• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn họ đều không có xe nên chỉ có thể bắt xe về. Nhưng xe taxi không thể chạy đến trước cửa nhà nên hai người chỉ dừng trước cổng lớn rồi đi bộ vào nhà.

Chỗ lưng chừng núi là nơi có giá cả đắt đỏ nhất ở Vân Đô, nơi này không chỉ tượng trưng cho tài lực mà còn tượng trung cho thân phận của người ở. Nếu không phải năm đó ông cụ quen biết một người di dân ra nước ngoài, thì nơi này thật đúng là không tới phiên nhà họ Thu đến ở.

Lúc hai người vừa ấn chuông cửa, Tiểu Hà ra mở cửa rồi nháy nháy mắt, hơn nữa hạ giọng nói: "Tiên sinh đang rất nổi giận."

Sau khi hai người vào cửa liền trông thấy Thang Kiều ngồi ở trên sofa, mà Thu Vĩ Toàn chỉ mặc một cái áo sơmi, còn caravat thì bị tháo xuống vứt trên sofa.

Ông ta thở hổn hển, cỏ vẻ thật sự tức giận đến không nhẹ.

Đợi sau khi nhìn thấy hai chị em cô trở về, lập tức chỉ vào bọn họ mắng: "Tụi bay còn biết trở về, còn biết cái đến cái nhà này sao?"

Từ sau khi Thu Tử Thiện sống lại, thái độ đối đãi với Thu Vĩ Toàn đều rất lạnh nhạt. Đối với cô mà nói, Hà Minh Châu hãm hại cô cũng không có gì đáng trách, bởi vì dù cho hai người có là chị em khác mẹ đi chăng nữa, thì cũng không thể nghi ngờ các cô chính là địch nhân.

Nhưng điều mà Thu Tử Thiện không thể chấp nhận là, người cha đã nuôi cô từ tấm bé lại có thể đối xử với hai chị em cô như thế.

"Tôi đã sớm nói với cô rồi, đừng có nuông chiều nó như vậy, cô xem nó hiện giờ đã biến thành cái dạng gì hả? Loại địa phương như hội sở Giang Nam mà nó cũng dám đến, chẳng được cái tích sự gì cả, đi học thì một thân đầy tật xấu xa hoa dâm dật. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để cho tôi nở mày nở mặt lấy một lần," Thu Vĩ Toàn càng nói càng lớn tiếng, giống như hết thảy sai lầm đều do Thang Kiều mà ra.

Cho dù là tình trạng của Thu Tử Thiện hay là Thu Tử Hàn hiện nay, dường như đều là do Thang Kiều quản giáo không nghiêm gây ra.

Thang Kiều chỉ ngồi yên ở sofa, cúi đầu cũng không nói lời nào, cũng không phản bác lại lời chỉ trích của chồng.

Thu Tử Hàn rốt cục cũng nhịn không được mà hét lên: "Ngài đừng có nói với mẹ tôi như vậy, tôi biến thành cái dạng gì, là giết người hay là phóng hỏa, không phải chỉ tiêu pha tí tiền thôi sao. Đáng giá cho ngài hếch mũi lên mặt như vậy sao?"

Thu Vĩ Toàn thấy thái độ chẳng hề để ý của con trai thì lại điên lên, lập tức quát: "Mày xài tiền của tao, chẳng lẽ tao còn không thể quản giáo mày hay sao. Mày cho rằng mày làm bài thi đại học tốt lắm à, cuối cùng cũng không phải do tao tiêu tiền đưa mày đi học?"

"Tao ở bên ngoài đau khổ cay đắng giao tranh, chẳng lẽ chính là để cho cái tên phá của như mày làm bại hoại nhà họ Thu hay sao?"

Thu Vĩ Toàn vừa thốt ra lời này xong thì nháy mắt trên mặt Thu Tử Hàn đỏ lên. Dù sao cậu cùng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, tuy rằng thích chơi đùa phung phí tiền nhưng thẹn với lương tâm thì vẫn phải có.

Lúc này Hà Minh Châu vốn vẫn ngồi ở một bên không nói gì liền chạy nhanh qua ôm lấy cánh tay Thu Vĩ Toàn, ôn nhu an ủi: "Chú ơi, xin ngài bớt giận, cháu nghĩ Hàn Hàn khẳng định không phải cố ý chống đối ngài. Hơn nữa cũng chỉ là một cậu thiếu niên thôi, nên khó tránh khỏi có lúc ham chơi."

Thu Vĩ Toàn thấy là con gái yêu của mình cầu tình thì trên mặt hơi dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng: "Minh Châu, cháu đừng thay đám tiểu súc sinh này cầu tình, chú thấy bọn chúng là bị mẹ mình làm hư rồi."

Thu Tử Thiện ở một bên nghe Thu Vĩ Toàn trái một câu tiểu súc sinh, phải một câu tiểu súc sinh nhục mạ hai chị em cô, một mặt thì chỉ trích mẹ mình thì tức giận trong lòng đã muốn thăng đến cực điểm, nhưng cuối cùng dưới đáy lòng đều hóa thành một đoàn trào phúng, cô châm chọc hỏi: "Bố à, bọn con là tiểu súc sinh, vậy xin hỏi ngài là cái gì? Chẳng lẽ con và Thu Tử Hàn không phải con ruột của ngài?"

Lúc này Thang Kiều vụt ngẩng đầu lên, lắc nhẹ đầu ý bảo cô đừng có nói nữa, sự cầu xin và đau đớn trong mắt bà lại làm cho lòng Thu Tử Thiện vô cùng đau.

Thu Vĩ Toàn nghe vậy thì mắng to: "Mày nói mấy lời vô liêm sỉ gì đó, tao là bố chúng mày, giáo huấn chúng mày hai câu chẳng lẽ cũng không được sao?"

"Chúng con đều đã lớn như vậy, đến tột cùng là ngài đã dạy cho chúng con những gì, mỗi lần phạm sai lầm trừ bỏ quở trách chính là quở trách. Nhưng lại đối với đồ con hoang lại lịch bất minh này thì ngài lại rất thích nhỉ, cho tới bây giờ chị ta làm cái gì đều đúng, mà chúng con làm cái gì thì tất cả đều là sai."

Thu Tử Thiện nhìn chằm chằm ánh mắt của Hà Minh Châu, cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ con hoang, toàn bộ đại sảnh nháy mắt trở nên vô cùng im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

Đôi mắt của Thu Vĩ Toàn đều đã muốn sung huyết, ông ta không nghĩ tới Thu Tử Thiện lại nói như vậy về Hà Minh Châu, lúc này ông ta vội bước nhanh đi tới, khí thế hừng hực muốn đánh Thu Tử Thiện một bạt tai.

Nhưng Hà Minh Châu luôn luôn thích nhất là ở trước mặt Thu Vĩ Toàn tạo ra hình tượng trân trọng em trai em gái, ả thấy như vậy liền chạy nhanh xông lên làm bộ muốn cản tay của Thu Vĩ Toàn lại, nhưng Thu Tử Thiện đâu còn là Thu Tử Thiện trước đây.

Hà Minh Châu đứng cách cô tương đối gần, cho nên cô để ý đến phương hướng lúc ả muốn tiến lên ngăn Thu Vĩ Toàn lại. Khi cô trông thấy Hà Minh Châu vừa động, liền đứng tại chỗ chậm rãi thò một chân ra, móc ngay giữa mắt cá chân của Hà Minh Châu, thuận thế đẩy một phát ra ngoài, hơn nữa Hà Minh Châu còn đang nghiêng người nên vì thế cả người ả khoa trương bay lên một phát.

Ngay sau đó toàn bộ đại sảnh lại chìm vào sự yên tĩnh chết lặng.

Thu Tử Thiện cố nhịn cười nhìn ả lấy tư thế của một con chó mà nặng nề ngã xuống mặt đất, cô nhịn cười nói: "Chị Minh Châu, hiện tại lại còn chưa tới tết âm lịch, ông nội cũng không có ở nhà, chị lại làm cái lễ lớn như vậy, tôi, chịu, không, nổi."

Thu Vĩ Toàn vốn còn nổi giận đùng đùng muốn đánh Thu Tử Thiện, nhưng lại thấy con gái bảo bối của mình tự nhiên bị ăn đau khổ, nhất thời vừa muốn đi đánh Thu Tử Thiện vừa muốn đi nâng Hà Minh Châu dậy.

Thu Tử Thiện một chút cũng không hề đồng tình với cái cô ả này, tuy rằng trước kia Thu Vĩ Toàn cũng tức giận với cô nhưng vẫn còn chưa có ra tay đánh cô, xem ra trước khi bọn họ trở về thì ả này cũng cho Thu Vĩ Toàn không ít lời ngon tiếng ngọt.

"Tiểu Hà, chạy nhanh lấy đi hòm thuốc lại đây," Thu Vĩ Toàn thấy đầu gối của con gái bảo bối sưng đỏ một mảng thì vô cùng đau lòng, ngay lập tức sai Tiểu Hà chạy nhanh đi lấy hòm thuốc lại, Thu Tử Thiện liền tiếp nhận cái hòm thuốc trong tay Tiểu Hà, cô mở hòm thuốc ra xong mới xách hòm thuốc đi lại đó.

Thu Tử Hàn suy nghĩ một chút cũng đi theo sau cô qua bên đó.

Giọng nói của cô mang theo sự cầu xin: "Chị Minh Châu, chị đừng tự giận mình, tôi sợ hãi bố đánh tôi nên đã nghĩ chạy ra ngoài trốn, ai biết chị lại xông lên như thế."

Thu Tử Thiện nói xong cũng muốn cứng rắn nặn ra vài giọt nước mắt trong hốc mắt, nhưng ai ngờ cô lại thuộc loại cá sấu, nên đâu thể có hành động tốt như vậy được. Cuối cùng cô chỉ có thể cẩn thận đưa cái hòm thuốc đang cầm qua.

Thu Vĩ Toàn hiện chỉ ước gì có thể đánh thẳng vào mặt cô, vừa thấy cô lại đây thì lại muốn đưa tay, cô thấy thế tự nhiên muốn né tránh ra phía sau, cho nên cái hòm thuốc tự nhiên cũng cầm không vững.

Cái hòm thuốc của nhà họ Thu đương nhiên không có khả năng giống với các hòm thuốc thông thường khác, điều này còn phải cảm tạ thưởng thức kỳ quái của Thang Kiều. Bà thế mà lại lấy về từ hội từ thiện một cái hộp trang điểm để làm cái hòm thuốc, nó được làm hoàn toàn bằng gỗ, ngay tại lúc Thu Tử Thiện 'Không cẩn thận' đã vuột xuống khỏi tay cô.

"Á, " Hà Minh Châu còn chưa thấy rõ thì đã thấy từ đỉnh đầu rơi xuống chai chai lọ lọ, ngay sau đó một cái hòm cứng rắn nện xuống cái trán của ả.

Sau khi choáng váng đau nhức một hồi, ả mới bắt đầu ôm cái trán hô to: "Bố ơi, có phải con sẽ bị hủy dung không, bố ơi."

Thu Vĩ Toàn nhanh tay lấy hết mấy thứ đồ trên người Hà Minh Châu xuống, chỉ thấy trán ả đã bị hòm thuốc đập trúng thành một vết thương khá sâu, nháy mắt máu chảy ra dính đầy hàng lông mi của ả.

Thu Tử Thiện thấy thế lại bị dọa kêu to, cô hô lên: "Chị Minh Châu, chị không sao chứ, mặt của chị không bị đập trúng chứ?"

Hà Minh Châu đương nhiên không thể nhìn thấy miệng vết thương, hiện tại ả chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều đau nhức không chịu nổi, bây giờ Thu Tử Thiện còn kêu lên thất thanh như vậy khiến ả càng cảm thấy mình bị đập trúng vào mặt.

Trong lúc nhất thời ả hoàn toàn quên mất hình tượng tao nhã bình thường, gào khóc hu hu kêu lên: "Thu Tử Thiện, cô cố ý đạp vào mặt tôi, cô cố ý, cô đoạt của tôi..."

Thu Tử Hàn lần đầu tiên thấy ả điên cuồng mắng chửi người như vậy, nhưng người bị mắng lại là Thu Tử Thiện, đối với cậu mà nói, bản thân cậu có thể ầm ĩ với Thu Tử Thiện, có thể cãi nhau với cô, nhưng người khác muốn động vào một cọng tóc của cô thì cũng là đang đối nghịch với cậu.

"Cái đồ súc sinh này, sao mày dám làm như vậy với chị của mày, mày có còn là người không hả? Làm sao tao lại có thể có ngươi đứa con gái tâm địa ác độc như vậy. Mày đây là muốn hủy hoại dung nhan của chị mày hay sao?"

Thu Tử Thiện cũng không buồn bực, ngược lại còn quan tâm nói: "Bố à, ngài vẫn nên nhanh nhanh đưa chị Minh Châu đến bệnh viện đi, tuy rằng là ngài làm rơi hòm thuốc nhưng con tin tưởng đáy lòng chị Minh Châu nhất định cũng sẽ không trách ngài đâu."

Cuối cùng Hà Minh Châu cũng không quan tâm đến việc tiếp tục mắng Thu Tử Thiện, chạy nhanh cầu xin Thu Vĩ Toàn đưa mình đi bệnh viện.

Thu Tử Thiện ôm cánh tay đứng ở nơi đó cười lạnh, nhìn hai người cha và con gái tương thân tương ái kia rời đi.

Chờ cho bọn họ đi khỏi, Thu Tử Thiện mới bước đi đến trước mặt Thang Kiều, nói: "Mẹ ơi, mẹ mệt mỏi rồi phải không, con đi với mẹ lên lầu nghỉ ngơi."

Nhìn thoáng qua Thang Kiều thấy bà hoàn toàn không dáng vẻ vui tươi ngày thường. Bà giống như một con rối gỗ ngây ngốc nhìn xem một màn trò khôi hài ban nãy, nhìn vào ánh mắt trống rỗng của bà, Thu Tử Thiện thậm chí còn cảm thấy, kỳ thực Thang Kiều đều biết rõ mọi chuyện.

Đối với một cô con gái nuôi mà chồng mình ở khắp mọi nơi đều yêu thích, thì người làm vợ như bà cho dù trì độn cũng phải có chút cảm giác được.

Nhưng Thang Kiều vẫn không truy hỏi đến, Thu Tử Thiện không biết cái loại lựa chọn này đối với mẹ cô mà nói là rất tốt. Bởi vì bất luận truy cứu hay không truy cứu thì cái người tên Hà Minh Châu này cũng đã tồn tại, thậm chí người đàn bà sau lưng Hà Minh Châu cũng đã sớm tồn tại.

Lần này Thu Tử Hàn cũng in lặng đi theo bọn họ cùng tiến lên lâu, Thu Tử Thiện dìu Thang Kiều lên trên giường, kéo chăn đắp lên cho bà xong mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

"Chị..." Hiếm khi thấy Thu Tử Hàn mang bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhưng vừa rồi cậu luôn luôn ở cạnh nhìn, lúc bố muốn xuống tay đánh cô, cậu cũng muốn xông lên ngăn cản, nhưng cậu lại trông thấy cô làm tiểu xảo vươn chân gạt chân Hà Minh Châu.

Còn cái vụ hòm thuốc kia nữa, tay của bố còn chưa đụng tới cô thì cô đã quăng hòm thuốc xuống đất, mà Thu Tử Hàn đứng ở góc đó có thể vừa vặn nhìn ra được, đó là vị trí chính diện với đầu của Hà Minh Châu.

Lúc này Thu Tử Thiện đã hoàn toàn bình tĩnh, trên gương mặt tinh xảo có phần lãnh khốc, cô quay đầu nhìn Thu Tử Hàn hỏi: "Có phải em cảm thấy chị rất tàn nhẫn không, vậy mà lại muốn hủy hoại dung nhan của chị ta? Chị cũng sẵn lòng nói cho em biết, kì thực chị rất hi vọng cái hòm thuốc đó đập bể đầu của chị ta luôn đi, có phải em cảm thấy chị rất ác độc hay không?"

Tuy rằng Thu Tử Hàn cực lực muốn che giấu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút biểu tình khiếp sợ.

"Nhưng mà em trai thân yêu của chị, em có nghĩ tới vì sao đêm nay chuyện em tới hội sở Giang Nam lại bị bố biết không, nếu không phải có ai ở trước mặt ông ta nói gì đó, vì sao ông ta lại tức giận như vậy?"

Thu Tử Thiện cũng không nói kỹ càng, có đôi khi để nhìn nhận một sự việc nào đó thì cái cần chính là dùng lòng người để thấu hiểu.

Cô hi vọng Thu Tử Hàn có thể nhìn thấu được dụng tâm của cô.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK