• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit&beta: Hà Phương

"Tôi dựa vào, Thu Tử Thiện, chị là chị ruột của tôi sao? Thật là chị ruột sao?" Đợi sau khi hai người bước vào sảnh bữa tiệc, Thu Tử Hàn liền đè nén giọng rống giận với Thu Tử Thiện.

Thu Tử Thiện một bên kéo cánh tay cậu, khóe miệng mỉm cười hạ giọng nói:" không phải em luôn luôn thích mỹ nữ sao, em ở bên ngoài chơi đùa mỹ nữ cũng là chơi, vậy thì vì công ty mà đùa vui với cô ta cũng đâu có rớt miếng thịt nào."

Thu Tử Hàn vẻ mặt ghét bỏ nói: "Phương Viện kia chính là cái xe bus công cộng, chị ít lui tới với cô ta thì hơn."

Lúc này, vừa vặn có phục vụ bưng một cái mâm rượu đi qua, Thu Tử Thiện tiện tay cầm lấy một ly cốc tai. Cô nhấp một ngụm rồi nhìn Thu Tử Hàn cười lạnh nói: "Phương Viện là xe bus công cộng, còn thằng đàn ông như cậu cũng không tốt hơn chút nào đâu. Đàn ông hoa tâm chính là phong lưu, phụ nữ hoa tâm thì lại bị coi là phóng đãng, cậu cho rằng thời đại này là thời đại gì."

Thu Tử Hàn cũng cười lạnh đáp trả: "Chị đừng có ngụy biện thêm nữa, hôm nay việc này tôi coi như là vì công ty, nhưng lần sau mà có chuyện như vậy chị cũng đừng có kêu tôi."

Thu Tử Thiện cầm ly cốc tai một hơi uống cạn, lại nhìn cậu cười lạnh: "Cậu ghét bỏ Phương Viện, nhưng bình thường mấy loại phụ nữ bên cạnh cậu cũng chẳng sạch sẽ hơn đâu. Ít nhất Phương Viện cũng không phải vì tiền mà bán thịt."

Hai người căm tức nhìn nhau, ai cũng không có ý muốn nhượng bộ, Thu Tử Thiện không hiểu, đây cùng lắm là một trường hợp xã giao bình thường mà thôi. Sau này khi bọn họ tốt nghiệp đại học rồi tiến vào xã hội, những cuộc xã giao thế này chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, chẳng lẽ Thu Tử Hàn đều muốn quắc mắt với tất cả loại xã giao như này hay sao?

Có điều lúc này Thu Tử Thiện đột nhiên mới nghĩ đến, ở đời trước, có một lần Thu Tử Hàn quả thật rất không thích hợp. Lúc ấy cô đang vội vàng quấn quít lấy Dung Trạch, muốn y bồi mình đi Nhật Bản chơi. Cho nên cũng không có quá nhiều lưu ý đến Thu Tử Hàn, cô chỉ nhớ rõ sau khi bọn họ lên đại học, Thu Tử Hàn dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Nếu nói, lúc trước cậu chơi đùa còn giữ lại chút tiết chế, nhưng sau khi vào đại học, cậu hoàn toàn trở thành người không có hạn cuối.

Lúc ấy Thu Tử Thiện chỉ nghĩ là do cậu đã là sinh viên đại học. Huống chi, khi đó cô cũng chỉ lo nghĩ cho mình, thầm nghĩ làm thế nào để bắt lấy Dung Trạch, còn hơi sức đâu mà suy nghĩ đến chuyện của em trai.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cái ngày tốt nghiệp trung học kia đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết? Cho nên sau đó em trai cô mới trở thành người như vậy?

Nghĩ vậy cô liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tử Hàn, chị biết em không thích Phương Viện, nhưng chờ sau khi em tiếp nhận công ty, em sẽ gặp không ít người như vậy, chẳng lẽ em cứ quắc mắt lên với từng người như vậy?"

Thu Tử Thiện thấy bộ dạng thờ ơ của cậu chỉ muốn thở dài, bố mẹ cô giáo dục con cái thật sự quá mức thất bại, nuôi dưỡng ra hai đứa phú nhị đại chỉ biết sống phóng túng, ngay cả xã giao cơ bản nhất cũng không học được.

Thu Tử Thiện ước rằng lập tức có thể đem Thu Tử Hàn nhét lại vào bụng mẹ để tái tạo lại một lần, nhưng cô cũng biết muốn thay đổi một người quá khó khăn, nóng vội quá có khi tạo phản ứng ngược.

Được một lát, Hứa Kiều Na liền tìm đến đây.

Hứa Kiều Na biểu tình kinh ngạc nhìn Thu Tử Thiện, cuối cùng ngạc nhiên hỏi: "Thiện Thiện, sao cậu lại biến thành bộ dạng như vậy?"

Trước kia Thu Tử Thiện thích phong cách trang điểm gơi cảm diêm dúa lòe loẹt, một cô gái nhỏ mười tám tuổi tự biến bản thân giống như kẻ hành nghề bất lương. Cho nên sau khi sống lại, Thu Tử Thiện quyết đoán từ bỏ tạo hình kinh khủng lúc trước.

Không chỉ nhuộm tóc lại thành màu đen, lại kéo thẳng lại mái tóc được uốn xoăn, bên cạnh đó cô lựa chọn cho mình kiểu quần áo đơn giản mà trang nhã. Ví dụ như hôm nay, cô chỉ mặc một bộ váy màu trắng thêu hoa văn đơn giản, chỗ làn váy hơi hơi xòe ra càng làm nổi bật đôi chân thon dài.

Ở đây đều là bạn bè của Phương Viện, có người Thu Tử Thiện biết, cũng có người cô không biết. Mà người Thu Tử Hàn biết lại càng ít, cho nên cậu chỉ đành đứng bên cạnh, nghe hai cô nữ sinh tán gẫu bát quái.

Rất nhanh, người đến dự tiệc càng ngày càng nhiều hơn. Trong tay mọi người đều cầm ly rượu, tụm ba tụm năm cùng một chỗ tán gẫu. Mọi người ở đây có thể được Phương Viện mời đến, chỉ sợ cũng không có ai ít tiền, cho nên đối với với loại tụ hội mọi người cũng là thuận buồm xuôi gió.

"Hai người muốn ăn cái gì không?" Thu Tử Hàn cảm thấy nhàm chán, liền hỏi hai nữ sinh.

Thu Tử Thiện không có khẩu vị gì, Hứa Kiều Na thì lại muốn bảo trì dáng người. Vì thế Thu Tử Hàn liền tự mình đi đến khu để thức ăn, chờ cậu đi rồi, Hứa Kiều Na liền nhào lên hỏi: "Oa, em trai cậu gần đây cũng thành thật không ít nhỉ, mình nghe em họ mình nói, gọi cậu ta đi chơi cậu ta đều không đi đấy."

Thu Tử Thiện bĩu môi, nếu trong người có tiền nó mà chịu thành thật như vậy mới lạ.

Đang lúc hai người nói chuyện phiếm, chợt nghe bên ngoài cửa có âm thanh xôn xao truyền đến.

Sau đó tiếng xôn xao dần dần lớn lên, mà Thu Tử Thiện đang đứng trong góc chợt nghe được có người nói: "Cô gái đi bên cạnh Dung Trạch là ai thế? Thoạt nhìn bộ dáng rất có khí chất."

"Ừ, ừ, bộ váy cô ta mặc là thiết kế mới nhất năm nay của Valentino đấy, đúng là rất chuẩn, dáng người cùng khí chất của cô ta đều rất được." Tiếp theo sau đó là một giọng nói khẽ mang theo mừng thầm: "Là Dung Trạch đấy, có phải là đã quăng Thu Tử Thiện đi rồi không?"

"Hừ, Thu Tử Thiện kia có điểm gì tốt mà có thể bám lên người Dung Trạch, cả ngày làm ra vẻ kiêu ngạo, lỗ mũi hếch lên trời, nếu cô ta không bám lấy Dung Trạch cả ngày, cô cho là Dung Trạch sẽ nguyện ý liếc mắt nhìn cô ta à."

"Đúng đó, tôi đã sớm nói Dung Trạch khẳng định chịu không nổi người như vậy mà, thấy chưa, báo ứng nhanh như vậy đã tới rồi. Cho nên nói, làm người đừng nên quá kiêu ngạo."

Hứa Kiều Na đứng ở bên cạnh, nhìn Thu Tử Thiện chạm rãi uống một ngụm rượu cốc tai, mà trên mặt lại không có một chút ý tứ tức giận nào.

"Thì ra nhân duyên của tớ kém như vậy sao?" Thu Tử Thiện có chút tò mò hỏi.

Hứa Kiều Na khinh bỉ nhìn cô một cái, dùng ánh mắt khẳng định nói cho cô biết, yên tâm, cậu chính là người có nhân duyên kém cõi nhất.

Sau đó Thu Tử Thiện để ly rượu xuống, thản nhiên đi từ trong góc ra, Hứa Kiều Na cũng nhanh chân đuổi kịp.

Hai cô gái kia vẫn còn mắng rất hăng say, còn đặc biệt đắc ý nói: "Tôi đã sớm nói nữ sinh phải rụt rè, còn loại giống như cô ta cái đồ đê tiện thích dính lên người đàn ông, Dung Trạch làm sao có thể để cô ta ở trong lòng. Cho dù cô ta mang họ Thu, còn không giống mấy thứ con gái đê tiện bên ngoài hay sao."

Đúng lúc này có một người trông thấy Thu Tử Thiện từ phía sau đi ra, sắc mặt liền lập tức thay đổi khẽ đẩy đẩy nữ sinh đang nói hăng say kia. Ai ngờ nữ sinh đó còn hưng phấn bừng bừng nói tiếp: "Cô đẩy tôi làm gì, chẳng lẽ không đúng hay sao?"

"Người khác có phải tiện nhân hay không tôi không biết, nhưng kẻ nghị luận sau lưng người khác tuyệt đối là tiện nhân không thể nghi ngờ," Thu Tử Thiện đi đến trước mặt nữ sinh đó, cao thấp đánh giá cô ta một phen, cô biết cô gái này, là bạn học cùng trung học tên gọi là Đoàn Ly.

Sau đó cô nhìn một vòng các nữ sinh khác, chỉ thấy các cô đều mang bao tay xinh xắn, mà bộ váy trên người thì hết sức hoa lệ, trang phục như vậy tham gia tiệc tối chính thức thì thật ra rất đúng mực, nhưng mà đây lại là một buổi họp mặt bạn bè, trang phục như vậy hình như quá hoa lệ rồi.

Cô nhìn sang Đoàn Ly, người vừa to tiếng nhất, cười khẽ hỏi: "Lúc cô thuê bộ váy này, sao không nghĩ tới thuê thêm một món trang sức xinh đẹp đi cùng."

Cô khinh thường nhìn đôi hoa tai hình hoa sơn trà trên tai cô ta, nhẹ giọng nói: "Mang theo loại trang sức phỏng chế Chanel tới tham gia party, không khỏi quá thất lễ đi."

Lúc này ánh mắt những nữ sinh chung quanh đều tập trung vào lỗ tai của nữ sinh kia, chỉ thấy dưới ánh đèn chiếu xuống, chiếc khuyên tai hình sơn trà hoa ánh lên hào quang hình như có chút ảm đạm, ngay cả kim cương trên bề mặt cũng có chất lượng không tốt lắm.

Mọi người ở đây từ nhỏ đã quen với các loại đồ xa xỉ phẩm, rất nhanh liền có người nhìn ra manh mối, bắt đầu che miệng nhẹ giọng nói với người bên cạnh. Nhưng những hành động này không thể nghi ngờ càng khiến người khác chú mục, trong lúc nhất thời các nữ sinh chung quanh đều nhìn chằm chằm vào Đoàn Ly rồi bán tán khe khẽ.

Đoạn Ly không chịu được xấu hổ liền lớn tiếng phản bác: "Cô nói bậy bạ cái gì đó? Đôi khuyên tai này là do mẹ tôi mang từ Paris về cho tôi, làm sao có thể là phỏng chế. Trang sức trên người cô cũng chẳng tốt mấy nhỉ, cũng đừng vì vậy mà ganh tị với người khác chứ."

Mọi người nhìn cái cổ trống trơn của Thu Tử Thiện, mà trên lỗ tai cũng chỉ đeo một đôi trân châu đơn giản, có điều tuy rằng đơn giản nhưng nhìn rất có khí chất. Dù sao chiếc váy thêu trên người cô đã hết sức tinh xảo xinh đẹp, nếu lại mang theo mấy thứ đồ trang sức rườm rà, liền biến thành khéo quá hóa vụng.

Thu Tử Thiện không nói gì, chính là sự khinh bỉ trên mặt càng tăng thêm, cuối cùng cô mới chậm rãi lắc đầu, mang theo vẻ thương xót nói: "Cái cô đeo có phải hàng phỏng chế hay không, tôi nghĩ những người có mắt đều nhìn ra được. Còn tôi, lại càng không nhọc cô lo lắng, dù sao thưởng thức của cô và tôi đều không cùng cấp bậc, tôi không thể yêu cầu một cái đầu heo đi lý giải thưởng thức của một con người được."

Lúc này, rốt cục có người không nể tình bật cười thành tiếng. Còn mấy người đứng cùng chỗ với Đoàn Ly, lại càng không dám đứng ra, bởi vì tuy rằng các cô không nhìn ra được trang sức của Đoàn Ly không ổn, nhưng các cô cũng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta cảm thấy bản thân mình không tinh mắt.

"Có chuyền gì thế, náo nhiệt như vậy?" Chủ nhân của buổi tiệc Phương Viện hiện tại mới chú ý tới ồn ào bên này, cũng nhanh chóng chạy tới giải vây.

Phương Viện nhìn thoáng qua Đoàn Ly, lại nhìn đối diện Thu Tử Thiện, không cần cân nhắc liền hỏi: "Thiện Thiện, sao cô không lại chỗ kia chơi, chúng tôi đang chuẩn bị chơi trò chơi đấy."

Thu Tử Thiện cười cười, nói: "Không có gì, chỉ đang cùng Đoàn Ly thảo luận vấn đề thưởng thức thôi, có lẽ thanh âm hơi lớn một chút, thôi để tôi kêu Thu Tử Hàn nhà chúng tôi cùng nhảy một điệu với cô coi như bồi tội được không?"

Đúng là người không có một một chút lương tri cùng tiết tháo, lại nhanh chóng lợi dụng sắc đẹp của em trai mình, muốn mượn sức Phương Viện lại đây.

Phương Viện lập tức giống là chị em thân thiết, kéo cánh tay của cô làm nũng nói: "Tốt, tôi còn chưa khiêu vũ với Tử Hàn lần nào đấy."

Thu Tử Thiện cả đầu đầy vạch đen, đại tiểu thư ơi hình như cô làm nũng sai đối tượng rồi.

"Mau, chúng ta đi thôi," ngay tại Phương Viện muốn lôi kéo Thu Tử Thiện rời đi, kết quả lôi kéo lại khiến cho Thu Tử Thiện không cẩn thận đụng phải một người nữ sinh bên cạnh, mà ly rượu trong tay của nữ sinh kia cũng thuận thế đổ lên người Đoàn Ly.

Một màn này phát sinh quá nhanh, thế nên ngay cả Thu Tử Thiện cũng không phát hiện phát sinh chuyện gì, chỉ thấy Đoàn Ly hét lên một tiếng kì dị vút trời.

"Thu Tử Thiện, cô cũng hơi quá đáng đi, cô lại có thể cố ý hắt rượu lên người tôi," Giọng nói của Đoàn Ly cũng không nhỏ, kêu to đến mức toàn bộ người trong bữa tiệc đều nhìn qua.

Ai ngờ đương sự còn chưa nói gì, Phương Viện bên cạnh đã vô tình nói: "Đoàn Ly, cùng lắm chỉ là một bộ váy thôi, đáng giá cô kinh ngạc như vậy sao. Nhiều lắm thì tôi thay Thiện Thiện bồi thường cho cô là được."

Thu Tử Thiện híp mắt nhìn chằm chằm Phương Viện đang lôi kéo mình, cô ta cố ý có đúng không? Vốn là do cô chỉ sơ ý đụng vào thôi, hiện giờ lại đổi thành do cô cố ý.

Lúc này bên cạnh tự động tách ra một lối đi nhỏ, chỉ thấy Dung Trạch mặc một thân áo sơ mi xanh xuất hiện tại bên trong lối đi, áo sơ mi phối hợp với quần bò làm cho đôi chân của y càng thêm thon dài cao ngất.

Còn có một cánh tay trắng nõn khoác lên cánh tay y, cánh tay này rất đẹp, chủ nhân của cánh tay kia còn mặc một chiếc váy dài phiêu dật, mái tóc được túm gọn lại chỗ cổ, lộ ra một kiểu uyển chuyển hàm xúc.

Thu Tử Thiện nhìn người phụ nữ mỗi lần xuất hiện đều lộ ra nồng đậm hương vị Mary sue, cảm thấy thật chán ghét.

Cùng lắm mới có hai ngày trôi qua, các cô lại một lần nữa gặp mặt.

Hà Minh Châu.

Thu Tử Thiện nghĩ, nếu thật sự bản thân cô dính chưởng của hoa sen trắng, đời trước cô bị đóa hoa sen trắng này hại chết, nhưng đời này cô sẽ dẫm nát nó.

Chỉ nghe Hà Minh Châu trước mặt mọi người nói: "Có phải Thiện Thiện làm bẩn váy của cô không, cô đừng vội tức giận . Hay là như vậy, cô có thể đưa phương thức liên hệ của mình cho tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô một kiện váy khác."

Thu Tử Thiện nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại mỹ lệ này thì thật muốn đánh vỡ mặt ả ra, cô lạnh lùng nói: "Chuyện này là chuyện của tôi, không cần chị nhúng tay."

"Thiện Thiện, em nói gì vậy, nói như thế nào thì chị cũng là chị ruột của em, sao có thể mặc kệ em được." Nói xong, ả còn tiện tay vén mái tóc lên, mà tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy trên cổ tay ả đeo một chếc lắc kim cương.

Tất cả mọi người bị tin tức này làm cho chấn kinh rồi, đó là chị ruột của Thu Tử Thiện sao?

"Từ khi nào mà Thu Tử Thiện có một người chị ruột?"

"Tôi cũng không biết, đây không phải là đứa con gái nuôi của nhà cô ta sao?"

"Hình như là vậy, tôi thấy con gái nuôi là giả, con gái riêng mới là thật đi."

Lúc này Thu Tử Thiện hiểu được, cuộc chiến giữa cô và Hà Minh Châu đã hoàn toàn bắt đầu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK