• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Y đưa mắt nhìn sang Cơ Thương đang ngồi yên lặng một bên, chợt ngừng lại.

"Cứ nói đi không phải ngại, hắn cũng biết hết rồi." Trọng Uyên vẫy tat, ý bảo Cơ Thương ngồi xuống trước mặt hai người.

Xuy Vưu cười rất sảng khoái: "Kể từ khi Phượng Cẩm không còn, ta cứ nghĩ ngươi sẽ ở vậy cả đời. Là cô nương nhà nào mà may mắn thế, lọt được vào mắt xanh của ngươi?".

Lần này thì đến lượt Trọng Uyên có vẻ hả hê, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Phượng tộc Cửu công chúa, tên gọi Lạc Tê".

Nghe đến hai chữ Phượng tộc, Xuy Vưu thoáng sững sờ, gãi đầu rồi không hiểu sao bỗng đưa tay kéo Trọng Uyên lại: "Ta nói lão ca, lâu quá không gặp. Hay là hôm nay lưu lại tệ xá đi, huynh đệ ta có mâyd chuyện riêng tư cần nói".

Đột nhiên biến thành lão ca, sự thay đổi này cũng khá lớn.

Trọng Uyên cũng không phiền lòng, chỉ cảm thâyd ý này không tồi. Khuyên hàng cái gì chứ, nói chuyện thân mật chẳng phải có tác dụng hơn sao? Thế là chàng gật đầu, đứng bật dậy, mắt liêcd nhìn cô nương vẫn đang nằm dài trên giường, nhếch mép cười, nói: "Vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa, ở nơi này các huyng đệ còn chỗ nghỉ khác ư?".

"Lão ca, huynh nói chuyện gì vậy! Tam đệ, đệ lại đây, đưa hai người bọn họ đến trại nhỏ bên hồ."

Xuy Vưu nheo mắt cười rồi thêm một câu: "Chỗ đó yên tĩnh lắm!".

Một người từ bên ngoài trại bước vào, trông còn cao lớn cường tráng hơn Xuy Vưu. Trên mình xăm những hình thù muông thú xanh đỏ kỳ dị. Diện mạo cũng anh tuấn, nhưng có vẻ hung ác tàn nhẫn ẩn trong ánh mắt. Kẻ này săm soi kĩ lưỡng mặt mũi Trọng uyên rồi gầm ghè một tiếng trong cổ họng trong khi phóng ea cái nhìn có vẻ gian tà.

Cơ Thương lạnh lùng lướt qua hắn, bất ngờ cố ý bộc lộ khí chất dũng mãnh của mình để áp đảo đối phương. Mùi máu tỏa ra từ con người xưa kia đã xông pha chiến trận nhiều phen tỏa ra khắp nơi khiến kẻ kia nể sợ, khi đó mới chịu cư xử biết điều: "Nhị vị theo ta!".

"Bồng Uyên, thay ta chăm sóc cho hai vị."

Lời vừa dứt, trong trại bỗng thấy sắc xuân lấp lánh. Tiếng gió từ bên ngoài cũng không át được giọng mỹ nhân êm ái đang liên hồi vang lên.

Ngay lúc đó, có một cô gái đang gai mắt không chịu được, bực dọc trút giận với Hương Tư bên cạnh: "Tức chế mất thôi... cái đám man di này".

Hương Tư chau mày nhìn cánh tay của mình đã bị cấu véo lằn lên từng vết, bất giác nhẹ giọng: "Ui chao tiểu muội tốt của ta, chẳng qua là Trọng Uyên không bắt chước Cơ Thương nhà ta cái sự bẽn lẽn đó thôi. Muội cũng đừng ghen tuông làm liên lụy đến người ta".

"Sao chàng ta có thể không nhìn ngang liếc dọc cho được! Chắc chắn là cảm thấy đám nữ nhân đó rất đẹp, phải không?"

Hai người lúc này đang nằm trong một góc khu rừng rậm. Xung quanh không một bóng người, chỉ có đám côn trùng thi nhau chích vào da thịt làm người ta bứt rứt phát điên. Nhưng để nhìn được rõ, chỉ có cách chịu trận trong đó.

"A, tức quá đi mất!" Lạc Tê cắn chặt tay áo, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.

Hương Tư chỉ thấy tức cười. Một mặt nói không động lòng, một mặt lại ghen tuông loạn cả lên, đúng là thiếu nữ đang yêu mà. Rồi đưa mắt nhìn cây trường cầm sau lưng Lạc Tê, chợt thốt ra tiếng than nhè nhẹ, chỉ sợ rằng cáu vật cồng kềnh thế kia sẽ làm bại lộ tung tích.

"Họ ra rồi!" Cửa trại hé mở, Trọng Uyên và Cơ Thương từ trong bước ra. Hai người thuận mắt liếc nhìn nữ nhân mình trần nằm trên giường. Mặt Lạc Tê lúc này nhăn nhó khổ sở cứ như ăn phải hoàng liên đắng ngắt.

Hương Tư khẽ lắc đầu, níu tay Lạc Tê: "Đi thôi, họ đi về phía bờ sông rồi, phải theo sát".

Cửu Lê tộc vẫn giữ nếp sống hoang dã như thế. Dù cuộc sống ở đây giản đơn thật, nhưng cũng không thể coi thường họ - người ngựa đều tráng kiện vạm vỡ. Lều trại lớn dựng cạnh bờ sông, trải dài mãi nối nhau tít tắp.

Bồng Uyên đưa Trọng Uyên, Cơ Thương đến lều nhỏ nằm ở một góc ven sông, bốn bề hoang vắng, đúng là đủ yên ắng. Người này hình như còn chút cảng giác với Cơ Thương, nên đưa hai người tới nơi xong không nói nhiều lời, chỉ cười rồi lập lập tức bỏ đi.

Lúc này Cơ Thương thấy không có ai làm phiền nữa mới hỏi: "Huynh nghĩ nên khuyên Xuy Vưu đầu hàng như thế nào?".

Trọng Uyên cười: "Chịu thôi, chuyện này không phải sở trường của ta, cứ đến đâu thì liệu đến đó thôi".

"Huynh không sợ Thiên đế trách tội sao?"

"Nếu ngài muốn trách tội thì sẽ có cách, đâu phải bày ra chuyện này."

Thấy Trọng Uyên quay người định bước đi, Cơ thương từ phía sau gọi với theo: "Huynh không sợ ngài sẽ lấy mạng huynh sao?".

Trọng Uyên dừng bước nhưng cũng không quat đầu lại, vẫn hết sức điềm đạm nói: "Nếu ngài muốn giết ta thì đã ra tay từ lâu rồi, tuyệt đối không đợi đến hôm nay đâu".

Cơ Thương vẫn đợi để nói ra điều gì đó, cuối cùng lại cố kiềm chế. Chàng quyết định không nói ra nguyên do vì sao mình lại căm ghét Phượng Cẩm như thế. Gì thì gì Trọng Uyên với Phượng Cẩm vốn dĩ đã đáng thương lắm rồi. Cho dù mình có hận Phượng Cẩm thì cũng không nên ghét lây sang Trọng Uyên

Bỗng nhiên Lạc Tê, Hương Tư thấy Trọng Uyên, Cơ Thương mỗi người một ngả: Một người ở lại bên trại, còn người kia thong thả bước đi về hướng nào không biết. Hai nàng bất giác lặng người.

Hương Tư hiểu ý cười cười, huých Lạc Tê: "Vẫn còn chưa đi mau".

Lạc Tê đáp: "Thế không được, không thể để mình tỉ ở lại đây".

"Chà, muội tìm người trong lòng muội, ta tìm tình lang của ta, có gì khác nhau đâu. Đi nhanh lên nhanh lên, khó khăn lắm mới có cơ hội bên nhau đấy."

"Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?" Lạc Tê nghe nói thấy cũng có lý, mấy khi Cơ Thương có dịp rời Thiên giới để ở bên Hương Tư tỉ tỉ chứ. Làm cô gái tốt là phải biết cư xử thuận tình hợp cảnh.

Hương Tư nhổm người lên nghiêng ngó phía xa, chỉ tay vào một ngọn núi cao trên đường đi, nhẹ nhàng bảo: "Ta và muội xong việc sẽ gặp nhau ở chỗ núi kia nhé. Đây là lúc ta cần phải khuyên giải Cơ Thương, không để cho chàng dại dột ra tay với Trọng Uyên được."

Lạc Tê vội nghe theo. Nàng lướt đi như bay, chỉ sợ chậm chút nữa sẽ mất dấu Trọng Uyên.

Cửu Lê tộc sống quá phóng khoáng. Không theo sát thì ai biết được lúc nào ý trung nhân của mình sẽ bị nữ nhân nào đó lôi vào trại cho "tu thành chính quả". Nhìn bọn họ ai nấy nhan sắc đều mê hồn người lắm, làm cho Lạc Tê thấy tim mình như bị đè nặng trĩu.

Nàng chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Trọng Uyên ung dung đi lại. Trong khi đó nàng núp vào một bụi cây, rồi cứ như vậy thoăn thoắt di chuyển từ cây này sang cây khác, rõ kaf trái ngược hẳn với dáng vẻ nhàn tản của chàng.

Đương lúc hoàng hôn, nữ nhân đều xúm xít quanh lửa trại hát ca nhảy múa, thướt tha uốn éo eo thon, gợi cảm đưa tingf hết sức. Thấy Trọng Uyên đi qua tất cả đều gật đầu chào rất lễ độ.

Bỗng sau lưng chàng vang lêb một giọng nói nhỏ nhẹ: "Thượng tiên xin dừng bước".

Giọng thỏ thẻ oanh vàng lại có chút dỗi hờn, đủ làm say lòng người. Lạc Tê thót tim, lại gần hơn nữa thì thấy nữ nhân mình trần lúc ban ngày giờ đã bận xiêm y đầy đủ, đang đứng sau Trọng uyên. Nói nữ nhân như nước chảy quả không sai, người này mượt mà bóng láng như ngọc, ôn nhu dịu dàng tựa nước. Nếu Hương Tư có vẻ tình tứ e lệ, thì người con gái này trông lại rất nhu mì ngoan ngoãn.

Sau đó thì rõ rồi, nữ nhân này hẳn là bản tính nhu mì vâng lời thật. Ánh mắt cô ta đối với aTrongj Uyên đã nói lên tất cả. Nhìn chàng từ đầu xuống chân, lộ vẻ ngưỡng mộ tột bậc, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, cất guọng êm mượt như nhung đầy mê đắm: "Thượng tiên giờ muôna đi đâu vậy?".

"Đi đi lại lại thôi, đợi khi nào chủ nhân của cô nương rảnh thì tìm huynh ấy nói chút chuyện riêng." Trọng Uyên dửng dưng đáp, khác hẳn với vẻ thán phục của những nam nhân xung quanh đối với cô nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK