• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đau đau đau..."

"Cậu nhẹ chút..."

"A!"

"Ối!"

"... Cậu đủ rồi đó!" Mạc Vong đầu đầy vạch đen buông tay ra, “Đừng kêu dọa người như vậy có được không?”.

Thạch Vịnh Triết nằm úp sấp trên giường cảm thấy mình rất vô tội: “Điều kiện tiên quyết là cậu nhẹ một chút!”.

Mạc Vong cảm thấy mình còn vô tội hơn: “Động tác của tôi đã nhẹ lắm rồi!”.

Cô Từ cười “ha ha”: “Không có việc gì, em học rất nhanh, thủ pháp không thành vấn đề, là không giữ tốt độ mạnh yếu mà thôi, luyện nhiều sẽ thành quen”.

Thạch Vịnh Triết: “…” Còn phải làm bao nhiều lần nữa chứ?! Cầu buông tha! Đáng tiếc hắn lại là một thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành siêu sĩ diện, tuyệt đối không thể kéo mặt mũi xuống mà nói lời này, vì thế hắn quay đầu nhìn về phía cô gái, ý đồ lấy “ánh mắt ghét bỏ” khiến cô lùi bước.

Đáng tiếc, sóng điện não của cô gái và hắn không khớp nhau, nhìn ánh mắt của hắn thành mong đợi (…), nắm tay trịnh trọng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!” Nếu người này vì mình mà bị thường, thì cô nhất định phải nhận trách nhiệm tương ứng!

“…” Vẫn nên tha cho hắn đi… Nếu để cô mở viện mát xa, phỏng chừng sẽ có 70% bệnh nhân cả nước về sau không thể đứng thẳng mà đi nữa.

Bởi vì sự cố “trẹo thắt lưng” ngoài ý muốn, Thạch Vịnh Triết và Mạc Vong hai người tự nhiên cũng không nghĩ đến chuyện học buổi chiều. Người trước là không thể chấp nhận được việc mình nằm sấp đi học, người sau thì vừa muốn “chịu trách nhiệm”, mặt khác là tạm thời không dám đối mặt với nhóm bạn nhỏ vì sự cố ngoài ý muốn buổi sáng.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, vận khí của Thạch Vịnh Triết thật sự không tính là kém. Vì sau khi “khóa học mát xa” kết thúc, đã có học sinh lục tục kéo vào phòng y tế, chỉ thiếu chút nữa thôi, tiếng kêu thảm thiết “khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo” của hắn đã để lại cho những người nọ một ấn tượng khó phai.

Cũng vì có những người khác trong phòng, thiếu niên và thiếu nữ không nói chuyện tùy ý như trước, chỉ chia nhau nằm úp sấp, ngồi xuống đọc tiểu thuyết cô Từ đưa, cho dù im lặng không tiếng động cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Chỉ là...

"A ưm —— "

Đến hai giờ chiều, cô gái ngồi cạnh giường bắt đầu ngáp liên tục. Không thể không nói, thể loại học sinh này dường như càng lớn tuổi lại càng đáng buồn, mới trước đây rõ ràng không muốn ngủ trưa lại bị người lớn bắt phải ngủ, bây giờ không ai ép buộc thì một ngày không ngủ đã không có tinh thần.

“Ưm…” Mạc Vong giơ cánh tay vốn đang lật sách lên, dụi dụi mắt, lại không nhịn được che miệng, đánh một cái ngáp thật to.

Thiếu niên đột nhiên mở miệng: "Ngu ngốc."

"Cái gì?" Mạc Vong đã buồn ngủ đến nỗi chẳng muốn so đo vấn đề xưng hô với tên kia nữa.

"Cậu có muốn ngủ một lát hay không?"

"Tôi cũng muốn lắm..." Không nhắc đến còn tốt, nhắc đến là cô gái lại muốn rơi lệ đầy mặt, lúc sáng không buồn ngủ thì mấy giường bệnh khác không có một bóng người, bây giờ thì đều có người ngủ, khiến cho cô có muốn nghỉ ngơi cũng không có chỗ.

Thiếu niên nằm trên giường đọc sách ho nhẹ, lặng lẽ dịch vào trong: “Bằng không… Ở trong này…” Lúc nói chuyện, mặt hắn có hơi đỏ.

"Hở?" Mạc Vong sửng sốt, tuy rằng mới trước đây còn thường xuyên ngủ cùng một chỗ, nhưng nói sao cũng đã lớn như vầy, còn như vậy thì không tốt lắm đâu?

"Không cần thì thôi!" Quay đầu cực nhanh.

"..." Mạc Vong nổi giận, người này cũng quá không có thành ý rồi? Mới nói đã muốn đổi ý? Đâu có dễ dàng như vậy! Cô đứng lên hừ khẽ một tiếng, “Cậu nhích qua một chút!” Dù sao cũng chỉ là ngủ trưa một lát, lại nói người này là Thạch Vịnh Triết mà, thật ra cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

“Ầm ĩ, ầm ĩ chết đi được, cậu nên giảm béo đi!” Miệng thì nói vậy, nhưng thiếu niên lại vô cùng tự giác dịch người vào trong, dành ra hơn một nửa vị trí.

"Cậu mới béo!” Không hề nghi ngờ, mặc kệ là nữ giới ở độ tuổi nào, bị nói “cần giảm béo” đều là chuyện không thể tha thứ.

Cô gái vỗ vỗ mặt, cởi giày nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường. Vì hình thể đủ nhỏ xinh, nằm ngửa xuống cũng chỉ chiếm hơn một nửa vị trí, cô nghiêng mặt qua kéo kéo gối đầu bị thiếu niên đặt dưới ngực: “Cậu dịch vào chút đi, ngộ nhỡ ngã xuống lại phải phiền toái tôi mát xa thắt lưng giúp cậu nữa!”.

Thạch Vịnh Triết vốn còn có chút tim đập rộn ràng khi nghe nửa câu đầu, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau… Yên lặng xê dịch, nhân tiện nhét gối xuống dưới gáy cô, lại đắp chăn giúp cô.

Đại khái là vì thật sự quá buồn ngủ, không lâu sau, cô gái đã rơi vào mộng đẹp. Rốt cuộc thì thiếu niên cũng không cần phải ngắm trộm nữa, nhìn gương mặt an tâm ngủ không hề phòng bị của cô, hắn không biết mình nên vui hơn một chút hay nên buồn rầu hơn một chút. Ở bên cạnh hắn không hề xa cách như vậy đương nhiên khiến người ta vui mừng, nhưng dẫu sao… cũng quá không đề phòng rồi phải không? Cho dù không bố trí phòng vệ là vì đủ thân cận, nhưng lại có phần thân thiết quá mức, thật giống như trong lòng cô, hắn cũng không có bất kỳ khác biệt gì so với hắn trước đây. Điều này đối với Thạch Vịnh Triết mà nói, thật sự là một chuyện vô cùng hỏng bét.

Bất giác, động tác nằm ngửa của Mạc Vong biến thành nằm nghiêng, chân hơi cong, lùi vào trong chăn, hai tay vòng trước ngực, cả người cuộn tròn thành một cục.

Thạch Vịnh Triết hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ ràng đã từng nhìn thấy ở đâu đó, tư thế ngủ giống thai nhi trong tử cung này do quá thiếu thốn cảm giác an toàn.

Mới trước đây rõ ràng không phải như thế...

Khi ấy, lúc ngủ cô luôn luôn giống hệt như bạch tuộc quấn lên người hắn, nếu không thì là lăn loạn khắp giường nhanh như chớp. Trong lòng thiếu niên dâng lên chút sợ hãi, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, trên người cô đã xảy ra thay đổi mà hắn không hay biết? Hoặc là nói, quan hệ giữa bọn họ đã sớm bất hòa rồi. Xem đi, ngay cả chuyện cô biến thành “Ma vương” cũng chưa bao giờ nói với hắn.

Nếu lúc này cô gái tỉnh giấc, hơn nữa có thể nghe được tiếng lòng của trúc mã mà nói, nhất định sẽ nói thật sự là hắn nghĩ quá nhiều. Cô không hề có ý muốn giấu diếm hắn trong đầu, hoặc là nói, trước khi nổi lên ý nghĩ này, Thạch Vịnh Triết cũng đã bị linh hồn dũng giả ám vào người, rồi sau đó lâm vào tình hình bi kịch giống như cô, cho nên từ đầu đến cuối bọn họ đều cùng cảnh ngộ.Về phần tại sao không nói với hắn, chuyện đó còn phải hỏi sao? Cái loại chuyện tình vừa nhìn đã là lịch sử đen tối này ai nói ra miệng được! Hơn nữa cho dù có nói, dựa theo tính cách sĩ diện của thiếu niên, tám phần là không tin; dù có miễn cưỡng tin, cũng tuyệt đối sẽ giận dỗi cô, cho nên …Vẫn cứ chờ hắn tự mình phát hiện vậy.

Truyện được edit bởi Sulli và Mèo Mạnh Mẽ diễn đàn Lê Quý Đôn.

Đáng tiếc, cho dù thiếu niên có tỉnh, cũng không cách nào nhận được câu trả lời chính xác từ miệng cô gái đang ngủ say.

Hắn cứ tự mình phiền não như thế ——

Mới một giây trước còn cảm thấy quá mức gần gũi, một giây sau lại cảm thấy đã sớm rời xa, thiếu niên đọc không hiểu tâm tư của cô, cứ thế mà sa vào suy nghĩ rối rắm, tìm không ra đầu mối, lại càng khó để trốn thoát.

"Ưm..." Đột nhiên cô gái phát ra tiếng hừ nhẹ như thế, cũng không biết rốt cuộc đã mơ thấy gì, đôi mày bỗng nhiên nhíu lại.

Tiếng vang nhỏ nay cũng kéo thiếu niên trở về từ mạch suy nghĩ, hắn bắt lấy cánh tay vòng trước ngực của thanh mai theo bản năng, giống như trước đây vẫn thường làm. Sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay dường như tiếp cho cô gái sự an ủi, đôi mày của cô dần dần giãn ra, hô hấp cũng từ dồn dập trở về vững vàng.

Thạch Vịnh Triết nhìn chăm chú vào cánh tay đã bị cô gái nắm chặt trong lòng bàn tay tự bao giờ, lòng giống như được rót nước đường nấu sôi, ngọt lịm, không ngừng nổi lên bong bóng nóng bỏng. Phiền não trước đó tan biến trong nháy mắt, mà ánh mắt, cũng tự nhiên dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô.

Tình hình này cũng từng xảy ra một lần vào rất lâu trước kia.

Đó là một buổi sáng đầu tuần, hắn trực tiếp đi qua ban công thông nhau đến phòng cô gái, cô vẫn còn ngủ.

Bộ dáng rất giống hiện tại.

Đôi mắt nhắm chặt, nên càng có thể nhìn rõ hàng lông mi dày như chiếc quạt kia, hình thành sự đối lập rõ nét với da thịt trắng nõn. Do ngủ say đã lâu, đôi má ấm áp của cô ửng đỏ xinh đẹp như quả táo vừa chín tới. Đôi môi khẽ nhếch trong lúc hô hấp, cánh môi trơn bóng màu hồng nhạt, thoạt nhìn có loại xúc cảm mềm mại khác thường, khiến người ta kìm lòng không đậu muốn đích thân thử một lần.

Khi đó, tim hắn đập thật mạnh.

... Cũng giống như hiện tại.

Quá khứ và hiện tại.

Hồi ức và hiện thực.

Hai khoảng thời gian không gian như trùng khớp trong một giây này, mà cô gái là điều chân thật duy nhất trong mắt thiếu niên.

Giống như để khẳng định điều gì đó, bắt lấy chút gì đó, Thạch Vịnh Triết trở tay nắm chặt tay Mạc Vong, áp sát mặt cô từng chút một.

Gần...

Gần hơn...

Đến tận khi có thể cảm giác được hơi thở của cô phả lên mặt mình.

Lòng bàn tay thiếu niên chẳng biết đã ướt đẫm tự bao giờ, hô hấp cũng dần dần dồn dập, trừ tiếng tim đập bị phóng đại vô số lần bên tai, thì không còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ thiếu chút nữa...

Nhưng vào lúc này ——

"Bệ hạ!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK