Dạ Tôn Dị Thế

Quyển 1 - Chương 22: Chương 12.1 : Hào quang vạn trượng

Tuyệt Thế khải Hàng

11/03/2016

Lại một lần nữa nhìn thấy cổng sau Dạ gia đã trở nên vô cùng quen thuộc, Nguyệt Vũ không khỏi tâm sinh cảm khái.

Tưởng lại kiếp trước của nàng, tuy rằng quá hắc ám, quá tịch mịch nhưng lại làm biết bao người sợ hãi, khi nào thì phải né tránh như bây giờ?

Bất đắc dĩ lắc đầu, Nguyệt Vũ tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Thôi, làm người học co được thì cũng giãn được, khuất phục theo tình thế chưa hẳn là hành vi của kẻ nhu nhược, ngược lại đó là biểu hiện của kẻ đại trí giả ngu…Về phần hiện tại hết thảy, những gì Dạ gia đã gây ra, mình nhất định hoàn trả gấp trăm ngàn lần !

Vừa đến gần cái cửa được xem là cửa hông dù so với đại môn những gia đình bình thường phải lớn hơn rất nhiều, Nguyệt Vũ kinh ngạc phát hiện trước đó có đứng vài gia nhân. Xem bọn chúng không hề nhúc nhích, Nguyệt Vũ mới hiểu thì ra bọn chúng là thủ vệ!

Nhưng trước đây mình chưa bao giờ nhìn thấy có thủ vệ a? Nguyệt Vũ tự hỏi trong lòng. Nghĩ đến tin tức nghe tại Vô Vi khách điếm, Nguyệt Vũ đại khái đoán ra những người này được phái tới thủ vệ chắc vì gia tộc tỉ thí mấy ngày sau đi.

Xem ra Dạ gia rất coi trọng tỉ thí lần này, trước tỉ thí không hề có thủ vệ canh giữ cửa hông! Cũng chứng tỏ Dạ gia đối với danh tiếng và uy tín của bản thân rất tự tin, trước giờ cửa hông luôn bị để ngỏ, có bao giờ thấy ai tới canh giữ hay gì đâu? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, có bao nhiêu kẻ dám đi vào cũng là một vấn đề!

Thực lực của đế quốc học viện tuyệt đối ngay cả Dạ gia cũng không dám khinh thường. Chỉ sợ không chỉ cửa hông này, ngay cả mười mấy cái cửa to nhỏ của Dạ gia hiện giờ đều có người canh giữ!

Nhìn lướt qua thực lực mấy kẻ đang đứng gác kia, Nguyệt Vũ lập tức cười khổ nói: “ Xem ra hôm nay muốn vào cửa có điểm khó khăn a!”

Vì cái gì nói như vậy đây? Đương nhiên là vì Nguyệt Vũ nhìn không thấu thực lực của bọn chúng! Nàng tam nguyệt huyền vương đều nhìn không thấu,chứng tỏ thực lực bốn người kia so với nàng cao. Bốn vị thực lực vượt qua Tam Nguyệt huyền vương đứng canh cổng, Dạ gia quả thật đủ bưu hãn !

Tuy nói ở một thành lớn như Dạ thành huyền vương cũng không phải một sự tồn tại quá hiếm nhưng hôm nay Dạ gia cư nhiên phái tới bốn kẻ đi cảnh cửa hông! Có thể nghĩ tới cao thủ Dạ gia nhiều đến mức nào ! Trách không được Dạ gia có thể đứng đầu tứ đại gia tộc, từng ấy năm sừng sững tại đại lục này không ngã xuống, điều này chứng tỏ Dạ gia chính là một cái thâm đàm, sâu không thấy đáy a !

Xem ra, về sau muốn đối phó Dạ gia, Nguyệt Vũ càng phải thêm thân trọng !



Bên kia bốn bị đại ca thủ vệ tận tâm tận lực bảo vệ cửa hông,bên này Nguyệt Vũ chuyển động đầu óc nghĩ xem làm thế nào an toàn đi vào……..

Đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu ! Nguyệt Vũ lập tức nâng tay, nhìn vào chiếc nhẫn thần bí mình đang đeo, trên mặt tươi cười bình tỉnh đại ngộ : “ Sao ta lại quên chiếc nhẫn này chứ? Tựa hồ có rất nhiều công năng đây!” Nguyệt Vũ tâm tình vô cùng tốt, nhìn vào chiếc nhẫn kỷ niệm chứa công năng cường đại, thần bí không rõ cấp bậc này. Thật không biết lão cha bí ẩn của mình là nhân vật như thế nào a? Bất quá thôi nói tóm lại, lão cha bao nhiêu năm không biết mặt vẫn thực chu đáo, ít nhất hiện giờ có thể giúp nàng giải quyết một cái đại phiền toái!

Thông qua nguyên chủ trí nhớ, Nguyệt Vũ mơ hồ nhớ rõ chiếc nhẫn này có một công năng vô cùng thần kì - ẩn thân !

Ẩn thân thuật, danh như ý nghĩa, là phương pháp đem thân thể che dấu khó có thể phát hiện được !

Không nói hai lời, Nguyệt Vũ lập tức nếm thử. Không nên nhìn Nguyệt Vũ người này cao ngạo trong trẻo lạnh lùng, kỳ thật sâu trong nội tâm vẫn có một chút tâm tính tiểu hài tử! Tính trẻ con linh mẫn, đáng quý a! Đối với năng lực thần kì, ở trên địa cầu chỉ là một truyền thuyết, Nguyệt Vũ thập phần tò mò…

Dụng ý chí lực, cũng chính là dùng tinh thần lực khống chế nhẫn, sau đó cảm nhận được vị trí chuyển hoán trực tiếp trong chỉ giới, tiếp tục sử dụng tinh thần lực sử dụng chức năng ẩn thân !

Sau vài thanh âm “ Ba ba ba”, đương vị đã chuyển tới công năng ẩn thân. Đột nhiên thân thể Nguyệt Vũ từ đầu tới chân biến mất không thấy, chỉ để lại một trận không khí dao động rất nhỏ.

Sau khi ẩn thân, Nguyệt Vũ cũng không có cảm giác gì khác thường cho lắm. Duy nhất khẩn trương chính là nàng không biết phương pháp này rốt cuộc có được không? Trừ điều này ra,Nguyệt Vũ tỏ vẻ hết thảy bình thường !

Có chút một ít khẩn trương, Nguyệt Vũ không nhanh không chậm hướng tới cửa đi đến.

Gần, càng gần, tới lúc chỉ còn cách mấy người kia mấy thước, bốn người thủ vệ vẫn không hề có phản ứng, Nguyệt Vũ mừng rỡ, trong lòng không khỏi tán thưởng: “ Nhẫn này thật sự là một thứ tốt a !”

Không chút do dự, Nguyệt Vũ gạt qua mọi bất an, hướng tiểu viện đi đến.Lúc Nguyệt Vũ trở lại tiểu viện của mình, phát hiện nơi này không một chút thay đổi.

Mặc kệ có cái gì, Nguyệt Vũ chính là hướng phòng mình đi đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Tôn Dị Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook