• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit&beta: Hà Phương

Đợi lúc xe các cô cùng ký giả đến phim trường, Hà Minh Châu liền mang theo ký giả nhanh chóng đi vào trước. Lại nói, bọn họ đã sớm liên hệ trước với đạo diễn nên đương nhiên biết xế chiều nay sẽ có một cảnh diễn rất quan trọng, là cảnh đại hôn lần đầu tiên của nữ chính.

Vì cảnh diễn hôm nay mà Tổ diễn kịch đã chuẩn bị rất lâu, cố gắng đạt được hiệu quả tái hiện lại hình ảnh thời hoàng kim phồn vinh của Đại Đường cùng khí phách bốn phương tám hướng đến chúc mừng.

Hà Minh Châu an bài phóng viên tại hiện trường chụp ảnh cho nữ diễn viên chính, sau đó ả bắt đầu quan sát các nhân viên trong tổ diễn kịch. 《 Đại Đường phi ca 》 là bộ phim trọng tâm của công ty, cho nên sự đầu tư tất nhiên không nhỏ, huống chi cảnh quay hôm nay lại là một cảnh cực kì quan trọng cho nên nhân viên hiện trường đặc biệt nhiều, nhưng ả nhìn quanh một vòng đều không phát hiện bóng dáng Thu Tử Thiện cùng Thu Tử Hàn.

Vì thế Hà Minh Châu liền đề xuất muốn đi thăm hiện trường, ả là người tâm phúc trước mặt Chủ tịch, mà nhân viên ở đây đa phần đều biết rõ sự tình. Nên dù ả không đề cập tới yêu cầu này thì cũng có người muốn leo lên mà nịnh bợ ả.

Nhưng sau khi tìm khắp các ngóc ngách cũng không thấy hai gương mặt mà mình tìm kiếm, ả liền kêu "Aiz" một tiếng, trên mặt xuất hiện sự nóng nảy, lập tức muốn quay trở về.

"Hà tiểu thư, cô làm sao vậy?" Thẩm Hạ là nhân viên bên tổ chế tác, bình thường tuy rằng chỉ là một chân chạy vặt nhưng nắm bắt tin tức cũng rất giỏi, nên đương nhiên cũng biết vị Hà tiểu thư này rất được Chủ tịch yêu thích. Cho nên lúc nãy khi Hà Minh Châu muốn đi xem xét hiện phim trường phim, cô ta liền lập tức đề xuất muốn cùng.

Hà Minh Châu vừa tức vừa vội nói: "Có mấy bộ trang phục còn đang ở trong xe của tôi, hôm nay công ty để tôi mang lại đây, vậy mà tôi lại quên mất chuyện quan trọng này."

Thẩm Hạ thấy việc này cũng không có gì khó, vội vàng lấy lòng nói: "Tôi còn tưởng là chuyện gì, không có việc gì, để tôi tìm người giúp cô lấy là được ạ."

"Không tốt lắm đâu, tôi vẫn nên tự mình đi thì hơn, rất phiền toái tới các cô, " Hà Minh Châu ỡm ờ nói.

Thẩm Hạ tất nhiên sẽ bỏ qua bất kì một cơ hội nịnh bợ nào, vội vàng hỏi thăm chiếc xe của Hà Minh Châu, sau đó nhanh chóng cầm lấy chìa khóa đi qua.

Hà Minh Châu đi theo sau giống như vô ý thức nhìn về phía bên kia, thuận miệng nói: "Nếu không cô bảo cô gái mặc áo trắng kia đi lấy cũng được."

Thẩm Hạ nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện cách đó không xa, khẽ cười nói: "Cô biết cô ấy sao?"

Trên mặt Hà Minh Châu mang theo ý cười khéo léo, nói: "Xem như vậy, có điều không quen."

Một câu không quen bên trong bao hàm nhiều thứ lắm, nhiêu đó cũng đủ để cho Thẩm Hạ suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng cô gái nhỏ làm việc vặt này gặp xui xẻo rồi.

Cuối cùng Hà Minh Châu đứng ở một góc nhìn Thẩm Hạ nhanh chóng đi tới chỗ Thu Tử Thiện.

"Này, này, đúng, chính là cô, cái cô mặc áo sơ mi trắng đó, cô mau lại đây lấy giúp tôi cái này."

Thu Tử Thiện nhìn thoáng qua người phụ nữ có phần kiêu ngạo trước mắt, nhân viên trong tổ kịch chính là những người làm việc vặt, mà cô ở trong tổ kịch lại chỉ là một người làm công việc thời vụ, tự nhiên địa vị càng thấp. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô thích người khác dùng loại thái độ này nói chuyện với cô.

Cô khẽ cau mày nói: "Tôi đang phải đem mấy tấm vải đỏ này lên để cho người ta bố trí hiện trường rồi."

Thẩm Hạ vốn đang vội vã nịnh hót, thấy cô nói như vậy liền trợn trừng mắt, tức giận nói: "Kêu cô đi thì cô phải đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?"

"Nhưng mấy tấm vải đỏ này bên kia đang cần gấp, nếu không chị giúp tôi chuyển qua đi, tôi sẽ đi lấy đồ cho chị."

Tuy Thẩm Hạ ở bên tổ chế tác không phải là nhân vật to tát gì, nhưng cô ta vẫn đinh ninh là với một nhân viên hậu cần thì mình vẫn có thể dễ dàng sai khiến được, ai ngờ lại bị đốp chát lại như vậy. Vì thế sắc mặt cô ta liền thay đổi, nổi giận nói: "Cô sao lại thế này? Nhân viên hậu cần các người không phải là chân chạy vặt hay sao, kêu cô đi làm việc cô còn kén cá chọn canh, như thế nào, có phải không muốn làm nữa hay không hả. Nếu không nghĩ vậy thì nhanh chóng đi làm đi, tôi không tin tổ kịch thiếu mất một người sai vặt thì không hoạt động nổi nữa."

Thu Tử Thiện cố hết sức chịu đựng, nhưng trên mặt vẫn hiện ra một chút sắc đỏ, sau đó từ từ lan ra giống như nhiễm lên một tầng máu.

Nhưng Thẩm Hạ cho tới bây giờ đều là loại người bỏ đá xuống giếng, cô ta trào phúng nhìn cô gái xấu hổ đỏ mặt trước mặt, ôm cánh tay cao thấp đánh giá rồi khinh thường nói: "Nơi này cũng không phải là nơi cho cô kén cá chọn canh, nếu thực sự làm không nổi thì mau mau cút đi."

Thu Tử Thiện lại muốn phản bác, ai ngờ Tiểu Kha cùng làm với cô trước nay liền chạy nhanh tới nói: "Thiện Thiện, chị Thẩm kêu cô đi thì cô cứ đi một chuyến đi."

Thu Tử Thiện nhìn Tiểu Kha vẫn không ngừng nháy mắt với mình liền hiểu được, tại cái nơi tốt xấu lẫn lộn này vẫn là đừng nên đắc tội tiểu nhân.

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, tiếp nhận cái chìa khóa trong tay Thẩm Hạ.

Lúc cô ôm cái rương trở về thì cũng gần như không nhìn thấy đường đi rồi. Xe của tổ kịch đều dừng ở cách hiện phim trường phim rất xa, đi đường lại đây mất gần mười phút.

Cái rương mà cô ôm to gần như che mất tầm mắt của cô, cho nên cô chỉ có thể cúi đầu nhìn đường đi dưới chân.

Gặp trước mặt có một người cô liền nói,: "Phiền toái nhường một chút."

Nhưng người phía trước giống như không nghe thấy lời cô nói, ngược lại còn đưa tay đấy cái rương một cái khiến cả người cô đều lui ra phía sau vài bước.

Thu Tử Thiện vốn đang một bụng lửa giận, lúc này lập tức ném thẳng cái rương xuống mặt đất, hỏi: "Có thể phiền toái nhường cho một chút không, con đường này không phải của nhà anh."

Đợi đến lúc cô xem kĩ mới phát hiện thì ra có mấy chếc xe từ bên ngoài lái vào đây, mà ngăn trở Thu Tử Thiện là một người mặc tây trang thẳng thớm. Hắn chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện, sau đó hết sức chuyên chú đứng chắn tại chỗ. Mà theo trong mấy chiếc xe có một chiếc xe được mở cửa ra, một người đàn ông anh tuấn đang bước xuống xe.

Dưới ánh mặt trời, Thu Tử Thiện ngẩng đầu nhìn Lạc Ngạn, mái tóc của anh dưới ánh nắng mang theo màu nâu sẫm, sợi tóc trơn bóng tựa hồ có thể khúc xạ ánh mặt trời. Tuy rằng biết người đàn ông này được ông trời ưu ái quá mức, nhưng lúc này nhìn thấy đều không thể không thừa nhận, anh ta thật đúng là một người đàn ông quá mức đẹp trai.

Lúc Thu Tử Thiện ở nước người, lần duy nhất cô trả tiền mua tạp chí thì quyển đó lại có ảnh bìa của anh ta. Dáng người anh ta thon dài cao ngất, mặc tây trang màu sậm cắt may tinh tế, trên mặt mang ý cười ôn hòa, sắc mặt trầm ổn, giống như một công tử phong lưu cặn bã.

Rõ ràng, trong cuộc sống thực tế, anh ta cũng đúng là một người cặn bã, còn là cặn bã trong cặn bã.

Thu Tử Thiện đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn, trợ lý của anh ta đi theo phía sau, mà vệ sĩ của anh ta như lâm vào đại địch trái phải hai bên vây quanh anh ta.

Cô khinh thường thấp giọng mắng một tiếng: "Dựa vào."

Đợi lúc cô cong hạ thắt lưng muốn chuyển rương đi tiếp thì thì trông thấy một đôi giày da tinh tế khéo léo hoàn mỹ đứng ở trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy ánh mặt trời vô cùng chói chang.

"Công chúa điện hạ, cải trang đi tuần sao?" Giọng nam trong trẻo vang lên, tuy rằng không có nghe được thanh âm trào phúng, nhưng nghe như thế nào cũng đều cảm thấy không thích hợp.

Thu Tử Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, áo sơ mi trắng được cô mua với giá bốn mươi đồng ở chợ đêm, mà quần bò đang mặc là cô lục được ở trong tủ quần áo, một chiếc quần không bắt mắt nhất. Còn đôi giày màu xanh lá cây này rất sạch sẽ. Tuy rằng cũng đủ trẻ trung, nhưng lại hoàn toàn không có dáng vẻ tinh xảo khéo léo.

Mà cái này lại càng không hợp với dáng vẻ công chúa gì cả, mà nói chính xác thì, cô thế này ngay cả cải trang thành nha hoàn của công chúa cũng không xứng.

"Ông anh, giúp một tay với," Thu Tử Thiện ngồi trên mặt đất, nói xong lời này, chính cô cũng quẫn bách.

Đương nhiên, chung quanh yên lặng giống như chết.

Mà ánh mắt trợ lý phía sau Lạc Ngạn nhìn Thu Tử Thiện vô cùng kì quái, hiển nhiên vị 'Công chúa' này thật là kinh thế hãi tục, hơn nữa cô còn dùng tư thế ngồi y hệt mấy người nhà quê.

"Thu tiểu thư, mỗi lần gặp mặt cô đều làm cho người ta khắc sâu ấn tượng." Trên mặt Lạc Ngạn tuy rằng mang theo chút ý cười, nhưng là thấy thế nào cũng không là cái tươi cười khiến người ta sung sướng.

Nói thật, Thu Tử Thiện có điểm sợ hãi người đàn ông này. Tuy rằng thái độ của anh ta luôn thái độ ôn hòa, nhưng mà cũng quá bí hiểm, anh ta chỉ cần đứng ở nơi đó sẽ làm cho người ta cảm thấy anh ta đã nhìn thấu bản thân mình.

Thu Tử Thiện cũng không muốn suy nghĩ sâu xa ý tứ của người đàn ông này, bởi vì đối với nguy hiểm gì đó, cô luôn luôn không muốn đụng vào, cho nên lựa chọn duy nhất của cô là cách xa anh ta một chút.

Vì thế Thu Tử Thiện từ trên mặt đất đứng lên, tận lực dùng thái độ bình thường nói: "Lạc tiên sinh, có thể phiền toái người của anh giúp tôi một chút được không?"

Lạc Ngạn nhìn Thu Tử Thiện đột nhiên trở nên phá lệ đứng đắn, giống như mang theo ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm, khóe môi anh cong lên, lộ ra cầm thú kinh điển, à không, là tao nhã tươi cười mới đúng.

"Đương nhiên, vì thục nữ phục vụ là vinh hạnh của bọn họ."

Thu Tử Thiện không muốn suy nghĩ vì sao Lạc Ngạn lại xuất hiện ở phim trường nơi ngoại thành này, hiển nhiên đây là trong lĩnh vực giải trí, hơn nữa theo cô biết thì ngành này cũng không có bất kì liên quan gì đến lĩnh vực đầu tư của Hoàn Á.

Ở đời trước, cô cũng nghe không ít về công tích vĩ đại của vị này, đương nhiên trong đó có sự kiện anh ta thâu tóm xí nghiệp gia tộc của vị hôn thê mình. Lúc ấy tuy rằng mỗi người đều tò mò, nhưng cũng không có ai đủ can đảm đến hỏi lý do. Tuy rằng đối với tất cả mọi người bên ngoài đều lấy cái lí do đàng hoàng, cái gì vì sự phát triển tốt của xí nghiệp, cái gì vì sửa sang thật tốt tài sản, nhưng mà ai cũng biết mấy cái lí do đó chỉ là kiếm cớ mà thôi.

Qua một thời gian, mới lộ ra chút tin tức.

Thì ra nguyên nhân vị này thu mua xí nghiệp gia tộc của vị hôn thê chỉ là vì anh ta không thích bị người khác bức bách.

Nếu muốn để Thu Tử Thiện lựa chọn, cô nguyện ý lựa chọn mười tên Dung Trạch và Hà Minh Châu làm đối thủ của mình, cũng không nguyện lựa chọn một người Lạc Ngạn đứng đối diện với mình lúc này.

Càng hiểu biết người đàn ông này lại càng thấy đáng sợ, bởi vì lần gặp mặt tại hội sở Giang Nam khi đó, kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên Thu Tử Thiện thấy anh ta.

Lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ, đủ để cho Thu Tử Thiện lưu lại rất nhiều rung động, hay nói chính xác hơn là sự sợ hãi.

--- --------

Hỉ đường trong phim trường đã được bố trí rất tốt, có thể lập tức quay cảnh đại hôn của nữ chính.

Hôm nay Thu Tử Hàn đã chuyển bảy lần hộp đèn, hết chạy bên này lại chạy qua bên kia, mỗi lần đạo diễn không hài lòng bọn họ lại phải chuyển lại. Cậu ai oán nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện bên cạnh, nếu không phải vì đứa con gái này, thì lúc này có khả năng cậu đang ở bể bơi cùng với người đẹp ăn mặc mát mẻ mở party, chứ không phải ở cái nơi chết tiệt này làm chân sai vặt.

"Này, Thu Tử Thiện," Cậu kêu lên một câu.

Chợt thấy có người ở bên kia vội vã chạy tới đây, Tiểu Kha gần như chạy một mạch tới, cô ta vừa nhìn thấy Thu Tử Thiện đã cầm lấy tay cô, vừa thở phì phò vừa sốt ruột nói: "Thiện Thiện, cô mau mau đi xem đi, chuyện lớn rồi."

"Làm sao vậy?" Trong lòng Thu Tử Thiện lộp bộp một chút.

"Cô vừa rồi hỗ trợ chuyển quần áo đó, trong có một bộ giá y, hôm nay quay phim muốn dùng nhưng giờ lại hỏng rồi."

Hai chữ hỏng rồi tuy Tiểu Kha nói không nặng, nhưng cuối cùng lại giống như hai thanh thiết chùy nặng nề mà nện ở lòng của cô.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là, làm sao có thể?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK