Dạ Hồ

Chương 13: Khai

Chân Nguyên

06/12/2017

Mặt trời ngày càng một thấp xuống, ánh sáng cũng mập mờ đi. Bầu trời âm u như sắp mưa. Toàn bộ khung cảnh đều nhuốm sắc xám huyền ảo.

Trên đường mòn, giọt mồ hôi chưa kịp rơi đã bị gió lau khô đi. Hai bên đồng thông mông quạnh, gió thổi vùn vụt như thế mà cũng không khiến Mạn Quân thấy khá khẩm hơn.

“Lục cô nương, ta bảo cô lên xe ngồi đi, đừng xuống đẩy phụ ta nữa.” Mạn Quân hơi ngoảnh ra sau nói với Bình Nhi rồi lại lẩm bẩm. “Thật là... cái lão này! Đưa bao nhiêu tiền nhất quyết cũng không chịu bán bò cho ta. Ôi, mệt chết mất!”

“Ngài cứ kéo đi, đừng bận tâm đến tôi." Cô đáp lại, ngưng một lúc cũng buộc miệng."Giá như lúc này có anh An thì hay biết mấy.”

Nói xong cô mới biết mình lỡ lời nhưng không thể rút lại kịp nữa bèn im lặng.

“Ô hô!” Mạn Quân dậm chân mạnh một cái, dừng hẳn lại, nhìn cô đầy thách thức. “Cô đang khinh thường ta đó ư? Được rồi, lên đi! Bổn công tử đây cũng từng theo thầy lên núi luyện võ, ta không tin chút chuyện nhỏ này ta không làm được.”

“Bớt bớt lại xíu đi công tử. Tôi và anh An đều lớn lên ở thôn quê, lao động chân tay là chuyện thường thôi. Ngài có gì phải chấp nhất? Vả lại, một mình ngài làm sao kéo hết ba người đi một chặng đường xa như vậy được? Muốn tìm chỗ nghỉ chân, hẳn phải đi mấy dặm đường rừng nữa.”

“Ta bảo cô lên thì cứ lên đi!” Mạn Quân chậm rãi nhắc lại lần nữa.

Vì quá nhức đầu khi nghe hai người này cãi cọ, Liêm Chấn bèn mở mắt, bảo cô lên ngồi cùng luôn. Hắn nép người lại gần Ngọc Ẩn chừa chỗ trống cho Bình Nhi.

“Xem ai làm khổ tướng công mình kìa. Ha…”

“Ta và người đó là bạn, đừng nói nhảm. Còn nói nữa ta cắt luôn cánh bây giờ.”

“Ta không hề mở miệng nhé! Bà chằn!”

Liêm Chấn lè lưỡi trêu ngươi cô. Viên tiên đơn cô cho hắn uống quả rất linh nghiệm, còn đủ sức trêu ngươi cô. Cơn đau giảm đi rất nhiều tuy sức lực vẫn còn yếu. Cũng có lẽ nhờ thế mà tên Ngọc Ẩn nằm đối diện hắn mới ngủ ngon lành như vậy.

Bình Nhi lặng thinh. Cô chậm rãi trèo lên xe nhưng xui khiến thế nào lại tự mình giẫm lên chân váy áo, ngã sóng soài, đè lên một bên lưng Liêm Chấn.

Hắn la lên một tiếng vì đau đớn, hằn học nhìn cô.

“Ấy chết! Xin lỗi. Ngươi có sao không?” Bình Nhi tỏ vẻ lo lắng.

“Sao lại để té thế này? Nào, đứng dậy. Cô ổn chứ?” Mạn Quân mau mắn đỡ cô ngồi lên.

“Tôi không sao. Cảm ơn ngài!”

Đợi Mạn Quân quay đi, Bình Nhí lén nở một nụ cười đắc thắng với Liêm Chấn.

Hoá ra là cố ý! Bản tính trẻ con của cô lại nổi lên rồi.

Đầu bên này, Mạn Quân cứ kéo, dùng hết sức mà kéo cái xe bò chở ba người. Lúc đầu cũng nặng thật, nhưng sau đó lại nhẹ hẳn. Không đến nỗi nhẹ như sợi bông, cảm giác như ba người chỉ còn một người vậy. Mạn Quân quay đầu lại nhìn vẫn thấy đúng ba người.

“Thấy chưa. Ta đã bảo là được mà. Cơ mà, hai ngươi có lạm dụng pháp lực giúp ta không đấy?”

“Bọn ta?” Liêm Chấn hỏi lại, mắt mở to không biết gì.

“Không là yêu tinh các ngươi thì còn ai? Chẳng lẽ lại là Bình Nhi à?” Mạn Quân nói như đó là điều hiển nhiên.

Bình Nhi thấy hơi chột dạ, bèn nhích người lên một chút, quay sang nhìn Liêm Chấn đầy bất an. Hắn nhìn vào mắt cô một hồi rồi nở nụ cười, sớm đoán ra mọi chuyện.

Giờ hắn không lo bị đe doạ nữa. Bởi hắn đã nắm thóp trong tay.

Mạn Quân không hề biết chuyện người con gái đeo mạng che mặt kia cũng là yêu quái.

“Ân nhân, ngài có biết…”

“Ân nhân, chúng ta đang đi đâu đây?” Ngọc Ẩn đột nhiên tỉnh giấc, cắt ngang lời Liêm Chấn.

“Trước mắt tìm nơi nghỉ ngơi đã.” Mạn Quân đáp, hơi thở bớt nặng đi phần nào.

Khoảnh khắc vừa rồi tuy trôi qua nhanh nhưng Bình Nhi lại thấy như bị tổn thọ thêm mười năm. Sao lại để một con chim uy hiếp thế này?

Cô vốn không phải người dễ uy hiếp. Miễn cưỡng mà nói thì kẻ duy nhất uy hiếp được cô chỉ có mỗi Mộc Kha thôi.

“Kìa, hình như phía trước có làng. Để ta xuống xem thử. Hai người tìm cách giấu cánh của mình trước đi.” Mạn Quân liếc nhìn đôi cánh đen tuyền của cả hai, mồ hôi rơi lã chã.

Dù Bình Nhi đã giúp Mạn Quân phần nào nhưng đến bò mà phải kéo quãng đường xa lại còn lên dốc thế này còn thở không kịp, chưa kể Mạn Quân đây lại là con nhà danh gia vọng tộc, ngoài luyện võ, kinh sách ra, lao động chân tay thế này quả là một chuyện có mơ cũng không tưởng được. Chả trách anh lại mệt như vậy.

Kiếp này Kính Dực có vẻ sống tốt hơn nhưng liệu mệnh thọ có khác? Điều anh trăn trối chưa kịp làm trước lúc mất ở ba trăm năm trước là gì? Tại sao sau khi anh chuyển kiếp, cô không thể thấy được quá khứ, tương lai của anh nữa? Sau khi uống chén canh Mạnh bà, liệu Kính Dực đã kết thúc thù oán với kẻ sát hại em gái mình kiếp trước chưa?

Bình Nhi thần người trông theo bóng lưng của Mạn Quân, lòng dấy lên bao suy nghĩ.

“Bà chằn, thích người đó hả?” Liêm Chấn chau mày ghé sát mặt cô như thể hù người.

“Xàm ngôn!” Cô hất hắn ra. “Ngươi nói xằng bậy gì vậy? Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào.” Bình Nhi khoanh tay ngồi thẳng, giọng nói châm chọc.

“Gì chứ? À… Phải rồi, bà chằn như cô sống cũng hơn nghìn năm rồi nhỉ? Người già thường hay khó chịu. Cháu hiểu cháu hiểu. Vậy nên bà đừng chấp nhặt con nít như cháu làm gì, nhé!”

“Biết vậy thì tốt. Nhìn căn nguyên của ngươi chưa tới trăm năm, đã vậy chân khí còn hao hụt ít nhiều, suốt ngày kiếm chuyện gây sự với kẻ khác, không lo tu luyện. Chật chật… Chừng nào mới bằng anh trai Ngọc Ẩn của ngươi?” Bình Nhi liếc nhìn Ngọc Ẩn.

Tên ấy lại ngủ. Làm như uống thuốc ngủ không bằng.

“Anh ấy sinh trước ta. Không tính.” Liêm Chấn bực tức quay đi, nét mặt thoáng chút bối rối.

“Nguỵ biện!” Bình Nhi nhếch mép. “Nếu ngươi có tính chuyện trả thù ta vì đã chém đứt cánh của ngươi, tu thêm mấy ngàn năm nữa may ra có thể bằng ta bây giờ.”

“Thật là kiêu căng! Bạch hồ các ngươi luôn khiến ta ngứa mắt. Ỷ mình là dòng cao quý? Đều là yêu quái như nhau cả thôi.”

“Phải. Cũng đều là yêu quái như nhau. Có điều ngươi nói sai rồi. Ta là dạ hồ, không phải bạch hồ.”

Dạ hồ?

Liêm Chấn sững người vì bất ngờ.

Trước đây hắn từng nghe nói dạ hồ vốn cực kì lợi hại. Mới sinh ra, chưa tu luyện gì đã nhìn thấu sáu cõi. Tu một năm mà như một trăm năm, chân khí dồi dào, pháp lực cao thâm. Đã vậy còn là dòng hiếm trong Hồ tộc, từ viễn cổ đến nay, số dạ hồ hoài thai chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng bởi nhiều yếu tố đặc biệt như thế, lại khác với các hồ ly khác, dạ hồ thường bị xa lánh nên sống cô độc ở một nơi tách biệt với chúng yêu. Có kẻ còn đồn ở gần dạ hồ rất xui xẻo vì màu lông hạt huyền của chúng.

Ấy là Liêm Chấn nghe người trong Vũ tộc kể. Không ngờ có ngày gặp dạ hồ thật, lại còn trở thành mục tiêu bị công kích. Một cái quẹt tay thôi mà khiến hắn ra nông nỗi này. Tiếng đồn quả không ngoa.

“Cô, cô là dạ hồ? Thật không ngờ!” Liêm Chấn chỉ tay vào mặt Bình Nhi, không thốt nên lời.

“Đúng. Chính ta.” Bình Nhi tự tin ngẩng cao đầu.

“Không ngờ dạ hồ trông tầm thường như thế. Ôi, thật không thể tin được! Vậy mà ta cứ ngỡ khí chất phải tương đương với tiên nữ chứ. Ôi! Chà… Bất ngờ thiệt nha! Tầm thường, quá là tầm thường.”

Liêm Chấn trợn tròn mắt, đoạn cười ha hả rồi lại nhìn cô, rồi lại cười, giọng nói còn có chút khinh bỉ.

Bình Nhi hít sâu mấy hơi, chẳng thèm đáp trả. Có điều, đôi mắt lại sáng lên tinh nghịch.

“Đúng là ta trông tầm thướng thật. Không xứng như lời thiên hạ đồn. Hừm… Biết sao đây. Tự nhiên ta thèm ăn thịt chim nướng.” Bình Nhi tỏ vẻ buồn rầu, đưa tay bức một cọng lông vũ của Liêm Chấn vuốt vuốt.

“Đừng có làm càn! Ta trông vậy chứ thịt không ngon đâu. Nếu muốn thì xơi anh trai ta trước đi!” Liêm Chấn đưa hai tay bắt chéo ngực, ngồi xích ra xa.

“Thằng trời đánh! Dám bán đứng cả anh mình.” Ngọc Ẩn tự dưng lại mở mắt, dùng chân đạp vào người Liêm Chấn khiến hắn la oai oái.

Thấy phản ứng của Ngọc Ẩn, cứ như nào giờ không hề ngủ mà nằm nghe lén bọn họ nói chuyện vậy. Không hiểu sao, Bình Nhi nhìn hai anh em họ lại cảm thấy buồn cười.

“Các hạ chơi vui vẻ nhỉ? Ta tìm được nơi nghỉ chân rồi. Đi thôi!”

Mạn Quân từ phía làng đi tới, cười nói với mọi người.

Mồ hôi bết bát, quần áo ướt đẫm vì mồ hôi và mệt nhọc mà nụ cười vẫn tươi như hoa. Bình Nhi nhìn mà thấy thương cho Mạn Quân.

Mạn Quân lại kéo xe bò vào trong. Lần này Bình Nhi xuống đi bộ.

Cả ngôi làng không một bóng người, cũng chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thổi và tiếng lá cây khua xào xạc.

“Sao lại vắng lặng thế này? Mạn Quân, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ta cũng không rõ. Hình như dân ở đây đã di cư rồi. Cô xem, hoàn toàn không có dấu vết cho thấy nơi này từng bị tấn công.”

Bình Nhi quét mắt một lượt, thấy đúng như lời Mạn Quân nói. Nhà cửa ở đây tuy cũ nhưng không gãy đổ, có trật tự đâu ra đó, cũng không nhìn thấy hay ngửi thấy mùi máu. Rõ ràng là người ở đây tự động dọn đi. Nhưng tại sao? Có điều gì đó đáng ngờ ở đây.

“Trước mắt ta cứ tìm một nơi nghỉ chân trước đã. Ta thấy cũng nên giúp họ băng bó đàng hoàng rồi. Đi thôi.” Mạn Quân nói rồi dìu Ngọc Ẩn xuống xe.

Như cũ, Bình Nhi lo phần Liêm Chấn dù chả ưa hắn mấy. Lúc giúp hắn bước xuống, một cuộn giấy vô tình rơi ra. Bình Nhi định cúi xuống nhặt nhưng Liêm Chấn lại hất tay cô, mau chóng cầm vật đó bỏ vào túi.



Nhìn thái độ vô cùng khó chịu và thận trọng ấy của Liêm Chấn, cô đoán hẳn đó không phải là cuộn giấy bình thường. Bình Nhi cũng không lấy làm quan tâm mấy, lại đến và đỡ cánh tay Liêm Chấn, dìu vào trong căn nhà lá Mạn Quân chọn.

Bình Nhi nhờ Mạn Quân làm mấy chuyện lặt vặt như đun nước, giã thuốc, tìm vải sạch… Cô tuy không rành lắm công việc của đại phu nhưng so với Mạn Quân thì khá hơn nhiều, chưa kể cô còn phân biệt được đâu là lá thuốc, đâu là cỏ dại.

“Cô giỏi thật. Không phải cô từng học y thuật đó chứ?” Mạn Quân ngừng giã thuốc một lúc, không nhịn được mà hỏi.

“Không đâu. Thảo dược do anh cả tôi dạy. Thầy tôi ngày xưa làm việc nặng nhọc nên hay bị thương này nọ, thỉnh thoảng tôi thay u giúp thầy đắp thuốc, băng bó. Nào có học y thuật gì. ‘Múa rìu qua mắt thợ thôi’. Đa số nữ nhân đều biết làm công việc này. Nam nhân các ngài thường hay để mình bị thương còn gì.”

Thực chất Bình Nhi không học y thuật mà học chế độc dược. Đã từng có thời gian cô tiếp cận được trưởng nam của Cao tộc, suýt nữa đầu độc được hắn nhưng lại bị phát hiện. Đêm đó bị truy đuổi, cô cứ ngỡ mình đã phải bỏ mạng ở cái nơi bẩn thỉu ấy thì người đó lại xuất hiện và giải nguy cho cô. Cũng trong đêm đó, cô mới bàng hoàng phát hiện ra kẻ cưu mang, nuôi dạy cô từ bé đến lớn cũng chính là kẻ sẽ kế thừa chức Cao vương của Cao tộc - Mộc Kha.

Trải qua nhiều chuyện, Bình Nhi tĩnh tâm trên núi tu luyện, quyết lánh xa chuyện đời thì bỗng một hôm nghe tin anh ba Mộc Kha đã thay hắn nhận vị trí đáng nguyền rủa đó.

Rột cuộc thì trong thời gian sau khi cô bỏ đến Vạn Yêu Sơn lần hai, Mộc Kha và Cao tộc đã nảy sinh mâu thuẫn gì? Hắn và đám người bọn họ vốn không có thiện cảm gì với nhau. Việc Mộc Kha bị lật đổ cũng là chuyện không khó để hiểu. Nhưng anh ba và hắn là chỗ thân thiết. Thế thì tại sao?

Nhưng tại sao cô cứ nghĩ mãi về Mộc Kha thế này? Không được, Lục Bình Nhi, phải mau tỉnh lại. Hắn là kẻ thù, là kẻ thù!

“Hoá ra cô còn có anh trai. Lần đầu tiên ta nghe cô nhắc đến. Không biết người đó giờ đang ở đâu?"

Bình Nhi nhìn Mạn Quân cười buồn.

"Năm đó làng tôi bị thổ phỉ tấn công. Trong lúc chạy loạn, vì cứu tôi nên anh ấy đã... Giờ chỉ còn lại mình tôi."

"Ta rất lấy làm tiếc! Cô đúng là nữ nhi kiên cường nhất mà ta từng gặp." Mạn Quân nhìn cô cảm thông.

"Ngài sống trong nhung lụa nên chắc chưa thấy. Ngoài kia còn nhiều cảnh đời ngang trái hơn tôi nhiều. Chỉ mong đức vua anh minh, một ngày nào đó giảm thu thuế, bớt xây chùa chiền, giúp dân giải quyết vấn đề ruộng đất thì may ra."

"Ý cô đang trách đức vua không chăm lo tốt cho dân chúng, quá thiên vị nhà Phật?" Mạn Quân nói với giọng hơi hoảng, mặt đăm đăm. "Cô có biết nói những lời như thế là phạm tội khi quân không?"

"Đó là góc nhìn riêng của tôi. Tôi không có ý mạo phạm. Về tinh thần, Phật giáo giúp được ít nhiều cho chúng tôi, còn về vật chất, không khả quan lắm. Không biết ngài có biết không chứ thanh niên làng cũ tôi đều bỏ đi tu cả rồi. Giờ trong làng chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em. Tôi nói nếu không có vụ lúa chết bất thường này thì dân chúng cũng chẳng có cái mà ăn."

"Họ đi tu không lẽ đều do lỗi của đức vua à?"

"Không phải sao? Đức vua ưu đãi nhà Phật đến vậy, sư sãi không những không cần đóng thuế vẫn có cơm ăn. Chưa kể sư Vạn Hạnh còn được tham gia triều chính, nghị bàn đại sự. Ai bảo tu hành chịu khổ? Trước mắt chẳng phải thấy họ đã hơn chúng tôi mấy mươi bậc rồi sao?"

"Lời cô nói không phải không có lí nhưng đức vua là thiên tử, là đại diện cho ông trời. Vua nói thì dân phải nghe, những gì đức vua đang làm bây giờ đều là vì tốt cho dân. Dân chúng khổ cực, tinh thần thiếu thốn chỉ có thể dựa vào tâm linh. Để có được triều Lý như hôm nay, Phật giáo góp công không nhỏ. Để bày tỏ lòng biết ơn cùng kính dâng lên trời Phật, xây vài cái chùa nào có sai chi? Hơn nữa, cũng chẳng có ai phản đối cả."

"Là không dám lên tiếng thì đúng hơn. Ngài bảo vua nói thì dân phải nghe mà. Còn nữa, đi tu tôi không phản đối nhưng cho các sư nhiều đãi ngộ quá sẽ sinh chuyện không tốt. Người tu nhàn nhã như thế, đi đâu cũng được kính trọng, cơm áo đầy đủ, ai lại không ham. Chỉ sợ người thật lòng ít mà kẻ hám lợi thì nhiều."

"Thôi, nói đi nói lại, thế giới quan của chúng ta khác nhau, tình cảnh này không thích hợp để tranh cãi. Chuyện triều chính phức tạp, cô không hiểu được đâu. Mà cô không sợ nói ra sẽ bị trách tội sao?"

"Trách tội? Trừ phi ngài mách lại với thầy ngài. Ngài sẽ làm vậy sao?"

"Tất nhiên là không. So với mấy kẻ xu nịnh, cô còn tốt hơn nhiều." Mạn Quân cười xua tay. "Mà trông cô có vẻ tự tin thế nhỉ? Tin tưởng ta thế sao?"

"Đúng vậy. Tôi tin ngài còn hơn tin chính mình. Vậy nên, ngài đừng làm tôi thất vọng đấy."

Bình Nhi khẽ cúi đầu, đôi tay ngừng đắp thuốc.

Nghe những lời này, anh bất chợt muốn nắm lấy tay cô. Người con gái này tin anh đến thế sao? Dựa vào cái gì?

"Nghiêm túc thế! Nhưng cô sống cương trực, thầy, u và anh nhất định sẽ tự hào về cô."

Liêm Chấn hơi ngoảnh đầu ra sau rồi lại nhìn Mạn Quân, khẽ thở nhẹ.

Bình Nhi lắc lắc đầu. Băng bó xong, cô đứng dậy, vuốt mái tóc đen dài hòng che đi sự bối rối và bỏ ra ngoài. Cô chạy ra bờ rào phía sau gian nhà, vừa lúc nước từ khoé mắt chảy ra, chảy dọc theo bờ má, chạm vào tấm mạng. Cô dùng tay lau những giọt nước mắt còn thắm trên mi.

Kì lạ! Từ bao giờ cô lại trở nên yếu đuối thế này? Có thể là do đã lâu chưa ai hỏi chuyện gia đình cô, bất giác tự dưng thấy lòng bồi hồi và buồn khôn tả. Dù ngày nào cũng hận Mộc Kha vì đã sát hại gia đình mình nhưng Bình Nhi chưa một lần rơi nước mắt kể từ ngày trở về Vạn Yêu Sơn.

“Hận thù buông bỏ. Quay đầu là bờ.”

Sao lại khó đến thế?

“Bình Nhi.”

Có tiếng Mạn Quân gọi.

Bình Nhi vội thấm nước mắt lên tay áo. Lúc trông rõ Bình Nhi, Mạn Quân đã thấy cô cất giọng cười rồi dù mới nãy còn chứng kiến bờ vai run bần bật từ đằng sau của cô. Mạn Quân biết Bình Nhi vừa mới khóc.

“Muốn khóc thì cứ dựa vào đây! Xem kìa, đôi mắt xinh đẹp đỏ hết rồi.” Mạn Quân đưa hờ tay lên gò má phủ sau tấm mạng của Bình Nhi, định chạm vào nhưng suy nghĩ thế nào lại rụt tay lại.

“Không cần đâu. Chỉ là tôi hơi xúc động thôi.” Bình Nhi gắng nở nụ cười. “Ta vào đi. Ngoài này lạnh lắm!”

“Ừm. Làng cô trước kia nhiều yêu tinh lắm à?”

“Sao ngài lại hỏi thế?” Cô chợt thấy bất an.

“Không. Tại ta thấy cô không hề sợ hãi gì cả, lại còn xử lý vết thương ở đôi cánh rất thành thục.”

“À, ra là chuyện đó. Ngày trước tôi có chữa trị cho một con chim sẻ rơi từ trên cây xuống, làng tôi trước kia thi thoảng cũng gặp yêu quái nhưng họ không làm gì chúng tôi cả. Còn ngài, ngài cũng không sợ đấy thôi. Còn đòi giúp họ nữa."

"Bởi vì trước kia ta đã từng gặp qua."

"Yêu quái? Ở đâu? Khi nào?"

"Ha ha... Bình tĩnh! Chỉ một lần duy nhất thôi. Yêu quái ấy đã cứu ta. Vậy nên, ta cũng như cô, yêu quái cũng như loài người, không phải tất cả đều xấu."

"Còn có chuyện như vậy! Hôm nào về đến phủ, ngài nhất định phải kể tôi nghe đấy. Và nữa, thật ra lí do tôi không sợ bọn họ là vì đã có ngài ở cạnh rồi còn gì.” Cô cười, đôi mắt híp lại.

Mạn Quân bỗng dừng bước, nhìn Bình Nhi một hồi rồi bọc đôi bàn tay bé nhỏ của cô trong tay mình. Cô bất ngờ ngước nhìn anh, thấy gương mặt đối diện thoáng chút bối rối rồi chuyển dần sang giận dữ.

“Cô, sao cô cứ luôn nói mấy lời làm người khác cảm động vậy? Ta... ta..." Mạn Quân đặt bàn tay cô lên tim mình. "Mỗi lần đi bên cạnh cô, tim ta cứ như vậy. Mỗi lần cô nói những câu như vừa nãy, nó lại càng đập nhanh hơn. Ta cứ ngỡ là nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!"

Đúng là nhanh thật!

"Ngài làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra."

Bình Nhi bối rối cố rút tay lại nhưng cứ bị Mạn Quân ghìm chặt.

"Cô... Ta có thể thấy mặt cô được không? Ngay từ phút đầu gặp gỡ, ta đã thấy cô rất quen thuộc. Chỉ một lần này thôi, ta sẽ không đòi hỏi gì thêm.”

Chậm rãi, anh chạm tay vào chiếc mạng trên mặt cô. Không hiểu vì sao, Bình Nhi cứ đờ người ra, để mặc cho Mạn Quân tuỳ ý hành động dù trong đầu liên tục thét lên: "Không được!".

Ngay khoảnh khắc chiếc mạng sắp được tháo xuống thì bên trong nhà lá chợt có tiếng người la lên.

Lập tức, hai người chạy vào xem, nhìn thấy Liêm Chấn ôm bụng nằm dưới sàn còn Ngọc Ẩn đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

"Chuyện gì vậy?" Mạn Quân chạy đến đỡ Liêm Chấn.

"Có kẻ lạ vừa vào."

Liêm Chấn nhăn nhó nói, hình như vết thương bị đả động nên máu lại rỉ ra từ sau lưng. Hắn cho tay vào túi áo, lấy qua một cuộn giấy, cẩn thận mở cuộn giấy ra rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Là tranh? Đẹp quá! Ngươi vẽ à?"

"Không." Liêm Chấn vội cuộn tranh lại, cất đi. "Tổ tiên chúng tôi để lại."

"Ngươi cất giữ kĩ như vậy. Hẳn là rất quý nó. Truy đuổi người khác mà cũng mang theo tranh. Kì lạ thật!" Mạn Quân tỏ vẻ hứng thú. "Có khi nào không phải là tranh bình thường?"

Tên ấy nghe thế có chút giật mình nhưng thái độ vẫn bình thản. Hắn nằm nghiêng trên giường, nói buồn ngủ rồi nhắm mắt.

Có lẽ đúng như Mạn Quân đoán, đó không phải là tranh bình thường thật.

Mùa đông gọi cửa mang theo cái giá lạnh khắc nghiệt mà ở đây lại chỉ có độc nhất tấm chăn mỏng, không đủ cho cả bốn người. Để không phải chết cóng, Mạn Quân phải đôn đáo chạy khắp nơi trong làng tìm chăn.

“Nam nhân đó có vẻ lo cho ngươi. Còn bắt ngươi ngồi đây sưởi ấm. Ta dám chắc hắn có tình ý với ngươi.”

Liêm Chấn tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn chầm chậm bước ra sân thì thấy Ngọc Ẩn anh hắn cũng đang ngồi sưởi ấm. Hắn thong dong ngồi xuống đối diện cô, co rúm.

Bình Nhi chỉ cười, không đáp. Điều Liêm Chấn nói cũng là điều cô đang lo sợ. Nếu lại như Kính Dực kiếp trước, không phải cô càng phải tránh xa sao?

“Chuyện Thánh nữ tộc ta mất tích, không biết có liên quan đến Lục cô nương không?” Ngọc Ẩn ôn tồn hỏi.

“Ta không biết Thánh nữ nào cả. Nếu các ngươi muốn biết, ta có thể kể lại cho các ngươi toàn bộ câu chuyện.”

Hai người ngồi bên đống lửa chăm chú lắng nghe câu chuyện của người còn lại đến độ không chớp mắt. Tất nhiên, Bình Nhi chỉ kể những đoạn liên quan đến Vũ Như Y, từ sau khi cô cùng Đình An lên đường đến Trường Yên và gặp con bé.



“Bọn ta liệu có thể tin lời cô nương nói?”Ngọc Ẩn nhìn Bình Nhi, chau mày như đang suy nghĩ.

“Ta là người của Vạn Yêu Sơn. Các ngươi không tin có thể tìm Hồ Quang trưởng lão phân phải trái."

“Được. Vậy tôi tạm tin cô.” Ngọc Ẩn gật đầu, cười nhẹ.

Dáng vẻ điềm đạm của hắn khiến Bình Nhi liên tưởng đến Mộc Kha. Phong thái ung dung mà từ tốn ấy quá là quen mắt lại thêm việc ngồi trong góc tối vô tình khiến cô suýt chút nữa tưởng lầm là Mộc Kha.

Nhắc đến hắn mới nhớ, lúc mọi người gặp nạn lại chạy đi mất. Đã là bản chất thì khó thay đổi.

“Anh Ẩn, anh dễ dàng tin người vậy ư? Cô ta vừa là kẻ đả thương chúng ta, vừa là người cứu chúng ta. Thật là mờ ám! Em không tin.”

“Vậy cái gã Mộc Kha của Cao tộc đó thì đáng tin ư? Không vì chúng ta đang vội tìm Thánh nữ cũng không đến mức bị hắn lừa thế này.”

Liêm Chấn im bặt khi nghe Ngọc Ẩn phản biện. Vị thế của anh trai quả là có khác.

Chưa hết, Ngọc Ẩn lại còn lôi ra một bức hoạ bằng lụa, niềm nở mở ra cho Bình Nhi xem.

“Anh!” Liêm Chấn Sững sờ nhổm người dậy.

“Lục cô nương, bức hoạ này là do Minh Tôn Vũ tộc Vũ Ngoan hoạ nên. Đây không phải bức tranh tầm thường mà nó còn có thể thay thời chuyển vận của cả thế gian.”

“Lợi hại vậy sao?”

Bình Nhi vừa cất lời liền bị Liêm Chấn chen ngang.

“Anh, bảo vật của Vũ tộc, anh lại cho người ngoài xem? Hơn nữa lại còn là một dạ hồ.”

“Chính vì là dạ hồ nên ta mới để Lục cô nương đây biết. Thời gian không còn nhiều mà hai ta thì không còn đủ sức.”

Ngọc Ẩn nghiêm túc đáp lại lời Liêm Chấn, đoạn lại hạ giọng với cô.

“Lục cô nương, thứ lỗi vì đã nghe lén cuộc hội thoại của cô và Liêm Chấn. Tôi biết cô nương là dạ hồ, muốn nhờ cô nương giúp một chuyện.”

“Đừng xưng hô từ tốn như vậy. Cứ nói thử xem nào.”

“Tôi muốn nhờ cô nương đây giúp đỡ tìm Thánh nữ thông qua Hoạ Giới.”

“Không được! Anh, em phản đối. Hoạ Giới sao có thể tuỳ tiện để người ngoài Vũ tộc bước vào? Anh điên rồi!” Liêm Chấn bất chấp vết thương, đứng phắt dậy, vung tay phản đối kịch liệt.

“Vô lễ! Anh đang nói chuyện với Lục cô nương, ở đâu lại có cái kiểu chen ngang không chút tôn ti trật tự như thế? Anh có dạy em cư xử như thế không?” Ngọc Ẩn gằn giọng, lớn tiếng.

“Không đâu. Tôi thấy em trai đằng ấy nói rất đúng. Việc này quá sức với tôi. Hoạ Giới hay nói cách khác còn là nhân gian thu nhỏ, tôi biết. Nhìn bức hoạ được vẽ trên đây, cảnh vật có lẽ cách đây ba trăm năm. Nếu sơ suất hành động lỗ mãn, e có thể phá hỏng thiên ý. Thật ngại quá! Tôi từ chối.”

“Nếu cô nương ngại thời điểm này, chi bằng…” Ngọc Ẩn lập tức nói ngay, đoạn lại nhìn Liêm Chấn ra hiệu.

Liêm Chấn bặm môi chau mày, có vẻ không cam tâm nhưng rồi cũng cho tay vào túi áo, rút qua một cuộn giấy. Chất liệu giấy không tốt nhưng nom vẫn còn mới, hẳn là mới được hoạ gần đây.

“Đây là những bức tranh được hoạ có bối cảnh không quá xa so với hiện tại.” Ngọc Ẩn chọn ra một bức trong số những bức còn lại, mở cho Bình Nhi xem. “Bức này tập trung phát hoạ thành Thăng Long cách đây năm năm. Bối cảnh nằm ở khu chợ trung tâm kinh đô, thời điểm dân chúng tụ họp đón giao thừa, thưởng pháo hoa bên bờ sông.”

“À, đằng ấy không hiểu ý tôi rồi. Ngại thời điểm chỉ là một phần, cái chính là tôi không muốn vào Hoạ Giới.” Bình Nhi vội chối từ thêm lần nữa.

Đã nói đến nước ấy mà Ngọc Ẩn vẫn không chịu bỏ cuộc, trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu Bình Nhi giúp y tìm Thánh nữ Vũ tộc. Bảo y đứng dậy cũng không chịu, hăm doạ cũng không xong mà càng từ chối lại càng bị ép vào thế khó xử.Cả Liêm Chấn vì thấy anh trai mình quyết tâm đến mức này, cũng cùng quỳ xuống theo.

Thánh nữ Vũ tộc, theo lời Ngọc Ẩn nói có ý nghĩa hết sức to lớn với vận mệnh Vũ tộc. Hơn nữa, trong bảng thăng tiên ở Vạn Yêu Sơn, hình như Bình Nhi từng nhìn thấy mục “Thử thách Hoạ Giới”. Nếu hoàn thành xuất sắc sẽ thăng đến những năm bậc. Vừa vặn có lợi cho đôi bên. Thế là, Bình Nhi bèn gật đầu đồng ý.

“Thôi được. Tôi đồng ý. Hai người đứng dậy cả đi. Tôi không quen nhận lễ đâu.” Bình Nhi cúi xuống dìu cả hai đứng dậy.

Cô vắt tay lên trán đập đập, đi qua đi lại bên đống lửa ra chiều mệt mỏi. Lát sau, cô thở dài, thẳng thừng nhìn Ngọc Ẩn.

“Tuy nhiên, tôi có ba điều kiện.”

“Lục cô nương cứ nói.”

“Thứ nhất, không được để lộ thân phận, danh tính của tôi cho người khác biết, nhất là người thiếu niên vừa nãy. Thứ hai, không được làm hại người đó, phải bảo vệ người ấy chu toàn. Thứ ba… Ừm, ta chưa nghĩ ra. Sau này có gặp lại sẽ nói. Thế nào?”

Khỏi phải nói, người phản bác đầu tiên là Liêm Chấn. Hắn cho rằng điều kiện thứ ba quá mập mờ, bảo Ngọc Ẩn không được chấp nhận. Nào ngờ, quả không ngoài dự liệu, với tính cách của Ngọc Ẩn, y ưng thuận ngay.

“Tôi tin Lục cô nương là người minh bạch, hào hiệp trượng nghĩa. Miễn là không quá khả năng đều được cả.”

Liêm Chấn bất lực nhìn anh của hắn. Nếu không phải vì đang bị thương, hẳn hắn đã nổi cơn thịnh nộ phá tang cái làng nghèo khổ này rồi.

“Vậy chúng ta làm cam kết nào.”

Cả ba mau chóng viết thoả thuận ra một tờ giấy rồi cắn tay, ấn dấu vào đó. Bình Nhi là người giữ tờ giấy ấy.

Bình Nhi nghĩ đều vì lợi ích của nhau cả thôi. Huống hồ hiện cô vẫn còn áy náy vì đã nóng vội làm hai tên ấy trọng thương. Nhược điểm của người trong Vũ tộc chính là đôi cánh. Nếu cánh bị chặt đứt ở gốc hoặc bị thương nghiêm trọng thì coi như về chầu ông bà. Cũng may Bình Nhi không nhắm đến chân cánh.

“Trước khi vào Hoạ Giới, tôi muốn nói với cô một chuyện. Thánh nữ của Vũ tộc tôi, vào thời điểm này là một thiếu nữ chứ không phải bé gái như bây giờ. Còn về nguyên nhân tôi sẽ giải thích sau. Với nhãn lực của Lục cô nương hẳn sẽ dễ dàng biết đâu là Thánh nữ. Tôi không nói nhiều nữa. Còn đây là chân dung của Thánh nữ, phòng trường hợp người ấy giấu yêu khí. Vậy, trông cậy vào cô nương.”

Ngọc Ẩn chắp hai tay ra trước, cúi đầu. Sau đó, y lấy một cây bút đặc biệt, vẽ chữ 開 (*) thật lớn lên không trung. Tức thì, ánh sáng loé lên chói mắt. Tại vị trí Ngọc Ẩn vừa múa bút xuất hiện một cái lỗ, dài rộng tựa cửa động để người ta đi vào. Phía bên kia lỗ có thể thấy cảnh phố xá nhộn nhịp, rộn ràng của những ngày đầu xuân trong cái sắc thắm của hoa đào và đèn lồng giăng mắc khắp lối.

“Cổng đã mở. Lục cô nương, mời.” Ngọc Ẩn dang tay.

“Nếu tôi muốn thoát ra phải làm thế nào?”

“Cô nương không được tuỳ tiện triển pháp lực để thoát ra, như thế sẽ làm hỏng tranh. Cô nương cầm theo cây bút này, làm như ta vừa làm. Cô nương phải nhớ, không được ở trong đấy quá lâu. Nội trong vòng năm canh giờ phải thoát ra ngay, bất chấp có tìm được người hay không. Bằng không, sẽ bị nhốt trong Hoạ Giới vĩnh viễn.”

Nghe qua thật đáng sợ nhưng đã thoả thuận xong rồi. Bình Nhi có muốn rút lui cũng không kịp nữa.

Đành vậy, tới đâu hay tới đó. Chú ý thời gian một chút là được.

“Nếu Đinh công tử quay lại tìm tôi, hãy nói tôi có việc phải về Thăng Long trước. Tôi đã viết sẵn bức thư, khi ngài ấy trở lại, nhờ hai người đưa cho.”

Ngọc Ẩn cầm lấy lá thư Bình Nhi trao và gật đầu.

Bình Nhi ngoảnh đầu bước qua cổng. Bỗng, từ sau có tiếng người gọi lớn tên cô. Ngay khoảnh khắc cổng Hoạ Giới đang từ từ khép lại, Mạn Quân đột ngột nhảy qua khe cổng, ngã đè lên người cô. Hình ảnh cả hai phút chốc biến mất, trở thành một phần của bức hoạ.

Tại thành Thăng Long, các quan trong triều đều hoang mang cả lên khi nghe tin Thái tử mất tích. Hiện tại đức vua còn đang ở chiến trường chống quân Man, bọn Hà Ánh Tuấn vẫn còn lì lợm chưa chịu rút lui. Tuy nhiên, với sức của nhà Lý bây giờ sẽ sớm dành được chiến thắng thôi.

“Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi! Phải làm sao đây?”

“Không được để cho đức vua biết chuyện này. Trước mắt phái người đi tìm trước đã. Phải lùng sục hết mọi ngõ ngách, không được bỏ sót, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được Thái tử. Lý đại nhân, ngài thấy thế nào?” Dực Thánh Vương quay sang hỏi ý Lý Nhân Nghĩa bên cánh trái.

“Nếu Dực Thánh Vương không chê, ta xin được chỉ đạo tìm kiếm Thái tử.”

“Việc này đã có Đàm Đô thống lo liệu, ngài cứ yên tâm ở lại Đinh gia đợi tin.”

“Đàm Đô thống vừa từ cõi chết về, e sức lực còn yếu, không thể lo liệu một mình. Ta không chỉ là thị lang mà còn là người quản giáo Thái tử, không thể không làm gì.”

Dực Thánh Vương mỉm cười đầy khiên cưỡng, lại nhìn sang Vũ Đức Vương và Lý Lực, còn cả Lê Phụng Hiểu - người theo phe Lý Nhân Nghĩa, hầu hạ Thái tử.

Y thầm nghĩ cái lão Lý Nhân Nghĩa thế mà vẫn tin tường, có vẻ đã ngửi thấy gì đó không ổn trong chuyện này mới đích thân ra tay. Nếu không đồng ý hẳn sẽ lại tiến cử Lê Phụng Hiểu. Mà dù Lý Nhân Nghĩa không trực tiếp cầm quân tìm kiếm vẫn nắm dây được Lê Phụng Hiểu, khác nào như hổ thêm cánh. Như thế thì mưu đồ bất thành.

Nghĩ rồi ngậm đắng nuốt cay, Dực Thánh Vương chớp mắt nhẹ rồi gật gật đầu.

“Vậy cứ làm như lời ngài nói. Người dẫn đầu lần này là Thị lang Lý Nhân Nghĩa. Tất cả lui được rồi.”

Người theo phe Dực Thánh Vương mấy phần không yên tâm, định mở miệng nói gì đó lại nhận ngay cái lắc đầu của y.

Ra đến ngoài, Phụng Hiểu bất bình bảo với Nhân Nghĩa rằng mình cũng muốn theo tìm Thái tử. Tính mạng điện hạ giờ như ngàn cân treo sợi tóc, y nóng ruột vô cùng.

Nhân Nghĩa bật cười không nói. Mãi đến khi cùng Phụng Hiểu về Đinh gia mới buông lời.

“Ta biết ngài nóng lòng tìm Thái tử nhưng Dực Thánh Vương nhất định sẽ không cho ngài đi. Ta để ngài ở lại hòng theo dõi động tĩnh của Vũ Đức Vương và Lý Lực. Kẻ đi kẻ giữ, không những tránh loạn mà còn tránh việc bọn chúng ‘thừa nước đục thả câu’.”

“Bọn chúng thật quá to gan! Đến việc này mà cũng dám làm. Lý đại nhân, có khi nào…”

“Ấy, ngài đừng suy nghĩ lung tung. Sư Vạn Hạnh đã nói người trị vì nhà Lý này chỉ có một. Người được đức vua chọn ắt là người sau này sẽ lên ngôi trị vì triều đại này. Hơn nữa, Thái tử trông thế không phải người tầm thường, chắc chắn sẽ không sao.”

Miệng nói thế nhưng trong lòng Nhân Nghĩa thì lại dậy sóng. Bọn người Man dám cả gan làm phản hẳn phải có kẻ đứng đằng sau xúi giục. Hà Ánh Tuấn chỉ là thủ lĩnh của một châu nhỏ bé, sao có thể cả gan làm việc đó? Không phải thời điểm khác mà ngay trong lúc này, khi nhà Lý hưng thịnh và tiềm lực quân sự dồi dào?

Chẳng may Bệ Hạ trở về mà vẫn chưa tìm được Thái tử, biết phải làm thế nào? Càng nghĩ càng bế tắc, đến nỗi khiến Nhân Nghĩa phân vân không biết khi Thái tử trở về rồi có nên để Điện hạ sống dưới danh nghĩa Đinh Mạn Quân nữa hay không.

(*) 開: Khai (mở).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook