Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 46: Chương 44.2

Tam Thiên Lưu Ly

16/11/2016

Thật ra thì, cũng không thể trách cậu quá khiếp sợ.

Mọi người đều biết, có Ma vương tất nhiên cũng sẽ có dũng giả, tồn tại người tốt như dũng giả đương nhiên là để tiêu diệt Ma vương. Cho nên, ở Ma giới có không ít cuốn sách nói về “Chuyện xưa về Ma vương và dũng giả”, mà trong đó một phần lớn đều là tiểu thuyết, còn là loại hơn khoa trương một chút.

Giống như ___ Ma vương cùng dũng giả chiến đầu một trăm ngày đêm, cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng đáng tiếc trên đời chỉ còn lại một người….

Hay là ____ Ma vương trải qua trăm nghìn đắng cay, rốt cuộc cũng đánh bại dũng sĩ tà ác, giải phóng Ma tộc cần cù thiện lương…

Hoặc là còn có ___ Ma vương khắc khổ tu luyện, cuối cùng cũng bắt được vị dũng giả mang về làm hôn thê.

Khụ khụ khụ….

Mọi việc chính là như vậy, không quá khác biệt.

Tóm lại, Ma vương là chính nghĩa, thiện lương, vĩ đại còn dũng giả lại chỉ là kẻ tàn bạo nhỏ bé.

Mà hiện giờ nhìn xem, quá khác biệt rồi!

Thật ra lúc đầu Grays cũng khá là kinh sợ, nhưng nhìn bệ hạ nhà mình đánh dũng giả không khác gì thái rau ( Thạch Vịnh Triết:…….QAQ), cũng đã yên tâm.

Một lúc sau, Thạch Vịnh Triết trở về nhà, và Grays cũng đã mang theo quần áo vừa mới mua trở về.

Sau bữa cơm tối, mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề chỗ ở của Thain, cũng may nhà của Mạc Vong cũng không nhỏ, tiêu chuẩn ban đầu là ba phòng ngủ một phòng khách, trong khi sửa chữa lại tách ra một số gian phòng nhỏ, ví dụ như là phòng chứa đồ và phòng ăn. Ban đầu là Esther và Grays mỗi người một phòng, cuối cùng thì Thain được sắp xếp ở cùng phòng với Esther ( mặc dù hắn ngỏ lời có thể ngủ dưới chân giờng của Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ cũng không sao, nhưng bị cô gái nhanh chóng bác bỏ ), mọi người đối với quyết định này cũng không có ý kiến gì, vì thế mọi chuyện cứ quyết định như vậy.

Đêm hôm đó không nói chuyện.

Ngày hôm sau, thiếu nữ lại một lần nữa cùng thiếu niên cùng nhau đi học.



Mặc dù ngày hôm qua “Kết thúc trong cãi vã”, nhưng cả hai người đều thuộc loại “Mau nguôi giận”, có rất ít trường hợp “Giận qua một đêm”, cho nên dù là nói chuyện hay làm gì đều rất tự nhiên, nhưng mà ___

“Này~~”

“Tối qua cậu làm cái gì thế?” Đang lấy sách giáo khoa, Mạc Vong nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu niên cùng bàn, vừa rồi ở trên xe người này lại gối lên đầu vai của cô ngủ thiếp đi.

“Không làm gì cả.” Thạch Vịnh Triết gục xuống bàn, lười biếng nói.

“Ai tin chứ!” Cô gái không khách khí liếc mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó đã nhớ ra một khả năng đáng sợ, vội vàng nhỏ giọng nói,: “Khoan đã, tôi nhớ lần trước khi cậu gọi ra linh hồn thánh thú cũng hay bị mất ngủ, chẳng lẽ....”. Lời như vậy, trước kia mèo trắng cũng đã từng nói qua.

Thạch Vịnh Triết: “... ...” Đừng nói vậy chứ, thật sự rất có khả năng này, bởi vì tối qua hình như hắn lại nói chuyện với động vật trong mộng.

“Các cậu đã nói cái gì?”

Nhưng đúng lúc này, Tô Đồ Đồ bàn trên quay đầu lại: “Mộng gì cơ? Chẳng lẽ là.....” Liếc trên dưới thiếu niên một cái, che miệng, cười bỉ ổi.

Mạc Vong: “? ? ?”

Thạch Vịnh Triết: “... ...” Yên lặng cầm sách đậy lên đầu.

“Này, còn mười phút nữa thôi là vào học rồi.”

“Bao giờ giáo viên vào thì gọi tôi.”

“......Thật là.” Cô gái thở dài,: “Cậu cầu nguyện giáo viên đừng đến có phải tốt hơn không.”

“Cũng được.”

“Này!”



Vậy mà, sự việc sau đó lại phát triển ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì......Gíao viên thật sự không tới, rõ ràng Mục sư huynh cũng như ngày thường mỉm cười với cô, thật không thể tượng tưởng nổi!

Thạch Vịnh Triết: “Zzzzzzzz~~~~”

Tô Đồ Đồ trợn mắt hà mồm quay đầu lại: “Tiểu Vong, cậu chuyển thành....cái gì miệng từ lúc nào thế?”

Lâm Lâu yên lặng thêm một đao: “Qụa đen.”

“.....Đây nhất định là ngoài ý muốn!”

“Thật là,” Tô Đồ Đồ cười xấu xa,: “Cứ thế mà muốn Thạch Vịnh Triết nhà cậu được ngủ thêm một lát sao?”

“Cậu nói đủ rồi đấy!”

Học sinh cực kỳ dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, ví dụ như nghỉ, ví dụ như lên lớp không cần học, hay giống như giáo viên đến trễ ___ cũng không phải là tư tưởng xấu gì, hay giống như mong người khác gặp chuyện gì không may, mà chỉ là, đây giống như kiểu “Niềm vui ngoài ý muốn” có phải không? Mặc dù chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng khi tất cả mọi người đều vì việc này mà vui vẻ, thì dường như nó đã trở thành một chuyện rất lớn, có thể mang lại niềm vui cho mọi người.

Đáng tiếc, phần vui vẻ này chỉ có thể kéo dài trong vòng mười phút.

Ở phía cuối lớp không biết ai lớn tiếng hô lên: “Chủ nhiệm lớp đến rồi!”

Tất cả học sinh đang ầm ĩ rối rít yên lặng lại, từng người đều ngồi ngay ngắn tại vị trí, cần bao nhiêu nhu thuận có bấy nhiêu nhu thuận, đương nhiên, Mạc Vong cũng không quên đánh thức tiểu trúc mã đã ngủ đến trời đất mù mịt.

Thạch Vịnh Triết miễn cưỡng ngồi dậy, ngáp một cái thật to, một tay chống mặt, nhàm chán nhìn về phía cửa.

Một lát sau, chủ nhiệm lớp Tôn Hân Như đi vào, mà phía sau của cô, lại có một nhân vật không thể tưởng tượng nổi đi theo ___

“Xin lỗi các em, cô tới trễ.” Sau khi đi lên bục giảng, việc đầu tiên Tôn Hân Như làm là nói lời xin lỗi, ngay sau đó, vẫy vẫy tay về phía người đang đứng ở ngoài cửa,: “ Bởi vì lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển trường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook