Dạ Hồ

Chương 18: Ngày đầu tiên​

Chân Nguyên

28/12/2017

“Cáo con, đi thôi!” Mộc Kha khẽ nói rồi nắm tay cô vội vã kéo đi.

Bình Nhi ơ lên một cái, lơ ngơ quay lại nhìn nam nhân đang gấp rút chen lấn tiến về phía này. Bắt gặp ánh mắt của cô, thiếu niên kia càng thêm hối hả, cất tiếng gọi: “Bình Nhi, Bình Nhi!”.

“Anh Kha, người kia hình như biết em.”

Cô không thôi ngoảnh đầu lại, cảm giác người này có gì đó rất quen thuộc dù đây là lần đầu tiên cô trông thấy gương mặt đó.

“Không được nhìn! Mau đi theo anh!” Mộc Kha nói ngắn gọn, sắc giọng có chút lạnh lùng, khẩn trương,

Hắn kéo cô chạy như bay vào con hẻm nhỏ, loáng cái mất hút. Khi Mạn Quân đuổi đến nơi đã là ngõ cụt, hai bên chỉ toàn thấy chuồng gà cùng rác rửa, chẳng thấy người đâu.

Quái lạ, không lẽ họ leo tường trốn đi? Thanh niên đi cùng Bình Nhi lúc nãy là ai?

“Cậu, cậu ơi cậu!” Có tiếng nói hụt hơi từ xa truyền đến.

Mạn Quân vẫn còn đăm chiêu, quay đầu nhìn Thịnh Dật mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay gắt vừa hay đuổi đến. Trông thấy Mạn Quân, y than vãn ngay.

“Sao cậu không đợi con? Làm con… làm con chạy muốn chết. Cậu nhìn thấy gì sao? Cậu?”

“Gì cơ? À, chắc ta nhìn nhầm. Không có gì. Ta bảo ngươi đứng đợi kia mà, chạy theo làm gì?”

“Bộ dạng cậu như trông thấy ma ý. Con lo nên mới đuổi theo.” Thịnh Dật đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán, nhịp thở dần ổn định lại.

“Có phải sáng nay người phủ ta bảo có Bình Nhi tới tìm không?” Mạn Quân nhíu mày hỏi Thịnh Dật.

Y gật gật đầu, chắc nịch đáp.

“Dạ phải! Mấy nữ tì bảo đúng là chị Nhi! Nhưng ăn vận rách rưới, không giống bình thường. Biết không có cậu ở phủ nên bỏ đi ngay.”

“Vậy sao?” Hàng lông mày sắc lẻm của Mạn Quân như dính lại vào nhau.

Mạn Quân đưa tay chống cằm, đảo qua đảo lại liên tục mấy vòng làm Thịnh Dật nhìn theo mà chóng cả mặt. Lát sau, y mới bất ngờ dừng lại, đập tay nọ vào tay kia, đôi ngươi như phát sáng.

“Thịnh Dật! Theo ta về!” Nói rồi, Mạn Quân chạy như bay đi.

“Ơ kìa… Cậu! Cậu không phải nói muốn đi chùa sao? Cậu! Đợi con!”

Thịnh Dật banh họng gọi với theo, biết người kia chẳng thèm để ý gì tới lời mình nói mới cuồng chân đuổi theo y.

*

Hàm quản gia đang chăm chút săm soi mấy chậu Phong Lan mình vừa tậu được, miệng không ngừng xuýt xoa, ra vẻ rất hài lòng. Ngay lúc lão vừa quay đi định tìm gáo múc nước tưới cây thì ào một cái, một trận cuồng phong bỗng ập đến vườn hoa Mộc phủ. Vạt áo phiêu bạt ai đó phất qua một cái, hai chậu Phong Lan trong số năm chậu ngã loảng xoảng trên đất, bể tan tành.

Mộc Kha buông tay Bình Nhi ra, chân vừa chạm đất thì cũng bị tiếng vỡ kia làm cho giật mình, lập tức ngoảnh đầu lại, chân vô tình đạp phải thứ gì đó mềm mềm.

Lão Hàm mặt trắng không còn hột máu, tay chân run rẩy, hớt hãi chạy đến chỗ đoá hoa tươi thắm vừa bị ai đó hất ngã, còn nhẫn tâm dùng chân đè bẹp nó, đau đớn gào lên một cái.

“Giết người!”

Mộc Kha vô cùng sửng sốt. Y cúi xuống nhìn vật dưới chân mình, hoảng hồn giật lùi ra, nét mặt hoà nhã, điềm tĩnh thường ngày lộ vẻ áy náy.

“Lão Hàm, xin lỗi!”

Lão Hàm khóc lóc một hồi, nghe thấy giọng nói thỏ thẻ của ai kia thì tức khắc ngẩng đầu lên. Hai mắt lão đỏ ngầu, đỉnh đầu xì khói, rõ ràng đang rất tức giận. Lão tiến đến bàn đá dưới chòi, cầm lấy một xấp giấy chi chít chữ, đặt vào tay Bình Nhi.

Thấy lão như thế, Bình Nhi cũng hoảng hồn, vội đón lấy bằng hai tay.

“Cáo con, em về phòng trước đi. Xem kĩ, có gì không hiểu thì hỏi anh.” Mộc Kha ngoắc đầu ra hiệu cho cô, đoạn nhìn lão Hàm cười cười.

Bình Nhi không đợi hắn nhắc lại lần thứ hai, vội vàng đi ngay, trong lòng cảm thấy như có gì đó không hay ho lắm sắp sửa xảy ra.

Chắc không đâu, Mộc Kha là chủ của nơi này mà. Ông lão kia không lẽ lại dám mắng mỏ anh ấy. Mà có khi…

Nghĩ đến đấy, Bình Nhi không muốn nghĩ nữa. Cô lẳng lặng trở về phòng một mình, khép cửa lại, mở xấp giấy trên tay ra xem. Cô chăm chú đọc kĩ ghi chép được gi trên đó, tay lật đều đều nhưng cũng có những chỗ khiến cô dừng lại suy ngẫm khá lâu. Cảm thấy vẫn chưa hiểu lắm, cô lấy bút ghi lại vào một tờ giấy khác, định lát nữa sẽ tìm Mộc Kha hỏi rõ.

Cứ như thế, trời tối lúc nào cô cũng không biết. Ngước lên đã thấy nến được đốt sẵn, loáng thoáng nhớ thấy nữ tì nào đó vừa vào phòng châm đèn giúp cô.

Cửa gỗ vang lên ba tiếng cộc cộc cộc, Bình Nhi cất tiếng cho vào. Cửa đẩy ra, một cô gái trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi bước vào, tay cầm mâm cơm đủ các món canh, xào. Bình Nhi nhận ra ngay đấy là người giúp cô đến phòng, cùng giúp cô thay áo viên lĩnh vừa nãy nên vui vẻ cười chào.

Không ngờ, cô gái kia nhìn cô mà hai hàng lệ rơi, thút thít đặt mâm cơm lên bàn gỗ.

“Cô sao thế? Sao lại khóc?” Bình Nhi vội đặt bút xuống, tiến đến chỗ nữ tì kia.

Cô gái kia chăm chăm nhìn Bình Nhi, nước mắt không ngừng chảy, như thể suối nguồn không ngừng chảy. Hoảng quá, Bình Nhi mới lấy trong tay áo chiếc khăn tay của mình, lau nước mắt cho cô gái kia.

“Bà ơi!” Nữ tì nọ bật thành tiếng, ôm chầm lấy Bình Nhi.

Bà? Trông cô giống bà của cô gái ấy lắm sao?

“Bà ơi! Bà đi đâu bây giờ mới về? Con nhớ bà lắm bà ơi…”

“Được rồi được rồi! Cô… à, em, à không, chị đừng khóc nữa. Chị ơi?” Bình Nhi bất giác đưa tay vỗ vỗ lưng nữ tì kia, lúng túng chẳng biết làm sao thì ngoài sảnh chợt có bóng người tiến lại.

“Lục Loan!” Mộc Kha bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng cô, bày ra bộ dạng nghiêm nghị.

Nữ tì kia bấy giờ giật bắn mình, mau mau chùi nước mắt vào tay áo, bịn rịn quay đầu lại, đầu cúi gằm.

“Bẩm ông! Con…”

“Ra ngoài.” Giọng Mộc Kha nhàn nhạt như nước nhưng có gì đó khiến người khác rùng mình.

Nữ tì kia lập tức vâng một cái rồi cất bước đi ngay, không dám ngẩng mặt nhìn Mộc Kha lẫn Bình Nhi.

“Anh Kha, cô ấy sao vừa trông thấy em lại khóc thảm như vậy? Em trông giống bà cô ấy vậy à? Nãy anh la người ta, tội quá đi mất!”

“Không thì không còn gia quy nữa.” Mộc Kha thở dài một hơi, phất tay áo nguồi xuống ghế đẩu.

Sắc mặt Mộc Kha hình như không tốt, có vẻ chuyện bên chỗ lão Hàm không tốt đẹp gì. Bình Nhi không dám chọc giận Mộc Kha thêm, âm thầm ngồi xuống đối diện và nhấc đũa lên.

“Anh không ăn cơm à?”

“Chốc nữa anh ăn sau.”

Cô gật gật đầu, lẳng lặng dùng bữa.

Ngoài sảnh, đèn lồng đã được thắp hết lên, toả ánh sáng vàng vàng, hắt lên cây cỏ xung quanh. Cứ giờ này, bầu không khí trong Mộc phủ lại rơi vào trạng thái trầm tĩnh. Mấy nữ tì đã nghỉ tay, chắc cũng đang dùng bữa nên không nghe tiếng bọn họ vừa dọn dẹp, vừa trò chuyện với nhau như ban ngày.

Giữa không gian tĩnh mịch, Mộc Kha chợt ho lên một cái.

“Em... Đã đọc hết giấy tờ lão Hàm đưa chưa?”

“Dạ chưa. Có những chỗ em vẫn không hiểu lắm.”

“Không hiểu?”

Bình Nhi tức khắc buông đũa, tiến tới bàn đọc sách, lấy ra mấy mảnh giấy vừa viết đưa cho Mộc Kha. Trong lúc đợi hắn xem hết, cô tranh thủ húp hết chén canh rau, mắt len lén theo dõi cử chỉ, nét mặt người trước mặt.

Cụ thể trong đó ghi lại việc người được phái đến Đinh phủ tiếp cận Mạn Quân lần trước tự xưng là con của một nhà nông nô bình thường. Nhưng không hiểu sao người này ngày nào cũng có thời gian rảnh, sáng trưa chiều đều có mặt ở Đinh phủ mà không bị người khác dòm ra ngó vào. Con nhà nông không ở nhà làm nông phụ giúp thầy u, sáng sớm hôm nào cũng ra ngoài kiếm trai làm gì?

Đó là cái thứ nhất.

Thứ hai, Đinh Mạn Quân năm nay cũng đã tròn mười lăm tuổi, đã là thiếu niên, hơn nữa lục nghệ cũng giỏi. Trừ việc là cậu ấm sống trong nhung lụa, không có nhiều kinh nghiệm sống ra thì trí tuệ y có thể gọi là hơn người thường. Thế tại sao lại dễ dàng để một cô gái không rõ thân phận, không rõ mặt mũi, nhà cửa quê quán ở đâu cũng không biết tự tiện ra vào phủ, hơn nữa còn kết thân với mình dễ dàng.

Quan trọng hơn, điều thứ ba, y còn đường đường là một Thái tử, tương lai sẽ thế vua cha trị vì nhà Lý. Những chuyện người bình thường còn hiểu, y không lẽ không nhận ra? Trừ phi, Mạn Quân đã biết được gì đó nên mới cố tình giữ cô lại.

Là kẻ ngốc hay giả ngốc còn chưa biết được.

Mộc Kha điềm tĩnh ngồi yên trên ghế, tay cầm tờ giấy, mắt vẫn chăm chú, không hề cử động. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng ngoài sảnh từ tốn hắt vào khuôn mặt tuấn tú, mang vẻ thư sinh của y, đôi mắt phù quang nhàn nhạt như nước khẽ động.

Bình Nhi chăm chú quan sát thái độ của Mộc Kha, tay siết chặt đũa, cơm nuốt không vô. Hễ anh ngưng thở hay hít thở mạnh một phát, cô tựa hồ cũng ngưng thở theo.

Căn phòng rộng như vậy mà trong phòng chỉ có một cái đèn cầy. Hai người dựa vào ánh sáng yếu ớt đó, cùng chiếc đèn lồng ngoài kia, kẻ đọc, kẻ ngắm, không ai nói với ai câu nào.

“Nhìn anh làm gì? Sao không ăn cơm?” Mộc Kha bất chợt lên tiếng, không nhìn lấy cô một cái.

Giật mình, cô cắm cúi động đũa, xúc một cục cơm cho vào miệng.

Giá như ở đây có thêm một người nữa thì hay biết mấy.

“Cáo con, em ở doanh quân nhiều năm như vậy, đi quyền, đánh võ, múa kiềm đều am hiểu cả chứ?”

Anh đột nhiên đổi chủ đề, không hề nhắc gì đến nội dung trong tờ giấy, giọng dịu dàng nhưng nhàn nhạt.

“Dạ, một chút.”



“Một chút là như thế nào?”

Cô siết chặt đũa, hơi ngẩng mặt nhìn Mộc Kha, khẽ đáp.

“Người bình thường có thể đấu mười, so với Nguyễn Nhật Tháp, Phan Luân thì vẫn còn kém.”

Mộc Kha khẽ cười một cái, ánh mắt ôn hoà chợt trở nên băng lãnh. Anh đột nhiên đứng phắt dậy, phất tay áo một cách tiêu sái, trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm sáng chói.

Thân kiếm trạm trổ hoa văn Đông Sơn, vừa cầu kỳ lại tinh xảo, có nét giống với bảo kiếm Đình An thường sử dụng nhưng trông mềm mại, thanh mảnh hơn nhiều. Chuôi kiếm hai màu đen tuyền, vàng kim nổi bật với hoa văn chi chít, trên có treo một miếng ngọc bội vàng đất bóng lưỡng, không biết là chủ tử tự mua hay được ai tặng.

Nhanh như lúc hắn rút kiếm, hắn tức khắc chĩa mũi kiếm thẳng mặt cô. Quá bất ngờ, Bình Nhi chưa kịp đứng lên đã phải khự nự lùi lại, chiếc ghế đẩu bị ngã văng qua bên. Bình Nhi không biết bây giờ là tình huống gì nhưng đang lúc ăn cơm mà động thủ thế này thì chẳng có gì vui vẻ.

Cô giương đôi mắt đen láy nhìn Mộc Kha, hoảng hốt nói: “Nhưng em không có kiếm.”

Mộc Kha nghe thế thì hừ lạnh một cái, trưng ra nụ cười nhạt, đôi mắt phù quang điềm tĩnh không chút lay động.

“Anh cần phải lo sao?”

Vừa nói, hắn liền đâm kiếm thẳng đến. Tức khắc, Bình Nhi một tay cầm đũa, một tay cầm chén đỡ lấy kiếm. Thanh kiếm đâm thẳng vào đáy chén, hất một cái, đống cơm trắng Bình Nhi đang ăn dang dở liền văng ra. Cái chén gốm cũng bay theo.

Cục cơm chưa chạm đất thì Mộc Kha lại chẳng nể nang gì, một đao nhắm tới. Bình Nhi nhanh chóng đưa đũa lên đỡ, đẩy đầu kiếm y sang một bên. Cô trực tiếp dùng đũa gỗ, gắp lấy lưỡi kiếm Mộc Kha, vận lực xoay kiếm, kéo hắn xoay theo. Mộc Kha lợi dụng khe hở giữa hai chiếc đũa, lại đâm tới trước mặt cô, khoảng cách gần chạm đến chóp mũi, Bình Nhi bỗng nhanh chóng trượt chân xuống, ngửa đầu né được một đao.

Thanh kiếm đâm trật lao thẳng vào vách gỗ nghe phập một cái. Tiếng kêu đủ làm người khác đứng tim. Nếu lúc nãy không kịp phản ứng, hẳn cái mặt cô đã thành thịt xiên que rồi.

Bình Nhi nhân lúc Mộc Kha rút kiếm, trong một khắc ngắn ngủi, cô hất tung bàn gỗ đựng đầy thức ăn bên trên vào người y. Mộc Kha mau chóng né được, đạp chân lên bàn bay lên, nhắm cô mà cắm kiếm xuống. Bình Nhi tay không tất sắt, vội huơ chân một vòng đạp mấy chiếc ghế bay vào người hắn, mượn lực chống tay lộn người bật dậy, lao như bay ra ngoài.

Phập một cái, Bình Nhi kinh hoàng dừng lại. Kiếm của Mộc Kha lao vút qua không trung, cắm chặt lên cửa gỗ, chặn ngay trước mặt Bình Nhi. Một lọn tóc đen trên đầu cô khẽ khàng rơi xuống. Lưỡi kiếm nằm ngay tầm mắt Bình Nhi, bén và sắc đến nỗi tưởng chừng có thể chém đứt một hạt bụi vô tình rơi xuống.

“Đánh nghiêm túc vào!” Mộc Kha lướt đôi mắt phù quang qua người cô, giọng nhàn nhạt mà như ra lệnh. “Kim Quang kiếm của em đâu?”

Giọng nói của Mộc Kha bấy giờ mới truyền vào màng nhĩ cô. Cô thở dốc quay sang nhìn hắn, nét mặt có chút gì đó không cam tâm, không nỡ ra tay rồi chuyển dần sang tức tối. Cuối cùng, cô chẳng nói chẳng rằng, bỏ chạy ra ngoài.

Mộc Kha nhìn bóng lưng mảnh khảnh lao vụt đi, bước chân cơ hồ như muốn lao vụt theo nhưng rồi lại thôi. Hắn lẳng lặng đến rút thanh bảo kiếm của mình, tra vào vỏ. Lưỡi kiếm ngọt ma sát với vỏ nghe xoẹt một cái, nghe nổi cả da gà.

Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời, lúc này đã điểm mấy ánh sao lập loè, nét mặt không vui không buồn, chỉ khẽ thở dài một cái.

Một người thì hận hắn, một người thì sợ hắn. Dù là cô ở hiện tại hay ở quá khứ, ai cũng xa lánh hắn.

“Bẩm ông, đã đến giờ dùng bữa!” Một nữ tì từ ngoài hành lang tiến lại.

Cô gái này chịu trách nhiệm dọn cơm cho Mộc Kha đã bao năm nay, cũng không phải lần đầu tiên cô thấy ông bỏ bữa như vậy. Nhưng vì trách nhiệm, cô cũng đến nhắc nhở.

“Ta không ăn.”

Câu nói quen thuộc vang lên. Nữ tì kia như biết trước câu trả lời, nghe chưa hết câu đã gật đầu một cái, im lặng lui đi. Nhưng chưa đi được hai bước, người đó đã bị Mộc Kha gọi lại.

“Dọn đống lộn xộn này giúp ta. Kêu thêm vài người nữa làm cho nhanh rồi đi nghỉ đi.”

“Vâng.”

“À mà ngươi có thấy cô đâu không?”

Cô ở đây ý chỉ Bình Nhi. Từ lúc đón Bình Nhi thời chiến trở về, người trong Mộc phủ theo lệnh Mộc Kha không được phép gọi Bình Nhi là bà nữa mà phải gọi là cô. Cô gái kia có vẻ chưa quen, còn định hỏi lại Mộc Kha có phải ý nói bà thì bị hắn lườm một cái xanh mặt.

Từ “bà” là cấm kị ở đây.

Nữ tì vội lắc đầu, cúi gằm mặt.

“Dạ thưa con không rõ, nhưng lúc nãy có thấy cô cầm nắm cơm bẩn chạy về phía hoa viên.”

Mộc Kha lẳng lặng gật đầu như đã hiểu, nét mặt cũng dần giản ra. Hắn tức tốc đi một mạch đến hoa viên.

Cạnh hồ cá, hắn thấy có bóng người ngồi xổm, tóc đen mới nãy còn búi giờ xoã dài phủ kín lưng, dáng bộ chăm chú nhìn vào trong ao. Cô gái không ngừng vung tay như rãi gì đó. Hắn chậm rãi đến gần, nhìn kĩ vật trong tay cô, đáy lòng như có gì đó cuộn lên.

Thứ cô rãi ấy là nắm cơm trong chén của cô khi nãy chưa kịp ăn đã bị Mộc Kha hất văng. Thảo nào lúc nãy khi thấy cô chạy khỏi cửa còn khom lưng nhanh nhẹn nhặt lấy gì đó.

Hắn biết cô biết hắn đến nên thoải mái lại gần, đứng cạnh cô, khoé môi hơi cong lên như thường thấy.

“Cá Mộc phủ cũng như người, không thích ăn cơm bẩn đâu.”

Không có tiếng đáp lại. Hắn tưởng cô giận, định tìm chuyện nói tiếp thì một hồi sau có giọng nói cất lên.

“Cơm em rửa rồi. Anh khỏi lo.”

Ngử điệu có chút hằn hộc. Ngay tức khắc, cô đứng vụt lên, cầm nắm cơm quăng cái tủm xuống hồ. Lũ cá thấy miếng mồi to như vậy, không cần chầu chực dành nhau từng hạt nữa, trực tiếp lao về phía nắm cơm, rỉa lấy rỉa để. Chỗ nước trong hồ bắn lên không ngừng, nhìn hệt như một cái vòi phun nhỏ.

“Đi đâu vậy?”

Mộc Kha bất ngờ cất tiếng khi thấy Bình Nhi bỏ đi.

Cô ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, hai má phụng phịu, bĩu môi. Cặp lông mày đen láy như dính sát vào nhau, đôi mắt huyền hoặc mang chút cô tịch khẽ cụp xuống, đáy mắt long lanh.

Giận mà cũng đáng yêu thật!

Mộc Kha đan hai tay đằng trước, môi nở nụ cười khả ái, lưng thẳng như thương.

“Lúc nãy là anh thử em. Em nói không bằng Phan Luân đúng là vậy thật. Không sao đâu! Hôm nay là ngày đầu, ngày mai mình sẽ…”

“Thôi đủ rồi!” Cô đột nhiên hét lớn, hai tay siết chặt.

Mộc Kha ngẩn người nhìn cô, nét mặt thoáng sững sốt. Giọt nước mắt chực rơi trên gương mặt người đối diện, chạm đất rồi vỡ tan tành. Cứ thế, từng hạt từng hạt thi nhau lao xuống nền đất lạnh. Hắn trông thấy thì càng thêm hoảng hốt, ánh mắt như chững lại, lát sau mới nhích lên định giúp cô lau nước mắt thì cô lại lùi về phía sau.

Cô vội vã chùi nước mắt, điệu bộ khá lúng túng, mãi mới thốt được một câu.

“Xin lỗi anh! Không phải em khóc vì giận anh đâu. Em về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

“Cái Nhi!” Mộc Kha gọi với theo, đoạn hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai cô và xoay lại phía mình.

Cô ngước nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, mũi không ngừng sụt sịt. Bằng một cử chỉ ân cần, hắn lấy trong túi áo chiếc khăn trắng, chậm rãi lau nước mắt, nước mũi cho cô.

“Em khờ quá!”

Nói rồi, hắn chợt ôm lấy người con gái đối diện, để mặt cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình.

“Xin lỗi em! Dạo gần đây xảy ra nhiều việc quá! Nhất thời hơi nóng nảy. Em đừng để tâm nhé! Em mới về đến, còn nhiều cái lạ lẫm, mấy ngày tới cứ tranh thủ nghỉ ngơi, công việc để sau hẳn tính.”

Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng hao gầy, dáng vẻ hết sức ân cần. Lát sau, khi tâm tình đã nguôi bớt, cô với hắn mới ra ao sen ngồi hóng gió. Khi trăng lên đủ cao, đứng dưới đất nhìn lên trông như một cái bánh giầy trắng tròn, cô mới chậm rãi mở lời.

“Thật ra, lúc nãy anh hất chén cơm. Em lại nhớ lúc còn ở quân doanh cùng các anh chị em binh sĩ.”

Cô kể khi Mộc Kha gửi cô vào đó, do ngoại hình nhỏ con lại thêm gương mặt non nớt, ai cũng nghĩ cô khoảng mười hai mười ba tuổi. Trong lều cô ngủ có năm chị em, cô được xem là em út. Mấy tháng đầu ra trận, ai cũng quân trang mũ kiếm chỉnh tề, chỉ có cô là bị bắt ở lại quân doanh làm việc trong nhà bếp. Khởi nghĩa bà Triệu diễn ra vỏn vẹn có một năm, mất hai năm để nữ tướng kia âm thầm chuẩn bị, cuối cùng vào năm Mậu Thìn mới quyết định phát cờ khởi nghĩa. Suốt thời gian đó, cô mới nắm được chút bình pháp đao thương. Nhưng chưa kịp ra trận thì cô nghe tin Lục Dận mang quân sang đánh khiến khởi nghĩa thất bại. Khi ấy vô cùng hỗn loạn, giặc kéo quân đi càng quét gặp người giết người, trẻ con cũng không tha, vô cùng tàn độc. Riêng Bình Nhi nhờ có chút phép thuật Mộc Kha dạy mới kịp trốn đi.

Sau đó, cô và anh mất liên lạc.

Chuyện này Bình Nhi không cần kể tiếp, Mộc Kha là người nhớ rõ hơn ai hết. Lúc biết tin bà Triệu thua, Mộc Kha đã tìm cách đánh lạc hướng người Cao tộc, nhanh chóng gửi tin cho Đình An biết để trợ giúp mình rồi đi tìm cô. Hai người đoàn tụ được vài ngày, Mộc Kha phải giao cô cho Đình An, gửi cô đi thành An Lạc Độc ở Yêu Giới. Thời gian này, cả hai không hề liên lạc với nhau bởi nếu Cao tộc biết được đường vào Yêu Giới, không biết sẽ còn có bao nhiêu yêu quái bị sát hại.

Ở đó một thời gian, Bình Nhi trốn Đình An trở lại nhân gian, mượn thân phận con trai. Vì lần trước tham gia khởi nghĩa bà Triệu đã có chút kinh nghiệm, cô tình nguyện tham gia vào một số khởi nghĩa nhỏ do nhân dân tự lập nhưng tình hình không mấy khả quan. Người biết võ không có bao nhiêu, biết chữ lại càng trên đầu ngón tay. Họ tụ tập lại với nhau trước là vì yêu nước, hai là muốn báo thù cho những gì người Hán gây ra cho họ và gia đình họ. Đội quân ô hợp, thủ lĩnh tài cán chỉ ở mức vừa lại không có đường lối cụ thể, chẳng bao lâu thì tan rã.

Xảy ra nhiều chuyện, Bình Nhi lọt vào tay bọn người Hán. Kì lạ một cái là chúng không giết cô, ngược lại còn giữ lại trại. Ở đó, cô được học không ít binh pháp của bọn chúng. Sau này biết được âm mưu chúng định nuôi lớn cô sau đó cho cô cầm quân đánh dân chúng Bách Việt, giao cô thống lĩnh một quận loạn lạc hòng trấn an lòng dân cùng dễ bề cai trị. Biết được âm mưu dơ bẩn đó, không quá khó, Bình Nhi tìm cách lẻn đi.

Sau đó cô tham gia thêm vài khởi nghĩa tự lập có bài bản. Thắng có, thua có nhưng không lần nào cô từ bỏ. Lúc đầu cô miễn cưỡng ở lại quân doanh chỉ là do Mộc Kha gửi cô vào, nhưng sau đó không biết vì sao chính bản thân cô lại tình nguyện cùng dân chúng đánh đuổi giặc.

Nhất thời, có thể nói giống như cô đã tìm được tín ngưỡng sống của mình.

Chuyện sau đó hãy còn dài, chưa kết thúc nhưng đoạn kí ức của Lục Bình Nhi này lại chỉ dừng ở đó.

“Em nhớ trong những lần tham gia kháng chiến, ở làng có quen vài anh chị em cùng vài người bạn. Ai cũng thấy em còn nhỏ nên có cơm ăn hay chút thịt cá là nhường cho em dù em đã bảo không cần.”

Nói đến đây, cô bỗng nghẹn ngào.

“Em còn nhớ lúc ở làng, mọi thứ đang hết sức yên bình, bọn người Hán bỗng từ đâu ập đến. Mọi người vất vả lắm mới có được chút cơm nhưng chúng lại hất đi, còn đạp lên. Em còn nhớ lúc đó thằng Tục đã bất chấp việc bị bọn chúng đánh đập, ôm lấy cục cơm ít ỏi rơi trên đất đó. Sau đó bọn em bị giải đi, đến nơi mới biết bọn chúng bắt người Việt tụ tập lại một nơi để xây cầu, xây tháp cho bọn chúng ăn chơi, hưởng lạc. Ai chúng cũng đánh, cũng nện, tối đến chỉ một nửa số người được ăn cơm. Em ở chung nhóm với thằng Tục, nó cũng không được ăn, thấy em đói, nó lén lấy ra cục cơm mà nó liều chết giữ được đưa cho em.”

Bình Nhi sững lại một chút, hai mắt ngân ngấn nước nhưng nước mắt không chảy ra, lại nói tiếp.

“Mấy ngày sau, vì phạm lỗi, thằng Tục… nó… nó bị người ta đánh chết. Dù anh đã dặn không được dùng phép nhưng em vẫn lén. Thằng Tục thoát được đòn roi nhưng tối đến lại đâm ra sốt cao, cuối cùng không trụ được…”

Đến đây, tất cả dồn nén, uất ức như vỡ oà. Cuối cùng cô không chịu được, cắn môi khóc rưng rức. Mộc Kha thở dài, gương mặt đầy buồn bã, kéo cô vào lòng. Bình Nhi ôm ghì lấy anh, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào không dứt, lan toả trong bóng đêm.

Lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng, cô mới thấy mình bất lực như vậy. Mọi xúc cảm kìm hãm trong người suốt bao lâu rốt cuộc cũng bùng phát, như cơn lũ cuốn phăng hết thảy nhưng rào cản bản thân tự đặt ra cho mình.

“Cả anh Cường, anh Gióng, chị Hớn, thằng Téo… Ai cũng chết hết rồi!... Vậy mà một người như em lại vẫn còn sống… Đám người Hán khốn kiếp đó!”

Mộc Kha lặng thinh không nói. Hắn cứ vậy vỗ tay lên người cô, lẳng lặng ôm nỗi đau của cô san sẻ bớt cho mình. Hắn hiểu cảm giác của cô, hắn hiểu bởi chính hắn cũng từng trải qua hoàn cảnh giống như cô, chưa kể còn nhiều hơn cô tưởng tượng.

Chuyện không phải của mình em đã yếu đuối thế này, vậy cái lúc em biết anh phản bội em, em đã đau lòng đến cỡ nào đây? Cái Nhi!

Càng nghĩ, hắn càng căm ghét bản thân mình. Trong suốt mấy trăm năm qua, hắn vẫn không ngừng tự nguyền rủa bản thân, không riêng gì đêm nay.



Một ngày nhiều gió cứ thế trôi qua.

Bình Nhi khẽ kêu một cái rồi mở mắt, vùng người bật dậy. Tiếng chim hoạ mi hót trên cành vang lên lanh lảnh, thay cho tiếng gà gáy cô mà cô thường nghe.

Mộc phủ này nằm biệt lập hoàn toàn với nhân gian. Kết giới được giăng quanh phủ. Chỉ cần bước chân ra ngoài, ngoảnh mặt lại sẽ chẳng thấy Mộc phủ đâu nữa, thay vào đó là vách núi cao dựng đứng ẩn sau đám cây cỏ rậm rạp. Vậy nên con chim hoạ mi đang hót véo von này hẳn cũng là vật nuôi ở phủ.

Một tiếng huýt gió bất chợt vang lên.

Chim hoạ mi đang mải mê ca hát lập tức cất cánh bay về phía đối diện phòng cô. Mà nhìn lại, căn phòng cô đang tá túc cũng không phải căn phòng hôm qua.

Cô đứng dậy, mở toang cửa sổ ra nhìn cho rõ, lại nghe thấy tiếng chim hoạ mi ríu rít hót tận dãy phòng đối diện. Từ đây đến nơi đó cách một vườn hoa, không xa lắm, đủ để nhìn rõ nam nhân áo trắng cũng đứng từ cửa sổ phòng ấy ngó ra, trông thấy cô, mắt cười vui vẻ.

Không ngờ hai người họ bình thường gian khổ, tái hợp rồi ly biệt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có ngày này, sáng sớm thức dậy mở cửa phòng liền trông thấy gương mặt thân thuộc của người kia.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

“Bẩm cô, đã đến giờ ăn sáng. Chúng con vào giúp cô rửa mặt, thay y phục ạ!”

Bình Nhi ngó ra cửa sổ, thấy có bốn tì nữ đang đứng chờ ở cửa. Người bưng thau nước, người cầm khăn, người cầm giày, người cầm quần áo.

“Không cần đâu. Tôi tự làm được rồi.”

“Nhưng ông đã dặn hôm nay có phải mặc bộ này và đi giày này ạ!”

“Vậy các cô để trước cửa. Chốc nữa tôi ra lấy.”

“Nhỡ bẩn sao ạ?” Một nữ tì bất ngờ hỏi, đầu hơi ngẩng lên.

Bất quá, Bình Nhi thò tay ra ngoài cửa sổ.

“Nãy giờ tôi đứng đây mà các cô cứ nhìn cửa phòng mà nói chuyện. Thôi, cứ đưa đồ hết đây cho tôi. Tôi tự làm được.”

Bốn nữ tì thoáng nhìn nhau, nét mặt hơi bối rối, vẫn không chịu quay sang nhìn Bình Nhi đang chống tay ở cửa sổ mà cứ chăm chăm quay về phía cửa phòng đóng kín.

Kì lạ! Gia quy ở Mộc phủ là như thế sao?

Hết cách, cô đành phải đóng cửa sổ, ra mở cửa chính. Bốn cô gái vội nhún mình một cái rồi lập tức ập vào, đi theo hàng lối đàng hoàng. Bình Nhi chưa kịp phản ứng thì đã bị họ ấn xuống ghế. Mậy vụ rửa mặt, đánh răng hay gì đó, bọn họ giúp cô làm hết, hơn nữa động tác cũng cực kì nhanh.

Chẳng bao lâu sau, Bình Nhi đã mặc quần áo xong xuôi cả, tóc tai cũng chải gọn, không búi Chuy Kế nữa mà được thắt bím cẩn thận và chừa một phần tóc xoã, vừa đẹp lại không khoa trương.

Bình Nhi nhìn mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng. Cô vận áo viên lĩnh màu hồng kín kẽ, vạt váy trắng xoã nhẹ thướt tha, tóc cài hoa vàng hết sức thuỳ mị.

“Hôm nay anh Kha tính dẫn tôi đi đâu sao?”

“Dạ bẩm con không biết. Chỉ bảo hôm nay cô nhất định phải mặc bộ này. Ông đang đợi ở phòng lớn chờ cô dùng bữa. Mình đi thôi ạ!”

Bình Nhi bước chân ra khỏi phòng, mắt ngó sang phía đối diện. Người đàn ông đứng mỉm cười với nàng vừa nãy chẳng thấy đâu nữa cả.

Trước khi Bình Nhi tỉnh giấc, Mộc Kha đã dậy từ rất lâu rồi, đúng ra là hắn không ngủ được. Hắn không ngủ tất nhiên là lão Hàm cũng không được ngủ. Sáng sớm canh năm đã cho người tới gọi lão Hàm dậy, đến phòng gặp hắn có chút chuyện. Lão Hàm không biết chuyện gì, nghe bảo hắn gọi thì có hơi hậm hực nhưng không dám tức giận, cứ vậy mà ì ạch, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài đến chỗ hắn.

Mới đặt chân vào phòng, lão đã nghe thấy tiếng thở dài.

“Bẩm ông đêm hôm cho gọi không biết có chuyện gì?”

“Gần sáng rồi, đêm hôm gì nữa. Lại đây, uống với ta một chén rượu.”

Mộc Kha từ tốn nói, đoạn tự mình rót rượu cho lão. Lão thầm nghĩ rượu cái gì mà rượu, sáng sớm chưa tỉnh ngủ, không trà thì thôi còn bắt lão uống rượu, nhỡ như lão có ngủ gật trước mặt hắn thật sẽ không biết có chuyện gì xảy ra.

Quả là nham hiểm!

“Lão Hàm, ta nham hiểm chỗ nào?” Mộc Kha liếc lão một cái.

Thì ra nãy giờ lão nghĩ gì, hắn cũng đều đọc ra cả.

“Nào có, chẳng qua là chưa tỉnh ngủ, chưa tỉnh ngủ thôi!” Lão thoáng giật mình rồi phủi tay cười hì hì, vui vẻ lại ngồi đối diện hắn.

Mộc Kha khẽ cười. Trước mặt lão Hàm hắn rất thoải mái, không cần trưng nụ cười giả tạo như ngày thường.

“Lão nghe nói hôm qua ông và cô cãi nhau một trận to.”

Không đợi hắn nói trước, lão Hàm cũng đoán trước được chuyện hắn muốn nói là chuyện gì. Lão kéo chén rượu lại gần mình, cho một ngón tay vào rượu, mút thử rồi gật đầu.

“Cũng phải. Gần đây đúng là xảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Người trước vừa chết, người thứ hai lại vội vàng xuất hiện. Mà lão nghĩ cũng đúng. Dực Thánh Vương kia đã bắt đầu hành động. Lần này Cao vương không nhân cơ hội giết Thái tử đã là một tổn thất lớn cho hắn, chắc chắn sẽ mượn cơ hội người Man liên tục tạo phản, tâu với đức vua, đẩy Thái tử đi quân doanh, cầm binh dẹp loạn để trau dồi khả năng thực chiến, trấn an lòng dân.”

Mộc Kha hừ lạnh, nhấp cạn chén rượu, “Ai thèm lo cho tên Thái tử đó chứ! Ta đang lo cho Bình Nhi, không biết người kia có ý gì, không chừng là sẽ đưa em ấy theo tên Thái tử đó đến quân doanh.”

Lão Hàm vuốt vuốt chòm râu, gật gật đầu.

Chuyện này quá rõ rồi không cần bàn cãi nhiều. Người đầu tiên được tạo ra chỉ với mục đích là tìm được Kính Dực kiếp này và kết thân với hắn. Còn gì thích hợp hơn việc một cô gái bí ẩn bất ngờ xuất hiện, ánh mắt trong trẻo, thần thái vui tươi, gia cảnh tầm thường bên cạnh một nam nhân đã quen sống trong nhung lụa, ngày ngày chứng kiến cảnh đấu đá, tranh quyền đoạt thế đâu chứ.

Cái mới lạ, cái chưa biết sẽ làm người khác thấy bị hấp dẫn và tò mò.

Nữ nhân phải xuất hiện đúng lúc mới là nữ nhân tốt.

Đáng tiếc một chỗ Lục Bình Nhi đầu được tạo ra vội vàng, mục đích chỉ là để tìm người nên vẫn còn non tay, cảm xúc chưa sâu, thần thái so với người thật chưa bằng một phần mười, lại quá thân thiết với Mạn Quân, giữ lâu không chừng sẽ phá hỏng chuyện. Nói chính xác, đó là một phiên bản lỗi.

Nay Thái tử tuổi không còn nhỏ, đã là một thiếu niên anh dũng, đầy khí thế, sắp tới ra binh là chuyện không tránh khỏi. Lục Bình Nhi thứ hai với đoạn kí ức vừa trải qua khổ nạn của chiến tranh loạn lạc, khả năng đánh trận cũng là tích luỹ được từ kinh nghiệm từng trải, hẳn sẽ là trợ thủ đắc lực cho gã Thái tử tay mơ kia.

“Có phải ông không nỡ vội xa cô không?”

Lão Hàm cười gian, “Hay ông sợ cô ở bên Thái tử lâu sẽ nảy sinh tình cảm? Ừ nhỉ! Ai đó bây giờ còn đang xem người kia là anh trai nữa mà.”

Mộc Kha nghe thế thì đứng phắt dậy đảo ra đứng cạnh cửa sổ, khẽ liếc lão một cái sắc lẻm, phản biện.

“Ai nói ngươi ta lo những chuyện đó. Cái ta lo là Bình Nhi vừa mới về đến, lạ nước lạ cái, mặt mũi tên Thái tử kia ra sao còn chưa biết, nhỡ đâu trong quá trình tiếp xúc, hắn thấy gì đó khác thường, không trọng dụng em ấy nữa thì phải làm sao?”

Dáng vẻ ôn nhu, hoà nhã của Mộc Kha ngày thường như bay biến hết sạch, cứ như thể người đứng trước mặt lão Hàm là một người khác vậy. Kể từ khi người kia mất, cảm xúc của Mộc Kha cứ lên xuống thất thường, suốt ngày lo lắng và tức giận vì những chuyện không đâu.

“Ta biết những ngày này ta có chút thay đổi. Bình Nhi lại càng sợ ta.” Mộc Kha trầm lặng đứng nhìn trời hồi lâu rồi cất tiếng, giọng điệu đã dịu lại mấy phần.

Cái ngày ấy không thôi ám ảnh hắn. Lúc lão Hàm dẫn Đình An vào phủ tìm hắn, xin thuốc trị thương cho Bình Nhi, hắn đã biết khả năng cứu được cô là rất thấp. Băng Cốt Tiêu không phải pháp khí thường. Một khi trúng phải thì phải lập tức vận công ổn định, chầm chậm đẩy chất độc lúc này đang còn ở thể rắn ra, sau đó mới dùng pháp khí hỗ trợ rút hết độc, may ra mới giữ mạng được. Còn Bình Nhi này vốn dĩ không phải người thật nên đã yếu sẵn, lại còn giữ độc tố trong người lâu như vậy chắc chắn chất độc đã hoà vào máu, cho dù có cố cách mấy cũng chỉ có thể nhìn cô chờ chết mà thôi.

Thế nhưng, Mộc Kha không từ bỏ hy vọng. Hắn dù đang bị thương nặng vẫn cố chạy đến Cao trang viên, lén lấy pháp khí chữa trị đem cho cô, trên đường đi còn đắc tội với không ít lính canh ở đó. Khi hắn cùng Đình An về đến miếu ông Trúc, Bình Nhi dường như đã đóng băng, gương mặt tàn tạ, môi tím tái, đôi mắt hũng sâu. Hắn nhìn quần áo lấm lem máu của cô, nhìn thau nước ngập máu, chiếc khăn đỏ vắt bên cạnh, thấy ông Trúc ngồi rưng rức khóc, hắn dù biết nhưng vẫn không dám tin vào mắt mình.

Đã quá trễ!

Đình An can đảm hơn Mộc Kha. Anh từ từ tiến đến gần cô, mắt đỏ hoe như sắp khóc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng.

“Anh về rồi đây.”

Bình Nhi không đáp lời nào, chỉ nhìn hắn khẽ chớp rồi lại nhìn sang Mộc Kha, gương mặt bình bình không chút giận dữ nào.

Cô dùng ý nói với Đình An.

“Từ đầu em đã biết em không phải Lục Bình Nhi thật. Lúc em biết mình trúng phải Băng Cốt Tiêu, em đã biết mình sẽ không qua khỏi. Lẽ ra em nên nói anh biết trước, hại anh bôn ba khắp nơi.”

Đình An trợn mắt nhìn Bình Nhi, như mọi đau khổ bất chợt chảy nghẹn lên cuống họng, không cầm cự được nữa, anh siết lấy tay cô, bằng hai tay và cắm mặt khóc.

Cô nhìn anh cười nhẹ, rồi đảo mắt nhìn Mộc Kha đang trân trân như chết đứng, mắt dõi về phía này.

“Mộc Kha, đối với ngươi, ta không ghét, cũng không hận. Chỉ là người tạo ra ta muốn ta phải như thế, là ta tự ép mình. Tất cả chỉ có thế.”

Tất cả chỉ có thế.

Hắn còn nhớ chân trời hôm ấy nhuộm hồng. Hễ yêu quái nào nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đều đứng lại, tất cả đồ cầm trên tay đều bỏ xuống đất, đội mũ thì tháo xuống, đeo mặt nạ thì kéo lên. Vì cảnh tượng ấy như một tiếng kèn hiệu, như một tiếng trống tang, báo là đồng loại của bọn họ, ai đó họ không biết mặt đã không còn nữa.

Cách đứng yên và dõi mắt nhìn về khoảng trời hồng ấy của bọn họ như một cách tiễn đưa không chính thức và đầy tôn trọng với người ra đi, dù đó là ai.

Thế nên càng nhớ lại, hắn càng sợ. Sợ một ngày sẽ lại chứng kiến từng sinh mạng một của cô ra đi. Đó giống như việc nhìn thấy người thân của mình chết rồi lại sống, rồi lại chết trước mặt mình không biết bao nhiêu lần.

Và hắn biết, mạng sống của cô cũng chỉ là hữu hạn. Một ngày nào đó khi không còn đuôi nữa, cô cũng sẽ chết.

Hắn không muốn, không muốn chứng kiến cảnh tượng đó nên từ ngày đầu hắn đón Lục Bình Nhi thứ hai về, hắn đã nghiêm khắc với cô. Hắn muốn dồn hết tâm huyết lên Lục Bình Nhi này, dồn hết vào trận chiến cuối cùng này rồi sau đó hoá giải mọi hiểu lầm. Nếu như thất bại, hắn thà giết tên Mạn Quân kia, chấp nhận việc cô hận hắn suốt phần đời còn lại chứ không muốn nhìn thấy cô vì tên đó mà khinh thường mạng sống của chính mình. Hắn thà chết chứ không cho phép điều đó xảy đến.

“Lão Hàm, ông cầm thư này bí mật đưa Đình An, nhờ gửi đến thành An Lạc Độc giúp ta. Cũng đã đến lúc rồi.” Hắn chắp hai tay ra sau, hơi thở đầy mùi rượu phả ra nồng đượm khắp không gian.

Lão Hàm hơi nhướn mày, thì ra Mộc Kha đã có dự tính từ trước, vội đứng dậy cầm lấy lá thư, miệng đáp ngắn gọn: “Lão đã rõ.”

Nói rồi, lão cầm thư định rời đi nhưng vừa bước ra khỏi cửa, lão đã quay đầu vào, cười cười nói nói với Mộc Kha nhưng ánh mắt lại chẳng có chút thâm tình nào, trái lại khẩu khí lại như đe doạ.

“Vậy còn hai chậu hoa lan của lão thì sao hả ông?”

Mộc Kha thoáng hoảng hồn, sau đó dứt khoác xoay lưng về phía lão, lại nhìn về phía chân trời xa xăm, không biết là nhìn cái gì, ra vẻ lạnh lùng rồi ho khan mấy tiếng.

“Cái này… Mai ta vào chợ mua đền cho.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook