• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit&beta: Hà Phương

Thu Tử Thiện ung dung nhìn Lạc Ngạn trước mặt, không hề quan tâm hành động 'làm ác’ bị người ta nhìn thấy. Cô chỉ cười cười: "Chuyện nhà mà thôi, cũng không nhọc đến anh Lạc phí tâm."

Đại khái thì Lạc Ngạn đối với Thu Tử Thiện mà nói, nhiều lắm chính là một người xa lạ gặp mặt vài lần, cho nên cô không bận tâm trưng ra cho anh ta thấy một mặt ‘ác độc’của mình.

Hai người cứ đứng nhìn nhau chẳng nói gì, bỗng điện thoại di động trong túi Lạc Ngạn đột nhiên vang lên, hơn nữa tiếng chuông lại là Fur Elise.

(*): "Für Elise" là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Ludwig van Beethoven

Đây cũng quá…, Thu Tử Thiện xấu hổ 囧囧 phản ứng lại.

"Đường Tuyên, không nên dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi, kinh doanh là kinh doanh, nếu như cậu thật lòng muốn tôi đầu tư vào bộ phim này, như vậy cậu hãy nghĩ tất cả biện pháp để thuyết phục tôi đi." Lạc Ngạn không không chút khách khí trả lời với đầu dây điện thoại bên kia.

Rất dễ nhận thấy lời nói của anh rất có lực ảnh hưởng bởi vì đầu kia thật lâu cũng không thấy lên tiếng nữa.

Nhưng lòng Thu Tử Thiện như bị ai đó va thật mạnh một cú, hoặc là nói hiện cả người cô đều có một loại hưng phấn khó tả, Đường Tuyên?

Nếu như cái tên Đường Tuyên này chính là Đường Tuyên trong trí nhớ của cô thì, xem nào, Thu Tử Thiện cố gắng hồi tưởng trong đầu, chuyện xảy ra vào mùa hè năm 2011. Cô phải nghĩ hồi lâu cuối cùng mới nhớ ra, bộ phim Hoa ngữ《 Cùng nhau điên》 công chiếu vào đầu năm đã đánh vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé thời điểm đó.

Nghĩ đến đây Thu Tử Thiện gần như muốn ngừng thở, mười lăm triệu phòng bán vé, mười lăm triệu phòng bán vé đấy, vấn đề mấu chốt là thời điểm ban đầu bộ phim này không tìm được nhà đầu tư. Nghe nói vẫn là do Đường Tuyên dựa vào quan hệ, cứng rắn lôi kéo được bốn trăm ngàn.

Thu Tử Thiện không để ý đến chuyện nửa đường cắt đứt người khác đang nói điện thoại, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Người đang gọi điện cho anh có phải là Đường Tuyên, Angs Tang?"

Thu Tử Thiện khắc sâu ấn tượng đối với anh ta không chỉ bởi vì bộ phim điện ảnh của anh ta phá vỡ kỷ lục phòng bán vé, mà bởi vì ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng anh ta sẽ hoàn toàn đi lên con đường thương nghiệp điển ảnh, ấy vậy mà Đường Tuyên lại bỏ ra 2 năm thời gian dốc lòng quay một bộ phim đề tài về kháng chiến chống Nhật có tên《 Phía sau thủ vệ giả 》, nhưng cố tình là ở triển lãm điện ảnh quốc tế lại nhiều lần thu hoạch giải thưởng.

Có người nói anh ta là thiên tài, lại có người nói anh ta quỷ tài, dĩ nhiên cũng có người châm chọc anh ta quá mức toan tính thiệt hơn khi quay phim, không phải là vì tiền thì chính là vì giải thưởng. Có điều bình luận này sau đó liền trở thành bình luận khiến nhiều người cười nhạo nhất, chẳng lẽ người ta đi quay phim chỉ thuần túy là vì nghệ thuật à?

Lạc Ngạn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện, nhưng vẫn gật đầu một cái.

Sau đó anh lại cùng bên kia nói mấy câu, sau đó cúp luôn điện thoại.

Thu Tử Thiện mang theo vẻ mặt vui mừng rạng rỡ không cách nào che giấu, xin tha thứ cho cô, nếu đột nhiên phát hiện có một mỏ vàng từ trên trời rớt xuống nện ngay trước mặt mình, thử hỏi cô có thể không vui mừng sao?

"Anh muốn đi gặp anh ta sao?" Thu Tử Thiện chỉ ước gì có thể lập tức lôi kéo ống tay áo Lạc Ngạn, để anh cũng mang theo theo cô đi gặp Đường Tuyên.

Lạc Ngạn có chút kỳ quái nhìn Thu Tử Thiện đang kích động: "Cô thích phim của cậu ta?"

Mặc dù Thu Tử Thiện biết mình đây là bị mười lăm triệu làm cho hưng phấn, nhưng xem ra Lạc Ngạn đã hiểu lầm cô là người hâm mộ rồi.

Thu Tử Thiện gấp gáp đi lên trước, cặp mắt vô tội nhìn chằm chằm vào Lạc Ngạn, giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn hỏi "Hiện giờ không phải anh muốn đi gặp Đường Tuyên hay sao, tôi thật sự thật thích anh ấy, vô cùng thích anh ấy, anh có thể dẫn tôi đi gặp anh ấy hay không."

Đây là lần đầu tiên Thu Tử Thiện dùng giọng nói thiếu nữ này để nói chuyện, tuy cô không phải là người hâm mộ minh tinh một cách điên cuồng, nhưng cũng hiểu rõ lúc nào thì nên tỏ vẻ phấn khích điên cuồng. Tuy rằng giọng nói này khiên cô vô cùng buồn nôn, nhưng vì mười lăm triệu, cô nguyện ý liều mạng.

Trên mặt Lạc không biểu hiện ra cái gì, chỉ nghe anh nói: "Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không cảm thấy hứng thú đối với người đàn ông khác đấy."

"Hả?" Thu Tử Thiện hiển nhiên không hiểu rõ mấy lời ngầm này của Lạc Ngạn, cô cảm thấy hứng thú với người đàn ông nào?

Nhưng cô chưa kịp hỏi ra lời thì người ta đã gọn gàng xoay người rời đi.

"Vậy rốt cuộc anh dẫn hay không dẫn theo tôi đi gặp Đường Tuyên?" Thu Tử Thiện vội vàng đi theo, cô đã quyết định chủ ý, coi như Lạc Ngạn không dẫn cô theo thì sống chết cô cũng theo cho bằng được.

"Không phải cô đang đi theo tôi đấy sao?"

Khi Thu Tử Thiện nhìn thấy người mặc quần cộc hoa trước mặt thì đáy lòng lặng lẽ tự an ủi, đạo diễn cũng miễn cưỡng được xem là một Nghệ Thuật Gia.

Nhưng kiếp trước mỗi lần nhìn thấy Đường Tuyên trên tạp chí đều là một bộ dáng tây trang chỉn chu, vậy mà đời này mới gặp gỡ hắn lần đầu lại bị đả kích nặng nề như vậy.

Nhưng rốt cuộc là râu ria trên mặt hắn đã bao nhiêu ngày không cạo rồi, còn mái tóc thì bao lâu rồi không được chải chuốt qua hả?

Nơi gặp mặt là bên trong phòng bao của một nhà hàng, trợ lí của Lạc Ngạn đã sớm chờ nơi này, còn có hộ vệ đứng hai bên cửa giống như thể đang canh giữ kim cương,

"Angs, cậu đang làm tiêu hao sự kiên nhẫn của tôi với cậu sao?" Ngữ khí của Lạc Ngạn không quá bình tĩnh, nhưng Thu Tử Thiện lại có thể hiểu được anh. Dù sao không phải là ai cũng có thể mặc áo sơ mi đi bộ dưới tình huống nhiệt độ ngoài trời 38 độ.

Đường Tuyên ngay cả một ánh mắt cũng không để lại cho Thu Tử Thiện, chỉ ném ra túi tài liệu trong tay tới trước mặt Lạc Ngạn: "Tuy hiện giờ tôi chưa thể đưa cho cậu một kịch bản hoàn chỉnh, nhưng đây chính là bản phác thảo."

Thu Tử Thiện nhìn chằm chặp túi giấy màu vàng, cô cảm giác ngón tay mình để trên đầu gối cũng run rẩy, đây chính là kịch bản mang lại doanh thu mười lăm triệu phòng bán vé đó.

Cô chỉ ước gì có thể ngay lập tức đoạt lấy ôm nó vào trong lòng, dĩ nhiên cô cũng biết, một bộ phim muốn thành công thì yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thể thiếu hụt.

Lúc cô nhìn Lạc Ngạn vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt mở túi giấy đó ra, lại thấy anh lấy một loại tư thái khó ưa nhanh chóng quét xem kịch bản, cô ước gì ngay lúc này mình có thể nhảy dựng lên nói cho anh biết, ngu ngốc, đây chính là mười lăm triệu doanh thu phòng bán vé, mười lăm triệu đó, chỉ cần đổi thành 100 đồng tiền giấy cũng có thể biến thành một ngọn núi chôn anh trong đó đó.

Lạc Ngạn chỉ là tùy ý liếc nhìn kịch bản rồi để lại trên bàn, anh nói: "Angs, cậu cũng biết tuy rằng Hoàn Á là một tập đoàn lớn có chi nhánh khắp cả nước, nhưng tạm thời tập đoàn chưa tính toán giao thiệp với ngành điện ảnh."

Đường Tuyên cúi đầu lục lọi hồi lâu trong túi, sau đó mới móc ra một bao thuốc lá, hắn từ bên trong lấy ra một điếu thuốc, ai ngờ liền nghe Lạc Ngạn mở miệng nói nói: "Có trẻ con ở đây, đừng hút thuốc."

Thu Tử Thiện không ngờ anh lại có thể nói như vậy, lúc này liền đỏ mặt.

Đường Tuyên nở nụ cười nhẹ, tiếp theo đó là nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thu Tử Thiện, sau đó hứng thú hỏi: "Tôi nghĩ tiêu chuẩn của cậu là 34, 24, 36 không phải sao, lúc nào thì thay đổi khẩu vị, bắt đầu thích học sinh trung học rồi.?"

34, 24, 36, Thu Tử Thiện cúi đầu liếc mắt nhìn mình, được rồi, cô thừa nhận cách ăn mặc của mình quá phù hợp với tuổi, hoàn toàn che giấu tài nghệ thật sự, thật ra thì cô cũng có B đấy.

Thu Tử Thiện ho nhẹ một tiếng : "Angs, tôi thật sự rất ưa thích phim anh đóng, mỗi một bộ tôi đều xem qua năm lần trở lên. Đây là kịch bản bộ phim tiếp theo sao?"

Nghệ Thuật Gia đại khái đều có một loại phong cách lạnh lùng thờ ơ, đặc biệt là tự nhận trời sanh ta mới là người trên cao, khẳng định Đường Tuyên chính là một trong số những vị này.

Hắn mặc dù không đốt điếu thuốc trong tay, tuy nhiên hắn không ngừng chuyển động nó giữa ngón tay, hình như hắn hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Thu Tử Thiện, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho Thu Tử Thiện.

Nếu là trước kia Thu Tử Thiện chỉ sợ đã bắt đầu vỗ bàn mắng chửi người, nhưng hiện giờ cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngày trước cô luôn cho mọi thứ đều có được đều là lẽ tự nhiên, tất cả mọi người nên thuận theo cô, coi cô như công chúa. Nhưng nếu không có cái tên Thu Tử Thiện này, vậy cô được cho là gì?

"Nếu tôi thấy thân phận là fan hỏi anh thì canh không cần trả lời cũng được. Nhưng nếu tôi lấy thân phận người đầu tư hỏi thăm thì sao?" Thu Tử Thiện ngồi thẳng người, để cho mình ra dáng tự tin mà không luống cuống.

Lạc Ngạn Bên cạnh nghe vậy quay đầu nhìn cô một cái, có lẽ là không nghĩ tới cô lại có thể nói ra những lời này.

Mà rốt cuộc lần này Đường Tuyên cũng ngẩng đầu lại nhìn cô, chỉ là trong ánh mắt chứa đầy giễu cợt mà thôi.

"Tôi biết nhất định là anh đang nghĩ tôi ăn nói bừa bãi, chẳng qua tôi xin anh tin tưởng tôi...tôi thật lòng thưởng thức tài hoa của anh. Tôi cũng là một người yêu điện ảnh, chúng ta đều hy vọng giới điện ảnh không ngừng xuất hiện những tác phẩm hay." Thu Tử Thiện nói xong cực kỳ chân thành, chân thành đến ngay cả chính cô đều tin tưởng cô không phải là vì mười lăm triệu kia mà chính là vì tài hoa của Đường Tuyên, thế nên mới chịu bỏ vốn đầu tư bộ phim này.

"Quay phim không chỉ cần tiền là có thể giải quyết được sự việc sao, có lẽ hôm nay anh không thể lấy được nguồn đầu tư từ chỗ Lạc tiên sinh, nhưng mà tôi có thể bảo đảm với anh, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn."

Lúc này dáng vẻ Đường Tuyên đã có chút hăng hái, chẳng qua hắn vẫn hỏi vẻ châm biếm: "Em gái nhỏ, em trưởng thành chưa?"

Thu Tử Thiện tự nhiên nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của hắn, vì vậy lập tức lại mở miệng: "Quên không giới thiệu cùng anh, Thu Tử Thiện là tên tôi, dĩ nhiên anh chỉ cần nhớ tôi họ Thu là được."

Lần này trên mặt Đường Tuyên thật sự xuất hiện vẻ ngoài ý muốn.

Trong vòng giải trí nghe được họ Thu, tất cả mọi người đều sẽ liên tưởng đến Trung Vực. Đường Tuyên nhìn kỹ lại cô bé con trước mặt, cô xem ra chỉ có 17 hoặc là mười tám tuổi.

Đúng là Chủ tịch Trung Vực có một hai đứa con một nam một nữ, có điều rất hiếm khi trình diện, cho nên Đường Tuyên cũng không mấy hiểu rõ. Nhưng hắn lại tin tưởng lời nói của Thu Tử Thiện, bởi vì cô là người do Lạc Ngạn mang tới.

"Nhiếp ảnh gia Trình Nhiên, người hai lần chụp ảnh cho giải Kim Tượng. Vương Hào cắt nối biên tập, có kinh nghiệm hai mươi năm cắt nối biên tập cũng được người trong giới công nhận là bậc thầy, kỹ sư âm thanh Phùng Tiểu Đông, đã từng có người nguyện ý ra giá trăm vạn tiền lương một năm mời anh ta qua làm, dĩ nhiên còn có rất nhiều những người khác, tôi không thể đề cử hết ở đây được. Tôi muốn nói là, đây không phải là chỉ cần tiền là có thể mời tới những người xuất sắc nhất, nhưng tôi có thể cung cấp cho anh." Thu Tử Thiện mang trên mặt nụ cười tự tin, đã từng có người nói cho cô biết, nếu muốn lừa gạt người khác, thì trước hết phải lừa gạt chính bản thân mình.

Mà hôm nay cô muốn thuyết phục người khác, như vậy cô phải thuyết phục mình trước.

Thu Tử Thiện dùng tất cả lực chú ý của mình để quan sát nét mặt Đường Tuyên, thậm chí cô bất chấp Lạc Ngạn bên cạnh thấy thế nào về mình, có cơ hội sống sờ sờ bày trước mặt mình, cô không cho phép mình thất bại, bởi vì cô không thua nổi, cũng không muốn thua nữa.

Cô đã từng làm người có quá nhiều thất bại, lần này cô muốn làm người thành công một lần.

"Thu tiểu thư, cô biết không, Vine cũng không phải là người đầu tiên tôi đề nghị đâu tư," Trên mặt Đường Tuyên rốt cuộc cũng hiên lên sự nghiêm túc: "Bố cô mới là người đầu tiên tôi tìm đến, nhưng ông ta hoàn toàn cự tuyệt tôi."

"Vậy tôi chỉ có thể nói, ánh mắt của ông ta thật đúng là quá kém, " Thu Tử Thiện nghiêm túc nói ra những lời này.

Sau khi Đường Tuyên nghe xong những lời này liền lộ ra nụ cười đầu tiên từ nãy tới giờ, nụ cười có chút ngây thơ lại có chút phục thù, hắn cười nói: "Tôi cũng cảm thấy ánh mắt ông ta quá kém."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK