• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Tê vò vò nhành cây khô, bồn chồn bóc toạc ba miếng vỏ cây.

"Cô nương có chuyện gì?"

"Cô nương đây tên Linh Tiên." Nữ nhân che miệng len lén cười.

"Tên có linh khid quá, quả có khí chất tiên nữ." Trọng Uyên thuận miệng đáp, chau mày nghĩ bụng chẳng lẽ Cửu Lê tộc nữ nhân phóng khoáng ngang tàn đến thế. Ngay cả cô gái hiền lành này cũng có hứng thú dụ dỗ người ta sao? Cũng may là làm thần tiên vạn năm, Thanh đế Phục Nghi đã chạm mặt với đủ loại nữ nhân nên lòng không chút xao động lung lay. Chỉ tội cho Lạc Tê đang đứng sau lùm cây, cào gan xé ruột giận ghen sôi sục.

Linh Tiên tiến lại, nắm lấy tay áo Trọng Uyên khẽ níu lại: "Chủ nhqan bảo thiếp chăm sóc cho Thượng tiên. Thượng tiên, mời đi theo tiện thiếp".

Mắt long lanh mở to không giấu tình ý. Mỹ nhân khẽ uốn thân mình tuyệt mỹ, vừa đi vừa nói: "Chủ nhân giờ này vẫn đang đàm đạo với các huynh đệ, nên bảo ta dẫn Thượng tiên đi".

Trọng Uyên vốn định khước từ nhưng không hiểu nghĩ ra chuyện gì, lại đồng ý đi theo.

Thấy vậy, Lạc Tê càng ghen tuông phát cuồng, trong lòng như có một biển lửa hừng lực thiêu đốt.

Hừ, ghen chết đi được.

Linh Tiên dẫn Trọng Uyên tới một góc khác của bờ sông, cát trắng ngút ngàn, những hàng lau tít tắp. Đầm nước trong veo tới tận đáy, thỉnh thoảng lại thấy vài chú linh ấu đạp nước bay lên, sắc lông trắng pha đen, trán đỏ như son, cực kỳ đẹp mắt. Giữa buổi hoàng hôn lộng lẫy, nơi đây đẹp chẳng kém gì vùng biển lớn của Thiên Hằng Sơn.

Trọng Uyên thừa nhận mình là kẻ vô cùng coi trọng cảnh vật xung quanh nơi ở. Thế nên chàng cứ mải mê đắm chìm trong sắc biếc thiên thủy đến nỗi chẳng hay Linh Tiên đang xích lại gần kề.

Lạc Tê thừa nhận, nàng cam tâm tình nguyện thừa nhận rằng lúc này lòng bức bối lắm. Hai chân cứ nhúc nhích muốn đi theo: một mặt muôna nhìn cho rõ Trọng Uyên, một mặt muốn hunhf hổ xông ra ra chửi cho ả tiện nhân kia một trận tơi tả, cấm ngươi không được bỡn cợt với nam nhân của ta.

Nhưng nghĩ thế nào nàng lại nuốt hận vào trong, lùu bước, cau có mặt mày đưa tay bóc nát vỏ cây. Mắt nhìn thân người mềm mại của linh Tiên càng áp sát vào Trọng Uyên, tim nàng bỗng ủ rũ thảm thương như hoa kia lụi tàn vì sương giá.

"Chẳng hay lần này Thượng tiên đến có chuyện gì vậy?"

Trọng Uyên sực tỉnh, lòng thấy hơi kỳ lạ, hỏi: "Lúc ta đến không phải là đã nói với Xuy Vưu rồi sao?".

"Linh Tiên lúc đoa trong người không được khỏe, đâu có nhớ được nhiều." Tiếng cười dịu ngọt, câu trả lời của Linh Tiên dường như làm người ta phải tự tìm ra ẩn ý. Ả ta thở mạnh một tiếng, cả thân hình mềm mại áp sát lại gần.

Trọng Uyên có chút bất ngờ, nhướng mày lên, đưa tay đỡ rồi khẽ hỏi: "Cô nương sao vậy?".

"Linh Tiên trước giờ có chút bệnh chữa mãi không xong. Chẳng hay Thượng thần có thể giúp ta trị khỏi được không?" Linh Tiên kéo tay Trọng Uyên, làm ra vẻ khổ sở khiến người ta phải thương xót.

Trọng Uyên lại nhướng mày lên, trả lơuf cho có: "Tại hạ chỉ biết xem bói bát quái, chứ không biết trị bệnh".

Linh Tiên sững sờ, đâu ngờ chàng lại đáp như thế, đành ra vẻ tội nghiệp mở miệng nói tiếp: "Vậy thì Thương tiên có thể xem giúp ta một quẻ chứ?".

Trọng Uyên làm phép hóa ra chiếc gương đồng, thoáng cười: "Tiền công xem bói đắt lắm, chỉ e cô nương không trả nổi".

"Thượng tiên cứ nói đùa, Linh Tiên thực lòng chẳng ngại không trả nổi, cùng lắm thì..." Ả ta xích lại gần hơn: "Ta lấy thân này báo đáp".

Đúng lúc ấy một bầy chim từ bụi cây đằng sau bỗng đập cánh bay lên xao xâc. Linh Tiên quay lại nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngó ngang liếc dọc hồi lâu vẫn không phát hiện ra điều gì, lại quay về tiếp tục đeo bám Trọng Uyên. Trọng Uyên thở dài.

Có những chuyện không cần bói toán vốn đã biểu hiện trước mắt. Hạng anh hùng như Xuy Vưu mà cũng dùng đến mưu hèn này thì thật không thể ngờ. Chàng cũng không chút lảng tránh, quay lưng gương bát quái lên, nhếch mép cười, hỏi: "Ngươi định dụ dỗ ta thế nào hả, hỡi con tiểu yêu tinh kia?".

Linh Tiê sửng sốt, vội vã cởi bỏ xiêm y của mình rồi chạy tháo thân về phía đám người, miệng hét lên: "Chủ nhân, người phải lấy lại công bằng cho tiện thiếp! Thượng tiên cưỡng bức tiện thiếp".

Lạc Tê há miệng tròn mắt, ai ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển đến nước này. Nhưng Trọng Uyên vẫn vô cùng bình thản, tay cầm bát quái vững như bàn thạch, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Nàng nghĩ dẫu sao cũng có kịch hay để xem rồi. Ai bảo chàng cứ mập mờ lằng nhằng với ả ta, giờ xem chàng giải vây thế nào.

Linh tiên vừa kêu lên một tiếng, thì tất cả dân chúng trong lều trại đều đổ dồn ra cả, xúm quanh vây lấy Trọng Uyên. Một biển người đông đúc chen chúc. Theo sát là Xuy Vưu cùng chín huynh đệ lúc đó cũng nghe tin mà nhao tới. Yêu nữ khóc bù lu bù loa rồi nhào vào lòng Xuy Vưu.

Xuy Vưu nổi giận đùng đùng. Mấy huynh đệ to cao khác thường của hắn cũng hùa theo, chen lấn giữa đám dông tiến vào. Vài kẻ đã lách được vào trong, vẻ sẵn sàng đối đầu...

"Thần tiên mà lại làm những chuyện như thế, ta thấy ngươi đúng là đồ chẳng ra gì." Xuy Vưu ôm mỹ nhân đang run lẩy bẩy trong lòng, tỏ rõ khẩu khí muốn hỏi tội.

"Mang tiếng là tiêpa đón mà lại hành động như thế, ta thấy lão đệ cũng là hạng không ra sao." Trọng Uyên vẫn thản nhiên như kẻ ngoài cuộc, điềm tĩnh lạ thường.

Một người cạnh Xuy Vưu gầm lên một tiếng giận dữ: "Ta biết hôm nay hai người từ Thiên giới đến, nhất định không phải việc gì tốt. Đại ca, đại ca, ta nghĩ hay giết quách chúng đi là xong, đỡ phiền nhiễu".

"Giết hắn! Giết hắn!" Như ma xui quỷ khiến, những kẻ đứng xem xung quanh đồng loạt giơ tay hét lớn như muốn dồn Trọng Uyên vào đường cùng.

Theo lý, Trọng Uyên không thanh minh thì nên nói đôi lời. Nhìn chàng cứ nheo mắt cười cợt như thế, ngay cả đênw Lạc Tê cũng muốn giơ nắm đấy dạy cho chàng một bài học.

Đúng lúc ấy Cơ Thương cũng nghe tin vội đến ngay. Trên bầu trời cao rộng, một bóng áo đen thẫm đột nhiên xuất hiện, rồi từ từ hạ xuống bên Trọng Uyên. Chàng ta lạnh lùng nhìn Xuy Vưu. Linh Tiên trong vòng tay y vẫn chưa mặc xiêm áo, cả thân thể phô bày ra như bạch ngọc không tì vết, quả là lóa mắt. Cơ Thương bất giác cúi đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?".

Một thuộc hạ bên cạnh Xuy Vưu vôik cướp lời đáp: "Thần tiên này muốn làm nhục Thánh cô cô, tội đáng muôn chết".

Nghe đến ba chữ Thánh cô cô, Lạc Tê suýt nữa phun cả nước miếng ra vì buồn cười.

Cơ Thương chau mày quả quyết: "Không thể nào, các ngươi vu khống".

Vừa dứt lời, cả dân lẫn lính bỗng sôi sục lên. Đúng y như những gì Trọng Uyên nghĩ, bọn họ vốn muốn vu vạ mà, đáng tiếc là dùng thủ đoạn này quá bẩn thỉu. Ánh mắt đổ dồn về Xuy Vưu, hai người đối mặt nhìn nhau. Trọng Uyên cười, khoảnh khắc đáng khinh bỉ ấy không lời nào tả nổi. Xuy Vưu bỗng đỏ mặt tía tai, quát ầm lên: "Cửu Lê tộc không thể dung thứ cho tội lỗi của ngươi đã dám hành động lỗ mãng ở đây. Giải hắn xuống cho ta!".

"Đợi đã!" Từ rừng cây um tùm bên sông bỗng vang lên giọng nói của một cô gái. Ra là Lạc Tê, vừa dứt lời nàng đã tức khắc lướt bay tới bên Trọng Uyên.

Nàng tình tứ đưa tay ấn nhẹ vào ngực chàng: "Ta đã nói chàng không đủ bản lĩnh để đấu với cô gái đó đâu. Ta ở đằng sau xem bao lâu rồi. Chàng còn bảo ta đợi chàng làm gì. Đáng ghét quá mà."

Nàng cũng bắt chước Linh Tiên ban nãy, nhanh chân áp sát Trọng uyên tỏ vẻ thân mật, nói naqng đầy ý tứ. Sự xuất hiện đột ngột của Lạc Tê lúc này khiêna cho những người của Cửu Lê tộc đều ồ lên bàng hoàng.

"Ngươi là ai?" Linh Tiên ngờ đâu màn kịch ban nãy đã bị người ta nhìn thấy hết, bất ngờ chuyển từ xấu hổ sang giận dữ.

"Ta là ai?" Lạc Tê chống nạnh tiến về phía trước, trừng mắt lạnh lùng: "Ta là chính thất phu nhân của chàng đấy!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK