• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng kêu to: "Cơ Thương huynh bình tĩnh lại chút đi!".

Trọng Uyên bất ngờ đưa tay ra, bịt miệng nàng lại, lắc đầu, có ý nhắc nàng đừng lên tiếng.

Lúc này Cơ Thương đã không còn lý trí tỉnh táo, nhất thiết không nên đối đầu với chàng ta. Cơ Thương vốn đã có ác cảm với Lạc Tê, chẳng may lại nhắm vào nàng như mục tiêu tấn công thì thật là xui rủi.

Dân chúng Cửu Lê tộc lũ lượt ùa ra, không hiểu chuyện gì đều cố sức cứu lấy những căn lều bị gió lớn thổi bay xiêu vẹo tứ tung. Rồi bỗng ai đó hét lên: "Nhìn lên trời đi!".

Vừa thu lại móng vuốt vảy bạc giữa sấm sét mưa dông, vị thần tiên giáng thế Cơ Thương đã kịp nhe nanh giương vuốt quét đổ hết những lều trại trên mặt đất, khiến Cửu Lê tộc không kịp trở tay.

Lạc Tê cùng Trọng Uyên bước tới gần. Chỉ thấy trên mặt đất,trong lều trại,máu vương vãi khắp nơi. Bất chợt một thanh đao bay thẳng một mạch về phía Cơ Thương.

Đó là huyết đao của Xuy Vưu, nhuốm đầy máu, mùi tanh lợm.

Lạc Tê hoảng hốt hét lên, Trọng UYên vẫn không hề nao núng. Chàng biêt Cơ Thương khi đã hóa ra mình rồng thì sức mạnh chiến đấu cao nhất trong các thần. Đó là vì lân giáp phủ trên người tạo thành lớp hộ mệnh tối ưu, mọi binh khí đều không thể làm hại đến chiến giáp tự nhiên này. Dù là Huyết đao nhuốm máu ngàn người cũng không thể làm chàng ta phải e sợ.

Cơ Thương gầm lên một tiếng, rồi giữ chặt Huyết Nhận Đao trong móng vuốt. "Tách" một tiếng, thanh đao bay ngược trở lại hướng bên kia, không chạm đến được một sợi tóc nào của chàng.

Hương Tư ở dưới kia, không rõ là trại nào.

Chỉ biết pháp ứng của nữ thần hạn cùng với thiên thủy công lực cả Ứng Long thần vẫn cùng lúc tương hỗ nhau. Mặt đất khô cạn giờ thiên thủy ngập tràn, chàng bèn hiểu ra, nàng chí ít... vẫn còn sống.

Thấy lân giáp thần kỳ như thế, Lạc Tê mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lát sau lại thót tim. Chẳng biết trận gió âm u ở đâu thổi tới kéo theo một đám người thân cao hàng trượng từ trên trời nhảy xuống. Kẻ cầm đủ loại binh khí, kẻ cưỡi trên lưng mãnh thú, kẻ hình dạng kỳ dị, kéo đến đông đặc trước mặt hai người và rồng lớn.

Tên Bồng Uyên ấy cũng ở trong đám người hẳn là tám mươi mốt huynh đệ của Xuy Vưu.

Cơ Thương nhất thời không động thủ, đoán được Hương Tư vẫn còn sống nên cũng yên tâm hơn, đứng đó chờ Trọng UYên hạ lệnh.

Trọng Uyên cười lớn: "Nếu đã như vậy, tình bằng hữu năm xưa thế là đoạn tuyệt. Bây giờ muón đấu một trận lớn cũng không ngại gì, tốt hơn hết chúng ta sao không đánh cược thử một phen?".

Xuy Vưu chĩa đao về phía trước quát lên: "Tiểu tử mạt hạng các ngươi đã đột kích Cửu Lê tộc của ta, lại còn dám đòi đánh cược. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về".

Mắt TRọng Uyên lạnh lùng: "TA coi ngươi là đại anh hùng, hà cớ gì lại bắt giữ con gái Thiên đế chúng ta, giờ phải trách các ngươi trước".

"Cái gì?"

"Thả Hương Tư ra! Bọn ác nhân các ngươi!" LẠc Tê hét lớn, nàng đang lo lắng không biết chúng sẽ làm gì với Hương Tư.

Lúc này một kẻ từ phía sau bước tới nói thầm vào tai Xuy Vưu mấy lời. Xuy Vưu có vẻ kinh ngạc, rồi quay đầu nhìn về phía Bồng Uyên.

Bồng Uyên bỗng rúm người lại, bị Xuy Vưu cho ăn một cái bạt tai.

Lạc Tê hi vọng, biết đâu người này còn biết hối cải. Nàng níu chặt áo Trọng Uyên, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm như mưa, căng thẳng vô cùng.

Xuy Vưu cất tiếng cười lớn: "Đằng nào thì cũng đã phạm thượng thất lễ rồi, tiện thể đại náo hẳn một trận trời rung đất chuyển luôn! Ta sớm đã muốn gây chiến với ngươi, mau lại dưới lưỡi đao của ông nội mi đi, chơi một trận cho đã!".

Trọng Uyên giữ vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng nói với Lạc Tê: "Nàng đi đi, để hai chúng ta ở lại đây. Hãy thừa lúc hỗn loạn mà cố gắng tìm Hương Tư".

Lạc Tê vội vã gật đầu.

Chàng nói rồi biến ra gương bát quái Phục Nghi giữa không trung - đó là cổ thần khí danh vang lưu truyền.

Trận chiến hai chọi trăm sắp sửa nổ ra.

Trọng Uyên không đợi đối phương có phản ứng, ra tay vẽ lên một đạo bùa, rồi thẳng một mạch bắn nó vào gương bát quái Phục Nghi, tức khắc thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ngập. Trời mây trước mắt chợt nhuộm sắc óng ánh, đỏ thắm tím huyền rực rỡ hiện lên. Vạn lý khói mây cuồn cuộn như tranh hòa cùng những biến hóa trên tay Trọng Uyên. Chàng hạ giọng nói: "Cơ Thương, phòng thủ phía trên".

Ứng Long lập tức lĩnh ý, chiếc đuôi dài quét mạnh, bốn móng thu lại, quăng cả thân mình vĩ đại lên không, rồi treo mình vững chãi trên đầu tất cả những kẻ dưới đất.

Tuy là một chuỗi hành động, nhưng được hoàn thành trong tức khắc. Đừng tưởng Trọng Uyên bề ngoài có vẻ trên mây trên gió, tính chàng thực ra rất thận trọng trong đối nhân xử thế. Vì sao Hiên Viên đẩy chàng đến chỗ Xuy Vưu, đương nhiên là có lý của nó.

Cùng là thần thượng cổ nên đều có bản tính khát máu truyền lại từ thời hỗn mang, chỉ cần không cẩn trọng thì sẽ... Tình hình trước mặt khiến người ta vạn phần đau đầu rối trí.

Dĩ nhiên Trọng Uyên hiểu Hiên Viên bây giờ đắc ý mừng vui đến mức nào. Điều Hiên Viên mong nhất chính là mượn tay Xuy Vưu san bằng đám vật cản đường. Nếu hôm nay Trọng Uyên bỏ mạng ở nơi đây, coi như Hiên Viên một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, là có cớ gây chiến với Cửu Lê tộc. Thứ hai chính là trừ khử Trọng Uyên.

Mưu tính mưu tính, Thanh đế Phục Nghi đã lâu lắm không động đến bát quái, có thực là sẽ bị Hiên Viên trấn áp như vậy không?

Phe của Xuy Vưu thấy khí thế của Cơ Thương sục sôi như vũ bão, lập tức cho ba kẻ ra ứng chiến. Người cầm kiếm oai phong hùng dũng, kẻ cầm rìu hằm hằm hiếu chiến, tên cầm trượng dũng mãnh sừng sững. Có thể nói là, chỉ nhìn tư thế bọn chúng đạp không bay lên, đã cảm nhân được sát khí đằng đằng hung tàn. Và trong tám mươi mốt kẻ phe địch có đến hơn bảy chục kẻ chưa hề động thủ. Tuy Trọng Uyên và Cơ Thương quyết chiến một lòng không nhượng bộ song đây vẫn là ải khó qua nhất bởi đối thủ quá lợi hại.

Nhưng điều làm Lạc Tê hoang mang nhất là những gì trông thấy dưới kia. Dưới chân họ là người của Cửu Lê tộc, vừa ngẩng đầu quan sát tình hình chiến trận trên trời, vừa lăm lăm binh khí trong tay không rời. Thế trận quả là kinh hồn.

Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nhắc mình đừng sợ, Trọng Uyên và Cơ Thương đã chặn được chướng ngại lớn nhất, nàng hoàn toàn có cơ hội chạy đi tìm Hương Tư về.

Nhưng phải nhắm đúng thời điểm thích hợp nhất.

Đôi tay thon dài của Trọng Uyên phóng khoáng vung nhanh như bay, lúc giống đóa sen nở rộ, lúc tựa kiếm đâm cong trời. Xuy Vưu cầm kiếm lao về phía trước, Cơ Thương đột nhiên hét lên. Trên trán chàng ta máu tươi rỉ ra khiến Lạc Tê há hốc miệng. Ba người chúng có sức mạnh đến thế sao?

Chỉ có Trọng Uyên hiểu: ở vị trí phòng ngự thì đành phải chịu đòn. Lân giáp trên mình Ứng Long sao có thể chống lại tất cả. Nghe thấy tiếng cười của Xuy Vưu càng tiến gần, Ứng Long tung đuôi che cho Lạc Tê phía sau. Một luồng ánh sáng tự nhiên hình vòng cung phát ra từ gương bát quái, đã vây lấy huynh đệ Xuy Vưu dồn chặt vào pháp trận.

Ứng Long đứng vững, thu một móng vuốt lại, trong nháy mắt đã trở về hình người Cơ Thương, áo đen tóc đen, ánh mắt lạnh băng. Một dòng máu đỏ thắm đang từ từ chảy ra từ lòng bàn tay chàng.

Trọng Uyên một tay chắp sau lưng khẽ ra hiệu. Lạc Tê nhìn thấy lập tức đáp xuống từ mây cao.

Hiển nhiên không phải Trọng Uyên không có chiến lược đối địch, mà chỉ đang cố thủ càng lâu để trì hoãn thời gian.

NÀng cố ý vòng vào lối rẽ trên không, nhanh như chớp đã đáp xuống khu rừng. Để tránh bị kẻ khác nhìn thấy, nàng nép vào sau một thân cây lớn.

Bây giờ rừng rậm đã không còn, chỉ còn lại thưa thớt màu cây úa vàng. May là người của Cửu Lê tộc đều đang đổ dồn về phía cuộc giao tranh trên trời, không ai chú ý đến nơi nàng ẩn nấp, thế nên tạm thời có thể yên tâm.

Những lều trại san sát nối nhau trên nền cát. Hương Tư đang ở đâu trong số đó. Đưa mắt lướt qua một lượt dò xét, nàng quyết định bắt đầu tìm từ lều thủ lĩnh Xuy Vưu. Len lén lặng lẽ đi tới nơi sâu nhất của khu rừng, nàng tìm đến một góc vắng vẻ. Một làn khói tỏa ra từ phía sau mái lều, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đám người vẫn đang giằng co. Sắc diện Trọng Uyên mất dần đi vẻ ung dung. Kể ra người này cũng có pháp lực cao cường quá, khiến cho nam nhân thường ngày vẫn tươi cười điềm nhiên cũng phải chau mày ái ngại.

Nhưng trận tỉ thí này cũng rất đã mắt đó chứ. Lạc Tê lẩm bẩm rồi vội quay người nhón chân bước từng bước một, sợ người của Cửu Lê phát hiện ra tung tích chính thất phu nhân của Trọng UYên - là nàng.

Hương Tư à, Hương Tư, tỉ muội tốt của ta, tỉ đang ở đâu vậy?

Lòng nàng thầm gọi. Đứng yên trước trại Xuy Vưu len lén vén rèm ngó vào trong, nàng chỉ thấy ngoài đống chăn đệm bừa bộn, trong trại tịnh không một bóng người. Chắc tỉ tỉ không ở đây rồi.

Nếu mà cứ theo thứ tự tám mươi mốt huynh đệ lần lượt tìm, thì biết bao giờ mới tìm được.

Dưới chân nàng cát mềm lún, trên đầu nàng hai phe đang giao tranh khốc liệt, kéo theo không biết bao nhiêu kẻ phía sau xúm quanh nghển cổ theo dõi. CÒn những lều trại trước mặt thì chẳng khác nào ép nàng chơi bịt mắt bắt dê. Lo sợ nhưng cũng không dám kêu lớn tiếng, nhưng nàng vẫn không nản chí, tiếp tục mở tiếp đến lều sau.

KHông có.

Sau nữa...

Vẫn không có.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK