• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Núi xanh ngan ngát, rừng trúc rì rào. Vẫn màu áo xanh cô liêu, nhưng giờ chẳng còn thấy chàng nở nụ cười năm xưa nữa. Lạc Tề không rõ căn nguyên sự đổi thay nơi chàng, hiển nhiên cũng không hiểu nỗi tâm tư của chính mình. Rốt cuộc lòng lại thêm xáo động.

Trường Cầm và Lạc Tề vẫn mỗi người một nỗi lòng riêng. Dao Sơn trúc lâm giờ vắng đi tiếng đàn phóng khoáng năm nào, thay vào đó là tiếng gió sầu vi vút, đôi khi ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy vầng dương chói chang.

Lạc Tề nói với Hương Tư: Thì ra là để phải lòng một ai đó không cần quá lâu. Một ngày, hai ngày là đủ rồi.

Lạc Tề khi ngủ hay quen thói cựa quậy không yên. Đồ đệ như nàng luôn khiến người ta ít nhiều phải hao tâm tổn sức lo nghĩ. Ít nhất đêm nào cũng vậy, thái tử Trường Cầm thành thói quen tỉnh giấc giữa chừng, tới đứng bên ngoài cửa phòng nhìn nàng ngủ. Phải chờ tới khi nàng ngủ say giấc, chàng mới nhẹ nhàng trở về phòng. Chàng luôn cho rằng với bản tính quan tâm đến đồ nhi như với con cái, mình thật sự không nỡ lòng thờ ơ bỏ mặc Lạc Tề.

Nàng cay đắng hối hận nhớ lại. Là vào một đêm nọ, bản thân vì một chút thường tình mà để lòng vẩn đục những mơ mộng hão huyền, cứ xao xuyến không thôi, bất giác tâm tư có chút xáo trộn, hành động có chút thiếu điềm đạm. Nàng trằn trọc mãi không sao ngủ được, thế là tới chỗ rượu Càn khôn túy còn thừa của Hương Tư ra giải sầu.

Gọi là uống thì cũng không hẳn đúng, mà chẳng qua chỉ là nhấp môi sơ sơ. Nào ngờ biết tửu lượng của nàng có hạn chỉ chút ít thôi đã thấy trời xoay đất chuyển xung quanh tối sầm.

Đêm ấy nàng đã làm gì trong cơn say bản thân cũng không nhớ nữa, nhưng dĩ nhiên chắc chắn là không đi quá giới hạn chỉ là chút xíu sơ sảy vẫn có chuyện không mong muốn. Buổi sáng hôm sau tỉnh giấc, nàng vừa mở mắt ra đã bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Trường Cầm, vừa bối rối, vừa dỗ dành. Nàng cát giọng khản đục gọi: “ Sư phụ”

Trường Cầm vỗ nhẹ vào trán nàng nói: “ Cuối cùng cũng tỉnh ròi hả? Lấy rượu đùa với ta rồi lại gậy ông đập lưng ông. Nhanh nhanh thu đôi cánh lại rồi dậy đi”.

“Dạ, sư phụ!”

Hả? Thu cánh? Gì thế này?

Lạc Tề định thần lại, mới phát hiện ra mình đã hóa về nguyên dạng hình bạch phượng từ lúc nào. Bộ lông vũ trắng muốt cùng đôi cánh đang dang rộng trên giường.

Bị sư phụ trông thấy mất rồi.

“ Sư phụ…”. Nàng run rẩy kêu lên, rồi lập tức biến lại hình dáng thiếu nữ Lạc Tề, sau đó ngoan ngoãn lạ thường cuộn mình vào trong chăn.

Dù chỉ dám ôm một chút hi vọng mong manh, Lạc Tề cũng thực lòng mong mấy lời đồn đại ấy vẫn chưa đến tai Trường Cầm.

Nàng vừa ngẩng đầu lên lòng bỗng bất chợt trĩu xuống khi bắt gặp ánh mắt thương cảm Trường Cầm dành cho mình. Rốt cuộc thì câu nói mà người đời ai cũng thấu, chẳng lẽ chàng không biết ư?

“ Phượng trắng, phượng trắng, cửu châu bình hoang trời đất không dung, sinh linh đồ than”.

Khi lời truyền miệng ấy lan ra khắp bốn phương thì đúng là lúc Thiên đế Hiên Viên phát trọng binh đến canh chừng Phượng tộc, lục soát khắp mọi ngóc ngách. Nơi nơi dậy sóng, mọi người ai nấy đều đoán già đoán non, không biết bạch phượng đó liệu có thoát được sự truy sát của Hoàng đế hay không nhỉ. Nhưng ơn trời, số phận Lạc Tề vẫn còn chút may mắn. Không hiểu vị thần xem bát quái nào đã nói với Hoàng đế, bạch phượng phải ngàn năm mới xuất hiện, cho nên không cần phải phong tỏa Phượng tộc nữa.

Nhờ thế mà Lạc Tề mới được lén giữ lại mạng sống.

Chỉ là không ngờ, hôm nay nàng lại vô tình để người sư phụ mình thầm thương tận mắt trông thấy chân tướng “ thiên cơ bất khả lộ”.

Trường Cầm thoáng lặng người, rồi bước tới xoa đầu nàng cười bảo: “Tại hạ vô đức vô năng, chẳng ngờ lại thu nhận được một phượng hoàng xinh đẹp làm đồ đệ, thực là nhờ phúc phận mấy đời cộng lại”.

Có phượng hoàng ghé thăm, đúng là phúc từ kiếp trước.

Chàng đã từng nói vậy.

Sống mũi chợt cay, lệ suýt tuôn rơi. Lạc Tề gục mặt vào khuỷu tay mình, buồn buồn hỏi: “ Sư phụ…”

“ Đồ nhi của ta, nếu không có mấy lời truyền miệng đó, con hẳn đã là phượng hoàng xinh đẹp nhất của Phượng tộc rồi, khi tung cánh nơi chân trời, diễm lệ lộng lẫy đến mức nào?” Trường Cầm thái tử cúi đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng tươi cười.

“ Nhưng mà…”, nàng biết mình đang muốn nói gì chỉ là không sao thốt ra được thành câu, đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Trường Cầm thái tử cúi đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng tươi cười.

“ Nhưng mà…”, nàng biết mình đang muốn nói gì, chỉ là không sao thốt ra được thành câu, đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Trường Cầm thái tử. Có điều ngắm nhìn dáng vẻ của chàng lúc này cũng khiến lòng nàng nhẹ nhõm đi phần nào.

“ Đời này nếu ta được nhìn thấy Tề Tề trong bộ lông vũ trắng vụt bay nơi chân trời, thì đúng là vinh hạnh ba kiếp”

Trọng Uyên nghe đến đây, có chút không vừa lòng. Dù gì những lời kia cũng bật ra từ miệng người mình vẫn ngày nhớ đêm mong khiến tim chàng đau như dao cứa.

Nhưng chàng vẫn cứ tò mò về đầu đuôi câu chuyện cứ như Trường Cầm thái tử đã đi đâu, vì sao Lạc Tề cứ khư khư đeo trên lưng ngũ thập huyền cầm.

Thế là chàng hít một hơi thật sâu rồi gặng hỏi thêm một câu: “ Vậy Trường Cầm đã đi đâu rồi?”

Lạc Tề cong môi, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng càng tỏ vẻ hào hứng. Nàng cứ hồn nhiên vô tư chẳng hay biết những lời vừa nói ra đã làm đau lòng đối phương đến nhường nào. Tình cảnh trước mắt khiến Trọng Uyên không tránh khỏi chút ghen tuông nhỏ nhen. Có điều, đã cố im lặng đến nín thở đến nín thở mà vẫn không tránh khỏi những cú đấm thùm thụp vào ngực đầy hờn dỗi của Lạc Tề, chàng đành ngậm đắng nuốt cay mà cười

.

Trường Cầm thái tử ơi, xem ra hôm nay Trọng Uyên này phải thay người chịu đòn rồi.

Lạc Tề giận dữ trách móc: “ Thật là đáng ghét quá thể, đáng ghét chết đi được”.

“ Thôi được rồi, được rồi, nàng nói cho ta biết là chuyện gì. Ta thay nàng hận hắn cho.” Chàng vỗ vai nàng, dịu dàng như người ta dỗ dành một đứa trẻ.

Lạc Tề căm phẫn lẩm bẩm: “ Người ấy nói với ta là sắp thành thân rồi, nên phải rời khỏi Dao Sơn”.

Lúc đó, nàng thực lòng đã tin rằng người ta sắp thành gia lập thất.

Nàng nghe tin này mà lòng quặn thắt, nhất là nhin Trường Cầm thái tử sắc mặt vẫn thản nhiên như không, còn đùa cợt với nàng: “ Này, tìm cho con một sư nương không tốt sao? Sao mà phải khóc lóc nhăn nhó thế?”

Lạc Tề đáp: “ Sư nương sẽ cướp mất sư phụ phụ, làm sao mà đồ nhi thích cô ta cho được”

Kể từ ngày hôm đó, hai chữ “ sư phụ” nàng vẫn gọi bỗng chốc được biến thành biệt hiệu “ sư phụ phụ”, để tỏ rõ tình cảm thân thiết hơn một chút.

Trường Cầm thái tử cười , đuôi mắt chàng xếp nếp như văn hoa đào.

“ Sư phụ phụ rốt cuộc cũng cần thành gia lập thất, để còn có người nối dõi tông đường chứ.” Có vẻ ngại ngùng khi nói ra điều này, Trường Cầm thái tử khẽ hắng giọng bối rối.

“ Nhưng mà đồ nhi không muốn! thành thân cái gì chứ? Tề Tề không đủ tốt sao?” Lạc Tề buột miệng nói, hai người chợt cảm thấy sượng sùng.

“ Rồi sau đó thì sao?” Rõ ràng là ăn trái táo ngọt, sao vị lại chua chat. Trọng Uyên cảm nhận rõ tâm trạng lúc này thật là lạ lùng lại vẫn muốn nghe tiếp, nên đành tự đập tan nỗi ghen tuông. Phức tạp, đủ phức tạp lắm rồi.

Là một vị thần vạn năm tuổi, chuyện này là lần đầu gặp phải. Ngay cả khi tình nồng ý đượm với Phượng Cẩm năm xưa,chàng cũng không phải nếm trải nỗi phiền phức này.

Nàng nở nụ cười cay đắng: “ Người ta lừa dối mà thôi. Thực ra chàng đâu có thành thân gì”.

Trường Cầm thái tử sao có thể nặng lòng chuyện nữ nhi thường tình này. Trái tim chàng trước giờ chưa bao giờ lầm lỡ để trên đầu mà.

Nghe nói chàng xông pha ra trận.

Hai bộ tộc Chúc Dung và Cộng Công xảy ra chiến tranh. Trường Cầm thái tử lần thứ ba theo lệnh xuất chinh. Con người bản tính nhân hậu như chàng, than vắn thở dài mà cuối cùng vẫn phải nghe lời phụ thân Chúc Dung.

Có điều chàng không muốn làm Lạc Tề đau lòng, nên chưa nói rõ chuyện đã vội rời Dao Sơn.

Từ đó cách núi ngăn sông.

Từ đó biệt vô âm tín.

Mãi đến khi Lạc Tề đợi lâu quá đành thất thểu ôm lòng nặng trĩu trở về Phượng Hoàng sơn trang mới hay tin tức hỏa thần Chúc Dung thắng trận rồi. Nhưng con trai của ngài là Trường Cầm thái tử thì không thấy trở về.

Lạc Tề không tin nổi Tường Cầm thái tử đã chết. Bởi vì nàng còn nhớ rõ hôm ấy, chàng uy phong lẫm liệt làm trời rung đất chuyển, rõ ràng là con người vốn lẫm liệt mạnh mẽ như thế, sao có thể dễ dàng bỏ mạng trên chiến trận được?

Bởi thế nên nàng khăng khăng đến Chúc Dung tộc để một mực quỳ như tượng đá trước của điện hơn chục ngày ròng rã. Chỉ mong Chúc Dung cho nàng biết tin tức của Trường Cầm thái tử. Thà rằng sư phụ đang lẩn tránh mình còn hơn phải nghe hung tin chàng vĩnh viễn ra đi.

Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu sư phục thực sự không còn trên đời nữa, thì cũng có phần do mấy lời nói bướng bỉnh cuối cùng của mình với chàng.

Tự dằn vặt như thế, đến nỗi khi ca ca Kiều Thương tới khuyên ngăn, nàng vẫn kiên quyết quỳ lại bên ngoài Chúc Dung điện.

Nàng thốt lên: “ Ta chỉ muốn xin chút tin tức, để biết rằng sư phụ, người …không chết đâu…”

Quỳ đến khi cả người tê dại không còn biết trời đất xung quanh, nàng mới thấy một nữ nhân trung tuổi xinh đẹp bước ra. Bà ôm trong lòng một cây đàn năm mươi dây, nói: “ Cây đàn này vốn Trường Cầm gửi gắm lại, muốn giao cho con giữ. Có điều ta không nỡ, nghĩ rằng chỉ cần hoài niệm trong lòng là đủ”.

Mang cây đàn tới trước mặt Lạc Tề, bà tiếp lời: “ con trait a lúc sinh thời là người nhân đức vô ngần, đâu có muốn dừng đến những pháp thuật hủy thiên diệt địa như thế. Nào ngờ vì mềm lòng mà đã tự hại đến thân”.

Lạc Tề ôm lấy cây đàn trường cầm,òa khóc nức nở, cõi lòng nát tan

Thời gian như nước qua cầu vẫn không sao xóa nhòa được ký ức thương đau.

Kiều Thương đành miễn cưỡng đưa Lạc Tề đang mê mê tỉnh tỉnh trở về Phượng Hoàng sơn trang. Hơn một tháng sau, nàng thu mình trong căn buồng nhỏ. Sau đó, mẹ nàng Tang Đế đã phải đích thân đưa con gái tới động của Hương Tư người tỉ muội tốt ở bên. Lạc Tề mới dần nghĩ thoáng được.

‘ Muội lúc nào cũng đeo nó trên lưng, là để tự nói với mình rằng, sư phụ chưa chết đâu. Muội đang chờ người, đang chờ người…”

Chốn sâu thẳm nhất trong trái tim mọi người con gái đều có một bóng hình ngự trị. Người ấy dù không cùng sánh bước được đến trọn đời, trọn kiếp cũng đủ làm người ta cứ nghĩ đến là nhói lòng.

Lạc Tề dụi dụi mắt, hình như lệ lại tuôn rơi.

Trọng Uyên lặng im không nói hồi lâu, thở dài não ruột.

Sự thành thật của nàng khiến chàng hiểu ra, con đường tình tưởng chừng thênh thang bằng phẳng của hai người rốt cuộc lại bị chen ngang bởi một nam nhân tên Trường Cầm.

Cô bé ngốc nghếch này!

Có là kiếp này hay kiếp trước vẫn chẳng đổi thay, vẫn thật thà như thế.

“ Vậy nàng thấy Trọng Uyên thế nào?”, chàng hỏi câu cuối cùng.

Nàng bất ngờ đưa tay che mặt, rồi buồn rầu nói: “ Người ấy chẳng thiếu phần nào tuấn tú gì, sao phải hạ mình để mắt tới ta?”.

Trọng Uyên cười, kéo nàng vào lòng.

Chân Tâm tửu quả là một chén say quên đời. Khi đã say thì sống hay chết đều không đáng bận tâm, quan trọng là chuyện dĩ vãng kia. Mọi chi tiết đều làm người ta nhớ rõ như in cứ như vừa xảy ra hôm qua.

Lạc Tề vừa mở mắt sau cơn say mềm không biết trời đất đâu bỗng hét lên thất thanh. Nguyên nhân không gì khác chính là, nàng đang nằm trong lòng Trọng Uyên trong tình cảnh xiêm y xộc xệch. Tư thế lẫn nét mặt đều đầy vẻ ám muội. Ngay cả khi bốn mắt gặp nhau thì sự mờ ám đó cũng làm nàng thót tim.

Chẳng phải là sau khi nàng dụ Trọng Uyên uống rượu xong đã ra sức dò hỏi những tâm tư người ta giấu kín trong lòng hay sao. Tại sao những mảnh ghép ấy không thể chắp nối với nhau được. Hôm qua…sáng sớm nay đã xảy ra chuyện gì?

Trọng Uyên nằm bên cạnh, tay chống cằm bình thản: “ Hôm qua nàng uống say đó”

“Ta uống say?” Lạc Tề lặp lại một lần nữa, mặt nàng trắng bệch ra. Thất thần, nàng hỏi: “ Sau đó…chúng ta…?”

“Ờ, không sao cả”. Trọng Uyên bật dậy, chiếc áo tí hơi phanh ra để lộ một khoảng ngực trần cường tráng hút hồn. Chàng càng bình tĩnh đáp: “Ta sẽ có trách nhiệm”.

Trong đầu Lạc Tề kêu “ôi” một tiếng, thiếu chút nữa nàng lăn đùng xuống đất.

Trọng Uyên đột nhiên chợt nhớ lại, ngày ấy cách đây trăm năm, cũng là cô nàng này, say khướt, mò từng bước lên gường, rồi mạnh bạo leo lên người mình, miệng còn hét lên: “ Tiểu Trọng, đợi ta cởi y phục cho chàng nào…” làm người của ta rồi, sau này không còn ai dám mơ tưởng chàng nữa”

Nét ngây thơ ngốc nghếch đến dễ thương của nàng khi này hiện trên khuôn mặt ửng hồng. Vẻ dũng mãnh ngày thường bỗng biến đi đâu mất.

Đang say giấc nồng bỗng đột nhiên tỉnh dậy, Trọng Uyên nghĩ bụng: “ Cũng may đó là Phượng Cẩm, nếu là người khác thì đã sớm bị người của chàng đnahs cho mấy trượng đuổi đi rồi.”

Cửu Thiên Huyền Nữ ngạo nghễ trước quần hùng là thế, mà sáng hôm sau thức giấc, mặt mũi biến sắc hệt như đứa trẻ bị phạm lỗi. Nàng vội vàng nhảy thoắt từ trên chiếc giường êm ấm dễ chịu của Trọng Uyên xuống đất, cuốn gió đạp mây bay vút về cung Tuyền Cơ của mình.

Rốt cuộc cũng không muốn ức hiếp nàng, chàng hơi hé môi nở một nụ cười biếng lười, đưa tay vuốt khẽ lên ngực Lạc Tề, run run nhẹ thốt ra ba tiếng: “ Lừa nàng đó”

“A..” Lạc Tề mặt chuyển từ xanh tái sang đỏ bừng rồi lại tái xanh, cuối cùng là trắng bệch, rồi nàng mạnh dạn đưa tay lên, khẽ đẩy bộ ngực trần mê hồn của Trọng Uyên nói: “ Vậy, vậy thì chàng mau xuống đi”

“ Tề Tề được lắm” Trọng Uyên ngồi bật dậy, nghiêm trang giữ chặt tay nàng: “ Nàng thấy rõ đó, bây giờ nàng đang ở trên giường của ta đấy”.

“ A!” Lạc Tề thiếu chút nữa thì lăn xuống khỏi giường, vừa ngửa người ra thifmay được Trọng Uyên nhanh tay kéo lại,khẽ cốc nhẹ vào đầu nàng mắng yêu: “ Một chếc giường sao làm nổi hai chuyện, nàng bữa đó uống say đến lú lẫn hết ngoài chuyện suốt đêm kể lể chuyện của mình, còn làm được gì nữa nào?”

Lạc Tề bĩu môi, đang bảo rằng nàng có chút không vừa lòng về lời chàng nói vừa rồi. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi thiết tha âu yếm, như một cơn gió lạnh ào ạt thổi tới, chạm vào Lạc Tề đang ngồi trên giường, làm nàng bỗng im bặt.

“Phất Tức, chàng có ở đó không?”

Không phải là Vân Ảnh thì còn ai nữa? Cái giọng nói ngọt đến rợn người ấy, cùng với dáng hình lả lướt trong sắc áo đỏ diễm lệ, Lạc Tề đều nhớ rõ như in. Nên nàng ngồi yên ở đó, níu áo Trọng Uyên thì thầm: “ Nói không có, không có đi”

“ Nói là không có?”

“ Không, không. Suỵt, chàng đừng nói gì nhé!” Lạc Tề nghĩ bụng, lần này nếu lỡ bị Vân Ảnh nhìn thấy, chắc chắn nàng sẽ bị nhấn chìm trong cơn ghen cuồng điên, có khi còn bị liên lụy đến chết mất. Nàng vẫn nhớ rằng Vân Ảnh là nghĩa nữ của Thiên đế Hiên Viên có danh phận nhất ở Thiên giới này. Nàng ta được gọi là nhị hôn công chúa bởi là duyên lần đầu không thành, duyên lần hai chưa tới.

Nghe nói năm đó, nàng ta muốn thành thân với Thanh đế Phục Nghi. Ngờ đâu, Hoàng đế quyết chiến, Thanh đế đã bỏ mạng. Có lẽ Vân Ảnh bám riết lấy Phất Tức – nam nhân trước mặt lúc này là bởi chàng có cái tên nghe rất giống Phục Nghi.

Tỉ mỉ ngắm Trọng Uyên, dung mạo đẹp đẽ, thực sự đẹp đẽ. Không biết vị Thanh đế dân gian vẫn thường nhắc phải chăng cũng có khuôn mặt tuấn tú, làm người ta ngắm nhìn không chán như vậy?

Nhưng loanh quanh mãi vẫn chưa rõ Trọng Uyên còn có tên gọi Phất Tức. Cái này phải đợi công chúa nhị hôn kia đi rồi mới hỏi chàng được.

Vân Ảnh đứng ngoài cửa, lòng như có lửa. Nàng ta vẫn nhớ là ít ra vào khoảng thời gian này, Phất Tức không tùy tiện ra ngoài, sao mà cả buổi không có ai ra mở cửa vậy.

Phục Nghi – Phất Tức, trong mắt Vân Ảnh mãi là một.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK