• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 15 : Khám vết thương

Đã có kết quả kiểm tra, vết thương trên người Trương Hoàn đều là bị thương ngoài da, ngoại trừ nhìn từng mảng bầm tím có vẻ khó xem, còn đau nhức, nhưng thật ra không quan trọng.

Đây cũng là tình huống rất bình thường, đám bảo vệ đánh người ở nơi tiêu tiền cũng được huấn luyện chuyện nghiệp rồi, sẽ không cố ý đánh nơi yếu hại của người khác, nhiều nhất chỉ làm đau mà thôi.

Trương Hoàn đang được y tá bôi thuốc, Triệu Trăn an vị trong phòng làm việc của viện trưởng cùng người quen Lí Dịch Tử nói chuyện.

Viện trưởng Lí nói, “Đây là con cái nhà ai, ông còn đích thân đưa tới kiểm tra vết thương đánh nhau.”

Triệu Trăn uống trà, thần sắc thanh thản, nói, “Một người bạn nhỏ mà thôi, không phải con cái nhà ai.”

Viện trưởng Lí nói, “Cái này càng làm tôi tò mò, thấy ông rất để ý cậu ta.”

Triệu Trăn không muốn nói cái đề tài này, chỉ nói, “Có chút duyên phận thôi.” Sau đó liền nói sang chuyện khác.

Viện trưởng Lí nói đến chuyện đám hạ bối (nhỏ hơn một vế) hiện tại, liền cảm khái, nói, “Trước đây thấy Chu Diên không đứng đắn như vậy, mặc kệ chính sự, tôi nghĩ thế hệ của nó muốn sụp đổ, không cẩn thận quản quản, cuối cùng chỉ thành bại gia tử mà thôi. Không nghĩ tới chuyện này còn thật khó lường, nó gần đây cư nhiên đứng đắn lên, Chu Sam vẫn nói với tôi gần đây nó nghiêm túc yêu đương, làm tình thánh, chăm chỉ học làm việc, nhưng lại làm được ra ngô ra khoai, làm Chu Sam lão đại vui mừng.”

Triệu Trăn nghe ông ta nói như vậy, liền cười nói, “Chu gia lại không đẻ ra thằng ngu, chỉ cần nghiêm túc học, sẽ không thể không thành chuyện.”

Viện trưởng Lí nói, “Nói thì nói vậy, chẳng qua tôi cảm thấy người làm Chu Diên cải tà quy chính kia cũng thực sự có khả năng.”

Triệu Trăn nói, “Có câu đằng sau một nam nhân thành công có một người phụ nữ tốt, thật ra rất đúng. Có đôi khi người vợ so với cha mẹ còn có thể quản người một chút.”

Viện trưởng Lí mang theo đồng tình với Triệu Trăn, một người đàn ông bị vợ vứt bỏ.

Triệu Trăn vốn là một người theo chủ nghĩa mạo hiểm, lại lớn mật cứng nhắc, còn thận trọng thâm trầm, cho nên ông thành công rất thuận lý thành chương và tiêu biểu, đương nhiên, đây hết thảy đều liên quan đến sự tự mình nỗ lực, ông vừa kết hôn mấy năm, đích thật bận sự nghiệp mà thiếu quan tâm đến vợ, bất quá, thời điểm đó sinh hoạt cá nhân của Triệu Trăn vẫn rất tốt rất chừng mực, theo Lí Tử Dịch biết, ông chưa bao giờ ra ngoài dính dáng với nữ nhân khác, là người giữ mình nhất trong nhóm người bọn họ, bình thường là đối tượng cho bọn họ trêu chọc, mà một người như vậy, lại còn bị vợ ngoại tình vứt bỏ, lúc đó, nhóm bạn thân bọn họ biết chuyện, không có một người không bất bình kêu oan cho Triệu Trăn.

Có lẽ càng quan tâm, cho nên bị thương càng nặng, Triệu Trăn lúc đó đáp ứng ly hôn với vợ, còn thả bà đi, nhưng không cho bà một đồng nào, còn doạ không cho bà về nước, từ nay về sau không cho phép trở về thăm con gái.

Khi đó, nhóm bọn ông đều rằng Triệu Trăn sẽ không gượng dậy nổi, Triệu Trăn xác thực uể oải không phấn chấn một đoạn thời gian, con gái còn bị ông nội bà nội nhận nuôi một thời gian, nhưng rất nhanh, Triệu Trăn liền khôi phục, đưa con gái về nhà tự mình nuôi, từ đó về sau giống như muốn trông coi con gái qua ngày, cũng chưa từng có ý tái hôn, bất quá, ở bên ngoài lại giống người khác vui đùa, đã không có vợ quản, liền rất nhiều thứ không cần chú ý nữa.

Viện trưởng Lí cho rằng, Triệu Trăn mới vừa nói câu kia, có lẽ là từ nội tâm ông mà ra.

Bất quá, viện trưởng Lí vẫn cảm thán chuyện Chu Diên một câu nói, “Vị kia quản Chu Diên, tôi thật ra gặp qua một lần, nhu nhu nhược nhược, nhìn cũng không có tính tình gì, trong nhà tôi không có bà quản gia (vợ), tôi không biết, người như thế làm sao có thể quản được con ngựa hoang thoát cương như thằng nhóc Chu Diên.”

Triệu Trăn nói, “Mấy đứa nhỏ như bọn nó, còn không phải chớp mắt cái liền trưởng thành sao, thấy đều đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, tính tình nên trầm ổn một chút. Hai người cùng một chỗ, hơn phân nữa là lấy nhu thắng cương, không cần thiết vị kia trong nhà phải mạnh mẽ mới có thể nói chuyện, ngược lại người nhu nhược mới biết quản người. Nếu nói, thật lòng yêu thương một người, chỉ cần thấy người đó rơi một giọt nước mắt, liền chỉ có thể đầu hàng ngay tức khắc, không có biện pháp phản kháng, đây là sự thật. Tôi lại không tin Tử Dịch ông không hiểu đạo lí này, chẳng lẽ còn chưa có ai từng làm ông động tâm.”

Triệu Trăn nói câu này, là nghĩ tới Trương Hoàn mới vừa rồi, Trương Hoàn khi đó đột ngột cứ thế khóc lên, lúc đó, đích thật làm ông đột nhiên hoảng hốt, có chút không biết làm sao mới tốt, may mà Trương Hoàn một chốc liền không khóc nữa, nếu không làm không tốt Triệu Trăn lúc đó sẽ xấu mặt, ông không biết dỗ người khác.

Viện trưởng Lý thấy Triệu Trăn nói lượn qua trên người mình, ông ta không muốn nói chuyện của bản thân, nên lại đem câu chuyện lượn lại trên người nhóm tiểu bối, nói rằng, “Câu này cũng có đạo lí, bất quá, vị kia mà Chu Diên hiện tại đang yêu là nam nhân, tuổi còn lớn hơn Chu Diên, mặc dù tính cách tướng mạo đều làm người ta thích, nếu là cô gái ngược lại càng tốt. Tôi nghĩ Chu Diên về sau vẫn nên tìm phụ nữ kết hôn, như bây giờ đem tâm tư đặt trên người một nam nhân, với tính cách nó, sự tình sau đó không biết còn ra làm sao.”

Triệu Trăn nghe xong, không khỏi hơi xúc động, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, “Chuyện bọn nó, còn không phải bọn nó tự mình quan tâm. Chuyện tình cảm, dù là cha mẹ cũng không tiện quản, Sưởng Sưởng nhà tôi, tôi mặc cho con bé yêu đương, chỉ cần nó thích, tuỳ tiện đối phương là ai tôi đều tiếp nhận, một cậu nhóc nghèo cũng không sao.”

Viện trưởng Lí cười nói, “Ông đây chỉ là hiện tại nói dễ nghe thôi. Nha đầu Sưởng Sưởng kia, từ nhỏ nên là một đứa con trai mới đúng, tính cách hành sự đều giống như đàn ông.”

Triệu Trăn nghĩ thầm đó là ông chưa thấy lúc nó rơi vào bể tình, cho nên mới nói như vậy, nhưng để không liên luỵ đến Trương Hoàn, Triệu Trăn không nói câu này ra. Chỉ nói, “Có lẽ do con bé từ nhỏ không có mẹ, theo tôi từ nhỏ đi, xem ra, phương thức giáo dục của tôi không quá đúng. Ai, con bé trưởng thành rồi, không thể nuôi lại một lần nữa.”

Viện trưởng Lí nghe ông cảm khái như vậy, liền cười nói, “Ông yêu con gái quá sâu, trước đây đã nói ông như vậy không được, ông còn không tin. Sưởng Sưởng xem như tương đối không chịu thua kém trong đám nhỏ, các phương diên cũng rất tốt, còn nghe lời dạy dỗ.”

Triệu Trăn thấy ông ta tán thưởng con gái mình, trong lòng vui vẻ, liền cười nói, “Đúng là như vậy, liền nói tên nhóc Tào Dật Nhiên kia, trong nhà quản coi như nghiêm đó, nhưng chưa thấy nó từng học tốt, vẫn chỉ có thể chùi mông cho nó, phải ăn chút giáo huấn chịu chút đau đớn mới có thể trưởng thành.”

Hai người bàn luận về bọn nhỏ, thời gian nói chuyện không ngắn, y tá vào nói vết thương của Trương Hoàn xử lý xong rồi, Triệu Trăn mới tạm biệt viện trưởng Lí, hai người hẹn khi nào cùng nhau chơi bóng câu cá, viện trưởng Lí mới tiễn Triệu Trăn rời đi.

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn chờ ông ở cửa thang máy, ngửi thấy mùi thuốc Đông Y trên người cậu, liền đi tới hỏi, “Bôi thuốc xong cảm thấy thế nào?”

Trương Hoàn chỉ nhàn nhạt đáp một câu, “Không có gì.”

Ngược lại bác sĩ mát-xa bên cạnh mặt cười bồi trả lời, “Đều đã dùng rượu thuốc xoa bóp tán vết bầm, phỏng chừng hai ngày có thể hết, không có việc gì.”

Triệu Trăn gật đầu với hắn, còn nhìn về phía Trương Hoàn, Trương Hoàn thấy ông nhất định bắt chính mình nói cái gì đó mới thôi, lên tiếng, “Lúc đầu hơi đau, dùng rượu thuốc xoa nhẹ, chỉ hơi nóng lên, hiện tại không có việc gì.”

Triệu Trăn lúc này mới coi như hài lòng, y tá lại đưa tới rượu thuốc và thuốc, Trương Hoàn muốn cầm đến tay, Triệu Trăn lại tự mình nhận.

Viện trưởng Lí mặc dù chưa tự mình yêu đương, thế nhưng ánh mắt lại rất lợi hại, vừa nhìn đã cảm thấy Triệu Trăn và cậu bạn nhỏ này có chút vấn đề.

Ông ta thậm chí vì vậy mà tiễn Triệu Trăn xuống thang máy tới bãi đỗ xe, một đường quan sát hai người.

Kết quả tựa hồ nhìn ra cái gì đó, nhưng lại giống như cái gì cũng không nhìn ra.

Tính cách Trương Hoàn lãnh đạm, lại là tuổi trẻ kiêu ngạo, tính cách Triệu Trăn thâm trầm, cùng là dạng không thể để người khác nhìn ra cái gì, cho nên, viện trưởng Lí nhìn đến cuối, lại không thể xác định.

Xe Triệu Trăn đi xa, viện trưởng Lí mới xoay người quay về phòng làm việc.

Triệu Trăn ngồi trong xe, ngửi ngửi rượu thuốc trong tay, nói, “Đây là phương thuốc gia truyền nhà Tử Dịch, trị vết thương té ngã tốt lắm, bọn tôi khi còn bé không biết được thoa rượu thuốc này bao nhiêu lần, cậu dùng thuốc này, tôi cũng yên tâm.”

Trương Hoàn “Ừm.” một tiếng, ân tình hôm nay Triệu Trăn cho cậu, cậu có chút không biết nên báo đáp thế nào mới tốt.

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn một mực trầm mặc không nói, hơi bất bình thường, lại hỏi, “Sao thấy tinh thần cậu không tốt vậy, có phải vết thương trên người đau lắm không.”

Trương Hoàn lắc đầu, lại vẫn như cũ không nói lời nào.

Triệu Trăn thấy cậu như vậy, có phần sốt ruột, ông đưa tay nắm cằm Trương Hoàn, làm cậu quay mặt đối diện mình, Trương Hoàn chấn kinh muốn tránh thoát, nhưng trên tay Triệu Trăn rất có lực, Trương Hoàn bị đau cũng né không được, đành trừng mắt ông, “Ngài làm gì?”

Triệu Trăn lại khẽ cười, nói, “Cuối cùng cũng nói thêm mấy câu, tôi hỏi cậu, cậu cũng không trả lời đàng hoàng!”

Trương Hoàn dùng tay hất cái tay Triệu Trăn bóp cằm mình ra, nói, “Có cái gì hay mà nói. Ngài muốn hỏi gì?”

Triệu Trăn nói, “Hỏi cậu làm sao tinh thần không tốt, nhất định có chuyện gì đó, tại sao không nói?”

Trương Hoàn đáp, “Tôi không có chuyện gì, tôi vô cùng tốt.”

Triệu Trăn nói, “Vậy tại sao rầu rĩ không vui?”

Trương Hoàn hơi hổn hển, nói, “Không có chuyện gì vui, vì sao tôi không thể rầu rĩ không vui. Hơn nữa, hôm nay thiếu ngài nhân tình lớn như vậy, vẫn đang nghĩ trả lại ngài, tôi có cái gì hay mà cao hứng!”

Triệu Trăn vì câu này mà sửng sốt, nụ cười trên mặt sâu thêm, đem cả người dựa vào lưng ghế, nói, “Nói đến chuyện trả lại nhân tình cho tôi, đích thật là phải trả. Cậu nói, tôi hôm nay ở Trầm Yên Lâu tiêu mất bao nhiêu tiền? Còn coi như thiếu lão Thích một cái nhân tình, lão lúc đó không thu cậu vào tay là không thể, tổn thất gây ra đều trực tiếp kéo đến, tôi lại cứ thế mang cậu đi. Còn tới bệnh viện, lảm trễ thời gian tôi vui vẻ…, ừm… Cậu nói, xác thực là nhân tình rất lớn đó!”

Trương Hoàn vốn đang rất nghiêm túc nói chuyện này với Triệu Trăn, nhưng lúc này nghe Triệu Trăn mang theo giọng điệu cà lơ phất phơ, cậu lại nghiêm túc không nổi, ngược lại nóng giận với Triệu Trăn, nói, “Vậy ngài muốn thế nào?” Kì thật câu này đã mang theo ý tứ nuông chiều và kiêu ngạo, nhưng Trương Hoàn lúc này không phát hiện, trong lòng cậu đã có tiềm thức, Triệu Trăn sẽ dung túng cậu.

Triệu Trăn dùng mắt ngó Trương Hoàn, nhìn ngũ quan xinh đẹp của cậu, bởi vì tức giận mà ánh mắt càng sáng ngời, càng nhìn càng động tâm, thậm chí muốn hôn bờ môi màu nhạt kia, vì vậy đành đè xuống dục niệm trong lòng, nhắm mắt lại, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, trái lại không trả lời cậu.

Trương Hoàn thấy ông không thèm nhìn mình, liền dùng tay kéo ông, “Ngài rốt cuộc muốn thế nào, ngài không nói tôi cũng không biết.”

Triệu Trăn bị Trương Hoàn động tay động chân kéo tay mình mà bị chọc cho tâm ngứa, bèn vươn tay bắt được tay Trương Hoàn, siết ở trong tay.

Trương Hoàn chơi bóng rổ, trên tay có vết chai, bàn tay lại lớn, bất qua ngón tay tinh tế, sờ lên có một loại phong vị khác, Triệu Trăn vuốt ve tay cậu, có chút ý tứ tán tỉnh, Trương Hoàn lại không hiểu loại ám chỉ này, chỉ rút tay ra, lại nói, “Ngài không nói coi như xong, tiền hôm nay tôi thiếu ngài, sau này tôi sẽ trả lại, thiếu nhân tình của ngài, sau này ngài có chuyện gì cần tôi, liền dùng tôi, tôi không phản đối.”

Triệu Trăn vì cậu hào phóng mà cười, Trương Hoàn thấy ông cười, cho là ông coi thường mình, cũng rất tức giận, nói, “Ngài đây là khinh thường người khác sao? Cho là tôi không biết tự lượng sức mình.”

Triệu Trăn mở mắt ra, con mắt sâu thẳm mà mang theo một loại muốn chiếm làm của riêng thật sâu, trong đó mang theo sức mạnh làm cho không người nào có thể phản kháng, Trương Hoàn bị ông nhìn, trong lúc nhất thời thậm chí vô pháp nhúc nhích, Triệu Trăn đột nhiên kéo cậu vào trong lòng mình, nhẹ cắn lên lỗ tai cậu một cái, Trương Hoàn bị động tác này làm cho giật bắn, nghe Triệu Trăn nhỏ giọng nói, “Không khinh thường cậu, cậu rất biết lượng sức, chỉ là, thứ tôi muốn từ cậu, cậu sợ rằng không dễ cho tôi như vậy. Tôi vẫn là chờ một thời gian nữa lại tới thu nhân tình của cậu đi!”

Động tác mờ ám, thanh âm mờ ám, ngôn ngữ mờ ám.

Trương Hoàn đẩy Triệu Trăn ra, ngồi lại một bên, lại nhìn tài xế phía trước, phát hiện y tựa hồ căn bãn không chú ý bất cứ chuyện gì phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt cậu càng thêm đen bóng, gương mặt đỏ lên, không thèm để ý Triệu Trăn nữa.

Triệu Trăn cho xe trực tiếp đưa Trương Hoàn về nhà trọ của cậu, còn nói, “Tôi nói một tiếng với Trần Quả, cậu sau này không cần đến đó làm việc, cậu vẫn nên quay về nhà hàng làm thêm ban đầu đi thôi, tôi sẽ cùng bọn họ chào hỏi.”

Trương Hoàn tuy đồng ý với ông, cậu đương nhiên sẽ không lại quay về Trầm Yên Lâu làm nữa, nhưng, cậu cũng sẽ không trở về nhà hàng lúc đầu làm việc, xem ra vẫn là một lần nữa tìm việc làm thêm mới được. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK