Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 55: Chương 47.2

Tam Thiên Lưu Ly

03/12/2016

Thật ra thì là trong lòng cô nghĩ quá nhiều, mặc dù thanh niên vẫn còn là một thiếu niên, nhưng có thể trong vô số người bộc lộ tài năng để trở thành thuộc hạ của Ma vương bệ hạ, đủ để chứng minh bọn họ rất ưu tú. Người giống như vậy, dù tính khí có tốt đến mấy trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc mình quỳ dưới chân người khác ngoại trừ "Ma vương bệ hạ", người đại biểu "Tòan bộ tấm lòng của hắn" đây?

"Được rồi, được rồi, không sao, mọi người đều là bạn cùng lớp, hơn nữa cậu cũng chỉ là muốn cứu người thôi." Tô Đồ Đồ rộng rãi thể hiện sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhân tiện bát quái,: "Làm sao cậu biết mà xông vào vậy?"

Thain do dự một chút, cuối cùng vãn lựa chọn nói thật: ".....Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Tỷ Tỷ kêu cứu."

"Tai của cậu rất là thính!" Tô Đồ Đồ thật lòng im lặng, cô rất rõ ràng, hiệu quả cách âm của phòng ốc cũng không tệ lắn, hơn nữa người bình thường nghe thấy người khác kêu cứu, sẽ trực tiếp leo lên tầng hai đạp phá cửa sổ sao? Chẳng lẽ không phải nên đi từ cầu thanh bộ ở tầng một sao? Người này là người phát ngôn của Mỹ sao? Đi theo cái gì "Con đường không tầm thường"...

"Tôi sẽ bồi thường."

"Ưmh, không cần tiền đâu, tớ không thiếu."

Mạc Vong: "......" Đồ Thổ Nhị Đại* nhà cậu nói như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Người nghèo như cô cũng đau khổ chảy nước mắt có được không?

*con cái của những người giàu có.

"Nhưng mà," cô gái tóc ngắn sờ lên cằm, cười như tên trộm,: "Con dao kia của cậu rất đẹp, buổi tối có thể cho tớ mượn một chút không?"

"Tất nhiên, không vấn đề gì." Thain vội vàng gật đầu,: "Nếu như cậu thích ... ..."



"Không cần, bình thường tớ lại không dùng đến." Tô Đồ Đồ lắc đầu một cái, ngay sau đó nắm tay, rất vui vẻ nói,: "Nhưng mà thật sự quá tốt, tớ đang lo bộ trang phục hoàng tử không có vũ khí thích hợp."

Mãi đến lúc này Mạc Vong mới cẩn thận quan sát con dao trong tay, không thể không nói, nó thật sự rất đẹp.

Thân dao hình trăng lưỡi liềm hơi cong, tạo thành một độ cong hoàn hảo, ngay chính giữa vỏ dao là màu đen của lớp da bên ngoài, hai bên chuôi dao là kiểu bạc trắng bình thường. Mạc Vong không biết đây rốt cuộc là kim loại gì, chỉ là sờ lên có cảm giác mát lạnh.

Bản thân con dao cũng không có đồ trang trí lộng lẫy, nhưng nếu hướng về phía ánh sáng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện phía trên hình như có khắc rõ kí tự của Ma giới, thậm chí còn mang lại cho người ta cảm giác "Chúng đang chậm dãi chuyển động". Chỉ là chữ trên chuôi dao tương tự với chữ trên đồ Lưu Tô, nổi bật trên tảng đá đen nhánh, nhìn qua có vài phần giống đá Hắc Diệu, nhưng trực giác của Mạc Vong nói nó không phải.

Đang quan sát, con ngươi người bạn nhỏ của cô xoay lòng vòng, trong nháy mắt lại đưa ra một ý tưởng "Tệ hại": "Thain, cậu muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

"À?"

"Cứ quyết định như vậy đi!"

"... ....Ah?"

Vì vậy, hai thanh niên đang ẩn núp ở trên mái nhà tiếp tục nghe được tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, cũng bao gồm cả phần của thiếu niên.

Grays: "....." Vốn đang hơi hâm mộ tên Thain kia, bây giờ nhìn lại.......Ha ha ha ha ha!

Esther: "......"



Mặc dù giống như không có phát ra tiếng lòng, nhưng trên trán rõ ràng đã chảy một tầng mồ hôi hột.

Thời gian một ngày thoáng caí đã trôi qua.

Năm rưỡi chiều, sau khi chỉnh đốn gọn gàng, các cô gái quyết định cùng nhau đi đến trường học.

Trước khi đi, Mạc Vong lại một lần nữa nhìn xuống di động của mình,.....

"Vẫn chưa được sao?"

Thiếu nữ quay đầu nhìn hai người bạn nhỏ một chút, lắc đầu một cái: "Ừ, vẫn không ai nghe."

"Vậy à......."

"Cũng không có cách nào." Mạc Vong thở dài,: "Dù sao....Thôi, chỉ cần đợi một chút nữa là có thể gặp rồi."

"Tiểu Vong, đi thôi!"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook