• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 5 : Nam tiếp viên

Triệu Sưởng ban đầu cho rằng ba muốn dẫn mình đi xem nội dung mạnh bạo gì đó, sau khi đi mới biết bình bình thường thường cái gì cũng không có, làm cô uổng phí một đường chờ mong.

Ai, nghĩ đến là ba mang tới, có cái gì tương đối kích thích, người ta cũng không dám để cho cô xem.

Được dẫn tới một gian phòng riêng* rất lớn lại trang trí sang trọng trên Ngu Nhạc Thành**, Triệu Trăn xem ra là khách quen nơi này, nhân viên phục vụ vừa nhìn liền nhận ra ông, vẫn khom người bồi cười cẩn thận dẫn bọn họ tới gian phòng riêng này, có thể đến gian phòng này, chỉ sợ cũng bởi vì đây là nơi thường trú của Triệu Trăn, vừa mới ngồi xuống trong phòng riêng, quản lí đã tới rồi, cười chào hỏi.

(*nguyên gốc包厢 : nghĩa là một gian phòng lớn, tách biệt, chuyên để ăn, chơi, giải trí; giống ghế lô

**Ngu Nhạc Thành = toà nhà giải trí: chỗ này không biết là tên riêng hay danh từ, nhưng ko có tên thì quá chung chung, không thể bộc lộ đc cái sự đẳng cấp của nó)

Trước đây Triệu Trăn tới nơi này, đương nhiên là để chiêu đãi khách, hoặc cùng bạn bè tụ tập thả lỏng, hoặc được người khác chiêu đãi, thế nhưng lần này, ông lại mang theo một cô gái nhỏ tới.

Từ người phục vụ mới rồi, đến quản lí hiện tại trong lòng đều có chút giật mình.

Triệu Sưởng mặc dù đổi một thân áo thun quần jean, còn mang theo chút khí chất con trai, nhưng loại người ở nơi này, liếc mắt là có thể nhìn ra rốt cuộc là nam hay nữ hay là gay.

Bọn họ trong một chốc không xác định được thân phận cô gái mà Triệu Trăn mang theo, cho nên cũng liền khó mở miệng, quản lí còn đang muốn hỏi, Triệu Trăn liền ôm vai cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng với quản lí, nói, “Lí Trí, đây là con gái tôi, sau này, con bé nếu tới nơi này của các cậu, các người liền cẩn thận chiêu đãi nó, tất cả đều ghi vào hoá đơn của tôi.”

Quản lí Lí Trí giật mình một chút, nghĩ lại có thể là con gái Triệu Trăn, Triệu tiên sinh quả thật rất không bình thường, cư nhiên tự mình mang con gái tới nơi này. Bất quá, vừa nghĩ, lập tức liền thoải mái, làm một người ba, lo lắng con cái ở bên ngoài xằng bậy xảy ra chuyện, còn không bằng trước tự mình đưa con đến nơi bản thân cảm thấy an toàn, như vậy vẫn có thể an tâm một ít, hơn nữa, về sau tiểu cô nương này đến chỗ bọn họ, bọn họ còn không phải trước nhanh chóng báo lại cho Triệu tiên sinh, để tránh khỏi xảy ra chuyện, bọn họ chịu không nổi trách nhiệm.

Quản lí trong lúc Triệu Trăn giới thiệu, đương nhiên vội vàng nịnh hót trả lời.

Triệu Sưởng không nói gì, đánh giá chung quanh một phen, chân mày cau lại, rầu rĩ ngồi chỗ kia.

Quản lí thấy Triệu Trăn cùng con gái nói qua nói lại, cũng không nói chính ông cần người, không khỏi do dự trong phút chốc, nhưng nghĩ lại, cũng biết trước mặt con gái, không thể mang cho Triệu Trăn hai tiểu thư hầu hạ* tới, nếu không còn chọc ông tức giận.

(*từ gốc là ngự dụng = tay sai, nữ tiếp viên ấy mà)

Sau khi quản lí rời đi, Triệu Sưởng liền bảo hai người phục vụ hầu hạ trong phòng ra ngoài, sau đó bắt đầu hung dữ lườm Triệu Trăn, nói, “Ba, ba nhất định là khách quen nơi này, ở chỗ này chơi rất vui có đúng không?”

Triệu Trăn nghĩ thầm con gái lại muốn quản mình, cười nói, “Chỉ là một ít xã giao thôi.”

Triệu Sưởng hừ một tiếng. Lại nhìn chung quanh một lần, phát hiện ở đây chỉ là một phòng riêng trang hoàng tương đối hoa lệ mà thôi, thực sự nhìn không ra có cái gì đặc biệt, vì vậy nói, “Ở đây cũng không có gì a, ba mang con đến. Còn không có cảm giác tốt bằng quán bar lần trước.”

Triệu Trăn nghe con gái nói quán bar, liền trầm mặt, nói, “Con đi quán bar khi nào? Trong quán bar loạn như vậy, con còn đi?”

Triệu Sưởng nghe ra ba tức giận rồi, nhưng cô cũng không thèm để ý, nói, “Ba không phải ra ngoài chơi phụ nữ sao, con đi quán bar một chút thì không được à.”

Triệu Trăn nói, “Ba là người trưởng thành, nhưng con hôm nay mới mười tám tuổi, trước đó đã đi bar?”

Triệu Sưởng nâng cằm không phục nói với Triệu Trăn, “Anh Nhiên mang con đi. So với ba dẫn con đến đây tốt hơn! Nơi đó còn có biểu diễn múa cột thoát y, có người còn ở trong góc làm tình….”

Triệu Sưởng nhất định là cố ý nói vậy, chọc cho mặt Triệu Trăn đều tái rồi, oán hận nói, “Tào Dật Nhiên tên nhóc này, nó ngứa da rồi, lần sau không tẩn nó một trận ba không phải cậu nó! Cư nhiên dám dẫn con đi xem mấy thứ ngổn ngang kia!”

Triệu Sưởng giống như thắng lợi nhìn Triệu Trăn, thế nhưng bị Triệu Trăn trầm mặt chấn động lại không dám nở nụ cười, Triệu Trăn quát lên với cô, “Sau này còn dám đến những nơi kia, baba biết một lần, đánh con một lần.”

Triệu Sưởng cũng sừng sộ lên, trả lời, “Ba dám! Ba chạm vào một đầu ngón tay của con, con nói với ông nội ba ở nhà đánh con!”

Triệu Trăn bị cô chọc giận đến không nói nên lời, chỉ có thể thở dài. Ông nghĩ, nếu như Triệu Sưởng là con trai ông, ông tuyệt đối sẽ hung hăng quản giáo cô, không nghe lời phải đánh, xằng bậy sẽ mắng. Nhưng ai biểu là con gái, con gái liền không giống nhau rồi, phải che chở thật tốt, quan tâm, rất sợ xảy ra một chút vấn đề.

Quản lí rất nhanh mang người đến, gõ cửa mới tiến vào.

Triệu Sưởng mặc dù lần đầu tiên tới chỗ thế này, thế nhưng đại tiểu thư tuyệt không luống cuống, trái lại phong phạm nữ vương mười phần, ngồi ở chỗ kia, nhãn thần kén chọn lại lạnh lùng nhìn các thiếu gia* xếp thành một hàng trước mặt cô. Mà những nam nhân này, có lẽ mỗi một người đều lớn tuổi hơn một chút so với Triệu Sưởng.

(*thiếu gia ở đây chỉ nam tiếp viên, tương tự là tiểu thư)

Bởi vì không biết khẩu vị của Triệu Sưởng, cho nên quản lí mang đến các loại hình, Triệu Sưởng quả thật ưa cái loại sạch sẽ thanh tú một chút, Triệu Trăn chú ý con gái, quản lí cũng chú ý thần sắc Triệu Trăn cùng Triệu Sưởng, đều nhìn ra ánh mắt Triệu Sưởng rõ ràng dừng trên người hai nam tiếp viên thanh tú kia lâu một chút.

Chất lượng nơi này đích xác tốt vô cùng, không nói đến tướng mạo học vấn, chỉ nói tính chuyên nghiệp, chính là tốt nhất.

Mỗi người không hề làm cho người ta cảm giác đang nịnh hót, ngược lại là cái loại không khí khiến người ta đặc biệt thoải mái nhu hoà phả vào mặt.

Triệu Sưởng xác thực cảm thấy bọn họ rất tốt, thế nhưng tới cuối cùng cũng chỉ để hai nam tiếp viên lại chơi với cô.

Quản lí xem ý tứ của Triệu Trăn trước, Triệu Trăn gật đầu, quản lý mới để cho hai người này qua bồi Triệu Sưởng, chính mình bảo mấy nam tiếp viên khác ra ngoài.

Hai người Triệu Sưởng chỉ, một người trong đó là loại cao to anh tuấn, khí chất mang theo chút lãnh đạm, con mắt đặc biết có thần, ngồi xuống bên người Triệu Sưởng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không nịnh bợ không lẳng lơ, hỏi Triệu Sưởng muốn uống gì, Triệu Trăn chỉ nước trái cây, bảo nam tiếp viên kia rót nước trái cây cho Triệu Sưởng là được rồi.

Con gái ở trong này gọi nam nhân bồi, baba ngồi bên cạnh chỉ huy giám thị, cảm giác rất kì quái.

Triệu Sưởng muốn bảo Triệu Trăn đi ra ngoài, thế nhưng ngẫm nghĩ lại không làm như vậy.

Người nam tiếp viên còn lại là một cậu trai trong thanh tú mang theo xinh đẹp cùng quyến rũ, bởi vì thanh tú càng lộ ra khuôn mặt non nhìn như tuổi rất nhỏ, Triệu Sưởng hỏi cậu ta tên gì, hơn nữa còn trực tiếp sờ sờ tay lên mặt cậu ta, phát hiện cậu ta trang điểm, cô liền mất hứng, nam tiếp viên này đương nhiên rất biết nhìn sắc mặt, nhanh chóng nói mình đi tẩy trang.

Triệu Trăn có thể nhìn ra, con gái chỉ hai người kia, trên người đều mang theo bóng dáng Trương Hoàn, tướng mạo vài phần tương tự, hơn nữa, có chút cảm giác na ná.

Bởi vì Triệu Trăn ở một bên, cho dù nam tiếp viên thủ đoạn thông thiên, cũng không dám làm cái gì với con gái có người ba cảnh giác, không nói bọn họ là người rất có ánh mắt, liền nói khi nãy quản lí bảo bọn họ tới, còn dặn dò bọn họ tốt nhất không cần làm cử chỉ vượt quá giới hạn, như vậy tương đối an toàn.

Sở dĩ, Triệu Sưởng chơi ở trong này, chính là nghe soái ca hát, ăn nho bọn họ bóc vỏ, uống nước trái cây bọn họ đút tới bên miệng…, khi Triệu Sưởng tò mò muốn đi sờ bên dưới người ta một cái xem xem rốt cuộc là bộ dạng gì, đã bị Triệu Trăn ở một bên ho khan cắt đứt, Triệu Sưởng chỉ đành cái gì cũng không làm.

Chờ khi ngồi xe về nhà, Triệu Sưởng bất mãn oán giận nói, “Còn tưởng rằng có thể có chút gì đó, nguyên lai buồn chán như vậy, hoàn toàn lãng phí thời gian của con.”

Triệu Trăn ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai con gái, nói, “Một chữ sắc, không phải là một trò chơi. Có thể có cái gì? Cho nên, cậu Trương Hoàn kia, thật không có gì. Con xem, nam nhân dáng dấp đẹp trai hơn cậu ta nhiều lắm, bộ dạng thanh tú hơn cũng có, còn đều thiện giả nhân ý* hơn cậu ta, cho nên con hoàn toàn không cần đem tâm tư đặt lên người cậu ta.”

(*thấu hiểu lòng người)

Triệu Sưởng càng bất mãn hừ một tiếng, nói “Baba, ba đừng nói cái này được không?”

Triệu Trăn liền thực sự không nói.

Triệu Trăn cho rằng Triệu Sưởng trải nghiệm qua chuyện ở Ngu Nhạc Thành, sau đó sẽ không mê luyến Trương Hoàn nữa, hiển nhiên, ông đánh giá sai chấp nhất của nữ nhân.

Quà sinh nhật Trương Hoàn đưa cho Triệu Sưởng là một chuỗi vòng tay bạc, kỳ thực không đáng bao nhiêu, thế nhưng Triệu Sưởng yêu như trân bảo, ngày thứ hai liền đeo vòng tay lên, Triệu Trăn mắt thấy con gái vẫn vui sướng lại u buồn sống tiếp, nhìn cô len lén thu thập ảnh chụp Trương Hoàn tự mình chỉnh lý thành album.

Triệu Trăn đối với Trương Hoàn cái người làm tổn thương con gái ông thật có tức giận không nói nên lời, cướp đi con gái yêu dấu từ bên người ông thì thôi đi, chủ yếu vẫn là cái cậu Trương Hoàn này không quý trọng con gái ông, mà ông ngay cả muốn tự mình xuất mã giáo huấn Trương Hoàn này một phen, sau lại lo lắng bị con gái biết được sự tình thu thập không được mà xoá bỏ.

Nhưng ông vẫn cho người đi điều tra Trương Hoàn, không chỉ điều tra rõ ràng sự tình từ khi Trương Hoàn sinh ra cho đến nay, mà còn điều tra cả những người chung quanh Trương Hoàn.

Thấy bản ghi chép Trương Hoàn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ yêu đương qua, Triệu Trăn vẫn tương đối hài lòng, nghĩ cậu tuy rằng không đáp ứng Triệu Sưởng, nhưng cũng chưa từng đáp ứng bất kỳ cô gái nào khác, đây ít nhất nói rõ không phải vấn đề ở con gái ông, nói không chừng là Trương Hoàn có cái bệnh gì không tiện nói ra.

Triệu Trăn nghĩ như vậy, nghĩ thầm chẳng lẽ phải tra một chút tình trạng thân thể Trương Hoàn sao, dù sau, cái này liên quan đến cuộc sống của con gái ông.

Triệu Trăn tuy rằng tức giận Trương Hoàn không biết thức thời, nhưng, ông cùng con gái giống nhau, cho dù đến bây giờ, chưa từng nghĩ tới Trương Hoàn không phải là vật trong lòng bàn tay bọn họ.

Tuy hiện tại Trương Hoàn không đáp ứng Triệu Sưởng, nhưng hai người tựa hồ đều cảm thấy cuối cùng cậu sẽ đáp ứng.

Triệu Trăn nghĩ như vậy, hoàn toàn bởi vì thấy con gái ông thực sự quá mê Trương Hoàn rồi, ông đã vô lực khuyên can Triệu Sưởng, cho nên không thể làm gì khác hơn là để mặc.



Được rồi Triệu Trăn, chú không cần tức giận. Trương Hoàn không từ chối con gái chú thì làm sao chú có cơ hội chứ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK