• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Tán giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế giới, anh ta vừa mới quay đầu nhìn về phía Lạc Ngạn chợt nghe thấy Lạc Ngạn nặng nề mở miệng: "Cô tính báo cảnh sát sao?"

"Chú à, tôi chỉ muốn đi vào tìm em trai của mình mà thôi" Thu Tử Thiện một chút cũng không để ý sự trào phúng ẩn chứa trong mắt người đàn ông này, tự bản thân cô cũng chính là một câu chuyện cười rồi, cô chỉ muốn vào trong mang người ra chứ cũng không muốn đắc tội với người này.

Lạc Ngạn, cháu trai duy nhất của chủ tịch Lạc Kiến Hoa tập đoàn Hoàn Á, cũng là chủ nhân tương lai của Hoàn Á. Con trai của Lạc Kiến Hoa bình thường tùy tiện không có chí tiến thủ, ở Hoàn Á chỉ là một nhân vật qua đường. Nhưng thật ra con gái của Lạc Kiến Hoa là Lạc Gia Đồng năng lực xuất chúng, quyết đoán thậm chí không thua đàn ông, là nữ cường nhân nổi tiếng ở Vân Đô.

Lúc Lạc Ngạn còn chưa đảm nhiệm chức vụ ở Hoàn Á, bên ngoài đều đồn rằng Lạc Kiến Hoa sẽ giao Hoàn Á cho con gái của mình. Dù sao con trai cũng vô dụng, cháu trai còn chưa nhìn ra được tư chất, so sánh với khả năng cường thế của đứa con gái thì đó là ứng cử viên tốt nhất.

Nhưng sáu năm trước, sau khi Lạc Ngạn học thành tài về nước rồi tiến vào Hoàn Á, khởi đầu ở bộ phận thị trường, một đường lên như diều gặp gió, tuy rằng thân phận cháu trai Lạc Kiến Hoa cũng giúp đỡ không ít, nhưng không có ai phủ nhận được năng lực của anh ta. Một tuần san tạp chí kinh tế và tài chính tổ chức một cuộc bình chọn đời thứ ba của xí nghiệp gia tộc, Lạc Ngạn đã năm năm liên tục chiếm cứ vị trí đầu bảng.

Tuy rằng Thu Tử Thiện và anh ta cùng chung trong cái giới này, nhưng hiển nhiên bọn họ không có khả năng xuất hiện cùng nhau. Ở đời trước mọi tinh lực của Thu Tử Thiện đều dùng để vây quanh Dung Trạch, cùng với việc đánh đuổi mấy đóa hoa đào bên cạnh hắn, vì vậy tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú với những người đàn ông khác.

Có điều cô vẫn nhớ rõ vị Lạc thiếu gia mà ở Vân Đô không có người nào không biết này, trước năm anh ba mươi hai tuổi cũng thường xuyên nghe được tin tức tình ái xuất hiện, nhưng tại năm ba mươi hai tuổi anh ta đột nhiên tuyên bố kết hôn, mà người anh ta cưới lại là một người bình thường không ai biết đến.

Người đó tuy rằng diện mạo thanh tú, nhưng nếu so sánh với những người bạn gái từ trước đến lúc đó của Lạc thiếu gia thì thấy rất kém. Huống chi, cô dâu cũng chỉ xuất thân từ một gia đình giáo viên bình thường, không có bối cảnh thân phận hào môn, không có dung mạo loá mắt, thậm chí ngay cả tính cách nghe nói đều có phần vô vị nhạt nhẽo.

Nhưng một người như vậy lại làm cho Lạc Ngạn một thân vương vấn các bụi hoa, vì cô ấy mà cam nguyện buông tha cho cả khắp vườn hoa.

Còn nhớ rõ khi tin tức mới được công bố, ngay cả trong lòng Thu Tử Thiện cũng thầm hâm mộ vô cùng, không có cô gái nào không ao ước được trở thành cô công chúa, được vương tử nâng niu trong lòng bàn tay.

Sau đó nữa thì Thu Tử Thiện liền xuất ngoại, vì vậy đương nhiên không thể chứng kiến cái gọi là hôn lễ thế kỷ ấy.

Giờ khi Thu Tử Thiện nhìn thấy người đàn ông này, tuy rằng trên mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng khó tránh khỏi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Đó là một người đàn ông rất anh tuấn, dịu dàng nhưng lại mang theo vài phần lạnh nhạt, giờ nghĩ lại mới thấy bây giờ đúng là thời điểm vô cùng phong lưu của anh ta.

Sau khi Đường Tán nghe thấy chữ 'Chú' xong liền miễn cưỡng nghẹn khí ho hai tiếng, nói: "Nếu em trai của cô bé này thật sự ở bên trong, chỉ cần em nói ra được tên thì tôi sẽ để cho em vào trong tìm."

Tuy rằng anh ta không phải là ông chủ của Giang Nam, nhưng đối mặt với một yêu cầu nho nhỏ này của một cô bé đáng yêu thì lại không thể bỏ mặc.

"Cám ơn anh trai," Thu Tử Thiện nhanh chóng ngẩng đầu nói với Đường Tán. Ở thời điểm cần phải ngoan ngoãn, Thu Tử Thiện liền sẽ biểu hiện sự nhu nhược, ngay từ đầu cô đã biết Đường Tán là người dễ nói chuyện, cho nên cũng chỉ là cố ý nói ra mấy lời kia để dẫn ra được mục đích của bản thân mà thôi.

Mà lúc này sắc mặt của 'Chú' Lạc Ngạn rõ ràng rất khó coi.

--- ------ -----

"Thu Tử Hàn, hình như có cô gái nào tới tìm cậu nữa hay sao kìa?" Sau khi phục vụ vội vàng tiến vào, Hòa Khai đang ở bên cạnh ôm một cô gái nhỏ cười hì hì hỏi.

Hòa Khai là cháu đích tôn của nhà họ Hòa, mẹ cậu ta ba mươi sáu tuổi mới sinh ra cậu ta, cho nên yêu chiều đến không có biên giới.

Tính ra thì Thu Tử Hàn cũng không biết đến nhân vật Hòa Khai này, dù sao nhà họ Hòa cũng đi theo con đường chính trị, đáng lý ra cũng không trộn lẫn với người nhà họ Thu bọn họ mới đúng. Nhưng lần này đi ra bãi biển chơi đùa, hai nhóm người trong quán bar đã xảy ra một chút ma sát, nhưng ai biết đánh nhau xong mới thành bạn bè, ngày hôm qua cùng nhau trở về Vân Đô, hôm nay lại hẹn nhau đến hội sở Giang Nam.

Mà hôm nay chính là do Hòa Khai mời, bằng không lấy tiền tiêu vặt của Thu Tử Hàn thật đúng là trả không nổi để ăn chơi ở nơi như thế này.

"Thu Tử Hàn, đi ra đây." Tuy rằng phục vụ để cô ở bên ngoài chờ một lát, nhưng một lát cũng quá lâu rồi.

Cho nên sau khi đứng đợi chừng mười phút, Thu Tử Thiện vẫn đá cửa bước vào phòng.

Đợi đến khi cô trông thấy tình huống trong phòng bao liền tức giận đến giơ chân. Trên ghế lô sương khói lượn lờ, cô gái ngồi bên cạnh hai người còn đang châm lên một điếu xì gà.

Trên bàn còn bày biện mấy bình rượu đã mở ra, một đám người ngồi ngã nghiêng trên sofa, Thu Tử Thiện híp mắt tìm một vòng mới thấy Thu Tử Hàn đang thản nhiên nói chuyện cùng với người bên cạnh. Mà người phục vụ lúc nãy hỗ trợ đi vào gọi người đang mang vẻ mặt xấu hổ đứng một bên.

Hòa Khai đang cùng Thu Tử Hàn nói chuyện liền trông thấy một cô gái dám đá cửa bước vào, tóc đuôi ngựa thật dài ngay khi tiến vào vì động tác của cô mà hơi hơi đung đưa, cậu ta híp mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo đó, mặc dù không hề có một chút phấn son nhưng vẫn xinh đẹp hơn bất kì một cô gái nào trong phòng bao này.

"Cậu biết con nhóc này à?" Hòa Khai mắt thì nhìn chằm chằm Thu Tử Thiện, nhưng giọng nói cũng không lớn không nhỏ hỏi Thu Tử Hàn ngồi bên cạnh.

Đều là những tay ăn chơi lão luyện, Thu Tử Hàn làm sao không biết ý tứ trong mắt Hòa Khai, lúc này cậu mới cười nói: "Đây là chị của tôi, thật không biết sao chị ta lại tìm đến đây, để tôi đuổi cổ chị ta ra ngoài."

Nói xong liền muốn đứng dậy, nhưng lại bị Hòa Khai ấn đùi ngồi xuống. Hòa Khai cúi đầu cười thầm, đôi con mắt vốn đang mê hoặc lúc này nổi lên ham muốn, khóe miệng kéo nhẹ lên: "Sao cậu không giới thiệu một chút?"

Thu Tử Hàn tuy rằng đốn mặt, nhưng tối thiểu cũng phân biệt được tốt xấu. Thu Tử Thiện tuy lúc nào cũng ra vẻ đại tiểu thư chứ không hề mang dáng vẻ của một người chị, nhưng cậu cũng không thể đẩy chị ta vào hố lửa.

Tên Hòa Khai này mặc dù trước đây cậu chưa từng tiếp xúc nhưng cậu cũng lớn lên trong cái vòng lẩn quẩn này, biết luôn sẽ có lời đồn đại truyện tới. Huống chi Hòa Khai này ở trong cái vòng lẩn quẩn này thanh danh cũng không có gì tốt đẹp.

Thu Tử Hàn cười cười có phần cứng ngắc, nhưng vẫn kiên định nói: "Lần sau đi, tính tình chị ta không tốt, tôi sợ chị ta phá hỏng hứng trí của các cậu."

"Tốt lắm, đúng là một cậu em trai tốt." Hòa Khai chỉ đơn giản nói một câu nói rồi buông lỏng tay ra.

--- ------ ---

Thu Tử Hàn cái gì cũng không nói, chính là một đường lôi kéo người ra bên ngoài hành lang. Hội sở Giang Nam mô phỏng theo kiến trúc lưu thủy nổi tiếng của Giang Nam, ngay cả hành lang đều xây dụng kiểu giả cổ hành lang gấp khúc. Có đình viện ở bên trong, trên núi giả còn có những dòng nước chảy từ trên cao xuống.

"Sao chị lại tới đây," Sắc mặt Thu Tử Hàn có phần không tốt, giọng điệu khi nói chuyện cũng không mấy ôn hòa.

Vốn tính tình của Thu Tử Thiện cũng không tốt, nhưng tốt xấu gì cô cũng là người đã sống qua một đời, cho nên năng lực điều khiển cảm xúc đương nhiên cũng tốt hơn nhiều. Cô cố hạ giọng điệu xuống, nói: "Em đã gần một tuần không về nhà cho nên bố cũng có phần tức giận rồi. Giờ chị đến đón em về nhà."

Một phen nói cho hết lời, Thu Tử Thiện mới phát hiện người đối diện đang dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn cô.

Cuối cùng, Thu Tử Hàn cũng tìm về giọng nói của chính mình: "Thu Tử Thiện, chị xác định chị không có nói sai chứ, tôi chỉ mới không ở nhà có một tuần mà chị đã đổi tính rồi? Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, chị cũng đừng có ở đây giả bộ ngoan hiền với tôi, hai người chúng ta còn không biết rõ về đối phương hay sao chứ."

Thu Tử Thiện đương nhiên biết bản thân lúc trước có bao nhiêu hoang đường, thấy thế nào cũng không đủ tư cách của một người làm chị, nay lại thay đổi thành như vậy, đừng nói là Thu Tử Hàn không quen mà ngay cả Thang Kiều cũng ám chỉ hỏi cô có phải cãi nhau cùng Dung Trạch hay không.

"Cho dù em có tin hay không thì hôm nay em cũng phải về nhà với chị, ngày mai ông nội từ Bắc Kinh về rồi, em không quên mất đấy chứ." Kỳ thực Thu Tử Thiện phải nhanh chóng tìm Thu Tử Hàn về cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trong cái nhà này, vĩnh viễn không thể xem nhẹ tiếng nói của ông cụ.

Tuy rằng ông cụ không hề đảm nhận bất kì một chức vụ gì trong công ty, nhưng cổ phần nắm trong tay ông cụ lại nhiều nhất.

Thu Tử Thiện nhớ tới kiếp trước, sau khi chuyện Hà Minh Châu là con gái riêng của bố bị phanh phui ra, ông nội tuy có vài lần phản đối nhưng rồi sau đó vẫn tiếp nhận Hà Minh Châu.

Lúc ấy bất luận như thế nào thì Thu Tử Thiện cũng không thể tiếp thu được, nhưng cho dù cô làm ầm ĩ, thậm chí bỏ nhà ra đi thì cũng không thể ngăn cản được quyết định của ông cụ.

Hiện tại nghĩ đến, khi đó tuy hai chị em cô đã sắp tốt nghiệp đại học nhưng một điểm cũng không biểu hiện ra ý muốn tiến vào công ty làm việc, Thu Tử Hàn trừ bỏ tán gái chính là gây chuyện, mà bản thân cô thì cả ngày lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Dung Trạch.

Mà khi đó Hà Minh Châu đã thể hiện bản lĩnh của mình tại Trung Vực, lúc đó ông nội thấy rằng Hà Minh Châu cũng là một phần tử của nhà họ Thu, có một người trong nhà dù sao cũng đáng tin cậy hơn so với một người ngoài.

Nhưng ai cũng đều không ngờ được dã tâm của Hà Minh Châu lại lớn như vậy. Ả không chỉ quyến rũ Dung Trạch, mà hai người còn liên thủ đối phó Trung Vực, thậm chí còn tại thời khắc cuối cùng còn thuyết phục được Thu Vĩ Toàn, khiến cho ông ta giúp đỡ ả.

"Tôi biết rồi, chị đi về trước đi, tôi về sau."

Thu Tử Hàn xua xua tay muốn đuổi Thu Tử Thiện đi, nhưng ai biết Thu Tử Thiện lại nghiêm trang nói: "Thu Tử Hàn, em cứ muốn tiếp tục ăn chơi như vậy sao?"

"Em cũng đã sắp mười tám tuổi, chờ đến tháng Mười năm nay thì em đã chính thức trở thành người trưởng thành về mặt pháp luật rồi, em còn thật sự muốn tiếp tục sống mơ mơ màng màng như thế này đến bao giờ? Sau này làm sao em có thể thừa kế tập đoàn."

Thu Tử Hàn bất ngờ vì sự nghiêm túc của cô nên có chút mê mang, có điều cậu không kiên nhẫn nói: "Không phải còn có bố sao, lại nói, tôi còn chưa có học đại học đâu, bàn tới việc thừa kế công ty cũng quá xa vời đi."

Thu Tử Thiện cười lạnh trong lòng, nhưng lại tâm bình khí hòa nói: "Em xác định bố sẽ để em là người thừa kế công ty sao, tuy rằng em chỉ có một người bố này, nhưng cũng khó bảo toàn bố không có lựa chọn khác."

Thu Tử Hàn không nghĩ tới cô lại có thể có thể bình thản chửi bới bố ruột của mình như vậy, nhưng sau đó lại cau mày hỏi: "Có phải chị biết được cái gì hay không?"

Thu Tử Hàn khác với với Thu Tử Thiện, cậu chơi đùa còn điên cuồng hơn so với cô, mười sáu tuổi đã phá thân. Nên đối với mấy điều đen tối trong xã hội thượng lưu tự nhiên biết càng rõ ràng hơn, tuy rằng khi ở nhà Thu Vĩ Toàn đều thể hiện bộ dáng người chồng tốt, nhưng vẫn khó bảo toàn vì ông ta là một người đàn ông, lại là một người đàn ông cực kì giàu có.

"Không, không có, chị chỉ đưa ra một cái ví dụ mà thôi, " Thu Tử Thiện nhanh chóng phủ nhận.

Cô cũng không quên thủ đoạn của Hà Minh Châu ở đời trước, thời điểm thân phận của ả vừa bị phanh phui ra ánh sáng, Thu Tử Hàn cũng vô cùng phẫn nộ giống như cô, nhưng Hà Minh Châu lại khóc lóc nức nở như mưa, nói bản thân từ nhỏ đã được nhà họ Thu nhận nuôi nhưng ả không hề biết được việc này. Thậm chí ả còn cam đoan với Thu Tử Hàn rằng ả sẽ hoàn toàn không tiếp nhận Trương Tuyết Vân là mẹ mình, mẹ của ả chỉ có một người chính là Thang Kiều.

Thu Tử Hàn vốn có quan hệ tốt với ả, cho nên không bao lâu sau liền bị ả lừa gạt.

Giờ trước khi cô có thể làm cho Thu Tử Hàn nhận rõ bộ mặt thật của Hà Minh Châu, cô sẽ cố gắng che giấu bí mật này.

Thu Tử Hàn trông thấy cô lại như đang lâm vào cõi thần tiên liền không kiên nhẫn nói: "Chị ở đây chờ một lát, tôi nói với bọn họ một tiếng rồi theo chị trở về."

Trong thời gian chờ đợi, Thu Tử Thiện theo hành lang sải bước đi xuống, đi thẳng tới núi giả ở bên cạnh. Núi giả này nằm giữa một cái ao nhỏ nhỏ, bởi vì lúc này đang là mùa hè nên trong ao nhỏ này còn có mấy đóa hoa sen.

Thu Tử Thiện đột nhiên nhớ trong phim hay có cảnh ước nguyện bên hồ, vì vậy cô liền lấy từ trong ví cầm tay của mình ra một đồng tiền xu, ngọn đèn chiếu xuống khiến đồng tiền sáng lên lấp lánh, phản xạ ánh sáng rực rỡ, giống như có thể soi sáng nội tâm của con người.

Cô quăng đồng tiền xu trong tay xuống ao, tiền xu tiếp xúc với nước tạo nên bọt nước nho nhỏ, cô nhắm mắt lại thành kính ước nguyện nguyện vọng trong lòng.

Thật ra ở Las Vegas có rất nhiều hồ hứa nguyện như vậy, nước hồ trong suốt có thể làm cho người ta thấy rõ những đồng tiền xu nằm dưới đáy, hoặc là có thể nói đó chính là một đống những tâm nguyện tầm thường.

Tâm nguyện của cô cũng không xa xỉ, cô chỉ muốn có thể bảo vệ được bản thân và đoạt lại những gì của mình mà thôi.

Lúc Thu Tử Thiện quay người lại liền trông thấy Lạc Ngạn tay cầm di động đứng ở sau lưng mình.

Gương mặt cô lập tức hơi đỏ, tuy rằng lúc này cô chỉ có mười tám tuổi nhưng tốt xấu gì bên trong cũng đến hai mươi lăm. Vậy mà giờ lại đứng ở đây làm một việc mà một cô bé mới lớn làm, thế này hình như cũng hơi lố rồi.

"Tôi muốn nhìn thử bên trong có cá chép không thôi, " Cô mở miệng giải thích.

Nhưng hiển nhiên đây cùng không phải là một lý do tốt.

Lạc Ngạn nhẹ nhàng cười, khóe miệng mang theo nếp nhăn thật nhỏ, thái độ của anh ôn hòa đến bất ngờ. Thu Tử Thiện chưa bao giờ tiếp xúc với anh, nhưng mà xem ở trên tạp chí hay trên báo đều thấy anh lạnh như băng.

Nhưng lúc này anh đang đứng đối diện với cô, miệng khẽ cười, mang theo một loại hơi thở ôn hòa.

"Nơi này không có cá chép, nhưng mà có cá vàng," Lạc Ngạn trả lời.

"Không phải chúng đều một dạng sao?" Thu Tử Thiện lại truy vấn một câu.

Lúc này Thu Tử Hàn quay lại, cậu ở xa xa liền trông thấy Thu Tử Thiện và Lạc Ngạn đứng chung một chỗ nói chuyện, cậu cau mày la lớn: "Thu Tử Thiện, đi thôi."

"Gặp lại sau, tôi đi đây," Thu Tử Thiện có chút ngượng ngùng mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng cô vừa vượt qua hành lang đi đến bên cạnh Thu Tử Hàn, chợt nghe thấy cậu hạ giọng nói: "Chị không có chuyện gì thì ít cùng người như thế nói chuyện thôi, bọn họ cũng không phải dạng tốt lành gì."

"Em chính là người tốt."

Thu Tử Hàn phản bác nói: "Điều này không giống, ít nhất tôi sẽ không nổi lên tâm tư xấu với chị."

Thu Tử Hàn nói xong liền liếc người bên cạnh một cái, trong lòng không khỏi thầm oán hận, mẹ nó con gái con đứa, không có việc gì sao lại xinh đẹp đến thế này.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK