản trở về, lúc này Thiên Minh đang được vác trên lưng Triệu Tầm.

Tiết Tuyền Y trước mặt mọi người mượn, lại có người bên cạnh đứng nhìn, thái tử cho dù trong lòng không muốn, ngoài mặt cũng phải diễn kịch, huống chi hắn cũng muốn mượn tay Tiết Tuyền Y thử xem Thiên Minh có đúng là khiến tâm trí người ta mê mẩn như trong truyền thuyết hay không, để sau này có thể khoe khoang với Mộng Điệp tiên tử một chút.

Tiết Tuyền Y sau khi cầm lấy đàn, trở lại ngồi trước mặt thất công chúa, khẽ vuốt tay áo, đáy mắt sáng rực.

“Tiết Tuyền Y muốn làm gì?” An Á đứng bên cạnh Tô Tất hơi nhíu mày, nàng có dự cảm không tốt.

Tô Tất đơn giản nói hai chữ: “Chèn ép.”

Tiết Tuyền Y quả thực ngầm mưu tính chèn ép thất công chúa. Nàng và thất công chùa từ trước đến nay luôn không vừa mắt lẫn nhau, bình thường phải chịu không ít lời châm chọc của nàng ta, không thừa dịp này chế nhạo nàng ta một phen, sao có thể xứng với nỗi uất ất mà mình ngày xưa phải chịu?

Vệ Nghiên Lâm có gì tốt? Chỉ là mệnh tốt được sinh tại hoàng gia, nên không cần tranh giành cũng có được tất cả, không giống như nàng, phải liều mạng tranh đấu, mới có thể có được sự ân sủng vinh quang hiện tại.



Trong lúc thất công chúa đang đánh đến cao trào, tiếng đàn hoa phá trường không, phiêu đãng trong đại điện, như khóc như kể, như ai như oán, khiến cho người ta nghe xong, nhịn không được mà chảy nước mắt.

Mắt Tiết Tuyền Y long lanh trong suốt, tiễn thủy mê hoặc, như có như không nhìn Ninh vương, tiếng đàn vang lên, thể hiện rõ sự đau thương cùng không cam lòng của nàng.

Thất công chúa nhíu mày, ngón tay không ngừng chuyển động, nhưng đã có chút phân tâm, không ngừng đánh sai, lung tung lộn xộn, dần dần bị giai điệu của Tiết Tuyền Y lấn áp.

Âm thanh ai oán rả rích không dứt, giai điệu quỷ mị khiến người ta nghĩ không thông, thất công chúa trong lòng thầm hận, đầu ngón tay ra sức, âm chủ vang lên, âm thanh như lưỡi đao, áp chế toàn bộ giai điệu của Tiết Tuyền Y.

Trong lòng Tiết Tuyền Y hừ lạnh một tiếng, thanh âm như đom đóm giữa tháng, lúc sáng lúc tối, như khóc như kể, quấy rối nhịp điệu của thất công chúa. Nàng có bảy tầng nội lực, lại hiểu rõ âm luật, quả thực thừa sức để chèn ép thất công chúa.

“Tinh ——” Một dây đàn bị đứt.

“Tinh ——” Lại một dây đàn đứt.

Thất công chúa thẹn quá hóa giận, đầu ngón tay chảy máu vẫn không chịu ngừng lại, dù vậy, vẫn bị

lấn áp như cũ, như cá nhỏ trong thiên la địa võng, làm sao cũng không thể thoát ra.

“Tinh ——” Lại thêm một dây đàn nị đứt!

Dây đàn giờ chỉ còn lại bốn cái.

Thất công chúa suy sụp ngã ngồi trên đất, xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Tiết Tuyền Y đang không coi ai ra gì mà đánh đàn, mặt nàng đỏ bừng, tỏ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu sự ủy khuất như thế, nàng tức giận đến mắt cũng đỏ lên.

Tiếng đàn chậm lại, như nước chảy róc rách……Một khúc đã đàn xong.

Toàn điện lặng im, ước chừng qua thời gian một chén trà, mọi người mới khôi phục tinh thần, đầu tiên là tiếng vỗ tay lác đác, sau đó là vang hưởng như sấm rền!

Thật sự quá xuất sắc! Quả thực vẫn chưa đủ để thỏa mãn. Giờ phút này, không ai chú ý đến thất công chúa đang suy sụp, ánh mắt mọi người đều bị Tiết Tuyền Y thu hút, lúc này nàng như minh châu rực rỡ nghiên lệ có một không hai.

“Đa tạ.” Tiết Tuyền Y tự nhiên phóng khoáng thi lễ với thất công chúa. Chỉ có thất công chúa mới thấy được sự mỉa mai trong đáy mắt của nàng ta.

“Tiết Tuyền Y, ngươi đừng có quá đáng!” Thất công chúa căm phẫn bất bình chỉ vào nàng ta, “Đừng tưởng rằng hôm nay ngươi đánh đàn giỏi lắm, đến lúc sẽ tự có người trừng trị ngươi!”

Tiết Tuyền Y nghe vậy, mắt hơi đỏ lên, nghẹn ngào mang theo tủi thân : “Thất công chúa, thật xin lổi người, là ta nhất thời ngứa tay muốn đồng tấu với ngươi một khúc, ai ngờ lại hại người không khống chế được nhịp điệu……”

Chỉ một màn nhận lổi này, lập tức thể hiện sự khiêm nhường độ lượng của Tiết Tuyền Y, mà thất công chúa lại là kẻ lỗ mãng thô bạo.

Thế nhưng nếu nghe kĩ, sẽ phát hiện lời này nói là lời xin lổi, chi bằng nói đổ dầu vào lừa còn đúng hơn. Thất công chúa ngay cả âm luật của mình cũng để cho bị áp chế, đương nhiên kém xa Tiết Tuyền Y.

“Ngươi đừng có giả vờ! Rõ ràng là ngươi cố tình…..”

Thất công chúa còn chưa nói hết, thanh âm uy nghiêm lạnh lùng của thái hậu đã vang lên.

“Nghiên Lâm! Không được vô lễ. Rõ ràng năng lực của ngươi không bằng người ta, oán thán gì nữa? Còn không mau lui ra!”

Thất công chúa bất mãn trừng mắt nhìn thái hậu, oán hận dậm chân, không cam lòng đi về vị trí của mình, ngoái đầu nhìn lại, thấy đáy mắt Tiết Tuyền Y hiện lên sự trào phúng, lửa giận trong lòng nàng lại bùng lên.

“Phanh ——” Phía dưới truyền đến tiếng chén rượu rơi xuống đất, thu hút ánh mắt của mọi người.

“Ninh vương phi, ngươi đột nhiên đứng lên làm gì? Chẳng lẽ muốn lên đánh đàn sao?” Người phát ra tiếng kinh hô này là Dung phi, mà chén rượu hiển nhiên cũng do nàng ta không cẩn thận đụng phải rơi xuống đất rồi đổ tội cho Tô Tất.

Có thể đoạt được tiên thiên cầm phổ, còn khiến Tô Tất mất mặt trước mọi người, chẳng phải là một công đôi việc sao? Tiết Tuyền Y há lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này?

Nàng đi đến trước mặt Tô Tất, khẽ cúi người thi lễ, thản nhiên cười: “Nghe nói Ninh vương phi dung mạo tuyệt thế, nhân tài hiếm có, trên đời này không có gì không làm được, nói vậy chắc chắn là tinh thông âm luật, không biết hôm nay Ninh vương phi có thể chỉ giáo một chút hay không?”

Tô Tất còn chưa lên tiếng, thất công chúa đã bạo phát, nàng đột nhiên đứng lên, cả giận nói: “Tiết Tuyền Y, nhị tẩu ta căn bản không tinh thông âm luật! Ngươi khi dễ ta thì thôi, hiện tại còn muốn gây khó dễ cho nàng là có ý gì?”

“Thất công chúa, giờ đang là thời điểm để luận bàn cầm nghệ, ta có lòng tốt mời nàng, nàng nếu thật sự không tinh thông âm luật thì thôi, gây khó dễ gì chứ? Hơn nữa ta cũng không phải Mộng Điệp tiên tử trong truyền thuyết, sao có thể lợi hại như vậy?” Vẻ mặt Tiết Tuyền Y điểm đạm đáng yêu, mang theo một chút ủy khuất, phàm là nam nhân thì không ai là không động tâm.

Nàng không phải là Mộng Điệp tiên tử, thế nhưng nàng lại cố tình mượn cớ ức hiếp người khác.

Đây chính là cái mà người ta gọi là ‘vô xảo bất thành thư’ (*), thế gian thật đúng là còn có chuyện trùng hợp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook