• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ như thế sau một lúc lâu, vẻ mặt dại ra của Mạc Vong mới có phản ứng lại, vội vàng giơ chân đá thanh niên đang ôm mình bước đi như bay: “Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra mau!”.

Lúc này Esther cũng dừng bước vì hiển nhiên đã đến nơi, hắn khom người đặt cô gái xuống như đặt trân bảo, sau đó lập tức quỳ một gối xuống gửi lời xin lỗi: “Thất lễ, bệ hạ”.

"... Anh đã biết nói thất lễ vậy tại sao anh còn làm như vậy?”. Mạc Vong quả thực muốn khóc luôn nè có thấy không? Người này lại dám ngang nhiên giở trò ôm công chúa ở nơi căn tin ồn ào đông người, cứu mạng! Cô đã dự cảm được bi kịch rồi đây! Sau khi trở lại nhất định sẽ bị xúm lại dòm ngó!

A... Mệt mỏi quá... Không muốn đi học nữa rồi... QAQ

"Bởi vì tình thế quá cấp bách."

"... Hả?"

"Bệ hạ, thứ cho tôi nói thẳng." Esther vừa nói, vừa cẩn thận lấy quả cầu thủy tinh từ trong lòng ra, "Giá trị ma lực của ngài đã sắp tuột xuống dưới 50 điểm."

"... Sao lại thế này?" Tình huống gì vậy chứ? Mạc Vong chấn động, "Tôi chỉ không cẩn thận đánh Thạch Vịnh Triết thôi mà, làm sao có thể..."

"Không chỉ có như thế, " Tiếng nói bình tĩnh của Esther lúc này vào tai cô gái quả thực giống như chuông tang, “Ngài còn nói dối, còn tranh cãi ầm ĩ trong giờ học, còn…”.

"Đủ rồi!" Mạc Vong bi ai che mặt, "Anh nghĩ rằng tôi nói dối với tranh cãi ầm ĩ là vì ai chứ!" Đều là vì người trước mắt nè có được không? Lần trước nói với dì Trương cũng đã bị khấu trừ giá trị ma lực rồi, hôm nay lại…

"Xin hãy trừng phạt tôi đi, bệ hạ."

"Gì chứ?"

“Nếu có thể giảm bớt lửa gận trong lòng ngài mà nói", không biết Esther lấy đâu ra một cây dao găm, tay miết lưỡi dao, dâng cán chuôi lên trước mặt cô gái, “Bất kể là trừng phạt nặng nề thế nào tôi cũng đều sẵn lòng thừa nhận”.

"Đừng quậy nữa! Ai lại dùng dao găm đâm người chứ?"

"Thật có lỗi, là tôi không lo lắng chu toàn." Esther nói vậy rồi, lại không biết lấy đâu ra một cây roi xước mang rô, hai tay cung kính dâng lên cho cô gái, "Như vậy, xin hãy dùng cái này..."

"Rốt cuộc anh mang theo mấy thứ kì quái gì đó!" Mạc Vong tỏ vẻ may là trong tay tôi không có đĩa ăn, nếu không đã úp lên bản mặt anh rồi, "Đừng ép tôi làm loại chuyện không nằm trong phạm vi khả năng này, mà chẳng phải tôi còn bị khấu trừ giá trị ma lực nữa sao?"

"Sẽ không." Không biết thanh niên đã làm ra tư thế tay đặt trước ngực tự bao giờ, khẩn thiết cúi đầu: “Bởi vì thuộc hạ hoàn toàn tự nguyện”.

"... Anh đủ chưa." Mạc Vong quả thực muốn hộc máu, "Anh đặc biệt mang tôi ra đây chỉ vì loại chuyện này đó hả?" Làm sao bây giờ? Bây giờ đột nhiên thật sự muốn đâm người, mẹ ơi con thực sự có lỗi với mẹ, đã để tam quan bại hoại rồi TAT

"Không, không phải vậy."

"Chứ sao?"

"Vì để đảm bảo cho ma vương ngài có thể tiếp tục sử dụng ma pháp sơ cấp chống lại dũng giả, tôi đã đi tìm việc tốt có thể làm ở trong trường."

"Ặc? Ở đây hả?"

"Đúng vậy."

Mạc Vong nhìn trái nhìn phải, đây là một rừng cây nhỏ ở góc tây bắc của trường học, cách một đoạn lại có một băng ghế dài cho người ta ngồi nghỉ, tuy rằng nghe nói mục đích ban đầu của nơi này là để cho người ta yên tĩnh đọc sách ngắm cảnh, nhưng nghe nam sinh trong lớp nói từ tám năm trước nơi này đã trở thanh “thánh địa hẹn ước” trong cảm nhận của học sinh, ngay cả ban giám hiệu và giáo viên cũng đều hiểu rõ trong lòng, cho nên thường xuyên có bảo vệ đi ngang qua —— tuy nhiên chỉ cần không “quá đáng” thì cũng sẽ không bị quản.

Bởi vì hiệu trưởng đương nhiệm vẫn lấy “tiến bộ” để nhân danh, châm ngôn của ông luôn là: "Loại chuyện này dẫu có phòng thế nào cũng không thể ngăn chặn được, bởi vì đây là giai đoạn mà đời người tất phải trải qua. Hơn nữa trong lòng người trẻ tuổi luôn có loại tâm lý phản nghịch, càng không cho làm thì lại càng muốn làm, càng chia rẽ thì bọn họ lại càng muốn dính vào nhau, nói không chừng cuối cùng lại tạo nên hậu quả nghiêm trọng, vậy nên, ngăn chặn không bằng khai thông."

Cho nên, trường học thường xuyên tổ chức cho học sinh xem một số phim nhựa “mối tình đầu nhìn thì đẹp, nhưng tuyệt đối chết sớm”, gia tăng bóng ma trong lòng người ta.

Không bàn đến việc có hiệu quả hay không, dẫu sao đối với học sinh mà nói, cho dù đứng ở hành lang nói chuyện phím, cũng thoải mái hơn ngồi trong lớp học, cho nên mọi người đều rất vừa lòng.

"Ở đâu vậy?" Mạc Vong tìm tới tìm lui, thật sự không thấy có ai cần giúp đỡ, dù sao chắc mọi người cũng đã đi ăn cơm hết rồi, đột nhiên nghe được một tiếng ——

"Meo meo~~~ "

Âm thanh dường như đến từ đỉnh đầu?

Cô gái nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một nhánh cây rậm rạp tươi tốt, hả? Đó là...

Chỉ thấy một thứ lông xù màu trắng, bấu chặt nhánh cây không nhúc nhích, gió nhẹ phất qua, đám lông tơ màu trắng cũng rung động theo, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Mèo?"

Phái nữ vốn giàu lòng yêu thương với các loài động vật nhỏ, huống chi Mạc Vong đang ở tuổi này, cô không cần suy nghĩ đã phát ra tiếng “meo meo” gọi mèo. Quả bóng trắng vốn đang nằm úp sấp trên nhánh cây lại run rẩy, đôi mắt một vàng xanh kỳ lạ đáng thương hề hề nhìn cô gái dưới tàng cây, rồi lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng non nớt: “meo meo~~~”.

"Thật đáng yêu." Mạc Vong không thể kiềm chế được mà che ngực, thứ đáng yêu bực này thì lực sáng thương phải x100, chẳng lẽ —— "Việc tốt tôi phải làm là bắt nó xuống sao?" Vì cứu vớt động vật đáng yêu, Mạc Vong quyết định tự mình lên cây —— theo quan sát của cô, cây này không khó leo, mà nhánh cây vắt ngang kia cũng đủ to, hẳn là có thể chịu được thể trọng của cô.

Cô gái thuộc "phái hành động", một khi hạ quyết tâm thì sẽ làm ngay.

Chỉ thấy cô nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo cổ tay, lại xắn tay áo lên, ôm lấy thân cây thô to, bắt đầu leo, đại khái là vì đã chừng mấy năm không làm việc này, hành động có chút không quen, nhưng cô rất nhanh đã tìm lại được cảm giác, "hộc hộc hộc hộc" leo rất hăng say.

Rồi sau đó cô nghe thấy người nào đó nói: "Bệ hạ, thứ cho tôi thất lễ, bây giờ không phải là lúc nô đùa."

"... Hả?" Mạc Vong ngây người, “Việc, việc tốt không phải là mang mèo xuống dưới sao?”.

Tuy rằng vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhưng trong mắt thanh niên tựa hồ có chút bất đắc dĩ: "Mèo đương nhiên sẽ trèo cây."

"..." Ờ ha, bằng không sao nó lên được? Là cô ngu xuẩn ghê hồn rồi! TAT

"Là thuộc hạ không lo lắng chu toàn, làm hại ngài thất vọng như thế." Không biết Esther móc đâu ra cây chổi lông gà, "Xin ngài..."

"Anh câm miệng cho tôi!" Thật là, người này có khuynh hướng thích bị ngược sao? Hơn nữa, rốt cuộc là anh ta làm làm thế nào mang được cái mớ lung tung đó trên người? Thật sự là hoàn • toàn • không • trong • sáng! Hơn nữa, "Việc tốt không phải cái này, vậy là gì?"

Dứt lời, chỉ thấy Esther không biết lại lấy đâu ra một cái giỏ trúc trống không, một đôi găng tay, một cây kẹp chuyên dụng cho công nhân nhặt rác, sau đó dâng ba thứ đó cho cô.

Trong lòng Mạc Vong dâng lên chút dự cảm không tốt: "Đợi chút, việc tốt anh nói, sẽ không phải là... để tôi nhặt rác ở trong này chứ?"

"Bệ hạ anh minh."

"..." Không, cô một chút cũng không muốn anh minh có được không?! Hơn nữa, "Loại việc này ăn cơm trưa xong làm cũng được mà? Tại sao phải đến vào lúc này chứ!" Lại còn ôm • cô • ra nữa!

"Bởi vì qua mười phút nữa, sẽ có lao công đến dọn dẹp." Esther khẽ thở dài, "Buổi sáng bệ hạ lại không có thời gian..."

Đúng vậy đúng vậy, bởi vì lúc đó cô bị • phạt • đứng rồi!

Thật có lỗi mà!

Cuối cùng, vì giá trị ma lực đáng thương kia, Mạc Vong vẫn phải nhận mệnh lưng đeo giỏ trúc, tay đeo găng cầm cây kẹp rác, lệ rơi đầy mặt khom lưng nhặt rác trong rừng cây, vừa mới đi được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng mèo kêu, lúc quay đầu lại, chỉ thấy thứ màu trắng kia nhảy xuống khỏi nhánh cây với động tác tao nhã, quay đầu liếc cô một cái, rồi sau đó bước đi không thèm ngoảnh lại.

Mạc Vong: "..." Này xem như cô bị mèo khinh bỉ sao?

"Bệ hạ?" Thanh niên hạ quyết tâm bảo vệ ma vương bệ hạ nghiêm chỉnh nhặt rác, nhạy cảm phát hiện cô gái đứng dại ra, nhẹ giọng dò hỏi.

"Nó, nó cứ như thế mà xuống?"

"Đúng vậy." Thanh niên giật mình sửng sốt trong giây lát, lập tức thấu hiểu giải thích, "Nói đúng ra, nếu không phải có bệ hả ở đây, chỉ sợ nó đã xuống từ lâu."

"... Hả?"

"Bởi vì mèo là loài động vật sợ người lạ, rất nhiều người nhìn thấy nó trên cây, tưởng nó không dám xuống, nhưng kỳ thật..."

"... Kỳ thật trong lòng nó nghĩ là —— Con người môi cá nhám kia mau tránh ra, bổn đại gia mới xuống được" Mạc Vong hộc máu, nói vậy, người vướng bận là cô sao? Thật sự là phá hoại tam quan mà!

"Không sai, đúng như lời ngài nói."

"..." Làm ơn đừng có bổ đao thêm nữa TAT

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK