• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không đợi cô phản ứng lại thì Thang Kiều đột nhiên lung lay muốn ngã xuống.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?" Cũng may Thu Tử Hàn phản ứng đúng lúc, nhanh chóng đỡ lấy Thang Kiều.

Thu Tử Thiện cũng sợ hãi nhanh chóng chạy tới chỗ hai người, sau đó hai chị em đỡ Thang Kiều đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, Tiểu Hạ vốn đang sợ hãi trốn trong góc phòng cũng mau chóng chạy lại.

"Chị nhanh đi lấy chút nước lại đây, " Thu Tử Thiện lấy đệm dựa đặt phía sau lưng Thang Kiều, rồi phân phó Tiểu Hà.

Thu Vĩ Toàn vốn còn đang mang bộ dáng kiên định, nhưng hiện tại nhìn Thang Kiều bị ông ta làm cho tức muốn xỉu nên nhất thời cũng xấu hổ đứng ở nơi đó không nói gì.

Nhưng Hà Minh Châu cũng không muốn cho qua việc này dễ như vậy, bí mật cũng đã bật mí, về sau ả ở nhà họ Thu đã có bố mình chống lưng cho, vì vậy ả phải thừa dịp này xác định thân phận của mình.

Thế là ả cất giọng mềm nhẹ nói: "Bố, hay là kêu bác sĩ Vương đến xem đi."

Vốn Thang Kiều đang tức đến không thở được, lúc này nàng đang ngồi ở trên sofa thở gấp từng ngụm, giọng nói của Hà Minh Châu tuy nhỏ nhưng cũng đủ để bà nghe thấy.

Bà miễn cưỡng mở mắt, chỉ vào Hà Minh Châu nói: "Hà Minh Châu, cô muốn quang minh chính đại gọi bố sao? Có thể, nhưng phải đợi tôi chết đã."

Tính cách Thang Kiều luôn luôn tùy tiện, kết hôn với Thu Vĩ Toàn nhiều năm như vậy nhưng số lần hai người cãi nhau cũng rất ít. Bà không phải là người cố chấp, năm đó tuy rằng cũng không muốn chồng mình ôm một bé gái không rõ lai lịch về nuôi, nhưng cuối cùng cũng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Thu Tử Thiện biết khi bà thốt lên những lời này chứng tỏ bà vô cùng tức giận.

"Dì ơi, con cũng là con gái của bố mà, dì không thể đối xử tàn nhẫn với con như vậy, dì không thể ích kỷ cướp đoạt quyền lợi được có bố của con như vậy." Hà Minh Châu nói xong đưa tay lên che mặt, trông có vẻ rất thống khổ.

Thu Vĩ Toàn cũng muốn nói chuyện nhưng ông ta thấy Thang Kiều tức giận như vậy thì cũng không dám lên tiếng. Nhưng ông ta cũng đã cam đoan vơi Tuyết Vân, nhất định để Minh Châu được nhận về nhà họ Thu. Vì vậy nhất thời trong lòng ông ta cũng là vạn phần rối rắm.

Thu Tử Thiện nhìn bộ dáng khó xử của Thu Vĩ Toàn thì chỉ muốn bật cười. Sao cô lại có một người bố như vậy kia chứ, tài cán thường thường không nói, ngay cả tính cách cũng bảo thủ, nghe và tin một bên, cũng chỉ khoái nghe người ta nịnh hót mình mà thôi.

Nhưng Thu Tử Thiện lúc này đây cũng không tính nhẫn, đối với người như thế, hoặc là nhẫn hoặc là ngoan độc.

Hà Minh Châu có thể nhẫn nhịn, ả đã nhịn hai mươi mốt năm, Thu Vĩ Toàn đều không nhận thức ả về. Còn cô không phải là bạch liên hoa, cũng làm không thể nhẫn nhịn như ả ta được, nếu đã như vậy liền ngoan độc đi.

Lúc Hà Minh Châu vừa định ngẩng đầu nhìn tình hình thì vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thu Tử Thiện, ả vừa định dời đi tầm mắt nhưng lại trông thấy Thu Tử Thiện hướng về phía ả mỉm cười.

Thu Tử Thiện đứng lên, chậm rãi đi tới gần ả, cô bình tĩnh hỏi: "Hà Minh Châu, chị muốn làm như những gì chị nghĩ sao, thầm nghĩ quang minh chính đại kêu một tiếng bố sao?"

Hà Minh Châu không nghĩ tới Thu Tử Thiện sẽ hỏi như vậy, có điều ả lại suy nghĩ, thân phận của mình đã xác định, hơn nữa bố lại cố ý muốn nhận thức mình về nhà họ Thu, Thang Kiều cho dù có mạnh mẽ cứng rắn cỡ nào cũng không làm gì được.

Xem ra Thu Tử Thiện này cũng không tính rất ngu dại, biết ả trở về nhà họ Thu là một xu thế tất yếu.

Vì thế ả nhu thuận liếc mắt nhìn Thu Vĩ Toàn, sau đó kiên định gật gật đầu nói: "Đương nhiên, bố đối với chị mà nói chính là toàn bộ thế giới. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của chị từ nhỏ đến giờ."

"Phải không?" Thu Tử Thiện vẫn bình tĩnh như cũ, cô thản nhiên cười hỏi: "Như vậy nếu tôi nói tôi đồng ý để chị về nhà họ Thu...."

"Thu Tử Thiện, chị nói cái gì vậy?" Thu Tử Hàn vẫn không lên tiếng nghe vậy lập tức rống lên, đối với cậu mà nói, hiện tại có đánh chết cậu thì cậu cũng đồng ý cho Hà Minh Châu tiến vào nhà họ Thu.

"Em trước đừng nói gì cả, cứ nghe chị nói xong đi đã, " Thu Tử Thiện quay đầu bảo cậu yên lặng.

"Nếu tôi đồng ý để chị vào nhà họ Thu, với điều kiện chị phải ký kết hiệp ước, buông tha quyền thừa kế tài sản nhà họ Thu, chị nguyện ý không?" Thu Tử Thiện nhẹ nhàng mà hỏi ra một câu hỏi không có lựa chọn.

Hà Minh Châu vốn đang đắc ý, lập tức trở nên kinh ngạc.

Dựa vào cái gì, ả tiến vào nhà họ Thu vì muốn có được thân phận Đại tiểu thư tôn quý cùng tài phú, dựa vào cái gì Thu Tử Thiện muốn ả buông tha cho này hết thảy?

Thu Tử Thiện nhìn biểu tình kinh ngạc của ả, bình tĩnh nói: "Không phải chị nói được nhận bố là tâm nguyện lớn nhất của chị đời này sao? Như vậy vì tâm nguyện lớn nhất đời mình, buông tha vật chất, hẳn chị sẽ đồng ý phải không?"

Sắc mặt Hà Minh Châu nhất thời trở nên khó coi.

Hà Minh Châu không nghĩ tới Thu Tử Thiện lại cùng ả chơi chữ, nhưng ả không có cách nào phản bác. Bởi vì ả chính mồm nói, nhận lại bố chính là tâm nguyện lớn nhất của ả, nếu ả nói không đồng ý, thì chính là nói trong cảm nhận của ả thì Thu Vĩ Toàn so ra kém tài phú nhà họ Thu.

Ả hiện tại là nói đúng cũng không được, không nói cũng không được.

Thu Tử Hàn ở phía sau lại cười lạnh một tiếng, tuy rằng lúc này không phải là lúc để cười. Cái cô nàng Thu Tử Thiện này, thời điểm mấu chốt thật rất dùng được, chỉ một lát liền nhử Hà Minh Châu lộ ra bộ mặt thật.

Hà Minh Châu ngẩng đầu ấm ức phản bác: "Tôi cũng là người nhà họ Thu, tại sao không thể đối xử công bằng với tôi?"

Thu Tử Thiện cảm thấy lúc này mình hoàn toàn không tức giận, cô không nhanh không chậm phản bác: "Đầu tiên, nếu tôi nhớ không lầm thì chị mang họ Hà, khi nào thì biến thành người nhà họ Thu chúng tôi. Tiếp theo, lúc nãy cũng không phải do tôi bức chị, không phải chính chị nói tâm nguyện lớn nhất của mình là được nhận thức bố hay sao? Muốn nhận thức bố, có thể, vậy ký hiệp nghị. Như thế nào, hay là nhận lại bố không phải là tâm nguyện lớn nhất?"

Sau đó, Thu Tử Thiện mỉm cười nhìn Thu Vĩ Toàn ở bên cạnh: "Ông Thu, lần sau nhìn người thì nhìn chuẩn chút. Có vài người tuy rằng ngày ngày khóc hô chỉ muốn có bố, phải nghĩ coi người ta có thật tâm không. Xem đi, cũng chỉ là một cái giả thiết mà thôi, đã có thể làm lộ ra bản chất thật rồi đấy."

Thu Vĩ Toàn khó khăn liếc mắt nhìn Hà Minh Châu một cái, tuy rằng ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện này, nhưng ông ta không nghĩ tới Hà Minh Châu luôn luôn nói lời thề son sắt lại phản ứng như vậy.

Thu Tử Thiện nhìn hai người ghê tởm kia, chỉ cảm thấy phiền chán: "Được rồi, chị có thể cút rồi, đừng có ở đây chọc mẹ tôi buồn nôn."

Ai ngờ Hà Minh Châu lại đẫm nước mắt nhìn Thu Vĩ Toàn, ấm ức kêu lên: "Bố."

Lúc này đây, Thu Tử Thiện không có một chút do dự, nhanh chóng vung tay, "Bốp" một cái giáng xuống mặt Hà Minh Châu.

Hà Minh Châu không thể tin được ôm mặt mình, hôm nay đầu tiên là ả bị Thu Tử Thiện hắt một ly cafe, tiếp theo lại bị nó quăng cho một cái tát. Cánh tay của ả cũng muốn nâng lên, nhưng ả lại liếc mắt nhìn thấy Thu Vĩ Toàn bên cạnh.

Cánh tay túm chặt của ả dần buông lỏng, nước mắt rơi như mưa, lớn tiếng hỏi: "Thiện Thiện, chị là chị của em, sao em có thể đối xử với chị như vậy được."Thu Tử Thiện không hề để ý đến dáng vẻ khóc hoa lê đẫm mưa của ả, ngược lại cắn răng nói: "Những lời vừa rồi mẹ tôi nói chẵng nhẽ chị không nghe thấy hả? Chỉ cần chị dám ở trước mặt tôi gọi bố, tôi liền cho chị một cái tát. Một cái tát không đủ liền hai cái, hai cái không đủ thì tiếp tục đánh, tôi trái lại muốn xem da mặt chị dày, hay là tay tôi cứng."

Thu Tử Thiện nói ra mấy câu đều đủ độc, ngay cả Thu Vĩ Toàn cũng bị khí thế của cô hù đến mức không thốt nên lời.

"Cái đứa con gái bất hiếu này, xem hôm nay tao có đánh chết mày không," chờ thêm hồi lâu Thu Vĩ Toàn mới nhớ phải nhặt lên tôn nghiêm của người làm bố.

Nhưng mà cố tình lúc này một giọng nói già nua vang lên: "Đều đứng tại phòng khách làm trò gì thế hả?"

Một ông cụ mặc bộ trang phục thoải mái theo cửa tiến vào, sáng sớm hôm nay ông cụ đi ra ngoài đánh golf, vừa mới về đến nhà. Có điều vừa vào cửa liền cảm giác được không khí giương cung bạt kiếm trong phòng khách.

Đợi ông cụ đến gần cũng chú ý đến biểu tình của Thu Tử Thiện lúc này, ông cụ chợt có chút kinh ngạc. Cho tới hôm nay đứa cháu gái này trong mắt ông cụ cùng lắm vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thôi, mặc dù lần trước con bé chủ động đề xuất thay đổi. Ông cụ cũng chỉ cho là trẻ con đùa giỡn, nhưng kết quả ông cụ vẫn xem lại trong mắt.

Nhưng vừa rồi đứng ở cửa nghe được Thu Tử Thiện nói những lời kia, trong giọng nói tàn nhẫn kiên định, có vẻ thực không giống biểu tình của một cô bé gái mười tám tuổi.

"Ông nội, người trở về rồi," Thu Tử Thiện biết cho dù bản thân có tức giận, cũng không thể luống cuống trước mặt ông cụ được, dù sao trong nhà này người chân chính có tiếng nói vẫn là ông cụ.

Kiếp trước lúc ông cụ còn sống, tuy rằng cũng cam chịu Hà Minh Châu là một thành viên của nhà họ Thu, nhưng tận đến lúc ông cụ qua đời đều không hề thừa nhận chuyện này, đây coi như ông cụ vẫn cho Thang Kiều thể diện.

Thu Vĩ Toàn xưa nay đều sống dưới uy phong của bố mình, lúc này vừa nhìn thấy ông cụ, cũng là miệng khô lưỡi khô, hoàn toàn không có uy phong như lúc nãy.

Ông cụ nhìn chung quanh phòng khách một vòng, nhìn Thang Kiều yếu đuối dựa vào sofa, lại thấy bộ dáng kia của Thu Tử Thiện, trong lòng cũng là hiểu được đại khái. Đứa con trai của ông hôm nay vẫn đi đến bước này, trong lòng ông cụ thất vọng nghĩ như vậy.

"Như thế nào, cùng lắm tôi chỉ đi ra ngoài đánh golf, anh liền muốn đánh chết cháu gái của tôi sao?" Ông cụ nhìn chằm chằm Thu Vĩ Toàn, không nhẹ không nặng hỏi.

Thu Vĩ Toàn xấu hổ không dám nhìn ông cụ, nhát gan nói: "Không phải, bố, thật sự do nó quá phận, đã vậy còn quá đáng với chị ruột của mình."

Ai ngờ ông cụ Thu lại gật gật đầu, ông nhìn Thu Tử Thiện nói lời thấm thía: "Thiện Thiện, bố cháu nói cũng là có đạo lý, quả thật không nên đối với chị mình như vậy."

Ông cụ vừa nói những lời này xong thì tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Mà bên đám người Thu Tử Thiện tự nhiên là kinh hách, còn Hà Minh Châu là kinh hỉ trợn mắt nhìn chằm chằm ông cụ.

"Ông nội," Thu Tử Hàn lúc này cũng bất chấp coi chừng Thang Kiều, lập tức đi qua.

Sau đó ông cụ lại nghiêm túc nói: "Cho dù Minh Châu chỉ là đứa bé do nhà họ Thu nhận nuôi, nhưng tốt xấu cũng là chị của cháu, cháu không nên động thủ đánh nó. Còn có bàn tay của cháu này, ông nội nói cho cháu nghe, nếu đây là cổ đại, cô nương gia coi đôi tay như bảo bối, cô nương có đôi bàn tay thô ráp rất khó tìm được nhà chồng tốt đấy."

Thu Tử Thiện nhìn vẻ mặt đứng đắn của ông cụ, nhìn một hồi, cô hình như nghe lầm nhỉ?

Ông cụ đang châm chọc Hà Minh Châu hả, ý là gương mặt của ả còn không có quý bằng đôi tay của Thu Tử Thiện đâu.

Thu Tử Hàn nghe vậy quả thực không khách khí cười ra tiếng, cậu trào phúng nhìn Hà Minh Châu nói: "Đúng đó, Thu Tử Thiện, chị phải dưỡng bàn tay mình cho thật tốt, đôi tay hoàn mỹ như vậy sao có thể đi so với da mặt người ta."

Lúc này, ông cụ Thu ngay cả nhìn cũng chưa nhìn Hà Minh Châu một cái, liền lập tức đi thẳng lên lầu, có điều đi được vài bước liền quay đầu nói: "Vĩ Toàn, anh theo tôi đến thư phòng đến một chuyến."

"Bố, " Thu Vĩ Toàn còn chưa từ bỏ ý định kêu ông cụ một tiếng, lần này ông ta đã cam đoan với Tuyết Vân, nhất định sẽ nhận lại Hà Minh Châu.

Nhưng ông cụ chỉ đảo mắt một cái, liền khiến Thu Vĩ Toàn nuốt lại những lời muốn nói.

Lần này, Thu Tử Thiện hận không thể lập tức quỳ lạy ông cụ, hô to ba tiếng, ông nội vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đúng là gừng càng già càng cay.

Hà Minh Châu nhìn mãi đến lúc không nhìn thấy Thu Vĩ Toàn nữa, vừa quay lại liền trông thấy Thu Tử Thiện đang không ngừng nắm lấy hai tay của mình, ả không khỏi lui ra sau hai bước, lạnh lẽo hỏi: "Mày muốn làm gì?"

"Chị muốn bị tôi đánh bay ra ngoài, hay là tự mình cút, " Thu Tử Thiện không chút khách khí nói.

Hà Minh Châu còn chưa từ bỏ ý định, cứng rắn nói: "Nơi này cũng nhà của tao, mày dựa vào cái gì đuổi tao đi?"

"Dựa vào cái gì," Thu Tử Thiện hơi hơi giơ khóe miệng lên, cánh tay cũng giơ cao lên, nhưng Hà Minh Châu ôm đầu đợi nửa ngày cũng chưa thấy bàn tay kia hạ xuống.

Đợi lúc ả ngẩng đầu lên, trông thấy Thu Tử Thiện đang tươi cười trào phúng.

"Tiểu Hà, mau đuổi kẻ không liên quan này ra ngoài đi, từ hôm nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa, " Thu Tử Thiện hơi hơi nghiêng đầu nói với Tiểu Hà, "Thật sự rất ghê tởm."

Hà Minh Châu thật không ngờ, ả vốn cho rằng chắc chắn lần này mình có thể nhận tổ quy tông rồi, thế nào mà lại biến thành mình bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Ả muốn đợi Thu Vĩ Toàn đi ra, nhưng ước chừng ả đợi cả một tiếng đồng hồ cũng không thấy ai đi ra cửa lớn.

Ả không được vào biệt thự, chỉ có thể đứng xa xa, thông qua tường vây nhìn vào biệt thư trạm trổ khắc rồng.

Ả chỉ có thể tiếp tục chờ, nhưng không bao lâu ả liền trông thấy có một chiếc xe thể thao đang chạy lại đây, một chiếc Lamborghini chậm rãi chạy đến chỗ ả.

Hà Minh Châu chăm chú nhìn thoáng qua này chiếc xe, nhận ra đây là xe của Dung Trạch.

Ả nhìn thoáng qua cửa lớn, lấy cánh tay che hai má rồi cắm đầu chạy tới, nhưng ả lại chạy một mạch ra giữa đường.

Dung Trạch đang gọi điện thoại nên tốc độ xe của y cũng không nhanh. Nhưng cho dù là vậy thì khi y phát hiện có người ở trước xe mình cũng sợ đến mức nhảy dựng lên, y nhanh chóng giẫm phanh lại, nhưng cô gái đó cũng đã mềm nhũn ngã xuống.

Y đụng vào người rồi sao?

Dung Trạch hoảng sợ, nhanh chóng mở cửa xe đi ra. Vừa muốn nâng lên người, nhưng ai biết y vừa mới đụng vào cánh tay người ta, cô gái kia liền sợ tới mức toàn thân run lên, trong miệng thê lương hô: "Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, sau này tôi không dám nữa, đừng đánh tôi."

"Cô à, cô à, đừng sợ, tôi không phải là người xấu." Dung Trạch đâu đã gặp qua mấy tình huống thế này, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ đành cẩn thận ngồi xổm xuống.

Đợi một lát sau, cô gái đó mới chậm rãi quay đầu. Một đôi gò má trắng nõn thuần khiết, trong ánh mắt mang theo nước mắt làm cho người ta đau lòng, cô gái hơi hơi cúi đầu tựa hồ không dám ngẩng đầu nhìn y, mà để cho Dung Trạch kinh hãi chính là, bên má phải của cô ấy sưng đỏ đến lợi hại.

Y thật cẩn thận vịn hai cánh tay cô gái, ôn nhu nói: "Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK