Dạ Hồ

Chương 8: Vượt ngục

Chân Nguyên

22/11/2017

Có nhắc nhớ thế nào, nhắm mắt lâu đến đâu thì tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Tìm kiếm thứ đã tự mình vứt bỏ, níu đôi tay mình đã từng buông, dang vòng tay đón nàng trở lại chợt nhận ra trâm gãy bình rơi tự thuở nào. Tự biết nàng vẫn ở đó nhưng sao kẻ hèn này mãi không thể đuổi kịp.

Cùng nàng đón Tết, cùng nàng đi hội Trung Thu, ta chỉ mong ước bấy nhiêu thôi mà dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mang ngày xưa trở lại. Bởi, gương vỡ nào lại lành.

Cứ thế, mình ta, một mình ta lạc trong giấc mộng dài.

Mộc Kha sực tỉnh giấc, không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Nơi đây tối om nhưng chẳng gì qua nổi mắt hắn. Hơi lạnh từ bốn bề vách đá phả mờ mờ như hơi thở của kẻ sắp chết. Lớp vảy trên da hắn khô lại, nom như tấm áo giáp cứng cáp, khổng lồ.

Cuối cùng, sau bao ngày mê man ngủ, con đại mảng xà cũng chịu tỉnh giấc. Nó mơ hồ đảo mắt xung quanh, đôi mắt vàng sáng như mặt trăng đủ sức bóp chết con mồi chỉ với một cái liếc nhìn.

Hắn lại mơ thấy những chuyện cũ. Những xác chết ngập ngụa trong máu ở khe núi. Cú đánh của Sơn Tinh làm hắn bất tỉnh. Quá khứ không mấy vinh quang của hắn. Và những cô gái Mê Linh tập trận với nhau, hắn đã từng cùng họ lập nên chiến công hiển hách.

Đã lâu như vậy sao hắn vẫn chưa quên? Có phải vì những đoạn kí ức ấy đều có cô không?

“Bẩm ông, thứ lỗi cho tôi làm phiền lúc canh hai nhưng e là đã có chuyện rồi ạ!” Lão Hàm cất tiếng nói vọng vào động.

“Không sao? Chuyện gì thế?” Hắn lim dim mắt, buông lời rất nhẹ.

“Sớm này, Thái tử điện hạ cùng Dực Thánh Vương và đoàn tuỳ tùng đã xuất phát lên đường tới Trường Yên rồi ạ!”

“Dực Thánh Vương là chú của Thái tử điện hạ, điện hạ không mảy may đề phòng là chuyện đương nhiên. Nhưng thời cơ chưa đến, dự là hắn sẽ không ra tay ám sát Thái tử lúc này đâu.”

“Bẩm lão đã biết, nhưng người của Cao tộc cũng đang trên đường đến đó.”

“Phiền phức thật! Sao ta chẳng nghe anh ba nói gì cả? Có chuyện rồi đây. Thật là... ta nghe nói Bình Nhi bị giam trong ngục, còn định hôm nay mang cơm sang thăm nàng ấy. Lão Hàm, phiền ông rồi!”

"Ông cứ yên tâm. Lão đã sắp xếp đâu ra đấy rồi ạ!

Lão Hàm cúi đầu cung kính rồi rời đi.

Tại một nơi khác, Bình Nhi lại đang chịu lạnh cùng ba nữ phạm nhân khác. Một kỹ nữ ẻo lả và hai người đàn bà một gầy một đen. Cô kỹ nữ kia dù bị nhốt trong nhà lao vẫn chăm chút phấn son, đều đều soi gương và chải tóc. Mấy gãi cai ngục ngoài kia cứ đưa mắt hóng hớt vào đây, tuy người bị tia không phải Bình Nhi nhưng cô cũng lấy làm khó chịu thay.

Hai người đàn bà kia thay nhau kể tội của mình, không chút e dè, thi thoảng lại thi nhau cười ha hả như đàn ông. Nào là đã lừa tên nào tên nào, gã địa chủ nào, nghe qua có thể thấy chiến lợi phẩm của họ không nhỏ đâu. Ả kỹ nữ kia thấy thế liền nhếch mép một cái, cũng tranh đua kể chuyện phú ông nào đó vì muốn cưới ả nên đã cự tuyệt với vợ. Vợ ông ta tức quá nên mới bày mưu đẩy ả vào đây.

Bình Nhi thầm cười cô ta. Cướp chồng người khác vào đây cũng đáng, cần gì bị người khác hãm hại. Cũng trách cái lão nhà giàu kia, vì vợ lẻ hủi vợ chính, rồi mai đây chắc hẳn sẽ có thêm vợ ba vợ tư nữa cho xem.

“Còn cô, vào đây vì tội gì?” Người đàn bà gầy ốm hỏi cô.

“Tôi không có tội.” Giọng Bình Nhi nhẹ như gió thoảng, có chút chán chường. Ngốc thật, có nói họ cũng chẳng tin.

“Ha ha, ai vào đây cũng bảo mình không có tội. Bọn quan lại mà tin thì bọn ta đều được thả hết rồi.”

“Mà có bắt oan chúng cũng xử như thường. Thời buổi này còn tìm đâu ra quan thanh liêm.” Người đàn bà đen đúa khàn khàn nói.

Những điều bọn họ nói quả không sai. Cái gọi là liêm chính, trượng nghĩa, phải chăng đã theo các vị anh hùng xưa, chôn vùi cùng cát bụi rồi? Quanh đi quẩn lại, nhân gian chính là đây, trắng đen hoà quyện, không phân định rõ mà kẻ đáng thương nhất chính là con người.

Bình Nhi ngồi tựa lưng vào song sắt cánh trái, hai tay khoanh trước ngực, chầm chậm khép hờ mắt. Cô không hề để ý cạnh đó là nhà lao giam những phạm nhân nam. Như cảm thấy có bàn tay thô kệch nào đó chạm vào eo mình, Bình Nhi mới mở mắt, vội đứng dậy, quắc mắt giận dữ nhìn gã đàn ông đang thò tay qua chắn song chỗ vừa nãy cô ngồi.

“Mỹ nữ, lại đây ta thơm chút nào.”

Ả kỹ nữ ngồi sát góc tường khẽ liếc sang Bình Nhi một cái khi nghe thấy từ “mỹ nữ”.

Bình Nhi chẳng thèm để tâm đến gã đàn ông dê xồm, hôi hám, ngoảnh mặt lại gần chỗ ả kỹ nữ. Hít một hơi lạnh, Bình Nhi oang oang kể về ngày xưa của mình. Cô từng cày thuê cho một gã địa chủ tiền của bậc nhất châu ấy. Một lần nọ, đang trong lúc làm việc, lão lại bảo cô đến gặp ở sảnh hoa viên, tưởng có gì cần dặn dò, nào ngờ lại giở trò dê xồm. Nói rồi, Bình Nhi ném một cái răng xuống đống rơm lót trên nền đất.

“Đấy, răng của lão. Nhìn kĩ sẽ thấy vệt đỏ đông cứng lại.”

Hai người đàn bà kia bán tín bán nghi, cũng cầm lấy chiếc răng mà soi xét một hồi. Kết luận, đúng là răng thật. Tên dê xồm ban nãy phá lên cười giễu cợt. Điệu cười của hắn như ám chỉ thật thì sao mà không thật thì sao, bất chấp hàm ý đầy cảnh cáo, tên đó vẫn ném cho cô ánh mắt đầy gian dâm.

“Em gái vì chiếc răng này mà cô bị bắt vào đây à?” Người đàn bà ốm ném chiếc răng về phía tên háo sắc kia.

“Không. Chuyện thật ra còn lớn hơn nhiều. Sau khi cướp răng của lão, tôi nghỉ việc và đến làm việc cho một xưởng chuyên nấu thuốc ở phương Bắc với hy vọng đổi đời. Nào ngờ, đó lại là lò pha chế thuốc độc. Trong lúc nấu thuốc, tôi sơ ý cho tay vào nồi thuốc, kết quả bị nhiễm độc và bị bọn họ đuổi về Đại Việt sau hai tháng làm việc. Đây, đây chính là hậu quả.”

Bình Nhi tháo mạng che mặt. Gương mặt đầy mụn cóc đập vào mắt những người xung quanh. Ả kỹ nữ ngồi cạnh vừa trông thấy liền kéo váy ngồi xích ra chỗ khác, nhìn cô với ánh mắt nửa cười cợt, nửa thương hại. Còn hai người đàn bà nọ chỉ biết lắc đầu.

“Còn nữa, họ còn bảo nếu ai đụng vào người tôi cũng sẽ bị nhiễm độc. Trong vòng một tháng sẽ dần trở nên xấu xí, lục phủ ngũ tạng chảy máu mà chết. Mà triệu chứng đầu tiên chính là ngứa, ngứa khắp người.”

Bình Nhi vờ tỏ ra đáng thương, ngước đôi mắt rướm lệ lên nhìn gã đàn ông kia, thấy hắn mặt mày tái méc. Hắn lấy tay gãi gãi người, càng lúc càng gãi mạnh rồi ôm chắn song kêu gào thảm thiết.

“Biết mình không còn sống được bao lâu, chỉ muốn mua một bộ áo thật đẹp để mặc về gặp phụ mãu mà nào ngờ lại mua phải đồ lậu. Còn bị nghi oan là đầu độc lúa nhà người. Tôi thật không muốn sống nữa!”

Kết đoạn, Bình Nhi úp mặt xuống đống rơm khóc thê thảm.

Nhà lao trở nên ồn ào và thê lương như thể ngày mai bọn họ bị đem ra hành hình tới nơi. Trong khi bao kẻ đang cảm thông, kẻ thì điên loạn, riêng Bình Nhi vẫn nhoẻn cười trong đống rơm, lòng thầm đắc thắng.

Lúc này, cai ngục bước vào, quát mắng thậm tệ. Theo sau gã còn một người nữa, vóc người, dáng đi nom rất quen mắt. Bình Nhi lập tức ngẩn mặt lên khi nghe ả kỹ nữ cạnh bên thốt lên “Phi Liễu”

“Phi Liễu?” Bình Nhi mừng rỡ ngẩng mặt nhìn người con gái mang mâm đồ ăn bước vào.

“Cô nương… Sao cô lại ở đây?” Gương mặt Phi Liễu thoáng chút bất ngờ.

“Phi Liễu, cô quen người này à? A… cô, có phải cô là cô gái trốn thoát khỏi Hải Đường của bọn ta không? Sao lại thành bộ dạng thế này?”

Bình Nhi chưa kịp mở lời thì gã cai ngục liền quát mắng, bảo Phi Liễu đưa cơm nhanh rồi ra ngoài. Cửa nhà lao được mở, Phi Liễu khúm núm bê đồ ăn đặt xuống đám rơm lạnh lẽo, ánh mắt chợt loé chút xót thương.

“Nếu biết trước cô cũng ở đây, tôi đã mang theo một phần cơm nữa.” Giọng Phi Liễu khẽ khàng.

Mới mấy ngày không gặp, Bình Nhi mới chợt nhận ra điều khác thường ở Phi Liễu mà trước giờ mình không nhận ra. Bình Nhi nhìn Phi Liễu hồi lâu, lại nhìn mảnh chiếc quàng cổ màu hồng kết hợp cùng chiếc áo tứ thân xanh lam, bên ngoài còn choàng thêm chiếc áo mỏng, trông chẳng hợp chút nào.

Phi Liễu cũng hồi hộp nhìn cô, đôi mắt ánh sao khẽ lay động.

“Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau rời đi. Đưa cơm lúc sáng sớm thế này!” Gã cai ngục ngoác miệng ngáp dài một cái.

“Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ. Liệu không biết sớm mai tôi lại tới được không?” Phi Liễu dúi vào tay gã một xâu tiền. “Tôi chỉ còn có bao nhiêu đây thôi.”

“Cũng được. Nhưng mai phải đưa thêm đấy!” Gã cất xâu tiền vào ống tay áo, hếch mặt nói.

“Thuận Thiên năm nay là năm đại phúc đại đức, ngươi còn không lo làm phúc, hà cớ lại hiếp đáp một cô nương như vậy. Trời cao có mắt, chắc chắn sẽ để quan trên bắt được, để xem khi ấy ngươi sống sao.”

Bình Nhi thản nhiên nói, nhìn gã đầy khinh miệt.

“Đai nhân đây không cần thứ phạm nhân như ngươi dạy dỗ, hại chết biết bao nhiêu ruộng lúa. Chốc nữa, ngươi sẽ được đưa ra xử đầu tiên, còn không khai ra đồng bọn, liệu mà lo cái thân đi!”

“Ha… Ta đây có chết cũng phải kéo bọn tham ô các ngươi theo cùng. Đợi khi quan trên hỏi, ta sẽ khai ra đồng bọn của mình là ngươi! Một lần quan không tin thì mười lần, trăm lần ta vẫn sẽ khai là ngươi!”

"Mày lấy đâu ra bằng chứng? Ở tù mà còn lớn miệng. Có tin tao đánh chết không hả?" Gã cai ngục giận cháy mặt, tay lăm lăm cây gậy gỗ, chỉ chỉ vào Bình Nhi.

Nhanh như cắt, cô nắm lấy một đầu gậy, vặn một cái khiến thân hình mập mạp của gã bất chợt bị hất lên không trung rồi ngã lăn ra đất, đánh oạch một cái trên sàn đất nhầy nhụa.

Gã tức tối chỉ tay vào mặt Bình Nhi, mặt đỏ gay gắt, không nói được lời nào, cuối cùng chỉ biết ôm cục tức ấy hậm hực bỏ ra ngoài. Cả phòng giam đua nhau mà cười. Riêng chỉ có tên háo sắc vừa bị cô hù cho một trận, thấy cô chẳng nể mặt cai ngục, vẫn bó gối sợ hãi.



Tuy vậy lòng cô vẫn mang theo nỗi lo, làm sao để gỡ oan đây? Trong lúc lo lắng không nguôi thì bất chợt bàn tay ấm áp, to lớn của Phi Liễu chợt nắm lấy tay cô. Rồi người ấy nhoẻn miệng cười như muốn nói không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ thôi mà. Bình Nhi ngước nhìn Phi Liễu đầy cảm kích, mãi đến khi bóng hình ấy khuất dạng sau những lối rẽ.

Đúng như lời gã cai ngục nói, Bình Nhi bị áp giải ra trước tiên. Nhưng chẳng có gì đáng lo ngại bởi tư tưởng Phật giáo của đức vua đương thời đã ăn sâu vào đầu của hầu hết dân chúng. Luật định tuy không thay đổi nhiều nhưng cách đối xử với tội nhân có phần nhân nhượng hơn so với các triều đại trước.

Mặc cho quan trên trả hỏi đến đâu, doạ sẽ bức cung đến mức nào, Bình Nhi vẫn một mực nói mình vô tội. Bị cho là cứng đầu, kết quả Bình Nhi phải chịu đói suốt cả ngày hôm đó trong khi những người khác còn được phát ngày hai bữa cháo. Chẳng ai dám cho cô ăn chung, bởi họ e sợ căn bệnh cô mắc, họ sợ sẽ trở thành nạn nhân của bọn người phương Bắc tàn độc.

Bình Nhi ôm bụng đói và thiếp đi trên đống rơm rạ. Đang trong cơn mê, cô chợt nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, giọng nói của anh cả cô. Cứ ngỡ đơn giản bản thân chỉ đang trải qua một giấc mộng đẹp nhưng chính cô khi ấy lại cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bàn tay ai đó vuốt nhẹ lên tóc mình. Cô choàng tỉnh, nắm vội lấy bàn tay ấy.

“Phi Liễu?” Chút mong chờ len lỏi trong cô liền vụt tắt. “Là cô? Sáng rồi sao?”

"Ừm. Cô dậy ăn chút gì đi. Nghe bảo cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì.”

“Cảm ơn. Cô tốt với tôi quá!” Bình Nhi rướm lệ.

“Đừng khóc! Cô mau ăn đi, tôi không ở lại lâu được."

Phi Liễu cầm tay Bình Nhi vỗ vỗ, dúi dúi vào đó một mảnh giấy nhỏ rồi quay sang đưa gã cai ngục một nén bạc. Gã vui vẻ cầm lấy, ánh mắt sáng loà rồi vui vẻ bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn Phi Liễu không được lề mề.

“Nén bạc ấy ở đâu ra vậy? Cô, cô lấy chồng rồi ư?” Bình Nhi ngạc nhiên hỏi.

“Tôi chỉ là một đào hát nhỏ bé, nào có phúc lớn như thế. Có người đưa nén bạc ấy cho tôi, mảnh giấy ấy cũng là người ấy đưa cho.”

“Là ai vậy?”

“Là một nam nhân tự xưng là Trần Đình An, bảo là người quen của cô nương. Người ấy bảo cô đọc mảnh giấy này, nội trong đêm nay sẽ đến cứu cô.”

Bình Nhi mở mảnh giấy ra. Một chiếc lá được bọc bên trong. Cô chăm chú đọc lá thơ, đại khái có thể nắm được nội dung. Cô cất chiếc là vào túi áo trong, cúi đầu cảm tạ Phi Liễu vì đã không màng gian khó giúp đỡ mình.

“Ấy, ta chỉ là người đưa tin. Không cần khách sáo. Hơn nữa, tôi tin chắc cô nương bị hàm oan. Tôi có thể hỏi quý danh của cô nương được không?”

“Tôi tên Lục Bình Nhi.”

“Cái tên thật đẹp. Nếu tôi nhớ không lầm, cô không biết đọc chữ. Thế sao...”

Bình Nhi cười ngượng nghịu, giải thích vì tình thế cấp bách, cô không làm khác được, đành phải nói dối. Phi Liễu gật đầu như đã hiểu, còn tự trách mình lần đó cứ ngỡ Bình Nhi không biết chữ nên đã vẽ lung tung vào tờ giấy rồi giấu dưới mâm cơm, cốt chỉ mong Bình Nhi nhìn hình đoán được ý đồ của Phi Liễu. Lần đó, Phi Liễu muốn giúp cô chạy thoát mà không thành.

Bình Nhi còn đang thắc mắc tại sao Phi Liễu lại năm lần bảy lượt giúp đỡ cô như vậy thì cửa nhà lao bật mở. Đã tới lúc Phi Liễu phải rời đi rồi.

Từ đây đến tối còn lâu, Bình Nhi cứ vậy mà rung đùi ăn hết phần cơm thôi.

Nhưng chẳng cần đợi đến khuya, mặt trời vừa xuống núi, Đình An đã bắt đầu hành động. Bình Nhi bắt đầu ngờ ngợ ra hành động của Đình An khi mọi người xung quanh cô đều có dấu hiệu buồn ngủ vào chạng vạng tối.

Từ trên trần nhà lao chiếu xuống thứ ánh sáng kì diệu rồi từ giữa luồng sáng, chàng trai không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Biểu cảm gương mặt, lúc đặt chân xuống đất nhất nhất đều phải hoàn hảo, nhất nhất phải thật phong độ.

Sau bao năm gặp lại, Đình An chẳng có gì thay đổi, vẫn màu mè hoa lá hệt như xưa.

“Cái Nhi, anh đến đón em đây!” Vừa chạm chân tới đất, Đình An thấy cô như bắt gặp mồi, vui sướng lao vụt đến.

Bình Nhi nghiêng người né sang một bên nên tránh được, chỉ tội cho nam nhân kia đã quá vội vàng, hại lỗ mũi ăn trầu thê thảm.

“Ha ha, cái Nhi vẫn thẹn thùng như xưa nhỉ? Anh thích! Đúng là cái Nhi bé nhỏ của anh rồi.” Đình An đứng dậy nhanh như cắt, xoay người về phía cô vừa chỉ vừa cười.

“Anh An, anh đừng giỡn nữa. Sao anh biết em ở đây mà đến?"

Cô nói rồi đưa mắt nhìn những phạm nhân xung quanh. Ai nấy đều ngủ li bì, không có vẻ gì sẽ dậy cả. Như hiểu ý cô, Đình An cười toét mồm, nói.

"Yên tâm đi. Anh đã bỏ thuốc mê trong cháo của bọn họ, cả rượu của tên cai ngục ngoài kia. Nhà lao này giờ là địa bàn của chúng ta rồi. Mọi chuyện để sau hẳn nói. Ra khỏi đây anh kể cho nghe."

"Vậy còn đợi gì nữa? Giúp em thoát ra khỏi đây đi! Đã mấy ngày em không tắm rửa rồi.”

“Vậy ư?” Đình An chau mày, đưa tay bịt mũi.

“Anh làm vậy là có ý gì?” Bình Nhi nắm lỗ tai Đình An vặn vẹo đến đau điếng.

“A a… Được, được. Anh biết sai rồi, em buông ra đi.” Đình An giơ hai tay xin hàng.

Rốt cuộc Bình Nhi cũng chịu tha cho hắn. Xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp, Đình An đau đến suýt khóc nhưng lại chẳng dám kháng cự với cô. Thôi thì đã mang tiếng quân tử, ai lại đi chấp nhặt ba chuyện vớ vẩn này.

Đình An lại vui vẻ trở lại, bắt hai tay sau lưng bước vòng vòng quanh Bình Nhi, huyên thuyên rất nhiều về kế sách kì công mà mình đã chuẩn bị. Tiếng trâu bò ùm ụm vang lên qua bức tường đá của nhà lao, thi nhau gào rống. Không lâu sau, bức tường gạch dày đã bị kéo đổ.

“Bò anh nuôi thế nào mà khoẻ vậy?” Bình Nhi phủi phủi lớp bụi mù bay bay trước mặt, kinh ngạc hỏi.

“Tuyệt mật, không thể cho em biết. Còn đợi gì nữa, mau lên xe bò, anh đưa em đến Trường Yên.”

Đình An cúi nhặt mấy sợi dây thừng buộc song sắt cửa sổ nhà lao vừa nãy, đem cột vào chiếc xe chuyên chở lúa gạo nông dân hay dùng. Sau đó lại kéo cô cùng ngồi lên, hây cha một cái rồi đánh mông con bò cho chúng di chuyển. Dáng bộ còn khiến người khác lầm tưởng huynh ấy đang cưỡi ngựa nữa chứ.

“Đi Trường Yên. Để làm gì? Em còn có việc phải làm ở đây.”

“Đừng bướng bỉnh nữa. Vài ngày nữa anh mày cưới vợ rồi, gia trang ở Trường Yên vừa xây xong, sẽ bái đường tại đó.”

“Anh đừng có mà lừa em nhé! Chẳng phải lần cuối gặp nhau còn bảo sẽ không lấy vợ à? Ngăn thiên ngăn địa sao ngăn được cái thú lông bông của anh?”

“Anh không lừa em. Anh nói thật. Cô ấy tên Ngọc Mai, tuy không thuộc hàng mỹ nhân nhưng yêu kiều, thục nữ, lại am hiểu nhiều. Đến nơi, anh sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

Đình An nói vô cùng nghiêm túc, ánh mắt trông chẳng có vẻ gì là lừa người cả.

Bất ngờ xuất hiện, lại còn mang tới cho cô nhiều bất ngờ khác. Tính đến nay đã gần nghìn năm trôi qua, không ít chuyện cô đã quên nhưng cũng lưu lại không ít kỉ niệm đặc biệt giữa cô và Đình An. Đa phần đều là chuyện vui, thú vị có, hồi hộp có nhưng có lẽ chẳng chuyện nào bằng chuyện Đình An - kẻ đào hoa lãng tử nhất trong yêu giới, con ngựa bất kham tự do tự tại, nay lại tuyên bố mình sắp thành thân. Quả không hổ, thời gian qua đi, con người cũng thay đổi ít nhiều. Có lẽ sau mấy nghìn năm rong ruổi, đôi chân Đình An cũng biết mỏi mệt vừa hay để tìm cho mình một chốn dừng chân rồi.

“Hai người nhất định phải bền duyên giai ngẫu đấy!”

Bình Nhi nhìn Đình An mỉm cười, đoạn lại hướng mắt nhìn xa xăm lên cung Hằng Nga.

“Xem ra trong số các bằng hữu yêu giới, chỉ có anh là còn quan tâm em. Em biết ơn anh nhiều lắm lắm lắm đấy.”

“Em đừng nói chuyện tầm phào nữa. Anh em lâu ngày không gặp, nói toàn chuyện sến súa! Nghe chẳng quen! Thôi, tranh thủ thời gian đánh một giấc đi, khoác áo choàng ngoài của anh này, bị giam mấy hôm chắc cũng mệt rồi nhỉ? Chốc nữa đến khách điếm, anh sẽ gọi.”

"Ưm. Vậy em đánh một giấc đây!"

Bình Nhi những khi buồn, cô hiền lên trông thấy. Vậy mới nói tâm trạng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính cách con người. Giả sử như vị bằng hữu nọ bình thường lãnh đạm như thế, gặp chút chuyện vui thì cái gì cũng cởi mở. Nhưng một khi buồn bực kéo đến thì im lại càng im, người khác trông thấy có mà tránh xa đi. Mà vị bằng hữu đang được nhắc đến ở đây mà Đình An nghĩ ấy là Mộc Kha chứ chẳng ai. Không hiểu vì gì mà hễ trông thấy Bình Nhi, Đình An lại như nhìn thấy một Mộc Kha thứ hai. Có chăng vì cả hai đều là vợ chồng nên có nét giống nhau không?

Vậy mới nói có những chuyện chỉ người ngoài mới thấy được trong khi người trong cuộc lại như kẻ mù điếc bẩm sinh.

Thật ra trong lòng anh còn giấu giếm cô nhiều điều, gần nhất là vụ vượt ngục kia. Nếu không phải vì nhận được tin báo của lão Hàm, Đình An đời nào biết cô đang chịu khổ trong ngục mà đến cứu. Nhưng anh đâu dám nói, chỉ sợ cô lại lấy đó mà không vui. Và chính anh, dù là người ngoài cuộc cũng biết rất rõ, Mộc Kha vẫn còn yêu Bình Nhi rất nhiều.

Nếu đã yêu nhiều như thế, tại sao hai kẻ này mấy trăm năm qua cứ làm khổ nhau? Vậy mới nói, Đình An không muốn dây dưa với cái gọi là tình yêu vì thế.

Ô, nhanh thật! Mới đó đã tới khách điếm.

Đình An đánh thức Bình Nhi vẫn còn say ngủ. Trong ánh đèn lờ mờ ở khách điếm này, từ khi Đình An bước vào, mọi ánh nhìn liền đổ dồn vào y. Cũng là chuyện đương nhiên thôi. Một kẻ lãng tử đào hoa, phong trần, ánh mắt đa tình mà thần thái thì không kẻ phàm nào sánh kịp. Vậy nên, ai nào cưỡng lại được sức hút ấy cho cam?

Bóng lưng rộng lớn của Đình An chắn mất nửa phần sánh sáng toả ra từ mấy ngọn đèn yếu ớt. Bước chân y nặng trịch, hùng dũng mà oai phong như tướng lĩnh chuẩn bị lâm trận. Tuy vậy, bọn họ lại không cảm thấy sợ nam nhân này bởi túc trực trên gương mặt ấy lúc nào cũng là một nụ cười tươi rói như ánh dương. Đình An dẫn Bình Nhi tiến đến quầy. Người tiếp đón là một cô gái đang độ xuân thì. Vừa trông thấy Đình An, bờ má đào ấy bỗng ửng hồng, e thẹn hỏi:



“Không biết tráng sĩ cần chi ạ?”

“Tôi cần hai phòng sạch sẽ, kín đáo một chút. Chuẩn bị trước thức ăn, chốc nữa bọn tôi dùng bữa.”

“Tôi hiểu rồi. Không biết ngài còn cần chi nữa không ạ?”

“Nếu nàng ưng…” Đình An đưa tay nâng chiếc cằm be bé của người con gái trước mặt, áp mặt thật gần, đủ để nghe hơi thở dồn dập của đối phương. “Ta còn cần cả nàng.”

Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái giờ đỏ như gấc, làn da nóng hổi. Quả vẫn không thể từ chối lời đề nghị khiếm nhã từ chàng trai có gương mặt tuấn tú kia, cô khẽ thốt lên:

“Được ạ!”

Bình Nhi quá ngán cảnh ghẹo gái của Đình An nên chẳng thèm để ý đến anh nữa, trực tiếp đến bảo phục vụ dẫn mình lên phòng trước. Đầu tiên là lo chuyện tắm rửa, kế đến phải ngủ cho thật đã để bù lại những ngày cực khổ trong ngục. Nghĩ rồi, cô bắt tay vào làm ngay và luôn.

Khách điếm tuy không lớn nhưng không gian lại vô cùng sạch sẽ và rộng rãi. Phòng tắm cũng phân riêng. Do giờ đã là khuya nên hầu như khách trọ đều về phòng hết, một mình Bình Nhi tha hồ chiếm trọn nơi này. Sau đó, cô về phòng ngã lưng ngủ một giấc thật sâu. Trong cơn mê, cô nghe có tiếng người la hét thất thanh, tiếng đao gươm chém xuống và mùi máu tanh xộc nồng nặc.

“Đừng, đừng giết con tôi… Chạy đi con. Á!” Người phụ nữ khóc lóc vang xin rồi ngã xuống.

“U ơi! U!…” Giọng bé gái gào khóc thảm thiết.

Khách điếm mới yên bình đó giờ đã nhuốm đầy máu đỏ. Giữa khung cảnh hỗn loạn, kẻ này đâm chém kẻ kia, đứa bé sợ hãi, thất thần nhìn thi thể mẹ nó gục ngã trên nền đất lạnh lẽo với vết chém lớn trên lưng. Nó chỉ biết đứng đó, ú ớ vừa khóc vừa gọi u. Chốc chốc, hầu như toàn bộ người trong khách điếm đã chết hết sạch. Đằng sau đứa bé, một gã mày râu bặm trợn cao to tiến đến, vung đao nhắm thẳng đầu nó đâm phập xuống. Nhưng nào ngờ, người chết trước lại là hắn ta.

“Chị là người tốt, đừng sợ.” Nói rồi, Bình Nhi bế lấy đứa bé.

“Hai người không sao chứ? Đi thôi!” Đình An rút thanh kiếm đang cắm giữa trán gã to con vừa nãy.

Nhanh như cắt, cả hai dùng thuật ẩn thân phủ lên mình, hòng để kẻ khác không nhìn thấy rồi núp vào một góc.

Cùng lúc, từ dưới sảnh, có kẻ vội vã chạy đến bẩm báo. Khoảng cách đủ xa để Bình Nhi nghe lén.

“Thưa chú, không tìm thấy Thái tử điện hạ đâu cả.”

“Đã lục soát kĩ hết chưa?”

“Thưa vâng. Đã tìm kĩ càng, không tìm thấy bất kì dấu vết gì của Thái tử. Nhưng cháu nghĩ, với vết thương ấy, hẳn Thái tử chưa đi đâu xa đâu ạ!”

“Cháu... cháu thật vô dụng, lại bị một tên phục vụ phát hiện!”

“Thưa chú, cháu biết tội! Vì nhất thời hồ đồ nên mới rút kiếm…” Tên đó mau chóng quỳ xuống.

“Đủ rồi! Chốc nữa về phủ hẳn tính. Còn giờ mau chóng phi tan tất cả, bảo đảm không còn ai sống sót. Nhớ! Phải xử lý mau chóng và sạch sẽ. Đừng để người của quan phủ truy lùng ra chúng ta. Dực Thánh Vương ta không thể vì một chuyện bé tí này mà thất bại được.”

Tên kia cúi đầu hô to dạ rõ. Đợi đám người cầm đầu quay lưng bước đi, hắn liền ra lệnh thiệu rụi toàn bộ khách điếm.

Nhân lúc lửa vừa cháy, Đình An lập tức ôm Bình Nhi biến thân ra ngoài. May mắn, cả ba đều an toàn, không chút thương tích gì.

Lúc này, trời đã gần sáng. Khách điếm đã cháy rụi hoàn toàn, tất cả những gì còn sót lại là một đống tro tàn.

“Ôi trời! Đây vốn là khách điếm yêu thích của ta. Tiêu tùng rồi!” Đình An đập tay lên trán nói với giọng đầy tiếc nuối rồi lại chuyển sang tức giận. “Bọn khốn kiếp! Lũ ác ôn!”

Bình Nhi giao đứa bé lại cho Đình An, bảo phải làm rõ chuyện này. Cô biến thành chim sẻ rồi bí mật bám theo đám người chủ mưu.

Lúc này, lòng cô chồng chéo bao nhiêu suy nghĩ, chỉ thầm mong sao Dực Thánh Vương kia đừng là người mà cô quen biết và tin tưởng. Có điều, dù đã tiếp cận rất gần nhưng cô chẳng tài nào thấy mặt người đàn ông đi giữa được kính nể nhất. Hai kẻ theo sau đã che chắn hết, chỉ kịp thấy bóng lưng khi ông ta bước vào trong xe ngựa.

“Ế, con chim quái quỷ làm gì suốt từ nãy giờ cứ bay quanh quẩn đây. Thật là bực bội! Biến đi!”

“Đừng làm ồn! Chú đang tức muốn chết đây! ” Lại là giọng người đàn ông lúc nãy, kẻ đã ra lệnh thủ tiêu mọi người và đốt khách điếm.

Lẽ nào, hắn chính là Dực Thánh Vương? Chỉ cần chút nữa thôi, cô đã nhìn mặt ông ta được rồi nhưng lại bị gã kia hất tay đuổi đi. Chưa kể, gã còn có ý định bắt cô về bỏ lồng nữa chứ. Nếu đã có dã tâm với cô thì cô chẳng ngại ngần gì mà không đáp trả lại, thoăn thoắt bay và mổ tới tắp trên đầu hắn. Tên ấy bực dọc, vừa định rút kiếm chém cô thì một giọng nói chợt cất lên.

“Mau đi thôi! Ta còn phải nghỉ ngơi. Thật nhức cả đầu!”

Bình Nhi ngây người trong phút chốc. Đích thị là giọng của Mạn Quân rồi, không thể nhầm lẫn được. Không, có thể cô nghe nhầm, giọng nói nam nhi cơ bản thường có nét giống nhau, hơn nữa, cô đã nhìn tận mặt người trong kiệu đâu.

Vốn dĩ cô tính bay theo họ suốt chặng đường nhưng lại sực nhớ đến Đình An và đứa bé, cô đành quay về. Không thể tiếp tục hành trình theo dự định, họ buộc đưa đứa bé quay về thành Thăng Long. Ngặt cái, gia cảnh cô bé này cũng rất đáng thương. Nghe bảo con bé mồ côi cha, mẹ bán bánh ở chợ nuôi con. Đang sống rất bình thường bỗng có người họ hàng xa vì thương xót cho gia cảnh mới gửi thơ lên bảo con bé và u nó đến Trường Yên sống chung.

Kết quả là chưa biết người họ hàng ấy ở đâu, mặt mũi ra làm sao thì lại gặp đại nạn. Đứa trẻ vì sợ hãi, tinh thần hoảng loạn cứ nhất quyết không chịu rời xa cô và Đình An, khư khư túm lấy chân cô khóc lóc. Xét thấy cô bé còn nhỏ lại còn chứng kiến cảnh u mình bị giết, Bình Nhi cũng rủ lòng thương xót, đành mang đứa trẻ ấy theo.

Lần này, Đình An mướn xe ngựa. Lũ bò của y vừa thấy có biến đã đua nhau bỏ chạy cả rồi.

Đợi đứa bé ngủ say, Đình An nhàn nhàn hỏi.

“Em tính sao với đứa bé này?”

Bình Nhi vén mái tóc đen mượt của đứa trẻ, gương mặt non tơ đã bớt đi phần nào sợ hãi, giờ đang ngủ ngon lành trên đùi cô. Đoạn, cô hướng mắt ra cửa số ngắm bình minh, cảm thấy khung cảnh vốn rực rỡ nay sao trở nên mơ hồ, nhạt nhẽo. Cô lắc đầu tỏ ý không biết, mặc cho Đình An có nhìn thấy hay không.

“Em biết không, mỗi lần gặp lại em đều mang cho anh cảm giác hoàn toàn khác. Nếu là em của trước đây, chắc chắn sẽ giữ đứa bé lại. Còn nếu nói đến lần anh gặp em ở Vạn Yêu Sơn sau biến cố, em hẳn đã bỏ đứa bé lại Thăng Long. Nhưng em bây giờ, anh không tài nào đoán được trong đầu em đang nghĩ gì.”

“Chính em cũng không hiểu được bản thân mình nữa. Em thấy lòng trống rỗng lắm! Thôi thì tới đâu thì tới. Cơ mà anh đâu cần hỏi em, có thể dùng Đọc tâm thuật mà.” Cô cười, nửa đùa nửa giễu.

“Có con người ở đây đấy.”

"Anh đúng là… thỏ đế. Chẳng phải lúc nãy đã cho con bé ngửi Mê hồn hương rồi còn gì.” Bình Nhi cố tình trêu ngươi Đình An.

Khác với Mê hồn hương ở Tây Vực thường dùng để dụ dỗ đối phương ân ái, Mê hồn hương của Đình An chỉ có tên giống nhưng công dụng chỉ sử dụng cho một mục đích là thôi miên. Vì trên đường đi, đứa trẻ cứ khóc suốt, lại không cách nào dỗ được, luôn miệng gọi u nên Bình Nhi và Đình An đành dùng cách này.

Đối với trẻ con, Đình An không thích cũng không ghét nhưng bảo mang một đứa trẻ theo mình suốt cả chặng đường dài thế này, nếu phải nói ra thì anh có phần không thích cho lắm. Nhưng Bình Nhi đã kiên quyết, anh đành ưng thuận. Ấy vậy mà cô còn bảo anh là thỏ đế nữa kia chứ.

Mãnh hổ Đình An vì muốn giữ oai phong, ngoảnh đầu bảo cô một câu tự làm tự chịu rồi thúc ngựa phi nước đại. Đường đá chông chênh lại gồ ghề, xe ngựa cứ thế rung lắc dữ dội, kéo đứa bé tỉnh giấc theo. Tiểu nha đầu bám chặt lấy gấu áo Bình Nhi, hai mắt rưng rưng hoảng sợ. Bình Nhi ôm cô bé thật chặt. Giờ đây, cô chính là điểm tựa duy nhất cho cô bé. Dù cô có hét to cỡ nào hay kêu Đình An dừng lại, con người thù dai kia vẫn một mực thúc ngựa chạy, so với lúc đầu còn nhanh hơn mấy phần. Đợi đến khi phanh ngựa, ruột gan đã lộn tùng phèo cả lên. Cũng may khi ở khách điếm cô chưa ăn gì, bằng không kết cục của chiếc xe ngựa thuê này sẽ bi thảm biết bao nhiêu.

Đình An cúi người vào trong xe, nhẹ nhàng nhấc bổng đứa bé bồng ra ngoài, thoáng nhìn Bình Nhi đầy hứng thú. Nụ cười nở trên gương mặt đào hoa không còn sáng bừng nữa mà đầy vẻ khiêu khích.

“Anh! Ghê gớm nhỉ?” Bình Nhi lảo đảo lò mò bước xuống xe. “Biết em ngồi ngựa hay bị chóng mặt nên cố tình trả đũa chứ gì. Anh cứ đợi, đợi đó... đi...”

Đình An bật cười sang sảng.

“Đứa nhỏ này xem ra còn lợi hại hơn cả em nữa đấy.”

“Đúng thế thật! Hay là do tác dụng của Mê hồn hương nhỉ?” Bình Nhi đưa tay vuốt cần cổ rồi cúi xuống hỏi đứa trẻ. "Này em, em tên gì thế?"

"Em tên Vũ Như Y." Đứa trẻ chậm chạp nói.

"Tên đẹp đấy! Là gia đình thế nào mà đặt tên con đẹp thế nhỉ?" Đình An nhíu mày suy nghĩ.

"Em không rõ. Chắc không phải nông dân bình thường. Thôi, chúng ta đi."

Khi ba người cất bước rời đi, từ trong bụi rậm xuất hiện hai kẻ lạ mặt.

"Nguy rồi! Chúng là khách trọ ở khách điếm lúc nãy. Gã đàn ông cao to đi cùng cô gái che mặt, tôi còn nhớ rất rõ. Không xong! Mau về bẩm báo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook