• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ấy vậy mà kết quả của chuyện nấu nướng này không được khả qua cho lắm. Trọng Uyên ôm bụng hồi lâu, sắc mặt tái xanh tái xám: “ Thôi xong rồi, mai này xin nàng đừng đụng tay vào mấy thứ này nữa, thật sự là chẳng hợp chút nào đâu”.

Lạc Tề chống tay dưới cằm, cười tít mắt: “ Đã nhắc nhở chàng từ trước rồi mà…”

Trọng Uyên đưa tay bấm tính,cố kìm nén cảm giá nôn nao của mình lại, nhấc người đứng lên, chàng nói: “ Ngữ trong ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi tìm Bách Thảo Viên”.

“Bách Thảo Viên xa không?”

Lạc Tề đứng dậy theo, hiếu kỳ hết sức.

“ Với bản lĩnh thích la cà lại còn hay lạc đường của nàng, phải mất vài ngày đường đấy” Trọng Uyên đáp trong khi đưa tay gỡ chiếc đai gấm trên đầu. Tóc chàng buông xuống đầy vẻ phong tình, mê hồn hết sức.

Lạc Tề hếch mũi lên, rõ là không vui: “Thế với bản lĩnh của chàng thì sao?”

“ Dĩ nhiên chỉ một ngày”

“ Hừ, Tố Tiết nghĩa phụ nói chàng biết cả trăm loại cỏ cây, nhưng dược liệu thì có dễ kiếm không?Ta nghe nói chủ nhân của Bách Thảo Viên là một người ẩn mình trong núi sâu, tính tình lại thâm trầm u uẩn. Chàng có ngại không?”

Lạc Tề đứng trước mặt Trọng Uyên, tỏ vẻ uy nghiêm như chúa sơn lâm để lấy lại uy thế cho mình. Nhưng dáng vẻ của nàng lúc này lại vô cùng đáng yêu, còn suýt nữa va vào vòm ngực cường tráng của chàng.

“Lạc mỹ nhân đã dùng một chiêu bếp núc kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu để ban thưởng cho tại hạ, cho nên thường ngày Trọng Uyên chẳng ra sao, nhưng ngày mai khắc phải làm nên chuyện, đúng không nào?”

Trọng Uyên vừa nói dứt câu, tiện thể động thủ khiến cây trường cầm chướng mắt kia bay vèo lên bàn trúc. Nhân lúc Lạc Tề đang sững sờ kêu lên, chàng kéo vội nàng vào lòng.

“ Ứ ừ” Lạc Tề duỗi dài người trong lòng chàng, khẽ nhíu mày nói: “ Nguyệt Hoa thượng thần, chàng thật là càng lúc càng lả lơi”

“ Lẽ nào không thể lâu dần thành quen?” Chàng cười khúc khích, ghé tai nàng không ý tứ gì.

Lạc Tề cảm thấy về lý mà nói trước sau gì Trọng Uyên cũng là đáng thần tiên luôn nghiêm chỉnh tuân theo phép tắc mà.

Vậy một gường thì một giường, ai bảo tự mình đến cầu cạnh người ta cơ.Thôi thì chia đôi mỗi người một bên cũng tạm ổn.

Ngày mai lấy được dược liệu rồi, có thể đổi lại cho mình bộ lông rực rỡ, tung cánh vút bay nơi chân trời…Lạc Tề bất cần hắng giọng khẽ một cái, rồi cũng lặng im chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi.

Nàng mơ một giấc mộng thật đẹp, ngọt ngào lắm. Trong mộng, nàng hóa lại được nguyên hình một chú chim sắc đen huyền, điểm sắc đỏ. Dù màu sắc trên lông không được muốn tía nghìn hồng, nhưng khi tung cánh cũng đủ phát ra hào quang lóa mắt.

Có lẽ đây chính là hình ảnh của giấc mơ thành hiện thực.

Nhưng trong nháy mắt, nàng trông thấy một nam nhân tóc huyền buông xuống lưng, đang ngồi dưới sàn nhà. Những ngón tay vừa thon dài thanh thoát đang lướt trên dây đàn nhẹ nhàng mà lanh lẹ như mây bay nước chảy.

Ngẩng đầu lên chàng cười bảo: “ Đồ nhi của ta, thực là phượng hoàng xinh đẹp nhất”.

Lạc Tề ậm ừ, mình có chỗ nào giống phượng hoàng đâu nhỉ.

Vừa nghĩ đến đây, thì một con rắn đen bò đến, hùng hổ ghì sát Lạc Tề xuống đất trong khi nàng đang háo hức sải cánh.

Suốt đêm những cơn ác mộng cứ nối nhau không dứt. Chẳng hiểu sao hình như nàng đã bị con rắn đen kia nuốt trọn cả thịt lẫn xương vào bụng. Lạc Tề cố gắng hết sức vùng vẫy lăn lộn trườn bò để thoát thân, rồi thế nào lại choàng tỉnh, thấy mồ hôi vã ra lạnh toát. Sau đó, lại cảm thấy u ám khi bị cánh tay Trọng Uyên đè nặng trĩu trên bụng. Đơi tới khi tỉnh ráo lại đã thấy ngoài kia lấp lánh nắng mai, man mác gió thoảng.

Trời sáng rồi.

Nhưng nàng vẫn cứ u mê như muốn gục xuống đất, Trọng Uyên thì tinh thần có vẻ khoan khoái dễ chịu hơn.

Lạc Tề chỉ linh cảm thấy chính Trọng Uyên đã hóa thành con rắn chơi trốn tìm với nàng đêm qua: “ Tâm quỷ! Tâm quỷ!”

“ Bách Thảo Viên ở Trường Lưu Sơn’

Hôm nay Trọng Uyên vẫn khoác trên mình màu áo xanh ấy, rất hài hòa với màu trúc. Chàng nhè nhẹ đưa tay lên, sơ ý va phải trán Lạc Tề đang bước theo sau. Chỉ thấy nàng vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh, cứ thế tựa vào cánh tay chàng, khuôn mặt ửng hồng lộ nét thuần khiết đáng yêu.“ Tề Tề?”

“ Hả?” Lạc Tề dụi dụi mắt.

Trọng Uyên quay đầu nhìn Lạc Tề đang lơ đãng dựa vào mình, thản nhiên: “ Nếu không muốn đi cùng cũng không sao, hay là hôm nay cứ nghỉ một ngày đi đã. Hoặc không thì, để ta bế nàng đi?”

Lạc Tề đột nhiên tỉnh hẳn, trán nổi gân xanh, lao về phía trước ngay tức thì: “ Không dám làm phiền Nguyệt Hoa thượng thần, chân ta đã khỏe lại nhiều rồi”

“ Được thôi, dĩ nhiên là được” Trọng Uyên cũng không phản bác gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng.

Rảo bước đi tiếp về phía trước, nàng mới phát hiện ra vừa rồi mình như kẻ mộng du đã lạc bước tới một bờ biển mênh mang lúc nào không hay. Trời nước xanh ngắt một màu, thấy đâu là điểm dừng.

Sau lưng nàng, Trọng Uyên vẫn theo sát, không hề ca than một lời. Nàng cảm thấy có phần không ổn, người ấy bị mình chặn họng một câu nói sao có thể ngoan ngoãn nghe theo như thế được, kể cũng thật lạ kỳ. Đang chìm trong suy tư, nàng bỗng nhiên nhận ra mình trót lơ là ở đâu rồi.

Cuối cùng gió biển cũng khai thông đầu óc, nàng à lên một tiếng, xoay người lại: “ Chàng gạt ta rồi….”Trọng Uyên cười: “ Ở đâu? Lúc nào? Chẳng phải đây là đường dẫn đến Bách Thảo Viên sao?”

“ Rõ ràng là mội trong một ngày, dựa vào đôi chân mình thì bao giờ mới đến nơi hả Nguyệt Hoa thượng thần?” Lạc Tề cố ý đay nghiến vào bốn chữ cuối để tỏ rõ sự khó chịu của mình.

“ Ấy…ta vẫn tưởng nàng còn đang mơ màng, mấy khi có cơ hội sánh đôi tản bộ trên bờ cát”

“ Tại sao…?”

Lời vừa nói dứt , đầu Lạc Tề bỗng bị ghì chặt lại rồi quay ra phía biển.

Truyền thuyết nói rằng, ở một nơi nào đó trên đại hoang, biển khơi không bờ, cát trắng lấp lánh như thảm ngọc trai. Mỹ nhân như hát ca gọi tình nhân. Trường long nô đùa trên mặt biển, có khi quẫy sóng cuộn cao vạn trượng, khiến những người cá hốt hoảng lũ lượt nhào xuống nước. Sóng dựng nghiêng trời, một nửa bầu trời cũng bị bao phủ bởi một đầm nước mênh mông. Thỉnh thoảng tiếng sóng ầm ì đột ngột vào dồn dập, thực là một cảnh tượng hùng vĩ.

Lạc Tề thở dài, chỉ thấy trước kia ở Phượng Hoàng sơn trang quả là thế giới của mình nhỏ hẹp quá.

“ Năm đó khi ta chọn nơi này làm động phủ để cư ngụ cũng có duyên cớ là do vùng biển này”. Trọng Uyên đột nhiên phá vỡ sự im lặng trong khi nàng đang bồn chồn nhìn ra biển.

“ Chúng ta bốn người, chỉ có ta…là còn có chút tự do….” Chàng lẩm bẩm mấy lời, lại nhìn người con gái trước mặt chợt nở nụ cười rầu rĩ.

Biển mênh mông, lòng miên man. Tiếng gió như vọng lại từ quá khứ.

Những tháng ngày ngũ đế phân tranh, Bạch đế Thiếu Hạo và Viêm đế Y Kỳ đã chọn cố thủ ở Trường Lưu Sơn, nhất quyết không phục tùng mệnh lệnh của Thiên giới. Thanh đế Phục Nghi quy hàng, tiếng hô vang toả khắp; còn Thương đế Cao dương tung tích không ai rõ.

Chỉ có chàng…còn có chút tự do. Nghe sóng hát ngắm trăng lên, chớp lấy vài khoảnh khắc trong trẻo. Nhờ duyên phận kiếp trước mà giờ đây lại được tay trong tay ở vùng núi trống trải này.

Gió lạnh làm Lạc Tề hắt hơi, nheo nheo mũi nói: “ Cũng thôi vậy, có thể vì thấy cảnh sắc nơi đây mà tha thứ cho chàng đấy”

Nhìn vẻ mặt lạc lõng u uẩn của chàng, sao có thể nỡ lòng tranh cãi gì thêm nữa.

Nằm cách Tích Thạch Sơn hai trăm dặm về phía Tây là Trường Lưu Sơn. Đó là nơi Bạch đế Thiếu Hạo từng cư ngụ. Có điều lạ là bất cứ loài thú nào đi qua khu rừng này cũng đều sẽ bị nhuộm hoa văn lên đuôi, chim bat qua đầu cũng điểm tô họa tiết. Lạc Tề sớm nghe kể chuyện này từ khi ở Phượng Hoàng sơn trang. Trường Lưu Sơn có một cung điện của Duy Viên Thần Úy, cai quản việc mặt trời lặn phía Tây và mọc lên phía Đông.

Lưng chừng núi, có thể nhìn thấy ánh mặt trời nhạt nhạt, vương vấn qua lớp sương mù hư ảo, nheo mắt lại thì không thấy đâu nữa.

Không Đễ thụ là linh hồn của Không Đễ quốc, rễ uốn cành đan chằng chịt. Cành khô cứng như sắt, vươn ra khắp trời, uốn lượn mềm mại. Tán cây hùng vĩ tỏa ra đủ che kín đất trời, đưa tay ra là dường như có thể chạm được vào những cành lá um tùm.

May mắn nương nhờ thần lực hơn người của Trọng Uyên, Lạc Tề thoắt cái đã đi được cả ngàn dặm. Trong khoảnh khắc họ tới nơi, Lạc Tề chống cằm nghĩ, bản lĩnh thần tiên này thực sự làm nàng rung động rồi.

“ Nơi này đã không còn đường để đi nữa, chàng có chắc ở đây không?”

Một bức tường chặn trước mặt, chỉ có thể quay về mà không thể lên. Làn sương mỏng phất phơ bay, thoáng chốc họ đã bước sâu vào giữa những đám mây. Rõ ràng trước mắt chỉ thấy vách núi cheo leo dốc đứng, chót vót ngàn thước nhưng đã ngửi thấy hương thơm của muôn loài thảo mộc đang lan tỏa bát ngát trong không khí.

Lạc Tề nhìn tứ phía, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ mơ hồ: “ Rõ là không còn đường để đi, sao lại có Bách Thảo Viên ở đây được nhỉ?”

Trọng Uyên gật đầu, nhìn thẳng về phía trước nói: “ Yên tâm, người ta sẽ đến đón”

Khẩu khí hào sảng quá!

Lạc Tề nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Trọng Uyên, thầm giễu cợt trong lòng. Mẫu thân chẳng phải từng nói Trọng Uyên hào hoa nhưng phận bạc sao?

Nhưng Tố Tiết trưởng lão lại hùng hồn nói…Chẳng lẽ Trọng Uyên không đơn giản? Vậy thì cứ chống mắt lên xem bản lĩnh của chàng đến đâu cái đã!

Không bao lâu sau, biển sương mù trước mắt đã dần tan.Nàng nghe thấy tiếng chuông ngân, trước mắt mở ra một con đường trải hoa như gấm. Đất dưới chân thấm hương thơm thảo dược, hoa rải dọc đường đi. Hai nam nhân giống nhau như đúc đang buông tay đứng đợi bên đường, cung kính mở lời: “ Chủ nhân của chúng tôi đã đợi lâu rồi!”

“A!” Lạc Tề bất ngờ nhìn thấy hai tiểu đồng, đôi mắt nàng bỗng lộ vẻ kinh ngạc.

Hai người đều có đôi tay tròn trịa tựa ngón sen, đôi chân ngắn ngủn, cặp mắt tròn xoe. Mặt họ trắng như thoa phấn, râu tóc lưa thưa, da min nhẵn như ngọc mới mài. Họ chẳng khác gì hai tiểu đồng thiện tài hầu hạ bên Quan Thế âm Bồ Tát. Kẻ định quay người đi sang trái thì sơ ý rẽ sang phải, người muốn sang phải lại bước sang trái. Hai người đâm sầm vào nhau, kêu ầm lên “ái” một tiếng rồi ngã sóng soài ra đất.

Người bên trái nói: “ Hác Phàm, mắt mũi ngươi để đi đâu mà lại đâm vào ta?”

Người bên phải trợn trừng cặp mắt tròn, đáp trả: “ Hác Nhược rõ ràng là ngươi va vào ta trước chứ”

Hác Phàm gãi gãi mũi, đứng lên trước rồi ngẩng đầu nhìn hai người. Cặp mắt lấp lánh như sao trời, tinh anh trong trẻo. Trong khi đó, Lạc Tề tựa vào Trọng Uyên thở dài một tiếng, bỗng thấy lòng dịu đi.

“ Thế …có Hác Khiếu không?” Lạc Tề chợt nghĩ người chủ nhân của Bách Thảo Viên hẳn là một lão nhân chất phác thuần hậu, vừa rắc rối vừa yếu sức vừa tức cười.

Hác Phàm ngoan ngoãn nghiêng đầu trả lời: “ Hác Khiếu thì không có, nhưng có Hác Thư, Hác Quán, Hác Đại Nghiệp”.

Còn Hác Nhược thì lắc lắc lư lư, lẩm bẩm: “ Chủ nhân thật đáng ghét quá, dùng cái Liên Tâm Tỏa gì đó khóa hai đứa ta vào nhau trừng phạt, khổ ghê!”

“ Phiền cái nỗi gì? Có liên quan gì đến ta chứ? Rõ ràng là ngươi, ai lại cho chủ nhân biết chuyện chúng ta chạy trốn, hèn không chịu nổi”.

Chàng không kiên nhẫn được nữa, nói: “ Được rồi, đừng cãi nhau nữa chỉ đường cho ta đi’.

“ A…Đại thúc, ngài đẹp quá…” Lạc Tề không thấy rõ trái phải là ai, hai tiểu đồng này tướng mạo giống nhau như đúc,chỉ thấy một trong hai người đường hoàng đưa tay báo mũm mĩm chạm vào mặt Trọng Uyên, lấy hết sức vuốt thật mạnh cứ như là muốn lợi dụng sàm sỡ người ta.

Người còn lại cũng không chịu kém cạnh làm Trọng Uyên dở khóc dở cười.

Lạc Tề đứng bên cạnh không kiềm chế nổi, ôm bụng cười muốn vẹo sườn.

Đoạn kịch tính nhất cuối cùng cũng đến, Trọng Uyên không còn hòa nhã được nữa, lom khom ngồi xuống, đặt hai tiểu đồng xuống đất bảo: “ Đi mau, bẩm báo là Phục Nghi đến rồi”

Trúc xanh đan xen, suối trong uốn lượn. Lội qua con suối mát, trước mắt đã là dược thảo viên lâm tràn ngập hương thơm của các vị thuốc cây cỏ.

Những sắc đỏ, vàng, xanh trắng trải ra trên mặt đất thật mát mắt, sum suê tươi tốt.

Hai tiểu đồng dẫn đường phía trước, chốc lại va vào nhau rồi bật cười thành tiếng “ái, ối” nghe dễ thương lạ, vừa đi vừa luôn miệng nói lớn: “ Chủ nhân, chủ nhân, Phục Nghi, ngài ấy đến rồi”.

“ E hèm, huynh cuối cùng cũng dám đến gặp ta”

Lạc Tề thầm nghĩ nàng sẽ được diện kiến một lão nhân tướng mạo hiền từ, dù không phải là người già đi nữa, thì cũng sẽ là một trang nam nhi đôn hậu, vui thú điền viên. Kết quả là lại nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vô cùng. Tới khi gặp mặt chủ nhân, nàng càng sửng sốt đến lặng đi.

Ông có đôi mắt ngang hung tợn, lông mày rủ xuống tóc mai.Khuôn mặt cực kỳ thâm trầm bí ẩn, đủ thấy là con người cực kỳ ngang ngược, ngạo nghễ, cứng cỏi. Hơn nữa, người này thậm chí cũng có vài phần khí chất đế vương. Sau lưng ông xúm xít một đám người xinh đẹp da dẻ trắng, mặt như phủ phấn,dù lớn nhỏ khác nhau nhưng mỗi người đều mang vẻ đặc sắc dị thường.

“ Nếu là lúc thường thì cũng không dám tới!” Trọng Uyên thoáng cười, nhưng dường như không hề giận, tiến lên phía trước mấy bước.

Mấy lời nam nhân kia vừa nói, nghĩ lại cũng chỉ là hư ngôn. Chỉ thấy người đó đột nhiên đứng lên, bước tới rồi ôm lấy Trọng Uyên.

Lạc Tề không hiểu gì, thấy u mê quá…

Đừng nói là những mỹ nhân hầu cận trong sân đều phải “ồ”, “à” xôn xao, ngay cả đến Lạc Tề cũng thấy sự xúc động lạ lùng hai người này thể hiện ra thật là kỳ bí.

Trọng Uyên đã bao giờ bộc lộ cảm xúc kiểu này đâu.

Một lúc sau, Trọng Uyên và người kia mới bình tĩnh lại, lách nhau ra, ánh mắt người kia chợt dồn về phía Lạc Tề.

Người kia có vẻ hứng khởi đưa mắt thăm dò Lạc Tề tỉ mỉ lắm, đến nỗi làm nàng thấy khó chịu. Bị dồn nén trong bầu không khí có phần quá khích, nàng khẽ quay đi. Bàn tay phúc chốc cảm thấy một hơi ấm, ra là Trọng Uyên đang nắm chặt tay nàng.

“ Hừm, ta biết con người của huynh sẽ không quên tình nghĩa huynh đệ”.

“ Được rồi, Y Kỳ…bao nhiêu năm rồi, đừng giễu cợt chuyện cũ nữa’

Thì ra người này tên Y Kỳ. Lạc Tề nghĩ bụng, cái tên quen quá…Y Kỳ, Y Kỳ…Đồng tử mắt mở to, tay nàng hơi run lên nhưng đa bị giữ chặt mất rồi.

Y Kỳ cười: “ Đừng nói những lời khách khí thế, đợi lát nữa huynh đệ ta ôn cố tri tân sau. Hôm may huynh đến xin thảo dược chứ gì?”

“ Hiểu lòng ta, quả là không có ai khác ngoài Y Kỳ” Trọng Uyên giơ tay, mảnh đơn thuốc nhẹ nhàng bay tới nằm gọn trong tay Y Kỳ.

Y Kỳ nhíu mày trầm ngâm không nói, xem kỹ lưỡng hồi lâu, đến mức làm Lạc Tề thấy e ngại đây không phải chuyện dễ dàng. Rồi bất chợt nét mặt chàng giãn ra thư thái, nở một nụ cười, cầm đơn đưa cho nam nhân mi thanh mục tú bên cạnh, nhẹ nhàng dặn dò: “ Cứ làm theo cái này”

Người đó nhìn lướt qua rồi ngập ngừng: “ Cha cha, tất cả hình như là thảo dược nghìn năm được trồng ở Lộ Thủy”.

“ Phục Nghi rất hiếm khi cầu cạnh ai ấy. Xong rồi, ngươi đi đi”. Giọng nói dịu lại, như thế là Y Kỳ đã ôn nhu nhã nhặn lắm rồi. Nghe lời chàng ta nói, nam nhân hầu cận kia đành miễn cưỡng rời đi.

Lạc Tề nghĩ lần này ta lại nợ Trọng Uyên một mối ân tình rồi.

Nàng chống cằm ngồi trên bậc thềm trước sân, nhìn ra muôn loài cây cỏ, thực sự có thể nói hoàn toàn là “thiên tạo”. Tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu nào của bàn tay con người chỉnh trang động chạm. Dù là đá núi hay dòng nước, đều tự nhiên như thế. Cỏ mọc cao mướt xanh, hương dược liệu thơm nồng, trăm hoa cùng nở rộ. Màu hồng rực của tường vi xen lẫn với màu xanh mướt của ba tiêu, ánh nắng lung linh soi qua khóm trúc biếc. Gió đưa hương bay, tiếng sương từng giọt tí tách trên lá trúc. Đỏ rực, xanh thẳm, quả là thu vào tầm mắt một cảnh tượng căng tràn sức sống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK