• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không đợi Xuy Vưu và đám người kia kịp tiếp lời, nàng đã giậm chân la lối om sòm lên, làm cho Cơ Thương – người vừa lộ vẻ khó chịu khi thấy nàng xuất hiện cũng phải tròn mắt ngơ ngác. Trọng Uyên nhìn nàng chỉ muốn phì cười, thôi thì cứ để nàng bộc lộ hết bản lĩnh.

“Cô nương, ta nghĩ ngươi đã đổi trắng thay đen một cách quá mức rồi đấy.”

Linh Tiên bị vẻ hung dữ của Lạc Tê làm cho kinh ngạc tột cùng, không thể không lùi một bước, nép mình trong vòng tay hộ pháp của Xuy Vưu, ánh mắt lảng tránh nói: “Có phu nhân là hạng đàn bà hung tợn như ngươi, hắn không ra ngoài trăng gió mới lạ đấy”.

Xuy Vưu nghĩ ngợi, thật lòng vẫn không thấy Thanh đế trước mắt có vẻ gì giống như đã thành gia thất.

“Phục Nghi, ngươi thành thân rồi sao?”

Trong Uyên đưa tay kéo “nàng sói cái” đang đứng giữa đám đông nhe nanh giương vuốt vào lòng, bình tĩnh khẳng định: “Đúng, tuy chưa có danh phận phu nhân, nhưng thực sự là phu thê, sắp thành thân rồi. Đây chính là Phượng tộc Cửu công chúa”.

Lạc Tê hắng giọng một tiếng, lấy làm đắc ý lắm, dường như không nhìn ra những điều ẩn trong lời nói của chàng. Tâm trạng đang ủ rũ lập tức chuyển sang phấn chấn. Nàng “nhập vai” hào hứng bội phần, diễn càng xuất thần hơn, trừng mắt làm cho những kẻ xung quanh nể sợ chỉ dám lén thầm thì bàn tán. Tình cảm thật chân thành, cảm xúc mãnh liệt quá, thế này thì nên tin lời ai bây giờ.

Lúc này, thấy cơn nóng giận của Lạc Tê có vẻ dịu lại trong vòng tay Trọng Uyên, Linh Tiên nhân cơ hội lật lại thế trận, lải nhải với Xuy Vưu: “Chủ nhân người phải lấy lại công bằng cho Linh Tiên! Thần tiên kia thật là định cưỡng bức Linh Tiên của ngài”.

Xuy Vưu hằm hằm tiếp lời: “Cứ coi như là phu nhân đến thì sao chứ, có chứng cứ rõ ràng ở đây, ngươi còn gì để nói không?”.

Lần này thì đổi sang Trọng Uyên cố gượng cười rồi vội vã đưa tay bịt miệng Lạc Tê. Nàng đang loạng choạng trong tay chàng, vẫn có thêm vào mấy lời chưa nói: “Các ngươi thì hiểu cái gì chứ?”.

Linh Tiên mắt trong xoe há hốc miệng: “Ngươi có ý gì?”.

“Đồ ngu, chàng vỗn dĩ đâu có thích nữ nhân.”

“Hả!” Xuy Vưu cùng đám người trong tộc nhớn nhác cả lên, thực là không dám tin, cũng không biết ai biết tường tận chuyện này, hỏi thêm một câu: “Thế Phượng Cẩm thì sao?”.

Sao lại là người con gái này nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng Lạc Tê không bực bội, vẫn diễn tròn vai, nghiến răng thốt lên: “ Nếu không phải thì cớ sao hai người họ không nên duyên. Đều là che mắt các ngươi cả thôi. Hôm nay ngươi muốn đổ tội cho chàng làm nhục ngươi, ta mới bất đắc dĩ nói ra bí mật này, nếu là…”.

Mắt nàng quét một lượt qua đám đông, tìm một nam nhân sáng sủa nhất, chỉ vào hắn mà nói: “Nếu là ngươi tố thì ta còn tin được, sẽ đứng về phe ngươi mà vạch tội chàng! Ui chao… Số ta khổ… Vốn là tiểu lão cửu này của Phượng tộc không ai dám rước, không thì đã chẳng phải nhờ chàng cưới ta làm gì”.

Giả bộ rút khăn tay của Hương Tư ra lau nhẹ nơi khóe mắt, Lạc Tê khẽ liếc sang hai bên: một bên là đám người của Xuy Vưu, sắc mặt thay đổi dị thường, nghi ngờ do dự, chắc đã dao động; liếc nhìn Trọng Uyên, chợt thấy ánh mắt chàng sững sờ bàng hoàng cực độ, nàng hoảng hốt vội nấp sau lưng chàng, không nói thêm gì nữa.

Xuy Vưu cười ha hả, đẩy Linh Tiên ra. Thấy Trọng Uyên đang tiến lại, y đưa tay vỗ vai chàng nói: “Thì ra là có chút hiểu lầm. Ta đã nói rồi mà, lão ca của ta là người đường hoàng, sao có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm kiểu đó được?”.

Ngoảnh đầu lại sực nhớ ra chuyện Trọng Uyên không thích nữ nhân mà Lạc Tê vừa nói, Xuy Vưu hơi hoang mang bỏ tay ra, làm ra vẻ hào sảng nói: “Đi, huynh đệ ta vào trại hội họp, có chuyện gì thì nói”.

Những người còn lại lập tức tản ra, Trọng Uyên và Xuy Vưu đi trước, Cơ Thương, Lạc Tê theo sau.

Xuy Vưu hạ thấp giọng: “Lão ca, huynh hiểu cho, bây giờ đương là thời kỳ lắm cơ sự rối ren, có gì sơ suất xin lượng thứ”.

“Không phải ngại.”

Chỉ còn lại hai người Lạc Tê và Cơ Thương sượng sùng bước đi cạnh nhau. Người này vốn dĩ không nhiều lời lại có chút thù địch khiến lạc Tê không mấy dễ chịu.

Nàng đột nhiên nghĩ, hay là rút lui đi tìm Hương Tư. Kết quả là Trọng Uyên hình như đọc được điều đó, quay lại níu lấy nàng kéo về bên mình.

Hầy! Chết tiệt, không lẽ vừa rảnh ra là muốn giữ mình lại bắt bẻ một trận sao. Lạc Tê trong lòng bứt rứt lắm, muốn quay ra mắng cho chàng một trận. Ấy mà, ừ thì dẫu sao mình giúp chàng giải vây thật, nhưng bịa chuyện như thế sẽ để lại điều tiếng không mấy hay ho. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, chợt thấy tốt nhất là không manh động để tránh “tan cửa nát nhà”. Nàng nín nhịn không nói nữa, Trọng Uyên cũng không có cớ gì trách nàng mà.

Bốn người đi vào trong trại, Xuy Vưu nét mặt trầm xuống, nói: “ Nói đi, mấy người đến đây rốt cuộc là có việc gì, ta chẳng thể tin là chỉ muốn mời ta uống rượu”.

“Trận quyết chiến ấy xảy ra làm cả đại hoang này suýt nữa tuyệt đường sống. Giờ đây không dễ gì có được sự an bình hanh thông. Xuy Vưu huynh nghĩ thế nào?” Trọng Uyên hiểu, từ khi biết y nhen nhóm ý định đá mình ra khỏi cửa, bản thân đã không thể nói năng lễ độ hòa nhã nữa, chỉ có thể thẳng thừng ra như thế.

Xuy Vưu lấy từ trên tường xuống một thanh Huyết Nhận đao, một vũ khí quý lợi hại vô song ẩn trong vẻ ngoài thanh nhã giản dị của một cổ vật. Phủ lên khắp cây đao là một sắc đỏ như huyết. “Nghĩ thế nào? Hiện tại ta thấy khá ổn đó chứ.”

Cái này nói ra không ăn nhập chuyện đang bàn, TRọng Uyên biết đáp sao cho phải? Lạc Tê nhìn Xuy Vưu thấy chướng mắt lắm. Dù người này cũng có tướng mạo tuấn tú, nhưng thể hiện ra bên ngoài thì cục cằn thô lỗ, nhất là cái bẫy gài hôm nay, làm nàng không thể nể nang được. Nam tử đối đầu nhau tất phải dùng mưu, nhưng nhất định phải chọn cách đường hoàng kiểu bậc trượng phu, và cũng không nên làm liên lụy đến nữ nhân bên mình.

Dĩ nhiên khi mới nhìn, nàng cũng không nghĩ Xuy Vưu là hạng người như vậy. Bất người nàng khẽ thốt lên: “Không đáng mặt anh hùng”.

Huyết Đao chưa cất vào bao da dê vẫn nằm trên mặt đất. Xuy Vưu nhổm dậy rồi bước một mạch tới chỗ nàng. Đôi mắt trợn tròn trừng trừng đầy hăm dọa khiến Lạc Tê trong một phút không đề phòng đã bị vẻ hung tợn kia dọa cho suýt ngã nhào xuông đất, may mà có Trọng Uyên ở bên đã kịp đỡ lấy nàng.

“Được thôi. Thế thì ta có gì nói nấy.” Xuy Vưu nhìn thẳng vào mắt Trọng Uyên: “Ngươi chẳng là cái quái gì cả, ta không thèm dây dưa với ngươi đâu. Sự hưng vong của Cửu Lê tộc ra ngươi đừng có nhũng mũi vào, không liên quan đến ngươi”.

Trọng Uyên chẳng hề nao núng, chỉ cười. Lòng Lạc Tê lửa bùng lên sôi sục, muốn xông lên cãi lý với y nhưng lại bị Trọng Uyên giữ lại.

Rồi chàng dõng dạc đáp: “Phất Tức ta chỉ đang băn khoăn, nhờ bản thân còn chút tài mọn mà nhìn trước được sự suy thịnh hưng vong ngày sau của tộc các ngươi. E rằng lúc đó các ngươi muốn lui cũng không có đường lui”.

Thanh đế Phục Nghi là ông tổ của thuật bát quái! Xuy Vưu nghe mấy lời này chợt sững lại, mặt mũi sưng sỉa đi quanh trại mấy vòng, cuối cùng gầm lên chửi rủa, rút thanh Huyết Nhận Đao ra đặt trên lòng bàn tay, đối mặt Trọng Uyên hét lớn: “Ngươi thì biết cái quái gì mà lui cũng không có đường lui. Cửu Lê tộc của chủng ta đã đến bước đường nào? Nếu ngươi đoán được kết cục thì còn đến đây hỏi làm gì?”.

Trọng Uyên tiếp lời luôn: “Kịp thời quay đầu, vẫn còn lối thoát”.

Xuy Vưu lắc đầu vung đại đao lên, nghe thấy rõ tiếng lanh canh loảng xoảng chát chúa: “Năm đó nếu như ngươi đoán trước được kết cục ngày hôm nay, thì ngươi còn quy hàng không?”.

Một câu nói xuyên nhói tâm can.

Xuy Vưu khinh bỉ nhất là việc Phục Nghi chủ động đầu hàng. Giờ đây trong ngũ đế chỉ còn lại mình Thanh đế có thể hành tẩu phóng khoáng tự tại. Cứ nghĩ đến chuyện Viêm đế - người thân của mình – bị giam giữ tại Bách Thảo Viên là Xuy Vưu lại hận sôi sục lên.

Hận sâu lắm, đây là hành vi của kẻ tiểu nhân, sao xứng mặt đại anh hùng.

Trọng Uyên quay sang nhìn Lạc Tê, nàng đang mở to cặp mắt xinh đẹp đầy tò mò. Cứ để nàng ngây thơ như thế có khi lại là việc hay. Trong lòng Trọng Uyên thầm trả lời “có”, những chưa thèm đáp lời kẻ đang sừng sộ chèn ép người khác kia.

“Cút đi!” Xuy Vưu đan tay vào nhau quát, “Vận mệnh Cửu Lê tộc ta thế nào không cần ngươi dính vào, càng không cần ngươi đến làm chó săn cho Hiên Viên”.

Trọng Uyên không tỏ ra phật ý, chỉ thở dài rồi chủ động kéo Lạc Tê và CƠ Thương rút lui.

“Đừng có mà vác mặt đến nữa. Hôm nay đã cuốn xéo khỏi Cửu Lê rồi, trừ khi là ngươi muốn gây chiến với ta, không thì một bước coi như vào cõi chết rồi.”

Cửu trại hạ xuống, mấy lời hăm dọa cộc lốc của Xuy Vưu vẫn vọng đến khiến Lạc Tê bất bình hết sức.

Cơ Thương không nói gì, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Trọng Uyên, rồi gồng mình vận công bay đi, chắc là đi tìm Hương Tư.

“Tức chết đi được! Chàng sao có thể bình thản như vây được? Cái tên Xuy Vưu đáng chết này!”

Lạc Tê giận dữ dậm chân. Trọng Uyên chỉ cười rồi ghì chặt nàng vào thân cây như bắt được một con thú nhỏ, khẽ bảo: “Phu nhân, đừng nói chuyện khác. Ta giờ sắp thanh bại danh liệt dưới tay nàng rồi, cái mạng nhỏ này cũng mong manh lắm. Mong phu nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh thần thông “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Lạc Tê hiểu ngay ý chàng định nói gì, vội vàng hét lên: “Ta không nói như thế, chẳng lẽ nói chàng bị bất lực hả?”.

Trọng Uyên hắng giọng bước tới gần hơn, cũng không biết là nên cười hay nên trách nàng, khuôn mặt thanh tú tuyệt trần của chàng cứ nghiêng qua ngó lại liên hồi như trêu ngươi LẠc Tê. “Nàng noi với bao nhiêu người rằng ta không thích nữ nhân. Ta không biết phải làm sao để chứng minh lại cho người ta thấy sự phong lưu của ta nữa?”

Lạc Tê lặng người, nhìn qua vai chàng thấy bên ngoài rừng cây vẫn còn mấy người Cửu Lê đang canh gác nghiêm ngặt. Nàng thận trọng hỏi: “Ở đây đông người quá… Ngộ nhỡ bị trông thấy thì chẳng phải công lao bịa chuyện của ta đổ hết xuống sông xuống biển sao?”.

“Vậy không phải rất hay sao?” Trọng Uyên thản nhiên nói. Dưới bóng cây, chàng nở nụ cười mê hồn: “Để cho những lời nàng vừa nói ban nãy tan thành mây khói hết”.

LẠc Tê đáp lại bằng một nụ cười tinh quái, khẽ áp đầu vào ngực chàng nói nhỏ: “Ta sợ bị chúng tấn công lắm. Hay là tìm một nơi khác nói chuyện vậy. Chỉ có chàng biết, ta biết là được rồi”.

Thấy Trọng Uyên trầm ngâm hồi lâu không trả lời, lòng nàng bắt đầu bồn chồn không yên. Trông những kẻ Cửu Lê tộc ngày càng hung tợn chợt lo lắng quá. Nàng hoàn toàn không thích ẩu đả…

Lúc này Trọng Uyên bất ngờ nhấc cổ nàng lên như nhấc một chú gà con. Mắt nàng bỗng hoa lên, chàng cứ thế lôi nàng đi đến ven mép nước. Chỗ này hình như là bờ bên kia sông. So với cảnh lều trại nối nhau san sát phía đối diện thig nơi đây thưa thớt hơn hẳn, có vẻ như chưa ai đến sinh sống. Lạc TÊ căng mắt ngắm nhìn thấy cảnh sắc cũng không kém phần thanh tú mĩ lệ. Những cánh cò trắng pha đỏ son từng đoàn bay qua trước mặt rồi đáp xuống mặt hồ rỉa lông rỉa cánh, hay ngụp xuống mò cá tôm.

Cả mặt hồ im lìm bình lặng, một luồng gió lạnh thơm ngát lùa tới.

Nàng thốt lên: “Nơi này tuyệt quá!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK