• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Hà Phương

Quay trở lại ngày hôm qua, vốn là cục diện không bình tĩnh lập tức thay đổi bất ngờ.

Hà Minh Châu vẫn muốn phải tìm bằng được Chu Thiệu Tùng, tuy nói cô ta chỉ bị lừa mấy triệu, nhưng cô ta luôn có một loại cảm giác rằng chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu.

Chu Thiệu Tùng và mẹ cô ta quen biết cũng có ba bốn tháng rồi, khi đó Chu Thiệu Tùng càng thêm bất chấp hao tổn tiền của trên người mẹ cô ta, hơn nữa hắn còn mời mẹ tham gia không ít hoạt động công khai. Chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu?

Nếu ngay từ khi bắt đầu đều là âm mưu, như vậy mục đích của Chu Thiệu Tùngvlà gì? Hoặc là nói, mục đích của người sau lưng hắn ta là gì?

Nhưng cố tình Hà Minh Châu còn không dám để Bách Thất Gia biết, vốn dĩ Chu Thiệu Tùng là điều kiện để cô ta có thêm phân lượng trước mặt Bách Thất gia. Vốn vì chuyện của mẹ cô ta đã khiến bọn họ trên tiệc cưới mất thể diện một lần, hôm nay Hà Minh Châu làm sao dám ở trước mặt Bách Thất Gia nói về chuyện mẹ mình đã gặp phải.

Cô ta mới nói chuyện này cho Bách Hạo nghe thôi mà vẫn không tránh được bị Bách Hạo châm chọc một hồi. Nhưng cô ta có thể làm sao bây giờ, hiện nay trừ tìm được tên họ Chu kia, cô ta còn có biện pháp nào khác sao?

Nhưng không đợi Hà Minh Châu đợi được tin tức của Bách Hạo thì đột nhiên cảnh sát tìm tới cửa.

Tối ngày hôm qua, Hà Minh Châu đang ở nhà ăn tối thì nhận được điện thoại của Trương Tuyết Vân, nói cảnh sát tìm đến khách sạn muốn đưa bà ta về đồn.

Lúc ấy Hà Minh Châu sợ đến mức làm rớt chiếc đũa, cô ta vội vàng phân phó tài xế chạy đến khách sạn, mới đi tới một nửa lại nhận được điện thoại, mẹ cô ta đã bị dẫn tới đồn cảnh sát.

Hà Minh Châu lại vội vàng phân phó tài xế quay đầu chạy về phía đồn cảnh sát. Nhưng khi đến đồn cảnh sát thì không làm cách nào gặp được mẹ mình.

"Cô Hà, bà Trương đang lấy khẩu cung, bây giờ cô vẫn không thể gặp bà ấy," Hà Minh Châu tới cục cảnh sát thì ai cũng không ai để ý tới cô ta. Trong cơn tức giận cô ta chỉ có thể gọi điện thoại cho Bách Hạo, may nhờ Bách Hạo lập tức phái luật sư tới đây.

Sau khi luật sư và cảnh sát đàm phán xong liền cho cô ta một cái đáp án, thấy luật sư bình tĩnh, Hà Minh Châu cũng yên tâm hơn một chút.

Cô ta nóng nảy hỏi: "Sao tự nhiên cảnh sát lại đưa mẹ tôi về đồn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hành động lần này của cảnh sát là về một vụ án lường gạt chiếm đoạt tài sản và ôm tiền bỏ trốn," luật sư rốt cuộc vẫn dò xét được một bộ phận chi tiết.

"Lừa đảo? Ôm tiền bỏ trốn?" Hà Minh Châu không dám tin tưởng nhìn luật sư, trong lòng cô ta cũng cực kỳ khẩn trương, cô ta không ngừng lui về phía sau rồi vung tay xoa xoa tóc, cả khuôn mặt đều phiền não.

"Cô Hà, tôi nghĩ nếu như cô muốn tôi trợ giúp cho bà Trương thì cô phải nói rõ ràng với tôi chuyện này." Luật sư mang theo sự chuyên nghiệp, tỉnh táo và khôn khéo nói với Hà Minh Châu.

Nhưng dù Hà Minh Châu muốn giải thích cũng không giải thích được, bình thường tài sản của cô ta và Trương Tuyết Vân đều là độc lập. Từ khi Trương Tuyết Vân và Chu Thiệu Tùng ở chung một chỗ thì tiền của bà ấy đều giao cho Chu Thiệu Tùng quản lý. Hơn nữa lần trước bà ấy còn ký một đống lớn văn kiện.

Hôm nay Hà Minh Châu hồi tưởng lại mới thấy trong lòng run sợ, cô ta dùng ngón tay chống cằm cố gắng hồi tưởng ban đầu Trương Tuyết Vân đã ký những hợp đồng gì thì lại đột nhiên nghe luật sư lại lên tiếng.

"Cô Hà, chuyện Chu Thiệu Tùng ôm một khoản tiền lớn bỏ trốn hai mẹ con cô biết đúng không?" Luật sư đột nhiên hỏi một câu lại không duyên cớ chọc tới lửa giận của Hà Minh Châu.

Cô ta cả giận nói: "Nếu tôi mà biết hắn bỏ trốn thì tôi sẽ để hắn chạy mất chắc. Trước đó căn bản một chút dấu hiệu cũng không có, hắn còn đánh tính toán kết hôn với mẹ tôi kìa."

Hà Minh Châu đột nhiên giống như là bị người bóp chặt cổ họng, ngừng miệng, mà lúc này ánh mắt luật sư nhìn Hà Minh Châu cũng thay đổi.

"Cô Hà, nếu trong lòng đã có chủ ý mời được luật sư khác, tôi cũng tuyệt đối không cưỡng cầu, nhưng tôi chỉ muốn nói một câu với cô, mặc kệ hôm nay đứng ở chỗ này là ai, cô đều phải nói hết những gì mình biết ra."

Kì thật không phải Hà Minh Châu không tin tưởng người luật sư này, chỉ là có một số việc thật mất mặt nên cô ta không muốn nói, cũng không muốn nhắc tới.

Nhưng cứ hết chuyện này xảy ra lại đến chuyện khác khiến cô ta muốn che giấu cũng không che giấu được.

Hai người tìm một nơi tương đối kín đáo cẩn thận kể lại sự việc lần nữa, nghe xong người luật sư này cũng cảm thấy khó khăn. Theo lý thuyết hắn cũng coi là luật sư hàng hiệu trong thành rồi, đặc biệt là các loại án kiện về kinh tế.

Nhắc tới vụ án Trương Tuyết Vân cũng khá đơn giản rồi, vì Chu Thiệu Tùng mới là người lừa đảo ôm tiền bỏ trốn. Nhưng mấu chốt của vấn đề bây giờ trước lúc Chu Thiệu Tùng bỏ trốn đã đưa tên Trương Tuyết Vân vào pháp nhân công ty mình. Cho nên coi như Chu Thiệu Tùng chạy mất nhưng còn có một Trương Tuyết Vân ở đây, như vậy mấy sổ sách khuyết thiếu đó phải do Trương Tuyết Vân hoàn trả lại.

Hơn nữa hiện tại cảnh sát còn có lý do tin tưởng rằng Trương Tuyết Vân cũng có khả năng tham dự vào hành vi phạm tội của Chu Thiệu Tùng. Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát cắn bà ta không nhả. Mấy ngày nay chuyện Chu Thiệu Tùng bỏ trốn còn chưa bị bạo lộ ra ngoài, nhưng một khi truyền thông biết được thì chuyện này tuyệt đối xong rồi.

Ngày hôm sau khi Hà Minh Châu đọc được tin tức trên báo thì thiếu chút nữa đã ngất đi. Dù cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cô ta cũng không ngờ Chu Thiệu Tùng lại mang theo sáu tỷ chạy trốn.

--- ------ -------

Trên lầu hai ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ khúc xạ vào, đá cẩm thạch trên cầu thang dưới ánh mặt trời chiếu xuống khiến một nửa sáng ngời một nửa âm u.

Giống nhau khi mọi người ở dưới lầu nhìn lên Thu Tử Thiện, dưới sự phản quang thì mỗi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cô.

"Hà Minh Châu, nếu như mẹ chị phải chết thật thì tôi khuyên chị việc gấp bây giờ là mau đi cứu bà ta chứ không phải ở đây la lối om sòm như mụ điên," Thu Tử Thiện tùy ý cười cười: "Tôi sẽ không đồng tình chị đâu."

"Ai muốn mày đồng tình, Thu Tử Thiện mày đừng cho là mày không thừa nhận thì tao không biết, chính là mày thiết kế hại mẹ tao," lúc Hà Minh Châu nói lời này gần như là cắn răng nghiến lợi.

Nhưng cố tình dừng ở trong tay Thu Tử Thiện lại thấy vô cùng buồn cười, một tay cô khoác lên lan can cầu thang, tay vịn màu trắng sữa khiến bàn tay cô càng trắng nõn thủy nộn, trên người cô mặc một cái áo len màu sáng, da lông cao cấp trên vật liệu may mặc khẽ phiêu động trông cực kỳ ấm áp, chiếc quần dài màu trắng mặc ở nhà bao bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp.

Thu Tử Thiện thản nhiên đứng ở cửa cầu thang nhìn Hà Minh Châu đang cực kỳ tức giận, cô lại đột nhiên nghĩ tới quá khứ của mình. Ma lực của thời gian thật sự quá lớn, lớn như chính bản thân cô đều quên quá khứ của mình đã trôi qua như thế nào.

Có lẽ trong đoạn thời gian này tất cả khốn nhiễu đều chẳng qua là tăng thêm phiền não thôi, cô nên sớm hiểu, trên cái thế giới này cô có thể tin tưởng có lẽ chỉ có mình. Thứ gọi là niềm tin này chính là một món hàng xa xỉ, bất luận là trong hôn nhân hay tình yêu có lúc cũng không cần loại xa xỉ phẩm này.

"Hà Minh Châu, trước khi tôi ném chị ra ngoài, tốt nhất là chị tự mình cút đi," Thu Tử Thiện khẽ mỉm cười, phản quang trong gương mặt mang theo hình dáng mơ hồ, ngay cả giọng nói đều tựa như từ xa phương truyền đến.

"Nếu không tôi thật sự không dám cam đoan mẹ chị có còn mệnh ra ngoài không đấy?"

Hà Minh Châu lại chỉ đứng bất động, cô ta bấm chặt bàn tay, liều mạng khắc chế kích động, cuối cùng mới lên tiếng: "Thu Tử Thiện, Chu Thiệu Tùng ở đâu? Tao chỉ muốn biết Chu Thiệu Tùng ở đâu?"

Thu Tử Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Thu Tử Thiện, thấy cô chậm rãi từ trên cầu thang xuống, trong lòng cậu vừa động, lập tức kéo tay Hà Minh Châu, cảnh cáo nói: "Tôi thấy chị nhanh đi đi, tính khí của Thu Tử Thiện như thế nào, tôi nghĩ chị rõ ràng hơn tôi chứ."

"Hàn Hàn, cậu có biết Chu Thiệu Tùng cuốn đi sáu tỷ của công ty không," Hà Minh Châu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi với Thu Tử Hàn.

Thu Tử Hàn còn chưa kịp phản ứng thì nghe Hà Minh Châu tiếp tục nói: "Món nợ sáu tỷ này giờ tính lên đầu mẹ tôi đấy."

Thu Tử Hàn sững sờ, nhân cơ hội này Hà Minh Châu giãy tay ra. Nhưng cô ta chưa kịp xuyên qua phòng khách thì bị Bạch Khải Kỳ chặn lại.

Kể từ khi Bạch Khải Kỳ biết Thu Tử Thiện, cô nàng đã hoàn toàn hiểu một chuyện đó là ngàn vạn lần đừng để Thu Tử Thiện và Hà Minh Châu ở chúng một chỗ, nếu không bất kể ai đúng ai sai thì hai người chắc chắn sẽ cấu véo nhau, hơn nữa còn cấu véo đối phương đến chết.

"Đây là Thu gia, nếu chị không chiếm được tiện nghi thì tại sao còn muốn ở đây tự rước lấy nhục?" Bạch Khải Kỳ đưa tay kéo Hà Minh Châu rồi khuyên cô ta một câu.

Nhưng câu nói này hình như đâm chọt vào chỗ đau của Hà Minh Châu, cô ta cười lạnh nói: "Đây là Thu gia? Thật đúng là buồn cười quá, vậy cô biết tôi họ gì không?"

"Dù Thu Tử Thiện có tìm về cái lão họ Hà kia thì sao, cũng không thay đổi được sự thực tôi mang họ Thu, đây cũng là nhà tôi."

"Được rồi, Hà Minh Châu, đừng ở chỗ này múa mép khua môi với tôi, dù chị có nói một vạn lần đây là nhà chị thì giờ người ở đây vẫn là tôi. Người từ nhỏ ở đây chính là tôi, dĩ nhiên sau này vẫn luôn là tôi, chị nghĩ cũng đừng nghĩ nhảy vào cái nhà này một bước nữa."

Thu Tử Thiện ngồi trên ghế, quay đầu lại nói với Tiểu Hà đứng ở phía sau: "Tiểu Hà, đến phòng bếp rót cho tôi một ly Hồng Trà, không thêm đường."

"Thu Tử Thiện, tao khuyên mày tốt nhất nói cho tôi biết hành tung của Chu Thiệu Tùng, nếu không để bị cảnh sát bắt được hắn thì mày cũng đừng mong chạy thoát."

Thu Tử Thiện không hề dao động, loại uy hiếp này đối với cô mà nói quả thật là trò con nít, Hà Minh Châu hoàn toàn dùng lời gạt cô mà thôi.

Tiểu Hà nơm nớp lo sợ đem ly trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, Thu Tử Thiện thản nhiên bưng tách trà lên, không nhanh không chậm uống một hớp rồi nói: "Hà Minh Châu, chị làm như tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc? Còn cảnh sát, nếu cảnh sát thật sự có tác dụng thì bây giờ chị cũng sẽ không lì lợm la liếm ở nhà tôi rồi."

"Tôi cũng không thèm bỏ công phu lừa chị, chỉ nói một câu thôi, tôi không quen biết Chu Thiệu Tùng. Cho nên chị đừng đem mọi chuyện đổ lên đầu tôi."

Hà Minh Châu đang nghi ngờ nhìn cô thì thấy lại có người đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Thu Tử Thiện không nhịn được lui về phía sau liếc mắt nhìn, từ lúc nào nhà bọn họ trở thành nơi công cộng thế này, ai cũng có thể bước vào.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Lạc Ngạn, Thu Tử Thiện vẫn nuốt xuống lời trách cứ đã đến bên miệng.

Thu Tử Thiện dùng bàn tay che miệng, điều chỉnh vẻ mặt của mình xong mới lạnh nhạt quay đầu lại hỏi: "Anh tới làm gì?"

Nhưng ai biết Lạc Ngạn vốn không muốn để ý tới cô, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Hà Minh Châu, biểu cảm trên mặt không biết nói như thế nào, nhưng khóe miệng lại kéo ra một tia cười như không cười.

"Thu Tử Thiện, mày dám đảm bảo những lời mày vừa nói là thật không?" Hà Minh Châu bị Lạc Ngạn nhìn chăm chú chỉ cảm thấy lông măng muốn dựng đứng, cô ta cũng không cảm thấy người đàn ông luôn không nhìn mình cái nào đột nhiên có một ngày yêu mình.

"Tin hay không tùy chị."

Cuối cùng Hà Minh Châu vẫn bị Thu Tử Hàn đưa ra ngoài. Hà Minh Châu vừa đi ra ngoài, Lạc Ngạn liền ngồi xuống.

Hai người nhìn nhau chẳng nói gì một lúc, vẫn là Lạc Ngạn mở miệng trước: "Hà Minh Châu vì chuyện của mẹ mình nên đến tìm em sao?"

Thu Tử Thiện còn đang rũ mặt nhìn bàn tay mình nghe vậy lập tức ngẩng mặt lên. Cô hơi nghi ngờ nhìn Lạc Ngạn, tuy chuyện Chu Thiệu Tùng bỏ trốn đã bị truyền thông vạch trần ra ngoài, nhưng nhiều chi tiết vẫn không bị công bố, mà Trương Tuyết Vân càng không bị vạch trần.

Nhưng Lạc Ngạn làm sao biết?

Thu Tử Thiện nghĩ tới ánh mắt Lạc Ngạn nhìn Hà Minh Châu lúc nãy, nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp phải Chu Thiệu Tùng trong buổi tiệc, một ý niệm đáng sợ hình thành trong đầu cô.

Trương Tuyết Vân trừ bỏ ngại người nghèo ham hư vinh một chút thì căn bản cũng không có kẻ thù nào, nếu phải tìm ra kẻ thù trong các mối quan hệ với bà ta thì chỉ có cô và Thang Kiều là cực kỳ có hiềm nghi.

Nhưng Thu Tử Thiện biết mình chắc chắn không có làm, Thang Kiều thì càng không thể nào nghĩ ra thủ đoạn như vậy được. Nếu như Thang Kiều có được bản lãnh này thì Trương Tuyết Vân cũng sẽ không ở bên cạnh Thu Vĩ Toàn nhiều năm như vậy.

Thu Tử Thiện có thể ở trong bữa tiệc gặp mặt chu thuộc lỏng, điều này thuyết minh người đàn ông này tuy là một tên lường gạt nhưng thân phận của hắn cũng đã được ngụy trang rất hoàn mỹ, thậm chí hoàn mỹ đến mức hắn có thể không chút kiêng kỵ xuất nhập ở giới thượng lưu Vân Đô. Mà người có thể giúp hắn ngụy trang thân phận đến loại trình độ này chắc chắn không phải là người bình thường.

"Anh..." Thu Tử Thiện dừng một chút mới nói: "Tại sao anh lại làm như vậy?"

Thu Tử Thiện cho rằng Lạc Ngạn sẽ nghi ngờ hỏi ngược lại, sẽ hoàn toàn nghe không hiểu cô nói gì, hoặc là sẽ làm bộ như nghe không hiểu, nhưng Lạc Ngạn chỉ nở nụ cười nói thẳng: "Hà Minh Châu cậy vào bản thân là người phụ nữ của Bách Thất Gia liền dám động thủ đánh em, sao anh không làm gì cô ta được?"

"Cô ta và mẹ mình giống như hai con rệp ghê tởm cứ lắc lư chung quanh em, sao anh có thể để yên cho cô ta được?"

Thu Tử Thiện lập tức ngây ngẩn cả người, dù cô và Hà Minh Châu đấu lâu như vậy nhưng nhiều lắm chỉ làm hư thanh danh của chị ta, khiến chị ta mất đi quyền thừa kế Thu gia. Thậm chí cô cũng nghĩ sử dụng thủ đoạn cực đoan nào để đối phó chị ta, nhưng hôm nay Lạc Ngạn lại làm như vậy.

Lúc này Thu Tử Thiện chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn tưng bừng, tựa như một quả bom đột nhiên ở trong đầu cô nổ tung lên, khiến năng lực suy tư của cô dừng lại ở thời khắc này.

"Anh nên nói cho em biết," cuối cùng Thu Tử Thiện thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại câu này.

Anh nên nói cho em biết, không phải lo lắng em sẽ cảm thấy anh đáng sợ, cũng đừng cảm thấy em sẽ không chịu nổi, kể từ khi em lựa chọn đứng bên cạnh anh, em sẽ cùng anh chịu đựng tất cả.

Nhưng Thu Tử Thiện chỉ nói một câu, rốt cuộc không nói gì nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK