• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Tiểu Vong?"

Tô Đồ Đồ lo lắng kêu lên, đưa cô gái suy nghĩ có chút lung tung kia trở về, cô theo bản năng nhìn về phía đối phương, phát ra một tiếng"À?" Chỉ có duy nhất một âm thanh phát ra.

". . . . . ." Cô gái tóc ngắn rất muốn bùng phát hết dục vọng của mình, cô đã gấp đến chết, tại sao lại bắt trước Tiểu Lâu giả vờ ngây thơ chứ?

Cũng may Lâm Lâu lần nữa thaycô hỏi: "Cậu biết cô gái kia?"

Tô Đồ Đồ mặc dù không nói, nhưng cũng gật đầu liên tục, thậm chí kích động đưa ngón tay chỉ vào phía đối phương—— dọc theo chiếc sân bên cạnh, bởi vì vận động dữ dội mà đầu đầy mồ hôi đầy người thiếu niên đứng yên tại chỗ, vừa vươn tay lau trên cổ mồ hôi hột,vừa nói vài lời với cô gái tóc dài bên cạnh. Cô gái kia cầm khăn bông và nước khoáng trên tay, khẽ ngẩng đầu lên, giống như là ở nghiêm túc lắng nghe lời nói của chàng trai, như là đang quan sát cẩn thận khuôn mặt của chàng trai, chuyên chú đế nnỗi làm cho người ta kinh hãi.

Ngoài những thứ dư thừa thì đây chính là một cảnh vô cùng đẹp.

"Ừ."Mạc Vong chăm chú nhìn hai người kia, khẽ gật đầu, nhưng không nói rõ chi tiết, dù sao liên quan đến chuyện riêng tư của người ta. . . . . . Cô cảm giác nói ra không tốt lắm.

"Cô gái kia cùng Thạch Vịnh Triết nhà cậu có quan hệ gì?"

". . . . . . Chắc là không có quan hệ gì?"Mạc Vong không chắc chắn nói, cách đêm Vạn Thánh đã mấy ngày rồi, cô và hắn vẫn như cũ mơ hồ ở cùng nhau, cũng như không nghe thấy hắn nói là có quan hệ với co gái kia. "A a a a!" Tô Đồ Đồ phát điên, "Trông hai người họ như vậy nhất định là có quan hệ rồi!"

Mạc Vong: ". . . . . ."Cậu cũng không phải Thạch Vịnh Triết, sao có thể xác định chắc chắn vậy?

"Tên Thạch Vịnh Triết kia không phải là đứng núi này trông núi nọ chứ , . . . . . . Hay là ác liệt hơn một chút, bắt cá hai tay? Khốn kiếp! Thì ra là từ trước đến nay tớ đã xem thường hắn rồi sao? Đồ ngựa đực giả vờ ngây thơ! Đồ điềm ngôn mật ngữ! Đúng là tớ đã coi thường hắn rồi!"

Mạc Vong: ". . . . . ." Mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng cô cùng Đồ Đồ khẳng định là không quen biết một Thạch Vịnh Triết như vậy, hơn nữa . . . . . ."Điềm ngôn mật ngữ là gì?"

Lâm Lâu đẩy mắt kiếng một cái: "Đồ đàn ông tinh trùng....... Thôi . . . . . ."

". . . . . . Này!" #Trúc mã nhà cô mới không tệ như vậy! #

"Tớ xin cậu có thể không bình tĩnh như vậy không!" Tô Đồ Đồ lay vai cô, "Người ta cũng đánh tới trước cửa rồi, cậu không cần bình tĩnh như vậy chứ! Kế tiếp là không phải là muốn đưa cây gậy cho người ta, cầu người ta đánh cậu chứ! ! !"

Đầu cô nổi đầy hắc tuyến: "Cậu quá khoa trương rồi?"

". . . . . . Thôi, nói với cậu không rõ ràng lắm!" Tô Đồ Đồ bất đắc dĩ buoong vai cô, híp mắt nhìn về phía Thạch Vịnh Triết, "Nếu là hắn dám nhận lấy nước cùng khăn mặt, ngày mai tớ sẽ giới thiệu cho cậu anh họ của tớ! Dù sao họ cũng rất yêu thích tiểuLoli!"

". . . . . . Cậu đủ rồi!"Mạc Vong quả thâtj muốn hộc máu mà, đây là cái Logic quái quỷ gì? Giống như là"Nói xằng nói bậy".

Có lẽ ánh mắt oán niệm của người đằng sau quá mãnh liệt, Thạch Vịnh Triết đột nhiên quay đầu, nhìn về phía

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK