• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thu Tử Thiện đã thay đổi, đây là toàn bộ những người trong nhà họ Thu, từ Thu Vĩ Toàn đến người làm vườn đều phát hiện ra sự thật này.

Bình thường cho dù là việc học cấp ba bận rộn, Thu Tử Thiện cũng đều đi chơi bời đến không thấy bóng người, nhưng mấy ngày nay cô trừ bỏ đúng hạn xuống lầu ăn cơm thì chính là nhốt mình trong phòng trên lầu ba.

Nhưng mỗi lần Thang Kiều gõ cửa bước vào thì cũng chỉ trông thấy cô đang nằm ở ngủ trên giường, có đôi khi là chơi đùa trên máy tính.

Có kinh nghiệm từ đời trước nên đương nhiên đời này Thu Tử Thiện sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa. Kiếp trước cô chưa bao giờ chân chính để Hà Minh Châu vào trong mắt, ai có thể có thể nghĩ đóa hoa sen trắng mà cô luôn xem thường này lại chính là người đã đưa cô vào con đường chết.

Đầu tiên là mẹ con hai người liên hợp lung lạc Thu Vĩ Toàn, tiếp theo Hà Minh Châu lại thông đồng với Dung Trạch. Lúc mới đầu Thu Tử Thiện còn không rõ vì sao Dung Trạch lại lựa chọn Hà Minh Châu, cho dù là vì quyền thế thì một Đại tiểu thư chân chính của nhà họ Thu như cô phải hơn Hà Minh Châu gấp nhiều lần mới đúng.

Sau đó, cô ở Las Vegas lăn lộn kiếm sống, thấy qua nhiều tranh đấu cùng những điều đen tối nhơ bẩn, tự nhiên cũng hiểu ra được vấn đề, tuy rằng mặt ngoài Hà Minh Châu chính là một tiểu bạch, nhưng tính cách thực sự của ả chính là bụng dạ nham hiểm.

Vật hợp theo loài, cô đời trước nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái nhà giàu ngu ngốc, đừng nói đến năng lực mà ngay cả thủ đoạn trả đũa cũng không biết được mấy cái, một người vô dụng như cô làm sao có thể được một người thủ đoạn tàn nhẫn như Dung Trạch để ở trong lòng.

Lúc này Thu Tử Thiện đang xem tin tức giải trí, tin tức gần đây trong giới không có mấy cái đáng chú ý, không phải là một ca sĩ nào đó tuyên bố phát hành ca khúc mới thì chính là một vị Thiên vương nào đó đi đóng phim.

Đời trước giới giải trí trong mắt cô cùng lắm chỉ là nơi để cô thể hiện sự giàu có xa xỉ của bản thân, nhưng đời này cô tuyệt đối sẽ không để cho sự nghiệp mà ông nội cô vất vả sáng lập bị rơi vào trong tay của kẻ khác, cô cũng tuyệt đối sẽ không để bản thân và Thu Tử Hàn rơi vào kết cục bi thảm của kiếp trước.

Em trai của cô chết ở một ngã tư đường phố âm u ở Jersey (một thành phố ở Hoa Kỳ), từ nhỏ đã được sống trong vinh hoa phú quý, nhưng sau khi đó lại phải chết phơi thây nơi đầu đường.

Nghĩ đến cậu em trai này thì Thu Tử Thiện liền đau đầu không thôi, cô thì tốt hơn, dù sao cũng là người đã sống lại nên cả đời này đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm của lúc trước, nhưng Thu Tử Hàn thì. . . . .

Cô phải làm thế nào để biến em trai mình từ một tên quần áo là lượt ăn chơi trác táng trở thành một thanh niên có chí tiến thủ đầy hứa hẹn đây?

Nhiệm vụ này thật đúng là một gánh nặng đường xa.

--- ------

"Alo, " một giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ truyền ra từ bên trong điện thoại, Thu Tử Thiện không khỏi nhìn về phía đồng hồ báo thức trên đầu giường, nếu cô không nhìn lầm thì hiện tại thời gian là bốn giờ chiều chứ không phải rạng sáng bốn giờ.

Thu Tử Thiện không khách khí hỏi: "Thu Tử Hàn, không phải em còn đang ngủ đấy chứ?"

"Liên quan cái rắm gì đến chị, có chuyện gì nhanh nói," Thu Tử Hàn xưa nay luôn luôn bất hòa với người chị gái song sinh của mình, hai người mà ở chung một chỗ thì chỉ đôi ba câu nói liền cãi nhau ầm ĩ.

Đây cũng là chuyện mà đến tận lúc cuối cùng Thu Tử Thiện vẫn vô cùng hối hận, đem so với Hà Minh Châu thì người làm chị như cô quả thật vô cùng kém cỏi, ngoại trừ cùng em trai tranh giành tình nhân ở ngoài, cho tới bây giờ đều không hề quan tâm đến Thu Tử Hàn. Sự quan tâm của Hà Minh Châu cho dù là giả nhân giả nghĩa thì biểu hiện của ả càng giống một người chị hơn cô.

Nghĩ đến đây cô liền nhanh chóng hạ hỏa trong giọng nói, tận lực ôn hòa hỏi: "Giờ em đang ở đâu vậy? Sao mấy ngày nay chưa về nhà?"

"Chị quản tôi sao, bố mẹ còn chưa hỏi đến, chị nhiều chuyện quá," Thu Tử Hàn cùng một đám bạn xấu đi chơi vài ngày, đi từ tối hôm qua đến đến rạng sáng sáu giờ mới trở về khách sạn, giờ đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị đánh thức, nếu không phải đối phương là chị của mình thì cậu đã sớm cúp điện thoại.

Thu Tử Thiện nghe khẩu khí của cậu không tốt, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn xuống hỏi tiếp: "Em ở bên ngoài chơi nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi đấy, giờ nên về nhà đi."

Nói xong cô còn ngọt ngào nói thêm: "Em trở về nhanh nhanh đi, chị nhớ em."

Lúc này cả người Thu Tử Hàn tiên sinh gần như giang thành hình chữ đại nằm sấp trên giường, ở bên cạnh còn có một mỹ nữ dáng người nóng bỏng đang nằm ghé sát vào bả vai cậu như chim nhỏ. Mặc dù nghe không được trong điện thoại trong nói cái gì nhưng cũng nghe được mơ hồ hình như đối phương đang làm nũng.

Vì thế mỹ nữ lập tức bất mãn hừ một tiếng: "Thu thiếu, anh còn đang ở trên giường với người ta, sao lại. . ."

Nhưng cô ta còn chưa nói xong thì thấy Thu Tử Hàn giống như bị sấm sét bất thình lình đánh trúng, run run giọng nói: "Thu. . Thu Tử Thiện, bộ chị muốn làm hỏng cái ấy của ông đây hay sao?"

Thu Tử Thiện nghe được người bên kia đang rống giận, hơi nghi hoặc lại có phần tức giận nói: "Sao tôi lại làm hỏng đồ của cậu được, cậu đừng có tùy tiện vu hãm tôi."

"Nếu chị không có ý làm hỏng đồ của ông đây thì cớ sao lại nói chuyện ôn tồn với tôi như vậy."

Sau khi Thu Tử Hàn rống xong thì hai bên đầu điện thoại đều yên tĩnh đến kì lạ.

Thu Tử Thiện cầm chặt di động, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, trong lòng có chút mê mang rồi lại dường như có chút bi thương, cô cho tới bây giờ cũng không biết thì ra mối quan hệ giữa bọn họ lại tệ như thế, ngay cả ngẫu nhiên nói một câu buồn nôn cũng bị coi thành lòng dạ khó lường.

Thu Tử Hàn nói mấy lời kia ra miệng xong cũng có vài phần hối hận, khó có được lúc cô nàng Thu Tử Thiện này biến thành hiền lành, hình như là cậu hơi qua lời rồi thì phải.

Nhưng bây giờ cậu lại mong Thu Tử Thiện nói chuyện ác độc với cậu như lúc bình thường, lúc này lời nói cũng cứng rắn hơn nhưng thêm vài phần phân trần: "Đã không phá hư thì thôi, quên đi, hôm nay liền trở về."

"Ừm, " Thu Tử Thiện chỉ ngơ ngác đáp lại một tiếng, có điều vừa lúc muốn cúp điện thoại thì giọng nói bên kia lại đột nhiên vang lên. "Không có việc gì nữa thì tôi cúp đây," Thu Tử Hàn bình tĩnh nói, nhưng cuối cùng vẫn bồi thêm một câu: "Sau này nếu không có việc gì thì đừng dùng giọng nói lúc nãy nói chuyện với tôi, tôi không quen."

Không đợi Thu Tử Thiện đáp lời thì âm thanh gác máy đã truyền tới.

Qua hồi lâu, Thu Tử Thiện mới tỉnh ngộ lại, đứa nhỏ này hình như hơi kiêu ngạo quá thì phải?

--- --------

Đợi đến bữa cơm chiều ngày hôm sau, Thu Tử Thiện cũng không thấy bóng dáng cái tên đã nói với cô sẽ về nhà, liền hỏi Thang Kiều: "Mẹ ơi, sao Thu Tử Hàn còn chưa về nhà hả mẹ?"

"Nó vừa mới thi đại học xong, tối hôm qua nó gọi điện thoại cho mẹ nói nó còn muốn chơi thêm mấy bữa nữa," lúc Thang Kiều nói mấy lời này xong thì Thu Vĩ Toàn vừa vặn đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Vừa nghe lời này, ông ta lập tức trừng mắt trách cứ nói: "Đúng là con hư tại mẹ mà, mới thi xong có mấy ngày đã không thấy bóng dáng của nó đâu hết, cái thằng tiểu súc sinh đó mà ở bên ngoài gây họa thì bà cũng đừng hy vọng tôi giúp nó chùi đít."

Thu Vĩ Toàn nhắc đến đứa con trai này thì lại nổi trận lôi đình, chỉ mới học trung học thôi mà đã phải đổi trường những ba lần, tuy rằng mặt ngoài giống như là chuyển trường nhưng tự bản thân Thu Vĩ Toàn cũng thông suốt được việc này, chính là bị học viện khai trừ.

Sau đó ông ta nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện có bốn phần tương tự Thu Tử Hàn thì lại một trận không kiên nhẫn, hai đứa con này từ nhỏ toàn để ông ta phải gánh nợ giải quyết rắc rối thay, làm sao được một phần hiểu biết bằng Minh Châu.

Cho nên lúc mang Hà Minh Châu tới đây, Thu Vĩ Toàn đối với ả hòa ái thân thiết vô cùng khác biệt.

Thu Tử Thiện nghe xong lời nói của Thu Vĩ Toàn thì tức giận vô cùng, là do chính ông ta không biết dạy con, bây giờ lại nói nó không biết nghe lời, nhưng lúc đó Thang Kiều lại giữ chặt cánh tay của cô nên cuối cùng Thu Tử Thiện vẫn nhịn xuống.

Sau khi cơm nước xong liền trở về phòng, Thu Tử Thiện bắt đầu gọi điện thoại cho Thu Tử Hàn, nhưng bất kể gọi như thế nào thì đối phương đều không bắt máy.

Lúc cô gọi đến cuộc thứ mười bốn thì cô mới biết được tên tiểu tử kia thế mà dám cho cô vào danh sách đen.

Thu Tử Thiện một bên cầm di động, một bên suy nghĩ xem không biết tên hỗn đãn này đang ở nơi nào.

Cuối cùng cô phải gọi điện thoại cho Hứa Kiều Na mới biết được, thì ra em trai của Kiều Na và Thu Tử Hàn đang vui chơi chung một chỗ. Người ta thường nói vật hợp theo loài, kỳ thực giống như bọn họ đều là những tên nhóc nhà giàu, cho nên kết bạn cũng làm bạn với mấy đứa tương tự như vậy.

Tuy rằng mấy ngày nay Thu Tử Thiện đều ở nhà nhưng mỗi ngày đều nhắn tin liên hệ với Hứa Kiều Na, đời trước cô bạn tốt này của cô cũng có một kết cục không như ý, nhưng cô biết ý định ban đầu của Hứa Kiều Na cũng không xấu, chẳng qua cô ấy muốn xem bản thân cô thành bạn tốt, mới có thể khắp nơi giúp đỡ cô.

Giang Nam là hội sở cao cấp nhất Vân Đô, gần như là có thể gặp bất cứ gương mặt nổi tiếng của giới thượng lưu khắp Vân Đô. Cô vừa vừa nghe đến Thu Tử Hàn lại dám đến hội sở này vui chơi thì không nhịn được thấp giọng mắng tên phá của.

Thu Vĩ Toàn tuy rằng cũng là hội viên của hội sở này, nhưng với thân phận và độ tuổi của ông ta thì đến những nơi này cũng là việc đương nhiên, nhưng mà Thu Tử Hàn cũng lắm mới có mười tám tuổi, lông còn chưa mọc đủ mà đã dám coi tiền như rác.

"Tiểu thư à, thật ngại quá, cô không phải hội viên nên không thể vào đây được, " lúc Thu Tử Thiện có ý đồ tiến vào Giang Nam thì bị bảo vệ ngăn lại.

Có điều cũng may mấy bảo vệ ở trong này đều là hoả nhãn kim tinh, đã sớm nhìn ra cô gái này cũng không phải người bình thường nên mặc dù không cho cô đi vào, nhưng cũng chỉ dùng lời lẽ lịch sự khuyên bảo chứ không mạnh mẽ đuổi cô ra ngoài.

"Anh à, anh để tôi vào trong đi, em trai tôi thật sự ở bên trong, " Thu Tử Thiện bây giờ đã sớm không phải là vị đại tiểu thư điêu ngoa của kiếp trước nữa rồi, ở Las Vegas ba năm cô cũng đã sớm lĩnh hội được phải làm như thế nào để lấy lòng người khác hòng đạt tới mục đích của bản thân, mặc dù có thời điểm cô cảm thấy rất nóng lòng.

Anh chàng bảo vệ thấy một cô nhóc nhà giàu xinh đẹp như vậy xuống nước năn nỉ thì nhất thời thấy không đành lòng, nhưng hội sở này luôn có những điều luật quản lý nghiêm ngặt, người không có tư cách hội viên thì trừ phi là được VIP tự mình đưa vào, bằng không là tuyệt đối không thể dàn xếp.

Ngay lúc hai người đang giằng co thì có ba bốn người đang đi đến chỗ này, có một giọng nam cất cao giọng nói: "Vince, chai rượu đỏ đó mà cậu cũng thu tiền, anh em vinh dự về nước mà chẳng lẽ cậu không bảy tỏ thành ý chút nào sao?"

Khi nói chuyện thì mấy người cũng đã đi tới cửa, lúc trông thấy Thu Tử Thiện thì cũng không dừng lại câu chuyện. Sau vẫn là người đàn ông lúc đầu lớn tiếng nói quay đầu nhìn thoáng qua chỗ cô, sau đó cười nói với mấy người bên cạnh: "Khách hàng của hội sở các người từ khi nào lai có thêm học sinh trung học vậy?"

Thu Tử Thiện không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình, thật ra trong tủ quần áo của cô toàn các loại quần áo không phải rất gợi cảm thì chính là rất cá tính, cô tìm rất lâu mới thấy được chiếc quần bò này.

Lúc này cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, một chiếc áo sơ mi ngắn tay có nơ con bướm, quần bò đơn giản lại tôn lên đôi chân thon dài, dưới chân còn đeo một đôi giày vải.

Cũng không phải là trang phục của học sinh trung học, trời biết cô phải lục tung tủ quần áo ra mới kiếm được một bộ như thế này.

Lạc Ngạn nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện, tuy rằng hôm nay cô khác xa với người trang điểm đậm đêm hôm đó nhưng anh vẫn nhận ra cô.

"Có việc sao?" Lạc Ngạn mở miệng, có điều đối tượng được hỏi là anh bảo vệ mà nãy giờ Thu Tử Thiện vẫn đang giằng co.

Đại khái chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc mấy vị này nói chuyện với mình nên nhất thời anh chàng bảo vệ kia cứ đứng trố mắt ra, cuối cùng mới lắp bắp nói: "Vị tiểu thư này nói em trai mình đang ở trong hội sở nên kiên trì muốn vào trong, nhưng mà cô ấy lại không phải hội viên."

Vừa nói xong thì người đàn ông nói chuyện lúc nãy đã bật cười hỏi Thu Tử Thiện: "Em trai em? Chẳng lẽ hiện tại học sinh tiểu học cũng bắt đầu đến mấy chỗ này chơi đùa sao?"

Thu Tử Thiện ở trong lòng âm thầm nguyền rủa tên Thu Tử Hàn kia ngàn lần, nếu để cô tìm được Thu Tử Hàn...

Cuối cùng cô mỉm cười với Lạc Ngạn rồi nói: "Tiên sinh, tôi nghi ngờ nơi này của các ngài tiếp đón khách vị thành niên."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK