• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 28 : Bản chất thô bỉ

Giưởng Trương Hoàn mua là giường đơn second-hand, cậu bình thường một mình ngủ bên trên còn không cảm thấy cái gì, khi hai người chen lên, đặc biệt dưới tình huống Triệu Trăn so với cậu còn cao và cường tráng hơn một chút, chen trên giường quả thực không có chỗ xoay người.

Triệu Trăn lại đè lên người cậu, quả thật khiến cậu không thể động đậy, vừa hơi nhúc nhích, liền nghe tiếng giường kẽo cà kẽo kẹt, Trương Hoàn thật lo lắng giường sắp sụp xuống.

Trương Hoàn thấp thỏm lo âu, Triệu Trăn lại không để ý.

Triệu Trăn vừa hôn gò má Trương Hoàn, ngón tay đã kéo ra quần lót cậu, nắm lấy thứ gốc rễ kia, nếu như đổi thành người khác, Triệu Trăn sợ rằng sẽ cảm thấy việc dùng tay giúp nam nhân khác đối với ông là không có khả năng, nhưng ai bảo người này là Trương Hoàn chứ.

Ông nhìn ra được Trương Hoàn phi thường thú vị, bởi vì động tác của ông thỉnh thoảng lại ức chế không được than nhẹ thở dốc.

Trương Hoàn quay mặt sang một bên, ánh mắt hơi hơi lấp lánh, thật sự là không chịu nổi, thấp giọng nói, “Không… không cần, mau buông ra….”

Triệu Trăn mới không buông, còn cúi người hôn môi cậu, không cho cậu nói nữa, động tác trên tay không nhanh không chậm, giở ra các loại kỹ xảo săn sóc, Trương Hoàn rất nhanh liền không được, cả chân đều đang run rẩy còn loạn động, viền mắt đỏ hơn, bởi vì không muốn nhìn Triệu Trăn, mà nhắm mắt lại, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp như nức nở.

Lúc được Triệu Trăn đưa lên đỉnh, cậu cũng không nhịn được nữa, tay siết chặt vai Triệu Trăn.

Cao trào khiến đầu cậu một mảng mê man, trong lúc nhất thời cái gì đều không nhớ được, thân thể cũng toàn bộ mềm xuống, tê liệt nằm đó.

Tay Triệu Trăn còn bao phủ nơi đó của cậu, nhuộm đầy trọc dịch, trơn trượt sờ lên đùi trong của Trương Hoàn, Trương Hoàn phục hồi tinh thần lại, liền khép chặt chân, thanh âm hơi khàn khàn, “Ngài đứng lên, mau đứng lên…”

Đôi mắt Triệu Trăn thâm thuý, trên mặt lại mang theo tia cười, không đứng dậy, nói, “Cậu thật sự là tự tư tự lợi (ích kỉ), tôi cho cậu thư thái, cậu liền qua sông đoạn cầu (qua cầu rút ván) muốn ném tôi sang một bên sao?”

Trương Hoàn thở hởn hển, mặc dù muốn trừng Triệu Trăn, nhưng lại bởi mang theo vết tích *** mà khiến cái nhìn chằm chằm không có bất kỳ lực uy hiếp nào, trái lại có loại cảm giác câu dẫn người khác, nói, “Vậy ngài muốn thế nào, tôi làm cho ngài bắn?”

Đại gia hoả của Triệu Trăn sớm đã tinh thần dồi dào chọc vào sườn thắt lưng cậu, cảm giác tồn tại mãnh liệt, Trương Hoàn muốn không nhìn cũng không có cách nào không nhìn.

Triệu Trăn nghiêng người bao phủ trên người Trương Hoàn, cười cười, lấy bàn tay dính dịch thể của Trương Hoàn từ trong chăn ra, còn cố ý nhìn Trương Hoàn, nói, “Xem, của cậu.”

Trương Hoàn rất quẫn bách, nghĩ Triệu Trăn thật sự là thô bỉ tới cực điểm, đưa tay đẩy cánh tay ông ra, ngẩng cổ vươn tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường ném cho Triệu Trăn, không hề phản ứng ông.

Triệu Trăn rút giấy lau tay, sau đó cúi người lại hôn lên chóp mũi khoé môi Trương Hoàn, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc, nói, “Vừa nãy cậu nói với tôi gì đó, sao chỉ nói không làm.”

Trương Hoàn trừng mắt ông, tay chống lên ngực ông, nói, “Ngài đứng dậy được chưa, đè không nặng sao?”

Một chiếc giường nhỏ như vậy, để Triệu Trăn xoay người thật trắc trở, ông nghiêng thân qua một tí, thật sự sợ đè Trương Hoàn hỏng mất.

Ông khẽ động, Trương Hoàn chợt nghe thấy giường két một tiếng, vì vậy liền oán giận, “Ngài nhẹ một chút được không?”

Triệu Trăn nghĩ thầm cậu lại rất bắt bẻ, cười nói, “Tôi còn chưa đủ nhẹ sao? Đều chưa làm gì cậu!”

Trương Hoàn hung tợn nói, “Ngài nặng như vậy, muốn ép gãy giường.”

Triệu Trăn không thể nhịn Trương Hoàn được nữa, ông một phen ôm lấy Trương Hoàn, chính mình tựa vào đầu giường, để cậu ghé vào trên người mình, như vậy cuối cùng hai người có thể song song nằm trên giường, lại không đến mức đè hỏng Trương Hoàn.

Mà cái giường này, đích thật khiến Triệu Trăn hoài nghi độ rắn chắc.

Ôm Trương Hoàn như vậy, ông cũng phi thường trực quan (cụ thể, trực tiếp) biết được Trương Hoàn rốt cuộc có bao nhiêu gầy, thể trọng phòng chừng không thể so với Triệu Sưởng nặng hơn bao nhiêu, đặt cậu lên người mình trên cơ bản không cảm thấy có gánh nặng gì.

Trương Hoàn và Triệu Trăn điều chỉnh một vị trí, Trương Hoàn cuối cùng cũng từ trong cảm giác bị áp bách mãnh liệt khi Triệu Trăn đè nặng cậu quay về với không khí, cậu có chút lạnh, muốn kéo chăn, Triệu Trăn liền kéo chăn lên trước, đắp kín cho cậu, đồng thời nhắc nhở, “Vừa rồi cậu nói gì đó, mau hành động đi!”

Trương Hoàn trừng ông một cái, dù sao đều là nam nhân, tuy là lần đầu tiên làm cho người khác, Trương Hoàn lại không cảm thấy xấu hổ, hơn nữa đối phương là Triệu Trăn, một lão sắc quỷ, cậu cũng dậy không nổi bao nhiêu cảm giác xấu hổ.

Trương Hoàn nắm lấy thứ đó của Triệu Trăn động tay, Triệu Trăn thở nhẹ ra, còn nói cậu dùng lực quá nhỏ, cậu dùng sức hơn, ông lại nói cậu có phải muốn phế ông hay không, chỉ khiến Trương Hoàn tức giận không chịu nổi, cắn răng dùng tay làm cho ông.

Hơn nữa thứ này của Triệu Trăn xác thật không phải người bình thường có thể có, Trương Hoàn thật hoài nghi có ai có thể thừa nhận ông.

Triệu Trăn nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ của Trương Hoàn, trong lòng vô cùng thoả mãn sung sướng, tay lại hạnh kiểm xấu dọc theo eo Trương Hoàn xuống phía dưới sờ mông cậu, Trương Hoàn bị ông lần mò nhẹ siết một cái lên gốc rễ của ông, này làm cho Triệu Trăn hít một hơi, kêu to với Trương Hoàn, “Loại đùa giỡn này sao có thể tuỳ tiện làm?”

Khoé mắt Trương Hoàn cũng đỏ đỏ, bộ dáng này trong mắt Triệu Trăn câu dẫn không chịu được, cậu cắn răng nghiến lợi nói, “Vậy ngài đừng lộn xộn.”

Triệu Trăn nói, “Tôi đây là lộn xộn sao? Căn bản không có động.” Vừa nói, ôm Trương Hoàn ở trên giường di chuyển, lại kéo kéo chăn, giường kẽo kẹt kêu hai tiếng.

Triệu Trăn tới gần mặt Trương Hoàn hôn lên tai cậu, trong giọng nói chứa đựng mị hoặc *** khàn khàn và khiêu gợi, nhưng nói ra cũng không phải lời hay ho, “Tôi nói Trương Hoàn, cái giường này của cậu chắc thật, cậu bình thường ở trên này quay tay, sẽ không vang đến nổi người khác tưởng bên trong có hai người đi?”

Trương Hoàn hung hăng nhìn chằm chằm ông không nói lời nào, trước đây không cùng Triệu Trăn đâm rách tầng giấy này, biểu hiện của Triệu Trăn còn không quá tệ, lúc này mới phá tầng giấy này đi, ông đã bắt đầu vô hạn đổi mới giới hạn của sự thô bỉ.

Triệu Trăn lại sờ lên mông câu, cảm thán xúc cảm thật tốt, đang rình trộm cửa sau người ta, Trương Hoàn liền không nhịn được nữa, buông thứ đang vuốt ve trong tay, xoay người muốn xuống giường.

Triệu Trăn ôm cậu trở lại, nói, “Cậu không thể không có chủ nghĩa nhân đạo như vậy, còn chưa xong đã muốn đi.”

Trương Hoàn hung tợn nói, “Ngài tự làm đi, ông đây không hầu hạ ngài.”

Triệu Trăn ôm cậu không buông, vừa hôn vừa liếm lên cổ cậu, chỉ khiến thân thể Trương Hoàn mềm yếu nhũn ra.

Triệu Trăn ôm thân thể mặc dù gầy nhưng thật sự mềm dẻo của cậu, vô cùng nghĩ bậy nghĩ bạ, tay Trương Hoàn thật sự không có kinh nghiệm, không phải nhẹ thì là nặng, còn không hề có kỹ xảo, Triệu Trăn không chiếm được khoái cảm đặc biệt nào, vì vậy ông được một tấc lại muốn tiến một thước ở bên tai Trương Hoàn thổi khí, “Chúng ta thử chân chính một lần hai nam nhân làm với nhau đi.”

Trương Hoàn bị Triệu Trăn hôn cơ thể như nhũn ra, nghe thấy lời này liền lập tức xốc lại tinh thần, liếc ông nói, “Nếu như ngài để tôi tới, tôi liền thử.”

Triệu Trăn khẽ cười một tiếng, “Cho cậu tới, cho cậu tới? Cậu vẫn là gà tơ nha? Có thể sao?”

Những lời này khiêu khích lên bất mãn cực lớn của Trương Hoàn, cậu giơ tay liền đánh lên lưng Triệu Trăn một quyền, đánh cho Triệu Trăn kêu đau một tiếng, phỏng chừng đau ba phần, bảy phần còn lại đều là ông cố ý làm ra vẻ.

Triệu Trăn lại lần mò ** của Trương Hoàn, còn ở dưới ánh đèn nhìn một chút, Trương Hoàn nhất định là chưa từng có kinh nghiệm, vật nhỏ kia còn là xử nam mới có thể có nhan sắc trắng nõn, thật sự là giống y như Trương Hoàn cho người ta cảm giác thanh tú mà đơn thuần.

Gốc rễ yêu nghiệp này cũng có thể cho người ta cảm giác đơn thuần, Triệu Trăn thật muốn cảm thán một trận.

Ông muốn ôm Trương Hoàn vào trong lòng, Trương Hoàn ước lượng một chút sức lực của hai người, hơn nữa tên sắc quỷ Triệu Trăn này, kinh nghiệm rất phong phú, nếu như làm thật, chính mình nhất định sẽ không chiếm thượng phong, cho nên, cậu thật nhanh thanh tỉnh làm phán đoán, không thể để cho Triệu Trăn làm thật, hơn nữa, thứ kia của Triệu Trăn con người có thể thừa nhận sao, những phụ nữ cùng với ông trước đây, khẳng định đều chiịu đủ khổ.

Trương Hoàn giãy dụa, bắt đầu la ầm lên, “Tôi không muốn, ngài nếu đám cường ngạnh đến, tôi khiến ngài nửa đời sau làm thái giám, ngài có nghe không!”

Triệu Trăn tuy tâm ngứa khó nhịn, nhưng cũng biết thao tác trên cái giường đơn không rắn chắc này sẽ gặp vấn đề rất lớn, đặc biệt dưới tình huống Trương Hoàn không muốn, cho nên ông chỉ nói nói ngoài miệng chiếm tiện nghi, không có chân chính muốn làm.

Nhưng ông vẫn nói, “Vậy cậu tiếp tục dùng tay, còn giở trò xấu với tôi, cậu cũng không thể trách tôi thật sự làm cậu.”

Trương Hoàn thấp giọng mắng, “Ai làm ai, còn chưa biết đâu.”

Vì vậy sau đó Trương Hoàn đành tiếp tục ra sức dùng tay cho ông, mới đầu vẫn ngồi trên người Triệu Trăn, tay đều mỏi còn chưa thấy Triệu Trăn muốn ra, cậu bắt đầu oán giận, “Ngài thế nào còn chưa xong?”

Triệu Trăn thở dài, “Rất ít người nhanh như cậu, hơn nữa, bảo bối, tay cậu hoạt động thật sự không tốt lắm?”

Trương Hoàn bị ông nói xong tức giận không xong, lại muốn rút lui, nhưng bị Triệu Trăn đè xuống không nhúc nhích được, cậu thay đổi tư thế, nằm nghiêng trên người Triệu Trăn, tiếp tục dùng tay vuốt ve, Triệu Trăn lấy tay nửa ôm cậu, vẫn luôn chỉ đạo làm như thế nào, Trương Hoàn nghe ông nói, thật muốn phế ông, nhưng vẫn chỉ có thể nghiêm túc vùi đầu chịu khó.

Chỉ cảm thấy cái thứ kia còn đang biến lớn, cậu không khỏi sợ hãi than Triệu Trăn có phải ăn trúng cái gì kỳ quái rồi không, cho nên mới có thể như vậy.

Trương Hoàn vì để tiết kiệm sức, thân thể càng ngày càng trượt xuống dưới, hai tay vuốt ve cho ông, Triệu Trăn lúc này đã có chút hứng thú, nhưng cư nhiên vẫn có thể bất động thanh sắc như cũ, ông sợ Trương Hoàn bị chăn đè ngộp, liền vén chăn ra một khoảng lớn, thấy bộ dáng chuyên chú làm việc của Trương Hoàn, thật muốn kêu Trương Hoàn dùng miệng, bất quá nghĩ đến hậu quả sau khi nói, ông liền bảo trì trầm mặc.

Trương Hoàn thay đổi mấy tư thế, khoảng chừng hơn nửa tiếng, mới cảm thấy phỏng chừng có thể xong việc.

Triệu Trăn càng về sau cũng không thể bảo trì bộ dáng bình tĩnh kia, ôm chặt eo Trương Hoàn, ngón tay không ngừng vuốt ve da thịt cậu, Trương Hoàn đã không còn quản những thứ này, chỉ tăng lực hoạt động tay, cuối cùng cũng thấy phía dưới Triệu Trăn có động tĩnh, lúc Triệu Trăn bắn ra, thậm chí khiến Trương Hoàn cả kinh kêu một tiếng, còn có một ít dây lên mặt cậu, cậu muốn thối lui, lại bị Triệu Trăn nắm tay ở trên, bắt cậu tiếp tục động tác.

Chờ hoàn toàn kết thúc, Triệu Trăn hài lòng tựa ở nơi đó, trên mặt hàm chứa ý cười nhìn Trương Hoàn.

Trương Hoàn vừa quẫn bách vừa tức giận, nhanh chóng rút khăn giấy lau mặt và tay.

Triệu Trăn tìm lại một chút nhịp thở, liền ôm cả người cậu vào lòng, hôn hôn trên mặt cậu, Trương Hoàn giả giả thật thật đánh vào vai ông hai cái.

Sau đó Triệu Trăn khoả thân vào phòng tắm tắm rửa, Trương Hoàn lúc này mới ở dưới ánh sáng rõ ràng thấy được thứ tội ác làm mình chịu khổ kia, màu tím đỏ thẫm, thời điểm bán mềm cũng có kích thước kinh người, Triệu Trăn phát hiện ánh mắt cậu quan sát mình, liền cười chọc cậu, “Thế nào, cậu coi như thích đi?”

Trương Hoàn lập tức quay mặt đi, đây là hoàn hoàn toàn toàn triệt triệt để để nhận định bản chất không biết xấu hổ và thô bỉ của Triệu Trăn.

Triệu Trăn cười một tiếng, lại quay trở về, trong sự kinh hoảng của Trương Hoàn ôm ngang cậu lên, còn nói, “Cùng tắm đi!”

Trương Hoàn vùng vẫy muốn xuống đất, Triệu Trăn vẫn cứ ôm cậu vào phòng tắm mới buông cậu ra. Vòi sen lúc đầu xả nước lạnh, Triệu Trăn cũng không thèm để ý, cởi áo sơmi liền trực tiếp tắm, nhưng nước nóng rồi mới kéo Trương Hoàn vào, Trương Hoàn không dám đi nhìn tấm thân loã thể rắn chắc của Triệu Trăn, chỉ dao động ánh mắt, nhanh chóng tắm rửa.

—-

Tiểu Bảo: post luôn cho nó nóng sốt (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ . Mấy chỗ ** trong chương đều là censored từ bản raw đấy nhé Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK