Dạ Hồ

Chương 9: Trường Yên

Chân Nguyên

22/11/2017

Ròng rã mấy hôm, rốt cuộc cũng đến được Hoa Lư hay còn gọi là phủ Trường Yên. Đường vào lót gạch đá ở giữa tựa câu cầu bắt ngang. Hai bên hồ nước hoa sen đua nhau nở rộ đến là đẹp mắt. So với Thăng Long, nơi đây rộn ràng không kém. .

Nói đến phong cảnh nơi đây thì khỏi phải bàn cãi. Non xanh nước biếc, mây trời hoà quyện. Bao quanh là những dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, một thời làm thành luỹ che chở cho bao bậc đế vương trị vì đất Việt.

Với Bình Nhi, Trường Yên này so với Thăng Long xa lạ kia, dù mấy trăm năm trôi qua, cảnh vật đối khác thì trở về nơi đây vẫn thấy nặng lòng, xao xuyến hơn nhiều.

Đình An giao đứa trẻ lại cho Bình Nhi rồi dắt ngựa về phía trại ngựa gần đó. Để thuê được chiếc xe ngựa này, số bạc Đình An bỏ ra đủ để mua cả chiếc xe ngựa. Nhưng Đình An không thích điều đó. Ngao du, không vướn bận mới là điều Đình An cần, huống hồ có thể đi mây về gió, cần chi đến ngựa nữa.

“Bánh xe có vấn đề thì phải, phiền anh đợi tôi kiểm tra…”

Người nhận ngựa vừa lò dò cúi xuống đã bị Đình An nhanh tay chặn lại, một tay kéo y đứng dậy.

“Bánh xe vốn đã có vấn đề từ lúc ta thuê rồi. Ấy vậy mà ta vẫn đồng ý thuê với giá gấp đôi, gấp ba. Cần ta theo ngươi đến Thăng Long gặp ông chủ của ngươi làm rõ không?”

Đôi mắt sáng quắp của Đình An không khỏi khiến người nọ khiếp sợ. Dù đối phương đã trưng ra một nụ cười hết sức niềm nở, tuy vậy không thể làm người khác không khỏi đề phòng. Người thanh niên nhỏ bé gật gật đầu với Đình An. Thế là xong chuyện.

Đúng là tên lừa đảo!

Rõ ràng xe là do hắn làm hư, còn ra sức chống chế. Mà cũng đáng lắm, cho người khác thuê với giá gấp ba, nghĩ thế nào cũng nên suy xét lại chứ. Huống hồ còn rơi vào tay tên Đình An phá phách này. Chỉ trách đồng tiền đã che mất lão chủ ngựa.

Tham thì thâm. Ở đời nào ai cho không ai cái gì.

“Chốc nữa đến nơi, em sẽ mách lại với vợ sắp cưới của anh.” Bình Nhi doạ nạt.

“Cứ việc! Nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Anh không sợ!” Nói rồi Đình An tự bật cười.

Đình An dẫn cô đi lòng vòng quanh chợ Cầu Đông. Ở đây thứ gì cũng bán, còn bán cả những mặt hàng lạ nhập từ phương Tây về. Đi đâu cũng thấy người nước ngoài mắt xanh tóc vàng đang trò chuyện rôm rả cùng người bản địa. Có vẻ như rất say mê. Đình An bảo họ đi thuyền sang nước ta nhằm buôn bán, giao thương. Đáng nói ở chỗ Đình An cũng nhiều chuyện hào hứng đi tới bắt chuyện với các vị khách nước ngoài bằng thứ tiếng của họ. Bình Nhi biết Đình An đi nhiều biết nhiều nhưng không ngờ là biết nhiều đến mức này.

Lúc cả hai đứng chờ mua bánh gai, Bình Nhi tiện thể hỏi Đình An.

“Gớm nhỉ? Anh học nói tiếng nước ngoài khi nào thế?”

“Từ thời nhà Đinh. Sau khi em trở về Vạn Yêu Sơn, anh chẳng còn ai trò chuyện nên học ngôn ngữ mới.” Đình An ghé tai cô nói nhỏ.

Bình Nhi ồ lên một tiếng, nhận lấy cái bánh gai từ người bán rồi đưa cho Như Y. Bọn họ tiếp tục ghé qua vài hàng mua thêm vài cái bánh tẻ và bánh gio ăn lót dạ. Bánh tẻ vì mua mang đi, không có nước chấm thành thử hơi lạc, duy bánh gio được chấm mật ong sẵn nên ngon ngọt vô cùng. Tinh thần mọi người vì thế cũng phấn chấn hẳn lên. Bình Nhi cúi xuống nhìn Như Y đang ăn ngon lành, lòng tự dưng cũng vui lây.

“Đây, đây là đền thờ Huyền nữ Phạm Thị Trân, nữ quan đầu tiên của nước ta thời nhà Đinh. Không chỉ có tài sắc mà giọng hát còn trên cả tuyệt vời. Anh từng gặp qua ở Hồng Châu, tiếng đồn quả không ngoa, đến mức cả anh cũng say đắm.”

Đình An dẫn hai người đến một cái miếu, giới thiệu hết sức nhiệt tình, chưa kể còn cao hứng cất tiếng hát.

“Múa hát như muốn đánh bàn đào

Hát giục mây bay, giục gió ào”

Bình Nhi đi cạnh cười không ngớt, ngỡ Đình An đang ngâm thơ vì anh ấy hát dở ẹc. Ngẫm lại, hình như cô đã từng nghe Phi Liễu hát đoạn này khi còn bị bắt ở kỹ viện. Tuy chưa có dịp chiêm ngưỡng giọng ca của Huyền nữ mà Đình An nhắc tới nhưng Bình Nhi nghĩ, giọng ca của Phi Liễu cũng đáng để xếp vào hàng ưu.

“Ôi trời! Hoá ra khi ở trên núi, em bỏ lỡ nhiều chuyện vui rồi. Tiếc thật chứ!”

"Lúc Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, tối dạo dạo còn có trò vui vui, chứ khi còn loạn mười hai sứ quân, em không biết chứ, mệt mỏi lắm! Mà thôi, đừng có tiếc, chuyện vui hãy còn nhiều. Anh sẽ từ từ bù đắp hết cho em!” Đình An vỗ nhẹ lên vai cô.

Chốc chốc, anh lại hào hứng kéo cô đến chùa động Am Tiên. Cảnh thì đúng là đẹp nhưng oan hồn đầy rẫy khắp nơi. Họ trôi dưới hồ, đứng trong hang tối, mắt lăm lăm nhìn cô. Dù là giữa trưa nắng, nơi này vẫn chẳng khác nào những đêm trăng Âm Ti mở cửa cho người khuất thăm lại nhân gian. Tội hồn đầy rẫy, không thể siêu thoát cứ vất vưởng nơi đây.

Có khi đang bước bình thường, Bình Nhi lại đột ngột kéo tiểu nha đầu sang một bên để tránh những oan hồn đang đi đến. Những lúc như vậy, tiểu nha đầu lại tròn xoe mắt nhìn cô. Bình Nhi đành mỉm cười dịu dàng, xem như không có gì.

“Sao anh lại đưa em đến đây? Âm khí nặng quá, em không chịu nổi.” Bình Nhi bế đứa bé, đoạn muốn bỏ về.

“Nơi này là động Am Tiên, nơi nuôi hổ báo để trị tội những kẻ mang trọng tội hoặc giặc bắt được từ phương Bắc. Còn kia là Ao Giải, phạm nhân thường bị ném xuống để giải ăn thịt.”

“Thì đã sao? Lăng trì, chém đầu hay ngũ mã phanh thây, em cũng nghe và xem qua hết rồi. Đâu có gì lạ nữa? Chúng ta mau đi thôi. Ở đây còn có trẻ con, đừng làm đứa bé sợ.”

“Bằng hữu của anh từng bị nhốt trong động Am Tiên. Anh là muốn đến thăm anh ấy một lát nhưng xem ra không cần nữa rồi.”

Đến đây, Đình An chợt nghẹn giọng. Không cần nghe thêm, Bình Nhi có lẽ cũng lờ mờ đoán ra được đại ý mà anh ấy muốn nhắc đến. Đình An tuy là hổ thành tinh, không sống theo bầy đàn lại ít bằng hữu thân tín nhưng cũng như bao giống loài khác, rất có tình nghĩa. Bằng hữu anh ấy nhắc đến có chăng là con hổ bị bắt nhốt trong động Am Tiên kia hoặc là phạm nhân bị giam trong đó để đồng loại anh ấy ăn thịt? Cho dù có là ai nhưng hễ nghĩ đến, Bình Nhi lại đau lòng thay.

Thơ thẩn xong, Đình An lại vui vẻ trở lại, nói nơi này từng được dựng chùa, cũng đã được thanh tẩy phần nào nhưng việc khiến nơi sạch chướng khí là điều không thể, những người tu hành ở đây hẳn cũng kiên cường lắm. Rồi, Đình An lại nhìn cô cười, bảo không chịu được âm khí, xem ra cô tu tiên thật rồi.

Nói cứ như cô ở Vạn Yêu Sơn suốt ngày ham vui không bằng.

Bình Nhi khịt mũi, tự dặn lòng tạm thời không gây chuyện với Đình An rồi ẵm tiểu nha đầu rời đi trước. Rốt cuộc cô cũng chẳng biết mình đi đâu, cứ đi mãi đi mãi về phía trước cho đến khi gặp một toán lính đang đi tuần chặn hỏi.

“Dân thường! Tránh ra! Không có lệnh, không ai được phép vào Thành Nam! Mời đi cho!” Người lính giương lao trước ngực, quát vào mặt cô.

Bình Nhi còn chưa biết đáp sao thì Đình An vội đến túm tay lôi cô ra dắt đi chỗ khác. Anh ấy hỏi cô đến cổng Thành Nam làm gì, nơi ấy là khu vực đóng quân của binh lính, tuyệt đối không cho thường dân vào trong.

“Hơn nữa, chúng ta đi ngược đường rồi. Nơi chúng ta cần đến là Yên Thượng, đành phải đi bè ngược trở lại vậy.” Đình An khẽ thờ dài.

“Anh còn nói? Nếu không phải em quen anh, hẳn còn nghĩ anh bắt cóc em. Cuối cùng thì gia trang của anh ở đâu? Lòng vòng cả buổi rồi bảo lạc đường. Anh, có phải đang giấu em chuyện gì?” Bình Nhi nhìn Đình An không chớp mắt, giọng đầy dò xét.

Đình An nhìn cô cười, đánh lảng sang chuyện khác. Không chịu thua, Bình Nhi tra hỏi một hồi liền phát hiện thì ra chuyện thành thân hay gia trang gì đó đều là giả cả. Đơn giản là vì trên đường hành tẩu, cảm thấy chán ngán vì mãi có một mình nên muốn có thêm một người bạn cùng tâm sự, cùng ngao du. Đã thế tên bịp bợm ấy còn bảo rằng vừa hay có thêm đứa nhỏ, ba người trông giống hệt một gia đình hạnh phúc.

“Cái Nhi! Em không được giận anh đâu đấy! Em đừng quên anh chính là người cứu em ra khỏi ngục đó nhé!” Đình An hơi lùi lại phía sau.

Ấy vậy mà cô chẳng phản ứng gì.

Đình An lay lay bả vai cô, lay đến mức làm tiểu nha đầu thức giấc mà Bình Nhi không hề ngoái đầu lại. Ánh mắt cô bận trông theo dáng hình quen thuộc của người nào đó bước xuống khỏi kiệu. Hai bên cổng thành, thường dân đều bị di tản hết. Nơi cô đứng tuy không gần đó nhưng khoảng cách đủ để thấy rõ mặt người đàn ông đi giữa trong ba người. Là người luôn giữ yên lặng trong khách điếm nhưng hễ quay đi đều là người đi trước. Lần này chắc chắn chẳng thể nhầm lẫn hay hoài nghi gì nữa.

“Mạn Quân?”

Đi cạnh Mạn Quân đích thị là hai người cô trông thấy ở khách điếm.

Tướng sĩ khi nãy chặn đường Bình Nhi bấy giờ vội bước tới, cung kính cúi chào Mạn Quân. Người ấy mỉm cười bảo vị tướng sĩ nọ miễn lễ. Khi cất bước vào thành, chợt ánh nhìn lại liếc về phía cô.

Thấy vậy, vị tướng sĩ cũng quay lại nhìn cô trong khi xung quanh, mọi người đều cúi gập người, chẳng ai dám ngẩng mặt lên, kể cả Đình An.

“To gan! Còn không mau quỳ xuống!” Ông ta quát.

Bình Nhi mới chợt nhớ ra, vội thả bé gái đang bế xuống, cúi mặt xuống dưới.

Đôi vai của người đứng cạnh cô run lên bần bật. Hẳn Đình An đang cố nhịn cười đây mà.

"Lê tướng quân. Không sao đâu! Chúng ta mau vào thôi! Đừng để Khai Quốc Vương đợi lâu.” Mạn Quân điềm đạm nói, một mạch bước vào Thành Nam mà chẳng thèm để mắt đến cô nữa.

Rõ ràng gương mặt đó, giọng nói đó, cách nói chuyện đó hoàn toàn trùng khớp với Mạn Quân.

Lúc đoàn người trong cung đi rồi, Đình An ngẩng lên, định giở giọng trêu chọc Bình Nhi cả lễ nghĩa bình thường thế này cũng không nhớ thì bất chợt gặp ánh mắt thất thần của cô. Anh đành từ bỏ ý định của mình.

Bình Nhi theo Đình An vào một quán ăn nhỏ. Tâm trí cô không thể không nghĩ đến cảnh tượng ban nãy.

Mạn Quân là Dực Thánh Vương. Dực Thánh Vương là Mạn Quân. Kể ra một người mang nhiều cái tên cũng chẳng có gì lạ. Nếu chỉ vì đôi lời Mộc Kha nói, Bình Nhi hẳn đã chẳng bâng khuâng thế này. Chả là lần trước ghé chỗ các vị thiêng liêng uống rượu, sẵn tiện nhờ họ bói cho một quẻ. Dực Thánh Vương vừa nghe cũng đã biết không phải tên thật nhưng cô vẫn cứ thử. Kết quả lại cho ra một quẻ bói chẳng lọt tai lọt mắt chút nào, đã vậy còn trúng phốc như những gì Mộc Kha nói.



Dực Thánh Vương, cái hiệu chắc chắn đe doạ lớn đến ngai vàng của hoàng tộc nhà Lý. Lẽ ra Bình Nhi định tìm cách giúp Kính Dực kéo dài mệnh thọ kiếp này, xem như báo đáp những hy sinh anh dành cho cô ở kiếp trước. Nhưng ngặt nỗi, âm mưu chiếm đoạt ngôi báu không thuộc về mình là chuyện trái với luân thường, không xứng làm một bậc trung thần, làm một đấng trượng phu. Thử hỏi làm sao cô có thể giúp cái người được gọi là Dực Thánh Vương kia thực hiện âm mưu của mình được? Nhưng cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ bởi kết cục của Dực Thánh Vương sau này thật quá bi đát. Không khéo còn bị đày xuống A Tì.

Thiên tử vẫn là thiên tử. Đáng tiếc, người được chọn ngồi lên ngai vàng ở kiếp này vẫn là Đông cung Thái tử. Không được, bằng mọi cách, cô phải ngăn chặn việc này.

Nghĩ rồi, Bình Nhi lập tức đứng dậy, toan bước khỏi quán ăn.

"Ơ kìa, đồ ăn sắp ra, định đi đâu?”

“Em có việc phải đi ngay. Chốc nữa sẽ quay lại.”

“Giờ em đến đó có thay đổi được gì? Chắc gì hắn còn là người em quen biết đâu. Kiếp này và kiếp trước là hai người khác nhau, đâu phải em không biết. Đừng nhúng tay vào chuyện thế gian nữa. Nghe lời anh, ngồi xuống đi!”

“Sao anh lại biết em định làm gì?”

Bình Nhi nhíu mày cúi xuống nhìn Đình An, đôi mắt thoạt đầu nhuốm đầy nghi ngờ nhưng không lâu sau đã hiểu ra. Cô nhếch môi cười, đoạn tiếp lời.

“Hoá ra Mộc Kha vẫn là kẻ nắm đầu giật dây. Em còn đang tự hỏi một kẻ bận ngao du giang hồ như anh làm sao biết em bị giam ở đâu mà đến cứu, lại còn hứng chí dẫn em đi thăm Trường Yên. Hoá ra tất cả chỉ là lừa bịp! Giờ thì em đã biết Dực Thánh Vương chính là Mạn Quân rồi đấy, anh nhớ để còn báo cáo lại với hắn. Cáo từ!”

Lửa hận bốc nghi ngút, toàn thân cô nóng ran chẳng thua gì ánh mặt trời giữa trưa tháng sáu. Cô quắt mắt nhìn Đình An trút một câu thật dài, giọng điệu ai oán lại đầy chua chát vì chợt nhận ra, bản thân một lần nữa bị người mình tin tưởng lừa quá dễ dàng.

“Em chỉ nói đúng một nửa. Người nhờ anh cứu em không phải Mộc Kha mà là lão Hàm. Còn việc nếu em muốn đi, đánh thắng anh trước đã!”

Dứt lời, Đình An hất đổ bàn, nắm lấy bảo kiếm bay lên, liên tiếp tung chưởng về phía cô. Không khoan nhượng, cả hai so tài một trận lớn, chẳng ai nhường ai, bàn ghế xung quanh đều bị đánh gãy cả.

Người trong quán một phen đua nhau bỏ chạy tán loạn. Chủ quán muốn ngăn cũng chẳng nổi, khiếp sợ điều người làm chạy đi báo quan phủ.

Những động tác dồn dập liên tục tung ra giữa đôi bên, đẩy cả hai ra phố. Lợi dụng không gian rộng, vụt cái, Bình Nhi lập tức bật người đáp nhẹ trên mái nhà, uy nghiêm thẳng người cúi xuống nhìn Đình An. Tà áo bay phấp phới trong gió, ánh mắt kiên định như núi.

Xem ra, nhất định, Bình Nhi phải đi cho bằng được.

Đình An ngước lên, gương mặt bừng sáng dưới ánh nắng ban trưa. Tất nhiên, y nào phải loại người dễ dàng bỏ qua, ngay sau đó cũng khinh công đạp nóc, tay rút thanh bảo kiếm nhắm thẳng về phía Bình Nhi. Nhanh như cắt, cô rút ô Kim Quang, bung tán ô chắn trước. Vũ khí chạm nhau vang lên keng một cái, dội ngược lại hai phía. Những mái nhà trên phố ven ngoài Thành Nam trở thành nơi để hai kẻ cố chấp thí võ.

Người hiếu kì bu đến kín cả đường đi lối vào, thi nhau chỉ trỏ, bàn tán. Lẫn trong đám đông nhộn nhịp, xuất hiện một người đàn ông vận y phục trắng toát, khoan thai đứng xem trận đấu kịch liệt. Dưới chiếc nón lá thấp thoáng nụ cười mỉm.

“Trần Đình An, anh có còn là quân tử không thế?”

“Anh mà không rút kiếm, làm sao đỡ được ám khí của em? Đừng nhiều lời, tiếp chiêu!”

Những đòn đánh mỗi lúc một nhanh, đến nỗi chẳng bắt kịp một dư ảnh. Người bên dưới lại thêm xôn xao.

“Ô… ô…, vị cô nương kia giỏi thật! Chiêu nào cũng đỡ được!”

“Nữ nhi làm sao so được với nam chi. Chàng trai trẻ kia chắc chắn thắng rồi.”

Bấy giờ, từ xa xuất hiện tá người mang đao kiếm đến. Ăn vận giản dị, áo vạt chéo bạc màu, chắc chắn không phải người của nha môn. Có lẽ là những anh em hành tẩu giang hồ, tiện đường ghé qua xem trò vui.

Đứa trẻ đi theo Bình Nhi và Đình An, chứng kiến cảnh tương tàn như thế, không kìm nỗi lòng lập tức bật khóc. Tiếng khóc oang oang của đứa trẻ khiến nhiều người đứng gần đó lấy làm khó chịu, mất hết hứng thú xem đấu. Mặc cho họ có quát nạt, cô bé vẫn khóc, thậm chí là gào to hơn, miệng không ngừng bảo Bình Nhi và Đình An đừng đánh nhau nữa.

Người đàn ông vận y phục trắng chen ra từ đám đông, bế cô bé lên vỗ về bằng giọng ngọt ngào nhất.

“Nào ngoan, đừng khóc nữa. Nói anh nghe, em quen hai người bọn họ à?”

Chỉ đợi cái gật đầu của cô bé, người đàn ông nọ liền lấy từ trong túi áo một cái bánh, hoa văn in nổi vô cùng bắt mắt, trông có vẻ rất ngon. Còn nói là thưởng cho cô bé nếu giúp ông ta một chuyện. Thoả thuận xong, người đó quay lại gật đầu với người tuỳ tùng đi theo mình. Cả hai nhanh chóng rời khỏi chốn náo nhiệt.

“Ngươi đi được rồi. Hãy báo lại với Đàm tướng quân, mọi chuyện vẫn trong dự tính.”

“Nhưng thưa Mộc đại nhân…”

“Ngươi cứ yên tâm! Cô nương ấy vẫn là quân cờ trong tay ta.”

Người đàn ông nọ vừa dứt lời, đằng sau lưng, đám đông ồ lên, lời bàn tán không dứt.

Ô Kim Quang đã lọt vào tay Đình An. Mũi kiếm sắc lạnh kề dưới cổ quyết định kết quả trận đấu. Bình Nhi đã thua cuộc.

Người đi theo người vận bạch y kia bấy giờ cung kính bày tỏ sự kính phục với y.

“Đại nhân, làm sao ngài biết rõ chàng trai kia sẽ thắng?”

Nghe thế, y bèn cười, ngoảnh đầu lại sau lưng.

“Vì bọn họ cũng như ta, không phải là người.”

Nói rồi, người đàn ông nọ bước lên xe ngựa đang đợi sẵn, lên đường trở về Yên Thượng.

Theo kế hoạch cũ, Đình An thuê thuyền đưa Bình Nhi và Như Y đến nơi đã dự tính. Cả hai hí hửng đập tay nhau trong xe ngựa.

Lừa người thật quá dễ dàng. Sớm biết bị người khác theo dõi, Đình An và Bình Nhi dùng “Độc tâm thuật” bàn kế hoạch đánh lừa bọn người của Dực Thánh Vương, vờ như cả hai xảy ra mâu thuẫn, tạm thời khiến chúng mất cảnh giác. Nào ngờ bọn chúng lại dính bẫy nhanh thế, tưởng cô thua cuộc nên từ bỏ không tìm Mạn Quân nữa.

Phá tan sự tĩnh lặng, Đình An mở lời trước.

“Thuận lợi thì có thuận lợi nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì. Chỉ phái một người theo dõi chúng ta, hoặc quá khinh thường địch, hoặc có kẻ âm thầm hỗ trợ đằng sau.”

“Có thể, vì trước mắt chúng ta vẫn chưa gây nguy hại gì hết.”

Nói rồi lại nhìn xuống bé gái đang say giấc trong lòng Bình Nhi. Chỉ tội đã liên luỵ trẻ nhỏ. Ra tay tàn độc. Không chừng nỗi ám ảnh này sẽ theo con bé đến suốt đời.

“Mê hồn hương của anh cũng sắp hết tác dụng rồi. Chẳng mấy chốc con bé sẽ nhớ lại chuyện ở khách điếm. Nên sớm nghĩ cách trấn an con bé mới đi. A, thuyền cập bến rồi!”

Đình An bước xuống thuyền trước, sau đó mới bồng Như Y, kế đến là dìu Bình Nhi lên bờ. Yên Thượng so với Yên Thành - cửa Bắc Trường Yên có phần nhỏ hơn, song lại được cái yên tĩnh, đỡ ồn ào, nhức nhối.

Và tất nhiên, để tìm được một chỗ trọ đàng hoàng như lần trước không phải là chuyện dễ dàng. Dạo quanh gần hết Yên Thượng, rốt cuộc cũng tìm được nơi tá túc. Đó là một nơi nằm ở rìa Yên Thượng. Bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, lại nhuốm màu cũ kĩ qua thời gian. Bảng hiệu bám bụi trông không rõ chữ, đèn treo trước của vài ba chỗ thủng, lại còn mạng nhện bám đầy. Nếu không phải vì cửa quán trọ mở kèm theo mảnh giấy ghi “còn phòng” dán ngoài cửa, hẳn Đình An và Bình Nhi đã nghĩ đó là nhà hoang.

Nhưng ít ra căn nhà này so với mấy căn nhà lá khác vẫn có phần khá khẩm hơn vì được xây bằng ngói Sân trước cũng rộng, mỗi tội hơi bừa bộn. Không khí bên trong tuy hơi ẩm thấp nhưng ấm áp so với bên ngoài hơn rất nhiều.

Nói gì thì nói, trời khi ấy đã chập choạng tối. Không mau tìm chỗ ngủ còn biết đi đâu đây?

Bình Nhi đi dạo vài vòng trong khi đợi Đình An thanh toán tiền phòng. Định tìm nhà xí cho Như Y giải quyết, nào ngờ mở cửa sau lại chỉ thấy toàn gỗ mục, cây khô chất đống trên mớ sình lầy nhầy nhụa. Chỉ cần bước vài bước băng qua mớ hỗ lốn đó là có thể ra khỏi địa phận Trường Yên ngay lập tức.

Bình Nhi nắm tay dắt Như Y tìm chủ trọ. Lại là một vị cô nương trẻ tuổi. Dung mạo không đẹp cũng không tầm thường, nhìn chung ngũ quan hài hoà. Vậy cũng đủ để Đình An giở trò tán tỉnh rồi.

“Cho hỏi cô nương cần chi?” Nữ chủ trọ vẫn cắm cúi ghi chép gì đó trong sổ sách.

“Em tôi cần đi nhà xí, không biết…”

“Đằng đó.”

Bình Nhi ngoảnh đầu nhìn về phía chủ trọ chỉ. Là bãi đất hỗn tạp ở cửa sau ban nãy.



“Con nít mà, sợ gì. Xong rồi thì kêu tôi đến tạt nước cho.”

“Thế còn người lớn muốn đi thì phải làm sao?” Bình Nhi chớp chớp mắt.

Quán trọ thì quán trọ, ít nhất cũng phải có một cái hố xí chứ. Nơi sình lấy như thế làm sao đi vệ sinh chứ?

“Ai cũng thế thôi. Không phân biệt tuổi tác.” Chủ trọ dửng dưng đáp.

“Tới rồi đây! Tới rồi.”

Vừa dứt lời thì bên ngoài, một người đàn ông cao to lưng trần trông hơi mập mạp xách theo hai giỏ đồ nghề to bự hồng hộc bước vào. Có lẽ do mệt quá, vừa bước vào trong quán, ông ta ngồi phịch luôn xuống đất.

Cứ tưởng nền gạch vỡ đến nơi rồi chứ.

"Thôi Như Y, ráng nhịn chút chị dẫn đi chỗ khác tiểu. Giờ mình lên xem phòng trước nhé!”

Như Y ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Về phần Đình An, nãy giờ anh cứ khoanh tay điềm tĩnh ngồi đợi trên ghế đẩu, chẳng nói nửa câu. Kì lạ thật, hôm nay anh ấy lại không giở thói đào hoa. Phải chăng do không có hứng thú hay vị cô nương nói năng thiếu mỹ miều nên không hợp với anh ấy?

Trông thấy vẻ mặt của Đình An, nữ chủ trọ bấy giờ liền buông bút, mau chóng dẫn đường lên lầu trên. Bình Nhi dẫn Như Y ngồi tạm trong phòng Đình An, chờ nữ chủ quán dọn dẹp phòng còn lại. Bọn họ chẳng ai nói ai câu nào. Lạ nhất là Đình An. Bình thường vui tươi, khí thế là vậy mà giờ lại trưng ra vẻ mặt hết sức căng thẳng, kéo người khác cũng lo lắng theo.

“Đình An, anh sao vậy? Nãy giờ cứ im lặng suốt. Buồn bực gì à?”

Nói rồi, cô rót chén trà đưa cho Đình An. Chẳng mảy may nghi ngờ, anh ấy một hơi uống cạn.

“Buồn bực gì chứ. Sao em lại nghĩ vậy?”

Chưa kịp nghe câu trả lời từ phía Bình Nhi, Đình An chết trân khi thấy Như Y đang vui vẻ nghịch ngợm đuôi của y, miệng thích thú hô to: “Đuôi ơi, đừng chạy!”

Mặc cho Đình An hoảng hốt ra sao, cô vẫn bình thản vừa nhấp chén trà đã nguội, vừa ngắm đôi chim uyên trên nhành xoan đào ngoài cửa sổ, nhàn nhã chẳng màn kẻ nọ khổ sở sống chết cố thu đuôi lại bao lần mà vẫn vô ích.

Càng cuống quýt, đuôi Đình An càng phe phẩy dữ dội, hại con bé hết nhảy lên chụp rồi lại lấy đà nhảy lại, quyết tâm đến khi nào bắt được đuôi của y mới thôi. Hễ xách con bé bỏ sang một bên, nó lại lăng xăng chạy lại chỗ cũ, mê mẩn vui đùa với cái vật đang phe phẩy kia.

Đình An đưa cốc trà vừa uống lên mũi ngửi.

“Cái Nhi, em lại giở trò phá phách! Bảo con bé đừng nghịch đuôi anh nữa. Anh sẽ nói.”

Bình Nhi nhoẻn miệng cười, cho tay vào túi áo lấy ra hai hình nhân nặng bằng đất sét đưa cho Như Y, bảo con bé cầm mà chơi.

Đình An thở phào rồi chậm rãi nói Yên Thượng và Yên Thành tuy cùng chung phủ, cùng một chữ “Yên”nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt. Điều đó làm anh ấy nghĩ tới Mạn Quân mà Bình Nhi nói, rất có thể là người có dung mạo giống với Dực Thánh Vương. Bởi vì lúc đó khi y trông thấy Bình Nhi cũng không tỏ gì là quen biết hoặc cũng có khả năng hoàn cảnh ép buộc Mạn Quân không được phép làm như vậy.

“Thực chất anh được gia tộc phái tới đây. Mấy khi huy động đủ người như thế, đoán chắc là chuyện lớn, tiện đường lão Hàm nhờ vả nên anh rủ em đi chung luôn.”

“Ý anh là phủ Trường Yên xảy ra biến cố? Có khi nào biết trước việc này nên bọn họ chọn Mạn Quân là kẻ thế thân?”

Mồ hôi dần dần túa ra, lấm tấm trên vầng trán, trượt dài chạm đến tấm mạng che. Bình Nhi nhìn ra ngoài trời, vẫn đang trong giờ Dậu.

“Em đừng nóng. Anh suy đoán thế thôi.”

Chợt ngoài xa bừng lên giữa không trung những tia sáng lấp lánh đủ màu, thắp sáng cả vùng trời phía Nam.

Bùng… bùng… bùng… Theo sau lại thêm mấy đợt pháo nữa.

Thần người ngồi ngắm pháo hoa hồi lâu, mãi tới lúc ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cả hai mới sực nhớ hôm nay Trung Thu. Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên ba tiếng kèm theo đó là giọng nói của nữ chủ trọ. Được sự cho phép, cô gái cầm đèn bước vào, đặt nó lên chiếc bàn giữa phòng rồi mau chóng ra ngoài. Trước khi đi, không quên nhìn hai người họ với ánh mắt kì lạ.

Đình An và Bình Nhi lần nữa nhớ ra nãy giờ bọn họ không hề thắp đèn dù bóng đêm đã bao trùm khắp phòng, mà Như Y cũng im thin thít chẳng hề than vãn. Và cũng không biết vì lẽ gì, Đình An chống cằm lên bệ cửa sổ phì cười.

Nụ cười man mác buồn rồi lại tinh nghịch, khẽ nói với Bình Nhi.

“Nếu không có Như Y ở đây, hẳn cô ấy đã nghĩ chúng ta đang…”

Bốp!

Giữa dòng người tấp nập ở Yên Thượng, mới đáng yêu làm sao khi bắt gặp hình ảnh chàng trai trẻ cõng trên cổ một bé gái xinh xắn, ríu rít đuổi theo sau vị cô nương đang giận dỗi đằng trước, miệng liên tục năn nỉ cầu xin sự tha lỗi. Bất ngờ, cô gái thôi không đi nhanh nữa mà dừng hẳn lại khiến chàng trai mất đà, suýt thì tông phải lưng cô. Ngước mắt lên trên cao, cô gái chỉ tay vào chiếc đèn lồng đẹp nhất, treo cao nhất trên giá treo cách mặt đất khoảng ba thước.

Chủ sạp đèn lồng đã nói: “Ai lấy được sẽ tặng người đó.”

Tất nhiên, người có khả năng lấy được nó khi ấy có ai khác ngoài Đình An ra. Hơn nữa, với Đình An, đó chỉ là chuyện trẻ con vặt vãnh.

Hạnh phúc thật, hệt như một gia đình nhỏ.

Mộc Kha thầm nghĩ, nhếch mép cười đoạn uống cạn chén rượu.

Suốt từ nãy đến giờ, mọi nhất cử nhất động của bọn họ đều lọt vào tầm mắt của hắn.

Tại sao chỉ có hắn nhìn thấy bọn họ? Chỉ cần quay lưng nhìn về phía này, bên kia bờ sông, ngay quán rượu ven đường đây, là cô có thể thấy hắn đang ngồi uống rượu một mình.

Hắn bỗng thấy cô đơn quá!

Giữa phố phường nhộn nhịp thế này, nơi đèn lồng giăng đầy khắp nơi thế này nhưng sao chẳng xua được bóng tối đang ngự trị trong hắn. Lúc nào hắn cũng thấy mình bơ vơ, lạc lõng, lúc nào cũng thấy thiếu thốn, cũng thấy thiếu một người. Một người, người con gái ở trước mặt hắn đây. Người con gái với nụ cười rạng rỡ thấp thoáng dưới tấm mạng che mặt phía bên kia cây cầu.

Nhưng than ôi, nụ cười ấy giờ đâu còn dành cho hắn nữa, thay vào đó chỉ toàn là căm ghét và thù hận. Hắn chỉ dám lén lút nhìn ngắm nàng mà thôi.

“Bình Nhi...” Mộc Kha đưa tay với về phía trước, cố nắm bắt nhân ảnh của nàng phía xa kia. "Ta phải làm gì thì nàng mới chịu tha thứ cho ta, Bình Nhi?"

Thế rồi, hắn chếnh choáng ngã nhào xuống đất.

Vò rượu trong tay rơi vỡ tan.

Mộc Kha - hắn say thật rồi. Hắn thừa nhận mình say, không hẳn là vì rượu. Lần nào thấy nàng, hắn cũng như người say, lạc vào cõi mộng. Bình Nhi – cáo con của hắn, chỉ có nàng mới khiến hắn ra nông nỗi này.

“Mộc Kha, tỉnh dậy đi! Mộc Kha!” Bình Nhi lắc lư người hắn, giọng nói hớt hãi.

“Bình Nhi! Bình Nhi! Cáo con của ta, có phải là nàng không? Ta nhớ nàng, ta nhớ nàng lắm! Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi nàng. Bình Nhi, đừng rời xa ta nữa, có được không? Ta... ta sắp không chịu nỗi nữa rồi. Không có nàng... không có nàng... ta không thể sống tiếp.”

Hắn vừa khóc nhoài người ôm chầm lấy cô, đan vòng tay mạnh mẽ choàng cứng lấy cô.

Người đàn ông đầy dã tâm này không ngờ cũng có lúc yếu đuối như thế. Đây không phải lần đầu cô thấy hắn khóc nhưng đến mức này, trái tim cô lại bị xao động.

Không được! Cô không được mềm mỏng. Mộc Kha là con rắn độc, quỷ kế đa đoan. Không được mềm lòng!

Nhưng kẻ say nào có dối lòng bao giờ?

Phía xa xa có tiếng ngựa hí vang rền, theo sau có tiếng la thất thanh. Mọi người ai nấy đua nhau bỏ chạy như ong vỡ tổ, vừa chạy vừa gào thét: “Hổ, hổ!”

Binh lính tuần tra ở Yên Thành khiếp sợ cho người về Thành Nam gọi chi viện. Khi vừa xoay người chưa kịp rời đi, binh sĩ nọ đã bị mãnh hổ từ trên cao nhảy vọt xuống vồ lấy. Tức khắc, con hổ hung hăng lại bị một con hổ khác lao vào tấn công – không ai khác chính là Đình An.

Đêm Trung Thu hôm đó quả không khỏi khiến người ta rùng mình khi nhớ lại. Đêm báo thù của những con hổ động Am Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook