• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỹ Mỹ và Lạc Tê đều hét lên king ngạc bởi mọi thứ xảy ra đều ngoài sức tưởng tượng. Bạo liệt như thế, trái ngược hẳn với con người Trọng Uyên vpons xưa nay ôn nhu như làn nước lặng.

Một làn hương dìu dịu từ đâu lan đến, như thoáng chốc cuộn bay lên. Hương thơm tỏa khắp nơi nơi, như thẩm thấu vào tận tâm can. Mỹ Mỹ hít một hơi căng lồng ngực, reo lên khoan khoái: "Mùi vị yêu thích của ta đây rồi!".

Lạc Tê vỗ yêu vào khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé, mắt nàng vẫn dán chặt vào Y Kỳ, chỉ thấy trước mắt chàng ta sừng sững một viên thủy châu vĩ đại, đẹp đẽ dị thường, mượt mà sắc biếc. Dường như nó lớn đến độ có thể chứa đựng được vạn vật. Những tia sáng vàng chói kia cứ thế bị hút cả vào thủy châu theo hình xoáy trôn ốc.

Trọng Uyên chầm chậm dừng lại, thán phục: "Bách Thảo linh châu thực là danh bất hư truyền".

Y Kỳ đưa mắt nhìn Lạc Tê một lúc, rồi mới cười mà đáp: "Chiếc gương của huynh còn ảo diệu độc nhất vô nhị hơn... Nhưng lần này là ta bại dưới tay huynh rồi".

"Huynh đã phá vỡ thế trận của ta, sao lại là huynh thua được?".

"Huynh chỉ dùng duy nhất một bảo vật mà khiến ta phải dùng đến cả hai bảo bối của mình để đối chọi. Lẽ dĩ nhiên lần này phần thắng thuộc về huynh." Hai người ngồi xuống, Y Kỳ có chút không vui nói tiếp: "Bản lĩnh bất bại của huynh quả là có chút làm người ta khó chịu".

"Lầm một bước, hận suốt đời." Trọng Uyên đáp một cách ý tứ.

Hai người hơi lặng đi, rồi như hiểu ra, đều cười ồ lên.

Mỹ Mỹ ôm choàng lấy cổ Lạc Tê, thầm thì: "Tỉ tỉ có hiểu họ đang nói gì không?".

Lạc Tê lắc đầu, lòng đầy những nghi hoặc.

Đến khi Trọng Uyên bước đến trước mặt thì cô bỗng ngại không dám hỏi. Chỉ cảm thấy trước và sau trận thạch chiến ấy như xuâm thu cách biệt, thẫn thờ ngơ ngẩn.

Chàng không ngần ngại đưa tay kéo nàng ra khỏi pháp trận bảo hộ. Tay kia vừa vòng qua đã giữ chặt lấy nàng như giữ gìn chuỗi ngọc trên tay. Thấy sắc mặt nàng bỗng khác lạ, chàng vuốt tóc, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?".

"Không... Không sao cả!" Nàng đỏ mặt lắp bắp, khẽ lắc đầu.

Y Kỳ lạnh lùng hắng giọng, mắt chăm chăm nhìn Mỹ mỹ đang ngồi trong lòng Lạc Tê: "Sao ngươi lại ở đây?".

"À... Sư phụ... " Mỹ Mỹ bỗng nhiên tỏ vẻ sầu muộn, cứ ôm lấy cổ Lạc Tê không rời, miệng i ỉ nấc lên nấc xuống: "Người ta không phải đến tìm sư phụ sao?".

Lạc Te giật mình bỗng thấy nhẹ bẫng, thì ra Y Kỳ đã bế bổng Mỹ Mỹ đi. Chỉ thấy đối chân mũm mĩm của cô bé giãy giụa không thôi, luôn miệng lải nhải: "Sư phụ, sư phụ, tha cho con đi mà, huhuhu... Mỹ Mỹ mến sư phụ nhất... ".

Y Kỳ thấy vẻ hiếu kỳ hiện rõ trên mặt Lạc Tê, Y Kỳ bèn phát mấy cái vào mông tròn xoe của Mỹ Mỹ để bắt cô bé im, rồi nói: "Con nhỏ này chính là Điểu chúc thảo các ngươi đang cần".

"Cái gì?" Lạc Tê thoảng thốt.

"Linh vật ngàn năm tất nhiên là có năng lực trí tuệ phi thường rồi." Trọng Uyên nói thêm vào, "Hác Phàm Hác Nhược chính là nhân sâm ngàn tuổi".

Vẻ buồn bã hiện lên trến nét mặt Lạc Tê, cái thứ thảo mộc bé bỏng ấy nào có khác chi một con người. Nếu cho nàng mang Mỹ Mỹ về, nàng cũng không nỡ lòng nào đưa nó cho cha chế thuốc.

Trọng Uyên thấy nàng ngẩn người ra thì vỗ nhẹ vào đầu nàng, giảng giải thêm: "Không thể cứ thế này mà mang nó đu được, Y Kỳ cũng không đồng ý đâu. Chỉ cần lấy linh huyết của nó là được. Nghĩ xem, thứ cây cỏ nhỏ bé kia lưu luyến nơi đây không rời, nên vừa rồi mới tìm Y Kỳ khóc lóc kể lể".

"Nếu là tỉ tỉ thì được!" Giọng nói giòn tan của Mỹ Mỹ bỗng vang lên, khuôn mặt non tơ của nó lộ rõ vẻ sầu muộn không hợp với bộ dạng của mình cho lắm.

Lạc Tê phút chốc bỗng cảm thấy chỉ vì bộ lông vũ của mình mà một lần nữa phải làm kẻ có tội.

Thế là mọi dược liệu đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ. Y Kỳ bỗng cầm dơn thuốc lên rồi thản nhiên nói: "Đây không phải là Phượng hoàn sào sao?".

Lạc Tê như thấy một luồng khí lạnh toát tràn vào lồng ngực.

Nghe nói đây là bí truyền của Phượng tộc. Tại sao Y Kỳ lại biết được?

Từng chi tiết đang rời rạc lạc chỗ trong óc nàng bỗng được lắp ghép lại hợp lý.

Viêm đế Thần Nông, chủ nhân Bách Thảo Viên Y Kỳ, còn có vị thuốc nào không biết chứ. Rõ là liều thuốc để hóa bộ lông vũ trắng của mình thành nhiều màu thực ra Y Kỳ cũng rõ, sao phải vòng vèo thế này?

Tố Tiết, Cương Lương, Trọng Uyên, Y Kỳ.

Có gì đó không ổn ở đây?

Trọng Uyên thấy nàng bắt đầu trăn trở nghĩ ngợi, vội nắm lấy tay nàng thủ thỉ: "Tố Tiết nghĩa phụ đã nặng lòng vì nàng, sao không hoàn thành tâm nguyện của người, thôi đừng làm phiền ở đây nữa".

Cũng đúng, vì nàng mà Tố Tiết đã đích thân quay về Phượng tộc.

Nàng vui mừng ngập tràn hết lòng cảm tạ, rồi cùng Trọng Uyên trở về Thiên Hằng Sơn. Tại động phủ của Trọng Uyên, Tố Tiết và Cương Lương đã chờ đợi hai người từ lâu.

Tố Tiết thấy hai người cưỡi mây bay về, rõ ràng có vẻ thân mật không chút ngăn cách, lại gần Cương Lương nói: "Ngươi thấy kế sách lần này của ta thế nào?".

Cương Lương bắt gặp nụ cười nở trên khuôn mặt non tơ vốn lạnh lẽo vô cảm của Tố Tiết, nghĩ bụng lúc này mà không hùa theo thì e mai sau khó mà sống, nê hắng giọng phụ họa: "Đúng thật không sai, nhìn họ trong tay kìa, tình cảm được bồi đắp rất thuận buồm xuôi gió".

Tố Tiết "e hèm" một tiếng lộ rõ sự vui mừng trong lòng.

Nhưng ông vẫn không quên nhắc nhở Cương Lương: "Nhớ chuyện ta giao cho ngươi làm đó".

"Ông chắc là không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Sợ cái gì?" Tố Tiết ho mấy tiếng: "Hèn nhát không có dũng khí! Ta chẳng lo chút nào cả. Thuốc của ngươi mười phần thì ta nắm chắc chín phần rồi".

Cương Lương run lên, lòng vẫn chẳng có đến nửa phần tin tưởng.

Lát sau, hai người đã dắt nhau tới trước mặt Tố Tiết và Cương Lương.

Lạc Tê hớn hờ cười tươi như hoa: "Tố Tiết nghĩa phụ, Cương Lương nghĩa phụ, những dược liệu người cần đã tìm về cả rồi đây".

"Không sai!"

"Tìm được là đương nhiên, Trọng Uyên vốn lợi hại lắm mà." Trọng Uyên tự khen mình. Lạc Tê giơ tay đấm vào ngực chàng một cái. Cành chỉ cười nhẫn nhịn.

Tố Tiết cũng không nói nhiều, đưa tay ra đón lấy những dược liệu quý hiếm. Khí sắc bình tĩnh, đợi Lạc Tê dặn dò xong ông mới thản nhiên ngồi xuống, để mặc cho Cương Lương lo liệu mọi chuyện còn lại.

Cương Lương lại run run, làm ra vẻ ốm yếu lắm, nói: "Tê Tê đúng là đứa con ngoan, vì bệnh cũ của Cương Lương nghĩa phụ mà lặn lội ngàn dặm xa xôi khiếm thuốc về".

Lạc Tê nhíu mày, lương tâm có phần hơi cắn rứt.

Nàng lắc đầu đỏ mặt nói: "Nếu Tê Tê sớm biết được Cương Lương nghĩa phụ cần những thứ đó, thì dù không có điều kiện trai đổi gì, cũng sẽ vì nghĩa mà làm không chố từ".

"Thật sao?" Cương Lương nở nụ cười hiền hòa, làm Lạc Tê thấy được khích lệ vô cùng.

Nàng vỗ ngực nói: "Dạ dạ, là chuyện dĩ nhiên nê làm. Tất cả vì Cương Lương nghĩa phụ mà".

Cương Lương mỉm cười, trên tay cầm một viên thuốc tỏa hương ngào ngạt, ông thủ thỉ: "Viên đan dược này có thể giúp bộ lông trắng của con biến thành rực rỡ, chỉ là cần có người bảo vệ".

Ông nhìn Trọng Uyên một cái, tiếp lời: "Thuốc này chỉ có một viên duy nhất, cho nên khi dùng phải vô cùng cần trọng".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK