• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 20 : Tranh luận

Buổi trưa khi đi gặp Triệu Trăn, Triệu Trăn đã chờ ở đó, ông ngồi trong xe hút thuốc.

Xe là chiếc Volvo Trương Hoàn thấy lúc trước, trong xe không có tài xế, Triệu Trăn tự mình lái xe.

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn cầm sách đi tới, liền gọi cậu, “Mau tới đây, chúng ta đi ăn món Sơn Đông*, thế nào?”

(*có đặc điểm tươi mềm, mùi vị nguyên chất)

Ngữ khí Triệu Trăn vừa thân thiết vừa tự nhiên, khiến Trương Hoàn cảm thấy quan hệ giữa hai người đã phi thường thân mật, điều này làm cho cậu không quá tự nhiên, ngồi vào ghế phó lái, mới hỏi, “Ngài không bận sao?”

Triệu Trăn vừa chỉ vào dây an toàn bảo cậu mau thắt, vừa nói, “Không sao, không có bận như sinh viên các cậu, tôi biết các cậu vô cùng bận, hồi trước Sưởng Sưởng luôn có rất nhiều chuyện để làm, đi học một phần, làm bài tập một phần, còn có hoạt động xã hội, còn cùng bạn học, nếu lại yêu đương, vậy càng bận tối mày tối mặt.”

Lần đần tiên Trương Hoàn gặp Triệu Trăn, tuyệt không thấy ông là một người nói nhiều, nhưng cùng ông tiếp xúc nhiều hơn, cảm thấy ông còn rất thích nói, lúc này nghe ông nói sinh viên bận rộn một đống lớn, chẳng biết thế nào, cư nhiên nghĩ thật hay, khoé miệng liền gợn lên ý cười, lúm đồng tiền trên má cũng như ẩn như hiện.

Triệu Trăn thấy cậu cười, lên tiếng, “Tôi nói sai sao? Vì sao cười?”

Trương Hoàn ném sách trong tay tới ghế sau, nói, “Không có, rất đúng. Bất quá, tôi lại không yêu đương ai…”

Nói đến đây, lại ngừng, cảm thấy nói với Triệu Trăn cái này làm gì.

Triệu Trăn nhưng lại vì câu này cười rộ lên, nói, “Đúng, cậu còn chưa yêu, này rất tốt.”

Trương Hoàn không đáp, chỉ dùng khoé mắt nhìn ông.

Lúc này, trên đường tuy rằng xe không nhiều lắm, nhưng vẫn không ít, xe chậm rãi tiến về phía trước, Trương Hoàn cảm thấy mình đạp xe còn nhanh hơn.

Triệu Trăn không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ đang chuyên tâm lái xe, loại trầm mặc này cũng làm cho Trương Hoàn có chút là lạ, không khỏi nhìn Triệu Trăn thêm vài lần, Triệu Trăn mang theo cơ trí và trầm ổn của đàn ông trưởng thành, còn có thong dong và bao dung, điều này làm cho Trương Hoàn không dám nhìn ông nữa, sợ sẽ bị ông hấp dẫn mù mất mắt.

Khi chờ đèn đỏ, Triệu Trăn nhìn về phía Trương Hoàn, nói, “Tôi nói với một người bạn vấn đề dạ dày của cậu, sau khi chúng ta ăn cơm trưa, tôi với cậu đi bệnh viện khám, xem có phải kiểm tra dạ dày hay không. Vấn đề về dạ dày không phải chuyện nhỏ, nếu không lưu ý, tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tiêu hoá không tốt, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ cả người.”

Trương Hoàn không rõ Triệu Trăn sao lại quan tâm thân thể mình như thế, thật ra, cậu không quá chú ý tới dạ dày mình, đau thì uống thuốc, không đau coi như vấn đề này không tồn tại, dù sao tuổi còn trẻ, đứa nhỏ ở tuổi này, tựa hồ không xem vấn đề trên cơ thể mình là vấn đề lớn, Trương Hoàn cũng thế.

Mà kiểm tra dạ dày, giống nội soi, trước đây Trương Hoàn từng làm một lần, không có tra ra vấn đề nghiêm trọng, mà chịu đau trong lúc đó, làm Trương Hoàn nghĩ đến đã cảm thấy khó chịu, không muốn chịu lần nữa.

Cậu rất trực tiếp từ chối Triệu Trăn, nói, “Tôi không có vấn đề gì, không cần kiểm tra.”

Triệu Trăn không đồng ý, “Vì sao không đi. Hôm qua dạ dày cậu đau, chẳng lẽ không phải vấn đề.”

Trương Hoàn phản bác, “Chỉ là hôm qua tôi không ăn cơm tối mới đau, bình thường căn bản không thành vấn đề, hơn nữa, một năm trước tôi mới đi kiểm tra, thật không sao.”

Triệu Trăn nói, “Kết quả kiểm tra một năm trước, đến bây giờ mà nói có ích lợi gì. Nửa năm làm kiểm tra toàn thân là thông thường. Cái tâm bệnh không coi thân thể mình ra gì này không được, tôi biết buổi chiều cậu không có tiết, tôi dẫn cậu đi kiểm tra thân thể.”

Trương Hoàn bị Triệu Trăn bá đạo quyết định không cho nói gì, lạnh mặt, “Tôi không đi.”

Đã sớm đèn xanh rồi, Triệu Trăn chỉ đành trước lái xe đi, chuyện tiếp tục giáo dục Trương Hoàn tạm gác lại.

Quán cơm Sơn Đông Triệu Trăn tìm ở bên ngoài cũng không nổi tiếng, nhưng trong vòng luẩn quẩn của bọn họ lại phi thường được hoan nghênh, lão tham ăn Triệu Trăn này, cái gì cũng phải đi nếm thử, có thể nói là ăn khắp bốn phương, cũng cảm thấy quán này không tồi, rất chính tông, cho nên mới dẫn theo Trương Hoàn đến.

Đến nơi, người trông xa chạy tới, Triệu Trăn xua tay bảo chờ một chút.

Ông quay đầu nhìn Trương Hoàn, biểu tình phi thường nghiêm túc nói, “Trương Hoàn, thái độ không coi thân thể ra gì này đích thật vô cùng sai, tôi phải nói cậu một câu.”

Nói, còn đưa tay lôi kéo tay Trương Hoàn, Trương Hoàn hơn 1m80, phỏng chừng 75kg còn chưa tới, có thể thấy có bao nhiêu gầy, một đại nam nhân, cánh tay gầy đến chỉ cần một bàn tay nhẹ nhàng ôm gọn, Triệu Trăn từng xem cậu mặc quần soóc chơi bóng, biết chân cậu cũng rất gầy, vì vậy nhướng mày giáo dục cậu, “Cậu xem cậu, một đại lão gia, gầy còn không bằng một tiểu cô nương, chính cậu không cảm thấy khó coi sao? Đây đều là dạ dày không tốt làm nên, còn có thể do cậu không chăm chỉ ăn cơm…”

Trương Hoàn rút tay mình từ trong tay ông ra, trong lòng vô cùng phiền muộn, nghĩ Triệu Trăn sao mà gà mẹ thế, đối với cậu quản đông quản tây, Trương Hoàn chưa bao giờ bị ai quản thúc cảm thấy rất phiền, cậu đương nhiên biết là Triệu Trăn vì tốt cho cậu, nhưng, vẫn làm cậu phiền, vì vậy mở miệng cắt đứt Triệu Trăn, nói, “Ngài là gì của tôi, ngài quản tôi như vậy, tôi gầy là chuyện của tôi, dạ dày tôi không tốt là chuyện của tôi, ngài quản tôi làm gì. Ngài đâu quản chính mình hút thuốc, không quản chính mình đi tìm tiểu thư tìm vui mua vui, ngài như vậy càng không tốt cho thân thể đó!”

Trương Hoàn tuy rằng sắc mặt lạnh lùng cứng rắn, nhưng nói xong, trong lòng cậu lộp bộp một chút, cảm giác mình có phải quá phận rồi không. Nói như vậy, khẳng định đắc tội Triệu Trăn.

Triệu Trăn nhưng không dễ tức giận như Trương Hoàn tưởng, có lẽ nên nói, ông dù cho tức giận, cũng không dễ dàng lộ ra trên mặt.

Đôi mắt thâm thuý của Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, nhìn cho Trương Hoàn càng ngày càng thấp thỏm, thậm chí đều sinh ra cảm giác xấu hổ vô cùng, Triệu Trăn mới đánh vỡ cái cục diện trầm mặc bế tắc này, phi thường thành khẩn nói, “Ừm, cậu nói cái này, tôi có thể sửa chữa. Sưởng Sưởng cũng nói với tôi những thứ này, bất quá, hiện tại tôi hút thuốc ít hơn nhiều so với trước đây, nhưng muốn cai thuốc không phải dễ dàng, dù sao cũng phải từ từ mới đến, việc đi tìm tiểu thư tìm vui mua vui…” Nói đến đây, ông dừng lại một chút, nói, “Trên cơ bản đều là bồi bạn bè và bạn làm ăn nhiều hơn, người tôi chân chính xem trọng ít lắm, tôi không thường xuyên và bửa bãi giống như cậu tưởng.”

Triệu Trăn nói xong, cảm giác kì kì trong lòng Trương Hoàn càng nặng, nghĩ Triệu Trăn đây là tư duy gì, lẽ nào câu nói “Ngài là gì của tôi?” không phải càng thêm có lực sát thương sao, mà ông cư nhiên lãng tránh câu này.

Bất quá, câu này mà bảo Triệu Trăn trả lời, với trình độ quan hệ hiện tại, đích thật không dễ đáp, tránh nặng tìm nhẹ nói nói chính mình, coi như một lại thủ đoạn không đem quan hệ nháo bế tắc đi.

Trương Hoàn muốn nói “Ngài nói mấy thứ này có ích gì”, nhưng nhịn một chút lại không nói ra miệng, chỉ tiếp tục bực mình, nói, “Tôi không nói với ngài nữa, dù sao chiều này chắc chắn tôi không cùng ngài đi bệnh viện, tôi không phải không có việc gì làm, chiều tôi còn muốn đi phòng nghiên cứu, hơn nữa đã hẹn bạn học nói chuyện công việc.”

Triệu Trăn tựa lưng vào ghế nhìn cậu, Trương Hoàn nhíu mày mím môi một bộ lãnh đạm cứng rắn, nhưng nhãn thần thoáng loé lên kia, lại hiện rõ sự do dự và bất an, Triệu Trăn thấy tai cậu hơi phiếm đỏ, liền nở nụ cười, nói, “Được rồi, không đi chiều nay, cậu xem khi nào có thời gian, lại đi khám.”

Trương Hoàn thầm nói lẽ nào Triệu Trăn nhất định phải đưa mình đi kiểm tra thân thể mới bỏ qua sao, sau cùng cậu đành thoả hiệp, nói ra nguyên nhân chân chính, “Tôi ghét nhất bị làm nội soi, tôi không muốn đi kiểm tra, tôi chán ghét đi kiểm tra, ngài hiểu rõ chưa, ngài tại sao muốn tôi đi kiểm tra.”

Triệu Trăn vô luận Trương Hoàn nói cái gì, đều là bộ dáng khí định thần nhàn, dù sao ông không tin Trương Hoàn thoát khỏi bàn tay mình, cười nói, “Tôi chỉ lo lắng cho cơ thể cậu. Nếu sợ làm nội soi, vậy cậu sớm nói không được sao, không làm nội soi, làm cái khác không phải được rồi à.”

Trương Hoàn nghĩ đi bệnh viện rồi, bác sĩ vẫn sẽ làm, nhưng thực sự không muốn cùng Triệu Trăn tranh chấp mấy thứ này, cuối cùng đành phi thường vô lực nói, “Được rồi, đi.”

Triệu Trăn gật đầu, “Tốt lắm, vậy hôm nào cậu dành ra nửa ngày, nói tôi một tiếng là được.”

Hai người xuống xe, người trông xe đã đợi bên cạnh thật lâu, Triệu Trăn hẳn là khách quen nơi này, còn là khách quý, được tiếp đãi vô cùng tri kỷ.

Sau đó Triệu Trăn rất săn sóc tự mình giới thiệu cho Trương Hoàn đầu bếp và món ăn nơi này, còn có một ít cách làm món ăn, Trương Hoàn nghe, cảm thán Triệu Trăn đối với việc ăn uống rất có hiểu biết.

Mà chuyện liên quan tới phải đi kiểm tra thân thể, vì bị Triệu Trăn một phen tránh nặng tìm nhẹ tận dụng triệt để, cậu tạm thời quên tại sao Triệu Trăn kiên trì muốn làm việc này, cũng đã quên quan hệ giữa hai người còn chưa đạt được một bước kia.

Thế cho nên chờ thật lâu sau, khi quan hệ hai người càng thêm gần gũi, cậu lại nhớ tới việc này, không khỏi cảm thấy Triệu Trăn là một người da mặt quá dày, mà thủ đoạn theo đuổi và nuôi con gái của ông có một không hai.

Bất quá, Trương Hoàn còn thật bị ông đánh hạ như vậy.

Sau cơm trưa, Triệu Trăn tiếp tục lái xe đưa Trương Hoàn quay về trường học, sắp về tới trường, Triệu Trăn liền nói với Trương Hoàn, “Tối nay tôi có việc, sẽ không tới đón cậu ăn cơm, tôi bảo tài xế đưa đồ ăn cho cậu, cậu phải chú ý ăn uống, không được không ăn cơm, nếu không bệnh dạ dày lại nặng thêm, như vậy không tốt cho thân thể. Tuổi còn trẻ, không nên phá hư cơ thể, phải biết quý trọng sức khoẻ chính mình.”

Trương Hoàn thực sự vô pháp lý giải những hành vi thân thiết Triệu Trăn đối với mình, cậu muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa nói ra, Triệu Trăn lại nói tiếp, “Cậu có kiêng ăn cái gì không. Ừm, kén ăn cũng không tốt, tốt nhất không nên kén ăn.”

Sau cùng Trương Hoàn không có biện pháp từ chối, vì chỉ cần cậu có cái ý đồ này, Triệu Trăn lại lập tức cắt ngang cậu.

Đến cửa trường học, Trương Hoàn liền xuống xe, Triệu Trăn hạ kính cửa sổ xuống mỉm cười vẫy vẫy tay.

Trương Hoàn nhìn, cuối cùng vẫn phất tay với ông, nói, “Cám ơn vì bữa cơm.” Rồi mới đi, cậu thật nhanh tiến về phía trước, không hề quay đầu lại, hành vi của Triệu Trăn đối với cậu, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, lại không biết làm sao, nhưng vô pháp cự tuyệt.

Trương Hoàn đang tâm tư phức tập suy nghĩ, không chú ý gần đó, Tiết Lộ kêu cậu rất nhiều tiếng cậu mới nghe, dừng bước xoay người lại.

Tiết Lộ chạy tới, đi tới bên cạnh khoác cánh tay cậu, nói, “Vừa thấy anh từ trên xe bước xuống, là xe ai vậy, sao em cảm giác nhìn giống ba Sưởng Sưởng?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK