• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 14 : Bao che khuyết điểm

Trương Hoàn đẩy Triệu Trăn ra, từ trên ghế salon ngồi dậy, thấy trong phòng ánh sáng sáng tỏ, tất cả mọi người nhìn cậu và Triệu Trăn, cậu mới phản ứng được, vừa rồi mình và Triệu Trăn ngay trước mặt mọi người, diễn một tiết mục tình cảm mãnh liệt.

Điều này làm cho cậu trong nháy mắt quẫn bách, còn có chút thẹn quá hoá giận, cậu hung hăng trừng Triệu Trăn, thậm chí muốn giơ tay đánh ông.

Tuy rằng nhiều lúc nhìn Triệu Trăn sẽ cảm thấy người này có chút không biết làm sao, thậm chí ông còn không để ý hình tượng, có chút không có uy nghiêm trưởng bối.

Thế nhưng, kỳ thực chân diện mục của người này là phi thương thâm trầm và bá đạo.

Ông lúc này chính là biểu tình không có gì, nhìn Trương Hoàn trừng ông, tựa hồ đối với ông hận đến nghiến răng, ông lại nở nụ cười, đưa tay sờ soạng trên mặt Trương Hoàn một cái, lại vuốt bờ môi vừa bị ông đến hơi sưng đỏ, Trương Hoàn nhanh chóng né đi.

Mọi người chỉ thấy vị tiểu tình nhân này của Triệu Trăn vẫn như cũ giận dỗi với ông, mà hoàn toàn không nghĩ ra, trước khi hai người này hôn môi, tuyệt không có bất kì quan hệ nào.

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn mạnh mẽ dựng lên một bộ dáng ngạo khí, kì thực bên trong khẳng định đang vừa hối hận vừa tức giận, ông cười lên, nói với mấy người bạn tốt, “Cậu nhóc này, tính tình rất ương ngạnh, tôi đều không quản được cậu ta, nháy mắt không quản tốt, liền chạy tới đây cố ý chọc giận tôi, hoá đơn hôm nay tôi trả, mọi người tiếp tục chơi, tôi dẫn cậu ta ra ngoài xem vết thương trước.”

Các thiếu gia tiểu thư trong phòng đều tỉ mỉ quan sát Trương Hoàn một phen, liền cười cười nói nói lên, đám bạn tốt của Triệu Trăn lúc này cũng đều đặc biệt nhìn bộ dạng của Trương Hoàn, rồi nói đùa với Triệu Trăn.

Vương Tường Vân nói, “Tôi nói lão Triệu, ông thế này quá không có thành ý, tiểu tình nhân nuôi bên người đã lâu, chúng tôi một chút cũng không biết.”

Triệu Trăn cười, nói, “Không lâu, bất quá bị cậu ta chọc giận lại quá nhiều, đây là đại thiếu gia của tôi, tiểu công chúa nhà tôi vừa đi, cậu ta liền đến chọc tôi.”

Trương Hoàn cũng không phải đứa ngốc, biết Triệu Trăn thật ra đang giúp cậu giải vây, cho nên hiện tại vô luận Triệu Trăn nói cái gì, cậu đều chịu đựng, chẳng hề phản đối, chỉ là hai mắt lại đầy ngọn lửa nén giận mà nhìn chằm chằm Triệu Trăn.

Mấy người bạn thấy Triệu Trăn đánh đồng Trương Hoàn cùng con gái bảo bối nhà ông, biết Triệu Trăn rất để ý cậu nhóc xinh đẹp này, cho dù Thích Thường Hưng mới vừa rồi còn muốn đánh chủ ý lên Trương Hoàn cũng đành bỏ ý niệm vốn có trong đầu.

Thích Thường Hưng lại quan sát từ trên xuống dưới Trương Hoàn, nói với Triệu Trăn, “Tính khí thật là đủ mãnh liệt, anh Triệu, anh không cẩn thận quản cậu ta, lần sau không biết lại muốn nhảy ra cái tai hoạ gì.”

Triệu Trăn kéo Trương Hoàn từ trên ghế salon lên, Trương Hoàn không tình nguyện nhưng chỉ có thể bị ông lôi kéo, Triệu Trăn lấy tay đánh lên bụng cậu một cái, Trương Hoàn lập tức liền nhíu mi, đưa tay đánh Triệu Trăn, Triệu Trăn chế trụ tay cậu, nhỏ giọng hỏi, “Đau, phải không?”

Trương Hoàn mím môi không đáp, vừa nãy bị đánh vào bụng, không đau mới là lạ.

Triệu Trăn lại hướng đám bạn tốt nói, “Chỉ biết tính khí này rồi sẽ gặp rắc rối, vừa rồi để cậu ấy chịu chút dạy dỗ, cậu ta mới biết được trời cao đất rộng.”

Vừa nói, đã lôi kéo Trương Hoàn đi ra phòng riêng, nói với bạn tốt đưa Trương Hoàn đi khám vết thương trước, sau này có thời gian lại giới thiệu cậu cho mọi người làm quen, cứ như vậy đem Trương Hoàn mang ra ngoài.

Quản lí Trần cho người vào phòng riêng dọn dẹp, lại hỏi các vị khách bên trong có muốn thay đổi phòng khác không, sau khi biết không cần đổi, hắn liền chạy đuổi theo Triệu Trăn, có chút ý tứ muốn xin lỗi ông, dù sao, chuyện vừa rồi hắn muốn ép Trương Hoàn xuống nước, Triệu Trăn cái gì cũng đều xem vào mắt, nói không chừng, hắn đã đắc tội Triệu Trăn, không đến thăm dò hàm ý, giải thích, hắn không có cách nào yên tâm.

Lần này Triệu Trăn rất dễ nói chuyện, nói với quản lí, “Đều là cậu nhóc Trương Hoàn này nên bị tôi giáo huấn, lão Trần, tôi sẽ không trách anh. Tổn thất hôm nay đều tính vào phần tôi, người bị Trương Hoàn đả thương, cũng nên đi khám bệnh viện trước, tiền tính cho tôi.”

Quản lí Trần cực lực nói không dám nhận, đây vốn chính là tổn thất bình thường khi xử lý sự vụ trong tiệm, có một khoản chuyên môn chi cho việc này, cho nên không dám nhận tiền thuốc men từ Triệu Trăn, ngược lại nói Trương Hoàn cũng là tai nạn lao động, chi trả tiền thuốc men cho Trương Hoàn.

Trương Hoàn ở bên cạnh nhìn quản lí Trần cúi đầu khom lưng với Triệu Trăn, không khỏi tâm tư vô cùng phức tạp, cậu cảm kích Triệu Trăn cứu mình, lại vì Triệu Trăn địa vị cao như thế, mình và ông cách biệt một trời một vực mà không khỏi khó chịu.

Sau cùng Triệu Trăn không dài dòng với quản lí Trần, mang theo Trương Hoàn đi mất.

Tài xế của Triệu Trăn đã lái xe chờ trước cửa lớn, Triệu Trăn đi qua, liền mang theo Trương Hoàn lên xe, xe liền lái đi bệnh viện.

Sau khi Triệu Trăn ngồi vào xe, hoàn toàn không còn vẻ tươi cười dễ nói chuyện vừa rồi, ông trầm mặc, nhãn thần thâm thuý mà sắc bén, cả người không giận tự uy, khí thế lạnh lùng cường ngạnh, ông nghiêng đầu nhìn Trương Hoàn ngồi bên cạnh.

Trương Hoàn bị khí thế này chấn nhiếp, bị ông nhìn trong lòng lo sợ, giống như con nít làm chuyện xấu, đang bị gia trưởng thẩm vấn.

Trương Hoàn bị ông nhìn càng ngày càng không được tự nhiên, cho dù đau đớn do bị thương trên người cũng nhất thời quên luôn, chỉ còn lại bất an, cuối cùng thực sự chịu không nổi ánh mắt của Triệu Trăn, mới mở miệng nói, “Ngài nhìn cái gì?”

Triệu Trăn cười, nhưng là cười nhạt, ngôn ngữ cũng tràn đầy lạnh lùng trào phúng, “Tôi nhìn cái gì, nhìn bộ dạng tốt của cậu! Vừa mới cự tuyệt Sưởng Sưởng nhà tôi, liền chạy tới loại địa phương này bán rồi!”

Trương Hoàn bị ông nói cứng đờ, sau đó trên mặt hiện ra thần tình căm phẫn bị làm nhục, lớn tiếng phản bác, “Tôi không có bán! Tôi chỉ làm người phục vụ!”

Triệu Trăn tươi cười không đổi, ánh mắt lại dị thường nghiêm khắc, ngữ khí bình thản lại làm ra áp lực thật lớn, “Phải không? Chỉ làm người phục vụ? Đến loại địa phương này, lẽ nào cậu không biết làm người phục vụ cũng không sạch sẽ sao? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm? Ngày đầu tiên đi làm đã bị người coi trọng muốn cậu bồi rượu, cậu nói, cậu bồi hay không bồi? Cậu cho là bên trong giống như trường cậu, có một cô gái thích cậu, cậu tuỳ ý từ chối là được, có phải không? Cậu nghĩ hay thật, ngu xuẩn đến nổi tôi không thèm nói cậu! Cậu túng thiếu thế hả, nơi này cũng muốn đến làm thêm?”

Trương Hoàn bị Triệu Trăn nói mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng không biết phản bác thế nào, cậu đích xác biết làm phục vụ cũng sẽ gặp chuyện không tốt, nhưng, cậu cảm thấy mình có thể ứng phó, không nghĩ tới sự tình không đơn giản như cậu nghĩ, cậu đã hối hận, là thật sự hối hận.

Trương Hoàn cắn răng, cuối cùng nghẹn ra mấy câu, “Bản thân ngài có tiền làm sao biết khó xử của người không có tiền, nếu không phải ngài khiến tôi bị mất việc làm thêm ở nhà hàng, tôi làm gì lại tới đây!”

Triệu Trăn vì câu này mà sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, con ngươi lại nhu hoà xuống rất nhiều, hỏi cậu, “Việc làm thêm ở nhà hàng mất rồi?”

Trương Hoàn nhìn ông chằm chằm, “Ngài làm sao không biết, chẳng lẽ không phải ngài bảo quản lí đuổi việc tôi?”

Triệu Trăn vừa nghĩ liền biết nguyên do, chỉ sợ là quản lí nhà hàng kia sau khi biết thân phận mình, sợ bản thân chịu khổ, liền đuổi việc Trương Hoàn, hôm đó, ông chỉ muốn trêu chọc Trương Hoàn một chút mà thôi, thật không nghĩ có thể hại cậu mất việc, lại chạy đến nơi như Trầm Yên Lâu làm thêm.

Triệu Trăn là người thẳng thắn, lúc này cũng không giấu diếm, liền nói, “Tôi mặc dù không nói cái gì với quản lí nhà hàng kia, bất quá, hắn đuổi cậu, phỏng chừng đích thật do tôi, kia coi như tôi xin lỗi cậu.”

Trương Hoàn không ngờ ông thừa nhận sai lầm nhanh như vậy, vừa rồi thấy ông nghiêm khắc mà uy hiếp vô cùng, hiện tại ông lại khôi phục cái loại bộ dạng hoà ái bình thường, Trương Hoàn thậm chí có chút không quen, ngây ngốc nhìn Triệu Trăn.

Triệu Trăn thấy cậu nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, lại nở nụ cười, thậm chí là nụ cười mang theo chút ngả ngớn, nói, “Tôi hôm nay coi như giúp cậu, cậu nói, cậu nên cám ơn tôi thế nào đây.”

Trương Hoàn mím môi không đáp, nhưng nghĩ tới cảm giác vừa rồi Triệu Trăn hôn môi mình, không khỏi trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng.

Triệu Trăn thấy cậu đỏ mặt, biết cậu đang suy nghĩ cái gì, ông lại có chút động tâm muốn hôn Trương Hoàn một hồi, bất quá, ông thu hồi loại dục vọng và tâm tư này, mà nhìn chằm chằm Trương Hoàn, đưa tay muốn cởi đồng phục màu đen trên người Trương Hoàn.

Trong lòng Trương Hoàn đang nghĩ đến Triệu Trăn mà nhộn nhạo, lúc này lại thấy Triệu Trăn muốn cởi quần áo mình, liền phản ứng đặc biệt kịch liệt, cầm lấy tay ông, cả kinh, “Ngài muốn làm gì?”

Triệu Trăn nhìn cậu một cái, nói, “Vừa rồi bị đánh, tôi xem một chút thương thế của cậu thế nào? Đừng xảy ra vấn đề lớn gì mới được, nếu không Trần Quả đừng hòng chạy.”

Trương Hoàn biết Trần Quả là tên vị quản lí Trần kia, nghĩ thầm Triệu Trăn mới vừa rồi vẫn khách khí với quản lí Trần, nguyên lai trong lòng vẫn nhớ kĩ sai lầm của người ta. Chỉ là, mình và Triệu Trăn lại không có quan hệ gì, mình bị thương, tại sao Triệu Trăn muốn nhớ kĩ vậy, thậm chí nhớ loại chuyện muốn tìm về công đạo cho mình, quá không bình thường, bất quá, ngay lập tức lại nghĩ tới cái hôn sâu nóng rực và ướt át của Triệu Trăn, khí quan nóng rực cứng rắn chạm vào mình.

Trương Hoàn nghĩ, ông có cảm tình với mình sao?

Giả thiết này làm Trương Hoàn có chút không biết làm sao, tâm tình không yên, cậu không biết mình rốt cuộc là cao hứng hay là hoảng sợ, trong lúc nhất thời trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Triệu Trăn không biết cậu đang nghĩ ngợi lung tung, đã cởi xong áo khoác đồng phục, bên trong là áo sơmi, kéo vạt áo ra, cởi cúc áo từ dưới lên, thấy cái bụng trắng nõn của Trương Hoàn quả thực bầm tím, hơn nữa sườn thắt lưng còn xanh tím, Triệu Trăn sờ sờ vết thương trên sườn thắt lưng, Trương Hoàn liền hít ngụm khí, hiển nhiên là bị ông đụng đau.

Trương Hoàn nhờ đau đớn này mới hồi phục tin thần lại, nhìn Triệu Trăn, nhưng không biết nói cái gì cho phải.

Trong giọng Triệu Trăn mang theo tức giận, nói, “Này nếu ra sau một chút, liền sẽ tổn thương thận rồi, đám tôn tử (cháu nội) này, cứ như vậy mà hạ thủ!”

Ông ở trong này đau lòng Trương Hoàn bị thương, hoàn toàn không nhớ khi nãy có người bị Trương Hoàn đánh sợ rằng bị thương còn lợi hại hơn, với lại ông lúc đó không phải còn ngồi ngay bên cạnh, muốn cho Trương Hoàn một ít giáo huấn nên không sớm ra tay ngăn cản, mới để cho Trương Hoàn bị thương sao.

Trương Hoàn thấy bộ dáng Triệu Trăn đối với mình cẩn thận mà quan tâm, không biết thế nào, trong lòng giống như tràn ra một dòng nước ấm, ấm áp, mềm mại, cậu nhỏ giọng nói, “Không có chuyện gì, chắc chỉ bị thương ngoài da.”

Triệu Trăn thở dài, kéo áo Trương Hoàn xuống, cài lại cúc áo sơmi cho cậu, nói, “Vẫn là trước đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ có nội thương.”

Trong lòng Trương Hoàn cảm động, cảm thấy mũi hơi lên men, không có cách nào trả lời Triệu Trăn.

Triệu Trăn lại nhìn chằm chằm Trương Hoàn, trên mặt Trương Hoàn tan mất phần lạnh lùng, liền mang theo một ít đơn thuần hoà ái như đứa trẻ, điều này làm cho lòng ông vui vẻ, nghĩ đến cái gì, ông lại nở nụ cười, nói, “Hôm nay cậu xem như cũng không mất mặt, mấy cú đấm đánh người ngược lại không tệ, thế nào, trước kia luyện qua?”

Trương Hoàn không hiểu sao ông lại nói tới cái này, nhàn nhạt đáp, “Khi còn bé, cơ thể tôi không tốt, phải cùng sư phụ học võ thuật. Bất quá, sau đó không học nữa, may mà không học, người học võ không dễ cao lên.”

Triệu Trăn gật đầu, nghĩ khó trách cơ thể cậu linh hoạt như vậy, tay chân cũng đặc biệt lưu loát, nguyên lai từng học võ.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Triệu Trăn mang theo Trương Hoàn xuống xe vào trong kiểm tra. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK