• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit &beta: Hà Phương

Bữa tối nay sợ rằng mọi người trong nhà họ Thu đều ăn không ngon. Ánh mắt Thu Tử Hàn nhìn Thu Vĩ Toàn đều mang theo dao nhỏ. Thang Kiều trực tiếp không xuống dưới ăn cơm, Tiểu Hà bưng đồ lên mà bà cũng không có khẩu vị ăn.

Thu Tử Thiện thì lại không có biểu hiện vui buồn gì, giống như người mới buổi chiều nảy sinh giọng điệu ác độc không phải là cô.

Sau khi bữa tối chấm dứt, Thu Tử Thiện không chút nào ngoài ý muốn bị ông cụ chỉ đích danh kêu đi.

Ông cụ nhìn cháu gái ngồi cạnh im lặng không lên tiếng, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Trước kia ông thật sự là đánh giá sai về con bé rồi, phần ổn trọng trầm tĩnh này của nó trước kia ông hoàn toàn không nhìn ra, có điều như vậy ngược lại làm cho ông cụ càng vừa lòng.

"Thiện thiện," ông cụ kêu cô một tiếng.

Đợi một lát sau, Thu Tử Thiện mới lên tiếng nói: "Ông nội, cháu xin lỗi, hôm nay cháu sai rồi."

Ông cụ không ngờ cô lại chủ động nhận sai, liền hứng thú hỏi: "Cháu cảm thấy bản thân sai ở chỗ nào?"

"Người xưa nói, con không trách lỗi của cha, cho dù bố có làm bao nhiêu chuyện không tốt, cũng không đến lượt con chỉ trích," Dù trong lòng Thu Tử Thiện cực kỳ không ủng hộ những lời này, nhưng cô cần chiếm được sự tán thành của ông cụ, nên đành phải nói mấy lời trái lương tâm này.

Ông cụ không lập tức nói chuyện, ngược lại một lát sau mới lại hỏi: "Trừ bỏ này cái, không còn những chỗ sai khác sao?"

Lúc này, Thu Tử Thiện đứng lẳng lặng nhìn ông lão trước mặt, vẫn bướng bỉnh nói: "Ông nội, nếu ông đang ám chỉ Hà Minh Châu, thì cháu chỉ có thể nói, cháu vĩnh viễn không hối hận với những gì đã làm với chị ta. Hoặc là nói, cháu chỉ hận chính mình không sớm đuổi chị ra ra khỏi nhà, bởi vì sự tồn tại của chị ta mỗi phút đều nhắc nhở sự nhục nhã mà mẹ cháu phải chịu."

Ông cụ nghe thế thì trong lòng vừa vui mừng vừa cảm khái, vui mừng vì Thu Tử Thiện là người biết gánh vác, đủ để thấy sự trân trọng của cô đối với người nhà, cảm khái là Hà Minh Châu vẫn đúng là cháu gái ruột của ông, nếu có thể lợi dụng giá trị của nó đến mức cao nhất đương nhiên rất tốt, nhưng Thu Tử Thiện rõ ràng là không chấp nhận được.

Nếu nói lúc trước ông cụ không biết thân phận Hà Minh Châu khẳng định là không có khả năng. Loại cáo già như ông, tuy rằng ông không nói ra, nhưng không có nghĩa là ông không biết. Lúc trước ông vẫn mặc kệ, một mặt là vì hai chị em Thu Tử Thiện quá mức sa đọa, nhìn không ra một chút tài cán nào, mà Hà Minh Châu tốt xấu gì vẫn là một người biết tiến tới, sau này gả đi ít nhiều cũng là một trợ lực đối với nhà họ Thu.

Ai ngờ Thu Tử Thiện lại biết được tâm tư của ông cụ, cô nói thẳng: "Ông nội, trải qua nhiều ngày như vậy, ông hẳn cũng trông thấy Tử Hàn cũng không phải thật sự là đứa ăn chơi phá sản, nó cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên ham chơi một chút thôi. Cháu nghĩ không bao lâu nữa, ông nhất định sẽ chứng kiến sự thay đổi của nó. Cho nên, xin ông hãy tin tưởng chúng cháu."

Cuối cùng cô giống như là hạ quyết tâm, nói: "Cho dù là liên kết thông gia, cháu cũng có thể. Cháu nghĩ đại tiểu thư nhà họ Thu chân chính, nhất định càng sẽ được các gia tộc khác coi trọng hơn so với một đứa con gái riêng."

Ông cụ Thu lần này là thật sự giật mình, ông vẫn biết Thu Tử Thiện thích Dung Trạch, nhưng nhà họ Thu cùng nhà họ Dung cũng không phải là một mối liên hôn tốt, cho nên ông vẫn luôn không đề cập đến chuyện này.

Đợi Thu Tử Thiện cảm thấy bầu không khí xây dựng không sai, liền nhanh chóng nói ra việc trong lòng mình: "Ông nội, hôm nay cháu có bàn một cuộc làm ăn."

Ông cụ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tùy ý cười nói: "Hửm, mối làm ăn gì."

"Chính là đạo diễn vàng Đường Tuyên của《 Sống sót 》, anh ta có một kịch bản, hài kịch điện ảnh, sau khi cháu xem kịch bản liền cảm thấy rất hay, không đầu tư quả thực chính là tổn thất của chúng ta," Thu Tử Thiện vừa diễn tả vừa nói, nhưng thực chất cô còn chưa từng thấy qua kịch bản của Đường Tuyên .

Ông cụ nhướng mày, ông không nghĩ tới Thu Tử Thiện lại có lá gan lớn như vậy, dám một người tự tiện quyết định chuyện lớn như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại thấy rất vui, mấy người trẻ tuổi thường có tính bốc đồng.

"Vậy cháu nói ông nội nghe xem, cái kịch bản đó hay như thế nào nào."

Tuy Thu Tử Thiện chưa xem qua kịch bản, nhưng cô đã từng xem bộ phim đó rồi. Bộ phim này năm đó đã tạo nên một con sốt, nếu người nào chưa xem qua bộ phim này thì đi ra cửa coi chừng bị người ta cười vào mũi cho.

Cô cố gắng nhớ lại những tình tiết buồn cười trong phim, đương nhiên khiến cô ấn tượng sâu nhất chính là hai nam chính ở trong miếu gặp được một đại mỹ nữ tuyệt sắc, kết quả chào hỏi xong mới phát hiện mỹ nữ tuyệt sắc này lại có thể là một tên nhân yêu.(Ai hay coi võng du cũng biết cái này ha, Nhân yêu là nhân vật nam chơi nick nữ trong game, nôm na là tên này giả gái)

Thu Tử Thiện vừa nói vừa cười, nói đến mức hoa tay múa chân một cách vui sướng. Đợi khi cô nói xong, lại bi kịch phát hiện, nãy giờ chỉ có mình cô cười ngây ngô, còn ông cụ chỉ đứng nhìn cô cười ngu.

Cô bước lên ôm chặt cánh tay ông cụ, làm nũng hỏi: "Ông nội, kịch bản này ông không cảm thấy buồn cười sao?"

Ông cụ đầu tiên là quay đầu nhìn cô một cái, sau đó mới giải phóng đè nén mà cười thành tiếng, nói: "Cháu gái của ông chọn đương nhiên là phải hay rồi."

Vì thế, bộ phim điện ảnh đầu tay của Thu nữ vương cứ như vậy lừa gạt đến tay, việc này cũng quá đơn giản đi. (từ nay về sau Thiện Thiện rốt cuộc không cần lo lắng tìm nhà đầu tư nữa , so easy! ! ! )

--- ------ ---

Tuy rằng trong Trung Vực, bình thường một bộ phim đều là do đạo diễn dưới cờ công ty làm đạo diễn, nhưng đạo diễn ngoài công ty cũng không phải toàn người vô dụng. Trung Vực là tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực showbiz sớm nhất cả nước, sớm đã có một hệ thống bài bản từ biên kịch, đạo diễn đến chế tác.

Lần này Thu Tử Thiện lấy được sự chấp thuận của ông cụ, có thể tiến vào Trung Vực, đương nhiên chủ yếu là để học tập.Có điều vẫn là đi con đường mà ban đầu cô đã đi, nhân viên chạy việc vặt, nhưng ở trong công ty thì công việc này được gọi bằng một cái tên rất rất oai là nhân viên hậu cần.

Lúc Thu Tử Thiện nghe hai chữ ấy xong, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, dù sao cô cũng là đại tiểu thư Nhà họ Thu, vì sao cô là tiểu thư mà lại toàn nhận mệnh nha hoàn hả trời.

Có điều tiến vào Trung Vực chính là một bước trong kế hoạch của Thu Tử Thiện, đời trước bọn họ bị đánh bại dễ dàng như vậy thật sự là bởi vì thời điểm khi Trung Vực rơi vào trong tay hai chị em bọn họ, kỳ thực chỉ còn lại có cái thùng rỗng mà thôi.

Toàn bộ sách lược của Thu Vĩ Toàn liên tục thất bại, tuy rằng sau đó ông cụ có mời chuyên gia vào đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch thay ông ta. Nhưng cũng không thể cứu vãn được sự lụn bại của Trung Vực, hai năm sau khi ông nội qua đời, cô và Thu Tử Hàn còn không thể bảo trụ nổi tên của Trung Vực, trơ mắt nhìn tập đoàn phá sản.

Còn Thu Vĩ Toàn, ông ta có cô con gái giỏi giang Hà Minh Châu kia, nên đương nhiên ông ta không để ý tới sự tồn vong của Trung Vực. Hoặc là, do năm đó ông cụ đoạt đi chức Chủ tịch của ông ta nên ông ta ghi hận trong lòng, đại khái nhìn thấy Trung Vực tuyên bố phá sản, trong lòng ông ta còn vui mừng nữa là đằng khác.

Thu Tử Thiện muốn tuần sau bắt đầu công việc ở Trung Vực, đương nhiên, người hầu nhỏ Thu Tử Hàn cũng là phải đến cùng.

Có điều cô còn chưa nói cho thằng nhóc đó biết tin tức này, cô tính đợi đén thứ hai, cho cậu một 'Kinh hỉ' thật lớn .

Còn Thang Kiều, hiện tại bà coi Thu Vĩ Toàn như người vô hình. Dù Thu Vĩ Toàn có nói gì với bà thì bà đều làm như không nghe thấy.

Thu Tử Thiện đang ở nhà xem tài liệu thì Hứa Kiều Na gọi điện thoại đến.

"Thiện Thiện, lâu lắm rồi cậu không đi chơi với bọn tớ, " Hứa đại tiểu thư bị vắng vẻ nên giọng nói qua điện thoại tràn đầy oán hận.

Thu Tử Thiện cũng biết bản thân gần đây một lòng hướng về phía trước, quả thật là xem nhẹ bạn bè.

Hai người nói chuyện một hồi lâu định cúp máy, Hứa Kiều Na còn nói thêm: "Phương Viện muốn đi Mỹ, cho nên này cô ấy định làm một buổi tiệc chia tay, mời rất nhiều người đến đấy."

Thu Tử Thiện tuy rằng không muốn đi lắm, nhưng Phương Viện là bạn học chung cấp ba. Mà trường cấp ba của cô chính là trường quý tộc, học sinh bên trong không phú cũng quý.

Trước kia Thu Tử Thiện một chút cũng không thèm để ý đám bạn cùng lớp này, nhưng hiện tại ngẫm lại, đó đều là nhân mạch kim cương đấy, nếu biết tận dụng quan hệ thì đều có thể biến thành tiền. Năm đó nếu cô có được vài người bạn tốt, chắc cũng không rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Cho nên khi Hứa Kiều Na nhắc tới cô cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng

Ai ngờ con nhóc đó còn cố ý dặn,: "Cậu nhất định phải mang theo Hàn Hàn đến đấy."

"Chúng mình họp lớp, mang nó đi theo làm gì?" Thu Tử Thiện có chút không hiểu hỏi.

Hứa Kiều Na hô to nói: "Ông trời của tôi ơi, Phương Viện đã thầm mến em cậu tới ba năm, thế mà cậu lại không biết? Trừ bỏ Dung Trạch ra, cậu có thể quan tâm đến các bạn học khác một chút không?"

"Không phải cô ấy có bạn trai rồi sao?"

"Chẳng lẽ cậu không phát hiện, mỗi một bạn trai của cô ấy đều có nét giống Hàn Hàn sao?" khi Hứa Kiều Na dùng loại khẩu khí đương nhiên nói ra lời này, Thu Tử Thiện chỉ cảm thấy da gà da vịt trên người đều rơi xuống.

Trên đầu cô lúc này đầy vạch đen, lúc này cô mới phát hiện, thì ra thằng nhóc con Thu Tử Hàn bình thường hay bị cô khinh bỉ thế mà cũng có người hâm mộ.

( Các fan của Hàn thiếu rống to,: "Cô cho là ai cũng không ánh mắt giống cô à, Hàn thiếu của chúng tôi cỡ nào ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái hả." )

--- ------

Sau khi Thu Tử Hàn lên đồ giống bộ dáng con người đi ra ngoài, Thu Tử Thiện không thể không gật đầu thừa nhận, được rồi, người nhà họ Thu bọn họ đều có điểm giống nhau, thì phải là cái dạng tướng mạo này .

Cho dù Thu Tử Thiện vô cùng chán ghét Thu Vĩ Toàn đều không thể không thừa nhận, ông ta chính là loại ông chú trung niên rất được hâm mộ, anh tuấn, có sự nghiệp, thoạt nhìn thành thục ổn trọng, đương nhiên với điều kiện không khắp nơi lộ ra hương vị Mary Sue.

"Chàng trai, sau này dù em thật sự không có tiền, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này thôi là sống thoải mái rồi," Thu Tử Thiện tùy tay vỗ vỗ hai má cậu trêu đùa nói.

Thu Tử Hàn nhìn vào trong gương ngắm nghía chính mình, có chút bất mãn hỏi: "Bạn học của chị ra nước ngoài mắc mớ gì đến tôi mà lôi tôi đi cùng?"

Thu Tử Thiện nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu nhưng không nói gì, cuối cùng vẫn là Thu Tử Hàn bị cô chăm chú đến mức sợ hãi quát: "Chị nhìn cái lông gì?"

"Tốt xấu gì người ta cũng thầm mến cậu nhiều năm như vậy, coi như nể mặt người ta đi, Thu thiếu gia," Thu Tử Thiện cười hì hì, sau đó nói tiếp: "Cô của Phương Viện là giám đốc đài truyền hình Vân Đô, ông nội của Phương Viện trước kia cũng từng là cục trưởng Tổng cục phát thanh và truyền hình, học trò trong giới truyền thông trải rộng cả nước. Về sau này chị có nhờ cậy được cô ấy không đều nhờ vào sự hầu hạ tốt của em hôm nay đấy."

Thu Tử Hàn lấy tay ôm trán, vô lực hỏi: "Từ lúc nào mà chị trở nên thực dụng thế này?"

"Ngoan, chị càng thích em gọi hành động này của chị là tận dụng hợp lý tài nguyên," sau đó Thu Tử Thiện nhướn mày, lạnh lùng nói: "Mau đi đổi giày, chúng ta đi kẻo muộn."

Cái gọi là party, kỳ thực chính là một đống người nhàm chán cùng tụ tập một chỗ, bàn tán các loại sự tình.

Thu Tử Hàn nhìn chằm chằm chiếc xe bảo bối đã lâu không thấy, chỉ hận không thể tiến lên hôn một cái, có điều khi cậu nghe được mục đích hôm nay nó được trưng dụng liền khóc không ra nước mắt

Lần này Phương Viện đặt tiệc ở một khách sạn sang trọng, bao hẳn một sảnh để tổ chức tiệc.

Lúc Th Tử Thiện đến liền trông thấy Phương Viện mặc một bộ lễ phục màu vàng đang kéo tay bạn trai, hai người đang đứng ngay cửa ra vào. Thu Tử Thiện không khỏi thở dài, đây có thật là một buổi tiệc tiễn đưa không, chớ không phai là tiệc đính hôn đó chứ?

Khi Phương Viện trông thấy người đến gần lập tức giật mình rút tay ra khỏi tay bạn trai, có chút xấu hổ nhưng vẫn thẹn thùng hỏi:"Thu Tử Hàn, sao cậu lại tới đây?"

Còn Thu Tử Thiện mới đúng là bạn cùng lớp với cô ta thì hoàn toàn bị xem nhẹ.

"Sao thế, không chào đón tôi à?" Thu Tử Hàn không kiên nhẫn hỏi.

Phương Viện lúc này mắt sáng như sao, giọng nói lại mềm mại nũng nịu, giống như vừa mới ăn cả kg đường cát: "Sao có thể chứ, Tử Hàn cậu có thể đến, tôi cáo hứng còn không kịp nữa."

Thu Tử Thiện thấy cậu em trai không khiến người ta bớt lo chẳng nghe lọt tai lời nào, nhanh chóng dùng mũi chân đá vào chân cậu, đủ đau, Thu Tử Hàn súyt chút nữa là quỳ xuống luôn rồi.

Phương Viện thấy nam thần trong lòng mình hơi lảo đảo, nhanh chân muốn tiến lên đỡ. Thu Tử Thiện dám cam đoan, ánh mắt cô liếc thấy Phương Viện nhân cơ hội dùng bộ ngực của mình cọ lên cánh tay của Thu Tử Hàn.

Cô vẫn biết cô nàng này khi còn học trung học cũng đã bị đồn đãi không ít, bạn trai thời trung học của cô nàng không có một xe thì cũng cả tá rồi.

Cô chợt nghĩ, bắt Thu Tử Hàn lấy sắc dụ người có phải hơi tàn nhẫn rồi không.

Nhưng sau đó cô liền trưng ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào nói: "Phương Viện, Tử Hàn nghe nói cậu sắp xuất ngoại nên muốn đi cùng tôi tới tiễn cậu."

Được rồi, thực xin lỗi em trai yêu quý của chị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK