• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit & beta: Hà Phương

Thu Tử Thiện vẫn biết người mẹ này của mình ở trong nhà không hề có cảm giác tồn tại, đặc biệt là sau khị hai chị em cô lớn lên, bất luận cô hay Thu Tử Hàn đều không muốn thân cận với bà.

Không phải không yêu bà, chỉ là thích ở cạnh bạn bè cùng trang lứa hơn, cho nên thời gian ở bên Thang Kiều càng ít đến đáng thương.

Tuy Thu Vĩ Toàn lúc trước khoác lên mình bộ dáng người chồng mẫu mực, nhưng sau khi xảy ra chuyện Hà Minh Châu, liền biết ông ta giả nhân giả nghĩa bao nhiêu, đương nhiên càng không thể thật lòng đối đãi Thang Kiều.

Khi Thang Kiều kiên định mà quả quyết nói ra lời này, có lẽ là bà đã suy nghĩ lâu lắm, nhưng mặc kệ là chồng hay con trai con gái bà, không ai trước tiên nhận thấy được chuyện này.

Thu Tử Thiện không khỏi nghĩ đến, nếu như cô nói trước chuyện này với mẹ, như vậy cô sẽ ngăn cản được Thang Kiều sao?

Thu Vĩ Toàn lập tức nhảy dựng lên, ông ta không thể tin được nhìn Thang Kiều, nổi giận nói: "Cô ở trước mặt bố nói bậy bạ gì đó?"

Thu Tử Thiện nhìn bộ dáng ông ta thất kinh, lại là một trận cười lạnh, đừng nói cô không nghĩ tới, chỉ sợ Thu Vĩ Toàn càng thật không ngờ đi.

Ông cụ Thu cũng có chút giật mình nhìn người con dâu này, tuy rằng Thang Kiều cả ngày chỉ biết đi dạo phố rồi dưỡng da, một việc chính đáng đều chưa làm qua, nhưng làm con dâu nó đã sinh một đôi long phượng thai cho nhà họ Thu, mà làm vợ nó cũng đã chiếu cố con trai mình rất tốt.

Cho nên ông cụ đối với bà luôn luôn là vẻ mặt ôn hoà, nhưng thật ra so với người con trai là Vĩ Toàn còn muốn tốt hơn vài phần.

Ông cụ tự nhiên cũng biết Thang Kiều làm người có vài phần yếu đuối, không có chủ kiến, nhưng lần này lại có thể có thể nói ra việc li hôn, đủ để thấy sự căm tức của nó trong chuyện này.

Làm người chủ trì đại cục, ông cụ lập tức mở miệng trấn an: "Tiểu Kiều, ta biết Vĩ Toàn đã làm nhiều chuyện xác thực không đúng, nhưng li hôn không phải trò đùa. Con không thể chỉ vài câu cãi nhau mà nói ra như vậy được."

Thái độ ông cụ nhìn như công bằng, nhưng trong mắt Thu Tử Thiện, những lời này cùng lắm chỉ là những lời tốt đẹp mà thôi. Thu Vĩ Toàn lúc trước đưa Hà Minh Châu về cũng không thấy ông cụ nói gì, hiện giờ mẹ bất quá là nói một câu li hôn, chính là muốn chụp một cái mũ xuống đỉnh đầu.

Ai ngờ, dường như lần này Thang Kiều thật sự hạ quyết tâm. Bà nhìn ông cụ nói: "Bố, tuy con không biết chuyện bên ngoài, nhưng Hà Minh Châu là ai, con nghĩ không chỉ có nhà chúng ta biết, chỉ sợ toàn bộ mọi người ở Vân Đô đều đã biết. Người xung quanh đều đã nói toạc ra như vậy, nếu con còn không lên tiếng, chỉ sợ đến lúc đó người khác liền muốn tới cửa chỉ trỏ con rồi."

Thang Kiều nói trắng ra như vậy xong thực cảm thấy thoải mái trong lòng.

Lúc trước Thu Tử Thiện đều mang mọi chuyện gánh vác trên người, không phải cô không kỳ vọng có ai đó có thể giúp bản thân. Nhưng vừa nghĩ đến Thang Kiều thân thể không tốt, hơn nữa tính tình nhu nhược, Thu Tử Hàn lại quá mức xúc động, cô không thể không cắn răng tiếp tục chống đỡ.

Đều nói không bùng nổ trong trầm mặc, thì chính là diệt vong trong trầm mặc.

Hiển nhiên do trò khôi hài lúc trước Hà Minh Châu đòi về nhận tổ quy tông, Thang Kiều trải qua sự trầm mặc, liền lựa chọn bùng nổ.

Thu Tử Thiện thong thả mà kiên định nói: "Mẹ, mặc kệ mẹ ra quyết định gì, con đều ủng hộ mẹ."

Thu Tử Hàn kinh ngạc nhìn thoáng qua bên người bên cạnh, cuối cùng cũng cắn răng nói: "Con cũng vậy, mẹ, mẹ yên tâm, vô luận thế nào con đều đứng về phía mẹ ."

Thu Vĩ Toàn nhìn ba người đồng tâm hiệp lực, tức giận đến mức nói không nên lời.

--- ------ -------

Sau khi Thu Tử Thiện và Thang Kiều trở về phòng, cô ngồi ở bên giường chậm rì rì đung đưa chân mình, qua hồi lâu mới mở miệng: "Mẹ, mẹ thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Thang Kiều lúc này đang ngồi ở trước bàn trang điểm, trên mặt là sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Bà chậm tháo xuống chiếc hoa tai kim cương đang đeo, hoa tai kim cương này là lúc kỷ niệm hai năm ngày kết hôn, Thu Vĩ Toàn tặng cho bà. Bên trên vành hoa tai có khắc tên hai người, cùng với con số 2.

Thang Kiều cầm đôi hoa tai tinh tế đánh giá, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia tươi cười kì quái: "Mẹ ở cái nhà này nhiều năm như vậy, đương nhiên biết điểm mấu chốt của ông nội con ở đâu?"

"Ông nội con tuy là người làm ăn, nhưng trong khung chính là một người cỗ hủ, nhà họ Thu qua mấy đời đều chưa từng có người li hôn, ông nội con làm sao có thể đồng ý cho mẹ li hôn."

Thu Tử Thiện giật mình rồi không biết nói gì nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn tò mò hỏi: "Nếu mẹ cũng biết ông nội không đồng ý cho mẹ li hôn, vì sao mẹ còn muốn đề xuất?"

"Sau khi xảy ra chuyện của Hà Minh Châu cho đến nay, con thấy ông nội có nói bố con một câu sao? Mẹ nghĩ nếu còn không lên tiếng, nhà họ Thu bọn họ thật đúng cho rằng mẹ dễ bắt nạt, cho dù mẹ không vì chính mình, mẹ cũng phải vì con và Tử Hàn mà lo lắng. Lần này, mẹ đã hạ quyết tâm, nếu ông cụ không đáp ứng điều kiện của mẹ, mẹ liền li hôn."

Thu Tử Thiện chưa bao giờ nhìn thấy thái độ mạnh mẽ này của mẹ, cho dù là kiếp trước sau khi chuyện hai mẹ con Hà Minh Châu bị phanh phui ra, Thang Kiều cũng đều trầm tĩnh. Tận đến khi bà xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, Thu Tử Thiện chưa từng nghe được mẹ cô nói một câu Thu Vĩ Toàn không tốt.

Thu Tử Thiện không biết, tuy rằng bọn họ ở nhà cố ý không nói đến lời đồn trên mạng. Nhưng khi chuyện đó bị internet phanh phui ra, liền có bạn của Thang Kiều gọi điện thoại cho bà, dò hỏi tính đem chuyện này nói cho bà biết.

Cho dù Thang Kiều có yếu đuối đi chăng nữa, một khi đề cập tới chuyện của con gái, thiên tính làm mẹ cũng sẽ bộc phát mặt mạnh mẽ cứng cỏi ra. Ngay lúc Thu Tử Thiện vội vàng thu thập Hà Minh Châu, Thang Kiều cũng không hề nhàn rỗi. Bà thậm chí còn tìm đến một luật sự lợi hại nhất Vân Đô về việc ly dị, cố vấn một loạt vấn đề.

Thang Kiều đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, sờ sờ lỗ tai Thu Tử Thiện nói: "Mẹ biết trước đây mẹ rất vô dụng, để cho cái con ranh Hà Minh Châu dám trắng trợn không kiêng nể ức hiếp con. Nhưng con yên tâm, về sau sẽ không như vậy nữa, mọi thứ của cái nhà này đều phải thuộc về con và Hàn Hàn."

Trong các mối quan hệ, phụ nữ tựa hồ trời sinh chính là kẻ yếu, ở địa vị bị chi phối. Nhưng phần lớn mọi người lại đều quên một chuyện, đó chính là đừng đi trêu chọc những người làm mẹ.

Thu Tử Thiện mãi cho đến lúc trở lại phòng mình, vẫn còn bị vây trong trạng thái hoảng hốt. Hết thảy dường như đều tại âm u bên trong phát sinh thay đổi, mà loại thay đổi hẳn là thứ mà cô vẫn luôn kì vọng.

Bữa tối qua đi, mọi người trong nhà họ Thu từng người ở trong phòng của mình.

Thu Tử Thiện thì đang vội vàng xem một ít tư liệu, phim của Đường Tuyên đã được vào danh sách đầu tư của công ty, tuy rằng cấp bậc của cô không có khả năng đảm đương được vị trí trọng yếu nào. Nhưng hạng mục này là cô kéo về cho công ty, cho nên ông cụ tử chỉ đạo đưa cho cô một ít tư liệu, để cô bước đầu nắm giữ đủ tin tức của công ty.

Lúc cô xem đến tư liệu của nữ nghệ sĩ, điện thoại trên bàn liền vang lên. Cô nhìn thoáng qua lại thấy là điện thoại từ Lạc Ngạn, cô giơ di động nhìn một hồi lâu, sau đó chậm rì rì ấn nút nghe.

"Đang bận?" Điện thoại đầu kia thực im lặng, im lặng đến mức ngay cả tần suất hô hấp của Lạc Ngạn cũng có thể chuẩn xác truyền đến bên tai Thu Tử Thiện.

Thu Tử Thiện bất giác nắm chặt cây bút trong tay, nhưng giọng nói bình tĩnh: "Cũng không bận lắm, chỉ đang nhìn một ít tư liệu."

"Đến SS đi."

"Hả?" Thu Tử Thiện nghi hoặc một chút, hỏi: "Hiện tại ra cửa sao? Sắp 9 giờ rồi mà?"

Thu Tử Thiện dùng bút gõ gõ đồng hồ báo thức trước mặt, giọng nói hơi hơi cao lên, kết thúc câu nghi vấn dường như còn mang theo chút hương vị làm nũng.

Lạc Ngạn đầu dây bên kia thấp giọng cười, sau đó không nhanh không chậm nói: "Em biết không? Giờ tôi mới thật sự tin tưởng em đã thay đổi."

"Tôi từng trông thấy em trong quán bar lúc rạng sáng hai giờ, hiện tại em lại nói với tôi rằng 9 giờ là trễ quá rồi?"

Sắc mặt Thu Tử Thiện đỏ lên, bình thường nữ sinh nếu nói những lời này, người khác có lẽ chỉ cảm thấy nữ sinh này gia giáo tốt mà giữ mình trong sạch, nhưng tới Thu Tử Thiện cô nói như vậy thì lại không ổn chút nào.

Được rồi, ai kêu tác phong của cô từng tệ như vậy chứ. Thu Tử Thiện nhận mệnh nghĩ vậy.

Lạc Ngạn không trêu đùa cô nữa: "Là về Đường Tuyên, tuy nói bộ phim này cậu ta đã chuẩn bị, nhưng bộ phim này do em và cậu ta đã định, cho nên cậu ta muốn để em tham gia vào."

Thu Tử Thiện vẫn xoay cây bút trong tay, cô nghĩ nghĩ mới cẩn thận trả lời: "Tôi đương nhiên sẽ tham dự bộ phim này, nhưng lấy thân phận gì để tham dự mới khó."

Cô có thể hiểu được ý tứ của Đường Tuyên, dù sao cô cũng là con gái của Chủ Tịch Trung Vực, cho dù trong tập đoàn này cô chưa được bổ nhiệm vị trí nào, nhưng chỉ cần bản thân cô đứng ở đó, chính là một chiêu bài, các ban ngành dưới cờ của Trung Vực không thể không nể mặt cô.

Nhưng Thu Tử Thiện cũng hiểu được, tài chính của một công ty, không có khả năng đều đầu tư cho một bộ phim, cho dù cô là Đại tiểu thư, nếu làm quá phận, chỉ sợ người phía dưới cũng muốn tạo phản.

Huống chi, hiện tại cô còn chưa có uy tín gì trong công ty, thậm chí còn chưa là gì cả.

"Đi đi, thuận tiện giúp em làm quen vài người trong vòng này."

Những lời này của Lạc Ngạn lập tức hấp dẫn Thu Tử Thiện, tuy cô có khởi điểm cao, vừa sinh ra đã thái tử nữ của công ty giải trí, nhưng dạo này mọi người dều rất khôn khéo, trừ bỏ nhìn bố cô là ai còn phải xem cô cậu là ai nữa.

Chỉ dựa vào ba chữ phú nhị đại này liền dám đi vào giang hồ, trừ bỏ ngu xuẩn chính là bại gia chi tử.

Thu Tử Thiện vừa không muốn làm kẻ ngu xuẩn cũng không muốn làm bại gia chỉ tử. Cho nên khi nghe được đề nghị của Lạc Ngạn, phú nhị đại Thu Tử Thiện lập tức khiêm tốn tiếp nhận ý kiến.

Ngay lúc Thu Tử Thiện đang lục lọi trong tủ quần áo một bộ đồ không quá phận long trọng, cũng không quá mức có vẻ giống như hành nghề bất lương, chợt nghe có người gõ cửa phòng mình.

"Chị muốn đi ra ngoài à?"

"Em muốn đi ra ngoài à?"

Sau khi nhìn thấy trang phục của đối phương, hai người đều không hẹn mà cùng hỏi.

"Em đi đâu?" sau khi Thu Tử Thiện cao thấp đánh giá cậu em mình một phen, cũng không thể không thừa nhận, chỉ là áo sơmi đơn giản mà mặc trên người vị thằng nhóc này cũng thực đẹp mắt.

Diện mạo của Thu Tử Hàn đoan chính anh tuấn, làn da trắng nõn tinh tế, nhưng bởi vì ngũ quan thuộc loại nam tính hóa đẹp trai, cho nên mỗi người trông thấy đều tán thưởng tận dưới đáy lòng, tên tiểu tử này thật sự rất đẹp mắt.

Trên mặt Thu Tử Hàn mang theo vài phần ngượng ngùng nói: "Hòa Khai tổ chức sinh nhật ở Heaven, tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của cậu ta. Còn chị, đi đâu?"

"Chị cũng đi Heaven, đi gặp vài người bạn," Thu Tử Thiện thản nhiên trả lời, lại ngẩng đầu ước lượng cậu một phen.

Thu Tử Hàn có chút chịu không nổi nâng tay nói: "Tôi qua đây tìm chị, là muốn hỏi đêm nay tôi có thể lấy xe thể thao của mình không?"

"Không được," Thu Tử Thiện trảm đinh triệt thiết cự tuyệt.

Trên mặt Thu Tử Hàn vừa hiện lên một tầng giận tái đi, cô liền giải thích: "Chị sợ em say rượu."

"Cho nên, chị lái xe đưa em đi."

--- ------ ---

Lúc hai người đến, bãi đỗ xe phía trước Heaven đã đầy các loại xe thể thao. Thu Tử Thiện ở bên còn nhỏ giọng oán hận các kiểu, cuối cùng cũng tìm được một vị trí đậu xe.

Ngay lúc cô khó khăn leo ra khỏi ghế lái xe, Thu Tử Hàn bên cạnh vẫn còn đang vật lộn với con Porche cách vách, cậu vừa cẩn thận mở cửa vừa oán giận cô gái này lái xe thật không đáng tin cậy.

Có điều khi cậu trông thấy Thu Tử Thiện hơi hơi nhấc chân sau, tất cả oán giận liền bị nuốt trở về.

Hai người tiến vào cửa liền vào thang máy nhấn thẳng lên lầu ba, sau khi xuyên qua hành lang thật dài, âm thanh tiếng động bên trong càng lúc càng lớn. Đến đại sảnh, chợt có ánh sáng lướt cực nhanh và chói mắt vờn quanh toàn bộ đại sảnh, sau luồng sáng kết thúc, những người trong sảnh bắt đầu lắc lư cánh tay quay cuồng theo tiếng nhạc.

Bên trong thanh âm quá mức hỗn tạp, thế nên cô đứng nói chuyện bên cạnh Thu Tử Hàn đều phải dán vào lỗ tai cậu.

Ngay lúc cô vừa dán vào lỗ tai cậu lớn tiếng hỏi, em mấy giờ về nhà, tự nhiên bị người phía sau đụng một cái, lúc cô vừa muốn quay đầu xem người kia là ai, liền trông thấy một cái đầu thẳng tắp cắm ở giữa cô và Thu Tử Hàn.

Người này còn nắm cả hai vai của bọn họ, nhưng đầu thì dựa trên vai Thu Tử Hàn. Thu Tử Thiện ở một bên tuy nhìn không rõ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác Thu Tử Hàn đang giãy giụa.

Những người xung quanh thấy một màn như vậy, dưới sự kích thích của cồn chẳng những không biết là kinh hãi thế tục mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn, thanh âm huýt sáo ồn ào vang lên liên tiếp.

Giữa đêm hè, trong quán bar quần ma loạn vũ, Thu Tử Thiện bị người nắm chặt bả vai, trơ mắt nhìn người nọ cưỡng hôn em trai của mình.

Sau đó, lúc cô quay đầu, vừa vặn trông thấy Lạc Ngạn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK