• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Ái chà…xúc động thật, sau đó thì sao?”

Động của Hương Tư tuy tuyềnh toàng đơn sơ nhưng với Lạc Tề nơi đó chẳng khác nào nơi nương náu bình an. Nàng chưa vội vã về Phượng Hoàng sơn trang,

“ Sau đó?” Lạc Tề đang nằm dài trên giường bỗng dưng nhịn được cười.

“ Xảy ra chuyện gì?” Hương Tư thực lòng rất tò mò con người mang tên Trọng Uyên ấy, suy cho cùng dù là người như thế nào mà lại có thể khiến tâm trạng của Lạc Tề biến ảo khôn lường đến như thế. Haizz, tiếc là không thể nói quá xa. Hay là tốt hơn hết, cứ chờ ít nữa Lạc Tề dẫn hắn vào đây cho mình xem.

Lạc Tề che miệng cười khúc khích, cuối cùng quyết định sẽ rỉ tai cho người tỉ muội thân thiết biết được bí mật của mình.

“ Khi hắn nói dứt câu, muội cảm động rất lâu mãi không biết phải tiếp lời ra sao”

Khi đó, nàng cảm thật thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không khí đang thân mật, tâm trạng cũng không tồi. Nơi gác cao thủy tạ, gió lộng trời trong. Chợt muốn thốt lên mấy lời bay bổng, nàng hít một hơi thật dài, bắt đầu nhen nhóm cảm xúc.

“ Thực ra…. ta không tốt đẹp như chàng nghĩ đâu.”

Lời vừa nói ra, nàng liền có chút hối hận. So với câu :“ Trọn đời trọn kiếp, chẳng phụ chân tình” thì câu nàng vừa nói quá tầm thường rồi.

E rằng Trọng Uyên lại tiếp tục nói những lời tình tứ lay động lòng người. Lạc Tề sớm đã không đủ dũng khí để đối diện với điều này, nên chỉ biết ôm cây trường cầm đứng đó chờ đợi.

Ai ngờ, đột nhiên lòng nàng cảm thấy vô cảm, rốt cuộc bất ngờ quay đầu bỏ đi.

“ Ha ha ha….Buồn cười chết đi được, tỉ biết ta nhìn ra điều gì không? Lạc Tề càng cười rũ rượi, thoáng chốc mặt đã ửng hồng như cánh hoa đào.

“ Ừ, muội nói nhanh lên, ta sốt ruột quá rồi”. Hương Tư dang tay nhìn chăm chăm tiểu muội cứ úp úp mở mở từ nãy tới giờ chưa chịu kể rõ đầu đuôi.

“ Một con rắn sợ nước lại còn khăng khăng học đòi nam nhân mặc khách xây cái thủy tạ gì đó. Lần này thì hay rồi, bất ngờ trượt chân rơi ùm xuống.”

Nàng quả thực là đã cười một hồi lâu rồi mới kéo con rắn lên bờ được.

Lúc ấy, không chỉ được ngắm thỏa mắt một mỹ nam lướt thướt bước từ dưới nước lên, còn được dịp cười nhạo thỏa thuê. Nàng vẫn nhớ bộ dạng ngơ ngác của Trọng Uyên thực là làm người ta cười đau cả bụng.

“ Được rồi, được rồi, cười nữa là sẽ ngất xỉu đó”. Hương Tư hé nụ cười hiếm hoi, kéo Lạc Tề lại rồi nghiêm nét mặt hỏi: “ Nói thật, muội làm thế nào mà trở về được hả! Chưa từ hôn ư?”

Lạc Tề rất khổ tâm: “ Không…không có cơ hội nữa đâu”

Trách Chân Tâm tửu chưa kịp ép người khác dốc bầu tâm sự đã đành, trái lại còn kéo theo một tấm chân tình, nàng chẳng biết phải làm gì. Nói khi ra đi vẫn còn bối rối, hoang mang, nhưng tất cả cũng chỉ vì không cầm lòng được trước ánh mắt sáng như thiêu đốt của đối phương.

“ Thế hai người sau đó là như vậy à? Đợi trời sáng là làm lễ thành thân?” Hương Tư xoa cằm, rồi cau mày nói: “ Không hiểu sao ta lại cứ nghĩ chuyện này không hề đơn giản”.

“ Ừ…chàng có nói là, không phải miễn cưỡng, nếu trong lòng muội vẫn còn ai đó, thì chàng sẽ đợi muội…’

Lạc Tề chống cằm âu sầu gẩy dây đàn, nói: “ Thì ra được người ta thích cũng phiền toái thật”

Hương Tư cao giọng: “ Năm đó ai cứ than vắn thở dài với ta là chẳng được kẻ nào để mắt tới, nên muốn sống trong động của ta suốt kiếp”.

“ Hà, nói thì dễ đấy…”

Cũng vào lúc ấy, một người khác cũng đang ngồi bần thần trước động của mình than thở, tỉnh táo xem mình có nên thực hiện lời hứa vừa rồi hay không?

Ngọc thạch sau lưng tỏa ra hơi mát thấu tâm can. Dù trong lòng có điều phiền muộn, thì bề ngoài Tố Tiết vẫn không biểu lộ ra.

Thế nhưng điều đó không qua được mắt Cương Lương- người đã quen biết Tố Tiết bấy lâu nay. Ông ung dung đứng bên cạnh, luồn tay vào tay áo, nói: “Xem ra trong lòng ông cũng không muốn chuyến đi này. Nếu đã vậy, cứ cho là làm vì Tề Tề cũng đáng mà”.

Tố Tiết ngoảnh lại, điềm nhiên: “Ta chỉ không hài lòng với thái độ hành sự đều có mưu tính rõ ràng sẵn sàng của Trọng Uyên. Cái gì mà hàng xóm bao lâu, chẳng ngờ được một ngày lại hóa người một nhà. Thực sự không nghĩ là con bé đó lại đầu thai vào Phượng tộc. Trước thì ta cứ nghĩ không cần người tham dự. Nhưng đến giờ này, ta nghĩ , ngươi cũng sẽ không thờ ơ giương mắt đứng nhìn phải không? Mà chuyện này đã thành, Tố Tiết ta và Cương Lương ngươi biết đâu sẽ được làm trưởng bối”.

Tố Tiết xưa nay vẫn quen giữ khuôn mặt lạnh lùng, giờ bắt chước dáng điệu của Trọng Uyên giống như đúc, khiến Cương Lương không nhịn được cười. Sau khi bị ném cho một cái lườm sắc lẻm, Cương Lương nhún vai: “ Hẳn sẽ là vãn bối của chúng ta ư? Có đôi phần không dám nghĩ tới”.

Cho nên vừa rồi vẻ mặt nửa cười nửa không, đầy tự tin của Trọng Uyên lúc nói chuyện với mình làm Tố Tiết càng giận sôi máu.

Cương Lương rất muốn nói, ai bảo chúng ta cùng dưới trướng của hắn. Cho nên ngươi có lạnh nhạt thì cũng không kháng lại được chuyến viếng thăm của người bằng hữu cũ đâu.

Tố Tiết chầm chậm đứng dậy, thình lình nói: “ Ta có cách rồi”.

“ Hả? ông muốn làm gì?” Cương Lương không ngờ Tố Tiết lại vạch ra đường đi nước bước nhanh đến thế, khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là chuyện se tơ hồng xưa nay không phải sở trường của hai người họ, lại còn se duyên cho cặp đôi này. Quả là có chút ly kỳ.

“ Giúp ta soạn sửa hành lý, ta sẽ về sơn trang Phượng tộc một chuyến”.

Cương Lương ngoan ngoãn làm theo, Tố Tiết chắp tay nhìn trời thanh mây vần, cát vàng bao la. Ông không ngại đi chuyến này, chỉ ngại phiền toái khi gặp lại Tố Phương. Ông ngán người này lắm rồi, phiền nhiễu lắm.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời hiếm có.Vạn dặm trời trong ánh dương rực rỡ.

Thu vào tầm mắt là một thảm hoa phượng hoàng trải dài vô tận, thế là sắp đến sơn trang Phượng tộc. Nhiều năm không quay lại, đứng giữa những khóm hoa lòng ông không khỏi bồi hồi, dù bấy giờ hoa chưa nở, lá còn cuộn mình e ấp. Đi giữa biển hoa ấy, đuôi phượng quệt vào làm gót chân ông ngưa ngứa. Đưa tay chạm nhẹ lên lá hoa dọc đường, ngắm sắc đỏ sắc trắng phủ rợp lối đi, ông lẩm bẩm: “ Tố Phương trưởng lão sao vây? Đến hoa cũng không chăm bón cho tốt”

Rồi một âm thanh vui tai xuyên qua không trung, ông bất giác ngẩng đầu lên: một cảnh tượng căng tràn sức sống mở ra trước mắt tựa bức họa lay động lòng người.

Có đến muôn vàn phượng hoàng nhỏ đang kết bầy đùa vui. Có những cô nương ngồi trên cành cây ngắm hoa phượng hoàng, cũng có những huynh đệ phượng hoàng đang chăm chú luyện võ hay chuyện trò lao xao dưới mặt đất. Điều này khiến kẻ xa cố hương lâu năm như Tố Tiết bất chợt xúc động: “ Mình đã bao lâu không trở về rồi nhỉ?”

Rồi ông buông hơi thở nhẹ nhõm, không lên núi, chỉ đứng ở khoảng giữa núi đồi nhấp nhô, lớn tiếng ra lệnh: “ Bảo Tố Phương đến gặp ta!”.

Phút chốc, Phượng tộc kinh ngạc, xôn xao hỏi nhau, kẻ nào đã làm náo động sự yên bình của Phượng tộc. Thậm chí có đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cũng vân vê tay áo đáp lại: “ Ngươi là ai? Sao dám ra lện cho trưởng lão phải ra gặp ngươi?”

Thực tế là khuôn mặt của Tố Tiết nhìn không có vẻ già nua gì, mà ngược lại trẻ măng non tơ. Ông mặc y phục thùng thình dáng vẻ như thiếu niên, chỉ có đôi mắt thì gườm gườm nhìn tiểu tử xất xược đầy giận dữ. Tỏ vẻ trưởng bối ông đáp: “ Ngươi là cái thá gì, ta nói lại một lần nữa, bảo Tố Phương đến gặp ta nói chuyện ngay”.

“ Đồ phá hoại. Nhất định là đến phá hoại rồi”

Tiểu tử và đám thanh niên hơi sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Họ dĩ nhiên không biết được người có khuôn mặt non nớt trước mặt lại là vị trưởng lão dã lâu không lộ diện ở Phượng tộc, nên bắt đầu đồn đoán.Kẻ đến quấy nhiễu này phải chăng công lực mạnh mẽ lắm? Một người len lén rút lui vội vã chạy vào trong sơn trang.

“ Trưởng lão đại nhân, có kẻ đến làm loạn kìa”

“Hà, hậu sinh suy thoái, một chút dũng cảm cũng không có”. Tố Tiết lắc đầu, thở dài.

Một đám trẻ nhỏ hò la ầm ĩ đi ngang qua chỗ đám người, ùa vào giữa đám hoa phượng hoàng đùa giỡn. Chúng ngây thơ chẳng khác gì Lạc Tề lúc nhỏ.

Vân vê tay áo,cậu nhóc len lén quay đầu nói với chúng bạn: “ Người này sao mà kỳ quái?”

“ Đừng để ý đến hắn, gì thì gì lát đợi trưởng tộc và mấy trưởng lão khác đến sẽ dạy cho hắn một bài học”.

Tố Tiết đếm nhẩm: Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba…

Từ cổng sơn trang bỗng ào ra một đám người. Trong đó có Thanh Loan Kiều Thương, diện mạo xuất chúng nhất, đệ đệ Tố Phương, dáng điệu lả lướt nhất, cửu cô nương Lạc Tề thì nhan sắc diễm lệ. Cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa náo nhiệt.

Hai.

Cậu bé mải mân mê ống tay áo vẫn dương dương tự đắc: “ Hây, hây thấy rõ rồi nhé, một lát là ngươi sẽ phải khóc nhé cho xem”

Tố Tiết lắc đầu, nhẩm đếm con số cuối cùng: Một.

Lúc này, Tố Phương đã chạy tới, hai mắt ngấn lệ: “ Ca ca, ca ca a …bao năm hôm nay huynh cuối cùng cũng trở về ư?”

Cậu bé đang nghịch tay áo lúc ấy bỗng sững sờ cứng đờ người.

Tố Tiết lập tức lui lại mấy bước, cố kéo giãn khoảng cách đang dần ngắn lại một cách đầy căng thẳng giữa hai người, chau mày: “ Ngươi giờ mới tới hả?”

“ Ta sai rồi, ta sai rồi. Huynh cùng ta về sơn trang rồi hẵng nói chuyện tiếp được không?”

Tố Phương tiến lên, kéo tay Tố Tiết lại, hồi hộp lo âu hỏi.

Đôi mắt ấy như biết náo, chớp chớp liên hồi, cho tới khi Tố Tiết phũ phàng đẩy ra, nói: “ Một đại lão gia, chớ có lằng nhằng như thế. Có gì cứ nói ở đây luôn, ta không vào đâu”.

Cậu nhóc kia nhân cơ hội đó lén chạy mất.

Tố Tiết thừa cơ quát lên: “ Tiểu tử kia, sau này muốn đánh thì cứ tự ra tay. Cái đồ cáo mượn oại hùm, làm mất hết uy phong của Phượng tốc”

Tiểu tử trán vã mồ hôi, ba chân bốn cẳng cao chạy xa bay.

Tố phương hiếu kỳ nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“ Không liên quan gì đến ngươi” Tố Tiết đáp quấy qua cho xong, rồi đưa ánh mắt khó chịu nhìn đám người đang xúm xít bàn tán xung quanh. Một cái liếc mắt của ông đủ làm cho họ tản mát hết.

Lạc Tề chớp chớp mắt, nhìn hai vị huynh đệ Tố Tiết Tố Phương, đúng là bao cảm xúc lẫn lộn.

Tính nết của Tố Tiết quả là người thường khó lòng chịu nổi. Cứ nhìn mẫu thân Tang Đế là biết, bà đang không kìm được cơn nóng giận, chỉ chực xông đến quát cho một trận tơi bời. Lần này nhờ nhị ca Kiều Thương kìm bà lại, mới có thể để cho cặp huynh đệ kia có dịp tận hưởng mối ân tình tái ngộ hiếm có.

Tố Phương nghĩ, Tố Tiết đến cổng Phượng Hoàng sơn trang đã là niềm vui đáng kinh ngạc, nên để nữ nhân bên cạnh mình chịu chút lạnh nhạt cũng không sao.

Lạc Tề cảm thấy phụ thân Tố Phương có phần nhẫn nhục quá.

Ừm, nếu nói nguồn cơn câu chuyện giữa Tố Tiết với phụ tân có thể nói là vô cùng éo le. Năm ấy Phượng tộc đương chọn lựa trưởng tộc, dậy lên ngàn sóng vạn gió. Hảo hán tài nhân đều ngầm nung nấu khí thế muốn tranh bá. Đến cuối, phụ thân và Tố Phương có nhiều triển vọng nhiều nhất. Tố Tiết thì lại muốn nhường cho Tố Phương chức trưởng tộ, vì thế mà lấy cớ bản thân còn cơ đồ sự nghiệp muốn mở rộng, không muốn bị buộc chân gò bó ở Phượng tộc, rồi một mình đơn thương độc mã không nói không rằng rời núi Vương Mẫu.

Bởi vậy, nên mỗi khi nhắc đến chuyện này phụ thân Lạc Tề đều thở dài thườn thượt. Đã nhậm chức rồi nhưng ông vẫn khăng khăng muốn phong Tố Tiết làm trưởng lão- Chức vị còn cao hơn trưởng tộc.

Từ đó Tố Tiết mặt mũi trẻ măng lại được phong Trưởng lão đến giờ đã ngàn nằm.

Lúc này, Tố Phương vẫn còn bị kích động lắm, mặt nóng bừng lên nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt, theo sát phía sau hỏi: “ Ca ca, huynh đằng nào cũng tới rồi, vậy thì cùng đệ trở về đây sinh sống đi. Năm xưa là chuyện của năm xưa,s ao phải cố chấp làm gì cho khổ?”.

“ Ngươi có phải kẻ ngốc không vậy?” Tố Tiết nói giọng gay gắt, làm Tố Phương bỗng câm bặt.

Thật tội nghiệp quá…

Tố Phương ấm ức nhìn Tố Tiết lát sau đã hiểu ra ý tứ của ông. Tố Tiết sau khi rời khỏi núi Vương Mẫu, đã đầu quân dưới trướng Thanh đế Phục Nghi. Sau này chiến tranh ngũ đế nổ ra, Hoàng đế thắng, Thanh đế bại. Tố Phương cùng Cương Lương đã tới vùng đất hoang vắng, lạnh lẽo Bắc Cực Thiên Hằng Sơn ẩn cư. Họ nhất định không thuận theo lời chiêu hồi của Thiên đế Hiên Viên.

Họ cũng không trở lại Phượng tộc sơn trang nơi núi Vương Mẫu, phần cũng vì không muốn liên lụy đến bộ tộc.

“ Thế…Ca ca hôm nay tới…Chỉ là để thăm đệ đệ thôi sao?”

“ Hừ, quả là ngốc ngếch quá sức mà…Năm đó sao ta lại có thể làm ra cái việc thóai lui nhường chức cho hắn được nhỉ?” Tố Tiết thầm ca than rồi đáp lạnh băng: “ Ta tìm người có việc?”

“ Việc gì? Ca ca, xin huynh cứ nói!”

“Tề Tề ở lại, tất cả mọi người có thể lui về trước. đông người phiền nhiều”

Tố Phương sửng sốt, thận trọng hỏi lại: “ Tề Tề ư?”

Lạc Tề vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến mình, lập tức cười tươi như hoa. Nàng chẳng khác nào chú chim nhỏ hả hê tung cánh bay tới bên hai vị trưởng bối. Cất giọng rất thân mật, nàng nói: “ Tố Tiết nghĩa phụ, con đến rồi, con ở đây ạ”

Kiều Thương nhìn hành động của Tố Tiết đoán chắc là có cơ duyên gì đó, nên nói khẽ với Tang Đế: “ Mẹ, tốt hơn hết là chúng ta về trước đi. Đợi lát nữa họ bàn bạc xong, hỏi lại cha cũng chưa muộn”.

Tang Đế lòng bực bội lắm, đành lạnh lùng nguýt dài một tiếng rồi quay đầu bước đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK