• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 22 : Ái muội

Triệu Trăn nói được làm được, về sau quả thật mỗi ngày mỗi bữa đều có người đến đưa cơm cho Trương Hoàn, mấy bữa cơm ban đầu Trương Hoàn còn cảm thấy không tồi, sau lại thấy phiền, thử nghĩ mỗi ngày đúng hạn có người đưa cơm tới, cậu phải tránh né người quen, thế là hầu như mỗi bữa ăn cậu đều chỉ có thể quay về nơi ở để ăn, hơn nữa có bạn thân hẹn ăn cơm, nhưng vì nghĩ đến vị tài xế hiền hoà muốn tới đưa bữa ăn, cậu đành từ chối, em họ nhắn tin hẹn cậu ăn, cậu cũng lấy lý do bận mà cự tuyệt, đối với Trương Hoàn hi vọng phương thức cuộc sống tự do tự tại mà nói, mỗi ngày có người đúng hạn đưa cơm tuyệt đối là một loại ràng buộc và dằn vặt, tuy món ăn Triệu gia hiếm khi trùng lặp, hương vị cũng phi thường ngon, nhưng Trương Hoàn vẫn có ngày muốn bạo phát.

Triệu Trăn bận qua vài ngày, thứ sáu lại hẹn Trương Hoàn cùng nhau ăn cơm trưa.

Điện thoại khoảng tám giờ gọi tới, lúc này Triệu Trăn còn ở trên giường, Trương Hoàn ăn bữa sáng phong phú tài xế Triệu gia đưa tới xong đang đi qua phòng nghiên cứu, hạng mục gần đây cậu đang làm là phụ trách chung với đàn anh Vệ Khê, bởi vì hai người đều là người liều mạng và nghiêm cẩn với công tác, không tốn bao nhiêu thời gian, công việc đã hầu như hoàn thành, sau khi báo cáo kết quả công tác, sẽ có một khoản thưởng không nhỏ, Trương Hoàn đang mong đợi số tiền này đến lấp đầy thẻ ngân hàng, cậu bây giờ còn cho rằng số tiền này là người hướng dẫn cho, thật lâu sau mới biết là đàn anh tự móc tiền túi cho cậu. Cậu hiện tại không biết những việc này, vì vậy lại luôn cần cù vui sướng nỗ lực, khi làm rất hăng hái, đồng thời vô cùng cảm tạ thầy hướng dẫn.

Triệu Trăn hỏi Trương Hoàn ăn sáng xong chưa, Trương Hoàn hơi bực mình đáp, “Ăn rồi, còn không phải ngài cho người đưa bữa sáng đến, ngài còn cố ý hỏi tôi.”

Giọng Triệu Trăn lười biếng, “Bọn họ đưa bữa ăn cho cậu, đều sẽ không hỏi tôi, tôi cũng không biết cậu ăn xong chưa.”

Trương Hoàn trầm mặc một hồi, nói, “Ngài vẫn là nói bọn họ một tiếng, sau này quên đi, không cần đưa cho tôi, ngài không cảm thấy phiền phức, người nấu ăn đưa đồ sẽ cảm thấy phiền phức!”

Triệu Trăn nói, “Nói như cậu sai rồi. Bọn họ nấu ăn đưa đồ, tôi trả tiền lương tiền thưởng, nếu cậu không cần bọn họ đưa, bọn họ mới không dễ dàng, dù sao, tôi không nuôi người nhàn rỗi, bọn họ nhàn rỗi, tôi chỉ có thể sa thải bọn họ.”

Trương Hoàn có chút tức giận nói, “Nói như ngài, thật giống như tôi không ăn đồ ngài cho người đưa tới, sẽ làm hại bọn họ mất đi công tác.”

Triệu Trăn lại nói, “Tôi không có ý tứ như thế. Cậu nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào.”

Trương Hoàn nghĩ thầm, ngài chính là ý tứ này, lại ở đây nói xạo.

Lạnh lùng nói, “Tuỳ ngài, tôi phải đến học viện rồi, không có việc gì liền cúp điện thoại đi.” Mặc dù có chút nổi giận đùng đùng, nhưng, kỳ thực cậu mới qua mấy ngày, đã thích ứng Triệu Trăn mỗi ngày gọi điện, thậm chí tức giận với Triệu Trăn cũng vô cùng tự nhiên, không chút khách khí và xa cách với người xa lạ.

Triệu Trăn lại nói, “Chờ một chút, cậu buổi trưa không bận chứ, gặp mặt ăn bữa cơm thế nào. Xế chiều hôm nay tôi phải đi K thành công tác, một thời gian ngắn mới về.”

Trương Hoàn nghĩ ông phải rời đi sao, mấy ngày này còn chưa từng gặp mặt, kỳ thực hơi muốn gặp ông, trong miệng lại là mạnh miệng muốn chết nói, “Ngài muốn đi thì đi đi, không liên quan đến tôi. Nói với tôi làm gì.”

Triệu Trăn đã quen loại phương thức nói chuyện này của Trương Hoàn, cũng không để bụng, nghĩ cậu miệng mồm cứng rắn mà thôi, mà cậu không cự tuyệt buổi trưa gặp mặt, kỳ thực chính là đáp ứng rồi.

Vì vậy hẹn thời gian cụ thể và địa điểm gặp mặt, lúc này mới cúp điện thoại.

Trương Hoàn nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, bỏ vào trong túi, chẳng hiểu sao, trong lòng như có một sự vui vẻ không diễn tả thành lời muốn lao ra lại như khối khí bị đè nén, cậu chạy về phía trước, một đường chạy ào vào khu học viện mới dừng lại.

Hai đàn anh ở trong khu học viện cả đêm lúc này mới kề vai sát cánh từ bên trong đi ra, nhìn Trương Hoàn mà giống như không thấy, lắc lư qua cửa.

Trương Hoàn nghĩ thói quen cuộc sống của bọn họ quá kém, mình thì tính cái gì, mà Triệu Trăn hết lần này tới lần khác muốn quản cả đống.

Nơi hẹn gặp mặt buổi trưa là bên ngoài trường, Trương Hoàn từ khu học viện đi nhanh tới nơi cũng cần hơn hai mươi phút, Triệu Trăn nói lái xe vào trường học đón nhưng bị cậu từ chối, sau khi gặp được Triệu Trăn, Triệu Trăn vừa để cậu lên xe, vừa chê cười, “Thế nào, không muốn để người ta thấy chúng ta quen biết? Bảo tôi đứng ở chỗ hẻo lánh như vậy chờ cậu.”

Trương Hoàn bởi vì lời này, không biết sao lại đỏ mặt, trừng Triệu Trăn một cái, trầm mặc ngồi xuống.

Triệu Trăn bị cậu trừng, ngược lại trong lòng càng cao hứng.

Con mắt Trương Hoàn rất đẹp, vô luận là cười, diện vô biểu tình, trừng người, hay là lần đầu tiên khóc trước mặt Triệu Trăn, ở trong mắt Triệu Trăn, đều cực kì xinh đẹp, lại sống động, câu nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, khuôn mặt bày tỏ tình cảm, Triệu Trăn nghĩ dùng trên người Trương Hoàn rất tốt.

Ánh mắt Trương Hoàn rất xinh đẹp, hắc bạch phân minh, đuôi mắt hơi nhếch lên, kỳ thực đây là mắt hoa đào, thậm chí có chút quyến rũ, nhưng cậu lại có một đôi mày kiếm, dài và đen, tính tình lại rất lãnh đạm cao ngạo, không thích nói, cho nên, chút mị khí của ánh mắt, không ai chú ý tới, cũng sẽ không chú ý, nhưng Triệu Trăn lại vui vẻ phát hiện mấy điểm thu hút này trên người cậu.

Lần này vẫn ăn đồ Sơn Đông, nhưng là ăn món Tế Nam, hơi khác biệt với lần trước.

Lúc ăn cơm, Trương Hoàn ngậm miệng một câu cũng không nói với Triệu Trăn, Triệu Trăn giới thiệu món ăn cho cậu, giảng giảng các loại điển cố về món ăn, còn có vài lời bình của danh nhân đối với những món ăn này, một ít biến hoá từ đó tới nay, thao thao bất tuyệt, thời gian liền trôi qua.

Ăn cơm xong, Triệu Trăn lại muốn đưa Trương Hoàn về, ngồi trong xe, cũng chính là một khoảng thời gian ở chung dài nhất.

Trương Hoàn nói chuyện cuối tuần này phải về nhà, bảo Triệu Trăn đừng để tài xế nhà ông đưa cơm cho cậu.

Triệu Trăn gật đầu, nói, “Được, tôi sẽ nói.”

Triệu Trăn biết Trương Hoàn được dì dượng nuôi, nhưng nhìn Trương Hoàn tựa hồ không quá thân thiết với dì dượng, vì vậy không có tiện nói tiếp đề tài này.

Triệu Trăn biết trẻ con rất nhạy cảm về phương diện cảm tình, một sự tình nhỏ tí ti, một câu lơ đãng, bọn nhỏ có thể nhớ vô cùng lâu, còn ảnh hưởng tới phán đoán và những cảm tình khác.

Giống như Triệu Sưởng, tuy cô ít nói chuyện mẹ mình, thoạt nhìn, cô cũng không thèm để ý chuyện này, nhưng Triệu Trăn biết không phải như vậy.

Nhìn một nhà ba người nhà người ta, cô thường xuyên tinh thần hốt hoảng, sau đó liền giả vờ lơ đãng quay mặt sang chỗ khác.

Triệu Trăn năm đó ly hôn với vợ, ông bởi vì phẫn nộ vợ mà ly, không suy nghĩ nhiều cảm thụ của con gái về sau không có mẹ, sau đó trong quá trình nuôi dưỡng giáo dục con gái, ông mới biết được, cách làm của mình năm đó quá mức bất công, có lẽ để vợ cũ thường xuyên về thăm con gái mới càng tốt hơn một chút. Dù sao, ông là ba, không có khả năng chân chính cho đứa nhỏ cảm giác người mẹ, đứa nhỏ rất nhiều việc có thể nói với mẹ, kỳ thực lại không thể nói với người ba là ông, ông làm cho con gái thiếu đi một người mẹ có thể bộc lộ.

Triệu Trăn hối hận về việc này, nhưng mà, đến bây giờ ông vẫn để ý, tuy nghĩ rộng lượng cho mẹ Triệu Sưởng và Triệu Sưởng thân cận, nhưng lại muốn con gái không thích người phụ nữ kia, dù sao, ban đầu là bà ta vứt bỏ tất cả rời đi trước.

Triệu Trăn dù cho đến giờ vẫn như cũ cảm giác mình năm đó không đối tốt với vợ trước, nhưng bà ta lại làm tổn thương ông, còn làm tổn thương cái gia đình này.

Cũng có người từng khuyên Triệu Trăn, nói đàn ông có thể để cho người phụ nữ mình không yêu làm hiền thê lương mẫu trong nhà, sau đó ra ngoài tìm tình yêu, phụ nữ muốn cảm tình nhiều lắm, bọn họ bởi vì tình yêu nồng nhiệt mà bỏ trốn, là khuyết điểm, cũng là ưu điểm, chí ít bọn họ yêu đương thẳn thắng thành khẩn mà lớn mật, trung thành với tâm ý chính mình, bảo ông tha thứ cho mẹ Triệu Sưởng.

Triệu Trăn đối với cái này cười nhạt, không muốn đi ngẫm nghĩ.

Triệu Trăn đưa Trương Hoàn về gần trường học, Trương Hoàn nói xuống ở đây, bởi vì lần trước bị em họ bắt gặp, cậu không muốn lại để Triệu Trăn xuất hiện trong trường cậu.

Triệu Trăn nghe theo ý kiến của cậu dừng xe dưới tàng cây ven đường, nhưng ông không mở cửa xe, mà là cười nói với Trương Hoàn, “Tôi phải rời thành phố ít lâu, trong khoảng thời gian này đều không thể gặp mặt.”

Trương Hoàn nghĩ tự mình biết chuyện này, ông còn nhấn mạnh một lần là có ý gì, tưởng rằng ông còn có chuyện gì muốn nói, liền nghi ngờ nhìn về phía ông.

Nhưng Triệu Trăn lại không nói gì, chỉ nhìn cậu cười.

Trương Hoàn bị ông cười đến không được tự nhiên, nói, “Còn có việc gì sao, không có việc tôi liền đi.”

Triệu Trăn hơi bất đắc dĩ nói, “Tôi sẽ đi công tác, cậu không nói gì sao.”

Trương Hoàn sửng sốt một chút mới nói, “Ừm…, ngài dọc đường cẩn thận, chuyến đi vui vẻ.”

“Cứ như vậy?” Triệu Trăn không hài lòng.

Trương Hoàn nhìn ông, nghĩ còn muốn nói gì nữa, nói mình sẽ nhớ ông mấy lời này? Đừng nói nói không ra mấy lời này, cho dù nói ra, Triệu Trăn nghe xong không hoảng sợ?

Trương Hoàn trầm mặc, Triệu Trăn nhìn cậu cười cười, nói, “Là cậu không hiểu chủ động.”

Không biết lời này của Triệu Trăn có ý gì, khi Triệu Trăn đột nhiên nhào tới hôn môi cậu, Trương Hoàn mới sợ hãi kinh hoảng, đưa tay hung hăng đẩy ông, nói, “Ngài làm gì!”

Quả thực y chang con gái nhà lành gặp phải lưu manh đùa giỡn mà thất kinh.

Triệu Trăn không trả lời cậu, trái lại càng ép chết cậu, một tay điều khiển lưng ghế, lưng ghế bị ngã xuống, Trương Hoàn ở phía dưới càng không có ưu thế giãy dụa và phản kháng, huống chi sức mạnh bản thân cậu không lớn bằng Triệu Trăn, lại không dám thực sự động võ với Triệu Trăn ở trong xe, thế là cả người bị chế trụ.

Triệu Trăn ở trên môi cậu hôn vài cái, Trương Hoàn há miệng mắng ông, liền bị ông thừa dịp trống không mà vào.

Kỹ thuật hôn của Triệu Trăn không tồi, Trương Hoàn ngây ngô không biết làm sao, bị đầu lưỡi Triệu Trăn liếm qua lợi và hàm trên, lại quấn quít lấy lưỡi cậu dụ dỗ dây dưa, Trương Hoàn thoáng cái sống lưng tê dại, thắt lưng cũng mềm xuống, chỉ có thể mặc ông hôn sâu, cảm giác ẩm ướt nóng rực, cậu cảm thấy chính mình sắp linh hồn thoát xác rồi, lâng lâng, toàn thân vừa nóng vừa nhuyễn.

Lúc Triệu Trăn buông cậu ra, cậu chỉ còn khí lực thở dốc, con mắt ửng đỏ, ngập nước, trừng mắt Triệu Trăn, Triệu Trăn bị cậu trừng như vậy, lại bị khơi mào hứng thú hoàn toàn không muốn buông cậu ra, vì vậy liền chống thân trên người cậu liếm liếm khoé môi cậu, còn hôn hôn lỗ tai nhạy cảm của cậu, chỉ khiến thân thể Trương Hoàn run rẩy vài cái, trong mắt Triệu Trăn tràn đầy ý cười, ghé vào tai cậu thổi một hơi, thanh âm trầm thấp mà mang theo từ tính, trong gợi cảm lộ ra lực mê hoặc ***, “Hôn môi phải biết thở mới được, nếu không sẽ nghẹn chết cậu.”

Trương Hoàn nhìn ông chằm chằm, đẩy ông từ trên người mình đứng lên.

Mở cửa xe, nhưng vì Triệu Trăn đã khoá nên không mở ra, Triệu Trăn mỉm cười nhìn cậu, ngón tay sờ soạng trên mặt cậu, bị Trương Hoàn đẩy ra, ông cũng không ngại, ôn nhu nói với Trương Hoàn, “Chờ tôi trở lại, không nên dụ dỗ nữ sinh.”

Nhất thời tư duy Trương Hoàn còn chưa hồi phục thanh tỉnh, mở miệng lên tiếng, “Ngài quản tôi! Chính ngài mới không nên trêu ghẹo tiểu thư mới đúng!”

Lời này khiến Triệu Trăn sửng sốt, liền nở nụ cười, còn chỉnh sửa lại y phục cho Trương Hoàn, dựng lưng ghế bên cậu lên, đáp, “Yên tâm đi. Tôi quản được chính mình.”

Tươi cười trong mắt Triệu Trăn rõ ràng mang theo bỡn cợt ái muội, khiến mặt Trương Hoàn càng đỏ lên, nghĩ thầm mình chẳng lẽ thật sự cùng ông dây dưa không rõ thế này sao, còn nói với cậu lời này.

Trương Hoàn thậm chí cảm thấy xấu hổ vô cùng, tức giận bảo Triệu Trăn mở cửa, Triệu Trăn thấy Trương Hoàn thẹn quá thành giận, đành không chọc cậu nữa, mở cửa xe cho cậu.

Trương Hoàn mở cửa xe liền chạy thật nhanh, Triệu Trăn cũng ra khỏi xe, nói với cậu, “Coi chừng xe, chú ý an toàn trên đường.”

Trương Hoàn quay đầu lại nhìn ông một cái tim vẫn đập thình thịch, đến bây giờ còn chưa bình tĩnh một chút, cậu cái gì cũng không nói, nhanh chóng hốt hoảng chạy mất.

Triệu Trăn ngồi trở lại trong xe, nhớ đến vừa rồi phản ứng đáng yêu của Trương Hoàn liền cười rộ lên, muốn hút điếu thuốc, bao thuốc cầm trong tay rồi, lại thả trở lại.

Sau cùng vẫn không hút, khoan thai lái xe rời đi.

Từ sau khi con gái đi, nhân sinh cuối cùng lại bắt đầu thú vị.

—-

Tiểu Bảo : Đang edit giữa chừng, lap tự động restar, hết hồn chim én, tưởng công sức nguyên buổi sáng đi tong, thiệt may là word nó có chế độ autosave, mừng muốn chết. À, dạo này mình đang chạy thuyết trình, tiểu luận, bài thu hoạch nên không post vào chủ nhật được, xin lỗi nha :/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK