• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhiều chuyện trên đời vốn không chiều lòng người.

Ví như Lạc Tê đây, hết lòng hết sức kiếm tìm linh dược vẫn không thay đổi nổi màu lông trắng; ví như Hương Tư kia, thân là nghĩa nữ của Thiên đế Hiên Viên mà không lên nổi Thiên cung, đành nương thân nơi trần thế.

Hôm nay là sinh nhật của Hương Tư, cũng trùng với ngày sinh công chúa thứ hai con gái của Tang Đễ. Cả núi Vương Mẫu đều chăng đèn kết hoa, từ bờ sông Xích Thủy trông ra phía xa náo nhiệt vô cùng.

Hương Tư trầm ngâm ngồi trên đỉnh động của mình, khe khẽ lẩm bẩm: "Làm trưởng bối của Phượng tộc không dễ dàng gì. Chín đứa con sinh nhật ai cũng đều phải chăm lo cả. Rồi mỗi dịp lễ tiết cứ vị thần tiên nào mời là lại tới viếng thăm; không như ta, mãi mãi chỉ lặng lẽ thế này".

Dưới chân cát trắng mênh mông, gần đến Phượng Hoàng sơn trang thấy ngàn hoa sắc thắm đang khép ngụy ngủ say như những chú phượng hoàng bé bỏng. Xa hơn nữa cũng nhìn thấy cảnh sắc tương tự, chỉ có điều không được rõ bằng.

Hương Tư đưa tay lên, cũng không hiểu tâm trạng mình thế nào, có chút khó hiểu. Ngày sinh nhật tới, một mặt nghĩ ngoài tiểu nha đầu ngốc Lạc Tê, thì bất cứ ai đặt chân vào động phủ cũng sẽ khiến nàng ấy có chút ngần ngại; mặt khác nàng ấy lại hết lòng mong ngóng ngày này.

Hương Tư lim dim mắt ngắm trời, ngửi thấy một làn hơi nước rất tinh khiết đang bay tới từ xa.

Nếu Lạc Tê đang ở đây hẳn sẽ khen Hương Tư xinh đẹp tuyệt trần. Một tấm lụa tím mong manh mềm mại choàng bên ngoài, bên trong là xiêm y thêu hoa vô cùng tinh xảo. Đôi chân trần đeo chuỗi hạt kết bằng gỗ tử đinh hương, mỗi khi lay động, lại tỏa hương ngan ngát.

Hương Tư hít một hơi thật sâu, bên tai nghe tiếng nước chảy hối hả càng gần. Nàng đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu.

Chàng... đến rồi?

"Anh hùng viễn phương xuyên không mà tới

Thân cõng gió mây chân lướt sóng trào

Vạn cổ chiến trường hô mưa gọi gió

Năm tháng huy hoàng kim lân giáp phủ

Trường thiên bát ngát biến hóa thần thông

Vang danh sông núi Cơ Thương Ứng Long."

Tiếng ca vang dội vọng từ trời xanh biển biếc. Vừa hát hết câu cuối, Hương Tư cười thầm rồi bay vút lên không trung, sau đó hạ xuống trước mặt nam nhân đang đi tới.

Chàng khoác trên mình bộ y phục màu đen huyền quen thuộc, máu tóc dài buông xuống, những hoa văn hình rồng uốn lượn trên tà áo. Từng đường nét trên thân hình cường tráng hiện lên sau lớp y phục đầy quyến rũ. Diệm mạo tuấn tú mê hồn. Nghe thấy tiếng ca mượt mà rung động lòng người, khuôn mặt nghiêm nghị ít khi cười bỗng có chút đổi thay.

Mưa rơi nhạt nhòa muốn làm ướt áo, càm tưởng ngửi thấy cả mùi không khí ẩm ướt.

Hương Tư níu nhẹ đuôi tóc chàng, dịu dàng bảo: "Hôm nay chàng đến hơi muộn đấy".

Cơ Thương gật đầu, không hề phản đối: "Việc thiên đình bề bộn quá, nếu không phải hôm nay... "

Ánh mắt Hương Tư chợt lạnh lùng, vội vã tiếp lời: "Nếu hôm nay không phải là ngày sinh nhật của ta, e là một chút thời gian chàng cũng chẳng thể dành ra được, đúng không?".

Cơ Thương im lặng.Ứng Long Cơ Thương giờ đây là mãnh tướng dưới trướng Thiên đế Hiên Viên, vốn là hoàng đế năm xưa.

Chàng là thủy thần, vừa đúng mệnh số tương khắc tương sinh với Hương Tư. Thiên mệnh vi họa, nàng đi đến đâu là hạn đến đó. Đó cũng là nỗi khổ tâm của nữ thần hạn hán Hương Tư, nên ngày qua tháng lại nàng đành nhốt mình trong khoảng khônh nhỏ hẹp nơi động phủ. Những tháng năm ấy, nếu không có Lạc Tê ở bên, thì Hương Tư sẽ chẳng khác nào cái xác không hồn.

Những năm tháng ấy, nếu không có những ngóng trông chờ đợi kia, thì hẳn là Hương Tư cũng không có một chút nghĩ suy gì về tương lai. Cũng chỉ vào giây phút tái ngộ cùng Cơ Thương, nàng mới cảm nhận được mình hãy còn đang sống.

Ngắm nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy qua những giọt nước mưa đượm hương thơm như thấm vào lòng, tâm hồn Hương Tư rộn ràng niềm vui. Nàng dí tay vào ngực Cơ Thương, dịu dàng nói: "Quà của nghĩa phụ bảo chàng mang đến đâu?".

Tuy là nghĩa nữ của Thiên đế, nhưng nàng chưa từng có dịp lên thiên đình. Mỗi năm sinh nhật đều là Cơ Thương phụng mệnh xuống trần mang quà đến cho nàng.

Hôm nay lễ vật mang tới là một ngọn đèn Thủy Vụ Trường Minh, sắc vàng hổ phách hình rồng cuộn nhả ra liên hoa. Trên đóa hoa là lớp lớp hơi sương không ngừng tỏa. Cơ Thương nói: "Năm ngoái nàng nói muốn treo nước trong phòng, Đế quân vì thế đã chuẩn bị món này".

Hương Tư mặt đỏ bừng, liếc sang chàng một cái, khẽ bảo: "Dễ lại do chính tay chàng chuẩn bị thì có!".

"Thật sự không phải ta." Cơ Thương phân bua, nghĩ Hương Tư thật quá thông minh. Trước nay chưa bao giờ qua mắt được nàng, nên chàng không nói gì cho đến khi dáng hình ấy tựa vào lòng, chàng mới ngượng ngập đỡ lấy. Chỉ cảm thấy hương thơm ngập lòng, thịt da nàng mềm mại trên tay.

"Hôm nay đừng vội đi mà, được không?" Hương Tư không chịu, tiếp tục ôm lấy lưng chàng.

Cơ Thương im lặng hồi lâu, cũng chỉ chép miệng. Nếu chàng không chịu, e rằng Hương Tư sẽ càng bám chặt hơn.

"Tỉ muội tốt của nàng bao giờ tới vậy?" Cơ Thương bất chợt hỏi.

"Lạc Tê?" Hương Tư tò mò nhíu mày: "Tại sao năm nào cũng vậy, chỉ cần muội ấy đến, chàng lại nhất định sẽ đi ngay?".

Cơ Thương lại lặng lẽ không đáp.

Hương Tư chỉ còn cách nũng nịu dựa vào chàng, hé môi cười: "Theo ta thấy, thì hôm nay muội ấy sẽ không tới đâu"

Cơ Thương thở phào nhẹ nhõm. Rồi hai người sánh vai đi tới bờ sông Xích Thủy. Dù luôn mang ấn phong tỏa pháp thuật gây hạn bên mình, thì với người cẩn trọng như Hương Tư, nàng vẫn không dám đi xa đến vậy. Giờ đây được Cơ Thương kề bên, nàng mới có vẻ giống một người con gái bình thường, nụ cười mỹ lêb làm đắm say lòng người, vậy là tự nhiên đã đủ mãn nguyện rồi.

Hương Tư lắc đầu, chầm chậm nhỏ giọng nói: "Muội ấy mấy ngày nay đang tìm kiếm người trong lòng, e rằng không có thời gian tới thăm ta đâu".

"Người trong lòng?"

"Là vị Nguyệt Hoa thượng thần trên Thiên giới đấy, còn đơn thân, tướng mạo đẹp lòng dạ cũng nghe nói tốt lắm, cưng tiểu Lạc Tề đến nỗi muội ấy u mê đi."

Cơ Thương lặng người rồi chỉ hỏi một câu: "Nàng thực sự quan tâm đến cô ấy như vậy sao?"

Thấy vẻ nghiêm túc của chàng, nụ cười trên môi Hương Tư bỗng chốc biến mất: "Đó là lẽ đương nhiên. Chàng một năm chỉ đến thăm ta một lần, thế giới của ta chỉ có muội ấy nói, ta nghe thôi".

Đại hoang ngàn vạn điều kì dị. Thế gian vô số nơi hay ho. Những gì Lạc Tê có thể nhìn thấy, nàng đều không ngại kể hết với Hương Tư hết lần này đến lần khác. Nói nhiều đến mức sau này bản thân tự độc thoại. Lạc Tê cũng không hề ý thức được thói quen này là do ở bên Hương Tư lâu dần tạo thành.

Nhưng Lạc Tê khi này không hề ở cùng với Chân Tâm Nhân như Hương Tư tưởng. Cơ Thương ngẫm nghĩ một lúc rồi thốt lên: " Vậy nàng nói với muội ấy, e là Đế quân sẽ ra tay với Nguyệt Hoa. Xuy Vưu sắp làm phản rồi, chỉ e rằng Nguyệt Hoa sẽ phải làm kẻ đứng đầu trăm quân nhảy vào chỗ chết thôi".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK