• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit&beta: Hà Phương

Tận đến khi Đường Tuyên đi rồi, Thu Tử Thiện vẫn còn cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô vừa mới đàm phán thành công một hiệp ước đầu tiên trong cả hai đời sao?

Tuy rằng đời trước Thu Tử Thiện cũng từng tiến vào Trung Vực, nhưng chỉ là vai trò kẻ qua đường, về các vấn đề quyết sách cô đều không được đưa ra ý kiến riêng. Đây cũng là nguyên nhân cô bị Dung Trạch và Hà Minh Châu ra đòn mà không hề có năng lực trả lại.

Cô cầm cốc trà đã muốn nguội lạnh ở trên bàn một hơi uống hết toàn bộ.

"Mình thành công rồi," tuy rằng câu cô dùng là câu trần thuật nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập sự nghi ngờ.

"Chúc mừng cô thành công đoạt từ trong tay tôi một mối làm ăn."

Lúc giọng nói của Lạc Ngạn vang lên Thu Tử Thiện mới giật mình, cô lại có thể ở trước mặt đương sự đoạt đi của người ta một mối làm ăn. Tuy rằng thoạt nhìn anh ta cũng không tình nguyện lắm với mối làm ăn này.

"Nhưng anh không cảm thấy kịch bản này rất thú vị sao?" Thu Tử Thiện ý đồ phát huy lợi thế biết trước tiên cơ, mở to một đôi mắt sáng ngời lại vô tội, lông mi thật dài chớp chớp giống như hai cánh quạt nhỏ, nhưng mà cô chớp mắt một lúc lâu cũng không làm cho Lạc Ngạn mảy may động tâm.

"Được rồi, dù sao anh cũng không tình nguyện đầu tư cho anh ta, vậy sao không thuận tay làm cái nhân tình, việc này đối mọi người chúng ta đều là chuyện tốt," giả bộ đáng thương không được, cô đành dùng chiêu khác, đùa giỡn không biết xấu hổ.

Lạc Ngạn nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Điều này trên thương trường là điều tối kị, có cái cô có thể đoạt, nhưng có cái ngay cả chạm cô cũng đừng chạm vào."

Thu Tử Thiện mím môi không nói lời nào.

"Có điều những gì cô nói không chỉ đả động được Đường Tuyên, mà còn cả tôi nữa."

"Cô thật sự có bản lĩnh."

Mãi cho đến thật lâu sau, Thu Tử Thiện đều còn nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của Lạc Ngạn, đó là vẻ mặt mà cô chưa từng nhìn thấy trên bất kì gương mặt của ai, cô không thể miêu tả tỉ mỉ vẻ mặt đó, cũng giống như cô không thể rõ ràng cảm giác của bản thân mình ngay lúc đó.

Có một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm bạn, gương mặt tinh xảo như vậy đối diện với bạn, sau đó người ấy nở nụ cười.

Nụ cười mỉm kia chỉ có thể tính một nụ cười nhạt, nhưng lại có thể sưởi ấm trái tim của Thu Tử Thiện, bởi vì dường như thông qua nụ cười ấy cô có thể nhìn thấy được mấy chữ, xinh đẹp cực kì.

Dù Thu Tử Thiện không biết nhưng cũng hiểu được loại hành vi này trong buôn bán chính là tối kị, nhưng cô cũng không hề lo lắng, bởi vì có một loại người tuy rằng đối với bạn không có nhiệt tình, nhưng trong tiềm thức bạn lại nhận thấy được họ đối với bạn khoan dung, do đó cũng không kiêng nể gì.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng dần gay gắt hơn, kiến trúc cổ kính của quán trà tựa hồ cũng lộ ra mùi gỗ thơm ngát, Thu Tử Thiện đột nhiên nhớ tới đến dường như đã rất lâu rồi không ai dùng ánh mắt mang theo thưởng thức cùng cổ vũ như vậy nhìn mình.

Kiếp trước trong mắt Thu Tử Thiện chỉ có một Dung Trạch, cô vẫn nghĩ rằng mình và Dung Trạch yêu đương nhau, nhưng cuối cùng cô mới hiểu ra cùng lắm Dung Trạch gặp dịp thì chơi thôi.

Chuyện cũ trước kia đều tại giờ khắc này nảy lên trong lòng, mà gương mặt người trước mắt lại càng thêm tinh xảo, cả người anh phát ra hơi thở mãnh liệt thuộc về phái nam, giống như một trưởng bối trách cứ hành động của bạn nhưng đồng thời cũng cổ vũ bạn.

Cô nhìn vào khuôn mặt tinh xảo hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói.

Giống như lời Lạc Ngạn đã nói vậy, có cái cô có thể chạm, nhưng có người tuyệt đối đừng dây vào.

--- ------ ---

"Thu Tử Thiện, rốt cuộc chị đã chạy đi nơi nào?" Ngay lúc Thu Tử Thiện vừa trở về không bao lâu liền trông thấy Thu Tử Hàn thở hổn hển đứng trước mặt mình.

"À, chị gặp được một người quen liền trờ chuyện vài câu." Trên mặt Thu Tử Thiện mang theo vài phần lãng tránh.

Thu Tử Hàn thấy bộ dáng cô một chút cũng không thèm quan tâm, lại tức giận nói: "Chị đến tột cùng là có chuyện gì? Nói một tiếng thì sẽ chết sao? Chị có biết người khác lo cho chị bao nhiêu không hả?"

Thu Tử Thiện thấy bộ dáng sốt ruột của cậu, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, đưa tay ôm cổ cậu làm nũng hỏi: "Người khác là ai, em cứ nói thẳng ra là em lo cho chị là được rồi."

"Ai lo lắng chị, chị là kiểu người sẽ để mình bị thiệt thòi sao, tôi là lo lắng cho người ta sẽ bị chịu thiệt trong nay nữ thổ phỉ là chị thôi." Thu Tử Hàn không chút khách khí nói.

Nhưng lúc này Thu Tử Thiện đang chột dạ, dù sao lúc trước bọn họ từng có ước định, tuyệt không để lộ thân phận người nhà họ Thu, nhưng cô không nghĩ tới hôm nay mình lại phạm quy trước.

"Thu Nhị Hàn, thực xin lỗi, làm hại em thất nghiệp," Thu Tử Thiện ngượng ngùng nhìn cậu em trai đang ngây ngốc của mình.

Kỳ thực mấy ngày gần đây, cô cũng hiểu được thời điểm Thu Tử Hàn tốt nghiệp cấp ba vẫn chỉ là một thiếu niên ham chơi lêu lổng, cậu bắt đầu đi trên con đường thanh niên cặn bã đại khái là lúc học đại học.

Cho nên cô cần tận dụng trong khoảng thời gian này làm cho Thu Tử Hàn hiểu được trách nhiệm trên người mình, lúc trước cô chưa muốn cho Thu Tử Hàn biết chuyện của mẹ con Hà Minh Châu, nhưng xem ra hiện tại đã đến lúc rồi.

"Đi, chị hai đưa em đi ăn đại tiệc," nói xong, cô liền ôm lấy cổ Thu Tử Hàn kéo cậu đi về phía trước, bởi vì chiều cao của cô thua Thu Tử Hàn lại không có mặc giày cao gót cho nên Thu Tử Hàn chỉ đành phải khom lưng mới có thể phối hợp với cô, cậu không kiên nhẫn hỏi: "Chị đi đàng hoàng một chút coi."

--- ------

Hà Minh Châu bị hắt một đầu đầy cafe, tuy rằng ả muốn trực tiếp chạy đến trước mặt Thu Vĩ Toàn cáo trạng, nhưng ả cũng rất chú ý tới hình tượng của bản thân, nên đương nhiên không muốn lấy hình tượng mất mặt như vậy trở về công ty.

Thế là ả quay về nhà mẹ mình, ả sẽ kêu mẹ gọi điên thoại cho bố để tố khổ, như vậy liền làm cho bố biết Thu Tử Thiện đối đãi với ả kiêu ngạo như thế nào.

Có điều ả còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đợi đến đèn đỏ liền gọi điện thoại, điện thoại

vừa thông liền mở miệng hỏi: "Tôi kêu anh quay video lại anh làm tốt chứ?"

"Anh sợ cái gì? Anh cho rằng Thu Tử Thiện có thể kiêu ngạo đến cuối cùng sao, tôi nói cho anh biết tôi mới chân chính là Đại tiểu thư nhà họ Thu, làm chuyện này cho tốt vào, đến lúc đó tôi trở về được nhà họ Thu, không thể thiếu công lao của anh." Lúc này Hà Minh Châu không hề có tí nào mềm mại nhu thuận thường ngày, giọng điệu lạnh nhạt, trên mặt còn mang theo biểu tình oán độc.

Cuối cùng ả còn không quên cảnh cáo đối phương: "Tôi nói cho anh biết, nếu anh sợ thì đem ảnh chụp đây cho tôi, tôi tự có biện pháp. Nhưng nếu anh dám đem video tiêu hủy, tôi tuyệt đối sẽ khiến anh hối hận."

Ả cho xe dừng lại ở bãi đỗ, sau đó theo thang máy đi lên, vừa vặn tình cờ gặp một người phụ nữ cũng với bảo mẫu dắt theo một đứa bé. Người phụ nữ kia vừa thấy ả liền lập tức ghét bỏ đứng nép vào thang máy, mà bảo mẫu kia mới đầu còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ kia thấy vậy lập tức quát lớn: "Cô bị sao thế hả, còn không mau tránh qua một bên, đừng làm cho bảo bối của tôi lây dính mấy thứ không sạch sẽ."

Tiểu bảo mẫu lúc này mới phát giác vị nữ sĩ xinh đẹp đứng trước mặt mình trên đầu dính đầy cafe, lúc này mới nhanh chân đứng nép vào góc giống như bà chủ mình, tận lực rời xa Hà Minh Châu.

Hà Minh Châu từ đầu tới đuôi đều không nói gì, chỉ là bàn tay ả nắm thật chặt lại. Những nhục nhã ả chịu hôm nay đều là do Thu Tử Thiện mang đến, một ngày nào đó ả nhất định bắt con ranh đó quỳ gối trước mặt ả nhận sai. Ả nhất định phải đem những nhục nhã mà mình đã chịu đựng trả lại cho nó gấp mấy lần.

"Trời ạ, Minh Châu, con bị sao vậy?" Trương Tuyết Vân cũng vừa đi dưỡng da trở về, hôm nay Thu Vĩ Toàn muốn tới đây. Nhiều năm như vậy bà ta luôn luôn cho rằng việc bảo dưỡng nhan sắc là điều quan trọng nhất, bởi đàn ông tuy ngoài miệng nói yêu cô nhưng nếu cô thật sự đã hoa tàn ít bướm, còn không phải chờ bị vứt bỏ à.

Hà Minh Châu căm tức đá giầy trên chân ra, sau đó bắt đầu giảng sự tình hôm nay cho mẹ mình nghe.

Trương Tuyết Vân nghe xong cũng tức giận đến cả người phát run, nhiều năm qua Hà Minh Châu ở nhà họ Thu trôi qua thật sự rất dễ chịu. Trước kia tuy Thu Tử Thiện hay cùng ả tranh chấp thì cùng lắm chỉ nói miệng thôi, còn động tay động chân thì đây đúng là lần đầu tiên.

"Không được, chuyện này chúng ta không thể cho qua như vậy được," nói xong bà ta liền thì thầm nói ra ý nghĩ của mình cùng Hà Minh Châu. Sau khi mẹ con hai người to nhỏ thông suốt, Hà Minh Châu liền gọi điện thoại cho Thu Vĩ Toàn.

--- --------

"Bố, bố ơi, bố mau mau tới đây đi, mẹ có chuyện rồi, " giọng nói của Hà Minh Châu vừa vội lại hổn hển, còn mang âm điệu nức nở, làm cho Thu Vĩ Toàn đang họp phát hoảng lên.

Ông ta nhanh chóng hỏi thăm tình hình, nhưng Hà Minh Châu chỉ biết rấm rức khóc lóc mà chẳng nói lời nào. Những năm gần đây Thu Vĩ Toàn cũng cũng chỉ có một mối chân ái này, vì vậy Trương Tuyết Vân cũng là bảo vật trong lòng Thu Vĩ Toàn.Thế nên ông ta cũng không hỏi thêm gì nữa, cúp điện thoại liền chạy một mạch đến đó .

Chờ đến lúc ông ta tới, vừa mở cửa ra liền thấy Hà Minh Châu tóc tai bù xù, chiếc áo đầm màu xanh biếc dính đầy vết nâu bẩn, mà trên gương mặt còn bị sưng đỏ.

Ông ta còn chưa lên tiếng thì Hà Minh Châu đã lập tức khóc nói: "Bố ơi, bố mau vào xem mẹ đi."

Lúc này Trương Tuyết Vân đang ôm ngực nằm trên ghế sofa, Thu Vĩ Toàn đi nhanh sang đó rồi lập tức hỏi han ân cần: "Tuyết Vân, em làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào, em đừng làm anh sợ."

Trương Tuyết Vân là người rất biết thức thời, không chỉ có làm tri kỉ của ông ta, mấu chốt là có thể hầu hạ Thu Vĩ Toàn thoải mái lúc trên giường.

Thu Vĩ Toàn kêu bà ta mấy lần, cũng không thấy Trương Tuyết Vân mở mắt. Vì thế ông ta nhanh chóng quay đầu hỏi Hà Minh Châu: "Minh Châu, đây là có chuyện gì?"

Hốc mắt Hà Minh Châu đã đong đầy nước mắt, lúc này thấy bố quay sang hỏi mình, nước mắt liền tràn mi, ả vừa khóc vừa lắc đầu: "Bố, đều tại con, đều do con không tốt, mới khiến mẹ bị như vậy."

Ngày thường đứa con gái này như cái áo bông nhỏ của mình, nay thấy ả khóc như hoa lê trong mưa, tự nhiên Thu Vĩ Toàn thấy đau lòng không dứt, lập tức an ủi nói: "Con mau nói với bố xem đã xảy ra chuyện gì? Bố biết con luôn luôn nhu thuận."

Mà lúc này Trương Tuyết Vân đầu tiên là khẽ lẩm bẩm một một tiếng, sau đó mới từ từ mở mắt ra, lúc đôi mắt đẹp trông thấy Thu Vĩ Toàn đứng đó liền hơi hơi phiếm hồng, ngay sau đó cả người cũng bắt đầu chậm rãi run run, bà ta run môi nói: "Vĩ Toàn, rốt cuộc anh cũng đến."

Nếu Thu Tử Thiện có mặt lúc này thì chắc chắn cô cũng sẽ vì bà vợ bé nhu nhược này mà rơi nước mắt, kỹ thuật diễn xuất có thể giành giải Oscar luôn chứ chẳng chơi .

Thu Vĩ Toàn sở dĩ thích Trương Tuyết Vân một phần cũng bởi vì Trương Tuyết Vân có thể thõa mãn lòng tự trọng và hư vinh của một người đàn ông.

Trước kia lúc anh cả còn sống, ông ta toàn phải sống dưới bóng râm của anh cả mình, dù rằng lúc đó ông ta cũng hơn bốn mươi tuổi, nhưng tại công ty cũng chỉ là một giám đốc không có thực quyền. Thang Kiều lại hoàn toàn không nhìn ra được sự buồn bực trong lòng ông ta, nhưng Trương Tuyết Vân lại luôn hiểu biết cảm nhận của ông ta.

Trước kia bà ta luôn nói ông ta nhất định sẽ thành công, giờ thì sao, ông ta thực sự trở thành chủ tịch của Trung Vực.

Lúc này đôi mắt Trương Tuyết Vân mờ mịt đẫm lệ, trông thấy ông ta như trông thấy cứu tinh, điều này làm cho trong lòng Thu Vĩ Toàn càng cảm thấy cần thiết phải bảo vệ bà ta.

"Vĩ Toàn, anh đừng nghe Minh Châu nói lung tung. Đều do em không tốt, xuất thân không tốt còn liên lụy đến Minh Châu, làm nó ở bên ngoài chịu ấm ức." Trương Tuyết Vân nói xong thì khóc thê lương, bộ dáng vô cùng thống khổ.

Thu Vĩ Toàn vừa nghe Hà Minh Châu bị người ta ăn hiếp thì lập tức trừng hai mắt lên hỏi: "Minh Châu, đến tột cùng sao lại thế này? Con bị ai đánh, mau nói cho bố biết, bố nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó ."

Hà Minh Châu đương nhiên sẽ không nói, chỉ một mực lắc đầu. Nhưng Trương Tuyết Vân vừa nãy còn mang dáng vẻ thở cũng mệt thì lúc này khóc càng thêm thê lương,: "Sao nó dám nói với anh chứ, nó từ nhỏ đến lớn đều thành thật như vậy, liền ngay cả cáo trạng cũng không dám."

Lúc này Trương Tuyết Vân giãy dụa liền muốn ngồi dậy, Thu Vĩ Toàn thấy vậy vội tới nâng bà ta, trách cứ nói: "Trong người em không thoải mái, tốt nhất là nên nằm xuống."

"Vĩ Toàn, em biết anh đối tốt với mẹ con em, nhưng mà em cảm thấy anh cũng đừng nên đến đây nữa. Mấy ngày nay em sẽ dọn dẹp đồ đạc, mang theo Minh Châu rời khỏi nơi này, anh cũng đừng đi tìm mẹ con em làm gì, anh cứ coi như chưa từng có đứa con gái là Hà Minh Châu này." Trương Tuyết Vân nhu nhu nhược nhược nói, nhưng giọng điệu có vẻ rất kiên định.

Thu Vĩ Toàn vừa nghe liền sốt ruột, đây vẫn là lần đầu tiên Trương Tuyết Vân nói ra mấy câu như vậy, ông ta không vui nói: "Trước mặt con cái mà em nói mấy lời hồ đồ gì vậy, chúng ta đều đã là vợ chồng già rồi còn nói gì mà chia tay, không sợ con nó cười cho ư. Huống hồ Minh Châu là đứa con gái mà anh thương yêu nhất, em làm sao có thể bảo anh xem như chưa từng có đứa con gái này."

Trương Tuyết Vân nghe mấy lời tình chân ý thiết của ông ta xong, vẻ giả bộ kiên cường liền lập tức biến mắt, bà ta gần như yếu đuối vô lực ngã vào trong lòng Thu Vĩ Toàn, trong miệng còn khóc lóc bi thương kể lễ: "Em sợ mẹ con em mà không đi, đứa nhỏ Minh Châu này chỉ sợ ngay cả mạng đều không còn . Anh hỏi con xem vết thương trên mặt từ đâu đến, Minh Châu cũng là chị ruột của nó đấy, thế mà nó cũng xuống tay được."

"Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

Sau khi Hạ Minh Châu dưới sự "bức bách" của Thu Vĩ Toàn, 'Miễn cưỡng' đem sự tình nói ra, Thu Vĩ Toàn tức đến nỗi gân xanh trên cổ đều nổi lên.

Trương Tuyết Vân nhanh tay vỗ vỗ vào lưng ông ta, : "Vĩ Toàn, anh đừng tức giận hại thân."

"Cái con tiểu súc sinh đó, sao nó dám đối xử với chị ruột mình như vậy chứ," qua sau một lúc lâu Thu Vĩ Toàn mới từ trong miệng cắn răng nói ra những lời này.

Trương Tuyết Vân vừa nghe trong lòng liền cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ bi thương: "Đều do em liên lụy đến Minh Châu, nó vốn nên là tiểu thư nhà họ Thu, vậy mà nay ngay cả cái thân phận đều không có, còn bị em gái ruột của mình hiểu lầm. Đều là do em làm sai."

Thu Vĩ Toàn vốn cũng đã phẫn nộ tới cực điểm, vừa nghe lời này xong lập tức cười lạnh, ông ta nói: “Em nói rất đúng, vốn Minh Châu nên là Đại tiểu thư nhà họ Thu. Trước kia anh thực có lỗi với hai mẹ con em, bây giờ sao có thể tiếp tục sai lầm này được. Đi, Minh Châu, hôm nay bố sẽ chính thức mang con về nhà."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK