• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thu Tử Thiện bưng khay của mình đứng lên, ở nhà ăn này, mỗi người cơm nước xong đều tự mình mang khay đến chỗ để quy định. Mà thực không khéo chính là nơi để khay lại trung tâm của trận cãi vã.

Tần Tinh giống y như con chọi gà nhìn chằm chằm Hà Minh Châu, nếu không có Chu Tuấn Thanh, chắc là cô đã chạy lên xé xác Hà Minh Châu rồi.

Bạch Phú Mỹ đi theo sau Thu Tử Thiện, tuy rằng bình thường cô cũng không hay thảo luận bát quái, nhưng cũng không phải không có người muốn từ chỗ cô moi được tin tức. Toàn bộ công ty, người khiến Thu Đại tiểu thư cho cái khuôn mặt tươi cười cũng chỉ có Bạch Phú Mỹ.

Vì vậy dưới sự nhiều chuyện của mọi người, Bạch Phú Mỹ cũng biết cái cô ả Hà Minh Châu này chính là con gái riêng của Chủ Tịch, cũng coi như là chị gái cùng cha khác mẹ với Tiểu Thu.

Khi nghe được tin tức này, Bạch Phú Mỹ còn thổn thức trong lòng một trận, mặc dù cô có mẹ kế, nhưng tốt xấu gì thì cũng là sau khi mẹ ruột cô qua đời mới vào cửa.

Từ lúc biết được tin tức này, Thu Tử Thiện trong cảm nhận của Bạch Phú Mỹ còn khốn khổ hơn mình.

Vì thế cô lập tức bước lên trước, nghiêng đầu nói: "Tiểu Thu, nếu cô không muốn đi qua thì đưa khay đây tôi cầm giúp cho."

Thu Tử Thiện nhẹ nhàng cười, trên mặt hiện lên sự thoải mái: "Sao tôi lại không muốn đi qua, tôi còn rất vui lòng trông thấy mặt chị ta đấy."

Đúng vậy, sao cô lại không muốn qua đó kia chứ? Mất mặt là Hà Minh Châu, cho dù bị liên lụy cũng chỉ có Thu Vĩ Toàn, mà Thu Tử Thiện cô chỉ là đối tượng được tất cả mọi người đồng tình, thế cớ gì mà cô lại không qua đó.

Mọi người ở nhà ăn đang xem kịch hay lúc này cũng chú ý tới tới người vừa đứng dậy khỏi bàn, chỉ thấy một cô gái nhỏ mặc chiếc váy vàng nhạt im lặng bưng khay đang đi tới bên này, váy vừa phủ qua gối để lộ đôi chân dài trắng nõn thon thả, càng làm nổi bật dáng người thon dài. Hai gò má trắng nõn, mang theo sự hồng hào của thiếu nữ, khuôn mặt tinh xảo tuy không nùng trang diễm mạt nhưng lại vô cùng tươi mát đoan trang.

Lúc trước trong công ty đều truyền tai nhau rằng vị Thu Đại tiểu thư này chính là một đại mỹ nhân, hiện tại nhìn thấy cô gái im lặng đi đến trước mặt ba người đang tranh chấp, cái tư thái khí định thần nhàn kia lại khiến người ta phải nhìn chăm chú.

Chỉ thấy Thu Tử Thiện dường như không phát hiện ra ba người kia, nhẹ nhàng đặt khay vào chỗ cần để, sau đó bình tĩnh lấy một miếng khăn giấy từ trong bịch cạnh đó, chậm rãi lau tay.

Cô vừa lau vừa cười cười đánh giá ba người kia, tất cả mọi người ngừng thở chờ vị Đại tiểu thư này phát tác. Nhưng cuối cùng Thu Tử Thiện chỉ ném khăn giấy trong tay vào thùng rác.

"Thật bẩn."

Hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ, sạch sẽ lưu loát, ngay cả một cái giọng điệu từ cũng không thêm.

Nhưng trong cảm nhận mọi người thì đều quanh quẩn thêm hai chữ, khí phách.

Hà Minh Châu đời này đều chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy, dù ả bị Tần Tinh đánh thành như vậy, ả cũng không xấu hổ như lúc này. Đặc biệt khi Thu Tử Thiện đứng trước mặt mình nhẹ nhàng nói ra hai chữ kia xong, vốn khuôn mặt ả đã trắng bệch giờ lại càng trắng thêm.

Mà lúc này, Thu Tử Thiện cũng không quay đầu lại nghênh ngang đi ra cửa. Cô cũng không dại gì mà xuất đầu ngay lúc này, chuyện này cô muốn để cho Thu Vĩ Toàn tự mình xử lý, cô muốn xem dưới tình huống chứng cớ vô cùng xác thực này, ông ta sẽ làm thế nào để thay con gái bảo bối giải vây.

--- ------ ---------

Toàn bộ buổi chiều, bên trong diễn đàn công ty Trung Vực đều ầm ĩ lật trời, gần như không ai còn tâm trạng mà làm việc, tất cả mọi người còn đắm chìm trong trận đánh nhau có một không hai này.

Cuối cùng ba người đó bị chủ quản chạy tới mang đi, theo tin tức tin cậy bên trong, ba người đều bị mời đến văn phòng Chủ Tịch ở tầng cao nhất.

Hiện tại tin tức mới nhất được truyền đến chính là, Tần Tinh hiện đang thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình.

Tuy rằng kết quả này cũng là trong dự kiến của mọi người, nhưng cũng có một số người tại diễn đàn phát tin tức châm chọc nói, quả nhiên là có ô dù thật tốt, cho dù phạm vào chuyện lớn cỡ nào cũng có cha làm lớn che chở cho.

Bộ phận nhân sự lần này làm việc hiệu suất rất cao, buổi chiều ba giờ liền có thông tin chính xác về việc xử phạt lần này, hai người Tần Tinh, Chu Tuấn Thanh đều bị sa thải, còn Hà Minh Châu thì phải học lại nội quy công ty.

Lúc Bạch Phú Mỹ trở về nói cho Thu Tử Thiện, cô nàng không ở trước mặt Thu Tử Thiện mắng Hà Minh Châu, nhưng lại mang về cho Thu Tử Thiện một món đồ uống.

Phải biết rằng Bạch Phú Mỹ là một người vì tiết kiệm tiền nên chưa bao giờ ăn cơm chiều, chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt. Cho nên lúc Thu Tử Thiện cầm ly trà sữa, trong lòng vẫn rất cảm kích.

Lúc tan tầm, Thu Tử Hàn lại đây đón cô. Hai người nhìn nhau nhưng không có nói cái gì, lúc giữa trưa Thu Tử Hàn không có tự mình mục kích trận chiến kia, nhưng cũng không có ít người quay video lại, rồi nhiều người phấn khích truyền miệng nhau như vậy, cho dù cậu không muốn biết cũng không được.

"Chị tính làm như thế nào?" Sau khi lên xe, Thu Tử Hàn thắt dây an toàn xong, không khởi động xe ngay mà quay đầu qua hỏi cô.

Thu Tử Thiện không trả lời, vươn tay kéo gương chiếu hậu lại gần mình rồi soi soi, sau đó mới mỉm cười nói: "Nhà chúng ta có một người làm chuyện ngược ngạo là được rồi, chuyện này người xấu để chị làm, nếu bị làm cho lợi hại lên thì em phụ trách can ngăn là được."

Thu Tử Hàn cười lạnh một tiếng ngắn ngủi, vẻ mặt cậu chậm rãi trở nên đông lạnh, vốn trong lòng đã mang theo oán khí thật lớn, lúc này nhanh chóng hội tụ lại với nhau, cậu dùng tay nặng nề đập vào tay lái, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên thật chói tai.

Thu Tử Thiện chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn gương chiếu hậu, quay qua nhìn Thu Tử Hàn, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười nhợt nhạt. Sau đó một bàn tay đưa lên gỡ bàn tay đang đè nặng lên tay lái của cậu, nghiêm túc nói: "Thu Tử Hàn, nghe này, lời này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị nói với em."

"Trong cái nhà này, tất cả mọi người chúng ta đều phải nghe lời ông nội nói, bao gồm cả Thu Vĩ Toàn cũng phải nhìn ánh mắt ông nội mà làm việc. Mà cái ông nội coi trọng nhất chính là gia đình, nếu em một mực chống đối bố, như vậy tất sẽ ảnh hưởng đến vị trí của em trong lòng ông nội, đến lúc đó có khả năng sẽ sinh ra hậu quả mà chúng ta không mong muốn."

Thu Tử Hàn lạnh giọng hỏi: "Vậy còn chị, chị không sợ khiến cho ông nội đối với chị bất mãn sao?"

Thu Tử Thiện lấy tay nghịch nghịch tóc mình, vô tình nói: "Chị lại không trông cậy vào kế thừa tài sản nhà họ Thu, chị sợ cái gì?"

Người ta thường nói, đầu trọc thì đâu sợ bị nắm tóc. Hà Minh Châu trăm phương ngàn kế muốn tranh được một vị trí trong nhà họ Thu, còn không phải là nhắm vào tài sảo nhà họ Thu sao. Nhưng Thu Tử Thiện lại không thèm để ý, chỉ cần tài sản nhà họ Thu có thể rơi xuống trong tay Thu Tử Hàn, như vậy đối với cô chính là mình đã thắng trận rồi.

"Tôi cũng không quan tâm tài sản của Nhà họ Thu," Thu Tử Hàn nghe xong lời của Thu Tử Thiện, trong lòng lại tức giận. Bởi vì cậu luôn cảm thấy, việc này hẳn là bọn họ phải cùng nhau giải quyết, hiện tại Thu Tử Thiện nói như vậy chính là cảm thấy bản thân cậu không đáng tin.

Thu Tử Thiện vỗ vỗ mặt cậu, nửa cảnh cáo nửa dạy dỗ nói: "Thu Tử Hàn, em phải trở thành người thừa kế nhà họ Thu. Chị nghĩ đã lâu như vậy, em cũng có thể hiểu ra mọi chuyện rồi, trong cảm nhận của ông bố kia về chúng ta, chỉ sợ hai người chúng ta đều không theo kịp được một Hà Minh Châu."

"Cho dù không vì chính em, nhưng vì mẹ, em cũng phải trở thành người thừa kế nhà họ Thu, chẳng lẽ em muốn chắp tay dâng tặng cho Hà Minh Châu sao?"

Cuối cùng, Thu Tử Hàn rầu rĩ cả giận nói: "Đương nhiên không có khả năng, chị ta là cái thá gì chứ."

--- ------ ---

Ăn cơm tối mà ai cũng có lòng riêng, Thu Tử Hàn từ lúc bắt đầu ăn cơm đến lúc buông bát đũa, đều quăng cho Thu Tử Thiện mười mấy cái ánh mắt.

Nhưng Thu Tử Thiện chỉ ngồi yên lặng trên ghế, chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại múc cho ông cụ bát canh, gắp đồ ăn các kiểu.

Cuối cùng, đợi lúc ông cụ buông bát đũa, cô cũng chậm rãi buông xuống theo.

Cô nhìn thoáng qua Thu Vĩ Toàn trước mặt, bình tĩnh nói với ông cụ: "Ông nội, sắp tới có khả năng con sẽ khởi kiện ra tòa, vì tránh cho ông theo truyền thông bên kia lấy được tin tức không thật, nên đầu tiên con ở đây xin phép ông một tiếng."

Ông cụ Thu không hổ là sóng to gió lớn không ngã, chỉ hờ hững hỏi: "Khởi kiện vì việc gì?"

"Là nhằm vào Hà Minh Châu cùng với đồng lõa ở trên mạng công bố tin tức ác ý, xâm phạm danh dự nhân phẩm của con. Con chuẩn bị ngày mai sẽ mời luật sư chuẩn bị hồ sơ gửi lên tòa án."

Thu Tử Hàn vẫn đều biết là Thu Tử Thiện đã thay đổi, nhưng khi cậu trông thấy cô lấy một loại biểu tình bình tĩnh giống như đang nói chuyện phiếm, cậu chợt hiểu ra, chị gái của cậu không biết từ lúc nào đã từ công chúa điêu ngoa tiến hóa thành Super Saiyan ( một chủng tộc trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng - Họ có tiềm năng chiến trận rất lớn, sau mỗi lần bị thương nặng và hồi phục lại, sức mạnh của họ lại tăng gấp bội.).

Thang Kiều luôn luôn mặc kệ sự tình, nhưng lúc này bà cũng không khỏi giật mình mở to hai mắt, càng không cần nói đến Thu Vĩ Toàn bên cạnh.

Lúc này ông ta dập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Thu Tử Thiện rồi nói: "Mày còn ngại chuyện này chưa đủ làm mất hết mặt mũi của tao hay sao? Mày cảm thấy gần đây trong nhà xảy ra mấy chuyện chưa đủ hả?"

Thu Tử Thiện cảm thấy mình giờ đây dường như đã luyện thành mình đồng da sắt vách kim cương, thời điểm đối mặt với Thu Vĩ Toàn hoàn toàn có thể rõ ràng mà lại có trật tự liệt ra một loạt lý do, nhất nhất phản bác lại ông ta.

"Bố, đầu tiên trong nhà có nhiều chuyện như vậy cũng không phải do con gây ra. Nếu bố không mang theo một người không rõ thân phận trở về, con nghĩ hôm nay cũng không đến mức thành như vậy. Còn làm cho bố mất mặt, vậy càng xin lỗi, con nghĩ toàn bộ mọi người trong công ty có mắt đều trông thấy, là Hà Minh Châu tìm người hãm hại con, là Hà Minh Châu chị ta cùng người khác đấu tranh nội bộ, còn ầm ĩ đến tận công ty."

Thu Vĩ Toàn tức đến nỗi khó thở được, nhưng ông ta lại không tìm được một câu nào để phản bác lời con gái mình.

Ông cụ lúc này mới bình tĩnh lên tiếng, ông nhìn Thu Tử Thiện nói: "Đã là sự tình trong nhà, nên ở nhà giải quyết, rêu rao ra bên ngoài chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, cho người ta cười chê thôi."

Lời của ông cụ cũng ngầm xác minh, chúng ta tự giải quyết ngay trong nhà mình, cháu đề xuất điều kiện, ta cho cháu giải quyết, đừng đưa ra bên ngoài mất mặt xấu hổ.

Mục đích của Thu Tử Thiện chính là muốn nghe mấy lời này của ông cụ, cho nên cô không chút do dự nói: "Con muốn xin công ty khai trừ Hà Minh Châu, hơn nữa vĩnh viễn không được cho chị ta vào làm việc."

Thu Tử Thiện lúc này lưng duỗi thẳng tắp, Thu Vĩ Toàn an vị đối diện cô, hai người đều bắt được sự chán ghét nhau trong mắt đối phương.

Thu Vĩ Toàn chỉ cảm thấy đứa con gái này từng bước ép sát ông ta, tuy rằng ông ta thực sự chán ghét việc làm lần này của Hà Minh Châu, cũng chửi mắng nó một chút, nhưng cũng không có ý muốn cho Hà Minh Châu rời khỏi công ty.

Nhưng cố tình Thu Tử Thiện đứa nhỏ này một điểm cũng không làm người khác bớt lo, nếu nó cảm thấy ấm ức, thì chỉ cần tìm đến ông ta cũng được, suốt ngày chỉ biết đâm thọc ông ta với ông cụ. Vừa nghĩ đến đây, chán ghét trong lòng ông ta đối với Thu Tử Thiện càng sâu.

Nếu là trước kia Thu Tử Thiện sẽ để ý đến cảm nhận của ông bố này, nhưng từ lúc trải qua hết thảy cô liền hiểu được một đạo lý, đó chính là không cần ôm bất cứ hi vọng gì với Thu Vĩ Toàn nữa.

Thu Vĩ Toàn thấy bộ dáng ông cụ, đúng là đã đáp ứng với con gái thì không khỏi sốt ruột. Nếu ông cụ tự mình hạ mệnh lệnh, vậy không phải là tát một phát vào mặt Chủ Tịch đương nhiệm là ông ta sao, vì vậy lập tức nói: "Bố, tuy rằng Minh Châu lần này có sai, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không bằng lần này tạm tha cho nó một lần, con nhất định sẽ dạy dỗ lại nó."

Lời Thu Vĩ Toàn nói ra khiến ba mẹ con trên bàn đều lâm vào yên lặng.

Thang Kiều nhìn ông ta rồi nói: "Hà Minh Châu làm sai sự tình chính là có nguyên nhân, con gái tôi làm sai chuyện thì anh chỉ biết chửi bới thậm tệ, Thu Vĩ Toàn anh đừng có mà khinh người quá đáng."

Thu Vĩ Toàn không nghĩ tới Thang Kiều luôn luôn mặc kệ mọi chuyện lại dám ở trước mặt mọi người bác bỏ ý kiến của ông ta, nhất thời trên mặt lại càng khó coi, ông ta mất kiên nhẫn nói: "Cô biết cái gì? Hôm nay tôi đã công bố tin tức này trên diễn đàn công ty, nếu lúc này lại đổi ý, vậy người làm Chủ Tịch tôi đây còn đâu mặt mũi hả?"

"Vậy lúc Hà Minh Châu khắp nơi bôi đen Tử Thiện, sao anh không thay con gái tôi ngẫm lại xem, tôi thấy trong lòng anh chỉ sợ nhận thức mỗi Hà Minh Châu là con gái của mình thôi."

Thu Vĩ Toàn không nghĩ tới Thang Kiều sống chết bám chặt vấn đề này không buông, bởi vì có hai đứa con ở đây, bộ dáng khí thế bức người của bà khiến Thu Vĩ Toàn có vài phần xấu hổ, vì thế ông ta đề cao giọng nói: "Cô ở đây nói bậy nói bạ gì đó, Tử Thiện như thế nào không phải con gái tôi, cô đừng có cố tình gây sự."

Ai ngờ, Thang Kiều nghe vậy lập tức đứng lên.

Ánh mắt bà kiên định nhìn ông cụ, nói: "Bố, từ sau chuyện lần trước, con đã suy nghĩ thật lâu. Vốn là con còn suy nghĩ vì bọn nhỏ cho nên cố nhịn xuống, nhưng bố cũng nhìn thấy đấy, anh ta hoàn toàn không xem Thiện Thiện của con là con gái, một lòng cũng chỉ thay đứa con riêng kia suy nghĩ. Đã như vậy, ly hôn đi."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK