• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trọng Uyên và Y Kỳ ngồi đối diện nhau, bên cạnh là bình mỹ tửu còn phong kín.

Lạc Tề cảm thấy cô đơn tột cùng, dù ngồi đó ngắm nhìn hai mỹ nam không thôi cũng là một cái thú. Nhưng trong lòng nàng gợn chút ưu phiền... Phải chăng có chút ghen tuông sao?

Bối rối vội vươn người ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nàng bắt đầu ửng đỏ. Nàng bồn chồn vô thức đập tay xuống đất, chỉ sợ hai người đang nói chuyện vui vẻ kia nhìn ra sơ hở gì của mình.

Bỗng sau lưng thấy buồn buồn, một khuôn mặt nho nhỏ vươn ra, ngượng ngùng hỏi:"Tỉ tỉ, ta có thể ngồi cạnh tỉ được không?".

Đây chẳng phải là một trong hai người mặt mũi trắng trẻo, phiền phức nhát gan sao? Chỉ có điều khí chất của người này không có vẻ yếu đuối nhút nhát đó?

Chợt bỗng nghe Y Kỳ nói: "Lâu quá không tỉ thí rồi, huynh đệ ta làm một trận nhé".

Trọng Uyên đứng dậy, cười mà nói: "Cũng được, lần này đến xin thuốc, còn có thể nhân tiện đấu với huynh, đúng là ý hay".

Y Kỳ lạnh lùng hắng giọng: "Thường thường trên Thiên giới, huynh vẫn thua nhiều hơn mà".

"Đều là khách bại trận, còn so đo làm gì nữa?" Trọng Uyên một lời đôi ý, Lạc Tê nghiêng đầu lắng nghe, bên cạnh tiểu nữ nhi níu tay áo nàng, nhẹ nhàng ghé tai: "Ta tên Hác Mỹ, tỉ tỉ cứ gọi ta à Mỹ Mỹ được rồi".

A! Thì ra là một tiểu cô nương bé nhỏ giống hệt như hai tiểu đồng phiền phức nhát gan ban nãy.

Nhưng tại sao tiểu cô nương lại có hứng thú với mình nhỉ? Trước mắt nàng không có thì giờ quan tâm tới cô bé ấy.

Lạc Tề xoa đầu nó rồi đưa mắt dõi theo Trọng Uyên đang đưa tay vẽ một vòng tròn từ lúc nào. Khoảng sân họ đang ngồi bỗng được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng. Phút chốc hiện ra một bức tường mỏng, trên là mái vòm vây kín cả bốn người.

Y Kỳ hơi nhếch mép, giậm chân bước lên một bước. Núi non hùng vĩ bỗng mọc lên trên nền đất bằng giữa sân. Ngàn hoa tươi xinh, cỏ non ngút ngàn, suối reo róc rách, bướm bay múa lượn, như là tiên giới tái sinh.

Mỹ Mỹ - cô bé bên cạnh Lạc Tê cảm thấy bậc đá đang ngồi chợt tự nâng cao thì bất giác reo lên thích thú.

Trọng uyên đưa đôi tay tài hoa như đang gảy đàn uyển chuyển nhấn vào không trung. Cảnh vật Y Kỳ vừa hóa ra dần biến mất, thay vào đó là hoa sen đua nhau mọc. Sen xanh từng đóa, nhụy tỏa ngát hương, núi cao hóa nước trong, cây thanh quế tái sinh huyền diệu.

Cảnh giới giữa sơn thủy, cương nhu biênd hóa khôn lường.

Lạc Tê có con mắt cũng tinh đời, đây là thiện địa tạo ra; thần tiên hạng thường không thể làm nên được.

Nàng và cô bé từ trên không cứ thế nhẹ nhàng hạ xuống. Nhìn tình thế trước mắt, miệng lẩm bẩm bị xoay qua lật lại thế này chịu sao thấu. Hay là mình nhanh chân chuồn khòi cái chốn phong tỏa bịt bùng này thì hơn.

Thế nhưng thần lực thông thiên triệt địa của Trọng Uyên và Y Kỳ lại làm cho nàng ngắm say sưa không chớp mắt, chẳng muốn rời đi nữa.

Uể oải thả mình ngồi phịch xuống nền đất, Mỹ Mỹ khe khẽ níu áo nàng hỏi: "Tỉ nói xem chủ nhận của muội và soái ca của tỉ, ai sẽ thắng đây?"

Lạc Tê đáp chắc như định đóng cột: "Đương nhiên là Trọng Uyên rồi!".

Vẫn gọi là thua trận chứ không thua người! Khí thế đã không bằng người rồi, nàng bắt buộc không thể nghiêng về phe địch.

"E hèm, chủ nhận của nhà muội lợi hại vô cùng đấy!"

Mỹ Mỹ ôm cổ nàng, khuôn mặt bé nhỏ lộ rõ vẻ hãnh diện.

Lạc Tề nghĩ lúc này không thể đi đâu được, bắt buộc phải xem đến cùng.

Đang ngập ngừng muốn mói gì đó, từ trong tay áo Trọng Uyên phóng ra một miếng ngọc thạch xanh biếc, vẽ thành còng vây ôm trọn xung quanh nơi hai kì phung địch thủ so tài. Chàng nhìn về phía Lạc Tề, mỉm cười dặn dò: "Đứng đó thôi, đừng nhúc nhích gì!".

Lại thêm một vòng giới hạn bên trong nữa. Lạc Tề và Mỹ Mỹ được giữ trong lòng tiểu pháp trận, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì bên ngoài. Họ được dịp toàn tâm toàn ý thưởng ngoạn những đấu pháp tuyệt diệu mãn nhãn.

Đương lúc xuất thần, bỗng nghe bên tai tiếng kêu váng lên của Mỹ Mỹ "ái chà". Thì ra trên tay Trọng Uyên vừa hiểna một chiếc gương đồng. Đó chẳng phải là chiếc gương chàng đã lấy lại từ tay mình sao? Trong khi nàng vẫn còn đang hiếu kỳ, bỗng thấy trên tay Y Kỳ hiện ra một cây roi dài đen tuyền, sáng loáng, đuôi roi có một móc câu đồng tỏa ra ánh sáng như vầng mây nhạt. Đây chính là... cây roi Bách Thảo trong truyền thuyết sao?

Gương đồng của Trọng Uyên cứ to dần to dần lên, biến thành một tấm giáp trước mặt chàng. Mặt kính hiện lên bát quái đồ khi xanh khi đen.

Nét mặt Lạc Tê lộ rõ sự căng thẳng. Roi Bách Thảo uy lực vô biên, Trọng Uyên liệu có đấu lại được không?

Roi dài nhe nanh nhọn hoắt, vân quang cuộn thành cuồng phong gió lốc. Chiếc roi như một hắc long đang há rộng miệng, gầm ghè lao về phía đối phương. Răng nanh bằng móc sắt làm dậy lên gió bão ầm ầm, làm cho kẻ đứng xem tim đập chân rum, sống lưng lạnh toát.

Nàng đột nhiên nhớ đến những điều kể lại trong sử sách: "Thời kỳ ngũ đế phân tranh, con dân Viêm đế không giỏi trận mạc. Chính người này cũng không thủ thế được, đành chịu thua, quân lính tan tác, bại trận ê chề". Chăm chú quan sát cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, nàng chợt cảm thấy hình như những ghi chép đó có điều không đúng.

Bát quái đồ của Trọng Uyên vụt sáng rồi trên đó nổi lên một hình ảnh. Chỉ chạm nhẹ một cái đã làm núi rung đất chuyển, chìm trong âm thanh quỷ khốc thần sầu não nề. Nếu không có thạch trận kia bảo hộ, chắc chắn nàng sẽ chịu liên lụy, mất mạng không có chỗ chôn.

Sắc đen và sắc vàng đối chọi va chạm nhau làm trời long đất lở. Nơi hai người giao đấu chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn, nhìn không rõ nữa, chỉ thấy mỗi bát quái đồ không ngừng hoán đổi để chiến đấu với đòn tấn công của roi hắc long.

Nàng nheo mắt lại, chỉ thấy tay phải của Trọng Uyên đang biến hóa ra đủ loại chiêu thức. Tay còn lại dường như đang bấm độn tính toán gì đó. Thần khí điềm tĩnh trở lại, không một chút nao núng sợ sệt.

Khi Y Kỳ hắng giọng cất tiếng: "Chẳng ngờ huynh đã bị Hiên Viên khắc chế công lực ngàn năm mà bản lĩnh vẫn cao cường đến vậy".

"Năm đó là do Hiên Viên nắm được điểm yếu của ta. Không thì chẳng thắng dễ dàng thế đâu." Trọng Uyên đáp rồi đột nhiên lại tập trung thần trí quyết đấu. Khi tay trái chàng vừa vung về phía trước, thì "ầm", một tiếng nổ dữ dội xé tan không khí. Trong gương bát quái lấp loáng hàng vạn tia sáng vàng rực rỡ, như muôn ngàn cây kim sắc nhọn tua tủa chĩa ra. Chúng phá vỡ thế tấn công của roi thần, lao thẳng tới uy hiếp Y Kỳ.

"A!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK