• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Phiên ngoại sinh hoạt (2)

Tối hôm đó Trương Hoàn lại muốn cùng Triệu Trăn chia phòng ngủ, cậu tự tắm rửa xong, mặc áo ngủ đến xem Triệu Trăn, phát hiện Triệu Trăn còn chưa tắm chuẩn bị đi ngủ, đang ngồi trên ghế dùng notebook lên mạng, tựa hồ là đang xem phân tích báo cáo quý của công ty, Trương Hoàn đi tới, khuyên ông, “Ông đừng quá mệt nhọc, đến giờ ngủ rồi, tắm đi.”

Triệu Trăn quay đầu nhìn cậu, nói, “Ngủ một mình, ổ chăn lạnh lẽo, dù sao cũng ngủ không được, còn không bằng làm thêm chút việc.”

Trương Hoàn thấy Triệu Trăn lại muốn bày bộ dáng chơi xấu, hết nói nổi, cậu nhìn Triệu Trăn, Triệu Trăn còn cười với cậu, Trương Hoàn bị ông chọc giận, “Bây giờ là trời thu, cũng không phải mùa đông, chăn sẽ lạnh sao?”

Triệu Trăn chơi xấu, “Làm sao không lạnh, vươn tay ra chính là ga giường lạnh lẽo, ngay cả thân thể ấm áp của em cũng không sờ tới được.”

Trương Hoàn bị ông chọc cười, nói, “Vậy ông muốn trách ai, ai bảo hôm nay ông cho em uống chén canh kia. Hôm nay em không ngủ chung giường với ông.”

Triệu Trăn níu tay cậu lại, nắm tay cậu trong lòng bàn tay cọ đến cọ đi, nói, “Nhóc con xấu xa này còn biết nói như vậy, bình thường tôi đều uống cái canh kia phải làm sao giờ? Em cũng biết nỗi khổ của tôi rồi đó, không cho trốn tôi tự tìm niềm vui. Bảo bối, ở lại đây đi.”

Trương Hoàn rút tay mình ra khỏi tay ông, trừng mắt nói, “Ông đứng đắn một chút! Là ông đang bị bệnh có được không? Được rồi, em ở lại, tối nay, ông để em thượng một lần, yên tâm, em sẽ không để cho ông bắn. Vừa vặn ông nói em không có kỹ thuật, hiện tại không có kỹ thuật lại là chuyện tốt.”

Triệu Trăn nghe cậu nói xong cứng mặt luôn, “Em đây là muốn ngược đãi bệnh nhân a.”

Tuy rằng trong miệng kêu như thế, lại xoay ghế ôm hông Trương Hoàn, còn chôn mặt vào người cậu ngửi ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu, tay lại hạnh kiểm xấu từ vạt áo ngủ âm thầm sờ vào thắt lưng và mông cậu.

Trương Hoàn nhanh chóng bắt lấy tay ông không cho xằng bậy, Triệu Trăn thoáng cái dùng sức quá lớn, ôm thật chặt Trương Hoàn đang phản kháng khiến cậu ngã lên người mình, Trương Hoàn không chú ý một tay đè đến trên đùi Triệu Trăn, Triệu Trăn lại không thấy đau, dù sao cũng là cẳng chân bị thương, đùi không có việc gì, bị đè một cái không phải vấn đề lớn.

Trương Hoàn thì lại giật mình, vội đứng lên, mặt mũi trắng bệch, sốt ruột hỏi Triệu Trăn, “Có thấy đau không, gọi bác sĩ đi!”

Triệu Trăn không đau giả đau, còn đáp, “Không sao, không sao, đừng gọi bác sĩ, dù sao mai sẽ kiểm tra theo thường lệ, bây giờ gọi tới lại phiền người ta. Không sao, em đừng có gấp.”

Trương Hoàn nhíu mày nhìn ông, “Nếu có vấn đề, vậy làm sao bây giờ?”

Triệu Trăn trấn an Trương Hoàn, nắm tay cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Tôi ngồi một lát rồi tắm, được rồi, em không muốn ngủ cùng một giường thì không ngủ cùng một giường, em ngủ trước đi.”

Trương Hoàn sợ chân Triệu Trăn xảy ra vấn đề, nào dám đi, vẫn lo lắng bồi ông, sau Triệu Trăn đi tắm, cậu tự nhiên cũng vào phòng tắm giúp ông tắm.

Tuy chân Triệu Trăn bị thương, nhưng điều dưỡng rất tốt, trạnh thái cơ thể tốt vô cùng, khí sắc còn tốt hơn trước khi bị thương không ít, thoạt nhìn còn trẻ hơn vài tuổi so với trước, Trương Hoàn trầm mặc cẩn thận tắm cho ông, chính mình không thể tránh khỏi thấy nơi nào đó của Triệu Trăn cầm thú hoá.

Trương Hoàn xem như không thấy, tiếp tục cẩn thận tắm cho ông, ánh mắt Triệu Trăn trắng trợn nhìn Trương Hoàn, thiếu điều ăn sạch cậu.

Trương Hoàn bị ông nhìn phi thường không được tự nhiên, nhưng tuyệt đối không thèm để ý, cậu biết Triệu Trăn nghẹn không quá dễ chịu, nhưng do bị thương phải như vậy, cho nên chỉ có thể làm như không thấy.

Triệu Trăn mặc áo ngủ, Trương Hoàn đỡ ông lên giường, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói với Triệu Trăn một câu, “Bây giờ vết thương ông còn chưa lành, chờ khi nào lành rồi, ông muốn thế nào, đến lúc đó em đều đáp ứng. Bây giờ ông cứ nhịn trước đi.”

Giọng Trương Hoàn thật sự nhỏ, Triệu Trăn vẫn nghe được rõ ràng, phát hiện bảo bối nhà ông quả thật ngượng đến nổi tai đều đỏ, ông tự nhiên không chọc cậu nữa, sợ chọc cậu thành thẹn quá hoá giận, thế là giả bộ đứng đắn thanh cao nói, “Ai, em biết, gần đây tôi đều ăn canh bổ, kỳ thật tôi đã cố gắng khống chế, nhưng em biết loại chuyện này khống chế không được. Em không cần phải quản tôi là được, tôi tự biết nhịn. Em muốn về phòng ngủ, thì về đi. Một lát tôi khát muốn uống nước, kêu người giúp việc đến là được rồi.”

Trương Hoàn nghe xong mũi lên men, đỡ Triệu Trăn nằm xuống giường, cậu đi rót nước cho Triệu Trăn hỏi ông có muốn uống không, chân Triệu Trăn bị thương, vận động ít, cho nên phải chú ý uống nhiều nước nhuận tràng, Triệu Trăn uống một ngụm liền đặt ly nước lên tủ đầu giường, tiếp tục bảo Trương Hoàn có thể về phòng ngủ.

Trương Hoàn nhìn ông, từ bên kia bò lên giường, nằm xuống bên người Triệu Trăn, sau đó tắt đèn phòng, chỉ còn lại hai ngọn đèn tường mờ nhạt vẫn sáng.

Trong ánh sáng mờ nhạt nhu hoà, Triệu Trăn nghiêng đầu nhìn Trương Hoàn bên cạnh, mặc dù là ông cố ý làm cho Trương Hoàn đến bồi ông, thế nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, ông đã cảm thấy nhân sinh vì vậy mà hoản mỹ, cho dù chỉ có thể nhìn không thể ăn, cũng không quan hệ gì.

Trương Hoàn cũng nhìn ông, ánh mắt Triệu Trăn ôn nhu mà triền miên, Trương Hoàn bị ông nhìn nhịp đập không khống chế được nhanh hơn, cậu thậm chí cảm nhận được mặt mình đều nóng lên, đã vậy còn ăn một chén canh gân nai lớn như vậy, có lẽ là tác dụng tâm lý, cậu cảm giác mình chỉ bị Triệu Trăn nhìn đã có chút tâm ngứa khó nhịn, Triệu Trăn cấm dục, cậu cũng cấm dục theo ông, sao có thể không rõ nỗi khổ của Triệu Trăn chứ.

Trương Hoàn cảm thấy cả người đều nóng lên, đầu óc phát sốt, bụng dưới căng thẳng, không khỏi không được tự nhiên quay đầu đi, ngập ngừng nói, “Nhìn em làm gì, lại muốn đuổi em đi phòng sát vách ngủ?”

Triệu Trăn cười khẽ một tiếng, đưa tay bắt lấy tay Trương Hoàn, tay Trương Hoàn nóng nóng ấm ấm, ông tựa hồ đã phát hiện ra biến hoá trên người Trương Hoàn, liền nghiêng người sang thấp giọng nói, “Tôi phải cấm dục, em lại không cần cấm. Tôi lấy tay giúp em nhé.”

Nói xong, đã đưa tay kia sờ một cái, Trương Hoàn bị ông sờ hít sâu một hơi, con mắt đều đỏ.

Cậu vội lấy bàn tay quấy phá kia ra, Triệu Trăn không buông, còn cười nói, “Không có gì, em có tinh thần như thế mới tốt…”

Trương Hoàn biết lời kế tiếp đều không phải lời hay, vì vậy lật người lại, chống thân thể phủ lên trên, hung hăng hôn môi Triệu Trăn.

Triệu Trăn sửng sốt, sau đó mới vừa cưng chìu, vừa ôn nhu vừa như ý cười, bị Trương Hoàn hôn mạnh hai cái, lại ôn nhu triền miên bắt đầu đáp trả cậu.

Hôn môi khiến bầu không khí càng thêm lửa nóng, khi Trương Hoàn kịp phản ứng, cậu đã bị Triệu Trăn quấn lấy thắt lưng, không ngừng hôn cắn trên tai và cổ cậu, tay đã sờ mó eo mông cậu, Trương Hoàn thở hổn hển, con mắt hồng hồng, lóng lánh ánh nước, khàn giọng nói, “Ông buông.”

Triệu Trăn liếm lông bên tai Trương Hoàn, nhẹ giọng thổi khí, “Bây giờ còn muốn tôi buông?”

Thân thể Trương Hoàn ngứa ngáy, tâm cũng ngứa, động cổ muốn thoát khỏi đôi môi tác quái của ông, nói, “Nếu không buông, sẽ không dừng được.”

Triệu Trăn nhẹ giọng đáp lại, “Vậy thì không cần dừng.”

Trương Hoàn sắp tràn cả nước mắt ra ngoài, cắn răng nói, “Ông không cần chân mình nữa sao?”

Triệu Trăn nói, “Làm sao có một lần đã không xong được, cơ thể tôi thế nào, chỉ sợ em còn rõ ràng hơn tôi đó.”

Trương Hoàn trải qua đấu tranh tâm lý hết sức xoắn xuýt, cuối cùng vẫn xoay người xuống khỏi người Triệu Trăn, vừa xuống liền vọt vào trong phòng tắm.

Triệu Trăn ngốc lăng nhìn cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, thở hổn hển một hơi, sau đó lại thở dài.

Trương Hoàn không tốn bao lâu đã đi ra, Triệu Trăn còn muốn chọc cậu, nói cậu có phải là kiềm nén quá lâu rồi không, sao nhanh như vậy đã xong. Thế nhưng khi Trương Hoàn ngồi lên giường, ông từ trên người Trương Hoàn cảm nhận được hơi lạnh, không khỏi nhíu mày, nói, “Em cố ý dày vò chính mình sao? Mau nằm xuống, tắm nước lạnh là sao?”

Trương Hoàn dỗi, chui vào chăn nằm, cậu biết mình lạnh, không có ôm Triệu Trăn, buồn bực trả lời, “Nói ông đừng chọc em, tại ông không nghe.”

Triệu Trăn nghiêng người hôn hôn gò má cậu, ôn nhu nói, “Tôi không cần em bồi tôi, em làm như vậy là không xem cơ thể mình ra gì, có biết không! Sau này còn làm vậy, xem tôi có giáo huấn em không.”

Trương Hoàn bĩu môi, không muốn cãi cọ với ông.

Sau đó chỉ nhẹ giọng nói một câu, “Em sẽ vẫn bồi ông, cho nên, ông không có việc gì, không cho phép làm bậy, chờ vết thương của ông triệt để khỏi rồi, cái gì em cũng cho ông làm.”

Triệu Trăn không tiếng động thở dài, từ phía sau ôm sát Trương Hoàn, nhẹ giọng than thở bên tai cậu, “Chưa từng thấy em có tâm như thế.” Trong lòng vừa đau lòng vừa cao hứng.

Triệu Trăn thành thật không động đậy nữa, Trương Hoàn yên lòng, bởi vì ban ngày nhiều việc mà mệt mỏi, rất nhanh đã muốn ngủ.

Đang mơ mơ màng màng sắp vào mộng đẹp, Triệu Trăn cảm nhận được hô hấp của cậu, biết lúc này cậu phòng bị thấp nhất, thế là liền trực tiếp tập kích nửa người dưới của cậu, Trương Hoàn chịu không nổi ông trêu chọc, lúc này thật sự rất nhanh đã ra.

Triệu Trăn đang nghĩ công đức viên mãn, Trương Hoàn sau khi đi dọn dẹp quay lại liền phát cáu với Triệu Trăn, xoay người sang phòng cách vách.

Triệu Trăn nhìn cửa phòng bị đóng lại, sờ ga giường mất đi hơi ấm người kia, chỉ có thể cười khổ, nói, “Thật sự là không được tự nhiên, đều như vậy rồi, còn ngượng ngùng.”

Lại nói tới Chu Sam, bởi vì chút nguyên nhân, ông lại bị bà xã trong nhà cưỡng chế yêu cầu ăn chay ba ngày, thế là khổ không thể tả.

May mắn con gái thông cảm ông, nói mẹ có việc ra ngoài, bảo ông ra ngoài ăn cơm đi.

Mà Đàm Duẫn Văn đêm đó liền ngồi máy bay tới B thị, lúc đến đã là nửa đêm, vừa vặn cùng vợ đến nhà riêng thân mật, hôm sau tiễn thầy Vệ Khê về, còn có thể hai người cùng đi du ngoạn vài ngày rồi mới về.

Cho nên, nói như vậy, chỉ có một mình Triệu Trăn tự tạo nghiệp.



Tác giả có lời muốn nói: Đã bắt đầu câu chuyện của Tào Dật Nhiên, hy vọng có thể sớm hoàn thành (Tạm dịch: Dật Nhiên thuận theo gió) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK