• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 10 : Ăn quán ven đường

Ăn một bữa cơm, Triệu Trăn gây khó dễ cho Trương Hoàn đứng bên cạnh không biết bao nhiêu lần.

Thậm chí cố ý không cẩn thận dây nước tương lên bàn, bảo Trương Hoàn lau khô sạch sẽ cho ông.

Trương Hoàn mặc dù phi thường bất mãn với mấy trò này, trong lòng phẫn uất, nhưng cũng không thể đắc tội ông, chỉ phải nén giận làm theo yêu cầu của ông.

Trương Hoàn mời Triệu Trăn đứng dậy, cậu lại đi lau giọt nước tương kia, nhưng Triệu Trăn không làm, cứ thế ung dung ngồi kia, Trương Hoàn không có biện pháp, chỉ có thể mặc ông ngồi đó, nghiêng người lau nước tương.

Triệu Trăn nhìn gò má Trương Hoàn trong khoảng cách gần, nhìn con mắt đen tuyền dưới hàng mi dài, sống mũi thẳng đứng, còn có cánh môi nhỏ lộ vẻ đơn bạc, cằm bởi vì gầy mà không dày rộng.

Triệu Trăn không thể không thừa nhận dáng dấp cậu đích xác rất đẹp, nhưng mà, Triệu Trăn lại nghĩ tướng mạo thế này không mang phúc tướng, liền nghĩ đến cậu từ nhỏ ăn không ít khổ.

Trương Hoàn làm sao không cảm thấy Triệu Trăn nhìn mình chằm chằm, cậu nghiêng đầu liếc mắt sang Triệu Trăn, thần sắc rành rành tôi không kiên nhẫn và không thích.

Triệu Trăn lại chỉ cười với cậu, còn cười đến không có ý tốt.

Trương Hoàn xử lý xong, Triệu Trăn không cho cậu rời đi, để cậu đứng bên cạnh, do còn một cái bóng đèn, Viên tiểu thư muốn nói chút chuyện riêng với Triệu Trăn cũng không được, vì vậy chỉ tuỳ ý nói mấy chuyện chung chung.

Đến khi Triệu Trăn cùng Viên tiểu thư muốn li khai, Trương Hoàn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Viên tiểu thư lúc sau hỏi Triệu Trăn, “Cậu ta và anh từng va chạm gì sao? Em thấy anh khó dễ cậu ta, lại giống như đang cố ý chơi đùa người ta.”

Ánh mắt Viên tiểu thư luôn rất lợi hại, Triệu Trăn trả lời cô, “Tôi cảm thấy ánh mắt cô đều tốt hơn so với người khác, giữa tôi và cậu ta đích xác có một số việc, trước đây cậu ta làm tổn thương con gái tôi, tuy rằng tôi biết đây không phải chủ ý của cậu ta, nhưng luôn không thích cậu ta.”

Viên tiểu thư nghĩ thầm cô không cảm thấy Triệu Trăn không thích cậu em đẹp trai kia, ngược lại là bộ dáng đùa cậu ta rất vui vẻ. Bất quá, qua một câu này của Triệu Trăn, cô cũng liền hiểu, con gái Triệu Trăn vì thất tình mới xuất ngoại, xem ra chính là cậu trai kia rồi.

Lại nói Trương Hoàn ở trong, lúc quản lí kêu cậu đến hỏi, hỏi giữa cậu và Triệu Trăn có va chạm gì, Trương Hoàn cũng không muốn trả lời, chỉ nhàn nhạt nói đã từng tổn thương con gái ông, cái khác đều không nói.

Nhưng quản lí lúc trước vẫn đối với Trương Hoàn không tệ, lúc này lại nói cậu sau này không cần tới nơi này làm việc, còn đưa cậu tiền lương một tháng.

Trương Hoàn được đàn anh Vệ Khê của cậu giới thiệu tới đây, bởi vì quan hệ với Vệ Khê, quản lí nơi này đối tốt với cậu, hơn nữa Trương Hoàn đích xác đẹp, rất được nữ nhân viên ở đây hoan nghênh, luôn nhân khí thật cao. Nhưng bây giờ quản lí tình nguyện đi giải thích với Vệ Khê, cũng muốn khai trừ Trương Hoàn, tất nhiên là có nguyên nhân.

Nguyên nhân hoàn toàn nằm ở cái thẻ của Triệu Trăn, vừa nhìn thẻ Triệu Trăn, còn có đại danh của ông, quản lí liền biết ông là ai, bọn họ đắc tội không nổi, đương nhiên đành quyết định vứt bỏ Trương Hoàn.

Bởi vì bị đuổi, Trương Hoàn tan tầm sớm hơn trước, cầm thêm một tháng tiền lương, tuy rằng trong lòng Trương Hoàn tràn đầy không phục, thế nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực.

Cậu biết bởi vì va chạm giữa mình và Triệu Trăn, có lẽ nhà hàng không đắc tội Triệu Trăn nổi, chỉ có thể đuổi việc mình. Tuy loại chuyện này là thuận lí thành chương, nhưng phát sinh trên người mình, vẫn rất khó chịu.

Trường học Trương Hoàn cách nơi này không phải quá xa, cậu đạp xe liền có thể đi về.

Vừa mới đạp xe từ trong ngõ nhỏ chạy ra đường lớn, đã bị một chiếc xe Volvo màu đen chặn lối, Trương Hoàn đang muốn vòng xe qua, chỉ thấy cửa sổ xe mở, một người gọi cậu, “Trương Hoàn –”

Bởi vì ánh sáng nơi này không quá sáng sủa, Trương Hoàn không nhìn rõ người trong xe là ai, nhưng vẫn từ cái tiếng gọi mình nhận ra người này là cha Triệu Sưởng vừa làm khó dễ cậu.

Trương Hoàn dừng xe đạp, lạnh lùng trừng mắt nhìn người mở cửa xuống xe, chính là cái người làm hại mình mất một việc làm thêm vô cùng tốt – công việc không quá nặng nề, nhưng đãi ngộ rất tốt, còn chỉ làm ca đêm, cậu có thể nhín chút thời gian đến.

Mất công việc này, cậu lại một lần nữa tìm công việc khác, nhưng lại không tiện nói với đàn anh giới thiệu cậu tới đây làm rằng mình đánh mất công việc này rồi, ai….

Triệu Trăn làm lơ Trương Hoàn mặt lạnh mắt lạnh, cười nói với cậu, “Nghĩ cậu sắp tan ca, tôi ở chỗ này chờ cậu.”

Trương Hoàn nghĩ thầm ông ở chỗ này chờ mình làm gì, xem bộ dáng bi thảm mình bị sa thải?

Trong miệng lại nói, “Triệu tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì?”

Triệu Trăn nói, “Cậu khiến Sưởng Sưởng nhà tôi xuất ngoại, hiện tại tôi cô đơn ở nhà, rất không có ý nghĩa, cậu đã là đầu sỏ gây nên, thế nào cũng nên theo tôi giết thời gian một chút.”

Trương Hoàn nhíu mày một cái, nghĩ thầm vừa mới thấy ông và mỹ nữ trí thức cùng nhau ăn bữa cơm kiểu Pháp, nghĩ đến cho dù con gái không ở nhà, ông thế nào cũng không thể là người cô đơn, lúc này lại cố ý tìm mình, khẳng định không an lòng.

Vì vậy nói, “Tôi phải quay về trường học, sáng sớm ngày mai còn có lớp.”

Triệu Trăn cười giống như con hồ ly, nói, “Nói dối không phải bé ngoan, tôi có thời khoá biểu của cậu, cả buổi sáng ngày mai đều không có tiết.”

Trương Hoàn hơi kinh ngạc nhìn ông, nghĩ làm sao ông có thể lấy thời khoá biểu của mình, không khỏi lại tức giận, ông sao lại không tôn trọng riêng tư của người khác thế.

Trương Hoàn nổi giận đùng đùng nói, “Ngài sao có thể có thời khoá biểu của tôi? Còn có, ngài dựa vào cái gì quản tôi buổi sáng có tiết hay không, tôi phải về, ngài cô đơn buồn chán, đi tìm phụ nữ không phải liền được sao.”

Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn như con mèo nhỏ nhe răng trợn mắt phát giận, ông vẫn như cũ một bộ khí định thần nhàn, nhưng lại khuyên Trương Hoàn, “Thanh niên, không cần phát giận lớn vậy! Thời khoá biểu của cậu cũng không phải đồ riêng tư gì, tôi làm sao không tra được, còn có, là cậu làm Sưởng Sưởng rời khỏi tôi, tôi muốn tìm cậu giết thời gian mới vui vẻ, tìm phụ nữ chán lắm.”

Cái thời khoá biểu kia, thật ra là Triệu Sưởng in ra dán trên bàn học cô, trước đây Triệu Trăn xem qua, liền nhớ kĩ, hiện tại, cái thời khoá biểu kia đã bị Triệu Sưởng nhấn nước bồn cầu.

Trương Hoàn nghĩ Triệu Trăn thật có bệnh, còn yêu con gái nghiêm trọng, trong lòng mặc dù rất không sảng khoái, nhưng vẫn đè xuống cơn tức, hỏi, “Ngài rốt cuộc muốn thế nào?”

Vừa rồi đã hại mình mất việc, hiện tại lại cố ý đến bới móc mình.

Triệu Trăn nói, “Lên xe đi, tôi vừa rồi không ăn no, hiện tại muốn ăn vài thứ, vừa lúc cậu đi theo tôi.”

Trương Hoàn vì câu trả lời này mà giật mình không thôi, cậu muốn hỏi Triệu Trăn còn muốn chỉnh cậu trút giận thế nào, không nghĩ tới Triệu Trăn chỉ là muốn cậu bồi ông ăn.

Trương Hoàn còn đẩy xe đạp, nói, “Tôi đạp xe tới, lên xe ngài, xe đạp của tôi làm sao đây?”

Triệu Trăn nghĩ một chiếc xe đạp nát này, không cần cũng được, nhưng cảm thấy như vậy sẽ làm Trương Hoàn nhe nanh múa vuốt lên, vì vậy liền nói, “Không sao, tôi để một người tới đưa về trường cho cậu.”

Gọi điện thoại nói hai câu, chưa đến một phút, liền có một người đàn ông trầm mặc mà cảm giác tồn tại cũng không mạnh, tuy rằng chạm trán từ xa xa sẽ không cảm thấy người này thế nào, nhưng tiếp xúc gần, liền sẽ phát hiện khí tức của hắn làm cho người ta cảm thấy rất lạnh.

Trương Hoàn hoài nghi thân phận hắn, khi hắn muốn nhận lấy xe cậu, Trương Hoàn ban đầu còn không muốn cho hắn, Triệu Trăn nói, “Không ai muốn chiếc xe này của cậu, nếu xe này xảy ra vấn đề, tôi đền cậu chiếc mới, thế nào?”

Trương Hoàn không trả lời, thấy Triệu Trăn nói với người đàn ông kia vài câu, người đó gật đầu, liền đạp xe Trương Hoàn đi.

Trương Hoàn lúc này xác định người đàn ông này là loại nhân vật bảo tiêu của ba Triệu Sưởng, cậu trước đây còn tưởng nhà Triệu Sưởng tuy rằng điều kiện không tồi, nhưng cũng không nghĩ nhà cô vô cùng không bình thường thế nào, cho rằng ba Triệu Sưởng là quản lý cao tầng ở công ty lớn hay là có công ty riêng các loại, thuộc về một dạng kẻ có tiền, không nghĩ tới ra cửa liền trực tiếp mang theo bảo tiêu, hơn nữa còn là ngươi không giống bảo tiêu như vậy.

Trương Hoàn cứ như vậy lên xe Triệu Trăn, Triệu Trăn hỏi cậu, “Cậu biết quanh đây có khu chợ đêm nào tốt không?”

Trương Hoàn nói, “Khu sinh viên bọn tôi ăn, có lẽ Triệu tiên sinh sẽ không đi.”

Triệu Trăn cảm thấy hứng thú với lời này, nói, “Làm sao cậu biết tôi sẽ không đi, về chuyện ăn uống, thanh nhã có cái tốt của thanh nhã, bình dân có cái thú của bình dân. Hơn nữa, tôi luôn cho rằng đồ ăn ngon vẫn là ở dân gian. Chúng ta hôm nay phải đi ăn đồ sinh viên ăn.” Lại nhìn về phía Trương Hoàn, hỏi, “Xung quanh trường học cậu sao? Đi thế nào, cậu tới chỉ đường.”

Trong lòng Trương Hoàn phi thường khinh bỉ ông, tâm nghĩ gì mà “Đồ ăn ngon ở dân gian”, lẽ nào ba Triệu Sưởng cho là ông không phải người dân gian sao, ông là hoàng thân quốc thích? Đừng nói hiện tại không có hoàng thân quốc thích, cho dù có, lẽ nào ông còn muốn coi thường người khác, cho là mình tài trí hơn người?

Trương Hoàn trong lòng căm giận, những vẫn chỉ đường, để Triệu Trăn mang theo mình đến hàng quán quanh trường ăn. Dù sao, tới gần trường học, chỗ đó Trương Hoàn tương đối quen thuộc, hơn nữa sinh viên chung quanh trọng nghĩa khí càng nhiều, nếu như Triệu Trăn đến lúc đó muốn trả thù cậu thế nào, cậu càng có lực phản kích, bảo đảm an toàn cho mình.

Xe dừng ở ven đường, sau khi xuống xe, Triệu Trăn lại cảm thán sinh viên thật có thời gian cùng kích tình, trời tối thế này, ở đây còn có nhiều người đến quán ven đường ăn khuya như vậy.

Trương Hoàn vì có tính khiết phích, kì thực rất ít ăn ngoài, bất quá, mang theo Triệu Trăn đến, cậu lúc này tự nhiên không nói mình không ăn, lại để Triệu Trăn tự chọn một tiệm, tuỳ tiện ăn một ít cũng tốt.

Triệu Trăn nhìn chung quanh, nói với Trương Hoàn, “Cái dạng này, làm cho tôi nhớ đến hồi còn học đại học, thật không tồi, không tồi…”

Triệu Trăn ngồi xuống trước một quán đồ nướng, còn bảo Trương Hoàn ngồi bên cạnh mình, nói, “Chỗ này buôn bán tốt, chắc đồ ăn ngon, liền ăn quán này đi.”

Trương Hoàn nguyên lai còn nghĩ ba Triệu Sưởng thế nào cũng coi như là đại nhân vật, còn là trưởng bối, sẽ không ăn mấy thứ này, nói không chừng vừa liếc mắt nhìn liền muốn đi, không nghĩ tới ông ngồi xuống chỗ này.

Nếu ông đã ngồi xuống, Trương Hoàn đành phải tiếp khách, nhưng trong lòng lại cực không tình nguyện.

—-

Thật ra Trương Hoàn không dùng kính ngữ với Triệu Trăn, ta – ngươi bình thường thôi, nhưng nếu không dùng ‘ngài’ mình không biết dùng gì nữa, còn gọi ‘ông’ mà xưng ‘tôi’ thì có vẻ bất kính quá. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK