• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 13 : Tai hoạ

Trương Hoàn bưng rượu phải đi đến bên cạnh bàn đặt xuống, nhưng vì cậu vừa mới uống một ly rượu mạnh lớn nên bước chân không vững như ban đầu, lại thêm trên tấm thảm dày không biết thế nào lại bị người đạp một vỏ chai rượu đến, cậu vừa không chú ý, liền giẫm lên trượt ngã.

Nếu vấp té, nhiều loại người sẽ có nhiều loại phản ứng, người bình thường sẽ nghĩ tới bảo vệ vật quý trọng trong tay, nhưng Trương Hoàn lại bảo vệ mình trước, cậu dùng tay chống thân thể, cho nên người không té đau, nhưng “loảng xoảng” một tiếng, một chai rượu rớt xuống bàn trà lớn trước mặt cậu, chai rượu thoáng cái liền rơi vỡ, rượu bắn ra ngoài, trong nháy mắt mùi rượu xông vào mũi, may là chai còn lại rơi xuống thảm trên mặt đất, không vỡ.

Trương Hoàn có chút sững sờ, cúi đầu nhìn chai rượu hại cậu bị vấp, hiển nhiên có người cố ý hại cậu ngã, cậu hiện tại đột nhiên rõ ràng vì sao quản lí muốn tốt với cậu như vậy.

Thích tiên sinh lúc trước nhiệt tình lôi kéo Trương Hoàn, hiện tại ngồi bên kia trầm mặt không nói câu nào. Những tiểu thư thiếu gia khác tự nhiên cũng không nói gì, các vị khách khác lại chờ xem kịch vui, tiểu thư đang hát cũng ngừng lại, xem chuyện phát sinh kế tiếp.

Cứ như vậy chừng mấy giây đình trệ, Thích tiên sinh mới lên tiếng, nói với Chuồn Chuồn Nhỏ bên người, “Lấy khăn tay lau rượu bắn lên quần áo cho tôi.”

Chuồn Chuồn Nhỏ nhìn Trương Hoàn một cái, rất có thần sắc vô tội cùng xem kịch vui, cậu ta cũng không phải cố ý nhằm vào Trương Hoàn, chỉ là nhằm vào một người đoạt mất khách mà còn đẹp hơn mình thôi, bất kể là nam hay nữ.

Chuồn Chuồn Nhỏ cầm khăn lau quần áo mới bị rượu bắn lên của Thích tiên sinh, bất quá, mắt thấy cả bộ quần áo này không thể mặc nữa, bị bắn nhiều rượu đỏ như vậy, trên áo sơmi trắng tất cả đều là đống đống màu đỏ, cậu ta làm nũng nói, “Anh Thích, hay là đi đổi một bộ quần áo khác, trên này dính nhiều rượu như vậy, muốn lau cũng không được.”

Trương Hoàn từ đầu vẫn trầm mặc, lúc này liến đối với Thích tiên sinh kính cẩn khom người, tuy biết mình bị cố ý chỉnh, nhưng vẫn phải có lễ độ, để tránh sự tình càng không dễ giải quyết, cậu nói, “Thực sự rất xin lỗi, Thích tiên sinh, tôi đi nhờ người tìm quần áo đến cho ngài thay.”

Lúc này Thích tiên sinh lại cười, nói, “Cậu chờ đã, không chỉ có tôi, y phục mọi người ở đây đều bị rượu văng đến, cậu phải tìm mấy bộ mới được, hơn nữa, rượu này, có phải cũng nên tới dọn dẹp hay không, sau đó cậu đền một chai mới?”

Trương Hoàn biết kết quả chỉ có thể như vậy, thế nhưng cậu hiện tại kiếm đâu ra nhiều tiền vậy được, cậu nhíu nhíu mày, muốn xoay người ra ngoài, lại bị Thích tiên sinh quát dừng lại, “Để tránh cho cậu ra ngoài liền chạy mất, cậu vẫn nên đứng yên trong này đi.” Sau đó bảo một vị tiểu thư kế bên ra ngoài gọi quản lí đến.

Mắt thấy bị trúng kế, Trương Hoàn lại khổ không nói được, nghĩ thầm người này muốn thế nào, chẳng lẽ muốn mình hầu hạ lão giống như nam kĩ.

Trương Hoàn dù chết cũng sẽ không nguyện ý, dù sao chỉ là tiền, bồi thường lão là được.

Trương Hoàn lúc này liền nghĩ như thế, nhưng cậu hiển nhiên vẫn nghĩ quá đơn giản, bọn đại thiếu gia giống Thích Thường Hưng thích chơi đùa bên ngoài, coi trọng người nào, đâu đơn giản bỏ đi ý niệm trong đầu.

Tuy Trương Hoàn phi thường hối hận mình đến đây làm việc, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, nhưng cậu từ nhỏ coi như giống một thiên chi kiêu tử mà lớn lên, thành tích ưu tú, rất nhiều cô gái theo đuổi, hơn nữa trải đời chưa sâu, không biết thế đạo hiểm ác đáng sợ, vì vậy cậu bây giờ không phải người sợ sệt, còn nghĩ chỉ cần có bỏ tiền ra là có thể dàn xếp ổn thoả.

Cậu thậm chí có chút cao ngạo đứng đó, cho dù Thích Thường Hưng nghiêm khắc soi mói cậu, cậu vẫn không cho là đúng.

Bộ dáng này của cậu, ngược lại càng thêm chọc cho Thích Thường Hưng hưng phấn lên, có thể thấy, nhóc con đẹp trai này vẫn là con chim chưa gãy cánh, rất ngạnh khí.

Triệu Trăn ngồi một bên, không nói gì, ông dĩ nhiên không phải đang xem kịch vui, chẳng qua là cảm thấy cậu nhóc Trương Hoàn này, phải nếm chút khổ sở mới tốt, cho nên muốn chờ sau khi Thích Thường Hưng hù cậu một chút mới ra mặt giúp, lúc này, ông chỉ cau mày ngồi kia, bởi vì vấn đề ánh sáng, Trương Hoàn thật ra vẫn không nhìn thấy ông.

Quản lí rất nhanh liền chạy đến, thấy cục diện rối rắm trong phòng riêng, vừa nhận lỗi với khách, vừa chỉ tay bảo người vội vàng dọn dẹp các thứ trên mặt đất, còn bưng chai rượu còn lại đi.

Đây tựa hồ là mánh khoé thường dùng trên phương diện này, quản lí biết rượu cuối cùng không thể giữ, nhất định sẽ bỏ, cho nên để lên hàng giả, đây cũng là nguyên nhân bình rượu kia dễ dàng vỡ như vậy.

Hắn bồi lễ, còn nói cho người mang rượu lên một lần nữa, coi như lời xin lỗi.

Thích Thường Hưng sai người mở đèn lớn trong phòng riêng, lần này, trong phòng trở nên dị thường sáng sủa, thậm chí quá chói mắt, làm Trương Hoàn lúc đầu chưa thích ứng được, hết thảy trong phòng đều sáng tỏ không chỗ nào che dấu.

Trương Hoàn đứng đó, lưng thẳng tắp, con người vẫn vẻ bình tĩnh mang chút lãnh ngạo* bình thường.

(*lạnh lùng kiêu ngạo)

Triệu Trăn nhìn cậu dạng này, lại thở dài trong lòng, tâm nói cậu chưa từng làm loại người này, nhưng không biết làm sao lại vào đây.

Đèn mở lớn, Thích Thường Hưng liền bắt đầu chỉ vào rượu nói, trước không nói bọn họ vị kinh hách, nhưng quần áo mọi người đều bị dính rượu, y phục có thể nói là hỏng rồi, hơn nữa tên nhóc Trương Hoàn này thái độ thiếu thành khẩn, cậu căn bản không thật lòng xin lỗi.

Quả thật, so với nhân viên phục vụ khác xảy ra chuyện liền khúm núm xin lỗi, cái thái độ này của Trương Hoàn, hoàn hoàn giống như cậu mới là khách quý nơi này, hơn nữa mắt cậu còn lãnh đạm không thèm giải thích với người khác.

Quản lí liên tục xin lỗi, nói, “Thích tiên sinh, xin ngài bớt giận, bớt giận, chúng tôi sẽ bồi thường quần áo, rượu này, chúng tôi cũng bồi thường, còn đưa thêm một chai, cho ngài an ủi, xin ngài bớt giận.”

Nói xong, liền quay đầu cố ý mắng Trương Hoàn không có mắt, bảo cậu mau xin lỗi Thích tiên sinh.

Trương Hoàn đến bây giờ đã không thể nhịn được nữa, cậu nghĩ quản lí cũng đang cố ý oan uổng cậu, cho nên căn bản không để ý hắn, cũng không nể mặt, xoay người muốn ra ngoài.

Quản lí bị cậu chọc tức đến xanh mặt, cho nên, khi Trương Hoàn còn chưa ra khỏi cửa phòng, bên ngoài đã có hai bảo vệ nhân cao mã đại chạy vào muốn bắt Trương Hoàn, Trương Hoàn phản xạ có điều kiện bắt đầu đánh người muốn bắt cậu, thân thủ cậu lại không tệ, hơn nữa thân thể linh hoạt, trong lúc nhất thời làm hai bảo vệ kia không có cách nào tới gần.

Triệu Trăn sớm biết dáng người kinh hoạt của Trương Hoàn trên sân đấu bóng rổ, nhưng không biết cậu lại còn thật sự biết đánh nhau, đối với cái này rất giật mình.

Quản lí nghĩ thầm Trương Hoàn phản rồi, lại có thể ở trong này, ngay trước mặt khách phá hoại, phá hoại “Trầm Yên Lâu”, vì vậy lại gọi mấy bảo vệ tới chế trụ Trương Hoàn.

Trong phòng riêng thoáng cái biến thành trường luyện võ, nhóm tiểu thư thiếu gia đều biết kết quả là gì, ngoại trừ ban đầu hơi chấn kinh, sau đa phần còn xem kịch vui, mấy vị khách càng hăng hái bừng bừng với chuyện này, nghĩ thầm lần này cuối cùng xuất hiện một người không đồng dạng.

Đặc biệt là Thích Thường Hưng, con mắt nhìn Trương Hoàn càng phát sáng, bên trong thiêu đốt một đống lửa, trước lão chỉ có tí hứng thú với Trương Hoàn, lúc này lại nhất định muốn có.

Nhìn Trương Hoàn ở giữa mấy người bảo vệ né tránh phòng bị, ra tay như gió, chân dài càng phi thường có lực, có thể đá ngã một gã to lớn còn cao hơn cậu.

Thích Thường Hưng nhìn cục diện liền hết sức kích động, thậm chí khí quan lúc trước vẫn bị Chuồn Chuồn Nhỏ cố ý khiêu khích cũng không có phản ứng, hiện tại lão đều cảm thấy cứng rắn như sắt, lão trong lòng nghĩ nhất định phải đem người này đặt dưới thân, trên mặt lại cố áp kích động, trái lại có vẻ còn muốn trấn định hơn hồi nãy.

Triệu Trăn liếc Thích Thường Hưng vài lần, hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của Thích Thường Hưng.

Lão thấy Trương Hoàn đã trúng vài đòn, còn dần dần rơi vào thế hạ phong, lúc này, Thích Thường Hưng nói một tiếng, “Không được đánh vào mặt.”

Bọn bảo vệ vừa chần chờ, liền có một người bị Trương Hoàn đạp ngã xuống đất.

Cho dù phòng riêng này không gian cực lớn, nhưng không chịu nổi vài người ở bên trong di chuyển đánh nhau, vài người dần dần sắp đánh đến bên chỗ Triệu Trăn, Triệu Trăn lúc này đứng lên, nói với quản lí, “Lão Trần, bảo người của anh tất cả dừng tay đi!”

Giọng ông bình thản, nhưng rất đủ khí thế, quản lí sửng sốt một chút, muốn hỏi tại sai, nhưng nhìn sắc mặt Triệu Trăn đen xuống, mưa gió muốn tới, lại không dám hỏi, nhanh chóng hô với bọn bảo vệ một tiếng, “Đều dừng lại, dừng lại.”

Trương Hoàn bởi vì Triệu Trăn lên tiếng, cậu mới liếc qua, nhìn thấy Triệu Trăn vẫn luôn ngồi trong một góc, cậu sửng sốt một chút, không kịp né, liền thiếu chút nữa bị một bảo vệ đấm vào mặt, là Triệu Trăn tiến lên kéo cậu một cái, đem cậu kéo vào trong lòng mình.

Trương Hoàn kinh ngạc nhìn ông, nghĩ nguyên lai vừa nãy ông vẫn luôn ở đây, nhìn chuyện phát sinh trên người mình, tuy Triệu Trăn và cậu đích thật không có quan hệ gì, cũng không có lí do phải giúp cậu hay nhắc nhở cậu, nhưng cậu vừa rồi còn luôn kiên định và cường ngạnh lúc này lại thấy trong lòng chua xót và khó chịu, nghĩ thầm ông thế nào có thể nhìn cậu bị người ta vũ nhục cùng khi dễ.

Trương Hoàn muốn giãy khỏi Triệu Trăn, không nghĩ tới khí lực Triệu Trăn rất lớn, gắt gao chế trụ cậu, còn nói, “Được rồi, Trương Hoàn, đừng làm rộn!”

Trương Hoàn lúc này rất kích động, muốn quyền đấm cước đá với Triệu Trăn, quát ông, “Ngài buông!”

Cậu ra sức giãy dụa một hồi cũng làm Triệu Trăn ngăn không nổi, liền ôm cậu đẩy ngã xuống ghế sa lon, cả người đè lên, lúc này mới có thể chế trụ cậu, nói với cậu, “Cậu nghe lời cho tôi, có nghe không!”

Trương Hoàn không biết tại sao, cậu kì thực không phản cảm hay chán ghét Triệu Trăn dùng hành vi thân mật thế này chế trụ cậu, nhưng cậu lại đột nhiên mạc danh kì diệu (không hiểu ra sao) trở nên yếu đuối, giống như khi còn bé có cha mẹ kế bên, cho nên có thể không chút kiêng kỵ rơi lệ phát tiết, cậu liền kì quái như vậy, cư nhiên đột ngột khóc lên, bởi vì vừa bị vũ nhục, còn có quản lí cùng khách ở trong này thiết kế oan ức cho mình, bị bọn bảo vệ vây đánh cùng với sợ hãi kết quả khi bị bắt được, làm cậu sau khi cảm nhận được Triệu Trăn, cứ như vậy không hề cố kị đem tất cả tâm tình đều phát tiết ra ngoài, nước mắt bắt đầu chảy, đây là lần đầu tiên cậu khóc sau khi cha mẹ qua đời mười mấy năm qua.

Trương Hoàn cúi đầu khóc, giãy dụa càng ngày càng nhỏ, mắng Triệu Trăn, “Triệu Trăn, tên vương bát đản ngài, ngài buông.” Vì khóc mà giọng có chút mơ hồ, nhưng tất cả mọi người ở đây vẫn nghe rõ ràng.

Người trong phòng riêng đều hai mặt nhìn nhau, im lặng nhất là Thích Thường Hưng và quản lí Trần.

Nghĩ thầm đây là con mẹ nó chuyện gì!

Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, cũng không buông cậu ra, thấy Trương Hoàn vì rơi lệ mà ánh mắt lộ ra thuỷ ý mông lung (long lanh nước), đầu mày cau lại, hiện vẻ uỷ khuất lại đáng thương, Triệu Trăn bởi vậy trong lòng không hiểu sao có cảm giác không biết làm sao rất mãnh liệt, đây là cảm giá ông chưa bao giờ trải nghiệm qua, ông cứ như vậy bất thình lình hôn lên một Trương Hoàn, Trương Hoàn bị ông hôn, liền ngây ngẩn cả người, cậu lại bắt đầu vùng vẫy, Triệu Trăn áp chế cậu, nhưng vì cậu giãy dụa mà thân thể càng thêm hưng phấn, ông vừa liếm vừa gặm môi Trương Hoàn, cậu mở miệng muốn mắng to, liền bị ông tấn công vào trong miệng bắt đầu công thành đoạt đất, môi lưỡi tương giao, đầu lưỡi mềm mại, cảm giác ẩm ướt mà mềm mại, Trương Hoàn mới đầu còn vì khiếp sợ mà phản kháng, về sau không biết thế nào, cư nhiên liền ngoan ngoãn, tuỳ Triệu Trăn hôn sâu.

Trong miệng Triệu Trăn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có chút mùi rượu, nhưng cái này cũng không làm Trương Hoàn ghét, đây là nụ hôn đầu của cậu, cảm thụ được hương vị đàn ông, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại làm khoang miệng cậu biết được một cảm giác hoàn toàn mới (câu này chém), giống như thông qua hôn môi, đang cùng một người khác trao đổi linh hồn, điều này làm cho cậu có chút say đắm, như đang lơ lửng trên đám mây, hoặc như khi còn bé về tới trong lòng cha, cậu cư nhiên cảm thấy an tâm, tay không tự chủ nhẽ nhàng khoác lên vai Triệu Trăn.

Tiếng mờ ám khi hôn môi làm cho gian phòng riêng càng thêm an tĩnh, đám bảo vệ sớm đã lui ra, quản lí đứng đó, trong lòng có chút lo sợ, lúc này ai cũng nhìn ra, vị nhân viên phục vụ này, nguyên lai cùng một chân với Triệu Trăn.

Lại giống như Trương Hoàn cố ý chọc Triệu Trăn tức giận mới chạy tới nơi này làm người phục vụ.

Hai người liếc mắt đưa tình, lại đem một đám người đi theo làm nền, thật là làm lòng người phiền muộn.

Trương Hoàn cảm thụ được thứ nóng bỏng cứng rắn của Triệu Trăn đụng vào mình, mới phục hồi lại tinh thần từ trong ý loại tình mê bị Triệu Trăn hôn môi, cậu dùng tay đẩy Triệu Trăn, lúc này Triệu Trăn mới buông tha cho cậu, Trương Hoàn thở hổn hển, vẻ mặt đỏ bừng, đã sớm ngừng khóc, trong mắt hàm chứa một đầm nước, câu dẫn mỗi một chỗ thần kinh của ông, Triệu Trăn lúc này hoàn toàn tinh trùng thượng não, ông lần đầu tiên thấy muốn một người như vậy. Cho dù người này là người con gái bảo bối coi trọng lúc trước.

—-

Trời ơi, tới giờ tui mới biết vụ chèn ‘Thẻ đọc thêm’ thì nó mới tóm tắt ngoài trang chủ o(╥﹏╥)o Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK