• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phiên ngoại thăm bệnh (4)

Trương Hoàn thầm nghĩ mình không biết trong bạn bè của Triệu Trăn có người họ Đàm, thế là quay đầu nhìn Triệu Trăn, hỏi, “Là người bạn nào vậy? Muốn gặp không?”

Triệu Trăn vừa nghĩ đã biết là Đàm Duẫn Văn, nghe Chu Sam nói lúc trước y mang theo vợ về nước A cùng cha mẹ con gái mừng Tết Âm Lịch, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã về.

Nghĩ y từ xa về, thịnh tình không thể từ chối, liền trả lời, “Y muốn gặp thì gặp. Để y vào đi.”

Nữ giúp việc ra ngoài mời Đàm tiên sinh vào phòng bệnh, Trương Hoàn lau lau tay, chỉnh sửa lại chăn mền cho Triệu Trăn, sau đó mới ngồi xuống tiếp tục gọt táo.

Rất nhanh, một nam nhân cao lớn từ bên ngoài đi vào, hẳn là đã cởi áo khoác bên ngoài, vì vậy khi tiến vào trong phòng bệnh, phía trên là một chiếc áo len màu đen, bên dưới mặc quần tây đen, tuy rằng một thân màu đen nặng nề, nhưng thoạt nhìn là một người phi thường nho nhã và ôn hoà, tuy nho nhã ôn hoà, nhưng lại không phải cảm giác dễ gần, có chút nhàn nhạt xa cách. Còn có một loại lịch thiệp và giáo dưỡng từ trong ra ngoài.

Vì vậy Trương Hoàn nhìn y lâu hơn một chút, cảm thấy y và những người bạn cùng tuổi khác của Triệu Trăn có chút khác nhau, loại khác nhau này nếu để Trương Hoàn hình dung, cậu cảm thấy mấy người Triệu Trăn khi còn bé nhất định là từ dã hài tử lớn lên, mà vị Đàm tiên sinh này nhất định từ nhỏ đã từ trong âm nhạc thanh cao lớn lên.

(ý là đám Triệu Trăn thì từ nhỏ được nuôi thả, muốn quậy gì thì quậy, còn Đàm Duẫn Văn bị nuôi nhốt, được giáo dục kĩ càng từ nhỏ)

Cũng bởi vì Trương Hoàn đột nhiên thất thần, cậu gọt táo thiếu chút nữa cắt luôn vào ngón tay.

Triệu Trăn gật đầu với Đàm Duẫn Văn, lại quay đầu nhìn Trương Hoàn, thấy cậu thiếu chút nữa cắt trúng ngón tay, lo lắng lớn tiếng nhắc cậu một tiếng, “Trương Hoàn, không cẩn thận thì đừng gọt vỏ, coi chừng tay em bị cắt trúng.”

Thế là Trương Hoàn thật sự bỏ táo và dao xuống, vào toilet rửa tay.

Triệu Trăn mời Đàm Duẫn Văn ngồi, Đàm Duẫn Văn cười gật đầu với ông, nói, “Xem ra, anh không có vấn đề lớn, vậy là tốt rồi. Từ chỗ Chu Sam nghe nói anh gặp tai nạn, tôi sợ hết hồn, nghĩ phải quay về thăm anh một chút. Bị thương gãy xương, phải dựa vào điều dưỡng, từ từ sẽ khỏi.”

Y nói, ngữ khí thân thiết, nhưng lại không thân với Triệu Trăn như Chu Sam, trong thân thiết mang theo một chút khách khí xa cách.

Triệu Trăn đáp lời, nói một chút tình trạng chính mình hiện tại, để bạn bè không cần lo lắng.

Đàm Duẫn Văn vẫn cứ đứng ở cuối giường không ngồi xuống, Triệu Trăn còn tưởng rằng y đến nhìn rồi sẽ vội vàng đi, không nghĩ tới y đang đợi người, một hồi, từ ngoài cửa lại đi vào một người, nữ giúp việc đi bên cạnh người này, trong miệng còn đang nói, “Tôi ôm hoa vào cho tiên sinh xem, cậu cắm hoa thật sự ra dáng cắm hoa, chứ không phải nhét lung tung vào trong bình…”

Vệ Khê có quen biết Triệu Trăn, nhưng chỉ gặp được vài lần, không tính là thân, vào phòng bệnh liền chào hỏi Triệu Trăn.

Đàm Duẫn Văn quay đầu ánh mắt ôn nhu nhìn Vệ Khê, ở trước mặt người khác không kiêng kị nắm tay cậu, mang theo cậu đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống.

Nữ giúp việc mang hoa Vệ Khê đem tới cho Triệu Trăn xem, hỏi có thể để trên tủ chứ?

Người tới tặng hoa cho Triệu Trăn nhiều lắm, thường là ai mang đến, thì người đó mang về, bình hoa trong này ngoại trừ cắm hoa bông tulip Trương Hoàn mua, thì không có hoa tươi khác làm đẹp.

Không biết nữ giúp việc rốt cuộc là nghe Vệ Khê nói cái gì, thế cho nên cao hứng ôm hoa tới muốn đặt trong phòng.

Triệu Trăn còn chưa có trả lời, Vệ Khê thấy trong phòng bệnh mộc mạc đã thiện giải nhân ý (hiểu ý người) đứng dậy nói với nữ giúp việc, “Hoa tươi dễ khiến bị dị ứng phấn hoa, nếu không đặt ở phòng bên ngoài đi.”

Vì vậy nữ giúp việc bưng bình hoa đi.

Trương Hoàn rửa tay xong ra khỏi toilet, đi ra liền đối mặt Vệ Khê vừa đứng lên còn chưa ngồi xuống.

Trong nháy mắt cậu liền sững sờ tại chỗ, Vệ Khê cũng nhìn thấy đàn em mình, cậu có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, nói, “Thật trùng hợp a.”

Trong lòng Trương Hoàn vẫn có chút quẫn bách, bởi vì đàn anh vẫn luôn chiếu cố mình, cậu đã quen mặt lạnh cũng không thể lạnh nhạt đối phương, vì vậy lộ ra khuôn mặt tươi cười, đáp một tiếng, “Đàn anh, anh tới thăm Triệu Trăn?”

Vệ Khê gật đầu, ngồi xuống bên người Đàm Duẫn Văn.

Trương Hoàn đi tới, tiếp tục ngồi xuống ghế bên giường, lại lấy táo trong đĩa trái cây trên tủ đầu giường ra gọt, rất nhanh gọt xong, cậu đưa táo cho Vệ Khê, nói, “Đàn anh, ăn táo.”

Vệ Khê sửng sốt một chút lắc lắc tay, “Vừa ăn cơm chiều không lâu, không ăn trái cây.”

Trương Hoàn là muốn hoá giải xấu hổ trong lòng mới đưa táo cho Vệ Khê, đương nhiên, khách tới cũng phải bắt chuyện một chút.

Sau khi bị Vệ Khê từ chối, cậu mới cắt táo đã sắp oxi hoá thành từng miếng nhỏ, bỏ vào đĩa nhỏ trên tủ đầu giường, sau đó xiên cái nĩa vào, hỏi Triệu Trăn có muốn ăn không.

Triệu Trăn nghĩ thầm trái táo này vốn gọt cho mình ăn, nhưng hiện tại lại thành đàn anh Trương Hoàn không ăn mới thuận tiện cho mình ăn.

Triệu Trăn đương nhiên không đến mức vì vậy mà u uất, chỉ là có chút dở khóc dở cười.

Ông sẽ không từ chối ý tốt của Trương Hoàn, nói có thể ăn một chút.

Trương Hoàn xiên từng miếng táo cho Triệu Trăn ăn.

Triệu Trăn từ từ ăn táo, cũng nói chút chuyện phiếm với Đàm Duẫn Văn.

Hai người này đều là lão hồ ly, từ sớm đã bắt gặp nhau trong trường học mà biết chuyện của đối phương, lại không ai nói toạt ra hoặc là nhắc đến việc này.

Đàm Duẫn Văn không phải một người thích nhiều chuyện và tìm hiểu việc tư người khác, Triệu Trăn cũng vậy, vì vậy, cho đến hôm nay, Vệ Khê và Trương Hoàn mới kịp phản ứng, chuyện hoá ra là như vậy.

Trương Hoàn đút Triệu Trăn ăn hết toàn bộ táo, cậu đi rửa dao và đĩa trái cây, sau khi ra ngoài nói với Triệu Trăn một tiếng, cậu liền ra khỏi phòng bệnh.

Vệ Khê và Triệu Trăn không quen, ngồi một chỗ không thú vị, nói với Đàm Duẫn Văn và Triệu Trăn một tiếng, cũng ra cửa.

Vệ Khê ra ngoài, ánh mắt Đàm Duẫn Văn và Triệu Trăn đều theo cậu.

Lúc này Đàm Duẫn Văn khẽ cười với Triệu Trăn, “Tôi cho rằng Vệ Khê đã biết, không nghĩ tới em ấy vẫn không biết.”

Y đang nhớ lại vừa nãy Vệ Khê trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm thấy đáng yêu, trong lòng liền mềm mại, trong nụ cười đều mang theo sủng ái.

Triệu Trăn là bệnh nhân, dựa vào trên giường, cũng cười, lên tiếng, “Tôi cố ý không nói cho Trương Hoàn, tôi nghĩ em ấy sẽ không được tự nhiên.”

Hai người lại nói vài câu chuyện tình cảm chính mình, không tính là trao đổi, lại giống như đang trao đổi, sau đó chuyển trọng tâm câu chuyện, nói đến chuyện thương trường.

Trương Hoàn đứng bên cửa sổ ngoài phòng nghỉ nhìn ra ngoài suy nghĩ đâu đâu, Vệ Khê đi tới, đứng bên cạnh cậu, Vệ Khê hơi thấp hơn cậu, cho nên luôn không tự chủ đứng cách xa cậu một chút, sau đó hỏi, “Em ở đây chiếu cố Triệu tiên sinh sao?”

Trương Hoàn gật đầu, “Đúng vậy. Đã thật lâu em không về trường, cũng không đến phòng nghiên cứu. Học kỳ sau phỏng chừng cũng sẽ không đến, chân ông ấy phải dưỡng một thời gian rất lâu….”

Vệ Khê gật đầu, “Đúng vậy, thương gân động cốt một trăm ngày, huống chi Triệu tiên sinh không chỉ là thương gân động cốt. Bất quá không cần quá lo, dưỡng thật tốt, không có vấn đề.”

Trương Hoàn trầm mặc một hồi, nghiêng đầu nhìn Vệ Khê, thấy cậu da trắng, ánh mắt trong vắt sáng sủa, lông mi đen dày lại rất dài, cho người ta cảm giác sạch sẽ trong sáng.

Vị Đàm tiên sinh vừa nãy, hai người cùng một chỗ, thật ra phi thường xứng đôi.

Trương Hoàn nhẹ giọng nói một câu, “Trước đây thường thấy Đàm tiên sinh đón anh, em lại chưa từng nghĩ anh và y là loại quan hệ này. Thật sự là kỳ quái, khi đó em cư nhiên chưa từng nghĩ.” Có lẽ là do Vệ Khê quá sạch sẽ, cho nên hoàn toàn không thể nghĩ tới cậu sẽ cùng một chỗ với nam nhân, hơn nữa cũng sẽ không đem cậu dính dáng đến dục vọng người lớn.

Vừa rồi, Đàm tiên sinh vô cùng tự nhiên kéo tay Vệ Khê, trên ngón tay hai người mang theo nhẫn kết hôn giống nhau, thâm tình trong mắt Đàm tiên sinh tựa biển, Trương Hoàn mới hiểu được.

Vệ Khê vì ngôn ngữ đáng yêu của Trương Hoàn mà cười rộ lên, nói, “Anh cũng cảm thấy kỳ quái, rất nhiều người đều không nghĩ đến.” Nói xong, còn cảm thấy buồn cười lắc đầu.

Ánh mắt Trương Hoàn sâu xa nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài, vì sao người khác thấy cậu và Triệu Trăn cùng một chỗ sẽ lập tức nghĩ đến phương diện kia chứ, rốt cuộc là mình làm cho người ta thấy thiếu thuần khiết, hay là Triệu Trăn quá hoa tâm khiến người ta vừa nhớ tới ông là nghĩ tới vấn đề kia.

Sau cùng cho ra kết luận, phỏng chừng vẫn là Triệu Trăn quá háo sắc, người khác vô luận là thấy ông và phụ nữ xinh đẹp cùng một chỗ, hay thấy mình và ông cùng một chỗ, đều nghĩ tới ông và người này có giao dịch sắc tình.

Tỷ như, vị bạn học họ Uông lúc trước của Tiết Lộ là một ví dụ.

Nghĩ đến đây, Trương Hoàn thật muốn chạy vào phòng bệnh phát giận với Triệu Trăn, đương nhiên, loại phát giận này có lẽ là không được tự nhiên làm nũng.

Đàm Duẫn Văn chỉ là dành chút thời gian đến thăm Triệu Trăn, cùng Triệu Trăn nói chuyện một lúc, Triệu Trăn cũng mệt, y đi ra phòng bệnh gọi Vệ Khê cùng về.

Vệ Khê chào hỏi Triệu Trăn, lại nói với Trương Hoàn vài câu, mới cùng Đàm Duẫn Văn về.

Trương Hoàn đến chăm sóc Triệu Trăn, thấy ông ngồi lâu thân thể khó chịu, vội đi vào giúp ông nằm xuống, lại vắt khăn nóng lau người cho ông.

Khi Trương Hoàn dùng khăn nóng lau tay cho Triệu Trăn, Trương Hoàn nhắc tới Vệ Khê, nói, “Quen biết đàn anh lâu như vậy, em cư nhiên không biết. Triệu Trăn, có phải ông đã sớm biết không, vừa nãy thấy ông tuyệt không giật mình.”

Triệu Trăn khẽ cười dùng ngón tay gãi gãi trong lòng bàn tay Trương Hoàn, gãi đến nổi Trương Hoàn thấy ngứa, thân thể giật một cái, không khỏi nghiêm mặt, “Đang nghiêm túc hỏi ông đó.”

Triệu Trăn nói, “Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, không liên quan nhau, em ở đây quan tâm người khác, còn không bằng quan tâm tôi hơn.”

Trương Hoàn một lần nữa vắt khăn, lau mặt cho Triệu Trăn, bất mãn nói, “Còn chưa quan tâm ông đủ sao. Chỉ là tuỳ ý hỏi một chút chuyện đàn anh mà thôi, ông rốt cuộc có muốn trả lời không?”

Triệu Trăn bị cậu cố ý lau vào trong tai, nóng hầm hập, thế là tâm bắt đầu ngứa, cười nói, “Vừa nãy đem táo đàn anh em không ăn cho tôi ăn, tôi nhớ kỹ đó nha.”

Trương Hoàn trừng mắt Triệu Trăn, “Cái này ông cũng muốn nhớ? Không phải là một trái táo sao, anh ấy là khách, em đương nhiên hỏi anh ấy trước mới gọt cho ông ăn…”

Nói đến đây, Trương Hoàn không nói nữa, ngay lúc đó cảm thấy chu đáo phục vụ Triệu Trăn ở trước mặt Vệ Khê khiến cậu rất quẫn bách, cho nên mới đưa táo cho Vệ Khê trước rồi mới cho ông.

Triệu Trăn đương nhiên hiểu ý định của Trương Hoàn, cho nên cố ý chọc cậu, Trương Hoàn có chút thẹn quá hoá giận, lau mặt cho Triệu Trăn xong, giận dỗi nói, “Không nói thì thôi. Ông xem, Đàm tiên sinh rất đứng đứng đắn đắn, đàn anh ở cùng y ít nhất hai năm rồi đi, từ khi em đến phòng nghiên cứu đã thấy Đàm tiên sinh đón anh ấy, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hai người đó là quan hệ người yêu. Ông xem lại ông, em ở cùng ông, vì sao tất cả mọi người cho là em bán cho ông, rốt cuộc là em không trong sạch, hay là ông không trong sạch!”

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn tựa hồ đã bắt đầu giận, không dám chọc cậu nữa, đành dỗ, “Vậy nói rõ tình cảm chúnh ta rất tốt, kiền tài liệt hoả (có tài thì dễ được nhận thấy), ở cùng nhau đương nhiên mọi người nhìn ra được là đang cháy. Đàm Duẫn Văn quen làm ra vẻ, người ngoài đều cho rằng y là chính nhân quân tử, kỳ thật, em cũng biết, nếu là chính nhân quân tử, có thể kéo đàn anh của em lên giường?”

Trương Hoàn liếc xéo Triệu Trăn, nghĩ thầm vừa rồi còn thấy ông và Đàm tiên sinh nói chuyện phong phạm quân tử bao nhiêu, lúc này người ta mới đi bao lâu, ông đã ở sau lưng người ta nói xấu.

Trương Hoàn muốn cười nhưng không cười nói, “Nếu Đàm tiên sinh biết ông đang nói y như vậy, ông nói xem y có thể quay lại mắng hai câu không?”

Triệu Trăn nói, “Y sẽ không mắng, y luôn kiềm chế rất tốt, bất quá, phỏng chừng sẽ vụng trộm tính kế tôi một lần, cho nên, lời kia em nghe rồi thôi, đừng nói cho đàn anh em biết.”

Trương Hoàn trách ông, “Em nói với đàn anh làm chi. Chỉ là về sau ông thu liễm một chút. Em cảm thấy nhất định là trước đây ông thấy mỹ nữ thì hai mắt toả sáng, cho nên, người khác cho rằng ông không đứng đắn, mới nhìn thấy ông và một người trẻ tuổi cùng một chỗ, liền nghĩ tới ông và người ta có một chân.”

Cái mũ này bị chụp rất cao, Triệu Trăn vội xin tha, “Đây cũng quá oan uổng cho tôi, đâu có như vậy đâu.”

Trương Hoàn lành lạnh nói, “Vậy Lộ Lộ nói vị bạn cùng phòng họ Uông kia là chuyện gì? Không phải người khác thấy ông ở cùng cô ta hai lần, đã cho rằng ông bao nuôi người ta sao.”

Triệu Trăn bày mặt khổ qua, “Tôi với cô ta không có bất cứ quan hệ nào.” Nói đến đây, Triệu Trăn thấy mặt Trương Hoàn lạnh nhạt, biết ngay đứa nhỏ này lại đang để ý chuyện trước kia, sợ cậu lại truy đến chuyện trước đây mình từng nuôi mấy tình phụ, đành nói, “Về sau tôi nhất định làm người đứng đắn, trừ em ra, người khác mặc kệ nam nữ, tôi không liếc mắt nhìn nhiều nữa, không nói hơn một câu. Tôi sẽ đến chỗ Đàm Duẫn Văn lấy kinh nghiệm, xem y làm sao giả bộ nguỵ quân tử và mặt người dạ thú hay như vậy…”

Trương Hoàn thấy Triệu Trăn lại cố ý tiếu lâm, chỉ đành đầu hàng, cúi đầu đối mắt với ông, nói, “Đàm tiên sinh nói không chừng lập tức quay lại.”

Triệu Trăn thấy cậu cách gần như vậy, chỉ muốn chiếm tiện nghi, muốn tới hun hun cậu một chút, không nghĩ tới mới vừa động đã khẽ hô một tiếng.

Trương Hoàn cho rằng ông đụng vào vết thương rồi, liền sốt ruột, muốn gọi bác sĩ, còn mắng Triệu Trăn, “Ông đừng có lộn xộn.”

Trên mặt Triệu Trăn vặn vẹo đau đớn xen lẫn ý cười, khàn giọng nói, “Vậy em đến hôn một chút.”

Trương Hoàn vừa bấm nút gọi bác sĩ, vừa mắng, “Nãy còn nói phải đứng đắn…”

Triệu Trăn nói, “Không cần gọi bác sĩ đến, em tới hôn một chút sẽ không đau nữa.”

Bác sĩ đã chạy tới ngoài cửa, Trương Hoàn cúi đầu nhanh chóng chạm một cái lên môi Triệu Trăn như chuồn chuồn lướt nước, hạ giọng cảnh cáo, “Còn không đứng đắn, mai em không đến đây nữa.”

Cậu vừa nói như vậy, quả nhiên Triệu Trăn đàng hoàng liền, chỉ là lại cười dịu dàng nhìn Trương Hoàn.

Trương Hoàn thấy ông như vậy, chỉ biết mình quả nhiên không đấu lại ông a, nói chuyện đứng đắn đấu không lại, không biết đùa giỡn lưu manh có đấu lại không.

—- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK