• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 8 : Trương Hoàn

Tính khiết phích của Trương Hoàn mang đến cho cậu phiền toái rất lớn, cậu không có cách nào ở trong kí túc xá trường cùng bạn học, ban đầu cũng từng cùng ở chung, nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng được bạn cùng phòng không ưa sạch sẽ, mà cậu luôn luôn vừa có thời gian liền quét dọn, hơn nữa cả buổi tối không ngủ ở trong phòng làm vệ sinh, điều này làm cho bạn cùng phòng cũng đồng dạng không thể chịu đựng được cậu.

Cuối cùng, Trương Hoàn dọn ra ngoài, nhưng cậu cũng không về nhà học ngoại trú, cậu thuê một gian phòng ngay cạnh trường học.

Cho dù cậu vì tính khiết phích mà có khoảng cách với bạn cùng phòng, nhưng sau khi dọn ra, quan hệ giữa bọn họ vẫn rất tốt, mọi người còn thường cùng nhau chơi bóng, chỉ là, không ai dám đến phòng Trương Hoàn thuê, chủ yếu là quá sạch sẽ mà không dám vào phòng.

Nhà dì Trương Hoàn cách trường học không xa, chỉ một tiếng đồng hồ đi xe, bất quá, cho dù vì trả tiền thuê nhà mà làm công phi thường khổ cực, Trương Hoàn cũng không muốn trở về nhà dì ở.

Kỳ thực, trong nhà dì đối đãi với cậu không kém, chỉ là, rốt cuộc đây vĩnh viễn không phải nhà mình, với lại chuyện khi còn bé để lại dấu vết rất sâu trong lòng cậu, làm cho cậu không có cách nào chân chính xem dì cùng dượng là sự tồn tại giống như ba mẹ, cậu luôn luôn tồn tại một tầng xa cách với dì và dượng, đối với bọn họ phần nhiều là khách khí.

Cha mẹ cậu qua đời do tai nạn xe cộ, đây là chỗ đau xót nhất trong lòng cậu.

Khi đó, kỳ thật cậu và cha mẹ ở trên cùng một chiếc xe, sau khi phát sinh tai nạn xe cộ, cha mẹ cậu muốn bảo hộ cậu, đem cậu che chở giữa hai người, Trương Hoàn chẳng qua ngất đi lúc đó thôi, nhưng cha mẹ lại vĩnh viễn ly khai nhân thế.

Trương Hoàn cảm giác bản thân mang theo sinh mệnh của cha mẹ mà sống, cho nên, đối với việc sau đó được nhà dì thu lưu luôn luôn tồn tại ngăn cách nhất định. Bởi vì suy cho cùng trên đời này không có khả năng có người yêu cậu giống như cha mẹ nữa rồi.

Khi đó, gia cảnh nhà dì cậu không phải vô cùng tốt, thế nhưng, vẫn thu lưu cậu, nếu như khi đó bọn họ không thu dưỡng cậu, nói không chừng cậu sẽ bị đem đi cô nhi viện.

Ở điểm này, cậu cảm tạ bọn họ.

Nhà dì năm đó điều kiện rất không quá tốt, bọn họ nuôi Trương Hoàn, lại đồng thời tiếp nhận phòng ở và đồ vật cha mẹ Trương Hoàn để lại, còn có một chút tiền cùng cổ phiếu, kỳ thực mấy thứ này đã đủ nuôi Trương Hoàn trưởng thành, nhưng Trương Hoàn cũng không so đo những thứ này, ở trong nhà dì rất nghe lời hiểu chuyện, còn giúp trông em họ, vẫn luôn chiếu cố cô.

Có lẽ Trương Hoàn đích thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc, thậm chí người bên cạnh cậu cũng nhiễm vận thế, từ lúc Trương Hoàn đến nhà dì, trong nhà dì liền thời lai vận chuyển*, buôn bán đầu tư cổ phiếu lời không ít tiền, sau đó nhà Trương Hoàn bị phá bỏ và di dời lại được bồi thường hai căn nhà mới, dượng cũng tương đối tinh mắt, cầm tiền đi mua mặt tiền cho thuê, dần dần, nhà dì liền giàu có lên.

(*thời thế đến vận may xoay chuyển = bắt đầu may mắn lên)

Bọn họ đối đãi Trương Hoàn xem như tận tâm, chưa từng cho cậu ăn ít mặc thiếu, thậm chí tiền tiêu vặt còn nhiều hơn con gái, bọn họ cảm thấy mình đối tốt với Trương Hoàn, cho nên ở trước mặt người khác, cũng nói nhiều lời, nói bọn họ tốt và nhân từ với Trương Hoàn. Thật ra thì bọn họ nói những lời này chỉ là muốn biểu đạt mình không có lấy không phòng ở cùng tiền tài nhà Trương Hoàn để lại mà thôi, bọn họ muốn biểu thị tài sản trong nhà Trương Hoàn đều dùng trên người Trương Hoàn, dù sao bọn họ cũng phải quan tâm phán xét từ bên ngoài và những lời thì thầm sau lưng đối với họ, bọn họ sợ người ngoài nói bọn họ có được tiền tài Trương gia lại không đối tốt với Trương Hoàn, bọn họ chỉ là tham tiền.

Thế nhưng, mấy thứ này nghe vào tai Trương Hoàn, chẳng hề làm Trương Hoàn vui vẻ, chỉ có thể làm cậu khó chịu, bởi vì cậu cảm thấy, chính mình giống như một gánh nặng cho nhà dì, bọn họ đối tốt với mình, là để phô trương làm việc thiện.

Vốn Trương Hoàn vì ăn nhờ ở đậu mà tâm tư rất mẫn cảm, nghe đến mấy lời này đương nhiên đặc biệt để ý.

Cậu từ sau khi học đại học, vì ở trong trường, cũng rất ít về nhà dì, cậu không muốn về. Cậu không thích thái độ dì và dượng giống như thi ân đối với cậu.

Quan hệ giữa cậu và em họ Tiết Lộ từ nhỏ đã rất tốt, giai đoạn lúc ban đầu khi cha mẹ cậu mất, cậu khổ sở vô cùng, còn mắc bệnh kén ăn, là Tiết Lộ luôn bồi cậu, còn nấu mì cho cậu ăn, cậu khóc cô cũng theo cậu khóc, dần dần, lúc Trương Hoàn phục hồi lại tinh thần, liền phi thường biết ơn lòng tốt của Tiết Lộ, cậu vĩnh viễn nhớ kỹ những ngày Tiết Lộ cùng cậu.

Tiết Lộ chỉ nhỏ hơn một tuổi so với cậu, có lẽ khi còn bé đã từng trải qua những ngày nghèo túng, với lại cha mẹ bận rộng công việc, cô liền đặc biệt nghe lời.

Hơn nữa, tướng mạo của cô cùng Trương Hoàn còn có vài điểm giống nhau, cô xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi không ngừng, bất quá, cô luôn không thèm nhìn những tên hoa đào nát này, tranh thủ thời gian học tập cho giỏi, cô luôn là niềm kiêu ngạo của cha mẹ.

Sở thích của cô cùng các cô gái hoạt bát khác không quá giống nhau, cô dịu dàng ít nói, còn trạch, thích đọc manga và ngôn tình Đài Loan, cũng bởi vì chịu ảnh hưởng của manga, là một nhan khống*.

(*vô cùng coi trọng tướng mạo, là người cho rằng bộ dáng đẹp chính là thiên đạo, đơn thuần mê luyến tướng mạo người khác, theo zhidao.baidu)

Bạn tốt nhất trong trường đại học của cô là Triệu Sưởng, thời gian gần đây, chuyện cô nóng lòng nhất là làm cho Trương Hoàn tiếp nhận Triệu Sưởng tỏ tình.

Bất quá, bởi vì sự tình sinh nhật Triệu Sưởng, cô phát cáu với Trương Hoàn, sau đó Trương Hoàn gửi tin nhắn hẹn cô ăn cơm, cô cũng không thèm nhìn cậu.

Trương Hoàn biết em gái tức giận, không có cách nào, đi mua một quyển artbook của CLAMP đưa qua bồi tội, cái này trên trăm Đại Dương*, Trương Hoàn rất đau lòng số tiền này, nhưng vì dỗ em gái cũng không có cách nào.

(*đại dương ở đây là 1 đơn vị tiền, 1 Đại Dương = 300 Nhân Dân Tệ(CNY); 1 CNY = 3500VND => trên trăm ĐD = trên 3000 CNY = trên 1 triệu 50 ngàn, theo zhidao.baidu)

Nể tình quyển artbook này, Tiết Lộ tha thứ cho cậu.

Một ngày này, là chung kết giải thi đấu lập trình Trương Hoàn tham gia, từ hơn trăm đội ban đầu, cho tới mười mấy đội bây giờ, sau đó phải xếp thứ hạng.

Thi đấu kết thúc, bọn Trương Hoàn ra khỏi Trung tâm thông tin, sau đó chỉ cần chờ kết quả là được.

Đang nói chuyện cùng đội hữu, chỉ thấy nhãn tình đội hữu sáng lên, sau đó đụng cánh tay Trương Hoàn một chút, nói, “Em gái cậu đến tìm kìa. Cái cậu này, sao không nói sớm em gái tới tìm, cậu xem tôi còn đang đi dép.”

Vừa nói, còn kéo kéo áo sơmi hơi nhăn nhúm trên người, rất là ảo não.

Trương Hoàn liếc nhìn cậu ta, cậu biết đội hữu có ý tứ với em gái mình, bất quá, Trương Hoàn tuyệt không xem trọng cái cậu đội hữu này, bởi vì cậu ta quá không thích sạch sẽ, quần áo trên người nhất định là sau khi mặc không giặt, trực tiếp phơi lên, hai ngày nữa lại lấy xuống mặc.

Trương Hoàn phi thường rõ ràng chuyện này, cho nên tuyệt không giúp cái người thói quen sinh hoạt vô cùng kém nói tốt trước mặt em gái.

Tiết Lộ biết Trương Hoàn hôm nay đấu chung kết, từ sáng đến chiều tổng cộng bảy tiếng, cô tranh thủ thời gian đến chờ cậu.

Tiết Lộ trước tiên chào hỏi đội hữu của Trương Hoàn, gọi một tiếng chào đàn anh, liền không nhìn cậu ta nữa, một phen kéo Trương Hoàn liền đi, còn khí thế hung hăng nói, “Anh, đi theo em!”

Trương Hoàn theo sát phía sau, phất tay tạm biệt bạn bè liền giống Tiết Lộ chạy đi.

Đội hữu của Trương Hoàn trơ mắt nhìn mỹ nữ đi mất, thở dài bỏ đi.

Trương Hoàn thấy Tiết Lộ bộ dạng tức giận, liền biết nhất định là cô đã biết chuyện Triệu Sưởng, vì vậy vừa đi vừa nói chuyện, “Lộ Lộ, em xem đến giờ cơm tối rồi, chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm đi?”

Tiết Lộ quay lại trừng mắt nhìn cậu, “Em mới không ăn.”

Trương Hoàn nói, “Kia muốn thế nào, anh hoạt động trí não lâu như vậy, em không thể không cho anh ăn cái gì.”

Tiết Lộ nói, “Không cho anh ăn.”

Sau đó đứng vững, nổi giận đùng đùng bắt đầu quở trách Trương Hoàn, “Anh, em thật sự không hiểu anh, Sưởng Sưởng có chỗ nào không tốt? Anh dựa vào cái gì chướng mắt người ta!”

Trương Hoàn cười khổ, đành phải nói, “Cô ấy chỗ nào cũng tốt, không tốt là anh, được chưa! Lộ Lộ, em đừng dính vào như thế có được không, em đây hoàn toàn là ép anh và một người không thích đến với nhau, anh làm sao có thể vui vẻ!”

Tiết Lộ nhìn Trương Hoàn, cũng là nhíu chặt mày, cuối cùng thở dài một tiếng, cúi thấp đầu, nói, “Em biết, không thể ép buộc chuyện tình cảm, nhưng mà, em thật sự nghĩ Sưởng Sưởng không tồi, cho nên mới giúp đỡ cô ấy, anh xem nếu là cô gái khác theo đuổi anh, tìm đến chỗ em nhờ giúp một tay, em có từng giúp đâu, thậm chí từ nhỏ đến lớn còn giúp anh cản không ít hoa đào nát nữa kìa!”

Trương Hoàn nghĩ thầm như nhau cả thôi, anh cũng cản cho em rất nhiều.

Hai anh em nhìn nhau, sau cùng Trương Hoàn đưa tay nắm vai em gái, ôm cô cùng nhau đi ra ngoài trường, còn nói, “Quên đi, chúng ta đi mua thức ăn, muốn ăn cái gì, anh nấu cho em.”

Tiết Lộ cuối cùng áp chế tính tình, theo Trương Hoàn cùng đi, trong nhà trọ Trương Hoàn chỉ có lò vi sóng và nồi cơm điện, cậu xào một dĩa rau, chiên hai trái trứng gà, dùng nồi cơm điện nấu cơm.

(chỉ có lò vi sóng với nồi cơm sao xào rau chiên trứng được hay vậy @@)

Khi cậu làm cơm, Tiết Lộ liền ở bên cạnh hỗ trợ, sau đó cầm chén bày bàn.

Tiết Lộ hiểu rõ Trương Hoàn vì sao không muốn về nhà, cô cũng từng nói với cha mẹ, để bọn họ đừng nói những lời như là thi ân cho Trương Hoàn với người ngoài, nhưng mà, đối với cha mẹ cô nói những câu này hình như đã thành thói quen, sửa cũng sửa không xong, sau cùng, Tiết Lộ cũng vô cùng khó chịu, liền không khuyên Trương Hoàn về nhà nữa.

Mà chuyện Trương Hoàn ở bên ngoài trường, cô giúp Trương Hoàn giữ bí mật không nói cho trong nhà biết. Bọn họ còn tưởng rằng Trương Hoàn ở trong kí túc xá trường học, cho nên không cho Trương Hoàn nhiều tiền thuê phòng, vì vậy sinh hoạt phí của Trương Hoàn cùng chi phí học tập tất cả đều là tự cậu gánh vác, bất quá, cậu không cho rằng có gì không tốt, bản thân có thể chống đỡ cuộc sống chính mình, trong lòng Trương Hoàn dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi ăn cơm xong, Trương Hoàn đi rửa chén, Tiết Lộ mới nói cho cậu, “Sưởng Sưởng muốn xuất ngoại, cô ấy tạm nghỉ học.”

Trương Hoàn vì lời này mà sửng sốt, sau đó xoay người lại nhìn cô, thần sắc mang theo kinh ngạc.

Tiết Lộ gần như muốn khóc lên, nức nở nói, “Cô ấy khẳng định là vì chuyện của anh mới phải xuất ngoại, em biết cô ấy rất thích anh, sau lần anh lại cự tuyệt, lúc rời đi cô ấy vô cùng không thích hợp, sau đó chưa từng tới trường, em hôm nay mới biết cô ấy nghỉ học, gọi điện tới hỏi, cô ấy nói mình phải xuất ngoại, không biết lúc nào mới về, hoặc là sẽ không trở lại.”

Trương Hoàn trên tay còn xà bông rửa chén, sau khi dùng nước rửa sạch, vẫn không biết nên làm thế nào, cậu biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ Tiết Lộ, chắc là Triệu Sưởng không nói chuyện cậu là đồng tính luyến ái cho cô biết, Trương Hoàn thở phào nhẹ nhõm, bất quá, thấy Tiết Lộ thương tâm như vậy, cậu lại không biết làm sao, hơn nửa ngày đành nói, “Lộ Lộ, xin lỗi, làm em mất đi bạn thân nhất.”

Tiết Lộ lắc đầu, nói, “Chuyện không có biện pháp. Em không thể bởi vì muốn giữ lại một người bạn, mà đem anh đẩy ra ngoài.”

Tiếp sau, hai anh em ngược lại không nói gì ngồi trong phòng, Trương Hoàn hôm nay vốn có việc làm thêm, vì tham gia trận chung kết mà xin nghỉ, lúc này liền cùng em họ ngồi, lúc Tiết Lộ nói muốn ăn Haagen-Dazs*, Trương Hoàn tuy rằng tiếc tiền, nhưng vẫn cầm ví mang theo Tiết Lộ đi ăn.

(*một hãng kem của Mỹ)

Ăn đồ ngọt, tâm tình Tiết Lộ liền tốt lên, hai người lại quay về trường học, quan hệ khôi phục như lúc ban đầu.

Trương Hoàn tưởng rằng chuyện Triệu Sưởng, cũng phải kéo một đoạn thời gian, tuy rằng cậu nghĩ làm tổn thương Triệu Sưởng sâu như vậy là sai, nhưng mà, nếu không nói rõ ràng, mà làm cho đối phương vẫn còn hi vọng, đây càng thêm có lỗi với Triệu Sưởng.

Cậu chỉ hy vọng Triệu Sưởng ở nước ngoài có thể lập tức gặp được một người yêu mới, đạt được hạnh phúc thì tốt rồi.

Mà chính cậu, cha mẹ cậu bởi vì cậu mà qua đời, cậu lại là một người đồng tính, vốn không có quyền lợi được hạnh phúc. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK